- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
“Có một ngày thiên thần không còn cô đơn nữa”
Tiếng nhạc xập xình hòa quyện với thứ ánh sáng đa màu sắc tỏa ra từ những ngọn đèn led, đèn neon…
Những thân hình đang lả lướt và uốn éo theo những vu điệu chẳng bao giờ có tên, mà cũng không hẳn là không có tên, có thể là vũ điệu ham mê, vũ điệu của xác thịt, vũ điệu của sự chán ngán, sự cô đơn…
Và ở nơi đó có một cô gái, à quên một thiên thần bởi cô mang sắc đẹp của một thiên thần, cô cũng chỉ khác thiên thần ở một chỗ đó là cô không bao giờ có được đôi cách trắng muốt nằm trên đôi vao của mỗi thiên thần, có đôi cách đó thì cô đã bay đi khỏi cái thế gian này từ rất lâu rồi ý chứ.
Cô là một thiên thần cô đơn, ít nhất là bây giờ. Thế còn trước đây thì sao? Đôi lúc cái câu hỏi đó cứ lượn lờ trong tâm trí của cô, cô chẳng bao giờ muốn nhắc tới nó, nhưng lúc say, phải rồi là những lúc say, bao nhiêu cái trước đây, trước kia hay quá khứ cứ hiện về trong tâm trí cô một cách rõ nét nhất…
Ở quá khứ…
Hạ Nguyên- đó là tên của cô! Hạ Nguyên là một cô tiểu thư, một tiểu thư con nhà giàu, có ba là giám đốc của một công ty trong thành phố. Từ bé khi sinh ra cô ấy chẳng khác nào một cô công chúa, hay một bà nữ hoàng nhỏ,luôn sống trong nhung, lụa, vàng, son. Âý là vật chất, là cái thứ bao bọc bên ngoài, là cái vỏ bọc rất ư là hoàn hảo để khỏa lấp đi những hoen ố, thối rữa bên trong.
Ba làm giám đốc thì phải đi suốt ngày, nào họp hành, nào công tác hết trong nước lại ngoài nước, có khi cả tháng cũng chẳng bao giờ thấy sự hiện diện của ông ấy trong căn biệt thự rộng lớn, càng rộng lớn thì càng trang trải, ít nhất là ở trong lòng người.
Còn mẹ Hạ Nguyên, cũng thường hay đi nhưng rồi cũng về, khi về ban sáng, khi về ban tối, khi về một mình, khi thì lại dẫn theo sau một người lạ huơ lạ hoắc và luôn luôn là đàn ông, à không phải là trai trẻ mới đúng.
Và thế là…trong cái lâu đài nguy nga và tráng lệ đó hay trong mảnh đất đẹp như thiên đường đó luôn luôn chỉ có sự hiện hữu của một cô gái bé nhỏ, một thiên thần bé nhỏ, một thiên thần lạc lõng, một thiên thần cô độc giữa trốn trần gian. Đã có lúc thiên thần đó không muốn mình sinh ra, để rồi khi sinh ra rồi lớn thêm một chút nữa, thiên thần muốn có một đôi cách để mà bay đi khỏi cái trốn trần gian cô quạnh này.
Và ở hiện tại
Cô lúc nào cũng xuất hiện ở quán bar hay một nơi nào đó, một nơi bất kỳ trong cái thành phố này, chỉ cần nơi đó, có rượu, có nhạc xập xình, có ánh đèn led đa màu sắc. Cô luôn tìm tới đó, thế tại sao cô lại có thể rời bỏ thiên đường hiu quạnh của mình. Đó là cô ta, cô ấy trong quá khứ, cái quá khứ cô luôn luôn muốn vứt quách nó đi vô cái sọt nào đó. Cô ở hiện tại, một cô gái đủ khôn ngoan để rời xa cái trốn đó, đủ khôn ngoan để cãi lại lời mẹ. Như thế này:
“ Mày đi đâu suốt ngày vậy con, lớn tướng rồi chẳng lo chuyện học hành?”
“Đi giống như mẹ thôi”
Những cuộc đối thoại ngắn ngủi như vậy luôn kết thúc bằng sự im lặng của mẹ cô, và thế là cô tự do, cô thoải mái…đi biền biệt. Có những khi tối mịt cô mới về nhà trong tình trạng say khướt. Cô chẳng còn lạ lẫm gì với những thứ rượu mạnh, những thứ rượu cay xè, cô uống để say, say để quên vậy thôi. Âý thế mà đôi lúc nó lại tác dụng ngược trở lại, có những lúc cô càng uống thì càng trở nên tỉnh táo hơn, bao nhiêu quá khứ cứ ùa về như những cơn sóng táp vô bờ cát.
Hôm nay vẫn vậy, cô vẫn có mặt ở bar, vẫn đi một mình, vẫn gọi cho mình những ly rượu mạnh cay xè. Thi thoảng cũng có vài gã đàn ông say, đi qua chỗ cô ngồi buông lời tán tỉnh cô nhưng cô chẳng bao giờ để ý tới mấy cái gã háo sắc đó. Trong từ điển cuộc đời của cô có bao giờ xuất hiện mỹ từ đàn ông đâu, cô chưa bao giờ biết thích hay cảm mến một người đàn ông nào cả, có lẽ cô sợ họ hay cảm thấy họ chẳng ra gì cả như cô đã thấy ở những người đàn ông như ba cô, những gã trai trẻ-nhân tình của mẹ cô.
