- Tham gia
- 6/12/2012
- Bài viết
- 1.313
Vẫn mãi yêu anh
Gửi anh! Em biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng tâm sự này của em nhưng em sẽ trải lòng mình để em cảm thấy tự tin hơn anh ạ. Anh có biết rằng đã bao lần đọc những dòng tâm sự của mọi người em thấy sao lại giống em quá vậy? Có phải những dòng tâm sự đó như là nỗi lòng của em hay chỉ vô tình em ở trong hoàn cảnh đó nên em ngộ nhận? Nhưng cho dù thế nào đi nữa em cũng không thể ngộ nhận một điều rằng hàng ngày em vẫn luôn nhớ và nghĩ về anh rất nhiều.
Anh biết không, 25 tuổi em chưa trải qua mối tình nào. Em chưa biết được thế nào là cảm giác được sánh bước bên người mình yêu, chưa được biết những giây phút hạnh phúc cùng người yêu trong những ngày lễ là gì, không được chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn và được mỗi sáng hay buổi tối nói với nhau những lời yêu thương... Có phải vì em có quá nhiều cơ hội để rồi kén chọn hay là chờ một người phù hợp với mình giống như lời mọi người nói? Còn với em thì em thấy mình chỉ là một người con gái bình thường không địa vị giàu sang, không giỏi giang xinh đẹp gì... hơn nữa em cũng chỉ là một người biết yêu thương và mong được yêu thương như bao nhiêu người. Nhưng có lẽ sự yêu thương đó còn quá xa vời đối với em phải không anh? Bởi anh đến bên em thật nhẹ nhàng và ra đi cũng chỉ là trong im lặng!
Anh có biết em buồn thế nào không khi anh nói những lời yêu thương với em để rồi anh lại vô tình như vậy? Em biết là em đã làm anh thất vọng nhưng là một người con gái em không cho phép mình dễ dãi, ngộ nhận nên đã không nhận lời yêu của anh lúc đó, có lẽ vì vậy mà anh rời xa em phải không anh? Anh và em không phải là người xa lạ gì nhưng anh và em biết về nhau qua ít, có lẽ vì vậy mà anh không hiểu được em. Em không trách anh về điều đó nhưng em đã rất hụt hẫng vì như vậy vô tình em biết được rằng tình cảm anh dành cho em chưa nhiều.
Tình cảm đầu tiên em dành trọn cho anh vậy mà đáp lại là như thế này sao anh? Yêu thương một người đối với em cũng là khó lắm rồi vậy mà để một người yêu thương lại thì khó đến vậy sao anh? Thật là đau buồn khi yêu thương một ai đó mà không được đền đáp lại nhưng sẽ đau buồn hơn nếu mình yêu thương một ai đó mà không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình.Vậy nên em đã thú nhận tình cảm của mình với anh nhưng nhận lại là sự vô tình đó em đã rất hụt hẫng. Em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng luôn tự trách lòng mình vì đã không giữ tình cảm đó trong lòng vốn như trước đó em đã từng làm và không yêu đương không vướng bận chuyện tình cảm.
Là người con gái sống nội tâm nên em có thể làm tốt những việc như vậy nhưng em biết chẳng ai có thể đặt niềm tin mãi một việc gì đó mà không có hi vọng anh đã rời xa em khi không nhận được tình cảm từ em nhưng sau đó em cũng đã mở lòng và nói ra tình cảm của mình, để rồi anh lại im lặng như vậy? Em đáng bị như vậy sao anh? Nếu biết trước như vậy em đã không nói ra để giờ đây anh và em vẫn bình thường như trước, để em vẫn có thể quan tâm anh, nói chuyện vui vẻ với anh... có lẽ điều đó giờ đây thật xa vời đúng không anh? Em chỉ mong rằng anh và em đừng gặp nhau, anh cũng đừng nói những lời yêu thương đó với em làm gì để giờ đây chỉ còn mình em với tình cảm em dành cho anh, như vậy là hạnh phúc hay đau khổ vậy anh?
