- Tham gia
- 12/8/2011
- Bài viết
- 2.143
Hắn 33 tuổi, phong độ, thành đạt, lăn lộn dạn dày giữa chốn tình trường. Người ta quen nói về hắn với những ngôn từ như thế, và hắn cũng quen nghe như thế. Nhưng người ta không ai biết hắn là một kẻ cô đơn. Như chiều nay, khi hắn ngồi bên li cafê này, hắn lại thấm thía sự cô đơn cắn xé từng tế bào trong cơ thể khiến hắn hoang mang.
Hắn nhấc điện thoại, ừ thì gọi cho một em chân dài đến đây, ngồi bên khuấy cafê cho hắn, nói vài câu chuyện nhảm nhí chắc sẽ hết buồn. Đàn bà sẵn sàng theo hắn rồi cũng lại sẵn sàng rời bỏ hắn. Nhiều cuộc tình vỡ, chưa kịp hiểu lí do, chưa kịp hết đau thì đã xuôi về bến mới, với một người con gái mới. Nỗi yêu thương mục ruỗng theo ngày, để rồi bao giờ cũng thế, sau mỗi cuộc chiêu đãi, nhậu nhẹt với khách hàng, bè bạn trên đường lái xe về nhà, Hắn thấy bơ phờ, trống trải. Mỗi lần ốm, nằm đơn độc thiếu bàn tay phụ nữ chăm nom. Hắn muốn khóc như một đứa trẻ con. Chỉ những lúc ấy, Hắn mới thấy thèm bóng dáng của một người đàn bà, một người đàn bà chỉ để giành riêng cho mình hắn.
Nghĩ thế, nên hắn ngồi lặng lẽ. Hắn định sẽ ngồi như thế đến hết đêm thì nhận được tin nhắn của em. “Anh đâu rồi?”“Anh cũng không biết nữa.” “Em đến với anh nhé!” Hắn biết rằng em sẽ xuất hiện ngay, như một cơn gió, sà đến bên hắn với tất cả ngọt ngào, mê đắm rồi lại bất chợt tan đi vào đâu đó.
Về nơi có nắng?
Số phận thật kì lạ khi sắp đặt cho Hắn gặp em. Em không đẹp như những người đàn bà đã đi qua đời hắn, em mạnh mẽ, cá tính và đầy bản năng. Hai năm về trước, em là cô phóng viên tập sự của một tờ báo Sinh viên, áo phông, quần jean ngấp nghé phòng làm việc của hắn xin phỏng vấn cho một chuyên đề việc làm. Sự thông minh và lắt léo em tạo nên trong cuộc trò chuyện cứ thế dẫn dắt hắn đi, thích thú rồi đến tò mò. Cả buổi chiều sau khi gặp em, hắn không tập trung làm việc được. Tối đó, hắn qua nhà trọ đón em đi chơi, lòng vòng phố xá một hồi, hắn đưa em ra khỏi thành phố xô bồ. Đêm, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em là người đàn bà không khơi dậy trong hắn nỗi tham lam chiếm đoạt. Hắn hỏi: “Em không sợ à? Em đã hiểu gì về anh đâu.” Em ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, lặng lẽ lắc đầu: “Em thấy anh cô đơn, em không muốn bỏ anh một mình.” Hắn cọ cọ khuôn mặt vào má em, si mê và xúc động. Thằng đàn ông yếu mềm trong hắn trỗi dậy, run rẩy và gục ngã trước cái nhìn ngơ ngác của em. Đêm đó, hắn ngủ rất say trong vòng tay mềm của em, ấp áp và lạ lùng. Để rồi cứ thế, hai năm đã qua đi, mỗi lần hắn buồn, cô đơn là em có mặt, em đến bằng linh cảm của em, không cần gọi, không cần nói. Hai năm rồi, hình như em không mong chờ hắn nói một lời yêu và hình như em không cần đến thứ tình yêu đã qua nhiều hao mòn của hắn.