“ Có một thiên thần lạc dưới trốn trần gian
Ham chơi lắm để rồi quên đường về”
***
Tháng 2 có ngày Valentine… và cô có tình yêu của riêng mình…
Đối với Hạ Nguyên, tháng hai- mùa ta đã yêu chẳng bao giờ có nghĩa lý gì đối với những người như cô cả. Chỉ tới khi nghe Na Na-cô bạn cùng lớp bảo: Sắp tới Valentine, thì cô mới biết à, tháng này có ngày lễ tình nhân
Nhưng cũng chỉ biết rồi để đấy vậy thôi, như những ngày bình thường hay như những ngày Valentine ở năm trước và trước nữa. Trong khi người tay trong tay, môi tìm môi, tìm nơi ấm áp để thưởng thức bữa tiệc tình yêu của riêng mình. Cô vẫn ở nơi cô tự mình thưởng thức thứ tình yêu của mình. Đó là rượu!
Sáng nay cô thức dậy muộn hơn mọi ngày, cô nhìn lịch treo tường, mới có ngày 2
Cô đã là sinh viên năm cuối, nhưng cũng từ lâu cô đâu có hứng thú với việc học hành nữa. Cô vẫn nhớ năm cấp III, cô chọn học hành như một thú gì đó để giúp cô lãng quên đi mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của riêng mình, rồi cô cũng đỗ đại học, học đại học rồi cô nhận ra học hành cũng chẳng để làm gì vớ người như cô, cô bỏ bê nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn qua nổi ngần ấy kỳ thi. Cho tới bây giờ cô đã năm cuối rồi nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai, sẽ làm gì? Đi về đâu? Cô chưa từng nghĩ tới? Có những lúc tại những bữa cơm hiếm hoi với ba, ba nói rằng cố gắng học tốt rồi ra trường ba sẽ sắp xếp cho một công việc tốt ở công ty, cô ậm ừ rồi cũng để đấy vậy thôi.
Ai cũng có ước mơ của riêng mình?
Cô đã bao giờ mơ ước mình sẽ làm một điều gì đó chưa nhỉ? Cô tự hỏi mình?
Có chứ, cô nhớ có lần cô ước mơ mình sẽ là họa sỹ đi rong ruổi khắp những vùng đất cao nguyên đầy nắng và gió, rồi cô sẽ ở đó và vẽ, vẽ tất cả những gì mình thấy, mình cảm nhận, nhưng để rồi ước mơ đó vỡ đi, tan đi, biến đi hay cũ mốc như đống cọ vẽ trong góc phòng của cô vậy.
“ Thiên thần không hợp với chốn trần gian, nơi những việc, những điều hay những ước muốn chẳng bao giờ đúng theo ý mình
Nhưng rồi cho tới một ngày nào đó, chẳng xa xôi lắm đâu thiên thần sẽ lại mọc cánh rồi bay đi, cách đứt nợ trần”
***
Có một ngày thiên thần “va” phải anh
Vẫn ở hiện tại, như mọi hôm thiên thần vẫn ở đây, cô vẫn ở đây với tình yêu cay xè của mình
Như mọi hôm cô vẫn ngồi ở bar, hôm nay cô đến bar vào buổi chiều. Cô dự định sẽ về nhà muộn hơn mọi ngày vì cô không như mọi hôm cứ về nhà vào lúc 10h tối lại chạm mặt mẹ cùng với cái gã nhân tình khốn nạn đó, cái gã đó chắc lớn hơn cô vài tuổi nhìn cách hắn hỏi cô hay nhìn cô mà phán ớn cả lên.
Hôm nay ở bar vắng lắm, chẳng hiểu cái quái gì lại không khiến mọi người tới đây, cũng đã tới Valentine đâu còn những một tuần cơ mà hay tại vì những đợt gió lạnh cuối mùa đông, nhưng ở trong này cô có bao giờ cảm thấy lạnh đâu nhỉ.
Mới uống vài ly mà cô đã cảm thấy ngà ngà say, cô cũng không hiểu hôm nay là cái ngày quái quỷ gì nữa, bao nhiêu chuyện lạ kỳ.
Vẫn ngồi đó, cô thẳng tay dốc vô miệng mình những ly rượu, cô chẳng thèm để ý đến cái nhìn ái ngại và lạ thường của tay bồi bàn. Cô nốc hết ly này đến ly khác cho tới khi đầu óc cô mụ đi chẳng còn biết gì nữa nhưng cô vẫn nhớ cái cửa để ra khỏi bar, cô cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa, nếu về nhà bây giờ thì có chạm mặt mẹ cùng gã tình nhân không nữa…
Cô đi ra khỏi bar rồi lang thang trên con đường xa tắp, những cơn gió lạnh cứ trêu đùa cô, chúng cuốn lấy chân cô như không muốn cho cô đi, cái thứ rượu cay xè đó hôm nay chúng nó phản bội cô, nó làm cô đau đầu lắm đau đến chết đi được. Cô chỉ muốn bước đi thật nhanh để về tới căn phòng và nằm trên chiếc gi.ường của mình, rồi đánh một giấc cho tới khi nào tỉnh thì thôi
Nhưng gió và rượu cứ cản bước, nó làm cô lạnh ngắt, chân cô tê cứng, rồi cô đầu hàng nó. Cô ngồi bệt bên vệ đường tựa lưng vào một cái gì đó rồi cô thiếp đi, trước khi chìm sâu vào một cái gì đó tăm tối lắm, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình: “ này, cô ơi”
“ Một chút nắng khe khẽ cũng làm em ấp áp”
Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên một chiếc gi.ường, trong một căn phòng nhỏ bé cũ kỹ, cô có thể nhìn thấy điều đó qua những mảng tường đã bong tróc tự bao giờ, nhưng cô lại thấy nó ấm áp lắm, ấm áp một cách đến lạ lùng, y như có nắng. Sự thực là chưa bao giờ cô có được cái cảm giác ấm áp này
Có tiếng mở cửa bây giờ cô mới nhận ra ngoài trời có nắng những tiếng nắng nhẹ nhàng trượt qua khe cửa rọi vào phòng, cô có thể ngửi được mùi của nó. Và rồi có một người bước vào phòng, đôi chân đó nhẹ nhàng đạp lên nắng, cô không nhìn thấy rõ mặt người đó bởi phản chiếu của những tia nắng làm cô hơi chói mắt, cho tới khi người đó bước vào phòng. Cô chợt nhận ra đó là một người đàn ông, à không phải là một chàng trai mới đúng, vì anh ta còn trẻ lắm, anh ta khác ba, và cũng khác những gã nhân tình của mẹ ít nhất là về vẻ bên ngoài…
Cô vẫn ngạc nhiên lắm, sự ngạc nhiên làm cho lưỡi cô líu lại chẳng nói thành lời:
- Cô đã tỉnh rồi ư? Anh ta lên tiếng
- Anh là…ai? Cô ngập ngừng hỏi
- Tối hôm qua tôi đi trên đường, rồi tôi thấy cô gục bên vệ đường…nên mới đưa cô về đây. Anh ta vừa nói, trong đôi mắt anh ta có chút gì đó bối rối
- À ra vậy, tối hôm qua tôi hơi say, thành thật cảm ơn anh! Cô ngượng ngùng nói.
