[Two Short] Em có yêu tôi không? (hoàn)

Bao Nhi Yuki

Only Ran
Tham gia
3/10/2016
Bài viết
26


Author: Yuki

Pairings: chỉ dành tình yêu duy nhất cho anh chị nhà Cà - Ri (Akai Shuuichi - Ran Mori)

Disclaimer: Tất cả nhân vật của bác Aoyama Gosho. Yuki chỉ mượn để viết lên câu chuyện của riêng mình.

Rating: 17+

Status: Hoàn

Genre: nhân vật chính chết, OOC

"Em có yêu tôi không

Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn. Em muốn anh là người đầu tiên của em"



P/s: Chúc mừng mồng 8/3. Mặc dù, đây là một điều buồn trong ngày đặc biệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#1

“Mẫu váy cưới này thật đặc biệt. Maika chắc chắn sẽ rất tuyệt khi mặc nó”

Có một nỗi buồn nhẹ vương trên đôi mắt màu thạch thảo, em đưa tay ra vuốt nhẹ tà áo trắng tinh khiết.

Hơi sương mờ trong mắt em

Tôi không thể nhìn sâu hơn vào trong đám mây mù đó nữa.

“Uống trà nhé! Còn ba mươi phút nữa cậu ấy mới qua”

Em lặng lẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không nhìn ra khỏi mẫu váy cưới. Tôi thở dài xoay lưng lại với em.

“Mẫu này không có trong bộ sưu tập. Nó sẽ dành cho cô dâu tương lai của anh”

Cô gái ấy là em.

Cô gái ấy là em.

Câu nói ấy tôi đã bở lỡ rất nhiều lần. Có lẽ, nó sẽ bị bỏ lỡ cả một đời.

#2

“Anh ấy đã cầu hôn với em”

Giọng em nhẹ như tiếng muỗi kêu. Tôi nhìn vào đôi mắt đó một lần nữa. Tim tôi thật sự bị bóp nghẹt. Em đưa bàn tay lên trước mặt tôi, dưới ánh sáng của mặt trời chiếc nhẫn cầu hôn có viên đá saphia màu tím rực rỡ đến chói mắt.

Ánh sáng đó xuyên qua mắt tôi khiến cho nó bị mù lòa. Xuyên đến trái tim tôi khiến nó chảy máu.

“Uống trà nhé”

“Không, em uống caffe”

Tôi lặng lẽ làm cho em một ly đặc biệt. mà cũng không rõ có ngon hay không? Điều cuối cùng còn lại trong tâm trí tôi ngày hôm đó là ngón tay áp út của em không hề trần trụi như ngày hôm qua.

#3

“Xin lỗi, anh có hẹn”

Lời từ chối đầu tiên của tôi dành cho em. Tôi không thể cứ giả vờ như chúng ta vẫn còn là của ngày hôm qua.

Em đã thuộc về cậu ấy.

Chiếc nhẫn đó chính là minh chứng rõ ràng.

#4

“Anh yêu cô ấy đúng không?”

Em đong đưa đôi chân nhỏ nhắn trong không khí, ánh mắt màu hoa thạch thảo không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bản thảo trong tay tôi trở nên khó khăn hơn để vẽ. Mẫu váy cưới tạm thời bị dang dở.

“Cô ấy đủ tốt cho một mối quan hệ”

Có một sự không chắc chắn trong lời nói của tôi. Nhưng, cũng không quan trọng bằng cảm giác nặng nề đang vây kín trong khí quản của tôi.

“Anh có hạnh phúc với cô ấy nhiều không?”

Hạnh phúc của tôi là em.

Hạnh phúc của tôi là em.

“Uống trà hay caffe?”

Bản thảo lại một lần nữa bị bỏ quên trên góc bàn.

#5

“Cậu ấy muốn em thực sự thuộc về cậu ấy”

Trái tim tôi thực sự mất đi nhịp đập.

Em sẽ thuộc về cậu ta mãi mãi.

Quá nhiều nỗi đau để tiếp nhận.

