Uyên

hhhana

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/10/2018
Bài viết
48
Ngày thứ ba mươi tôi và anh chia tay. Anh vẫn ngày ngày nhắn tin gọi điện níu kéo, mặc cho tôi chặn hết các phương tiện liên lạc, anh vẫn cố chấp đổi số điện thoại hoặc lập tài khoản facebook khác hòng liên lạc được với tôi. Bạn bè tôi đều bảo tôi quá cố chấp, quá lý trí, quá cứng rắn, thằng thừng từ bỏ mối tình hai năm chẳng chút nuối tiếc nào, nhưng cảm giác của tôi, nỗi khổ của tôi, chắc chỉ có mình tôi thấu hiểu.

Tình yêu từ trẻ con chuyển sang trưởng thành, quả là một giai đoạn khó khăn, mà có lẽ tôi đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Thời tôi còn là tân sinh viên, vừa thay đổi môi trường sống, bỡ ngỡ trước thành phố lớn nhộn nhịp ánh đèn, mải mê với những điều mới lạ, chúng tôi gặp nhau ở cái thời điểm mà tôi vẫn còn vô tư, anh cũng còn vô tư. Cả hai còn là sinh viên, chưa cần lo lắng về cuộc sống, tình yêu lúc đó chỉ đơn giản là tình yêu, là những buổi hẹn hò cùng nhau, là những cuộc tranh cãi nho nhỏ, hay là những tin nhắn thâu đêm suốt sáng. Lúc đó, tình yêu chỉ có niềm vui. Nhưng thời gian sẽ không ngừng lại, ai cũng phải đến lúc trưởng thành. Anh hơn tôi 2 tuổi. Tôi vào năm thứ 3 đại học, cũng là lúc anh ra trường. Anh bước vào cuộc sống của người trưởng thành, còn tôi thì vẫn chưa. Anh vào Nam công tác, một thành phố cách rất xa thành phố của tôi. Anh bận lắm, ngày ngày chạy đôn chạy đáo ở công trình, đi sớm về muộn, thời gian dành cho tôi cứ thế thưa dần. Tôi biết, anh vẫn còn yêu tôi lắm. Chỉ cần một hai phút rảnh rồi, anh ngay lập tức nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. Tôi cảm nhận được, và tôi cũng yêu anh rất nhiều.

Áp lực cuộc sống thật sự đáng sợ, tôi chưa trải qua, nhưng nghe các bậc tiền bối chia sẻ kinh nghiệm qua những buổi nói chuyện, tôi cũng hiểu được phần nào. Đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, báo cáo, tiến độ,...tất cả như đè bẹp con người. Tôi muốn chia sẻ chút gì đó với anh, tôi quay cuồng không biết mình phải làm gì mới có thể an ủi được anh trong khi cả hai cách xa nhau gần một nghìn cây số. Ừ thì tôi đã từng bỏ qua nỗi cô đơn của mình để thông cảm cho anh như vậy đấy.

Tôi vẫn chỉ là cô gái nhỏ ích kỷ với nỗi niềm mong muốn được yêu thương.

Ngày ngày nhìn những người bạn của mình, lúc ốm đau có người sang dỗ dành chăm sóc, lúc buồn chán liền có người đến đón đi chơi, hay những lúc tíu tít trang điểm chọn đồ cho những buổi hẹn hò, lúc đó tôi mới biết, mình cô đơn đến mức nào. Nhiều lần tự nói với bản thân, sức khỏe mình thì mình giữ đâu cần ai lo lắng, những việc như bưng thùng nước hay thay bóng đèn, mình cố một chút thì đều làm được, đâu cần ai phải nhúng tay. Chỉ là càng an ủi, nước mắt tôi lại rơi càng nhiều hơn. Thật ra, con gái không phải là không làm được, mà họ chỉ muốn ỷ lại, dựa dẫm vào người mình yêu.

Tôi đã có một quãng thời gian khó khăn, kết quả học tập không như ý, các mối quan hệ xã hội trục trặc, gia đình cũng có chút vấn đề, lúc đó, tôi thật sự cần anh. Tôi muốn gọi cho anh, muốn kể cho anh nghe những điều mệt mỏi, muốn lao vào vòng tay anh mà òa khóc, nhưng làm sao được, khi chính anh cũng có những nỗi niềm riêng. Anh ấy, thật ra không phải là yếu đuối, chỉ là anh ấy hơi nhạy cảm. Có lẽ vì anh yêu tôi nên anh luôn chia sẻ mọi điều với tôi, chỉ là, anh ấy cũng đang gặp nhiều khó khăn như thế, thử hỏi tôi làm sao có thể mở miệng than vãn về cuộc sống của mình? Dần dà, tôi không chịu nổi nữa. Tôi cảm thấy ngột ngạt trong chính tình yêu của mình. Cái suy nghĩ người yêu có cũng như không cứ chiếm lấy tâm trí tôi. Yêu mà đau khổ đến vậy, tại sao không dứt khoát chia tay?

Anh đặt vé máy bay về ngay trong ngày tôi nói lời chia tay với anh. Anh chờ trước cổng phòng trọ của tôi, dáng vẻ nhếch nhác. Tôi vẫn mời anh vào phòng. Anh ôm choàng lấy tôi, anh khóc. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt tôi. Chẳng hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra bình tĩnh đến rợn người như vậy, tôi lạnh lùng nhìn anh, mặc cho trái tim tôi đau nhói.

- Uyên, xin em, anh sai rồi. Anh sẽ nghỉ việc, anh sẽ xin việc làm ở đây, ở gần em có được không?

- Em không bắt anh phải làm thế! Đừng làm như thể đó là vì em. Em cảnh cáo anh, nếu anh dám nghỉ việc thì em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa!

Yêu xa, đâu phải ai cũng làm được. Tôi không làm được. Anh bảo sẽ tìm một công việc khác để được ở gần tôi, tôi cũng không chấp nhận được. Gia đình anh không dư dả gì, anh còn phải lo cho gia đình, lo cho mấy đứa em ăn học, sao tôi có thể để anh vì tôi mà bỏ đi công việc hiện tại để về bên tôi, với mức lương chỉ còn một nửa. Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình, gia đình anh cũng sẽ không tha thứ cho tôi.

Ngày thứ ba mươi tám chúng tôi chia tay, anh đã không còn níu kéo nữa. Phải rồi, anh hãy về một nơi xa, nơi có thể lo cho sự nghiệp, nơi những tình cảm ủy mị của em sẽ không làm phiền tới anh nữa. Em không cho là mình đã hi sinh vì anh, có lẽ, em sẽ tìm được một người khác, ở gần em và có thể chăm sóc em tốt hơn anh. Tình yêu của chúng ta, chắc chưa đủ nhiều để vượt qua thử thách, nên đành lùi vào quá khứ, trở thành một kỉ niệm đẹp mà thôi.
 
×
Quay lại
Top Bottom