Anh ta không nói gì nữa chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ đưa cho cô cốc nước.
Buổi chiều hôm đó anh ta chở cô về nhà bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, anh ta biết nhà cô ở đường nào vì thi thoảng anh ta có hay qua đó. Cô cũng muốn hỏi anh ta vài thông tin nhưng chẳng hiểu sao cái lưỡi của cô cứ líu lại. Rồi cuối cùng cô cũng chỉ biết anh ta tên Dương cũng đang học đại học.
Buổi tối ngày hôm đó, cô ngồi im ở ban công ngẫm nghĩ một vài điều gì đó, những tia nắng cuối ngày rọi qua những tán lá, cô bất chợt bắt gặp nụ cười đó, một nụ cười của nắng, những tia nắng ngày đông.
***
Gặp lại…nắng…!
Cô nghĩ mình sẽ không gặp lại nắng, à không Dương nhưng cô vẫn thích gọi anh là nắng.
Hôm đó cô cũng lang thang trên đường một mình nhưng không say, cô có uống rượu nhưng chỉ uống một chút.
Cô lang thang và cảm thấy hơi đói, vì cả một ngày cô có ăn gì đâu. Rồi có một người bán bánh mì đi qua, cô gọi lại
- Này, anh gì ơi?
Chiếc xe cọng cạch dừng lại
- Chị mua mấy ổ ạ? Một giọng nói vang lên nghe quen lắm
- Mua một thôi anh?
Cho tới lúc này thì cô mới dám khẳng định rằng đó là anh ta, là nắng.
Cô mỉm cười nhận lấy ổ bánh mỳ từ tay anh, cô vẫn chưa nói gì xem anh có nhận ra cô không, nhưng cô chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ đưa cho cô ổ bánh mỳ và nhận tiền từ tay cô. Anh không còn nhớ cô hay nữa sao? Cô thầm nghĩ. Rồi anh lại trèo lên xe tiếp tục đi, cô liền lên tiếng:
- Này anh gì ơi?
Anh ta dừng xe lại, quay sang nhìn cô
- Cô nhớ tôi rồi sao? Anh ta mỉm cười, cô thì hơi bối rối
- Dĩ nhiên là tôi vẫn nhớ, anh vẫn hay đi bán bánh mỳ qua đây? Cô hỏi vu vơ
- ừm, công việc làm thêm của tôi đó?
- Thú vị thật. Cô mỉm cười
Vì anh cũng đi đường đó, nên tiện thể cô đi cùng anh, hai người cứ đi như vậy bên cạnh nhau, rồi chia tay khi đến trước cửa nhà của cô
Cô biết được thêm thông tin về anh, anh cũng là sinh viên năm cuối như cô nhưng anh hơn tuổi cô nên cô gọi là anh, anh thường đi bán bánh mỳ vào mỗi buổi tối, đó là công việc làm thêm của anh.
Cô không chỉ gặp anh vào hôm đó, mà vào những ngày sau, sau nữa cô vẫn gặp anh trên những con đường đó. Đôi khi cô gặp anh ở trạm xe buýt, và cũng không biết từ lúc nào cô và anh trở thành bạn của nhau.
Tình cờ gặp anh, rồi biết anh, quen anh và trở thành bạn của anh. Có khá nhiều cái đầu tiên đến với cuộc đời của cô, của một thiên thần cô đơn
Lần đầu tiên cô nói chuyện nhiều như vậy với một người con trai
Lần đầu tiên cô biết cái cảm giác đứng chờ một chuyến xe buýt nó hay ho thế nào
Lần đầu tiên cô đi lang thang cùng anh trên những con phố và ngắm nhìn cuộc sống khi về khuya, nơi những người lao động vẫn miệt mài kiếm sống
Và cũng là lần đầu tiên cô nghĩ tới một người con trai nhiều đến như vậy
***
Phải chăng thiên thần không còn cô đơn nữa…?
Có vài lần anh kể cho cô nghe về cuộc sống của anh, anh là sinh viên tỉnh lẻ nhà anh nghèo lại đông anh chị em, anh ra đây học và tranh thủ đi làm thêm để có thể trang trải cho cuộc sống của mình. Và anh cũng kể cho cô nghe về quê hương của anh, nơi cao nguyên đầy nắng và gió, nơi mà cô vẫn thường mơ tới khi ước mơ làm một họa sỹ. Cô thích thú khi nghe anh kể về những câu chuyện trong vùng đất của anh, nó khác xa cái cuộc sống đầy nghiệt ngã của cô.
