falundafa48
Thành viên
- Tham gia
- 15/8/2025
- Bài viết
- 34
vn.minghui.org/news/241240-vi-sao-co-nhan-loai.html
vn.minghui.org/news/245004-tai-sao-can-phai-cuu-do-chung-sinh.html
vn.minghui.org/news/271809-vi-sao-xa-hoi-nhan-loai-la-me.html
Tác giả: Jeff Minick | Dịch giả: Đường Vi
Cuốn sách Nghi thức Xã giao Thành thị và Nông thôn (Town & Country Social Graces), xuất bản năm 2002, là một tuyển tập các bài tản văn của nhiều tác giả, bàn về nghệ thuật ứng xử xã giao “lịch thiệp mà không cổ hủ” bằng một bút pháp sống động. Khi lật giở ngẫu nhiên, tôi đọc được một bài viết ở gần cuối tuyển tập có tựa đề Vẻ đẹp thanh lịch vô hình (Invisible Grace) của tác giả Owen Edwards. Tác giả đã liên kết sự văn minh, lịch sự với lòng tốt, và từ đó, một vẻ đẹp thanh lịch và tuyệt vời của tinh thần con người được khơi dậy.
Từ rất lâu, những cuốn cẩm nang về nghi thức xã giao đã luôn thu hút độc giả Mỹ. Thời trẻ, George Washington đã từng sao chép và thực hành “110 quy tắc về văn minh và ứng xử lịch thiệp”. Bộ quy tắc này do các tu sĩ Dòng Tên người Pháp biên soạn và sau đó được dịch sang tiếng Anh, trở nên rất phổ biến vào thời đó. Vào giữa thế kỷ 19, các cuốn sách hướng dẫn về nghi thức, trang phục và phong tục như Cẩm nang Lịch sự cho Quý bà và Cẩm nang Lịch sự cho Quý ông đã nhận được sự tán thưởng rộng rãi, bán rất chạy và vẫn còn được bán cho đến ngày nay. Sau đó, nhiều cuốn sách hướng dẫn về nghi thức khác lần lượt ra đời, trong đó có lẽ ảnh hưởng nhất là cuốn Nghi thức (Etiquette) của tác giả Emily Post, xuất bản năm 1922.
Triết lý đằng sau bất kỳ một tác phẩm xuất sắc nào về hướng dẫn nghi thức đều giống nhau, dù tác giả có trực tiếp nêu ra hay không. Trong bộ phim Cú nổ từ quá khứ (Blast from the Past, hay còn dịch là Tình yêu vượt thời không), nhân vật Troy đã khéo léo tổng kết điều này: “Tôi từng nghĩ ‘quý ông’ là người sở hữu ngựa. Nhưng hóa ra, định nghĩa đơn giản về một quý bà hay quý ông là kiểu người luôn nỗ lực để đảm bảo những người xung quanh mình cảm thấy thoải mái nhất có thể.”
Phép lịch sự làm nên nhân cách
Phép lịch sự hình thành nên nhân cách của một người, và tiếp sau đó, sự lịch thiệp chân thành sẽ khơi dậy lòng tốt.
Câu thành ngữ “Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác” tuy đã quá quen thuộc, nhưng lại là cốt lõi của mọi phép lịch sự chân chính. Tư tưởng và ý nghĩa của nó không chỉ được thể hiện trong Kinh Thánh mà còn trong các nền văn hóa trên khắp thế giới. Một khi được đưa vào thực hành, nó sẽ dẫn chúng ta đến một cảnh giới khác – đó là lòng nhân ái.
Gần đây, một người bạn theo đạo Giám Lý đã kể cho tôi nghe về một vị mục sư nhập cư người Hàn Quốc, người đang chủ trì một ủy ban mà bạn tôi tham gia. Khi mọi người than phiền rằng phép lịch sự trong xã hội ngày nay đang dần mai một, vị mục sư này lại gây chú ý bởi cách đối nhân xử thế vô cùng lịch thiệp của mình. Bạn tôi và nhiều người khác còn nhận thấy rằng, vị mục sư ấy là một trong những người tốt bụng nhất mà họ từng gặp. Sự lịch thiệp của ông không phải là vẻ bề ngoài sáo rỗng, mà chính là “tấm thảm chào mừng” dẫn lối vào thế giới nội tâm của ông.