Em luồn bàn tay vào bàn tay tôi giống như ngày hôm qua.

Tôi siết nhẹ như tôi luôn làm vậy.

Nhưng

Cái lạnh của kim loại chạm vào da tôi, nhắc nhở cho tôi về hiện tại khắc nghiệt. Tôi hối tiếc nới lỏng tay ra một chút.

“Vậy hai người đã có t.ình d.ục với nhau”

Tôi nhắm mắt cố gắng không nghĩ đến những hình ảnh trần trũi đó. Tôi không dám chắc liệu trái tim tôi có bị phá vỡ không khi hình dung đến người con gái mình yêu dịu dàng, yếu đuối trong vòng tay của người đàn ông khác.

“Không, à chưa…”

Trong khoảnh khắc, phổi tôi dường như có không khí để thở.

Lần đầu tiên, tôi quên mất hỏi em có muốn uống trà hay không?

#6

“Uống thuốc vào cho nhanh khỏi”

Tôi đỡ em dậy để em dựa hẳn vào người, cảm giác thân thuộc như ngày hôm qua. Em vẫn là cô bé chưa chịu lớn.

“Không, đắng lắm”

Ừm, vẫn là những thói quen cũ.

“Để tôi giúp em nha”

Đôi mày ngài nhíu lại trong một giây, đôi mắt nặng nề mở ra một chút sau đó nhanh chóng khép lại khi thấy hơi thở của tôi phả vào khuôn mặt em. Một chút nữa thôi, tôi sẽ hôn em.

“Dừng lại, em tự uống được”

Tôi hối tiếc vì điều đó…có Chúa mới biết tôi đang thèm khát đôi môi đó đến nhường nào.

“Hãy ở lại, đừng rời đi”

Em lẩm bẩm trước khi trôi vào trong giấc ngủ.

Vẫn là thói quen của ngày hôm qua.

#7

“Tôi xin lỗi”

Maika không khóc.

Tôi cảm ơn chúa vì điều đó.

“Dù sao, cũng cảm ơn anh”

Một phút tôi thấy mình biến thành kẻ khốn nạn.

#8

“Cảm ơn anh đã chăm sóc cho vợ tương lai của em”

Vợ tương lai

Tôi biết tại sao cậu ấy lại cố ý nhấn mạnh vào ba chữ đó.

“Nếu không phiền, anh có thể thay cha của cô ấy trong đám cưới của chúng em”

Tôi biết em không có người thân.

Nếu ở trong một hoàn cảnh khác

Nếu tôi không yêu em…

Chắc chắn tôi sẽ tự hào khi nắm tay em vào lễ đường.

Chắc chắn tôi sẽ trở thành một ông bố vợ khó tính với hàng loạt nguyên tắc kỳ lạ dành cho chàng rể mới.

Hoặc giả dụ, tôi có thể khóc khi trao cô dâu cho chú rể kèm lời nhắn “hãy làm cho em gái ta hạnh phúc”

Nhưng

Đó là ở một thế giới trong mơ.

“Có vấn đề gì với lời đề nghị của em không?”

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu. Sau đó cố gắng nở nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng, bên trong ngực tôi trái tim đã trở nên rách nát.

#9

“Váy của cô dâu tương lai”

Nó thực sự là một mẫu váy cưới hoàn hảo, nếu em là người mặc nó. Mất hơn một tiếng để suy nghĩ, cuối cùng tôi đã quyết định khóa nó vào kho lưu trữ. Tôi không muốn bất kỳ cô người mẫu nào mặc nó.

Cô dâu của tôi chỉ có thể là em

#10

“Tối qua, anh không về nhà”

Đôi mắt màu thạch thảo có thêm một vài sắc đỏ. Em không nhìn tôi quá lâu. Nhưng, tôi thấy em cố giấu nỗi lo lắng vào đôi bàn chân đang đung đưa trong không khí.

