Fic này dành tặng cho những người chị, người bạn, người em thân thiết và những người luôn ủng hộ mình vào thời gian qua. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, xinh đẹp và gặp nhiều may mắn. Đây là fic cuối cùng của mình khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, cũng là fic cuối trước khi mình bước vào cuộc chiến gian khổ vào tháng 6. Mình biết văn phong mình vẫn còn những chỗ hạn chế và sai sót, mong mọi người nhận xét và cmt để mình có thêm động lực.
Có hai con người, một nam, một nữ đang đèo nhau đi trên chiếc xe moto. Trông họ có vẻ là nam nữ sinh trung học. Cô gái có mái tóc dài bay bay trong gió, khẽ vùi đầu vào lưng chàng trai. Đôi mắt bướng bỉnh của nàng cau lại, có vẻ giận dỗi khi bạn trai chòng ghẹo.
Anh chàng thấy thế, bèn nắm lấy tay cô gái vòng qua hông mình, cười giòn giã:
"Anh hong có thương em, anh thương Mít Ướt của anh nà"
Cô gái xiết chặt vòng tay, mỉm cười hạnh phúc, thì thầm:
"Em biết mà" .
.
.
Part 1: Show hẹn hò
Thanh xuân...quả nhiên trôi nhanh như một cái chớp mắt, tình thế bây giờ thật sự đã quá khác ngày xưa.
Ran cứ đinh ninh rằng, mối tình cấp 3 ấy sẽ mãi là mối tình cuối cùng, trọn vẹn cả đời.
Ai cũng có một thời thanh xuân để hoài niệm, mong nhớ...
Lúc ấy, bây giờ, chín năm rồi sao?
Anh và cô...không bên nhau nữa, năm năm qua đi rồi sao?
Thời gian trôi nhanh như một cây kim giây hối hả tích tắc trên đồng hồ. Không bao giờ dừng lại.
Ran nhắm mắt hồi lâu, rồi tiện tay vớ lấy cái gương soi. Cô nhìn đôi mắt thạch thảo của cô gái trong gương, đưa tay chạm vào mặt mình.
Vết chân chim đã xuất hiện nơi khoé mắt, rất nhạt, rất mờ nhưng nó cũng nhắc cô một sự thật nghiệt ngã rằng: cô đang già đi.
Hai mươi lăm tuổi, sao được gọi là già nhỉ?
Có lẽ vết chân chim nhạt màu kia là sự vô hình của giọt nước mắt ngày ngày tích tụ cho một đoản tình tuyệt vọng.
Ran không nhớ rõ mình đã lặng lẽ rơi nước mắt bao nhiêu đêm. Ran cười nhạt, dặm lại một tí phấn, bôi thêm chút son cho thần sắc tươi tắn hơn. Hôm nay, cô phải đi đến một nơi.
Toà án.
Đây là nơi kết thúc sự hy vọng của cô, kết thúc một đoạn tình dang dở. Cô biết, cô đã cố gắng vờ mạnh mẽ rồi. Ai đều phải có một quyết định của cả cuộc đời mình. Buông tiếng thở dài, cô lặng lẽ vào trong xe, chạy đến Toà.
Sáng nay nắng rất đẹp. Tán cây xanh mướt, lấp lánh như những viên ngọc. Bầu trời trong vắt, mang màu hy vọng với những chấm mây lãng đãng về phía xa. Ran mở cửa sổ, khẽ đón một làn gió mát. Ran lại thở dài, nghĩ rằng chắc kiếp này anh và cô không có số, trách ai được, nhỉ...?
Khi Ran đến nơi, mọi người tập trung khá là đông đủ. Bà Yukiko khóc nhiều, viềng mắt sưng đỏ. Ông Yusuaku ánh mắt xót xa đến đau lòng. Nhìn thấy Ran, ông mỉm cười gượng gạo:
"Ai ai trên đời đều có số cả rồi...Ta phải chấp nhận thôi, nhỉ..."
Ánh mắt của Ran cụp xuống, cười nhạt. Cô còn biết làm gì hơn đây...
Sau các thủ tục cần thiết, cuối cùng cũng là tuyên bố của chủ Toạ. Đây là phút giây cô không mong chờ nhất nhưng nó cũng đã đến.
"Xét thấy Kudo Shinichi đã được toà tuyên mất tích 5 năm. Theo quy định của pháp luật, 5 năm từ ngày mất tích, tức từ ngày hôm nay, công dân Kudo được tuyên đã chết..."
Cả gian toà nín bắt lắng nghe lời của thẩm phán. Vừa lúc ông dứt lời, phía dưới đã bật lên mấy tiếng nức nở. Ở ngoài phiên toà, các bạn trẻ, rất ít thôi, là những fan chân thành của Shinichi, bạn trai cô, thám tử trung học lừng danh mắt cũng đỏ hoe, nước mắt chảy thành dòng. Cô vừa cảm phục, vừa biết ơn. Biết ơn họ đã yêu quý Shinichi dù đã qua quá nhiều năm, khi đoàn fan hùng hậu của anh ngày nào đã tan rã.
Mọi người hầu hết đều phải chuẩn bị tâm lý từ trước nên phiên toà diễn ra nhanh và thuận lợi, dù không khí đau buồn bao trùm tất cả.
