Vào chơi nhé các bạn!

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Không đề ( ai biết đặt giùm)
Ô cửa sổ màu hồng nơi góc phố
Vẫn đậm màu ngói cũ rêu phong
Và nơi ấy có hai nhành cỏ
Một của anh, một của riêng em
Và nơi đó cũng xem là kỹ niệm
Của hai người đã đi vào quên lãng
Chiều nay em đi ngang nơi ấy
Chợt nhớ về một thuở thơ ngây
Cái thuở đầu tiên biết nắm bàn tay
Biết lo âu, nhớ nhung và mong mỏi
Ôi! cái thuở đầu sao xinh đẹp
Không lo âu, phiền muộn, ưu tư
Rồi năm tháng kéo thời gian đi mãi
Anh một nơi, em lại một nơi
Hai đứa mình hai phương chờ đợi
Mong ngày về trọn giấc mơ yêu
Thế rồi chờ, rồi đợi, rồi mong
Rồi lạnh giá trong đêm mùa đông
Và bóng anh cũng xa mãi mịt mù
Cõi nơi này một kẻ u sầu
Anh đã đi và chẳng trở lại
Như cánh chim của đất trời muôn thủơ
Tung cánh bay chẳng hứa hẹn một chi
 
Thiết tha màu vở trắng trong
Em yêu biết mấy tấm lòng thầy cô
Thầy dạy em biết làm thơ
Cô dạy em biết vu vơ làm văn
Ngòi xanh em viết thơ vần
Còn ngòi bút tím làm văn tặng người
Văn thơ em đã làm xong
Nép vào cửa sổ tỏ lòng biết ơn.
 
Mìh nghĩ câu 7: văn thơ em làm đã xog
câu 8:...tỏ lòng...
Thay cho từ rồi và lời ấx bạn.
Câu 4: mấy từ cuối hjh như k hợp với luật thơ nhé bạn. Đọc thấy lạ. Hj, đây là ý kiến cá nhân thôi, có j k phải thj bạn lượg thứ nhé. :D
 
Khi sân trường chiều nắng rực đỏ
Bóng áo dài phấp phới in nghiêng
Dáng ai thân thương như dáng cô
Đến cho em trang vở đầu lòng

Nhớ mãi tiếng à ơi mới lớn
Chữ o ô cô đọc diệu dàng
Và nắn nót từng trang vở
Hai chữ tình thương em học đầu tiên

Nhớ mắt cô, ánh mắt diệu hiền
Như cô tiên trong truyện thần kỳ
Mang cho em niềm hạnh phúc vô biên
Như đoá bạch liên giữa vùng nước thẳm

Hiền hoà, trong sáng, thiêng liêng
Cô cho em niềm tin buổi mới lớn
Cho em hành trang vững bước vào đời
Với tương lai rạng rỡ phía trời đông.

Cám ơn cô, cô là tất cả
Là mặt trời, là biển cả bao la
Là ánh sáng soi đừơng em tiến bước
Là tiếng đàn hát mãi nơi lòng em
 
Thiết tha màu vở trắng trong
Em yêu biết mấy tấm lòng thầy cô
Thầy dạy em biết làm thơ
Cô dạy em biết vu vơ làm văn
Ngòi xanh em viết thơ vần
Còn ngòi bút tím làm văn tặng người
Văn thơ em đã làm rồi
Nép vào cửa sổ tỏ lời biết ơn.

Zai thấy bài này k hay = bài trên!:KSV@07:
có lẽ thơ về tình yêu ấy viết hay hơn đấy...:KSV@05:
có tiềm năng yêu!:KSV@12::KSV@04:
 
Mìh nghĩ câu 7: văn thơ em làm đã xog
câu 8:...tỏ lòng...
Thay cho từ rồi và lời ấx bạn.
Câu 4: mấy từ cuối hjh như k hợp với luật thơ nhé bạn. Đọc thấy lạ. Hj, đây là ý kiến cá nhân thôi, có j k phải thj bạn lượg thứ nhé. :D
cám ơn bạn nhé. hi hi
 
Zai thấy bài này k hay = bài trên!:KSV@07:
có lẽ thơ về tình yêu ấy viết hay hơn đấy...:KSV@05:
có tiềm năng yêu!:KSV@12::KSV@04:
hì hì, cám ơn bạn nha. Mà mình chưa yêu đâu. Cái đó là do học hỏi từ nhiều người. =))
 
Em góp vào đây kỹ niệm buồn
Gió mơn man làn tóc em bay
Trường xưa nay sao quá đơn côi
Màu thời gian in đầy trên cát
Cánh đồng xanh vẫn còn bát ngát
Ôm trọn tình yêu em gởi thầy
Bục giảng thân thương nay trơ trọi
Vắng bóng thầy trên mọi lối đi
Chỉ còn đây khúc hát chia ly
Giọt mưa tím tìm về kỹ niệm
Em nhớ thầy đôi mắt triều mến
Đưa em đến bến bờ thành công
Thầy ơi em yêu dòng sông nhỏ
Cuối nhịp cầu có dáng thầy đi
Bóng thân thương qua trong vĩ vãng
Mình em lặng ngắm khoảng hư vô
Con đường xưa lối đi ngày ấy
In gót chân thầy nay xa xôi
Đã mấy mùa thu lá vàng rơi
Mà sao lưu luyến phút chia tay.