Câu chuyện về “Người Samari nhân hậu” (Good Samaritan) trong Kinh Thánh là một ví dụ khác, nó diễn giải hành động thiện lương được kết tinh từ lịch sự, tình yêu thương và lòng quảng đại. Câu chuyện kể rằng: một ngày nọ, một người Samari gặp một người lạ trên đường, người này bị bọn cướp đánh gần chết và nằm bên vệ đường. Người Samari có thể đã làm như những người qua đường trước đó, làm ngơ và tiếp tục đi. Nhưng ông đã không bỏ mặc, ông băng bó vết thương cho người bị nạn, đưa anh ta đến một quán trọ và trả chi phí ăn ở cho đến khi anh ta bình phục.
Hành động thiện lương của người Samari nhân hậu là sự hòa quyện giữa phép lịch sự và sự quan tâm. Từ đó, vẻ đẹp thanh lịch vô hình – niềm vui – trào dâng như một dòng suối mát.
Thực hành trong đời sống
Mối liên hệ giữa phép lịch sự và niềm vui thường khó nhận ra, nhưng bằng chứng lại rất rõ ràng. Lấy văn học làm ví dụ, Charles Dickens đã diễn giải hiện tượng này một cách xuất sắc nhất ở cuối tác phẩm Bài Thánh ca Giáng sinh (A Christmas Carol). Trong truyện, nhân vật chính Ebenezer Scrooge được tái sinh, ông nhận thức sâu sắc về sự thô lỗ, khắc nghiệt của mình khi đối xử với người khác trước đây và vui mừng khôn xiết trước sự chuyển hóa tinh thần của mình. Ông nói: “Tôi nhẹ như một chiếc lông vũ, vui như một thiên thần, và hạnh phúc như một cậu học trò.”
Hãy lấy một ví dụ thực tế khác. Vào giữa tháng Sáu, tôi đi về phía Nam để dự tang lễ của một người họ hàng bên vợ, người cũng là bạn thân của tôi suốt ba mươi năm. Buổi tối trước tang lễ, trong lúc chờ đợi giờ viếng, tôi tình cờ gặp giám đốc văn phòng của nhà tang lễ. Đó là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, rất lịch thiệp, cử chỉ và khuôn mặt của cô ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng hòa ái. Tôi chợt nghĩ rằng cô ấy sẽ là người lý tưởng để thảo luận về chủ đề “niềm vui”. Vì vậy, tôi đã giới thiệu ngắn gọn về dự định viết lách của mình rồi ngồi lại trò chuyện cùng cô. Tôi hỏi rằng công việc có mang lại cho cô niềm vui không.
Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi xem công việc này như một sứ mệnh, giúp đỡ những người đang ở giai đoạn tận cùng của cuộc đời, một giai đoạn mà tất cả chúng ta rồi sẽ phải đối mặt. Công việc này rất vất vả và đầy thử thách, nhưng cũng có niềm vui, bởi vì bạn biết rằng mình đã cố gắng hết sức để giúp người khác vượt qua khó khăn.” Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: “Bạn không nhất thiết phải vui vẻ hay hạnh phúc, nhưng bạn có thể có được niềm vui.”
Đó chính là câu trả lời về niềm vui, ngắn gọn và rõ ràng, đúng như bất kỳ tác giả nào cũng mong đợi. Tôn trọng người khác, trao đi lòng tốt, và phục vụ mọi người: đó đều là những thành phần tạo nên sức mạnh vô hình mà chúng ta gọi là niềm vui.
Bất kỳ ai cũng có thể kiểm nghiệm và xác nhận luận điểm này. Hãy nghĩ về những người bạn biết, những người quan tâm đến người khác nhiều hơn là bản thân họ, dù đối phương chỉ là người khách gặp thoáng qua hay là người bạn đời yêu thương, họ đều đối xử một cách ân cần. Những người biết quan tâm này đôi khi cũng không vui, có thể họ đau buồn vì một mất mát to lớn, hoặc tức giận khi bị hiểu lầm, nhưng những cảm xúc đó chỉ là thoáng qua, đến từ những hoàn cảnh nhất định.
Giống như người phụ nữ trẻ đã đề cập ở trên, ở rất nhiều người như cô ấy và anh ấy, chúng ta chứng kiến được vẻ đẹp thanh lịch của niềm vui.
Nguyên tác: “‘Invisible Grace’: Civility and Kindness Are the Wellspring of Joy” được đăng trên The Epoch Times bản tiếng Anh.
Giới thiệu tác giả: Jeff Minick có bốn người con và rất nhiều cháu. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học và tiếng Latin cho các học sinh học tại nhà ở Asheville, Bắc Carolina. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết, Amanda Bell và Dust on Their Wings, cùng hai tác phẩm phi hư cấu, Learning as I Go và Movies Make the Man. Hiện tại, ông đang sống và viết lách tại Front Royal, Virginia.