Ran thẫn thờ, nhưng không khóc. Bản thân cô cả ngày hôm qua đã khóc không thể nào mà tưởng tượng được, nhưng hôm nay, trong lòng cô bình tĩnh đến kì lạ. Ran mỉm cười, khẽ thầm thì:
"Tạm biệt..."
CENTER] oOo [/CENTER]
Thời gian lại tiếp tục công việc của nó, nhịp sống của mọi người đã ổn định dần. Ông bà Kudo quý Ran như con cháu trong nhà, cô cũng hay ghé thăm gia đình anh. Họ và bố mẹ cô giục giã chuyện cả đời, bảo Ran mau chóng kiếm người tốt, nhưng cô cũng thong dong, không vội vã, cũng thấy chưa ai thích hợp.
Dần dần, Ran bắt đầu nguôi ngoai về những chuyện trong quá khứ. Cô tập trung lo cho tương lai. Dạo này trên truyền hình nổi mấy cái show hẹn hò, bản thân Ran cũng cảm thấy khá thú vị. Nhìn lại bản thân mình, haizz, cũng thấy chút tủi thân. Kazuha và Hattori đầy tháng con thứ hai rồi, hai đứa này cứ cãi cọ hoài mà sòn sòn 3 năm 2 đứa, Sonoko cũng vừa thông báo cấn thai con đầu lòng. Nhìn lại bản thân mình...mới cảm thấy cuối cùng thì đứa vào hội bầu bí, đứa vào hội bỉm sữa, đứa thì vẫn còn FA. Mà FA không phải không có người thương, mà cô hổng thương ai trong những số người ta thương mình.
"Ran này, hay mày* thử đăng kí thử, biết đâu lại vớ được ông ưng ý thì sao..."
(*)Cách xưng hô của bạn bè, đàn em thân thiết, mình dùng cho câu văn được gần gũi hơn.
Sonoko vốn dĩ rất lo lắng về tình trạng của Ran sau khi Shinichi mất tích, và bây giờ, người đàn ông đó cũng đã được coi là đã chết rồi. Trái với sự lo lắng của cô, Ran nửa năm trở lại đây rất hoạt bát vui vẻ. Dường như sau một năm từ ngày lên Toà, cô bắt đầu cân bằng được cuộc sống, dẫu có đôi lúc ánh mắt tím ngơ ngác vẫn u sầu một bóng hình cũ.
"Ừ, cũng thú vị nhỉ? Hay tao thử xem thế nào?"
Ran cười, trong ánh mắt ấy là một nỗi niềm không ai có thể hiểu. Thực ra, hồi còn trẻ cô cũng đọc hàng tá cuốn ngôn tình, cũng không thiếu motip nam phụ đến che chở cho nữ chính sau biến cố mất người yêu, nữ chính từ chỗ đau khổ vì có nam phụ mà trở nên vui vẻ hạnh phúc trở lại.
Lúc ấy, Ran rất khâm phục nam phụ, thậm chí là thấy nam phụ thật cao cả và lớn lao biết bao nhiêu. Nhưng khi trưởng thành rồi, vượt qua nhiều biến cố, cô lại thấy nữ chính quá bi luỵ. Cô ấy phải đợi người khác điều khiển cảm xúc của mình mà không tự mình vượt qua được. Điều đó Ran nghĩ thật quá yếu đuối. Có thể mất một vài tháng, một năm, hay cả nửa thập kỉ như cô đi chăng nữa, dù không thể nào quên được người cũ, cũng phải bình tâm lại, sống một cuộc đời của mình.
Sonoko chỉ nói vui thôi, vì năm lần bảy lượt hẹn đi xem mắt hết người này người kia, Ran đều từ chối mà không có quá 3 giây để suy nghĩ giờ lại chịu xuất hiện một gameshow truyền hình về hẹn hò, chuyện ngàn năm có một. Nhưng cô nàng tóc nâu vẫn không khỏi khấp khởi mừng rỡ.l
Không ngờ, Ran nói thật. Ngay tuần sau, Ran đã đăng ký ngay. Không phải cô cố gắng thoát ế mà là thử cho bản thân một cơ hội để tìm lại hạnh phúc. Công việc khiến Ran quên đi một thời gian dài, cô cũng bẵng mất show hẹn hò nọ, khi người ta gọi cô mới ngớ người.
Ran chẳng nghĩ ngợi gì, mặc luôn quần jean với áo phông đi thi. Kazuha và Sonoko bó tay. Mặc dù đã khuyên nhủ nhưng Ran vẫn từ chối:
"Xin lỗi, tớ không thích mặc váy. Và tớ nghĩ với mái tóc của tớ, váy không phù hợp lắm"
Kazuha và Sonoko im lặng. Nhiều năm trước, Ran chỉ thích mỗi váy. Ngày ngày cô đều mặc, nhất là khi đi chơi với Shinichi. Và kể từ khi anh mất thì mỗi lần chạm vào chiếc váy nào, cô đều cảm thấy kí ức dội về, đau đớn, xót xa và ám ảnh. Họ hiểu, Ran vẫn ráng gồng lên để mạnh mẽ như vậy.