“Khi nào đó em sẽ tới vùng đất của em?”
“Anh sẵn sàng đón tiếp”
“Có khi em trở thành hàng xóm của anh luôn ý, em chán chỗ này lắm”
Rồi cô cũng kể anh nghe về cuộc sống của cô, về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cô, chưa bao giờ cô tân sự chuyện của mình với một người nhiều tới như vậy. Nhưng sự thực cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết…
Những ngày quen anh, đi bên anh trò chuyện với anh cô không còn đi bar nữa, trong lòng cô cũng phần nào vơi vớt đi nỗi cô đơn mà cô âm thầm chịu đựng bấy lâu nay. Cô cũng không biết có phải cô thích anh không nữa, nhưng cô luôn cảm thấy những giây phút bình yên thực sự rất bình yên khi đi bên anh, nói chuyện với anh. Cái cảm giác bình yên thật sự, và có lẽ điều cô thích anh cũng là thật sự…
“ Nè anh ơi, anh có biết tại sao người ta hay gọi em là thiên thần không?”
“Có lẽ em xinh xắn như một thiên thần vậy”
“Thế anh có thấy em giống một thiên thần không?”
“Không”
“Tại sao?”
“Bởi vì thiên thần luôn mang theo bên mình đôi cánh trắng, còn em thì không?”
“Bởi vì em vứt nó đi rồi?”
“Tại sao lại thế?”
“Em vứt nó đi để ở lại đây…bán bánh mỳ với anh”
Những cuộc đối thoại vẩn vơ đó giữa cô và anh thường kết thúc bằng những tràng cười bất tận và ấm áp. Như vậy đó, cứ như vậy thì thiên thần đâu còn cô đơn nữa.
Như trước đây, trong cái quá khứ ý, ai cũng nghĩ Hạ Nguyên là một cô gái lạnh lùng và cứng cỏi lắm, ai cũng nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ cười.
Nhưng ở đây, vẫn là thì hiện tại cô vẫn ở bên anh, trong những ngày mùa đông lạnh nhất và cảm thấy ấm nhất. Có lẽ anh như tia nắng sọi rọi giữa những ngày mùa đông lạnh giá cho tim cô vơi vớt đi hiu quanh và sự cô đơn.
“ Có một ngày thiên thần không còn cảm thấy cô đơn nữa
Đó là những tháng ngày …ở bên cạnh anh”
***
Valentine này em đi bán bánh mỳ với anh
“ Ngày 14 này anh có bận gì không?”
“Thì vẫn vậy thôi, sáng đi học tối lại đi bán bánh”
“Thế thì cho em đi với”
“ở trường em họ không tổ chức gì sao?”
“Có chứ nhưng em không thích”
Anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười.
Chiều 14 tháng 2 cô tới nhà trọ của anh, cô ăn cơm với anh, rồi sau đó cô phụ anh xếp bánh mỳ vào trong thùng. Sau đó cả hai người cùng đi bán trên những con phố, phố hôm nay vắng người qua lại. Có lẽ họ đi với nhau, tìm đến nơi ấm áp để thưởng thức món ăn tình yêu. Cô thì đi bên anh, cũng vẫn là một cặp, mặc dù chẳng phải tình nhân, nhưng cô vẫn thấy vui, ít nhất là cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Ba vẫn vắng nhà, mẹ vẫn đi tìm tình yêu, còn cô thì vẫn bước đi bên anh, một cách lặng lẽ và âm thầm nhất, cô tạm bỏ quên những ký ức những quá khứ đau buồn để bước đi bên anh. Cô cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì hay những câu hỏi như trước đây cô vẫn tự hỏi mình anh ấy có thích không hay đại loại như vậy.
- Em đi gì mà chậm chạp thế? Lạnh thế này ở nhà có phải sướng hơn không?
- Kệ em!
- Hôm nay đường xá vắng tanh, chắc lại ế rồi? anh ngán ngẩm nói
- Thì ngày vơ linh tinh mà, người ta đi vơ nhau hết rồi, ai thèm vơ bánh của anh nữa…haha
Anh cố nhẹ vào đầu cô.
- Lớn tướng rồi, mà không kiếm lấy một anh, đi chơi có phải thích hơn không?
- Chẳng cần- Cô cười nói
- Hay là anh em đi tìm chỗ ấm nóng đi- Cô nói tiếp
- Đi đâu đây? Anh hỏi
- Đi uống rượu ốc- Cô cười khì
- Mà anh có uống được không đấy? Cô khiêu khích anh
- Cứ thử xem- Anh nhìn cô thách thức
Và thế là cô không nói gì thêm nữa, liền ngồi lên xe, tựa đầu vào lưng anh và cảm thấy ấm áp lắm.
- Anh đi chậm thôi nhé
- Để làm gì?
- Vì em thích thế. Cô cười thầm
“Đi chậm thôi, để em dựa vào anh lâu hơn
Đi chậm thôi để em đủ cảm thấy sự ấm áp
Đi chậm thôi để Valentine này em có anh”
Những vòng xe vẫn lăn đều trên con đường đầy gió
Ngày Valentine trôi qua khẽ khàng, đủ để cô cảm nhận được sự ấm áp.
Valentine này thiên thần không còn cô đơn nữa, vì đã có anh ở bên
Và Thiên thần tin rằng những mùa Valentine sau, rồi sau nữa sẽ vẫn mãi là như vậy...
