Về phía an yên

linh d2t

Tôi yêu hoa lộc vừng!
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2011
Bài viết
1.570
537078_630451093686854_1477043969_n.jpg

“Này cô ơi, đi xe ôm không?
Tôi chỉ đưa tới một nơi, là nơi nào tim cô tìm kiếm
Cô cần an yên đúng không? Tôi đưa cô đến
Bất cứ lúc nào”

“Anh sẽ tính giá ra sao?

“Một ngày thời gian, và năm trăm ngàn đồng trong túi áo”

“Tiền này góp chung cả cơ quan mừng sếp, làm thế nào anh biết?”

“Tôi còn biết nhiều thứ nữa, cô quan tâm sao hết
Sẽ có ngày cô giật mình hơn khi biết được
Cô không thể giấu nổi chính bản thân mình”

“Tôi không hiểu, nhưng ừ đi, đưa tôi tới bình minh
Đưa tôi tới chốn nào tìm được bóng mình trong đêm dài xa khuất
Đưa tôi qua những ngõ đi rất chật
Đưa tôi tới nơi nào có thể hứng được nước mắt chân thật của chính tôi”

“Lên xe!” – anh chàng lạ mặt đưa tay mời
Và chiếc xe lao vút đi qua vùng trời giông bão
Qua đêm đen tối om, nổi trôi những bóng hình hư ảo
Ngược hướng thời gian, trở lại ngày hôm qua

Tuổi thơ bàng bạc hiện ra
Tôi thấy nụ cười trong veo nở trên gương mặt cô bé tôi thưở đó
Giữa cánh đồng, tôi-trẻ-con chạy nhảy trên xanh rêu bờ cỏ
Tiếng cười giòn tan theo gió cuốn bay xa
Cuối chân trời, gió gõ cửa ngôi nhà
Có ba mẹ, ông bà tôi chân chất
Có ánh nhìn trìu mến, có bàn tay vuốt tóc tôi rất thật
Có bữa cơm gia đình, miếng trứng cá giữa mâm nguyên vẹn để dành tôi
Tối trời, bạn bè xóm trong xóm ngoài gõ cửa ỉ ôi
“Mày ơi la đồ, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, luồn luồn dải dế
Tí nữa mà thiên thời địa lợi, mình qua nhà ông Ba chọc trộm khế
Bọn tao sẽ ra tay, về phần con chó, để mày trông”

“Này anh xe ôm, tôi không về được không?
Tôi chán ngấy tôi-trưởng-thành trong hiện tại
Cho tôi ở đây, trong thân xác ngày xưa thơ dại
Chẳng phải nghĩ nhiều, chẳng phải lo ngày nào đó tôi sẽ hại người, hay người hại chính tôi”

“Tôi chẳng giỏi được thế, cô ơi
Tôi không có quyền năng thay đổi hoàn toàn vòng quay của vũ trụ
Tôi chỉ có thể giúp đời bằng một ngày ru ngủ
Để người có thể mơ về những ấp ủ thầm kín nhất trong tim
Đừng chôn chặt bản chất trinh nguyên trong nắm đất im lìm
Đời là của cô, của riêng cô làm chủ
Dù cô có dối mình ra sao, sẽ lại có một ngày trong giấc ngủ
Thế giới trong mơ tìm đến, cho cô soi mình và nhắn nhủ an yên”

“Tôi hiểu rồi, con người chẳng ai giấu nổi bản thân trong bao thứ muộn phiền
Rồi sẽ có lúc ta trở về nguyên vẹn”

Người lái xe ôm mỉm cười, và y lời hẹn
Hết một ngày thời gian, đưa tôi trở về với ngõ hẹp của chính tôi
Chỉ còn một mình, tôi nhìn phía xa xôi
Lặng người nhận ra, chỉ là mây trôi thôi, sao bình yên đến thế...

..............

Sáng tác: Bùi Cẩm Linh
 
×
Quay lại
Top Bottom