pemeodethuong
Thành viên
- Tham gia
- 3/9/2011
- Bài viết
- 36
Ngã xuống gi.ường, nó thở dài mệt nhọc. Cuối cùng thì kì thi ấy cũng qua, thi một tuần mà cứ như một năm vậy. Hôm nay là ngày cuối nên đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc cho công sức học như điên của nó mấy tuần liền. Ha! Thế là mai được ngủ nướng rồi! Nó tí ta tí tởn lăn qua lăn lại trên gi.ường như hâm. Mà cũng có sao vì từ mai nó sẽ được nghỉ, tới 2 tuần lận. Tha hồ mà đi chơi không phải lo âu bất cứ cái gì nữa. Ui mới nghĩ thôi mà thấy hạnh phúc quá chừng. Chợt…
“ Oạch”
Nó lộn cổ xuống gi.ường. Cái tội hí hửng thái quá. Vừa xuýt xoa cái lưng tội nghiệp của mình vừa thấy mất hứng nó tức đá cái hộp ngay gần đó làm cái hộp tội nghiệp văng ra một xó lăn lóc trong góc tường. Ngẩng lên nó thấy cái hộp quen quen khẽ mở ra…
Đập vào mắt nó bây giờ là một con gấu bông màu trắng, thắt nơ đen, mặc một bộ vest trên tay cầm một trái tim màu đỏ ghi “I LOVE U”. Cùng một quả cầu tuyết có 2 đứa bé đang ngồi xích đu trong đó. Ngoài ra còn rất nhiều thiệp nào là sinh nhật, giáng sinh, Haloween, năm mới…Mở một tấm ra nó trông thấy một hàng chữ thân thương đầy ấm áp, nước mắt nó bỗng rơi thấm ướt cả cánh thiệp. Nó bật khóc…nhớ lại cái thời ngây dại của mình, nhớ lại buổi đầu gặp anh…
( trong thiệp valentine)
Vợ yêu của anh!
Hum Valentine đó, thiệt tình bữa đó anh zuj ơi là zuj lun. Em biết vì sao hông? Vì anh đã hiểu được tình cảm của vợ dành cho anh rùi. Anh hạnh phúc lắm vợ à! Nhưng điều mà anh mà anh mong muốn hơn là vợ hãy ở bên anh mãi vợ nhé? Đừng bao giờ rời xa anh đó chính là điều tuyệt vời nhất dành cho anh. Valentine trắng này anh đã làm một cái bánh chocolate cho vợ đó? Tự tay anh làm nên phải ăn hết nha! Iu em nhiều!!!^.~
Lau vội những giọt nước mắt của mình. Nó khoác áo ra khỏi nhà. Trời đang mưa mang theo những cơn gió lành lạnh, chốc chốc lại thổi mạnh làm nó bất giác rùng mình. Nó đi ra công viên, lặng lẽ nhìn những cặp đôi khác đang ôm nhau lạnh cóng trong mưa. Tim nó chợt nhói lên. Nó thích mưa, cái sở thích mà anh hay nói là kì quặc vì mưa nhìn rất u ám lạnh lẽo nhưng nó vẫn cứ thích. Anh cãi mãi mà vẫn thua nó ( vì nó ngang như cua) nên lúc nào cũng cốc nó một cái rõ đau.
Nhìn lại cái tiệm kem cũ mà hai đứa thường đến lúc nào anh cũng bị nó quẹt kem đầy mặt. Những lúc đó mặt anh cau lại ngố ngố trông iu chết được. Rồi cái lần nó cùng anh nằm dài trên bãi cỏ man mát, hai bàn tay lồng chặt vào nhau. Nó thích ngắm anh những lúc anh đang chăm chú vào việc gì đó, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt tập trung nhìn rất điển trai.
