Ừ...! Tớ là con nhà nghèo

bachmiuxxxngoc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/1/2012
Bài viết
261

Nếu ai đó hỏi tớ “Nhà cậu giàu hay nghèo”. Ùh thì nhà tớ nhìn xuống thì cũng hơn nhìu người nhưng nhìn lên chẳng đáng bằng ai. Và tớ sẽ không ngần ngại trả lời rằng: “Tớ là con nhà nghèo!”



Nếu bọn con nhà giàu chửi tớ rằng : “Đồ con nhà nghèo!”, tớ sẽ ngẩng cao đầu trả lời rằng: “Ừh, đúng đấy, tớ là con nhà nghèo!” bởi vì không ai có quyền lựa chọn nơi sinh của mình và tớ chẳng việc gì phải tự ti khi tớ là con nhà nghèo!



Con nhà nghèo, tớ vẫn thường đi shopping dù chỉ để ngắm những mẫu thời trang mà tớ thích, hi vọng một ngày nào đó mở shop thời trang của riêng mình. Tớ vẫn thường vào những quán cafe sang trọng trong thành phố dù chỉ gọi “ Chị ơi cho em ly trà đá” và ngồi từ sáng đến tối dùng wifi free. Tớ vẫn vào Diamond Plaza chỉ là để ngắm quy mô hoành tráng và những đồ hàng hiệu cho mở mang tầm mắt. Nếu có đứa con nhà giàu nào bắt gặp tớ ở đó và cười khẩy thì tớ cũng sẽ cười lại. Tớ chẳng việc gì phải xấu hổ cả, những nơi con nhà giàu vào được thì con nhà nghèo cũng vào được bởi vì đơn giản những nơi đó mở cửa cho tất cả mọi người....




Nếu ai đó chửi tớ rằng: “Nghèo mà hay mơ mộng!”. Ừh, tớ mơ mộng đấy, mơ một ngày tớ trở nên thành đạt, mơ một ngày có thể bù lại những gánh nhọc nhằn trên vai ba mẹ, mơ một ngày làm được những gì mình thích. Nhưng tớ chẳng cần phải hổ thẹn vì cái ước mơ ấy. Bởi ít nhất tớ không giống ai kia, giàu mà chẳng có ước mơ, bởi ít nhất tớ đã tự nỗ lực bản thân để thực hiện ước mơ ấy chứ không phải ngồi chờ một ai đó ban phát cho. Và hãy chờ xem tớ sẽ làm được những gì....




Nếu ai đó bảo tớ “nghèo mà cũng bày đặt bố thí cho người khác!”. Ừh, tớ vẫn cho bà cụ ăn xin bên lề đường mấy tờ bạc cắc, số tiền tớ cho họ bao nhiêu không quang trọng quang trọng là ở đây khi đưa cho bà cụ đã tớ đã kéo thẳng tiền xếp lại ngay ngắn rồi đặc vào lòng bàn tay cho cụ.......và rồi mua giùm em nhỏ bán dạo một tờ báo như thế không có nghĩa là tớ “bố thí” mà tớ giúp họ với lòng thành của mình, là sự sẻ chia nho nhỏtừ số tiền nhịn ăn sáng của tớ. Chỉ có những ai chưa từng đồng cảm với số phận của người khác thì mới gọi đó là “bố thí”. Và tớ chẳng thèm chấp họ



Nếu ai đó nói với bạn bè trước mặt tớ rằng: “ Đừng chơi với nó vì nó là con nhà nghèo!” tớ sẽ chằng sao cả. Tình bạn bắt đầu từ lòng chân thành chứ không phải sự phù phiếm bề ngoài. Đừng đem cái mác con nhà giàu ra để hù doạ người khác, và tớ cũng không cần làm mọi cách để chơi với con nhà giàu. Bởi như thế bạn sẽ chằng tìm lấy được một tình bạn chân thành mà chỉ là sự lợi dụng nhau....