Trước mặt mọi người em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, cứng rắn nhưng anh có biết em đã rất yếu đuối, em đã khóc rất nhiều mỗi khi có ai đó giống hoàn cảnh em, có ai đó bất chợt giống anh hay có ai đó nói về anh không anh? Kỷ niệm của anh và em chưa nhiều để em không thể quên anh nhưng em luôn tôn trọng tình cảm của mình dành cho anh nên điều đó với em không thể xóa nhòa ngay được. Em đã luôn tự an ủi mình rằng phải quên anh nhưng càng cố quên bao nhiêu em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Tại sao em lại như vậy chứ? Tại sao hả anh? Có lúc em tưởng rằng đã quên được anh nhưng bất chợt đọc lại tin nhắn của anh, nhìn số điện thoại của anh thì em lại không thể quên được, em đã rất giận em về điều đó. Em có ích kỷ có nhỏ mọn không anh khi mãi ấp ủ hình bóng anh trong tim, khi anh không phải là của em?
"Những ước mơ thật nhỏ bé nhưng đầy hạnh phúc, những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng rất ngọt ngào, anh có biết không... Anh là hạnh phúc... là tất cả đối với em"... lời trong bài hát Tình yêu đến muộn giống như những gì em muốn gửi tới anh, nhưng em biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh biết được rằng tình cảm của em vẫn luôn dành trọn cho anh. Dù ở đâu làm gì em vẫn luôn dõi theo hình bóng anh, cuộc sống của anh nên anh hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc anh nhé để không phụ lòng mong mỏi của em. Em sẽ cố quên anh và sẽ sống tốt anh hãy tin là như vậy, còn tình cảm em dành cho anh mãi mãi vẫn vẹn nguyên trong lòng em và em sẽ giữ mãi cho riêng mình giống như những gì em đã nói với anh. Em sẽ vẫn mãi yêu anh, vẫn sẽ đợi anh dù biết rằng em sẽ phải đợi rất lâu. Một lúc nào đó anh thấy mệt mỏi với sự kiếm tìm hạnh phúc thì hãy đến bên em nhé, em sẽ luôn ở bên anh mà.
Anh hãy luôn nhớ rằng có một người luôn ở phía sau anh, luôn mong anh hạnh phúc và thành đạt anh nhé.
Gửi anh! Em biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng tâm sự này của em nhưng em sẽ trải lòng mình để em cảm thấy tự tin hơn anh ạ. Anh có biết rằng đã bao lần đọc những dòng tâm sự của mọi người em thấy sao lại giống em quá vậy? Có phải những dòng tâm sự đó như là nỗi lòng của em hay chỉ vô tình em ở trong hoàn cảnh đó nên em ngộ nhận? Nhưng cho dù thế nào đi nữa em cũng không thể ngộ nhận một điều rằng hàng ngày em vẫn luôn nhớ và nghĩ về anh rất nhiều.
Anh biết không, 25 tuổi em chưa trải qua mối tình nào. Em chưa biết được thế nào là cảm giác được sánh bước bên người mình yêu, chưa được biết những giây phút hạnh phúc cùng người yêu trong những ngày lễ là gì, không được chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn và được mỗi sáng hay buổi tối nói với nhau những lời yêu thương... Có phải vì em có quá nhiều cơ hội để rồi kén chọn hay là chờ một người phù hợp với mình giống như lời mọi người nói? Còn với em thì em thấy mình chỉ là một người con gái bình thường không địa vị giàu sang, không giỏi giang xinh đẹp gì... hơn nữa em cũng chỉ là một người biết yêu thương và mong được yêu thương như bao nhiêu người. Nhưng có lẽ sự yêu thương đó còn quá xa vời đối với em phải không anh? Bởi anh đến bên em thật nhẹ nhàng và ra đi cũng chỉ là trong im lặng!
Anh có biết em buồn thế nào không khi anh nói những lời yêu thương với em để rồi anh lại vô tình như vậy? Em biết là em đã làm anh thất vọng nhưng là một người con gái em không cho phép mình dễ dãi, ngộ nhận nên đã không nhận lời yêu của anh lúc đó, có lẽ vì vậy mà anh rời xa em phải không anh? Anh và em không phải là người xa lạ gì nhưng anh và em biết về nhau qua ít, có lẽ vì vậy mà anh không hiểu được em. Em không trách anh về điều đó nhưng em đã rất hụt hẫng vì như vậy vô tình em biết được rằng tình cảm anh dành cho em chưa nhiều.