...Theo Nguyên Nguyên-XHVH...
Tiếng nhạc xập xình hòa quyện với thứ ánh sáng đa màu sắc tỏa ra từ những ngọn đèn led, đèn neon…
Những thân hình đang lả lướt và uốn éo theo những vu điệu chẳng bao giờ có tên, mà cũng không hẳn là không có tên, có thể là vũ điệu ham mê, vũ điệu của xác thịt, vũ điệu của sự chán ngán, sự cô đơn…
Và ở nơi đó có một cô gái, à quên một thiên thần bởi cô mang sắc đẹp của một thiên thần, cô cũng chỉ khác thiên thần ở một chỗ đó là cô không bao giờ có được đôi cách trắng muốt nằm trên đôi vao của mỗi thiên thần, có đôi cách đó thì cô đã bay đi khỏi cái thế gian này từ rất lâu rồi ý chứ.
Cô là một thiên thần cô đơn, ít nhất là bây giờ. Thế còn trước đây thì sao? Đôi lúc cái câu hỏi đó cứ lượn lờ trong tâm trí của cô, cô chẳng bao giờ muốn nhắc tới nó, nhưng lúc say, phải rồi là những lúc say, bao nhiêu cái trước đây, trước kia hay quá khứ cứ hiện về trong tâm trí cô một cách rõ nét nhất…
Ở quá khứ…
Hạ Nguyên- đó là tên của cô! Hạ Nguyên là một cô tiểu thư, một tiểu thư con nhà giàu, có ba là giám đốc của một công ty trong thành phố. Từ bé khi sinh ra cô ấy chẳng khác nào một cô công chúa, hay một bà nữ hoàng nhỏ,luôn sống trong nhung, lụa, vàng, son. Âý là vật chất, là cái thứ bao bọc bên ngoài, là cái vỏ bọc rất ư là hoàn hảo để khỏa lấp đi những hoen ố, thối rữa bên trong.
Ba làm giám đốc thì phải đi suốt ngày, nào họp hành, nào công tác hết trong nước lại ngoài nước, có khi cả tháng cũng chẳng bao giờ thấy sự hiện diện của ông ấy trong căn biệt thự rộng lớn, càng rộng lớn thì càng trang trải, ít nhất là ở trong lòng người.
Còn mẹ Hạ Nguyên, cũng thường hay đi nhưng rồi cũng về, khi về ban sáng, khi về ban tối, khi về một mình, khi thì lại dẫn theo sau một người lạ huơ lạ hoắc và luôn luôn là đàn ông, à không phải là trai trẻ mới đúng.
Và thế là…trong cái lâu đài nguy nga và tráng lệ đó hay trong mảnh đất đẹp như thiên đường đó luôn luôn chỉ có sự hiện hữu của một cô gái bé nhỏ, một thiên thần bé nhỏ, một thiên thần lạc lõng, một thiên thần cô độc giữa trốn trần gian. Đã có lúc thiên thần đó không muốn mình sinh ra, để rồi khi sinh ra rồi lớn thêm một chút nữa, thiên thần muốn có một đôi cách để mà bay đi khỏi cái trốn trần gian cô quạnh này.
Và ở hiện tại
Cô lúc nào cũng xuất hiện ở quán bar hay một nơi nào đó, một nơi bất kỳ trong cái thành phố này, chỉ cần nơi đó, có rượu, có nhạc xập xình, có ánh đèn led đa màu sắc. Cô luôn tìm tới đó, thế tại sao cô lại có thể rời bỏ thiên đường hiu quạnh của mình. Đó là cô ta, cô ấy trong quá khứ, cái quá khứ cô luôn luôn muốn vứt quách nó đi vô cái sọt nào đó. Cô ở hiện tại, một cô gái đủ khôn ngoan để rời xa cái trốn đó, đủ khôn ngoan để cãi lại lời mẹ. Như thế này:
“ Mày đi đâu suốt ngày vậy con, lớn tướng rồi chẳng lo chuyện học hành?”
“Đi giống như mẹ thôi”
Những cuộc đối thoại ngắn ngủi như vậy luôn kết thúc bằng sự im lặng của mẹ cô, và thế là cô tự do, cô thoải mái…đi biền biệt. Có những khi tối mịt cô mới về nhà trong tình trạng say khướt. Cô chẳng còn lạ lẫm gì với những thứ rượu mạnh, những thứ rượu cay xè, cô uống để say, say để quên vậy thôi. Âý thế mà đôi lúc nó lại tác dụng ngược trở lại, có những lúc cô càng uống thì càng trở nên tỉnh táo hơn, bao nhiêu quá khứ cứ ùa về như những cơn sóng táp vô bờ cát.
Hôm nay vẫn vậy, cô vẫn có mặt ở bar, vẫn đi một mình, vẫn gọi cho mình những ly rượu mạnh cay xè. Thi thoảng cũng có vài gã đàn ông say, đi qua chỗ cô ngồi buông lời tán tỉnh cô nhưng cô chẳng bao giờ để ý tới mấy cái gã háo sắc đó. Trong từ điển cuộc đời của cô có bao giờ xuất hiện mỹ từ đàn ông đâu, cô chưa bao giờ biết thích hay cảm mến một người đàn ông nào cả, có lẽ cô sợ họ hay cảm thấy họ chẳng ra gì cả như cô đã thấy ở những người đàn ông như ba cô, những gã trai trẻ-nhân tình của mẹ cô.