Nhớ cái lần nó nghỉ học đến một tuần vì bị té xe, khỏi nói cũng biết anh lo lắng thế nào. Anh chạy ngay vào bệnh viện thăm nó. Vừa thấy nó anh đã khóc. Đúng, lần đầu tiên nó thấy anh khóc. Nhìn vào mắt anh nó biết anh đang rất lo sợ. Anh ôm chặt lấy nó kêu mãi không buông cứ như một đứa con nít lo sợ bị giật mất món đồ chơi yêu quý. Hạnh phúc lắm! Muốn rơi nước mắt khi được anh quan tâm thế này. Thế là cả tuần anh chăm sóc nó, bên cạnh nó. Nó vui lắm! Nó muốn anh mãi ở bên nó thế này thôi không cần gì nữa cả.
Cái lần anh và nó cãi nhau quả là đáng sợ thật. Nó đi họp nhóm với một tên con trai cùng lớp, anh nhìn thấy rồi tự dưng lại mắng nó xối xả kéo nó về nhà. Mà cũng không thể trách anh, tại tên đó cứ hở ra là bẹo má nó rồi còn choàng tay qua vai nó. Hai đứa giận nhau mấy tuần liền. Nó tức không thèm nhận điện thoại hay tin nhắn của anh. Cuối cùng anh đành xuống nước qua nhà xin lỗi nó. Nhưng sao mà nó chấp nhận chứ tức không thèm mở cửa cho anh. Anh năn nỉ mãi không được bèn nói: “ Em không mở cửa anh không về”. Nó mà thèm tin à mặc kệ anh. Rồi trời đổ mưa lớn ơi là lớn, nó tuy giận anh nhưng cũng thấy hơi lo lo. Nó hé cửa nhìn ra thì thấy anh ngồi một xó co ro, quần áo ướt sũng. Mở mạnh cửa ra nó kéo anh vào nhà, nó khóc, khóc nhiều lắm. Thương anh quá chừng! Làm gì đến nỗi thế? Anh dỗ mãi nó vẫn khóc. Tức anh nói: “ Em khóc nữa anh đi về”. Anh toan đứng dậy, nó kéo anh lại ngay đôi mắt cón ướt nhưng đã thôi khóc. Anh vòng tay ôm ghì lấy nó.
Giờ nhớ lại nó bỗng thấy sao hồi trước ngu ngơ sao ấy. Ngốc nghếch để rồi giờ mất anh mới thấy hối tiếc. Nó nhớ mãi cái ngày hôm đó, cái ngày không mưa không nắng trời chỉ có một màu u ám như chính cái sự kiện mà anh sắp nói ra. Anh hẹn nó ra công viên, tại nơi này nó cùng có nhiều kỉ niệm và cũng chính tại nơi này lại là nơi chấm hết cho tất cả.
- “ Ta chia tay nha em?”
- “ Tại sao lại…?”
- “ Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu”
- “ Không…không đúng. Anh gạt em”
- “ Không. Chỉ là anh không yêu em nữa vậy thôi”
- “ Không đừng như vậy anh. Em không thể mất anh được…”- nó níu lấy tay anh
- “ Anh xin lỗi”- anh quay mặt đi để che những giọt nước mắt nóng hổi gạt tay nó ra.
Nó đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh thậm chí đi tới nhà anh nhưng tất cả đều vô vọng. Anh dường như muốn tránh mặt nó. Chẳng lẽ anh ghét nó lắm sao? Tại sao anh lại rời xa em? Chẳng lẽ em đã làm gì sai sao? Em xin lỗi, xin lỗi. Nó cứ khóc vừa khóc vừa nhắn tin cho anh. Đây chắc là tin nhắn thứ n của nó rồi. Anh đã đọc, đã biết nhưng anh vẫn phải cố lờ đi. Anh nhớ nó nhưng lại không thể gặp nó. Anh sợ nếu một phút yếu lòng anh sẽ không thể rời xa nó được. Anh sắp đi du học tận 3 năm, một thời gian dài như vậy làm sao nó có thể chờ nổi chứ. Anh không muốn nó phải đau vì anh. Nên anh phải làm vậy. Xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Hãy hiểu cho anh. Nước mắt rơi lã chã…
Tính ra đã gần 3 năm rồi ấy nhỉ? Nhớ lại cái khi tới nhà anh. Nó đã bàng hoàng và đau đớn biết bao nhiêu khi biết anh đã đi du học. Đã rời xa nó rồi. Nó không tin và cũng không muốn tin. Cầm lá thư của anh mà nước mắt nó lại rơi thành dòng.