đặt tựa giùm luôn nha các bạn!!!
 
Thôi anh ơi, buồn làm chi nữa
Khi tình mình hai đứa hai nơi
Biết anh buồn nhưng biết làm sao
Khi trái tim đã không còn trao anh nữa
Biết vô tình, nên em thật xin lỗi
Hãy thứ tha và hãy quên đi
Một cuộc tình không thể nên đôi
Có yêu anh nhưng không thể đến được
Nên lặng thầm đông đếm mưa rơi
Mong anh yêu hãy vững lòng đi tiếp
Đừng vì em lỡ việc công danh
Ngày mai sau xin anh đừng gởi thiệp
Màu đỏ hồng với tên người con gái khác
Biết ích kỷ nhưng xin anh đừng trách
Là con gái không ai là rộng lượng
Nhìn người yêu nắm tay người yêu

Rồi mai này em cũng sẻ tìm bến đỗ
Nơi chôn vùi một mối tình son
Và nơi ấy dù buồn hay đau khổ
Em vẫn giữ lòng theo quá khứ đi qua
Và giờ đây em chúc anh hạnh phúc
Bên cuộc tình mới không là em.
Vui anh nhé đừng thêm lo ngại
Một nơi nào xa lắm bể khơi
Mưa nhạt nhoà sao giống bụi bay
Như linh hồn em vào cát bụi
Thắm vào đấy muôn thuở ngóng trông.
 
Bài 2, nếu có thể bạn có hãy thử câu này xem ntn: là con gái có mấy ai rộng lượng/ nhìn người yêu tay trong bàn tay khác.
Còn có ctả bạn nhé: bục giảng, ích kỷ.;) hj, cố gắg phát huy bạn nhé
 
Bài 2, nếu có thể bạn có hãy thử câu này xem ntn: là con gái có mấy ai rộng lượng/ nhìn người yêu tay trong bàn tay khác.
Còn có ctả bạn nhé: bục giảng, ích kỷ.;) hj, cố gắg phát huy bạn nhé
cám ơn bạn, bài này viết bên word rồi sao chép lại font chữ có vấn đề hoặc do mình sửa thiếu sót
 
Ngày tình yêu đôi ta chấp cánh
Là trên con tàu chở khách thập phương
Ánh mắt anh đi qua thật nhanh
Thế nhưng làm tim em từ đó vấn vương
Con tàu ấy về đâu anh nhỉ
Chở nghìn người vẫn vượt sóng trùng dương
Gom hết gió thành lời thầm thì
Rót bên tay bao kẻ sân si
Con tàu ấy đưa ta đi về một hướng
Một dãy trời với đủ sắc yêu thương
Với cánh động bất tận mùi hương
Mùi hoa tím ngát đầy trên lối vắng
Hãy tặng em bài ca thầm lặng
Để cuộc đời không bão táp mưa sa
Và ánh mắt anh xin đừng quá thiết tha
Đừng chở nặng cả phù sa chân tình
Một chút thôi, cho tim đừng hoài nhung nhớ
Đừng khắc ghi mãi một bóng hình
Biết không anh? Em sợ lắm gian truân
Khi tình mình chưa đi đến hồi kết
Mà hai kẻ..... đã hai lối đi song song
 
KSV.ME-flowergirl37.jpg

Phút cuối chia ly mộng đã tàn
Chờ người muôn kiếp phút đã tan
Huyệt mộ sâu vùi tình muôn kiếp
Đêm nồng hơi lạnh đếm sương hoang

Đất lạnh mồ xanh điểm bóng sáng
Hơi tình chôn mãi một hư không
Chờ cho nhật nguyệt hé đông rạng
Nếm vị chua cay men rượu hồng

Tân trang ai gởi chiều đông giá
Trâm cài ai tặng buổi chia ly
Tuyết hương tan, nắng đã hoà
Một án văn tình khóc cho mi

Tình kia ai tặng mà không bỏ
Kiếp chung tình biết khổ rồi chăng?
Mộ bia kia tình vẫn đậm đà
Áp mi buồn khóc mãi một trang
 
Sáng bạc hương pha một điếu tàn
Ngọc bạch cô liêu giấc mộng tan
Bình minh ló dạng trăng đi vội
Từ đông mọc sáng một kiếp đời
 
×
Quay lại
Top Bottom