Đêm qua…

Tôi đã thực sự quay cuồng ở một quán Bar nào đó…

Rượu mạnh

Âm nhạc điên cuồng

Những cô gái nóng bỏng

Và cuối cùng, sụp đổ ở một nơi nào đó trong một chiếc phòng khách sạn hạng sang. Cũng có thể, quấn lên trong cơ thể của một cô gái nóng bỏng với bộ ngực sexy nào đó mà tôi không cần phải nhớ rõ.

Hoặc cũng có thể là một mình tôi cô độc ở đó…

Tôi không nhớ…

Em cũng không cần quan tâm…

“Đừng tự phá hoại bản thân như vậy”

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng em, tôi đổ ụp xuống sàn nhà. Áp lực của cơn đau khiến tôi chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ.

#11

“Tại sao em phải đi thử váy cưới. Trong khi anh là một nhà thiết kế tài ba”

Tôi không thể trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của em. Tôi cũng không thể hiểu tại sao lại không thể tặng cho em một mẫu váy cưới tuyệt đẹp.

“Vì em không phải là cô dâu của tôi”

Dừng lại

“Vì em không phải là người có vóc dáng chuẩn để mặc váy của anh”

Tôi cố gắng bỏ qua cái bĩu môi của em. Nó quá quyến rũ để tôi có thể từ chối bất kỳ điều gì em muốn.

“Tại sao anh phải giúp em, trong khi chồng em là một người khác”

“Em muốn mình thật sự xinh đẹp trong ngày đặc biệt đó. Và anh sẽ không làm em thất vọng”

Mỉa mai thay…con mắt của nhà thiết kế tài ba…

Làm đẹp cho cô dâu của một người đàn ông khác.

#12

“Em muốn một tách trà nóng”

Đó là mười giờ đêm.

Tôi không hỏi lý do chỉ lặng lẽ mở cửa cho em vào. Khi cả hai đều ấm áp bên cạnh lò sưởi. Tôi len lén nhìn ánh mắt của em.

“Em sẽ kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc”

Tôi gật đầu, nắm lấy bàn tay em. Cái lạnh của kim loại nhắc tôi về sự hiện diện của cậu ấy. Em di chuyển lại gần hơn, đặt đầu của em lên bờ vai của tôi. Hơi thở ấm áp phà vào cổ tôi, giọng em thì thầm.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi đúng không anh?”

Tôi vuốt nhẹ mái tóc của em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

“Ừm, chắc chắn sẽ ổn thôi”.

#13

Tôi thức dậy trong một căn phòng không quen thuộc. Cơ thể trần truồng của tôi nhắc nhở về sự điên rồ của ngày hôm qua.

Maika nhìn tôi qua làn khói thuốc.

“Anh là một kẻ ngu ngốc”

Tôi không muốn tranh luận thêm về điều đó.

Đêm qua, em đang đính hôn với một người con trai khác.

Tôi không thể cố gắng tỏ ra bình thường để chúc phúc cho em.

#14

“Đêm qua anh lại không về nhà”

Đôi mắt màu thạch thảo hơi sưng lên một chút. Mặc dù, em đã cố gắng giấu nó bằng một lớp kem.

“Mọi thứ đều tốt đẹp đúng không?”

Tôi không thể quan tâm em thêm chút nào nữa. Những nỗi buồn trong mắt em, tôi nhìn thấy nhưng tôi lại chọn cách bỏ qua.

“Ổn thỏa”

Tôi có thể nghe được cả tiếng thở dài ở trong câu trả lời trong đó.

“Có chuyện gì xảy ra với em?”

Lắc đầu lần thứ nhất.

“Cậu ấy đã làm gì em?”

Lắc đầu lần thứ hai.



Sau gần mười cái lắc đầu, cuối cùng em cũng nhìn lên tôi, đôi mắt màu thạch thảo khẽ đóng lại. môi em thở ra một tiếng thì thầm.

“Em chắc chắn sẽ hạnh phúc đúng không anh?”

#15

“Đêm qua anh lại không về nhà”

Câu nói được sử dụng nhiều nhất trong những cuộc gặp gỡ giữa tôi và em. Tôi không cố gắng để giải thích cũng không cố gắng để thay đổi.