Vợ à? Anh xin lỗi vì không nói với em việc anh đi du học nhưng anh biết nói ra em sẽ rất buồn. Mà anh thì không thích nhìn thấy vợ anh buồn chút nào lần này anh đi đến 3 năm lận anh sẽ không sao đâu chỉ nhớ em thuj. Hãy cứ đi tìm hạnh phúc cho riêng em đi và quên anh nhé? Anh không muốn thấy em khóc đâu không bao giờ muốn nên hãy luôn mỉm cười nha em? Em mãi là vợ yêu của anh. Love u forever!
Những dòng chữ nhòe đi dần. Lòng nó thắt lại, nó nhớ anh. Bao lâu nay nó đã cố vùi sâu kỉ niệm cùng anh. Tưởng chừng như không bao giờ nhớ lại nữa nhưng sao không thể dường như hình bóng anh đã in sâu vào tim nó rồi. Không thể xóa nhòa đi được. Trái tim nó như đã chết khi anh đi và chưa rung động với bất kì một ai khác. Phải làm sao đây? Nó muốn quên anh nhưng trái tim nó lại không cho phép. Quên? Tưởng như dễ mà rất khó.
Nó đã từng thôi nghĩ về anh nhưng chỉ cần một hình ảnh hay một âm thanh nào đó cũng lại gợi đến anh nhiều hơn.
“ Cố gắng quên một người cũng như cố gắng nhớ một người ta chưa bao giờ gặp”.
Nó lếch thếch trở về nhà. Mai là valentine rồi, suốt 3 năm qua nó chưa từng một lần nghĩ đến ngày này. Nó sợ, nó không muốn phải chấp nhận một điều là nó không còn anh nữa, nó không muốn tin là anh đã rời xa nó. Nó nhớ lắm những khi cùng anh ngồi bên nhau thật ấm áp trên sân thượng giờ không còn anh nữa chỉ làm tim nó đau hơn thôi. Nhưng nó quyết sẽ ghi nhớ ngày Valentine này, ngày Valentine một mình. Sáng nó dậy thật sớm xem qua những phương thức làm bánh ngọt, vừa làm nó lại vừa nhớ cái gương mặt lấm lem chocolate của anh. Tự dưng mắt nó cay cay. Nó lắc đầu xóa đi hình ảnh đó tiếp tục làm bánh. 8h tối nó đi ra chỗ hẹn quen thuộc, cái sân thượng cũ nơi anh và nó thường hay ngồi vào đêm Valentine 3 năm trước. Cắm một ngọn nến ở giữa cái bánh nó chắp tay nguyện cầu. “ Hãy hạnh phúc anh nhé!”
Như một phép màu kì lạ. Ngọn nến tự nhiên sáng rực lên. Nó mỉm cười, đánh rơi một giọt nước mắt. Một bàn tay che mắt nó lại. Nó lo sợ. Là ai? Ai thế? Lẽ nào…Chợt ngẩng lên, nó cảm thấy một mùi hương quen thuộc, khẽ chạm vào đôi bàn tay đó tự dưng thấy ấm áp lạ. Kẻ lạ mặt mở tay ra nhẹ nhàng.
- “ Ai cho vợ ngồi đây ăn bánh một mình nè?”