Theo Epoch Times
vn.minghui.org/news/245004-tai-sao-can-phai-cuu-do-chung-sinh.html
vn.minghui.org/news/271809-vi-sao-xa-hoi-nhan-loai-la-me.html
Tác giả: Jeff Minick | Dịch giả: Đường Vi
Cuốn sách Nghi thức Xã giao Thành thị và Nông thôn (Town & Country Social Graces), xuất bản năm 2002, là một tuyển tập các bài tản văn của nhiều tác giả, bàn về nghệ thuật ứng xử xã giao “lịch thiệp mà không cổ hủ” bằng một bút pháp sống động. Khi lật giở ngẫu nhiên, tôi đọc được một bài viết ở gần cuối tuyển tập có tựa đề Vẻ đẹp thanh lịch vô hình (Invisible Grace) của tác giả Owen Edwards. Tác giả đã liên kết sự văn minh, lịch sự với lòng tốt, và từ đó, một vẻ đẹp thanh lịch và tuyệt vời của tinh thần con người được khơi dậy.
Từ rất lâu, những cuốn cẩm nang về nghi thức xã giao đã luôn thu hút độc giả Mỹ. Thời trẻ, George Washington đã từng sao chép và thực hành “110 quy tắc về văn minh và ứng xử lịch thiệp”. Bộ quy tắc này do các tu sĩ Dòng Tên người Pháp biên soạn và sau đó được dịch sang tiếng Anh, trở nên rất phổ biến vào thời đó. Vào giữa thế kỷ 19, các cuốn sách hướng dẫn về nghi thức, trang phục và phong tục như Cẩm nang Lịch sự cho Quý bà và Cẩm nang Lịch sự cho Quý ông đã nhận được sự tán thưởng rộng rãi, bán rất chạy và vẫn còn được bán cho đến ngày nay. Sau đó, nhiều cuốn sách hướng dẫn về nghi thức khác lần lượt ra đời, trong đó có lẽ ảnh hưởng nhất là cuốn Nghi thức (Etiquette) của tác giả Emily Post, xuất bản năm 1922.
Triết lý đằng sau bất kỳ một tác phẩm xuất sắc nào về hướng dẫn nghi thức đều giống nhau, dù tác giả có trực tiếp nêu ra hay không. Trong bộ phim Cú nổ từ quá khứ (Blast from the Past, hay còn dịch là Tình yêu vượt thời không), nhân vật Troy đã khéo léo tổng kết điều này: “Tôi từng nghĩ ‘quý ông’ là người sở hữu ngựa. Nhưng hóa ra, định nghĩa đơn giản về một quý bà hay quý ông là kiểu người luôn nỗ lực để đảm bảo những người xung quanh mình cảm thấy thoải mái nhất có thể.”
Phép lịch sự làm nên nhân cách
Phép lịch sự hình thành nên nhân cách của một người, và tiếp sau đó, sự lịch thiệp chân thành sẽ khơi dậy lòng tốt.
Câu thành ngữ “Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác” tuy đã quá quen thuộc, nhưng lại là cốt lõi của mọi phép lịch sự chân chính. Tư tưởng và ý nghĩa của nó không chỉ được thể hiện trong Kinh Thánh mà còn trong các nền văn hóa trên khắp thế giới. Một khi được đưa vào thực hành, nó sẽ dẫn chúng ta đến một cảnh giới khác – đó là lòng nhân ái.
Gần đây, một người bạn theo đạo Giám Lý đã kể cho tôi nghe về một vị mục sư nhập cư người Hàn Quốc, người đang chủ trì một ủy ban mà bạn tôi tham gia. Khi mọi người than phiền rằng phép lịch sự trong xã hội ngày nay đang dần mai một, vị mục sư này lại gây chú ý bởi cách đối nhân xử thế vô cùng lịch thiệp của mình. Bạn tôi và nhiều người khác còn nhận thấy rằng, vị mục sư ấy là một trong những người tốt bụng nhất mà họ từng gặp. Sự lịch thiệp của ông không phải là vẻ bề ngoài sáo rỗng, mà chính là “tấm thảm chào mừng” dẫn lối vào thế giới nội tâm của ông.
Câu chuyện về “Người Samari nhân hậu” (Good Samaritan) trong Kinh Thánh là một ví dụ khác, nó diễn giải hành động thiện lương được kết tinh từ lịch sự, tình yêu thương và lòng quảng đại. Câu chuyện kể rằng: một ngày nọ, một người Samari gặp một người lạ trên đường, người này bị bọn cướp đánh gần chết và nằm bên vệ đường. Người Samari có thể đã làm như những người qua đường trước đó, làm ngơ và tiếp tục đi. Nhưng ông đã không bỏ mặc, ông băng bó vết thương cho người bị nạn, đưa anh ta đến một quán trọ và trả chi phí ăn ở cho đến khi anh ta bình phục.
Hành động thiện lương của người Samari nhân hậu là sự hòa quyện giữa phép lịch sự và sự quan tâm. Từ đó, vẻ đẹp thanh lịch vô hình – niềm vui – trào dâng như một dòng suối mát.
Thực hành trong đời sống
Mối liên hệ giữa phép lịch sự và niềm vui thường khó nhận ra, nhưng bằng chứng lại rất rõ ràng. Lấy văn học làm ví dụ, Charles Dickens đã diễn giải hiện tượng này một cách xuất sắc nhất ở cuối tác phẩm Bài Thánh ca Giáng sinh (A Christmas Carol). Trong truyện, nhân vật chính Ebenezer Scrooge được tái sinh, ông nhận thức sâu sắc về sự thô lỗ, khắc nghiệt của mình khi đối xử với người khác trước đây và vui mừng khôn xiết trước sự chuyển hóa tinh thần của mình. Ông nói: “Tôi nhẹ như một chiếc lông vũ, vui như một thiên thần, và hạnh phúc như một cậu học trò.”
Hãy lấy một ví dụ thực tế khác. Vào giữa tháng Sáu, tôi đi về phía Nam để dự tang lễ của một người họ hàng bên vợ, người cũng là bạn thân của tôi suốt ba mươi năm. Buổi tối trước tang lễ, trong lúc chờ đợi giờ viếng, tôi tình cờ gặp giám đốc văn phòng của nhà tang lễ. Đó là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, rất lịch thiệp, cử chỉ và khuôn mặt của cô ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng hòa ái. Tôi chợt nghĩ rằng cô ấy sẽ là người lý tưởng để thảo luận về chủ đề “niềm vui”. Vì vậy, tôi đã giới thiệu ngắn gọn về dự định viết lách của mình rồi ngồi lại trò chuyện cùng cô. Tôi hỏi rằng công việc có mang lại cho cô niềm vui không.
Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi xem công việc này như một sứ mệnh, giúp đỡ những người đang ở giai đoạn tận cùng của cuộc đời, một giai đoạn mà tất cả chúng ta rồi sẽ phải đối mặt. Công việc này rất vất vả và đầy thử thách, nhưng cũng có niềm vui, bởi vì bạn biết rằng mình đã cố gắng hết sức để giúp người khác vượt qua khó khăn.” Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: “Bạn không nhất thiết phải vui vẻ hay hạnh phúc, nhưng bạn có thể có được niềm vui.”
Đó chính là câu trả lời về niềm vui, ngắn gọn và rõ ràng, đúng như bất kỳ tác giả nào cũng mong đợi. Tôn trọng người khác, trao đi lòng tốt, và phục vụ mọi người: đó đều là những thành phần tạo nên sức mạnh vô hình mà chúng ta gọi là niềm vui.
Bất kỳ ai cũng có thể kiểm nghiệm và xác nhận luận điểm này. Hãy nghĩ về những người bạn biết, những người quan tâm đến người khác nhiều hơn là bản thân họ, dù đối phương chỉ là người khách gặp thoáng qua hay là người bạn đời yêu thương, họ đều đối xử một cách ân cần. Những người biết quan tâm này đôi khi cũng không vui, có thể họ đau buồn vì một mất mát to lớn, hoặc tức giận khi bị hiểu lầm, nhưng những cảm xúc đó chỉ là thoáng qua, đến từ những hoàn cảnh nhất định.
Giống như người phụ nữ trẻ đã đề cập ở trên, ở rất nhiều người như cô ấy và anh ấy, chúng ta chứng kiến được vẻ đẹp thanh lịch của niềm vui.
Nguyên tác: “‘Invisible Grace’: Civility and Kindness Are the Wellspring of Joy” được đăng trên The Epoch Times bản tiếng Anh.
Giới thiệu tác giả: Jeff Minick có bốn người con và rất nhiều cháu. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học và tiếng Latin cho các học sinh học tại nhà ở Asheville, Bắc Carolina. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết, Amanda Bell và Dust on Their Wings, cùng hai tác phẩm phi hư cấu, Learning as I Go và Movies Make the Man. Hiện tại, ông đang sống và viết lách tại Front Royal, Virginia.
Theo Epoch Times