Tieulac2103
Thành viên
- Tham gia
- 25/12/2015
- Bài viết
- 1
Mỗi chúng ta ai cũng đã từng ít nhất một lần ước mơ về nghề nghiệp lý tưởng trong tương lai.
Khi còn nhỏ, chơi đồ hàng với bạn bè, em ước ao mình trở thành bác sỹ, cô giáo.
Ngồi trên xe mẹ trong giờ tan tầm, em ước mong mình làm chú cảnh sát giao thông oai phong đứng giữa ngã ba đường.
Em ước mơ làm cô thợ may, chỉ vì muốn tận tay may tặng mẹ những bộ đồ đẹp.
Những ước mơ rất dễ thành hình ấy em đã đánh rơi đâu mất rồi?
18 tuổi, em băn khoăn giữa nhiều ngã rẽ trên đường đời, em sẽ đi đâu về đâu? Em có còn giữ ước mơ thuở bé, hay em sẽ buông xuôi theo gia đình, thầy cô, bè bạn, nuôi sống ước mơ không phải của chính bản thân em?
24 tuổi, cầm trên tay tấm bằng cử nhân loại ưu, bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, em mới ngỡ ngàng. Hóa ra em vẫn không biết nên bước về ngã rẽ nào?
Em đã sai ở đâu hay tại em chưa cố gắng hết mình?
Tôi tin em đã cố gắng, vì nếu không cố gắng, tấm bằng loại ưu sẽ chẳng về tay em. Tuy nhiên có lẽ em đã sai ngay từ định hướng ban đầu, em đã không có cái rễ, đó chính là ước mơ của tự thân em, nên dù em có phát triển như thế nào, thì cũng sẽ có một ngày đổ gục.
Vậy thì hỡi em, khi em vẫn còn đang ở độ tuổi phù hợp, em hãy ngồi xuống đây, gọi tên đúng ước mơ trong đời của mình.
Bằng cách gom góp những sở thích nho nhỏ lại, em sẽ tìm được hướng đi cho ước mơ lớn.
Đừng bao giờ bước đi một mình, nếu có thời gian hãy ngồi xuống một lát để trò chuyện với những người lớn tuổi, những người đã từng trải qua quãng thời gian như em, và cả quãng thời gian em chưa từng trải qua trong đời. Ở những câu ch.uyện ấy, em có thể hiểu thêm về những tiếc nuối, em sẽ hiểu rằng đôi khi có những thời điểm, dù nhận ra rằng không phù hợp nhưng không còn đủ sức và đủ can đảm để quay lại nữa. Có thể em sẽ nghe thấy một vài lời khuyên rằng, hãy sai khi còn đủ trẻ và đủ khỏe. Hãy dấn thân khi em chưa có gì. Trải nghiệm không bao giờ thừa, dù ở lứa tuổi nào, thế nên khi còn trẻ, gặp nhiều khó khăn hơn người khác chính là may mắn…Em hãy ghi nhớ lấy chúng, và dùng những trải nghiệm của mình để lớn lên từng ngày.
Em cũng sẽ học được rằng con người ta khi sống với đam mê, người ta cả đời sẽ không phải làm việc. Vậy thì em ơi, khi còn đủ khỏe, em hãy đi tìm kiếm ước mơ của mình, dù quá trình tìm kiếm có khó khăn, dù em có phải trải qua nhiều nghề, mới tìm được kho báu ấy.
Nhưng tôi tin, miễn em bỏ công đi tìm, rồi một ngày em sẽ tìm thấy. Đam mê ấy có thể sẽ có bóng hình của ước mơ đầu tiên trong đời em.
Vậy thì ước mơ đầu tiên trong đời của em là gì?
Tôi hy vọng rằng, khi em điền vào tờ đơn của mình trong kỳ thi Đại học sắp tới, em sẽ điền vào đó ước mơ cháy bỏng của chính em, khi em đã hiểu rõ về chúng.
Để ngày sau, chúng ta không còn gặp phải tình trạng làm việc trái ngành trái nghề, sẽ không còn những cử nhân những trường đại học danh tiếng mà vẫn thất nghiệp, vẫn loay hoay cả nửa cuộc đời còn lại của mình trong việc vật lộn với cuộc sống, chứ không phải sống với chính ước mơ của mình.
Hãy đưa tay ra trước, chủ động nắm chặt lấy vận mệnh của mình nhé em! Mong một ngày gặp lại, tôi sẽ được nghe em kể nhiều chuyện vui, trong đó không thể thiếu là chuyện em đã sống với ước mơ của mình như thế nào.