Một giọng nói thân thương đã từ lâu bị lãng quên trong hồi ức như sống lại. Nó quay lại với gương mặt đầm đìa nước mắt. Dường như gương mặt kia cũng ngập tràn một niềm vui khó tả. Những giọt nước mắt rơi thay cho niềm hạnh phúc vỡ òa…
Ai nói tình yêu không là mãi mãi, nó sẽ trở nên bất diệt khi bạn đặt niềm tin vào nó…
LINE <3
“ Oạch”
Nó lộn cổ xuống gi.ường. Cái tội hí hửng thái quá. Vừa xuýt xoa cái lưng tội nghiệp của mình vừa thấy mất hứng nó tức đá cái hộp ngay gần đó làm cái hộp tội nghiệp văng ra một xó lăn lóc trong góc tường. Ngẩng lên nó thấy cái hộp quen quen khẽ mở ra…
Đập vào mắt nó bây giờ là một con gấu bông màu trắng, thắt nơ đen, mặc một bộ vest trên tay cầm một trái tim màu đỏ ghi “I LOVE U”. Cùng một quả cầu tuyết có 2 đứa bé đang ngồi xích đu trong đó. Ngoài ra còn rất nhiều thiệp nào là sinh nhật, giáng sinh, Haloween, năm mới…Mở một tấm ra nó trông thấy một hàng chữ thân thương đầy ấm áp, nước mắt nó bỗng rơi thấm ướt cả cánh thiệp. Nó bật khóc…nhớ lại cái thời ngây dại của mình, nhớ lại buổi đầu gặp anh…
( trong thiệp valentine)
Vợ yêu của anh!
Hum Valentine đó, thiệt tình bữa đó anh zuj ơi là zuj lun. Em biết vì sao hông? Vì anh đã hiểu được tình cảm của vợ dành cho anh rùi. Anh hạnh phúc lắm vợ à! Nhưng điều mà anh mà anh mong muốn hơn là vợ hãy ở bên anh mãi vợ nhé? Đừng bao giờ rời xa anh đó chính là điều tuyệt vời nhất dành cho anh. Valentine trắng này anh đã làm một cái bánh chocolate cho vợ đó? Tự tay anh làm nên phải ăn hết nha! Iu em nhiều!!!^.~
Lau vội những giọt nước mắt của mình. Nó khoác áo ra khỏi nhà. Trời đang mưa mang theo những cơn gió lành lạnh, chốc chốc lại thổi mạnh làm nó bất giác rùng mình. Nó đi ra công viên, lặng lẽ nhìn những cặp đôi khác đang ôm nhau lạnh cóng trong mưa. Tim nó chợt nhói lên. Nó thích mưa, cái sở thích mà anh hay nói là kì quặc vì mưa nhìn rất u ám lạnh lẽo nhưng nó vẫn cứ thích. Anh cãi mãi mà vẫn thua nó ( vì nó ngang như cua) nên lúc nào cũng cốc nó một cái rõ đau.
Nhìn lại cái tiệm kem cũ mà hai đứa thường đến lúc nào anh cũng bị nó quẹt kem đầy mặt. Những lúc đó mặt anh cau lại ngố ngố trông iu chết được. Rồi cái lần nó cùng anh nằm dài trên bãi cỏ man mát, hai bàn tay lồng chặt vào nhau. Nó thích ngắm anh những lúc anh đang chăm chú vào việc gì đó, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt tập trung nhìn rất điển trai.
Nhớ cái lần nó nghỉ học đến một tuần vì bị té xe, khỏi nói cũng biết anh lo lắng thế nào. Anh chạy ngay vào bệnh viện thăm nó. Vừa thấy nó anh đã khóc. Đúng, lần đầu tiên nó thấy anh khóc. Nhìn vào mắt anh nó biết anh đang rất lo sợ. Anh ôm chặt lấy nó kêu mãi không buông cứ như một đứa con nít lo sợ bị giật mất món đồ chơi yêu quý. Hạnh phúc lắm! Muốn rơi nước mắt khi được anh quan tâm thế này. Thế là cả tuần anh chăm sóc nó, bên cạnh nó. Nó vui lắm! Nó muốn anh mãi ở bên nó thế này thôi không cần gì nữa cả.