Show hẹn hò thì cũng khá sôi nổi. Hai bên được 2 MC khác nhau dẫn chuyện. Giữa đôi bên có một màn ngăn. Cô không được nhìn đối phương. Nhưng khi nghe giọng nói của người đó, cô thấy sự trầm ấm và đĩnh đạc. Giọng nói khiến Ran cảm thấy có chút ấm áp, lôi cuốn, nhưng cũng khiến cô cảm thấy nhói đau.
Cô lại nhớ....
"Tôi là Nobimoto Sewashi, hai mươi tám tuổi, là CEO của một công ty nước ngoài.
Ran cũng chào hỏi cho lấy lệ. Tính cách quá đĩnh đạc, Ran cũng cảm thấy rất ấm áp. Nhưng cuộc trò chuyện khá là vô vị.
"Anh trải qua mấy mối tình rồi?"
Cô làm theo câu hỏi của chương trình, anh chàng bên kia chỉ đáp không có. Haizzz, chẳng ngờ người được ghép cặp với cô là một tra nam a~
"Thế còn cô thì sao?"
Ran lặng người hồi lâu, tim khẽ xiết lên đau nhói:
"Một mối tình từ thời cấp 3"
Giọng Ran run run, không kiềm chế được cảm xúc. Mắt hoen đỏ, cô cuối mặt xuống. Khi MC hỏi lý do chia tay, cô chỉ nói hai từ cụt lủn: qua đời.
Cả trường quay im bặt. Bầu không khí bị kéo xuống một cách nặng nề.
Hai MC im lặng, vỗ vai cô an ủi. Đến lúc này, Ran chỉ khẽ cười: không sao đâu.
Ở phía sau bức màn, Sewashi ngồi nghe chăm chú. Anh thấy cô gái bên kia có một vẻ ngoài rất cứng rắn và cá tính, có phần hơi bất cần. Bóng dáng cô mờ nhạt in bóng lên tấm ngăn trắng, anh thấy thật khác lạ. Khác với đa số những cô gái từng lên show, cô gái này tóc tém như con trai, lại mặc áo phông và quần jean, thay vì tóc dài và váy áo thướt tha.
Sewashi rất có ấn tượng với những cô gái tóc dài, nhất là tóc đen thẳng cùng chiếc váy dịu dàng nữ tính. Nên ngay từ đầu, anh nghĩ mình sẽ không chọn cô gái bên kia, vì ngay cả cách nói chuyện cũng dứt khoát và mạnh mẽ. Nhưng khi cô nhắc về quá khứ, anh cảm nhận được trong con người nhỏ bé ấy có một sự kìm nén rất lớn. Anh phút chốc cảm thấy cô vẫn rất nữ tính, nữ tính theo một cách rất riêng. Anh quyết định thử một lần tìm hiểu.
Khi mở màn lên, đập vào mặt anh, đúng như những gì anh tưởng tượng về cô gái bé nhỏ. Cô rất xinh đẹp. Với chiều cao tầm một mét sáu lăm, nước da trắng hồng làm nổi bật lên hẳn đôi mắt tím tĩnh lặng. Mái tóc bob lại khiến cô khá là có sức hút. Nhưng anh vẫn cảm thấy, cô hợp với tóc dài hơn.
Còn khi tấm màn phía Ran được kéo lên, cô thấy sững sờ. Vóc dáng cao lớn, nước da bánh mật giống Hattori đi kèm với đôi mắt sắc sảo, cương nghị và quyết đoán. Mái tóc được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao thông minh và bướng bỉnh.
Anh ta rất đẹp trai. Rất có khí chất. Nhưng bản thân cô lại thấy không phù hợp với bản thân cho lắm. Anh ta ở giới thượng lưu nhà giàu, cô chỉ là giới trung lưu. Cô cũng không thích cái gì quá cầu kì sang trọng.
Với lại, hôm nay hình như cô đã ám ảnh Shinichi rồi.
Anh ta làm cô nhớ đến anh rất nhiều, mặc dù hai người chả có điểm chung nào cả.
Shinichi nhiều năm về trước vóc người khá nhỏ con, hơn mét bảy, nước da lại trắng trẻo rất giống một công tử.
Sewashi ngược lại, anh ta rất cao, nếu lời giới thiệu của anh ta ban đầu là đúng, anh ta cao 1m88, hơn cô những 25cm. Nước da anh ta ngăm, trông rất phong trần.
Shinichi đam mê làm thám tử, anh ta lại làm về kinh tế.
Nói chung hai con người này chả có một móng tay cái liên quan gì đến nhau.
Nhưng kì lạ, cô nhìn anh ta, lại có sự liên kết với anh... Ran không định bấm nút. Nhưng khi hi 2 MC đặt tay hai người lên nút bấm, cô vô tình bị hắt hơi. Và kết quả của show hẹn hò hôm đó đã thành công, cả hai chọn nhau.
Nghĩ đến chuyện này, mặt Ran thật sự rất khó coi. Cô cũng không thèm thông báo cho Kazuha và Sonoko kết quả. Đến khi hai cô nàng xem được tivi, cứ trêu Ran mãi.
