Vàng phai trong gió

brandy_ng

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
955
Gió huyễn hoặc mang thời gian ùa về, chạm vào lòng thu phơ phất pha chút gió se nồng. Những thênh thang trở nên hoang lạnh khi không còn điểm nhìn cho đôi mắt thu trong ánh chiều hoàng hôn buông.

Bởi có một chiều thu vàng phai trong nỗi niềm mà không dám nói cùng ai. Thu cứ rớt lá nguyên sơ, thu ngập ngừng không muốn đi xa mãi tận nơi cuối trời trở gió.

Có ai khoác chiếc áo ấm cho những ngày gió se sắt, có ai chở che nỗi lòng khi gió về. Tiếng lay khe khẽ của hàng cây vọng tới làm chiếc áo vàng thu đang dần phai xào xạc trong cơn gió hỗn nhịp.

e0e730c297a78927954e8d5da848820a.gif


Thu đẹp là vậy sao hương sắc cứ trầm mặc, thu ôm ấp nỗi buồn, thu gửi nỗi nhớ vào hương hoa sữa nồng nàn. Thu tâm tư, thu sầu muộn là vì ai, vì gió hay vì mùa chẳng khép lại bao giờ, thả trôi những mênh mông xa thẳm khiến từng hơi thở của thu có chút sương màu băng giá.

Vậy mà vẫn yêu, yêu cả cái lạnh lùng, yêu cả cái khô da nứt nẻ một đường tim vệt dài. Có phải bởi thu cứ nồng nàn với hương hoa sữa dịu dàng buông trên làn tóc, là mùi cốm thơm nồng, là hương sen thoảng còn rớt lại mà cứ rơi nghiêng một vẻ dịu dàng khiến tâm hồn người chẳng thể nào quên. Dù nơi góc quán quen, một không gian mang hơi thở của mùa, nhấp ngụm trà hoa sữa thả hồn theo khúc guitar Trịnh tìm kiếm lại một niềm hạnh phúc mong manh đã trôi vào dĩ vãng xa thẳm.

Bởi thu hẹn lòng với trống vắng, bởi người dưng mang cô liêu hòa trộn vào niềm hạnh phúc để đoản khúc ấy trôi mãi vào cõi vắng nên thu cấu cào trong nỗi nhớ riêng mang.

Nếu có thể...

Thu hãy lãng quên trong miền sâu thẳm, cội rễ cũng nhuộm vàng như màu lá bay

Thu hãy kéo dài thêm năm tháng để không phải như chiếc lá cuối cùng rời cành rồi khoác áo ra đi.

Thu đừng trốn vào sương đêm mà ôm guitar ngân lên bản tình ca buồn người bỏ quên nơi phố phường ồn ã mà bên nhau lắng lại tình đời.

Dù biết dư vị lạc lõng trượt dài trên dấu ngày phẳng lặng cũng đủ những bấp bênh, những lêu rêu của thu rơi ra từ thiên đường xa thẳm, nơi thu ngồi lặng dưới đáy ly ướt nhẹp, bên ô cửa trống tĩnh lặng buồn tênh chờ khúc ca đồng vọng mà phong sương.

ac1ae539d2b105d0ecb9fbb1c8f13a02.jpg


Ai đã từng cô đơn thì mới thấy được nỗi buồn hanh hao, mới thấy được cái hoang dại mênh mông vô hạn trong cuộc đời. Khi những cơn gió cứ chơi vơi hòa trong lá vàng lao xao mà rơi rụng nhảy múa. Gió thu vẫn cứ nhẹ nhàng mát dịu, tinh khôi mà bay khắp chốn cùng nơi khiến thu cũng phải tìm về bình yên, cái bình yên dịu dàng nồng ấm mà phiêu linh.

Nên thu hãy cứ gieo vương cả ngọn heo may se sắt, hoa sữa cứ thơm nồng hòa trong lá sen gói những hạt cốm sữa xanh ngào nạt, đưa những trầm tư khóa kín vào vòm trời bao la của thu, cho từng dòng cảm xúc ẩn hiện trong sáng và hài hòa như thế để mọi thứ được dung hòa trong khung cảnh vĩnh viên của thu. Nơi mọi thứ được gió chở che mà ngoan hiền ôm ấp vào lòng những dịu nhẹ.

Thu hãy cứ khẽ khàng, chầm chậm đi qua, tìm một khoảng trời bình yên ở bất cứ nơi đâu mà trái tim có thể chạm tới. Bình yên với hạnh phúc giản dị trong phiến lá vàng rực sắc hương, nồng nàn mà rạng rỡ. Bình yên với mạch cảm xúc ngọt ngào hòa trong lòng gió trinh nguyên cùng hơi thu vàng.

Và bình yên dừng chân để một lần trái tim của mùa khép chặt những chênh vênh về trong gió.

08c34cfff349ea35cbb8cea2b5ef1a01_thumb_670x419.jpg


Nguồn: Blog | Tamtay.vn
 
×
Quay lại
Top Bottom