Nhiều lần em bảo: “Anh hãy cứ đến với em khi anh cần, rồi anh cũng có thể đi. Em chẳng giữ anh ở lại khi anh không muốn.” Em nói thế, nhưng nhiều đêm rồi em vẫn ngồi trong xe lang thang cùng hắn khắp mọi nẻo đường. Những khi ấy em im lặng, đôi môi chúm chím khẽ mím lại với nhau. Thường khi bắt gặp ánh mắt long lanh của em đang nhìn mình, hắn vòng tay ôm lấy em, hôn em mê mải. Chưa bao giờ em phản kháng một đòi hỏi nào của hắn, nhưng cũng chưa bao giờ hắn muốn đi quá giới hạn với em. Em cho hắn niềm say mê, phấn khích rồi đến e dè và thậm chí sợ sệt. “Em không muốn là người đàn bà khuất lấp nỗi cô đơn của ai đó. Em đang đi tìm một người đàn ông yêu em thật sự. Anh ấy đang ở đâu đó, rồi anh ấy sẽ xuất hiện ngay thôi.” Sau mỗi đêm bên nhau, em lại biến mất đi đâu đó vài ngày, dửng dưng và lạnh lùng như chưa từng quen biết, chưa từng có những phút giây yêu thương với Hắn. Và Hắn, mặc dù đã chấp nhận thói quen ấy như một phần tính cách tự nhiên của con người em, khoảng thời gian em tỏ ra xa lạ luôn khiến hắn hụt hẫng, chơ vơ. Nỗi nhớ đôi lúc cũng có thể biến hắn thành một kẻ khùng.
Như chiều nay, khi hắn quyết định bỏ công việc và những vui thú riêng tư để đến đây ngồi một mình, thực tâm hắn mong đợi vô cùng rằng em sẽ xuất hiện. Hắn muốn nắm bàn tay nhỏ bé của em, muốn hôn lên bờ môi, mí mắt em và thì thầm với em những điều mà nói ra hắn có thể mất em vĩnh viễn. Cuộc đời hắn quá nhiều vết tích, trái tim hắn không đủ yêu thương và ngọt ngào như em hằng mong. Và bờ vai hắn, dù luôn sẵn sàng dang rộng để che chở và bao bọc, thì vẫn không đủ lớn để khiến em hạnh phúc. Hắn cố gắng giữ em ở lại bên mình, duy trì mối quan hệ vô danh với em như là hi vọng níu kéo một phút bình yên ấm áp trong không gian vốn đặc quánh, lạnh lẽo của mình.
- Anh à! Có khi em lấy chồng.
Bây giờ thì em đang ngồi trước mặt hắn. Em nói mà không biểu lộ một cảm xúc rõ ràng nào trên khuôn mặt. Hắn không đoán được em vui hay em buồn.
- Ừ! Em có mãn nguyện với cuộc hôn nhân sắp tới của mình không?
- Em không biết. Em chỉ biết là em sẽ phải xa anh, rất xa đấy!
Lạc mất tình yêu
Hắn – một người đàn ông từng trải trong chốn tình trường, chưa bao giờ nghĩ có lúc lại bất lực ghê gớm đến thế khi người đàn bà mình yêu thuộc về kẻ khác. Có nhiều người đàn bà đã nói vào tai hắn câu này – những người đàn bà yêu và sẵn sàng dâng hiến tất cả cho hắn nhưng rồi không chịu đựng được bản năng tự do và đãng trí để rồi phải ra đi. Mỗi lần biết chuyện, bao giờ em cũng hỏi hắn duy nhất một câu để cũng nhận về duy nhất một câu trả lời: “Sao anh không giữ lấy người ta?” “Vì anh như cơn gió, anh sợ rằng mình chẳng mang nổi niềm vui đến cho ai”. Em có lẽ là người con gái duy nhất chia tay hắn mà không khóc. Em không yêu hắn? Cũng có thể em chỉ thương Hắn? Cũng có thể, Hắn như thứ cảm xúc lạ lẫm em muốn thử nghiệm cho tâm hồn nhạy cảm của mình.
Lần này thì em không ở lại cùng hắn cho đến đêm, cũng không rảnh để lang thang như mọi ngày. Em huyên thuyên đủ chuyện, nào đặt tiệc cưới ở đâu, nào chụp ảnh cưới thế nào, nào chồng em và em sẽ hưởng tuần trăng mật ra sao… Trước lúc về em bảo hắn:
- Anh sẽ là một người đàn ông tuyệt vời, nếu bớt đi một chút đa cảm và thêm sự kiên định. Phụ nữ thích yêu đàn ông lãng mạn, dịu dàng, nhưng khi lấy chồng, họ sẽ chọn những người có bờ vai vững chãi. Một ai đó có thể dựa dẫm và tin tưởng. Em luôn mong là anh sẽ hạnh phúc.
