Ước gì 14 năm trước tôi không biết cậu

Thoi Gian

Không có tuổi.
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2014
Bài viết
525
Ước gì tôi không phải quá quan tâm đến những bài văn cậu viết, không để tâm đến sự lặng lẽ và cô độc của cậu. Ước gì hôm ấy không chứng kiến cảnh cậu ngất lịm trên sân trường, để tim tôi vỡ òa trong đau đớn.

nhan-dien-nhung-mau-con-trai-de-men-kho-yeu-1.jpg


Tôi luôn tự hỏi “Một người đàn ông cớ gì phải rơi lệ vì một đứa con gái”. Tôi luôn sống với niềm tự hào và kiêu hãnh như thế. Ấy vậy mà khi nghe tin cậu vẫn lặng lẽ một mình, tôi cuống cuồng xách valy về nước dù chỉ còn một tuần nữa sẽ cưới một người con gái khác theo sắp đặt của cha mẹ. Gặp lại cậu sau 14 năm xa cách, trái tim tôi loạn nhịp như kẻ mới yêu dù tôi đã trải qua biết bao mối tình ở bên trời Tây.

Khi cậu từ chối tình cảm của tôi, tôi vẫn cười đắc thắng và nói “Cậu là kẻ ngốc vì đã bỏ qua tôi, một người có thể mang lại cho cậu tất cả và một cuộc sống đáng mơ ước” để rồi khi đối mặt với đêm tối nước mắt tôi lại rơi. Không phải vì một người bản lĩnh từng trải như tôi thất bại mà vì tôi sợ hãi với ý nghĩ sẽ mãi không có cậu bên đời.

Cậu là gì để khiến tôi phải chống đối với gia đình vì muốn về bên cậu, cậu là gì mà có quyền ép tôi không thể yêu ai ngoài cậu. Một kẻ phóng khoáng phong trần như tôi thì biết yêu là gì ngoài bản thân mình, nhưng sao lại không thể quên cậu.

Tôi ước gì giá như 14 năm trước không hề biết cậu, ước gì cô không phân công tôi phải đến nhà chở cậu. Ước gì tôi không phải quá quan tâm đến những bài văn cậu viết, không để tâm đến sự lặng lẽ và cô độc của cậu. Ước gì cái ngày hôm ấy tôi không chứng kiến cảnh cậu nằm ngất lịm trên sân trường, để tim tôi vỡ òa trong đau đớn.

Rồi cả năm xưa ấy khi cậu lẩn tránh tôi bằng mọi cách, tôi từng nói: Nếu cậu bước ra khỏi lớp một bước thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu. Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, 14 năm dù hình ảnh cậu không bao giờ phai nhạt trong ký ức nhưng tôi chưa một lần liên lạc hay tìm cách nhắn tin cho cậu, dù lúc nào tôi cũng biết tin tức cậu từ những người bạn chung khóa.

Nhưng cuối cùng tôi đã thất bại khi quay trở về để lại càng thất bại. Tôi không lùi bước trước sự kiên quyết từ chối của cậu, nhưng cái tôi nản chí là sự sợ hãi và yếu đuối trong tâm hồn cậu. Lần này tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình: Nếu cậu bước ra khỏi cuộc đời của tôi một lần nữa tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu.

Thật ra đối với tôi cậu chẳng là gì, chỉ là những ký ức còn sót lại khiến tôi nhói lòng. Nhưng chân thật hơn những ký ức ấy mang cậu đến bên tôi trong mỗi giấc mơ. Cậu chẳng là gì..., nhưng cũng là tất cả đối với tôi.

Theo VnExpress
 
×
Quay lại
Top