“ Có một thiên thần lạc dưới trốn trần gian
Ham chơi lắm để rồi quên đường về”
***
Tháng 2 có ngày Valentine… và cô có tình yêu của riêng mình…
Đối với Hạ Nguyên, tháng hai- mùa ta đã yêu chẳng bao giờ có nghĩa lý gì đối với những người như cô cả. Chỉ tới khi nghe Na Na-cô bạn cùng lớp bảo: Sắp tới Valentine, thì cô mới biết à, tháng này có ngày lễ tình nhân
Nhưng cũng chỉ biết rồi để đấy vậy thôi, như những ngày bình thường hay như những ngày Valentine ở năm trước và trước nữa. Trong khi người tay trong tay, môi tìm môi, tìm nơi ấm áp để thưởng thức bữa tiệc tình yêu của riêng mình. Cô vẫn ở nơi cô tự mình thưởng thức thứ tình yêu của mình. Đó là rượu!
Sáng nay cô thức dậy muộn hơn mọi ngày, cô nhìn lịch treo tường, mới có ngày 2
Cô đã là sinh viên năm cuối, nhưng cũng từ lâu cô đâu có hứng thú với việc học hành nữa. Cô vẫn nhớ năm cấp III, cô chọn học hành như một thú gì đó để giúp cô lãng quên đi mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của riêng mình, rồi cô cũng đỗ đại học, học đại học rồi cô nhận ra học hành cũng chẳng để làm gì vớ người như cô, cô bỏ bê nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn qua nổi ngần ấy kỳ thi. Cho tới bây giờ cô đã năm cuối rồi nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai, sẽ làm gì? Đi về đâu? Cô chưa từng nghĩ tới? Có những lúc tại những bữa cơm hiếm hoi với ba, ba nói rằng cố gắng học tốt rồi ra trường ba sẽ sắp xếp cho một công việc tốt ở công ty, cô ậm ừ rồi cũng để đấy vậy thôi.
Ai cũng có ước mơ của riêng mình?
Cô đã bao giờ mơ ước mình sẽ làm một điều gì đó chưa nhỉ? Cô tự hỏi mình?
Có chứ, cô nhớ có lần cô ước mơ mình sẽ là họa sỹ đi rong ruổi khắp những vùng đất cao nguyên đầy nắng và gió, rồi cô sẽ ở đó và vẽ, vẽ tất cả những gì mình thấy, mình cảm nhận, nhưng để rồi ước mơ đó vỡ đi, tan đi, biến đi hay cũ mốc như đống cọ vẽ trong góc phòng của cô vậy.
“ Thiên thần không hợp với chốn trần gian, nơi những việc, những điều hay những ước muốn chẳng bao giờ đúng theo ý mình
Nhưng rồi cho tới một ngày nào đó, chẳng xa xôi lắm đâu thiên thần sẽ lại mọc cánh rồi bay đi, cách đứt nợ trần”
***
Có một ngày thiên thần “va” phải anh
Vẫn ở hiện tại, như mọi hôm thiên thần vẫn ở đây, cô vẫn ở đây với tình yêu cay xè của mình
Như mọi hôm cô vẫn ngồi ở bar, hôm nay cô đến bar vào buổi chiều. Cô dự định sẽ về nhà muộn hơn mọi ngày vì cô không như mọi hôm cứ về nhà vào lúc 10h tối lại chạm mặt mẹ cùng với cái gã nhân tình khốn nạn đó, cái gã đó chắc lớn hơn cô vài tuổi nhìn cách hắn hỏi cô hay nhìn cô mà phán ớn cả lên.
Hôm nay ở bar vắng lắm, chẳng hiểu cái quái gì lại không khiến mọi người tới đây, cũng đã tới Valentine đâu còn những một tuần cơ mà hay tại vì những đợt gió lạnh cuối mùa đông, nhưng ở trong này cô có bao giờ cảm thấy lạnh đâu nhỉ.
Mới uống vài ly mà cô đã cảm thấy ngà ngà say, cô cũng không hiểu hôm nay là cái ngày quái quỷ gì nữa, bao nhiêu chuyện lạ kỳ.
Vẫn ngồi đó, cô thẳng tay dốc vô miệng mình những ly rượu, cô chẳng thèm để ý đến cái nhìn ái ngại và lạ thường của tay bồi bàn. Cô nốc hết ly này đến ly khác cho tới khi đầu óc cô mụ đi chẳng còn biết gì nữa nhưng cô vẫn nhớ cái cửa để ra khỏi bar, cô cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa, nếu về nhà bây giờ thì có chạm mặt mẹ cùng gã tình nhân không nữa…
Cô đi ra khỏi bar rồi lang thang trên con đường xa tắp, những cơn gió lạnh cứ trêu đùa cô, chúng cuốn lấy chân cô như không muốn cho cô đi, cái thứ rượu cay xè đó hôm nay chúng nó phản bội cô, nó làm cô đau đầu lắm đau đến chết đi được. Cô chỉ muốn bước đi thật nhanh để về tới căn phòng và nằm trên chiếc gi.ường của mình, rồi đánh một giấc cho tới khi nào tỉnh thì thôi
Nhưng gió và rượu cứ cản bước, nó làm cô lạnh ngắt, chân cô tê cứng, rồi cô đầu hàng nó. Cô ngồi bệt bên vệ đường tựa lưng vào một cái gì đó rồi cô thiếp đi, trước khi chìm sâu vào một cái gì đó tăm tối lắm, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình: “ này, cô ơi”
“ Một chút nắng khe khẽ cũng làm em ấp áp”
Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên một chiếc gi.ường, trong một căn phòng nhỏ bé cũ kỹ, cô có thể nhìn thấy điều đó qua những mảng tường đã bong tróc tự bao giờ, nhưng cô lại thấy nó ấm áp lắm, ấm áp một cách đến lạ lùng, y như có nắng. Sự thực là chưa bao giờ cô có được cái cảm giác ấm áp này
Có tiếng mở cửa bây giờ cô mới nhận ra ngoài trời có nắng những tiếng nắng nhẹ nhàng trượt qua khe cửa rọi vào phòng, cô có thể ngửi được mùi của nó. Và rồi có một người bước vào phòng, đôi chân đó nhẹ nhàng đạp lên nắng, cô không nhìn thấy rõ mặt người đó bởi phản chiếu của những tia nắng làm cô hơi chói mắt, cho tới khi người đó bước vào phòng. Cô chợt nhận ra đó là một người đàn ông, à không phải là một chàng trai mới đúng, vì anh ta còn trẻ lắm, anh ta khác ba, và cũng khác những gã nhân tình của mẹ ít nhất là về vẻ bên ngoài…
Cô vẫn ngạc nhiên lắm, sự ngạc nhiên làm cho lưỡi cô líu lại chẳng nói thành lời:
- Cô đã tỉnh rồi ư? Anh ta lên tiếng
- Anh là…ai? Cô ngập ngừng hỏi
- Tối hôm qua tôi đi trên đường, rồi tôi thấy cô gục bên vệ đường…nên mới đưa cô về đây. Anh ta vừa nói, trong đôi mắt anh ta có chút gì đó bối rối
- À ra vậy, tối hôm qua tôi hơi say, thành thật cảm ơn anh! Cô ngượng ngùng nói.