Cái lần anh và nó cãi nhau quả là đáng sợ thật. Nó đi họp nhóm với một tên con trai cùng lớp, anh nhìn thấy rồi tự dưng lại mắng nó xối xả kéo nó về nhà. Mà cũng không thể trách anh, tại tên đó cứ hở ra là bẹo má nó rồi còn choàng tay qua vai nó. Hai đứa giận nhau mấy tuần liền. Nó tức không thèm nhận điện thoại hay tin nhắn của anh. Cuối cùng anh đành xuống nước qua nhà xin lỗi nó. Nhưng sao mà nó chấp nhận chứ tức không thèm mở cửa cho anh. Anh năn nỉ mãi không được bèn nói: “ Em không mở cửa anh không về”. Nó mà thèm tin à mặc kệ anh. Rồi trời đổ mưa lớn ơi là lớn, nó tuy giận anh nhưng cũng thấy hơi lo lo. Nó hé cửa nhìn ra thì thấy anh ngồi một xó co ro, quần áo ướt sũng. Mở mạnh cửa ra nó kéo anh vào nhà, nó khóc, khóc nhiều lắm. Thương anh quá chừng! Làm gì đến nỗi thế? Anh dỗ mãi nó vẫn khóc. Tức anh nói: “ Em khóc nữa anh đi về”. Anh toan đứng dậy, nó kéo anh lại ngay đôi mắt cón ướt nhưng đã thôi khóc. Anh vòng tay ôm ghì lấy nó.
Giờ nhớ lại nó bỗng thấy sao hồi trước ngu ngơ sao ấy. Ngốc nghếch để rồi giờ mất anh mới thấy hối tiếc. Nó nhớ mãi cái ngày hôm đó, cái ngày không mưa không nắng trời chỉ có một màu u ám như chính cái sự kiện mà anh sắp nói ra. Anh hẹn nó ra công viên, tại nơi này nó cùng có nhiều kỉ niệm và cũng chính tại nơi này lại là nơi chấm hết cho tất cả.
- “ Ta chia tay nha em?”
- “ Tại sao lại…?”
- “ Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu”
- “ Không…không đúng. Anh gạt em”
- “ Không. Chỉ là anh không yêu em nữa vậy thôi”
- “ Không đừng như vậy anh. Em không thể mất anh được…”- nó níu lấy tay anh
- “ Anh xin lỗi”- anh quay mặt đi để che những giọt nước mắt nóng hổi gạt tay nó ra.
Nó đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh thậm chí đi tới nhà anh nhưng tất cả đều vô vọng. Anh dường như muốn tránh mặt nó. Chẳng lẽ anh ghét nó lắm sao? Tại sao anh lại rời xa em? Chẳng lẽ em đã làm gì sai sao? Em xin lỗi, xin lỗi. Nó cứ khóc vừa khóc vừa nhắn tin cho anh. Đây chắc là tin nhắn thứ n của nó rồi. Anh đã đọc, đã biết nhưng anh vẫn phải cố lờ đi. Anh nhớ nó nhưng lại không thể gặp nó. Anh sợ nếu một phút yếu lòng anh sẽ không thể rời xa nó được. Anh sắp đi du học tận 3 năm, một thời gian dài như vậy làm sao nó có thể chờ nổi chứ. Anh không muốn nó phải đau vì anh. Nên anh phải làm vậy. Xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Hãy hiểu cho anh. Nước mắt rơi lã chã…
Tính ra đã gần 3 năm rồi ấy nhỉ? Nhớ lại cái khi tới nhà anh. Nó đã bàng hoàng và đau đớn biết bao nhiêu khi biết anh đã đi du học. Đã rời xa nó rồi. Nó không tin và cũng không muốn tin. Cầm lá thư của anh mà nước mắt nó lại rơi thành dòng.