Hắn đề nghị được đưa em về nhà, em không phản đối. Lần cuối cùng hắn nắm tay em và hôn, em cũng không kháng cự. Nhưng em bước ra khỏi xe vội vàng, dứt khoát, tuyệt nhiên không quay lại nhìn hắn. Và hắn cũng không chờ đợi được đến khi bóng em khuất hẳn, hắn lái xe như người chạy trốn. Ra đến đại lộ, hắn thấy mắt mình ươn ướt. Lần đầu tiên hắn khóc vì một người đàn bà nói chia tay. Mà lại chẳng phải chia tay.
Sực nhớ ra điều gì, hắn vòng xe quay lại nhà em. Em đã đi rồi. Chuyến tàu vào Nam khởi hành trước khi hắn đến ga 3 phút.
Trong cuộc đời, người ta vẫn thường thua ở phút quyết định mà chẳng thể làm được điều gì – như hắn.
Phải rất lâu sau đó hắn mới nhận được tin tức của em. Không phải do ai đó nói cho hắn biết, hay hắn nghe ngóng được mà hắn tìm thấy một lá thư em đặt dưới thấm thảm trên đệm chiếc xe mà hắn lái hàng ngày. Trong thư, em viết: “Bao nhiêu người đàn bà đi qua cuộc đời anh, bao nhiêu cuộc tình chớp nhoáng vụt qua tầm tay anh, mà anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con thường mau nhớ và cũng mau quên. Em không thể cứ ở bên anh và chờ đợi đến một ngày anh sẽ nghĩ đến và nói lời yêu, rồi một khi chợt quên đi anh sẽ cho em thành quá khứ của cuộc đời mình. Em rất sợ bị anh lãng quên vì em yêu anh. Chúng ta dường như đã lạc nhau lâu quá rồi để mà tìm lại. Em xin lỗi vì đã nói dối anh, Em vào trong miền Nam để bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không có những nỗi buồn mang tên anh. Anh à! Cách giữ tình yêu chặt nhất là phải yêu bằng cả trái tim mình.”
Người ta thấy hắn cuống cuồng, vội vã rồi biến mất đi đâu đó. Hắn quyết định đi tìm cô gái đang giữ nắng của lòng hắn. Em đang ở một nơi nào rất gần, rất gần thôi vì thế hắn đặt cược vào cuộc đời, vào tình yêu, vào trái tim thêm một lần nữa.
Blog Radio thực hiện theo truyện ngắn của Nguyên Lê.
Hắn nhấc điện thoại, ừ thì gọi cho một em chân dài đến đây, ngồi bên khuấy cafê cho hắn, nói vài câu chuyện nhảm nhí chắc sẽ hết buồn. Đàn bà sẵn sàng theo hắn rồi cũng lại sẵn sàng rời bỏ hắn. Nhiều cuộc tình vỡ, chưa kịp hiểu lí do, chưa kịp hết đau thì đã xuôi về bến mới, với một người con gái mới. Nỗi yêu thương mục ruỗng theo ngày, để rồi bao giờ cũng thế, sau mỗi cuộc chiêu đãi, nhậu nhẹt với khách hàng, bè bạn trên đường lái xe về nhà, Hắn thấy bơ phờ, trống trải. Mỗi lần ốm, nằm đơn độc thiếu bàn tay phụ nữ chăm nom. Hắn muốn khóc như một đứa trẻ con. Chỉ những lúc ấy, Hắn mới thấy thèm bóng dáng của một người đàn bà, một người đàn bà chỉ để giành riêng cho mình hắn.
Nghĩ thế, nên hắn ngồi lặng lẽ. Hắn định sẽ ngồi như thế đến hết đêm thì nhận được tin nhắn của em. “Anh đâu rồi?”“Anh cũng không biết nữa.” “Em đến với anh nhé!” Hắn biết rằng em sẽ xuất hiện ngay, như một cơn gió, sà đến bên hắn với tất cả ngọt ngào, mê đắm rồi lại bất chợt tan đi vào đâu đó.
Về nơi có nắng?
