- Tham gia
- 30/7/2011
- Bài viết
- 53

"Ước gì bố mẹ chia tay"
Nông nổi quá đúng không? Nhưng đó lại là điều cuối cùng tôi muốn sau mười năm boăn khoăn. Bạn có bao giờ suy nghĩ giống tôi chưa? Tuổi thơ của tôi có lẽ được xem vào loại đầy đủ. Tôi chẳng thiếu thứ gì cả. Cái tôi thèm chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình vui vẻ. Và cái tôi nhận được là gì? Đúng là bữa cơm gia đình đầy đủ mọi người. Chỉ thiếu đi tiếng nói cười như bao gia gia đình khác. Làm một pháp tính đơn giản. Chỉ tính bữa tối trong một ngày, mỗi năm có 365 ngày và trong mười năm gia đình tôi chìm trong sự im lặng, cái thở dài thi thoảng của ba, cái cau mày bất mãn của mẹ. Tôi trước đây ngây thơ đơn giản. Những ngày tôi cảm thấy vui vẻ là khi thấy ba mẹ "nói chuyện" với nhau. Nói thẳng ra thì chỉ là những câu chào xã giao xa lạ.Thế mà nó khiến tôi trong mơ cũng cười. Giấc mơ hạnh phúc của đứa trẻ như tôi không phải hóa thân vào truyện cổ tích mà đơn giản : một gia đình bình thường thôi. Bình thường về vật chất hay thậm chí bình thường về tình cảm cũng khiến tôi vừa lòng rồi. Thức dậy với hiện tại tôi biết điều đó không phải hiện thực. Và thời gian qua tôi biết nó sẽ không bao giờ là hiện thực. Tuổi thơ tôi đầy những lo toan, tôi sợ không có tôi ba mẹ sẽ bất hòa. Tôi sợ về nhà sau những tiết học. Sợ đối mặt với bữa cơm "gia đình". Tôi càng sợ hơn những câu nói sắc nhọn của ba,lời than phiền đau đớn của mẹ. Ba mẹ dạy dỗ bằng cách cho tôi thấy mặt sai của người khác. Đôi lần suy nghĩ :"có bao giờ ba mẹ chú ý đến cảm nhận của tôi chưa?". Tại sao nhẫn tâm đẩy tôi vào cuộc tranh cãi của người lớn? Sao lại lôi tôi ra làm lý do ràng buộc hai người trên hai cực? Giờ đây, thay vì 365 bữa cơm gia đình tẻ nhạt là 48 bữa cơm gia đình không thể nuốt trôi. Vì sao ư? Ba tôi không ở nhà, ba chỉ về nhà vào cuối tuần thôi. Trong suy nghĩ của tôi lúc này chỉ mong ba mẹ tôi chia tay. Tôi có thể chịu sức ép dư luận nhưng tôi kiệt sức với gánh nặng gia đình. Chính tôi cũng không biết bao giờ tôi ngã quỵ. Tôi thật sự mong họ sẽ gặp được người phù hợp với mình và sống hạnh phúc trong những năm tháng còn lại. Nhưng điều tôi thật sự muốn vẫn là một gia đình hạnh phúc. Điều mà không thể xảy ra. Nếu là bạn, bạn có nghĩ giống tôi không? Giải thoát nỗi đau của mọi người bằng cách cho nhau lối đi riêng?