Nếu ai đó nói sau lưng tớ rằng: “ Ba mẹ nó là người nhà quê đấy!”. Tớ sẽ ngoảnh lại cười và ngẩng đầu cao hơn bao giờ hết: “ Ừh, đúng đấy! Ba mẹ tớ là người nhà quê, là những nông dân thực thụ!”. Nhưng ít nhất họ đã đào tạo ra những người trí thức chứ không phải những người trí thức rồi đào tạo ra những ung nhọt của xã hội....




Điều cuối cùng của tớ, tớ là con nhà nghèo, tớ có thể nghèo về vật chất nhưng không việc gì phải hổ thẹn cả. Tớ tự hào dù nghèo nhưng giàu về nhân cách, giàu về ý chí nghị lực và hiều thế nào là sống đẹp. Bạn có thể cười tớ nhưng xin đừng cười về nhân cách của tớ. Hãy chờ xem tớ làm được những gì bằng chính bước đi của mình và hãy nhớ rằng người giàu nhất thế giới này cũng đã từng trải qua những ngày tháng nghèo khó....
 
Nếu ai đó hỏi tớ “Nhà cậu giàu hay nghèo”. Ùh thì nhà tớ nhìn xuống thì cũng hơn nhìu người nhưng nhìn lên chẳng đáng bằng ai. Và tớ sẽ không ngần ngại trả lời rằng: “Tớ là con nhà nghèo!”



Nếu bọn con nhà giàu chửi tớ rằng : “Đồ con nhà nghèo!”, tớ sẽ ngẩng cao đầu trả lời rằng: “Ừh, đúng đấy, tớ là con nhà nghèo!” bởi vì không ai có quyền lựa chọn nơi sinh của mình và tớ chẳng việc gì phải tự ti khi tớ là con nhà nghèo!



Con nhà nghèo, tớ vẫn thường đi shopping dù chỉ để ngắm những mẫu thời trang mà tớ thích, hi vọng một ngày nào đó mở shop thời trang của riêng mình. Tớ vẫn thường vào những quán cafe sang trọng trong thành phố dù chỉ gọi “ Chị ơi cho em ly trà đá” và ngồi từ sáng đến tối dùng wifi free. Tớ vẫn vào Diamond Plaza chỉ là để ngắm quy mô hoành tráng và những đồ hàng hiệu cho mở mang tầm mắt. Nếu có đứa con nhà giàu nào bắt gặp tớ ở đó và cười khẩy thì tớ cũng sẽ cười lại. Tớ chẳng việc gì phải xấu hổ cả, những nơi con nhà giàu vào được thì con nhà nghèo cũng vào được bởi vì đơn giản những nơi đó mở cửa cho tất cả mọi người....




Nếu ai đó chửi tớ rằng: “Nghèo mà hay mơ mộng!”. Ừh, tớ mơ mộng đấy, mơ một ngày tớ trở nên thành đạt, mơ một ngày có thể bù lại những gánh nhọc nhằn trên vai ba mẹ, mơ một ngày làm được những gì mình thích. Nhưng tớ chẳng cần phải hổ thẹn vì cái ước mơ ấy. Bởi ít nhất tớ không giống ai kia, giàu mà chẳng có ước mơ, bởi ít nhất tớ đã tự nỗ lực bản thân để thực hiện ước mơ ấy chứ không phải ngồi chờ một ai đó ban phát cho. Và hãy chờ xem tớ sẽ làm được những gì....




Nếu ai đó bảo tớ “nghèo mà cũng bày đặt bố thí cho người khác!”. Ừh, tớ vẫn cho bà cụ ăn xin bên lề đường mấy tờ bạc cắc, số tiền tớ cho họ bao nhiêu không quang trọng quang trọng là ở đây khi đưa cho bà cụ đã tớ đã kéo thẳng tiền xếp lại ngay ngắn rồi đặc vào lòng bàn tay cho cụ.......và rồi mua giùm em nhỏ bán dạo một tờ báo như thế không có nghĩa là tớ “bố thí” mà tớ giúp họ với lòng thành của mình, là sự sẻ chia nho nhỏtừ số tiền nhịn ăn sáng của tớ. Chỉ có những ai chưa từng đồng cảm với số phận của người khác thì mới gọi đó là “bố thí”. Và tớ chẳng thèm chấp họ



Nếu ai đó nói với bạn bè trước mặt tớ rằng: “ Đừng chơi với nó vì nó là con nhà nghèo!” tớ sẽ chằng sao cả. Tình bạn bắt đầu từ lòng chân thành chứ không phải sự phù phiếm bề ngoài. Đừng đem cái mác con nhà giàu ra để hù doạ người khác, và tớ cũng không cần làm mọi cách để chơi với con nhà giàu. Bởi như thế bạn sẽ chằng tìm lấy được một tình bạn chân thành mà chỉ là sự lợi dụng nhau....