Vợ à? Anh xin lỗi vì không nói với em việc anh đi du học nhưng anh biết nói ra em sẽ rất buồn. Mà anh thì không thích nhìn thấy vợ anh buồn chút nào lần này anh đi đến 3 năm lận anh sẽ không sao đâu chỉ nhớ em thuj. Hãy cứ đi tìm hạnh phúc cho riêng em đi và quên anh nhé? Anh không muốn thấy em khóc đâu không bao giờ muốn nên hãy luôn mỉm cười nha em? Em mãi là vợ yêu của anh. Love u forever!
Những dòng chữ nhòe đi dần. Lòng nó thắt lại, nó nhớ anh. Bao lâu nay nó đã cố vùi sâu kỉ niệm cùng anh. Tưởng chừng như không bao giờ nhớ lại nữa nhưng sao không thể dường như hình bóng anh đã in sâu vào tim nó rồi. Không thể xóa nhòa đi được. Trái tim nó như đã chết khi anh đi và chưa rung động với bất kì một ai khác. Phải làm sao đây? Nó muốn quên anh nhưng trái tim nó lại không cho phép. Quên? Tưởng như dễ mà rất khó.
Nó đã từng thôi nghĩ về anh nhưng chỉ cần một hình ảnh hay một âm thanh nào đó cũng lại gợi đến anh nhiều hơn.
“ Cố gắng quên một người cũng như cố gắng nhớ một người ta chưa bao giờ gặp”.
Nó lếch thếch trở về nhà. Mai là valentine rồi, suốt 3 năm qua nó chưa từng một lần nghĩ đến ngày này. Nó sợ, nó không muốn phải chấp nhận một điều là nó không còn anh nữa, nó không muốn tin là anh đã rời xa nó. Nó nhớ lắm những khi cùng anh ngồi bên nhau thật ấm áp trên sân thượng giờ không còn anh nữa chỉ làm tim nó đau hơn thôi. Nhưng nó quyết sẽ ghi nhớ ngày Valentine này, ngày Valentine một mình. Sáng nó dậy thật sớm xem qua những phương thức làm bánh ngọt, vừa làm nó lại vừa nhớ cái gương mặt lấm lem chocolate của anh. Tự dưng mắt nó cay cay. Nó lắc đầu xóa đi hình ảnh đó tiếp tục làm bánh. 8h tối nó đi ra chỗ hẹn quen thuộc, cái sân thượng cũ nơi anh và nó thường hay ngồi vào đêm Valentine 3 năm trước. Cắm một ngọn nến ở giữa cái bánh nó chắp tay nguyện cầu. “ Hãy hạnh phúc anh nhé!”
Như một phép màu kì lạ. Ngọn nến tự nhiên sáng rực lên. Nó mỉm cười, đánh rơi một giọt nước mắt. Một bàn tay che mắt nó lại. Nó lo sợ. Là ai? Ai thế? Lẽ nào…Chợt ngẩng lên, nó cảm thấy một mùi hương quen thuộc, khẽ chạm vào đôi bàn tay đó tự dưng thấy ấm áp lạ. Kẻ lạ mặt mở tay ra nhẹ nhàng.
- “ Ai cho vợ ngồi đây ăn bánh một mình nè?”
Một giọng nói thân thương đã từ lâu bị lãng quên trong hồi ức như sống lại. Nó quay lại với gương mặt đầm đìa nước mắt. Dường như gương mặt kia cũng ngập tràn một niềm vui khó tả. Những giọt nước mắt rơi thay cho niềm hạnh phúc vỡ òa…
Ai nói tình yêu không là mãi mãi, nó sẽ trở nên bất diệt khi bạn đặt niềm tin vào nó…
LINE <3