- Tham gia
- 5/3/2012
- Bài viết
- 332
Giữa đám đông…
không có mấy ai biết mỗi khi ta cười vui giữa đám đông, là cô đơn giăng kín ở trong lòng, là bàn tay không biết bám víu vào đâu giữa những khoản trống lạnh lùng, là trả lời cho người này người kia mà trong lòng tràn đầy câu hỏi, là nheo mắt nhìn nhau mà biết rằng đang đau nhói, là thản nhiên khoanh tay mà nhịp tim vang từng hồi mệt mỏi…
mình đang ở đâu đây?
Giữa đám đông…
Chúng ta đúng đó và thấy mình như một đám mây, cứ lững lờ trôi trên một bầu trời xa lạ, những gương mặt thân quen, những dòng người thoảng như cơn gió, muốn hét thật to, muốn nằm xuống như cọng cỏ mềm sau cơn bão giông đang cần bày tỏ.
mà có được đâu…
Có những mối quan hệ mà chúng ta không thể đặt tên. Tại sao có những con người mà ta luôn muốn trò chuyện hàng ngày, đến khi gặp nhau là trở thành những người khác giữ kẽ. Bởi có lẽ họ đã là giờ, là ngày là tháng của một người khác, nên chỉ có thể là năm của mình.
" Giữa đám đông, chúng ta đứng đó và hình dung ra một chiếc cầu
mình ở bên này nhìn mọi người ở bên kia thinh lặng
tự hỏi mình có còn là mình sau những gì mất mát
có còn được là mình hay đã là người khác
sống cuộc đời chai sạn
rồi nhẫn tâm…
Chúng ta bước vào đám đông và biết mình thất lạc nhưng lại không muốn ai chìa bàn tay ra để cầm
để níu giữ những tổn thương vẫn từng ngày giấu kín
để nhận ra sau những đêm rất dài vẫn là ngày mờ mịt
để cúi xuống rũ vai cô đơn như một định mệnh
để cười chua xót
trước khi ngẩng nhìn lên…
Ở giữa đám đông hay khi đám đông ở giữa mình
cũng có khác gì nhau bởi trong lòng vẫn thế
muốn được đứng im lìm mà những cái đụng vai cứ làm giật mình từng hơi thở
chỉ ước giá như là tượng đá
cần một giây phút được bình yên…
Ở giữa những đám đông
chỉ có nỗi cô đơn là hiểu rõ nhất những gì thuộc về trái tim mình? “
không có mấy ai biết mỗi khi ta cười vui giữa đám đông, là cô đơn giăng kín ở trong lòng, là bàn tay không biết bám víu vào đâu giữa những khoản trống lạnh lùng, là trả lời cho người này người kia mà trong lòng tràn đầy câu hỏi, là nheo mắt nhìn nhau mà biết rằng đang đau nhói, là thản nhiên khoanh tay mà nhịp tim vang từng hồi mệt mỏi…
mình đang ở đâu đây?
Giữa đám đông…
Chúng ta đúng đó và thấy mình như một đám mây, cứ lững lờ trôi trên một bầu trời xa lạ, những gương mặt thân quen, những dòng người thoảng như cơn gió, muốn hét thật to, muốn nằm xuống như cọng cỏ mềm sau cơn bão giông đang cần bày tỏ.
mà có được đâu…
Có những mối quan hệ mà chúng ta không thể đặt tên. Tại sao có những con người mà ta luôn muốn trò chuyện hàng ngày, đến khi gặp nhau là trở thành những người khác giữ kẽ. Bởi có lẽ họ đã là giờ, là ngày là tháng của một người khác, nên chỉ có thể là năm của mình.
" Giữa đám đông, chúng ta đứng đó và hình dung ra một chiếc cầu
mình ở bên này nhìn mọi người ở bên kia thinh lặng
tự hỏi mình có còn là mình sau những gì mất mát
có còn được là mình hay đã là người khác
sống cuộc đời chai sạn
rồi nhẫn tâm…
Chúng ta bước vào đám đông và biết mình thất lạc nhưng lại không muốn ai chìa bàn tay ra để cầm
để níu giữ những tổn thương vẫn từng ngày giấu kín
để nhận ra sau những đêm rất dài vẫn là ngày mờ mịt
để cúi xuống rũ vai cô đơn như một định mệnh
để cười chua xót
trước khi ngẩng nhìn lên…
Ở giữa đám đông hay khi đám đông ở giữa mình
cũng có khác gì nhau bởi trong lòng vẫn thế
muốn được đứng im lìm mà những cái đụng vai cứ làm giật mình từng hơi thở
chỉ ước giá như là tượng đá
cần một giây phút được bình yên…
Ở giữa những đám đông
chỉ có nỗi cô đơn là hiểu rõ nhất những gì thuộc về trái tim mình? “
Theo Woim radio