Nếu ai đó nói sau lưng tớ rằng: “ Ba mẹ nó là người nhà quê đấy!”. Tớ sẽ ngoảnh lại cười và ngẩng đầu cao hơn bao giờ hết: “ Ừh, đúng đấy! Ba mẹ tớ là người nhà quê, là những nông dân thực thụ!”. Nhưng ít nhất họ đã đào tạo ra những người trí thức chứ không phải những người trí thức rồi đào tạo ra những ung nhọt của xã hội....




Điều cuối cùng của tớ, tớ là con nhà nghèo, tớ có thể nghèo về vật chất nhưng không việc gì phải hổ thẹn cả. Tớ tự hào dù nghèo nhưng giàu về nhân cách, giàu về ý chí nghị lực và hiều thế nào là sống đẹp. Bạn có thể cười tớ nhưng xin đừng cười về nhân cách của tớ. Hãy chờ xem tớ làm được những gì bằng chính bước đi của mình và hãy nhớ rằng người giàu nhất thế giới này cũng đã từng trải qua những ngày tháng nghèo khó....

Nếu vậy cậu hãy cố lên...hãy cho họ biết,những con người coi thường cậu ấy,giá trị thực sự of cậu.Cậu nói đúng,dù chúng ta là con nhà nghèo,nhưng chúng ta cũng có lòng kiêu hãnh of mìh ...vì chúng ta biết tự bước đi bằng chính đôi chân of mìh...chứ ko phải như họ,mở miệng ra là tiền,coi đồng tiền là trên hết,nhưng khốn một điều,họ ko biết,chính họ mới là hạng người bị xh coi thường...
Đồng tiền do chính mìh làm ra mới quý cậu ạ!...Hãy thành công,đó là sự trả thù đắt giá nhất cho những kẻ coi thường cậu. Tôi tin,cậu sẽ làm đc.Fighting!!!
Thân! Nam Miên.
 
Nếu vậy cậu hãy cố lên...hãy cho họ biết,những con người coi thường cậu ấy,giá trị thực sự of cậu.Cậu nói đúng,dù chúng ta là con nhà nghèo,nhưng chúng ta cũng có lòng kiêu hãnh of mìh ...vì chúng ta biết tự bước đi bằng chính đôi chân of mìh...chứ ko phải như họ,mở miệng ra là tiền,coi đồng tiền là trên hết,nhưng khốn một điều,họ ko biết,chính họ mới là hạng người bị xh coi thường...
Đồng tiền do chính mìh làm ra mới quý cậu ạ!...Hãy thành công,đó là sự trả thù đắt giá nhất cho những kẻ coi thường cậu. Tôi tin,cậu sẽ làm đc.Finghting!!!
Thân! Nam Miên.

cảm ơn bạn nha
 
nông dân bên mỹ còn giàu hơn mấy thằng kỹ sư bác sĩ ngồi văn phòng bên VN,giàu nghèo chì bắt đầu dc tính khi con người 30 tuổi trở đi-là độ tuổi đi làm,còn từ lúc học sinh cho đến sinh viên có đứa nào làm ra tiền đâu,tòàn ăn bám cha mẹ mà cũng vỗ ngực ta đây giàu có,cái hạng đó còn không bằng thằng lượm lon mà tự nuôi sống dc bản thân,thứ ký sinh mà tưởng mình oai lắm!!!,
 
có người cũng đã chử mình là con nhà nghèo và đồ nhà quê.mình bình thản cười cái, bảo uh đúng thế đấy ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới ko.
nghèo nhưng mà t tự lập cơn chúng mà giàu mà đi ăn bám giàu ư đấy là bố mẹ chúng mày thui còn chúng mày còn nghèo hơn tao cơ vì chúng mà làm gì đã kiếm đk xu nào,toàn lũ ăn bám thui.nói xong thì hai bên nhảy vào đập nhau 1 trận
 