Đến tối cùng ngày phát sóng, Ran nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ:
Cảm ơn em về món quà nhen <3
Ss vẫn cảm giác được văn phong quen thuộc của em sau bao năm :3 Show hẹn hò nì là show Bạn muốn hẹn hò trên ti vi nè phải hong cơ mà bạn nam làm CEO xịn xò đầy tiểu thư theo sao lại lên show thế này mà ss vẫn muốn Shin đội mồ sống dậy giành Ran được hong thương Ran quá hà xem 2 bạn trẻ đèo nhau ở đầu fic mà ghẹo ghẹo mợt á cứ hong hong hoài
Cách hành văn của em vẫn tốt nhen, cứ tiếp tục phát huy và cho ss cái happy ending đó nha >< hóng nè
Thật sự là đã lâu lắm rồi, em cũng không nhớ lần cuối đọc fanfic của chị là lúc nào nữa có lẽ là 1 hay 2 năm gì đấy, nhưng văn phong bay bổng và từ ngữ hoa mỹ thế này thì không lẫn đi đâu được. Thực sự hôm nay đã lĩnh giáo được nhiều. Đón chờ phần 2
Ran cảm thấy ngán ngẩm. Đây là tin nhắn thứ en nờ được gửi bởi một người lạ thứ en nờ. Cô đã quá quen với việc này. Lần cuối cùng cô đếm số lần từ chối là bốn năm trước, khi số lần vừa tròn năm mươi lúc cô là sinh viên cuối đại học. Chậc, khi ra trường đi làm thì số lần cô từ chối tính sơ sơ qua cũng cả trăm người...nhiều khi nói không ai tin nhưng thật sự nó nhiều kinh khủng đến mức cô không thèm trả lời họ. Chậc, giá như mình có thể khẳng định được mình là chậu đã có hoa thì hay biết bao nhiêu.
Hoa...
Hoa đẹp, nhưng mau tàn. Nếu hướng dương luôn vươn mình ra ánh sáng, thì Shinichi sẽ luôn vươn tới công lý đẹp đẽ, sáng bừng.
Shinichi...từ một chàng thám tử tự tin kiêu ngạo được săn đón trên các mặt báo bỗng trở thành một bóng ma lặng lẽ.
Anh...từng nói anh sẽ trở về.
Nhưng vì vụ án đó...anh phải bỏ mạng.
Vụ án khiến anh bị nhấn chìm xuống đáy đại dương
Vụ án khiến trái tim cô sứt mẻ
Vụ án khiến anh và ba người khác vẫn ngâm mình dưới đáy biển sâu, chưa được tìm thấy.
oOo
Sewashi về nhà, mệt mỏi.
Show hẹn hò đã được công chiếu, anh chẳng có gì gọi là hứng thú.
Vì cô gái tóc bob mắt nâu đó, thật sự quá thẳn thắn.
Thẳn thắn đến nỗi cô ta không thèm nhìn mặt anh mà từ chối.
Anh cũng không mấy quan tâm. Tuy nhiên, quả thật những cô gái có thể từ chối anh không nhiều, bản thân anh khá có ấn tượng, dù với một cô gái không lấy làm hợp nhãn.
“Sewa, mẹ thấy cô ta không hợp với con. Tuyệt đối không”
Sewashi thở dài, anh vốn biết tính khí bà.
Nhà anh xa hoa bậc nhất, nên cũng không thiếu sắc nữ vây quanh, mẹ anh cũng chọn một cô gái tạm gọi là tương đối.
Anh xưa giờ không đam mê nữ sắc, gần ba mươi tuổi vẫn chưa có lần hạ thủ nào.
Anh cũng chẳng muốn kết hôn, bèn đăng kí show hò hẹn để tìm một người, cùng lắm là để mẹ anh không còn cớ giục giã chuyện hôn sự.
Ah, ai ngờ bị phũ đâu >>
"Mẹ đừng đánh giá thấp con mắt của con chứ, cô ấy khá được đó"
Nói vậy cho qua, anh cũng hy vọng là mẹ không nhắc đến nữa. Ai ngờ...
"Nếu con thấy ổn, ba ngày nữa, dắt nó đến đây"
Lớn chuyện rồi a~~
Sewashi im lặng lên phòng. Chỉ chắc chắn là bà không bỏ qua.
Anh nhờ thư ký tìm hiểu và lấy số điện thoại của cô nàng tóc bob.
Anh năn nỉ mãi, cuối cùng, Ran vì một chút thông cảm mà cũng sắp xếp tìm gặp anh. Sau khi xong việc anh mới thoải mái đi vào phòng tắm.
oOo
Ran đến gặp anh theo lời hẹn. Mái tóc bob giờ đây đã dài xuống ngang vai.
Ran đến gặp anh ta trước tại căn hộ riêng của anh ta.
Chậc, đúng là lắm tiền nhiều của. Hắn đã sở hữu ba căn biệt thự, còn thêm vài căn hộ chung cư. Chẳng bù cho thân cô, một căn hộ bé tí mà đã 2 năm chưa trả góp nổi.
Hôm nay Ran đến hơi sớm, chắc cũng không đến nỗi là quá phiền vì chỉ sáu giờ sáng. Anh hẹn 6h20 thì cô đến trước 20 phút.
Sau tiếng chuông cửa, một bộ dạng sừng sững xuất hiện.
"Nhà hàng các cô giao trễ thức ăn những nửa tiếng à?"
Vừa dứt lời, chàng trai thấy điều gì đó không đúng lắm. Anh bối rối.
"Ơ Mori, chỉ mới có sáu giờ năm phút...sao cô lại đến sớm quá vậy"
Ran nãy giờ đứng bất động, mở lời không nổi.
Chàng trai trước mắt, không giống với Sewashi mà cô thấy trong show hẹn hò, dù hôm đó chỉ là thoáng qua.
Tay Ran run run, cấu vào gấu quần. Rồi bỗng nhiên, cô nhắm mắt lại, thở một hơi.
Người giống anh ấy trên cuộc đời này đâu có thiếu, hôm gặp Kaito hay Okita cô cũng từng thất thần mấy lần.
Sewashi không hiểu được tâm trạng của Ran, anh nghĩ chắc cô bối rối với vết sẹo dài trên gương mặt không qua make up, không kính sát tròng của anh. Đột nhiên, cô bật khóc. Những giọt nước mắt lăn xuống má, xuống gương mặt thẫn thờ. Cái cảm giác nhói đau đó, một từ không thể diễn tả hết, xiết chặt vào tâm trí cô một cách quằn quại.
Cô xin lỗi, lấy tay quẹt nhanh giọt nước mắt của mình.
Thảo nào dù không có điểm chung gì đặc biệt, họ vẫn thật giống nhau.
Giống nhau ở khí chất, cái khí chất ngút trời đó, đúng là không lẫn đi đâu được.
Cái này thì chẳng ai giống anh, kể cả hai anh bạn mà cô biết.
Anh xoè tay ra, bắt tay cô.
"Tôi xin lỗi khi gặp cô trong bộ dạng lôi thôi như thế này..."
Ran đưa tay chạm vào bàn tay anh ta. Theo vô thức, cô nắn thử tất cả mọi thứ trên bàn tay có phần thô ráp ấy.
Một vết chai tay, vết chai tay rất đặc trưng của người kéo Violin.
Shinichi...
Shinichi cũng tập violin!
Tạm gạt bỏ hết mọi sự bối rối ban đầu, anh và cô bước vào nhà. Sau một lúc anh sửa soạn, cô đặt vấn đề:
"Anh muốn tôi gặp mẹ anh? Để làm gì?"
"Một chút. Mẹ tôi không có ấn tượng tốt với cô...ừm...nhưng tôi muốn cô giả làm bạn gái tôi một ngày...để mẹ tôi tin rằng tôi có thể nhìn người được. Nếu không, mẹ tôi sẽ bắt tôi kết hôn với một cô gái tôi không yêu. Sau đó thì tôi sẽ đền công xứng đáng"
Ran thấy khá khó hiểu về lời đề nghị của Sewashi. Nhưng, Ran không từ chối. Cô cũng muốn tìm hiểu anh ta, muốn tìm hiểu thực hư câu chuyện ra sao.
Về phần Sewashi, anh cũng cảm thấy khó hiểu với lời đề nghị của mình. Nhưng mà ngoài chuyện muốn tránh hôn sự, anh còn muốn chứng tỏ với mẹ đây là một cô gái tốt.
Nói chuyện một lúc, Ran hỏi:
"Anh có sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như chơi nhạc cụ chẳng hạn."
Sewashi cười, chỉ bảo:
"Không, ừm tôi chỉ thích nghiên cứu về tâm lý tội phạm thôi. Tôi không biết chơi nhạc"
Sewashi cười nhưng đến đây bụng chàng trai nào đó bắt đầu không nghe lời.
Ran phì cười, với cô thật sự làm giúp ai đó một bữa sáng không khó. Cô sẵn lòng mà.
Trong lúc vào bếp, điện thọai Ran báo tin nhắn. Anh định lấy cho cô, thì nhận ra đó là tin nhắn tổng đài. Anh vô tình thấy ảnh nền. Một cô gái tóc dài, mắt tím. Anh phì cười, quả nhiên cô ấy rất hợp với tóc dài. Bên cạnh là một chàng trai mắt xanh rất điển trai.
Đến đây đầu Sewashi đau nhức.
"Mít ướt..."
"Anh có yêu em nhiều hong..."
Hai câu nói này cứ đan lồng vào nhau, khiến anh rất mệt mỏi. Đã bao lâu rồi, từ biến cố đó xảy ra...anh chỉ muốn...hoặc là mình nhớ lại, hoặc là mình quên đi.
Quá khứ thì nên ngủ yên, con trai...
Quá khứ của anh, thật sự nên ngủ yên sao?
Mẹ anh...người phụ nữ luôn muốn che giấu về quá khứ của anh. Bà luôn nói rằng nếu anh nhớ lại quá khứ, có những thứ tồi tệ trong vụ tai nạn ấy sẽ ùa về.
Nhưng đã nhiều năm anh luôn nghĩ, anh tìm hiểu về quá khứ của mình chứ không phải đang cố nhớ lại chúng.
Ai cũng có một quá khứ.
Và quá khứ thì không phải để lãng quên.
Ký ức là thứ nói cho bạn biết, bạn là ai.
Quá khứ của anh thì anh có thể để người khác trả lời.
Nhưng kí ức của anh, không một ai có thể trả lời được, trừ anh.
Anh luôn có một cảm giác lợn cợn, cảm thấy không thích nghi được với cuộc sống và với thân phận của một thiếu gia nhà giàu.
Anh không thích tiền, mặc dù anh có thể kiếm ra rất nhiều.