Tình cảm đầu tiên em dành trọn cho anh vậy mà đáp lại là như thế này sao anh? Yêu thương một người đối với em cũng là khó lắm rồi vậy mà để một người yêu thương lại thì khó đến vậy sao anh? Thật là đau buồn khi yêu thương một ai đó mà không được đền đáp lại nhưng sẽ đau buồn hơn nếu mình yêu thương một ai đó mà không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình.Vậy nên em đã thú nhận tình cảm của mình với anh nhưng nhận lại là sự vô tình đó em đã rất hụt hẫng. Em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng luôn tự trách lòng mình vì đã không giữ tình cảm đó trong lòng vốn như trước đó em đã từng làm và không yêu đương không vướng bận chuyện tình cảm.
Là người con gái sống nội tâm nên em có thể làm tốt những việc như vậy nhưng em biết chẳng ai có thể đặt niềm tin mãi một việc gì đó mà không có hi vọng anh đã rời xa em khi không nhận được tình cảm từ em nhưng sau đó em cũng đã mở lòng và nói ra tình cảm của mình, để rồi anh lại im lặng như vậy? Em đáng bị như vậy sao anh? Nếu biết trước như vậy em đã không nói ra để giờ đây anh và em vẫn bình thường như trước, để em vẫn có thể quan tâm anh, nói chuyện vui vẻ với anh... có lẽ điều đó giờ đây thật xa vời đúng không anh? Em chỉ mong rằng anh và em đừng gặp nhau, anh cũng đừng nói những lời yêu thương đó với em làm gì để giờ đây chỉ còn mình em với tình cảm em dành cho anh, như vậy là hạnh phúc hay đau khổ vậy anh?
Trước mặt mọi người em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, cứng rắn nhưng anh có biết em đã rất yếu đuối, em đã khóc rất nhiều mỗi khi có ai đó giống hoàn cảnh em, có ai đó bất chợt giống anh hay có ai đó nói về anh không anh? Kỷ niệm của anh và em chưa nhiều để em không thể quên anh nhưng em luôn tôn trọng tình cảm của mình dành cho anh nên điều đó với em không thể xóa nhòa ngay được. Em đã luôn tự an ủi mình rằng phải quên anh nhưng càng cố quên bao nhiêu em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Tại sao em lại như vậy chứ? Tại sao hả anh? Có lúc em tưởng rằng đã quên được anh nhưng bất chợt đọc lại tin nhắn của anh, nhìn số điện thoại của anh thì em lại không thể quên được, em đã rất giận em về điều đó. Em có ích kỷ có nhỏ mọn không anh khi mãi ấp ủ hình bóng anh trong tim, khi anh không phải là của em?
"Những ước mơ thật nhỏ bé nhưng đầy hạnh phúc, những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng rất ngọt ngào, anh có biết không... Anh là hạnh phúc... là tất cả đối với em"... lời trong bài hát Tình yêu đến muộn giống như những gì em muốn gửi tới anh, nhưng em biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh biết được rằng tình cảm của em vẫn luôn dành trọn cho anh. Dù ở đâu làm gì em vẫn luôn dõi theo hình bóng anh, cuộc sống của anh nên anh hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc anh nhé để không phụ lòng mong mỏi của em. Em sẽ cố quên anh và sẽ sống tốt anh hãy tin là như vậy, còn tình cảm em dành cho anh mãi mãi vẫn vẹn nguyên trong lòng em và em sẽ giữ mãi cho riêng mình giống như những gì em đã nói với anh. Em sẽ vẫn mãi yêu anh, vẫn sẽ đợi anh dù biết rằng em sẽ phải đợi rất lâu. Một lúc nào đó anh thấy mệt mỏi với sự kiếm tìm hạnh phúc thì hãy đến bên em nhé, em sẽ luôn ở bên anh mà.
Anh hãy luôn nhớ rằng có một người luôn ở phía sau anh, luôn mong anh hạnh phúc và thành đạt anh nhé.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: