- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128
Những cái ngáp dễ được chấp nhận nhất là những cái ngáp nơi bến xe, bến tàu, nhà ga, tại hành lang các bệnh viện và của những người bán hàng đêm, ngoài ra sẽ là những cái ngáp bất đắc dĩ.
Nhưng mấy ai tránh được việc ngáp, dù chỉ là cái chuyện thỉnh thoảng. Và có lẽ vì thế mà giờ đây, đi đâu, đến đâu, chúng ta cũng cứ phải chấp nhận một vài cái ngáp nào đó… và cũng không ít lần phải buồn lòng vì tác giả của nó.
Trên đường Hà Nội, có cô gái thoải mái ngáp khi đi xe máy và quên rằng mình đang xuất hiện giữa Thủ đô thanh lịch, chưa hết, với chiếc xe đẹp, quần áo thời trang. Dạo chơi ở một khuôn viên mới xây dựng ở trung tâm thành phố, có khá đông du khách nước ngoài mà vẫn có chàng trai thản nhiên há miệng thật lớn để ngáp, ngáp thật khoẻ, thật sâu như chưa bao giờ được ngáp, và xin lỗi, y như chú hà mã vui tính ở công viên vậy.
Ghê hơn, tại một số cuộc họp được truyền hình trực tiếp, thi thoảng lại có thành viên nào đó ngáp ngắn ngáp dài. Anh ta khoe cái bận rộn thức đêm nghiên cứu làm đề án, xem bóng đá Anh, hay khoe cái văn hoá còn chưa cao của mình? Có lẽ vì cả ba lí do. Và còn nhiều cú ngáp đáng buồn khác nữa. Đó là những cái rất khó được chấp nhận giữa văn hoá cộng đồng.
Thời buổi văn minh hiện đại, con người luôn biết tự hoàn thiện bản thân mình trong lời ăn tiếng nói và trong việc hành xử giữa đám đông. Dân trí được thể hiện từ trang phục, đi đứng, nói năng xã giao và con mắt khắt khe của công chúng vẫn “soi” vào những cái ngáp, những động tác gãi, ho của quý ông hay lối chỉnh eo, ve vuốt quá đáng của quý bà. Vì thế, mong lắm sẽ chấm dứt những cái ngáp công khai, những kiểu xốc quần hay thít lại thắt lưng, y như lối xỉa răng sau bữa mà không biết che đậy hoặc nhiều biến thái khác của văn hoá cá nhân khi thể hiện trước đám đông.
Nhiều quốc gia, người ta đã phạt nặng một lần nhổ bậy, còn chúng ta, bao giờ sẽ nói không với những sự quá đáng trong hành xử nơi công cộng, kiểu như những bất cập đã nói ở văn hoá ngáp.
Theo Thanh Tú
(Nguồn: Báo Hà Nội mới cuối tuần)