Số phận thật kì lạ khi sắp đặt cho Hắn gặp em. Em không đẹp như những người đàn bà đã đi qua đời hắn, em mạnh mẽ, cá tính và đầy bản năng. Hai năm về trước, em là cô phóng viên tập sự của một tờ báo Sinh viên, áo phông, quần jean ngấp nghé phòng làm việc của hắn xin phỏng vấn cho một chuyên đề việc làm. Sự thông minh và lắt léo em tạo nên trong cuộc trò chuyện cứ thế dẫn dắt hắn đi, thích thú rồi đến tò mò. Cả buổi chiều sau khi gặp em, hắn không tập trung làm việc được. Tối đó, hắn qua nhà trọ đón em đi chơi, lòng vòng phố xá một hồi, hắn đưa em ra khỏi thành phố xô bồ. Đêm, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em là người đàn bà không khơi dậy trong hắn nỗi tham lam chiếm đoạt. Hắn hỏi: “Em không sợ à? Em đã hiểu gì về anh đâu.” Em ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, lặng lẽ lắc đầu: “Em thấy anh cô đơn, em không muốn bỏ anh một mình.” Hắn cọ cọ khuôn mặt vào má em, si mê và xúc động. Thằng đàn ông yếu mềm trong hắn trỗi dậy, run rẩy và gục ngã trước cái nhìn ngơ ngác của em. Đêm đó, hắn ngủ rất say trong vòng tay mềm của em, ấp áp và lạ lùng. Để rồi cứ thế, hai năm đã qua đi, mỗi lần hắn buồn, cô đơn là em có mặt, em đến bằng linh cảm của em, không cần gọi, không cần nói. Hai năm rồi, hình như em không mong chờ hắn nói một lời yêu và hình như em không cần đến thứ tình yêu đã qua nhiều hao mòn của hắn.
Nhiều lần em bảo: “Anh hãy cứ đến với em khi anh cần, rồi anh cũng có thể đi. Em chẳng giữ anh ở lại khi anh không muốn.” Em nói thế, nhưng nhiều đêm rồi em vẫn ngồi trong xe lang thang cùng hắn khắp mọi nẻo đường. Những khi ấy em im lặng, đôi môi chúm chím khẽ mím lại với nhau. Thường khi bắt gặp ánh mắt long lanh của em đang nhìn mình, hắn vòng tay ôm lấy em, hôn em mê mải. Chưa bao giờ em phản kháng một đòi hỏi nào của hắn, nhưng cũng chưa bao giờ hắn muốn đi quá giới hạn với em. Em cho hắn niềm say mê, phấn khích rồi đến e dè và thậm chí sợ sệt. “Em không muốn là người đàn bà khuất lấp nỗi cô đơn của ai đó. Em đang đi tìm một người đàn ông yêu em thật sự. Anh ấy đang ở đâu đó, rồi anh ấy sẽ xuất hiện ngay thôi.” Sau mỗi đêm bên nhau, em lại biến mất đi đâu đó vài ngày, dửng dưng và lạnh lùng như chưa từng quen biết, chưa từng có những phút giây yêu thương với Hắn. Và Hắn, mặc dù đã chấp nhận thói quen ấy như một phần tính cách tự nhiên của con người em, khoảng thời gian em tỏ ra xa lạ luôn khiến hắn hụt hẫng, chơ vơ. Nỗi nhớ đôi lúc cũng có thể biến hắn thành một kẻ khùng.
Như chiều nay, khi hắn quyết định bỏ công việc và những vui thú riêng tư để đến đây ngồi một mình, thực tâm hắn mong đợi vô cùng rằng em sẽ xuất hiện. Hắn muốn nắm bàn tay nhỏ bé của em, muốn hôn lên bờ môi, mí mắt em và thì thầm với em những điều mà nói ra hắn có thể mất em vĩnh viễn. Cuộc đời hắn quá nhiều vết tích, trái tim hắn không đủ yêu thương và ngọt ngào như em hằng mong. Và bờ vai hắn, dù luôn sẵn sàng dang rộng để che chở và bao bọc, thì vẫn không đủ lớn để khiến em hạnh phúc. Hắn cố gắng giữ em ở lại bên mình, duy trì mối quan hệ vô danh với em như là hi vọng níu kéo một phút bình yên ấm áp trong không gian vốn đặc quánh, lạnh lẽo của mình.
- Anh à! Có khi em lấy chồng.
Bây giờ thì em đang ngồi trước mặt hắn. Em nói mà không biểu lộ một cảm xúc rõ ràng nào trên khuôn mặt. Hắn không đoán được em vui hay em buồn.
- Ừ! Em có mãn nguyện với cuộc hôn nhân sắp tới của mình không?
- Em không biết. Em chỉ biết là em sẽ phải xa anh, rất xa đấy!
Lạc mất tình yêu
Hắn – một người đàn ông từng trải trong chốn tình trường, chưa bao giờ nghĩ có lúc lại bất lực ghê gớm đến thế khi người đàn bà mình yêu thuộc về kẻ khác. Có nhiều người đàn bà đã nói vào tai hắn câu này – những người đàn bà yêu và sẵn sàng dâng hiến tất cả cho hắn nhưng rồi không chịu đựng được bản năng tự do và đãng trí để rồi phải ra đi. Mỗi lần biết chuyện, bao giờ em cũng hỏi hắn duy nhất một câu để cũng nhận về duy nhất một câu trả lời: “Sao anh không giữ lấy người ta?” “Vì anh như cơn gió, anh sợ rằng mình chẳng mang nổi niềm vui đến cho ai”. Em có lẽ là người con gái duy nhất chia tay hắn mà không khóc. Em không yêu hắn? Cũng có thể em chỉ thương Hắn? Cũng có thể, Hắn như thứ cảm xúc lạ lẫm em muốn thử nghiệm cho tâm hồn nhạy cảm của mình.
Lần này thì em không ở lại cùng hắn cho đến đêm, cũng không rảnh để lang thang như mọi ngày. Em huyên thuyên đủ chuyện, nào đặt tiệc cưới ở đâu, nào chụp ảnh cưới thế nào, nào chồng em và em sẽ hưởng tuần trăng mật ra sao… Trước lúc về em bảo hắn:
- Anh sẽ là một người đàn ông tuyệt vời, nếu bớt đi một chút đa cảm và thêm sự kiên định. Phụ nữ thích yêu đàn ông lãng mạn, dịu dàng, nhưng khi lấy chồng, họ sẽ chọn những người có bờ vai vững chãi. Một ai đó có thể dựa dẫm và tin tưởng. Em luôn mong là anh sẽ hạnh phúc.
Hắn đề nghị được đưa em về nhà, em không phản đối. Lần cuối cùng hắn nắm tay em và hôn, em cũng không kháng cự. Nhưng em bước ra khỏi xe vội vàng, dứt khoát, tuyệt nhiên không quay lại nhìn hắn. Và hắn cũng không chờ đợi được đến khi bóng em khuất hẳn, hắn lái xe như người chạy trốn. Ra đến đại lộ, hắn thấy mắt mình ươn ướt. Lần đầu tiên hắn khóc vì một người đàn bà nói chia tay. Mà lại chẳng phải chia tay.
Sực nhớ ra điều gì, hắn vòng xe quay lại nhà em. Em đã đi rồi. Chuyến tàu vào Nam khởi hành trước khi hắn đến ga 3 phút.
Trong cuộc đời, người ta vẫn thường thua ở phút quyết định mà chẳng thể làm được điều gì – như hắn.
Phải rất lâu sau đó hắn mới nhận được tin tức của em. Không phải do ai đó nói cho hắn biết, hay hắn nghe ngóng được mà hắn tìm thấy một lá thư em đặt dưới thấm thảm trên đệm chiếc xe mà hắn lái hàng ngày. Trong thư, em viết: “Bao nhiêu người đàn bà đi qua cuộc đời anh, bao nhiêu cuộc tình chớp nhoáng vụt qua tầm tay anh, mà anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con thường mau nhớ và cũng mau quên. Em không thể cứ ở bên anh và chờ đợi đến một ngày anh sẽ nghĩ đến và nói lời yêu, rồi một khi chợt quên đi anh sẽ cho em thành quá khứ của cuộc đời mình. Em rất sợ bị anh lãng quên vì em yêu anh. Chúng ta dường như đã lạc nhau lâu quá rồi để mà tìm lại. Em xin lỗi vì đã nói dối anh, Em vào trong miền Nam để bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không có những nỗi buồn mang tên anh. Anh à! Cách giữ tình yêu chặt nhất là phải yêu bằng cả trái tim mình.”
Người ta thấy hắn cuống cuồng, vội vã rồi biến mất đi đâu đó. Hắn quyết định đi tìm cô gái đang giữ nắng của lòng hắn. Em đang ở một nơi nào rất gần, rất gần thôi vì thế hắn đặt cược vào cuộc đời, vào tình yêu, vào trái tim thêm một lần nữa.
Blog Radio thực hiện theo truyện ngắn của Nguyên Lê.