Vật gì mà người đang vui nhìn vào sẽ buồn và người đang buồn nhìn vào chắc chắn sẽ vui?

Autumn lê

Riêng tư vừa đủ
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/10/2012
Bài viết
200

Photo: Sergei Sergeich


Có một câu chuyện rất nổi tiếng mà tôi tin rằng ai cũng từng một lần nghe qua. Chuyện là có một ông vua nọ một hôm nổi hứng muốn làm bẽ mặt một vị cận thần của mình vốn nổi tiếng thông thái và tài trí. Ông bảo vị quan nhân lễ hội này hãy mang về một vật mà người đang vui nhìn vào sẽ buồn và người đang buồn nhìn vào chắc chắn sẽ vui. Thời gian cận kề, vị quan buồn bã vì chưa tìm được một món vật như thế, ông liền quyết định đi đến nơi nghèo nhất kinh thành, khi đi ngang qua một lão già bán hàng rong, ông dừng lại và hỏi lão có biết một vật như thế không, ông lão bèn đưa cho vị quan ấy một cái vòng.

Vị quan nhìn vào thấy một dòng chữ liền mỉm cười vui sướng. Lễ hội đến, nhà vua hào hứng chắc mẩm rằng tên quan kia sẽ bị một vố bẽ mặc ra trò. Thế nhưng vị quan thông thái ấy ung dung bước vào, cầm theo cái vòng đưa cho nhà vua trước sự ngơ ngác của tất thảy mọi người. Nhà vua hồ nghi, cầm cái vòng lên, nụ cười trên môi, sự hào hứng lập tức tan biến. Thật sự trên đời có tồn tại thứ ấy. Thứ mà người đang vui nhìn vào sẽ buồn và người đang buồn nhìn vào sẽ vui. Chiếc vòng với dòng chữ “Mọi việc rồi sẽ qua.”

Mọi thứ ta có đều là vô thường, tất cả chỉ tồn tại một cách tạm bợ, thậm chí cái tấm thân này cũng chỉ là tạm bợ trên cõi đời này mà thôi, bởi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Nếu được cho mượn một thứ khiến bạn đau và một thứ khiến bạn vui thì bạn sẽ lưu giữ lại cái gì? Dĩ nhiên hãy vứt những thứ khiến mình đau đi, cũng không khó lắm đâu, chỉ cần bạn luôn nhớ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

Ví dụ bạn đang yêu một cô nàng tha thiết, bạn yêu thương, chăm lo cho cô ấy như cả thế giới của mình. Gần như bạn không bao giờ làm điều gì khiến nàng phật lòng. Bỗng một ngày xấu trời, đùng một cái bạn bị phản bội. Lúc ấy sẽ ra sao? Đau đớn, khóc lóc và hận thù. Dĩ nhiên. Trong tình cảnh ấy con người rất dễ mất phương hướng và làm những điều dại dột. Con người ấy có thể sẽ cầm con dao lên và kết thúc nỗi oán hận của mình.

Nhiều người lựa chọn nhất chính là tự kết liễu chính mình, anh ta muốn cô gái phải vì mình mà ân hận suốt đời, mặt khác bản thân mình không thể chịu được nổi đau quá lớn kia. Kết quả là ả có hối hận thật đấy nhưng một thời gian thôi vẫn sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình với gã nhân tình. Ả chỉ coi bạn như một tên ngốc bi lụy mà thôi. Bạn tiêu tan, người thân đau khổ. Thế có đáng chăng? Một số người lại lựa chọn kết liễu kẻ phản bội hoặc tên nhân tình hoặc cả hai.

Đây đúng là một việc có thể giải tỏa mọi căm phẫn ngay và luôn thật. Nhưng sau đó thì sao, một cuộc đời coi như đi hoang. Thật ra thì ai cũng sẽ phân tích được như thế mà thôi, nếu chúng ta đang ngồi đây và đọc những dòng chữ lý thuyết sáo rỗng. Nhưng khi thật sự gặp chuyện thì khác, chính tác giả cũng đã từng trải qua giai đoạn dại dột như thế. Lúc ấy cảm xúc chúng ta sẽ đi đến một giới hạn kinh người, nó hoàn toàn mất khả năng điều khiển, nhưng từ bây giờ tôi sẽ chỉ bạn một câu “thần chú” đầy quyền năng, nhớ nhé “Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.”

Cô gái phản bội ấy không đáng để cho tình yêu cao vời và đẹp đẽ của chúng ta. Thứ tình yêu không đáng đó, rồi cũng sẽ qua. Nỗi đau tột cùng trong tim ấy, cũng như hàng vạn nỗi đau trên đời này mà thôi, tuy nó sẽ để lại những vết sẹo không đẹp nhưng rồi cũng sẽ lành. Rồi một ngày ta sẽ lại có một tình yêu khác. Cách trả thù tốt nhất là hãy sống cho những kẻ xấu ngưỡng mộ.

Trong cuộc sống không thể thiếu những khó khăn và vấp ngã. Khó khăn rồi cũng qua, vấp ngã cũng phải đứng dậy. Nếu một ngày bỗng dưng bạn bị sếp đuổi việc không lý do thì có gì phải buồn cơ chứ khi bạn tự tin rằng mình có tài năng? Rồi ta sẽ tìm được một công việc mới biết đâu sẽ tốt hơn. Ganh ghét, đố kỵ không thể nào làm chúng ta tốt hơn được. Hãy nổ lực với tất cả những gì mình có thôi, nếu vẫn không bằng người ta thì…thôi! Bởi chẳng thứ gì là tồn tại mãi mãi, nó sẽ qua thôi.

Hãy tin tôi đi, tâm hồn con người không bao la và vô tận như đại dương kia đâu. Nó cũng như cái tay, cái chân, như tất cả bộ phận trên người bạn mà thôi, tức là nó vẫn có nhiệm vụ của riêng nó. Nếu tối ngày bạn cứ nhồi nhét đau buồn, bực dọc, hằn học,..vào nó thì tâm hồn chúng ta sẽ chẳng còn chỗ để chứa niềm vui, để mà hưởng thụ cuộc đời tạm bợ ngắn ngủi này nữa. Hãy để cho nó yêu thương, để cho nó làm đúng chức năng mà tạo hóa ban cho là làm đẹp cho cuộc đời bằng sự vui tươi và trong sáng. Hãy nhớ rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua…

Nhân tiện tớ xin tặng các bạn một đoạn trích bài thơ rất độc đáo của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh.

“Mọi thứ rồi cũng qua
cái loa rồi cũng hỏng
nước sôi rồi hết nóng
đắm say rồi thờ ơ

thờ ơ rồi cũng qua
để bắt đầu say đắm
nước lại đun để tắm
loa này thay loa kia

rồi chú mèo đi hia
cũng tới phim Shrek
thời huy hoàng của Becks
phai ở Galaxy…”


David Becktam
Nguồn: Triết học đường phố
 
moị thư´ cung~ qua vi` ta năm´ đươc̣ can´ cân ....chi la` ta nên giư~ ngươi yêu ta chư´ ngươi` không yêu ta, ta không nên giư~ lam` gi` phi´ hoai` tuôi thanh xuân...đau khô nhât´ cua ngươi` con gai´ đo´ chinh´ la` lây´ 1 ngươi` không yêu minh`
 
×
Quay lại
Top Bottom