Và, hơi ích kỷ nhưng tôi thích nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của em vào buổi sáng như vậy.

Nhưng,

Đã hơn một tuần nay, em không còn ở đó nữa.

Tôi đã điên cuồng tìm kiếm em nhưng rồi tôi nhớ, em đã chuyển sang sống ở khu biệt thự cao cấp bên kia thành phố.

Nơi này, khu lao động bình dân đã không còn phù hợp với em nữa.

#16

“Anh vẫn còn hẹn hò với Maika”

Em vẫn ngồi ở góc bàn, đôi bàn chân vẫn đong đưa trong không khí.

“Em sống tốt chứ?”

Em trầm ngâm mất mấy phút mới trả lời.

“Căn nhà đó không hợp với em. Cảm giác nó quá rộng lớn”

Cuộc nói chuyện trở nên ngột ngạt. Em uống trà chậm chạp giống như cố gắng nuốt một cái gì đó vào lòng.

“Em nhớ nhà rồi”

Tôi không hiểu hết những gì em đang nghĩ. Trong phút chốc, tôi chỉ hình dung đơn giản là em chưa quen với cuộc sống giàu sang.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi”

Em nở một nụ cười nhỏ trước khi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của em không ngăn được nỗi xót xa.

#17

Em xuất hiện ở chỗ tôi nhiều hơn.

Tôi không hỏi, em cũng không giải thích. Mọi thứ bình thường giống như bao năm qua chúng tôi vẫn chia sẻ không gian sống với nhau.

Một ngày chủ nhật

Tôi có cơ hội nhìn sâu vào khuôn mặt em.

Đôi mắt thạch thảo dường như tối hơn.

“Em đau ở đâu?”

Em không nói gì chỉ đơn giản là lắc đầu. Tôi cũng không muốn làm phiền em thêm nữa. Tốt hơn tôi nên cho em một khoảng riêng tư. Khi phù hợp chắc chắn em sẽ chia sẻ với tôi.

“Anh có ghét em không?”

Ghét em. Điều này chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Mặc dù, tôi luôn mong muốn nó xảy ra.

“Em mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi”

Em đặt đầu lên vai tôi, cố gắng tìm kiếm một sự an ủi. Tôi không muốn tranh luận, tôi chỉ muốn nghe em nói.

“Em không biết mình sẽ còn diễn kịch được bao lâu. Chỉ là…vai diễn này quá khó đối với em”

Tôi không thể làm gì khác cho em?

Tôi hiểu cuộc sống khó khăn mà chúng tôi đã trải qua.

Tôi hiểu em muốn một cuộc sống tốt đẹp.

Và, tôi cũng biết em đang đem trái tim của em ra để đánh đổi mọi thứ.

Nhưng, tôi không thể ngăn em lại…Tôi chỉ có thể ở đây, đợi em và lắng nghe em.

#18

Tôi không biết làm thế nào để chống lại sự cám dỗ của đôi môi em. Người con gái mà tôi ước ao đang ở trong vòng tay, cơ thể em ấm nóng phía trên tôi. Đôi môi ngọt ngào như vị dâu tây đang cuốn trên miệng tôi.

Tôi không thể suy nghĩ được nhiều hơn. Tôi vừa muốn đẩy em ra, nhưng cũng muốn sát lại gần em hơn.

Qua đêm nay, em sẽ về với người ta. Em sẽ có một gia đình, những đứa con và cả một giấc mơ sẽ dễ dàng hoàn thành.

Nhưng

Qua đêm nay, em cũng sẽ là của tôi. Em sẽ tiếp tục sống ở một căn nhà trọ chật hẹp bên cạnh một người chồng bình thường. Người sẽ không có bất cứ thứ gì cho em và cũng không thể giúp cho giấc mơ của em thành hiện thực.

Tôi nhắm mắt cố để chống lại khao khát của bản thân. Bàn tay tôi vươn lên để giữ em lại. Giọng tôi cất lên đầy đau đớn.

“Dừng lại”

Mọi thứ đang hoàn hảo, tôi không muốn bị rối tung lên hết chỉ vì một chút bốc đồng của dục vọng.