Anh không thích chơi thú vui của bọn công tử như đánh golf hay vào quán bar, mặc dù anh chơi rất giỏi, tửu lượng cũng rất khá.
Nhiều khi, anh nghĩ mình không giống Sewashi trong quá khứ, người mà giới giang hồ đồn đại rất nhiều về sự ăn chơi của người đó.
oOo
Khi gặp Ran, mặt bà Nobimoto đã hơi biến sắc.
Cô ta chính là...
Không thể thể như vậy được.
Đứa con kiệt xuất này, bà đã đánh đổi rất nhiều mới có được.
Bà không muốn một con nhỏ tầm thường như vậy có thể một lần nữa lọt vào mắt xanh của bà.
Không bao giờ!
"Mẹ không đồng ý...cô ta không bao giờ xứng với con"
"Con thương cô ấy..."
Câu nói thốt ra từ miệng Sewashi đầy bất ngờ và thảng thốt.
"Anh thương em...Ran"
Shinichi. Có phải là anh không?
Có phải chàng trai em thương hết mình một thời tuổi xuân, chàng thám tử ngốc đã từng khiến em khóc...
Shinichi, có phải là anh không? Chàng trai luôn khéo léo trong mọi hoạt động, nhưng một món quà cho em cũng vụng về kém vuông...
Shinichi, có phải là anh không?
Chàng trai em đã nghĩ cả đời này em không thể nào gặp lại...
"Con bé này, nhìn lướt một lượt con xem có chỗ nào vừa mắt không? Tóc thì ngắn, gu ăn mặc tệ hại, thần sắc không có gì gọi là nổi trội. Học vấn bình thường, ba mẹ thì li thân. Con không sợ sau này nó giống mẹ nó cũng bỏ con đi như thế à?"
Sewashi nhất thời lặng thinh. Anh biết, vừa rồi anh thốt ra những lời không suy nghĩ. Những lời nói đó cứ như một liều thuốc giải tỏa ức chế cho anh. Suốt chục năm qua anh không cảm thấy mẹ mình có chút gì thân quen và tận sâu trong tâm can Sewashi vẫn luôn nghĩ rằng thật sự anh không hợp với bà. Sewashi trong quá khứ anh chỉ nghe người ta kể là suýt bị bà từ mặt. Nhưng nếu như con trai mình một ngày nào đó bị ngã xuống, chắc hẳn người làm mẹ phải cảm thấy xót xa hơn nhiều.
oOo
Sewashi bắt đầu tìm hiểu về Ran. Anh bắt buộc cũng phải tìm hiểu về gia đình Ran và bạn trai cô ấy - Kudo Shinichi.
Đối với anh chàng này, cảm xúc của Sewashi trở nên hỗn độn. Anh ta gợi ra cho anh rất nhiều cảm giác. Thân thuộc, ức chế, ghen tị...và có cả đau.
Sewashi cảm thấy mông lung. Anh thấy lạ. Ngày mà anh ta biến mất - cũng là ngày mà anh bị tai nạn.
Trùng hợp sao?
oOo
"Thưa bà, cậu chủ đang rất là quan tâm đến cô gái đó"
Người trợ lí khẽ khàng nói, nhìn nữ chủ nhân mình một cách dè dặt.
Bà ta không nói gì, ánh mắt lãnh đạm sắc bén như nảy lên vài tia lửa.
Trong mắt bà, bốn bề giang sơn đều là chuyện gì đó rất không vừa mắt.
oOo
Căn biệt thự của nhà Nobimoto hôm nay bất ngờ có trộm, bảo vệ canh trực hôm đó đều bị cho thôi việc. Thực ra cũng chẳng tổn thất gì quá lớn, nhưng với tính cách của bà chủ nhà, thì một cọng lông mèo cũng không nên lọt ra ngoài. Đương nhiên, kẻ trộm cũng phải bắt về bằng được.
"Mẹ, con sẽ check lại camera"
Sewashi đứng dậy khỏi ghế, đi đến căn phòng giám sát. Các trợ lí của bà cũng đã ở đó rồi.
Sau khi tìm ảnh từ camera thu được tên trộm, cảnh sát vừa tới bà cũng vội vã đi báo án. Lần này, bà vội đến mức quên cả giỏ xách của mình. Người trợ lí định mang đi, Sewashi ngăn lại, anh mang túi xách về phòng đợi mẹ.
Tiếng chuông điện thoại trong máy reng, Sewashi mở ra, nghĩ chắc bà đang hốt hoảng tìm túi. Không ngờ, chỉ là một cú gọi nhầm. Và vô tình khi cất lại vào xắc, anh thấy hai cái đĩa rất đẹp.
Cặn bã.
Sewashi đứa con tuyệt mĩ được sinh ra.
Cậu chàng rất tò mò, thì ra mẹ anh lưu giữ những thứ về anh cẩn thận như vậy. Anh nghĩ mình vẫn nên xem. Vì những thứ này vốn dĩ cũng không gợi lên những gì kinh hoàng trong vụ tai nạn.
Anh lấy về phòng, nhanh chóng copy dữ liệu.
Sau khi copy cả hai đĩa, anh về phòng mẹ. Hình như mẹ vẫn chưa về. Anh đặt lại hai cái đĩa lại trong xách, nhẹ nhàng đi ra.