Anh ta không nói gì nữa chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ đưa cho cô cốc nước.
Buổi chiều hôm đó anh ta chở cô về nhà bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, anh ta biết nhà cô ở đường nào vì thi thoảng anh ta có hay qua đó. Cô cũng muốn hỏi anh ta vài thông tin nhưng chẳng hiểu sao cái lưỡi của cô cứ líu lại. Rồi cuối cùng cô cũng chỉ biết anh ta tên Dương cũng đang học đại học.
Buổi tối ngày hôm đó, cô ngồi im ở ban công ngẫm nghĩ một vài điều gì đó, những tia nắng cuối ngày rọi qua những tán lá, cô bất chợt bắt gặp nụ cười đó, một nụ cười của nắng, những tia nắng ngày đông.
***
Gặp lại…nắng…!
Cô nghĩ mình sẽ không gặp lại nắng, à không Dương nhưng cô vẫn thích gọi anh là nắng.
Hôm đó cô cũng lang thang trên đường một mình nhưng không say, cô có uống rượu nhưng chỉ uống một chút.
Cô lang thang và cảm thấy hơi đói, vì cả một ngày cô có ăn gì đâu. Rồi có một người bán bánh mì đi qua, cô gọi lại
- Này, anh gì ơi?
Chiếc xe cọng cạch dừng lại
- Chị mua mấy ổ ạ? Một giọng nói vang lên nghe quen lắm
- Mua một thôi anh?
Cho tới lúc này thì cô mới dám khẳng định rằng đó là anh ta, là nắng.
Cô mỉm cười nhận lấy ổ bánh mỳ từ tay anh, cô vẫn chưa nói gì xem anh có nhận ra cô không, nhưng cô chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ đưa cho cô ổ bánh mỳ và nhận tiền từ tay cô. Anh không còn nhớ cô hay nữa sao? Cô thầm nghĩ. Rồi anh lại trèo lên xe tiếp tục đi, cô liền lên tiếng:
- Này anh gì ơi?
Anh ta dừng xe lại, quay sang nhìn cô
- Cô nhớ tôi rồi sao? Anh ta mỉm cười, cô thì hơi bối rối
- Dĩ nhiên là tôi vẫn nhớ, anh vẫn hay đi bán bánh mỳ qua đây? Cô hỏi vu vơ
- ừm, công việc làm thêm của tôi đó?
- Thú vị thật. Cô mỉm cười
Vì anh cũng đi đường đó, nên tiện thể cô đi cùng anh, hai người cứ đi như vậy bên cạnh nhau, rồi chia tay khi đến trước cửa nhà của cô
Cô biết được thêm thông tin về anh, anh cũng là sinh viên năm cuối như cô nhưng anh hơn tuổi cô nên cô gọi là anh, anh thường đi bán bánh mỳ vào mỗi buổi tối, đó là công việc làm thêm của anh.
Cô không chỉ gặp anh vào hôm đó, mà vào những ngày sau, sau nữa cô vẫn gặp anh trên những con đường đó. Đôi khi cô gặp anh ở trạm xe buýt, và cũng không biết từ lúc nào cô và anh trở thành bạn của nhau.
Tình cờ gặp anh, rồi biết anh, quen anh và trở thành bạn của anh. Có khá nhiều cái đầu tiên đến với cuộc đời của cô, của một thiên thần cô đơn
Lần đầu tiên cô nói chuyện nhiều như vậy với một người con trai
Lần đầu tiên cô biết cái cảm giác đứng chờ một chuyến xe buýt nó hay ho thế nào
Lần đầu tiên cô đi lang thang cùng anh trên những con phố và ngắm nhìn cuộc sống khi về khuya, nơi những người lao động vẫn miệt mài kiếm sống
Và cũng là lần đầu tiên cô nghĩ tới một người con trai nhiều đến như vậy
***
Phải chăng thiên thần không còn cô đơn nữa…?
Có vài lần anh kể cho cô nghe về cuộc sống của anh, anh là sinh viên tỉnh lẻ nhà anh nghèo lại đông anh chị em, anh ra đây học và tranh thủ đi làm thêm để có thể trang trải cho cuộc sống của mình. Và anh cũng kể cho cô nghe về quê hương của anh, nơi cao nguyên đầy nắng và gió, nơi mà cô vẫn thường mơ tới khi ước mơ làm một họa sỹ. Cô thích thú khi nghe anh kể về những câu chuyện trong vùng đất của anh, nó khác xa cái cuộc sống đầy nghiệt ngã của cô.
