- Tham gia
- 30/3/2011
- Bài viết
- 114
Mình cần những lời khuyên chân thành từ các bạn.!
ko biết có phải mình ngốc lắm ko ?
Mình trọ cùng thằng bạn thân học cùng cấp 2 (2 thằng học khác khoa),tính hai thằng như nước ví lửa, thế quái nào lại chơi thân với nhau. Năm 1,sau một lần ngồi cùng bàn nói đủ thứ chuyện tào lao trên trời, dưới biển.Mình thích 1 nhỏ cùng lớp học phần,mình kết cô bé ấy bởi nụ cười rất duyên,cách nc cũng dễ gần.Nói thật chưa môn nào mình đi học đầy đủ như vậy. Tính mình trầm, ít nói (tóm lại là khả năng chém gió kém), nhưng nc với nàng cũng đâu đến nỗi nào, rồi đi chơi, ăn kem,dẫn về phòng mình rồi...ko hiểu sao mình lại nói làm mai mối cho 2 đứa nó, nàng thì chỉ cười thôi, còn thằng bạn ghé tai mình nói 'tao ko thích'...Từ ngày ấy,nó đi chơi nhiều hơn,vay tiền mình nhiều hơn,mình hỏi thì nó bảo 'bí mật', còn chuyện về nhỏ thì nó bảo còn phải xét...(tính nó hòa đồng..tài chém gió thì thôi rồi ).Sau đó khoảng gần 2 tháng,nó làm bữa liên hoan nhỏ (nhưng 1/2 tiền là của mình-đóng góp mà,mừng nó có ny)- ny nó lại là cô bé ấy. Hai đứa nó chơi mình một vố qua đau, lúc ấy cũng cố mà cười mà nói.Sau nghĩ lại thấy mình dại thật,tự nhiên thì...
Vì tương lai con em chúng ta,mình đành chuyển chỗ trọ khác vậy,quên 1 người khó quá,nhưng ở 1 mình lại thấy dễ chịu hơn nhiều...Thỉnh thoảng cũng gặp nhau, cười nói đều đều ,nhưng mình hay tìm lý do từ chối, gặp
nhau mình chẳng khác gì là thắng phá đám-họ cười,nói với nhau mình ngồi ngắm chắc...2 đứa nó coi mình là bạn thân,có chuyện gì đều kể cho mình nghe cả-để khi nào 2 đứa giận nhau mình giúp 2 đứa giảng hòa ấy mà...chậc bọn này ko biết cảm giác của mình thế nào đâu...có lúc nàng ở rất gần nhưng mình ko với tới dc.
Yêu nhau lâu vậy rồi,trải qua bao nhiêu chuyện rồi,nhưng hơi tí lại giận ,dỗi..định chia tay rồi lại thôi.Gần như lúc nào mình cũng như bảo mẫu của 2 đứa nó ấy.Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau, từng ấy tuổi đầu mà như 2 đứa con nít ấy. Giờ mình thấy mệt mỏi quá rồi,chẳng lẽ lại nói toẹt ra 'tao thích con nhỏ lâu rồi,mày lại nẫng tay trên, tao lại cho mày vay cả tiền để kua người mình yêu'. Ức chế thật !
Đúng là trong 2 thằng bạn thân, 1 thằng luôn luôn may mắn,còn 1 thằng luôn thua thiệt trong lặng lẽ..!!!
Ko biết mình phải làm gì bây giờ,biết trước thế này mình ko thi dh ở đây cho xong..hic!
ko biết có phải mình ngốc lắm ko ?
Mình trọ cùng thằng bạn thân học cùng cấp 2 (2 thằng học khác khoa),tính hai thằng như nước ví lửa, thế quái nào lại chơi thân với nhau. Năm 1,sau một lần ngồi cùng bàn nói đủ thứ chuyện tào lao trên trời, dưới biển.Mình thích 1 nhỏ cùng lớp học phần,mình kết cô bé ấy bởi nụ cười rất duyên,cách nc cũng dễ gần.Nói thật chưa môn nào mình đi học đầy đủ như vậy. Tính mình trầm, ít nói (tóm lại là khả năng chém gió kém), nhưng nc với nàng cũng đâu đến nỗi nào, rồi đi chơi, ăn kem,dẫn về phòng mình rồi...ko hiểu sao mình lại nói làm mai mối cho 2 đứa nó, nàng thì chỉ cười thôi, còn thằng bạn ghé tai mình nói 'tao ko thích'...Từ ngày ấy,nó đi chơi nhiều hơn,vay tiền mình nhiều hơn,mình hỏi thì nó bảo 'bí mật', còn chuyện về nhỏ thì nó bảo còn phải xét...(tính nó hòa đồng..tài chém gió thì thôi rồi ).Sau đó khoảng gần 2 tháng,nó làm bữa liên hoan nhỏ (nhưng 1/2 tiền là của mình-đóng góp mà,mừng nó có ny)- ny nó lại là cô bé ấy. Hai đứa nó chơi mình một vố qua đau, lúc ấy cũng cố mà cười mà nói.Sau nghĩ lại thấy mình dại thật,tự nhiên thì...
Vì tương lai con em chúng ta,mình đành chuyển chỗ trọ khác vậy,quên 1 người khó quá,nhưng ở 1 mình lại thấy dễ chịu hơn nhiều...Thỉnh thoảng cũng gặp nhau, cười nói đều đều ,nhưng mình hay tìm lý do từ chối, gặp
nhau mình chẳng khác gì là thắng phá đám-họ cười,nói với nhau mình ngồi ngắm chắc...2 đứa nó coi mình là bạn thân,có chuyện gì đều kể cho mình nghe cả-để khi nào 2 đứa giận nhau mình giúp 2 đứa giảng hòa ấy mà...chậc bọn này ko biết cảm giác của mình thế nào đâu...có lúc nàng ở rất gần nhưng mình ko với tới dc.
Yêu nhau lâu vậy rồi,trải qua bao nhiêu chuyện rồi,nhưng hơi tí lại giận ,dỗi..định chia tay rồi lại thôi.Gần như lúc nào mình cũng như bảo mẫu của 2 đứa nó ấy.Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau, từng ấy tuổi đầu mà như 2 đứa con nít ấy. Giờ mình thấy mệt mỏi quá rồi,chẳng lẽ lại nói toẹt ra 'tao thích con nhỏ lâu rồi,mày lại nẫng tay trên, tao lại cho mày vay cả tiền để kua người mình yêu'. Ức chế thật !
Đúng là trong 2 thằng bạn thân, 1 thằng luôn luôn may mắn,còn 1 thằng luôn thua thiệt trong lặng lẽ..!!!
Ko biết mình phải làm gì bây giờ,biết trước thế này mình ko thi dh ở đây cho xong..hic!