Quan trọng, tôi không hề muốn em bị tổn thương sau khi mọi chuyện kết thúc.

“Anh không muốn em”

Tôi luôn khao khát em.

“Em có yêu tôi không?”

Em không trả lời, đôi mắt thạch thảo khép lại sau đó môi em tiếp tục hướng về phía tôi.

“Đừng hỏi những câu vô nghĩa. Chỉ cần biết, anh là người đầu tiên của em”

“Không” – tôi đẩy em ra, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Tôi và em cần làm nguội bớt cơn nóng nảy trong người.

“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau”

Tôi để lại cho em một thông điệp trước khi quăng mình vào một cơn điên cuồng ở trong một quán Bar quen thuộc. Và có thể sẽ kết thúc trần truồng trong một căn phòng khách sạn rẻ tiền nào đó. Hoặc có thể ở nhà Maika chẳng hạn.

Tôi không cần quá quan tâm đến điều đó, chỉ cần biết chắc chắn một điều, đêm nay tôi không thể về nhà.

Tôi không ngờ đây là lần cuối cùng tôi có em trong vòng tay.

#19


“Em có yêu tôi không?”

Câu hỏi mãi vẫn không thể nhận được hồi đáp.



Hoàn phần 1. Còn tiếp











 
Hiệu chỉnh:
Note: Chữ in nghiêng là những câu từ chap 1. có thể đọc từ #1 - #19. hoặc ngược lại. Cảm ơn các bạn để đọc. Rất vui nếu ai đi ngang qua có thể để lại một lời bình.



#19


“Em có yêu tôi không?”

Câu trả lời mãi mãi không đến được bên anh.





#18

“Anh không muốn em”

“Em có yêu tôi không?”

“Đừng hỏi những câu vô nghĩa. Chỉ cần biết, anh là người đầu tiên của em”

Tôi không thể giữ mình trước người mà tôi đã đính hôn lâu hơn được nữa. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi muốn dành cái quý giá nhất của người con gái cho anh?

Tôi đã điên cuồng

Tôi đã khao khát anh.

Trên tất cả, người tôi muốn là anh. Và, người tôi yêu vẫn là anh.

Có thể, qua đêm nay mọi thứ mà tôi đã cố gắng để có được trong mấy năm qua sẽ tiêu tan.

Nhà lầu…

Xe hơi…

Giấc mơ của tuổi trẻ…

Sẽ không còn nữa…Nhưng, tôi không quan tâm…

Tôi chỉ muốn anh là của tôi. Bất kể, ngày mai sẽ ra sao…

Nhưng

Anh đã từ chối tôi…anh không muốn một người con gái như tôi…

“Em có yêu tôi không?”

“Đừng hỏi những câu vô nghĩa. Chỉ cần biết, anh là người đầu tiên của em”

Tại sao tôi lại ngu ngốc không trả lời anh?

Cái anh cần không phải là th.ân thể của tôi…

Anh cần chính là tình yêu…

Tôi cần giữ anh lại…

Tôi lao ra khỏi nhà mà không cần quan tâm đến thời tiết bên ngoài. Tôi chạy như một kẻ điên.

Tôi cần cho anh biết tình yêu của tôi chỉ dành riêng cho anh.

“Rầm”

Đau quá…

Máu…



Những đám mây trắng bồng bềnh…



Mẹ em nói chỉ cần bước qua cây cầu này mọi thứ sẽ biến mất…

“Em chắc chắn sẽ hạnh phúc đúng không anh?”

#17

“Em không biết mình sẽ còn diễn kịch được bao lâu. Chỉ là…vai diễn này quá khó đối với em”

Đúng là vai diễn quá kinh điển…

Thật là khó khi yêu một người mà lại sống với một người khác

Những lời yêu thương

Sự quan tâm…

Hay đơn giản chỉ là ngồi bên nhau uống một tách trà…

Không phải cứ cố gắng là sẽ có được…

Hàng ngày, cứ mặc một bộ mặt giả dối khiến tôi không thể hạnh phúc

#16

“Anh vẫn còn hẹn hò với Maika”

Hãy nói với tôi là “Không”.

Hoặc

Trưng ra bộ mặt đau khổ để tôi có thể chia sẻ cũng anh.

Vẫn biết là không công bằng…

“Em sống tốt chứ?”

Tại sao anh không thể trả lời câu hỏi của em?

Vậy chẳng phải hai người vẫn còn hạnh phúc hay sao?


“Căn nhà đó không hợp với em. Cảm giác nó quá rộng lớn”

Và, em cảm thấy thật cô đơn…

Không thể…sẽ là một sai lầm khi phàn nàn với anh về cách lựa chọn của mình

“Em nhớ nhà rồi”

Đó là sự thật…mặc dù, tôi muốn nói “em nhớ anh rồi”






#15

Không biết, đêm qua anh có ở nhà không?

“Đêm qua anh không về nhà?”

Câu nói đó đã thật sự không thể hỏi nữa rồi.


#14

“Đêm qua anh lại không về nhà”

Đó không phải là lần đầu tiên tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với Anh bằng câu hỏi đó. Đó không còn là những đêm ngẫu nhiên mà đã trở nên quen thuộc.

Những đêm vắng nhà của anh, khiến tôi nhận ra bản thân thật sự thấy cô đơn.

Đã quen với hơi ấm đó rồi…

Nhưng, không thể kéo dài mãi mãi…

Đến lúc tôi phải rời đi…đúng hơn là phải bỏ chạy thật xa…

“Em chắc chắn sẽ hạnh phúc đúng không anh?”

Cảm giác không an toàn vẫn cứ bám riết lấy hơi thở của tôi…


#13

Tôi đang đính hôn

Bữa tiệc hào nhoáng.

Những khách mời cao sang

Những món ăn xa xỉ

Rượu…

Nụ cười…

Những lời chúc tụng…

Nhưng, tất cả đều không quen thuộc…

Người quen thuộc…lại không thể có ở đây…ngay lúc này…


#12

“Em sẽ kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc”

Đó là những gì tôi muốn khẳng định một lần nữa.

Kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc…

Tất cả giống như là một giấc mơ đẹp đẽ…

Và, tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu người đó là anh…


#11

“Vì em không phải là người có vóc dáng chuẩn để mặc váy của anh”

Có phải anh đang muốn khẳng định, tôi không xứng đáng với anh.

Tôi đáng khinh đến mức, ngay cả quần áo của anh thiết kế cũng không thể khoác lên người của tôi.

Tôi mỉm cười cay đắng…


#10

“Tối qua, anh không về nhà”

Tôi có cần thiết phải quan tâm đến anh nhiều như vậy không?

Có lẽ anh cũng không thật sự thấy xúc động khi nhận được sự lo lắng như vậy.

Anh không nói gì càng khiến tôi trở nên đau lòng hơn…Tôi bắt đầu nhận ra, anh không còn cần tôi nữa.


“Đừng tự phá hoại bản thân như vậy”

Câu nói này dành cho tôi có lẽ thích hợp hơn...

Tôi không thể ở đây lâu hơn. Tôi không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt sắp trào dâng trong tôi.

Đừng khóc

Tôi lao ra khỏi cửa, chạy nhanh xuống cầu thang. Tôi cần không khí lạnh để trấn áp cơn đau đang đốt cháy tâm can của mình.



#9

Anh đã thực sự cất mẫu váy cưới đó vào kho lưu trữ.

Có chuyện gì đã xảy ra với anh và Maika?

Hai người họ đã chia tay hay sao?

Không hiểu sao, tôi có thể cảm thấy vui mừng nhiều đến vậy?


#8

“Cảm ơn anh đã chăm sóc cho vợ tương lai của em”

Chắc chắn tôi sẽ là vợ của người ta…

Người đàn ông tôi chọn đang ôm tôi trong vòng tay…

Tôi biết tương lai lúc tôi hạnh phúc hay đau khổ, khi khỏe mạnh hay ốm đau…tôi không thể chia sẻ với anh như ngày xưa được nữa…

#6

Tôi không phải là một đứa trẻ. Nhưng, uống thuốc vẫn là một điều đáng ghét nhất mà tôi phải trải qua.