Khi mình nói mình là con nhà nghèo mình sẽ có những người bạn thật sự:KSV@10:
 
có những người con nhà nghèo... Nhưng tâm hồn, kiến thức, sự tự lập và vươn lên trong cuộc sống ko nghèo.Chẳng phải đáng khâm phục sao?
:KSV@09:
 
con nhà nghèo thì đã sao???? tại sao cứ phải đánh giá ngườikhác quá nặng nề về vật chất! họ nghèo nhưng trái tim ý chí họ không hề nghèo! ở chỗ mình có một nhà có 2 chị em nhà nghèo chỉ có nhà đất thứ đáng giá nhất là cái ti vi nhưng còn học giỏi chị thì 11 năm liền học sinh giỏi em thì đi thi cấp tỉnh họ làm đc hơn khối đứa nhà giàu mới tí tuổi chơi bời nhuộm tóc xanh đỏ phóng "bò lê bò lết" mình k có ý nói con nhà giàu hư hỏng nhưng mà đại đa số là thế!con nhà nghèo chính là cánh rèn luyện vững chắc cho một con người họ nghoè nhưng ý chí không nghèo!
lại nói về giàu nghèo xóm mình có một cụ nghe đâu là giàu nhất xóm cho nhà nghèo vay tiền thuê ruộng cấy chưa gặp lúa cụ đã đến tận ruộng đòi tiền rồi lấy thóc về cho gà ăn! cảm giác cứ ra sao ý!con người bị đánh giá thấp thế ư??????
 
Nghèo thì có sao nào!tui vẫn thấy rất hp khi bên cạnh tôi luôn có bố mẹ,người thân và cả những người bạn sẵn sàng bên t chia sẻ khi t gặp khó khăn:)
còn nhà giàu,mọi thứ quanh bạn có phải là thứ bạn thực sự cần:)
 
con người hơn nhau về sau thôi bạn à, ko ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.... những người như thế chỉ biết tiêu tiền bố mẹ, chứ có phải làm ra được đâu... mà đòi vênh váo. mình rất thích cách suy nghĩ của bạn, nó rất thẳng thắn...:KSV@11:
 
mình cũng là con nhà nghèo nhưng mình đang cố gắng phấn đấu từng ngày để thoát ra khỏi cái ngèo:KSV@04:
 
ha ha,nghèo thì sao? mà giàu thì sao?,sinh ra 2 bàn tay trắng chết đi,trắng 2 bàn tay,có những người giàu vô danh chết đi để lại khối tài sản khổng lồ để cho người đời giành giật tạo tiếng xấu khắp nơi,có những con người không có một miếng đất lận lưng nhưng họ sống và chết đúng với bản chất con người,không vụ lợi toan tính,không bon chen,ích kỷ,họ chết đi nhưng ngàn năm sau vẫn có người nhắc đến tên của họ,chỉ trách thời đại ngày nay,bản chất con người giống như những tờ tiền lạnh lùng và khô khốc,xã hội xoay quanh 1 vũ điệu điên cuồng của đồng tiền và danh vọng,bị nghiến nát trong vòng quay của đồng tiền và chết đi trong 1 niềm hối tiếc và day dứt vì cuộc sống quá ngắn ngủi để họ có thể xài hết những của cải mà mình tạo ra,trong khu nghĩa địa xa xa,có ai biết mộ của một người tỷ phú cũng nằm cạnh mộ của một kẻ ăn mày không???
 
nghèo ko phải là cái tội đâu, đúng như bạn nói là khi chết đi thì cũng không mang theo được đâu. Mọi thứ chỉ là hư vô thôi chủ yếu là sống thế nào thậ tốt để khi chết đi vẫn còn cái tiếng tốt trên đời này
 
×
Quay lại
Top Bottom