Sewashi sau đó cũng không có thời gian xem đoạn băng của mẹ, anh cũng quên luôn nói cho mẹ biết về chuyện mình copy lại hai cái đĩa.
Cho đến một ngày, anh cần tìm tài liệu trong máy, vô tình tìm lại hai đoạn băng kia.
Đoạn băng đầu tiên chắc là nói về anh. Khi đoạn băng bắt đầu chạy, Sewashi thấy đây hình như là mạn thuyền. Thuyền của gia đình.
"Kudo, cậu rất tài giỏi. Cậu đã giải quyết xong vụ án."
Trên màn hình, Sewashi thấy Kudo Shinichi khách sáo cảm ơn.
"Đợi thuyền cập bến, tôi sẽ giao hung thủ cho cảnh sát"
Chàng thiếu niên tuổi 17 khẽ cười, nụ cười tự tin ngạo nghễ của tuổi trẻ.
Bỗng nhiên, hung thủ nãy giờ được trói ở góc thuyền đã cắt được dây thừng xông vào, lao đến và chém lên mặt Shinichi bằng một con dao sắc.
Vết thương tứa máu, hỏng cả gương mặt đẹp trai của chàng thám tử trẻ tuổi.
Khoan đã, vết thương đó giống như...
Sewashi biến sắc khi nhớ vết sẹo trên má mình. Giống nhau y đúc. Sewashi kiên trì theo dõi tiếp.
Một đòn đến từ tên trợ lí phía sau, Shinichi nhanh chóng bị trói lại thay vào chỗ của tên hung thủ.
"Cậu Kudo, cậu rất giỏi. Cậu rất xứng đáng làm con trai ta"
"Con trai...ý bà...ý bà là...?"
"Chàng thám tử trẻ, ta nghĩ rằng trên cuộc đời này, không ai xứng đáng thế chỗ thằng "cặn bã" kia làm con trai ta như cậu."
"Sao có thể như thế. Tôi không đời nào làm con trai bà."
"Con trai, con nghĩ con còn có thể phản đối mẹ hay sao?"
"Tôi không phải con trai...ưm..."
Bà ta bịt miệng Shinichi, cười lạnh:
"Cậu thấy tay ta đang cầm cái gì không? Thứ này sẽ làm cậu quên đi tất cả mọi thứ, về cậu, về nhà văn nổi tiếng, về diễn viên xinh đẹp, và cả về cô bạn gái dễ thương của cậu...cậu sẽ trở thành Sewashi con trai ta."
Màn hình chợt tối.
Sewashi chợt lùng bùng lỗ tai.
Thảo nào, lần đầu tiên anh gặp Ran, anh đã có ấn tượng tốt dù cô ấy không tóc dài
Là cô thất thần nhận ra gương mặt anh khi không có lớp hoá trang
Là anh nói thương cô vô thức ngay cả trong những hoàn cảnh không đúng.
Sewashi, hay từ bây giờ nên gọi lại là Shinichi, mở ra đoạn băng thứ hai.
Có một người thiếu niên bị dồn về phía chân tường, mặt biến sắc.
"Mày không nên làm Sewashi, Mày không nên làm con trai tao"
"Mẹ..."
Chưa kịp nói dứt câu, con dao sắc đâm vào bụng anh ta.
"Mày đáng lẽ không nên tồn tại..."
Màn hình một lần nữa tối đen. Shinichi sôi người, anh có cảm giác dòng máu thám tử của mình vừa được đánh thức sôi sục. Chính nghĩa thì luôn chiến thắng, và không bao giờ là muộn
oOo
Ran run run cầm tờ thấy xét nghiệm ADN của trung tâm giám định.
Dựa vào mẫu ADN được tìm thấy trong đồ của Shinichi cùng với mẫu bàn chải hôm trước cô lén mang đi từ nhà của Sewashi thì kết quả là họ là một người.
Kết quả không mấy bất ngờ, nhưng khiến tim Ran hỗn độn. Chẳng thể ngờ người đàn ông ấy, chính là anh.
Cô không biết tại sao anh lại quên đi quá khứ của mình, quên đi thân phận của một thám tử trung học nổi tiếng. Ran cảm thấy bối rối. Liệu có nên thông báo cho Shinichi biết không? Liệu anh có muốn biết về thân phận của mình?
Đang bối rối, tiếng nhạc điện thoại vang lên. Là Shinichi. Ran hồi hộp, chần chừ không dám bắt máy, gương mặt căng thẳng đến cực độ. Anh gọi cô nhiều lần rồi, cô cũng chẳng chần chừ mà bắt máy, nhưng lần này là khi cô vừa biết được anh là Shinichi, là khi cô biết chắc là mình không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Bằng một sự bình tĩnh còn lại của mình, Ran tìm gặp Heiji và Kazuha.
Ngay khi vừa vào nhà, cô kể hết mọi chuyện với đôi bạn trẻ.
"Về lí thuyết, chuyện này không thể. Nhưng mà thực tế thì khả năng vẫn có."
Heiji nhận định sau khi cầm bản báo cáo về kết quả ADN của Sewashi - Shinichi.
"Mày gặp cậu ta chưa Ran? Cậu ta biết chuyện này không...?"
Kazuha vừa bế con vừa hỏi.