Anh vẫn dịu dàng chăm sóc tôi như vậy.

Khuôn mặt anh gần quá.

Hơi thở nóng và nặng nề của anh đang phà vào mặt tôi. Chỉ một chút nữa thôi, môi anh sẽ chạm vào tôi.

Vẫn là thói quen của ngày xưa cũ…

Mỗi khi tôi không uống thuốc anh sẽ đe dọa tôi như thế.

Tôi nhắm mắt lại để th.ân thể mềm lại trong vòng tay anh. Tay tôi chạm nhẹ lên vai anh có ý kéo anh lại gần hơn.

Ánh sáng chói của chiếc nhẫn trên ngón tay áp út khiến tôi tỉnh lại trong giấc mơ.

Sớm thôi, thói quen này sẽ không còn nữa…


#5

“Vậy hai người đã có t.ình d.ục với nhau”

s.ex sẽ là vấn đề thời gian. Tôi biết sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Nhưng, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi luôn đưa ra lý do để trốn tránh khi chồng tương lai tôi đòi hỏi.

Tại sao?

Tôi không biết.

Tôi chỉ muốn kéo dài một cái gì đó thật mơ hồ. Tôi không muốn tôi thuộc về một người đàn ông khác sớm như vậy.

“Không, à chưa…”

Đúng vậy, “Chưa” chứ không phải là “không”



#4


“Cô ấy đủ tốt cho một mối quan hệ”

Tôi không hiểu sao anh không trả lời đúng vào trọng tâm câu hỏi của tôi.

Anh có thật sự yêu cô ấy không?



“Anh có hạnh phúc với cô ấy nhiều không?”

Tại sao tôi còn quan tâm đến hạnh phúc của anh, khi người tôi chọn không phải là anh.


“Em mới là hạnh phúc của anh”.

Tôi muốn hét lên với anh như vậy. Mặc dù, đó không phải là công bằng với cả tôi, anh, anh ấy và cô ấy.

“Uống trà hay caffe?”

Lần đầu tiên, tôi thật sự ghét câu hỏi này.


#3

“Xin lỗi, anh có hẹn”

Tôi không tin vào tai mình.

Tôi đã không còn là ưu tiên số một của anh.

Tôi biết anh có người con gái.

Sẽ là ích kỉ nếu tôi vừa muốn có anh, vừa muốn bên cạnh một người con trai khác.


#2

“Uống trà nhé”

Tôi cảm nhận được chút run rẩy trong giọng nói của anh. Ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn hình như đã che lấp cảm xúc trong ánh mắt xanh của anh.

Tôi không muốn uống trà.

Tôi muốn thử uống caffe giống anh.

“Không, em uống caffe”

Không một lời tranh luận, không một lời thắc mắc. Anh lặng lẽ làm caffe cho tôi. Bóng lưng cô độc của anh khiến tim tôi se lại, trong một phút ước gì tôi có thể ôm lấy anh vào trong vòng tay của tôi.

Ước gì tôi có thể…không nhận chiếc nhẫn này…



#1


“…dành cho cô dâu tương lai của anh”…

Tách trà trong tay tôi trở nên lạnh ngắt.

Tôi không đủ tâm trạng để thưởng thức hết những gì anh đang nói.

cô dâu của anh là em.

Tôi ước gì sẽ nghe được câu nói đó từ anh.

Nhưng có lẽ, đó là câu nói vĩnh viễn tôi không bao giờ có thể nghe được.

Hoàn.






 
Không hiểu sao đọc cặp này mà làm mình bấn loạn kinh ghê á...<3<3...Thật sự thì văn phong của bạn, mình cảm thấy rất nhẹ nhàng, mượt và dễ hiểu...Thế nhưng cái kết làm cho mình hơi hụt hẫng
 
×
Quay lại
Top Bottom