Khi còn nhỏ, chơi đồ hàng với bạn bè, em ước ao mình trở thành bác sỹ, cô giáo.
Ngồi trên xe mẹ trong giờ tan tầm, em ước mong mình làm chú cảnh sát giao thông oai phong đứng giữa ngã ba đường.
Em ước mơ làm cô thợ may, chỉ vì muốn tận tay may tặng mẹ những bộ đồ đẹp.
Những ước mơ rất dễ thành hình ấy em đã đánh rơi đâu mất rồi?
18 tuổi, em băn khoăn giữa nhiều ngã rẽ trên đường đời, em sẽ đi đâu về đâu? Em có còn giữ ước mơ thuở bé, hay em sẽ buông xuôi theo gia đình, thầy cô, bè bạn, nuôi sống ước mơ không phải của chính bản thân em?
24 tuổi, cầm trên tay tấm bằng cử nhân loại ưu, bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, em mới ngỡ ngàng. Hóa ra em vẫn không biết nên bước về ngã rẽ nào?
Em đã sai ở đâu hay tại em chưa cố gắng hết mình?
Tôi tin em đã cố gắng, vì nếu không cố gắng, tấm bằng loại ưu sẽ chẳng về tay em. Tuy nhiên có lẽ em đã sai ngay từ định hướng ban đầu, em đã không có cái rễ, đó chính là ước mơ của tự thân em, nên dù em có phát triển như thế nào, thì cũng sẽ có một ngày đổ gục.
Vậy thì hỡi em, khi em vẫn còn đang ở độ tuổi phù hợp, em hãy ngồi xuống đây, gọi tên đúng ước mơ trong đời của mình.
Bằng cách gom góp những sở thích nho nhỏ lại, em sẽ tìm được hướng đi cho ước mơ lớn.
Đừng bao giờ bước đi một mình, nếu có thời gian hãy ngồi xuống một lát để trò chuyện với những người lớn tuổi, những người đã từng trải qua quãng thời gian như em, và cả quãng thời gian em chưa từng trải qua trong đời. Ở những câu ch.uyện ấy, em có thể hiểu thêm về những tiếc nuối, em sẽ hiểu rằng đôi khi có những thời điểm, dù nhận ra rằng không phù hợp nhưng không còn đủ sức và đủ can đảm để quay lại nữa. Có thể em sẽ nghe thấy một vài lời khuyên rằng, hãy sai khi còn đủ trẻ và đủ khỏe. Hãy dấn thân khi em chưa có gì. Trải nghiệm không bao giờ thừa, dù ở lứa tuổi nào, thế nên khi còn trẻ, gặp nhiều khó khăn hơn người khác chính là may mắn…Em hãy ghi nhớ lấy chúng, và dùng những trải nghiệm của mình để lớn lên từng ngày.
Em cũng sẽ học được rằng con người ta khi sống với đam mê, người ta cả đời sẽ không phải làm việc. Vậy thì em ơi, khi còn đủ khỏe, em hãy đi tìm kiếm ước mơ của mình, dù quá trình tìm kiếm có khó khăn, dù em có phải trải qua nhiều nghề, mới tìm được kho báu ấy.
Nhưng tôi tin, miễn em bỏ công đi tìm, rồi một ngày em sẽ tìm thấy. Đam mê ấy có thể sẽ có bóng hình của ước mơ đầu tiên trong đời em.
Vậy thì ước mơ đầu tiên trong đời của em là gì?
Tôi hy vọng rằng, khi em điền vào tờ đơn của mình trong kỳ thi Đại học sắp tới, em sẽ điền vào đó ước mơ cháy bỏng của chính em, khi em đã hiểu rõ về chúng.
Để ngày sau, chúng ta không còn gặp phải tình trạng làm việc trái ngành trái nghề, sẽ không còn những cử nhân những trường đại học danh tiếng mà vẫn thất nghiệp, vẫn loay hoay cả nửa cuộc đời còn lại của mình trong việc vật lộn với cuộc sống, chứ không phải sống với chính ước mơ của mình.
Hãy đưa tay ra trước, chủ động nắm chặt lấy vận mệnh của mình nhé em! Mong một ngày gặp lại, tôi sẽ được nghe em kể nhiều chuyện vui, trong đó không thể thiếu là chuyện em đã sống với ước mơ của mình như thế nào.
Ban Truyền thông ITPlus