“Khi nào đó em sẽ tới vùng đất của em?”
“Anh sẵn sàng đón tiếp”
“Có khi em trở thành hàng xóm của anh luôn ý, em chán chỗ này lắm”
Rồi cô cũng kể anh nghe về cuộc sống của cô, về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cô, chưa bao giờ cô tân sự chuyện của mình với một người nhiều tới như vậy. Nhưng sự thực cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết…
Những ngày quen anh, đi bên anh trò chuyện với anh cô không còn đi bar nữa, trong lòng cô cũng phần nào vơi vớt đi nỗi cô đơn mà cô âm thầm chịu đựng bấy lâu nay. Cô cũng không biết có phải cô thích anh không nữa, nhưng cô luôn cảm thấy những giây phút bình yên thực sự rất bình yên khi đi bên anh, nói chuyện với anh. Cái cảm giác bình yên thật sự, và có lẽ điều cô thích anh cũng là thật sự…
“ Nè anh ơi, anh có biết tại sao người ta hay gọi em là thiên thần không?”
“Có lẽ em xinh xắn như một thiên thần vậy”
“Thế anh có thấy em giống một thiên thần không?”
“Không”
“Tại sao?”
“Bởi vì thiên thần luôn mang theo bên mình đôi cánh trắng, còn em thì không?”
“Bởi vì em vứt nó đi rồi?”
“Tại sao lại thế?”
“Em vứt nó đi để ở lại đây…bán bánh mỳ với anh”
Những cuộc đối thoại vẩn vơ đó giữa cô và anh thường kết thúc bằng những tràng cười bất tận và ấm áp. Như vậy đó, cứ như vậy thì thiên thần đâu còn cô đơn nữa.
Như trước đây, trong cái quá khứ ý, ai cũng nghĩ Hạ Nguyên là một cô gái lạnh lùng và cứng cỏi lắm, ai cũng nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ cười.
Nhưng ở đây, vẫn là thì hiện tại cô vẫn ở bên anh, trong những ngày mùa đông lạnh nhất và cảm thấy ấm nhất. Có lẽ anh như tia nắng sọi rọi giữa những ngày mùa đông lạnh giá cho tim cô vơi vớt đi hiu quanh và sự cô đơn.
“ Có một ngày thiên thần không còn cảm thấy cô đơn nữa
Đó là những tháng ngày …ở bên cạnh anh”
***
Valentine này em đi bán bánh mỳ với anh
“ Ngày 14 này anh có bận gì không?”
“Thì vẫn vậy thôi, sáng đi học tối lại đi bán bánh”
“Thế thì cho em đi với”
“ở trường em họ không tổ chức gì sao?”
“Có chứ nhưng em không thích”
Anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười.
Chiều 14 tháng 2 cô tới nhà trọ của anh, cô ăn cơm với anh, rồi sau đó cô phụ anh xếp bánh mỳ vào trong thùng. Sau đó cả hai người cùng đi bán trên những con phố, phố hôm nay vắng người qua lại. Có lẽ họ đi với nhau, tìm đến nơi ấm áp để thưởng thức món ăn tình yêu. Cô thì đi bên anh, cũng vẫn là một cặp, mặc dù chẳng phải tình nhân, nhưng cô vẫn thấy vui, ít nhất là cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Ba vẫn vắng nhà, mẹ vẫn đi tìm tình yêu, còn cô thì vẫn bước đi bên anh, một cách lặng lẽ và âm thầm nhất, cô tạm bỏ quên những ký ức những quá khứ đau buồn để bước đi bên anh. Cô cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì hay những câu hỏi như trước đây cô vẫn tự hỏi mình anh ấy có thích không hay đại loại như vậy.
- Em đi gì mà chậm chạp thế? Lạnh thế này ở nhà có phải sướng hơn không?
- Kệ em!
- Hôm nay đường xá vắng tanh, chắc lại ế rồi? anh ngán ngẩm nói
- Thì ngày vơ linh tinh mà, người ta đi vơ nhau hết rồi, ai thèm vơ bánh của anh nữa…haha
Anh cố nhẹ vào đầu cô.
- Lớn tướng rồi, mà không kiếm lấy một anh, đi chơi có phải thích hơn không?
- Chẳng cần- Cô cười nói
- Hay là anh em đi tìm chỗ ấm nóng đi- Cô nói tiếp
- Đi đâu đây? Anh hỏi
- Đi uống rượu ốc- Cô cười khì
- Mà anh có uống được không đấy? Cô khiêu khích anh
- Cứ thử xem- Anh nhìn cô thách thức
Và thế là cô không nói gì thêm nữa, liền ngồi lên xe, tựa đầu vào lưng anh và cảm thấy ấm áp lắm.
- Anh đi chậm thôi nhé
- Để làm gì?
- Vì em thích thế. Cô cười thầm
“Đi chậm thôi, để em dựa vào anh lâu hơn
Đi chậm thôi để em đủ cảm thấy sự ấm áp
Đi chậm thôi để Valentine này em có anh”
Những vòng xe vẫn lăn đều trên con đường đầy gió
Ngày Valentine trôi qua khẽ khàng, đủ để cô cảm nhận được sự ấm áp.
Valentine này thiên thần không còn cô đơn nữa, vì đã có anh ở bên
Và Thiên thần tin rằng những mùa Valentine sau, rồi sau nữa sẽ vẫn mãi là như vậy...
...Theo Nguyên Nguyên-XHVH...