Ran khẽ lắc đầu.
Hai vợ chồng Kazuha quyết định bắt Ran gọi hẹn Shinichi.
Hai người gặp nhau vào ngày hôm sau. Ai cũng có tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ. Shinichi sau ba ngày, kí ức sau khi được kích thích có hồi phục một chút. Đối với Ran, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm xúc cô dành cho anh không hề thay đổi. Là Sewashi hay Shinichi đều vẫn rất giống nhau, chỉ là khi biết cả hai người là một, cảm xúc ấy rõ ràng hơn tất cả.
Thoạt đầu, cả hai im lặng. Cũng không biết phải mở lời làm sao cho ổn.
"Ran"
"Sewashi"
Hai người gọi trực tiếp tên nhau cùng một lúc. Và đương nhiên, Shinichi nhường Ran nói trước.
"Tôi thích anh"
Ran cúi đầu, che đi những vết ngại ngùng trên gương mặt.
Shinichi hơi bất ngờ, anh không nghĩ là cô sẽ tỏ tình với anh. Nhưng đây là thân phận Sewashi, điều này anh không muốn.
"Còn Kudo bạn trai em?"
Ran lặng thinh. Cô không chắc là anh muốn nghe về những điều mà cô vẫn chưa thể giải thích được tại sao nó xảy ra.
"Em nghĩ sao nếu tôi là bạn trai em?"
Câu hỏi khiến Ran giật nảy mình, cô từ từ ngước mắt lên nhìn anh.
Nụ cười dịu dàng đó là của anh, Ran mù mờ im lặng và gật
Tờ giấy xét nghiệm nãy giờ cô vẫn cầm trên tay chợt rơi xuống và đương nhiên, Shinichi đã lấy lên đọc được. Anh thoáng khựng lại.
"Ran..."
Shinichi đưa ra loạt video sốc. Ran há hốc mồm, đau, căm phẫn. Cô khóc. Hoá ra không phải riêng gì cô có những cảm nhận, mà anh cũng vậy.
Cô im lặng, một nụ hôn đã được đặt trên môi.
"Anh xin lỗi, Ran..."
"Shinichi...anh đã đòi lại chính nghĩa cho nhiều người rồi. Giờ đến lượt mọi người phải đòi công bằng lại cho anh."
Shinichi cụng đầu vào trán Ran, ừ khẽ và cười giòn tan.
oOo
Phiên toà kết thúc, bà chủ tịch sớm bị kết án tử vì tội giết người và bắt cóc. Bà để lại toàn bộ tài sản cho Shinichi. Vụ án tốn rất nhiều giấy mực của báo chí, nhưng cuối cùng cũng kết thúc trong bình yên, Shinichi cũng được hồi phục thân phận.
Vì Ran không cho anh theo đuổi quá nhiều vụ án, nên Shinichi chỉ được nhận vụ án trong thành phố Tokyo và ngoài vùng đó, phải có cô và vệ sĩ đi kèm. Shinichi bạn đầu hơi bất mãn, nhưng mà ngẫm lại thì cũng hợp lí nên nghe theo. Mà giờ đây anh còn phải làm chủ một tập đoàn lớn. Thực ra không hẳn là muốn nhưng với thời buổi hoà bình như thế này, nghề thám tử đôi khi chẳng kiếm ra tiền. Mọi thứ cứ để ổn định dần.
Shinichi và Ran hay đi du lịch khi rảnh rỗi, cô không còn ngại mặc váy nữa, mái tóc đã dài hơn trước rất nhiều, mặc dù độ dài chỉ bằng một nửa. Cô mỉm cười hạnh phúc, ngắm nhìn bãi biển đằng xa xa.
"Shinichi, sao anh chưa bao giờ nói yêu em?"
Ran thắc mắc khi hai người tắm nắng trên bãi cát. Có một tên đeo kính râm mặt nghiêm trọng.
"Yêu không đủ để diễn tả đâu Ran. Anh đã bảo rồi, anh thương em!"
Đôi mắt Ran sáng bừng lấp lánh. Những vết chân chim nhạt màu nay chẳng còn thấy đâu. Nụ cười ngượng ngùng nhưng hạnh phúc. Nhân duyên đúng thật là lạ kì, ngỡ như đã đánh mất nhau rồi nhưng cuối cùng, họ vẫn ở bên cạnh nhau, trao nhau tình yêu thương thật sự.
"Thương nhau là nghĩa vợ chồng. Mít ướt à, gả cho anh nhé?"
Thật sự là mình khá là dễ tính khi chọn fanfic để đọc ấy, mình chỉ có vài góp ý nhỏ thôi.
- Mình là dân kéo violin ấy, và vết chai sạn thật sự nó không nằm ở trên tay đâu. Chính xác thì nó nằm ở khu vực cổ và cằm bên trái ấy (nơi mình đặt cái shoulder rest). Nhưng mà nếu tập thường xuyên, thì sẽ có vết nó lõm vào do ấn dây đàn ở khu vực ngón tay, nhưng nó không phải là chai.
Chỉ có piano là mới có phần chai trên đầu ngón tay thôi á.
(Xin lỗi cậu vì tớ hơi bắt bẻ)
- Thi thoảng có mấy lỗi type, cậu nên soát kĩ trước khi đăng nhé.