Meika
Thành viên
- Tham gia
- 26/12/2023
- Bài viết
- 50
ONÔRÊ ĐƠ BANĐĂC
Hầu tước phu nhân Đơ Lixtôme là một thiếu phụ được giáo dục theo tinh thần thời Trung hưng. Bà có nguyên tắc, bà ăn chay, bà xưng tội, và bà trang điểm rất lộng lẫy đi dự vũ hội, đi xem hát ở rạp Buphông, rạp Ôpêra ; cha đạo cho phép bà dung hòa điều thiêng liêng và chuyện thế tục. Bao giờ cũng phải phép với cả Nhà thờ của xã hội thượng lưu, bà là hình ảnh của thời đại hiện nay, các thời đại dường như lấy tiếng Hợp pháp làm đề từ.
Cách xử sự của nữ hầu tước vừa vặn đủ tín mộ để thành đạt được dưới triều một tân phu nhân Manhtơnông có niềm kính tín u uất vào những ngày cuối đời của vua Lư-i XIV, và đủ xã giao lịch thiệp để theo đòi được phong tục ăn chơi tinh tứ vào thuở ban đầu triều đại ấy, nếu như nó quay trở lại. Giờ đây, bà giữ tiết hạnh, vì tính toán, hay vì sở thích cũng nên. Kết hôn từ bảy năm nay với hầu tước Đơ Lixtôme, một nghị sĩ đang chờ phong Nguyên lão, có lẽ bà cũng nghĩ là cách xử sự của bà phục vụ được tham vọng của gia đình. Một vài phụ nữ đợi đến lúc ông đơ Lixtôme thành nguyên lão nước Pháp để phán xét bà, lúc đó bà sẽ đến tuổi ba mươi sáu, đến cái giai đoạn của cuộc đời mà số đông phụ nữ nhận ra mình là nạn nhân bị luật lệ xã hội lừa bịp.
Hầu tước là một người khá vô vị ; ông được triều đình ân sủng, đức tính của ông cũng vô thưởng vô phạt như khuyết tật ; đức tính chẳng thế làm ông lừng danh đạo cao đức trọng cũng như khuyết tật chẳng khiến ông nổi bật vì tai tiếng xấu. Là nghị sĩ, ông không bao giờ phát biểu, nhưng ông biểu quyết trúng (1) ; ông xử sự trong gia đình như ở Nghị viện. Bởi thế ông được coi là người chồng tốt nhất nước Pháp. Nếu như ông không có khả năng phấn khích, thì ông cũng không bao giờ quát tháo, trừ phi người ta bắt ông đợi lâu. Bạn bè gọi ông là thời tiết âm u. Quả là ở ông không có ánh sáng quá chói chang, cũng chẳng hoàn toàn tăm tối. Ông giống như mọi nội các đã từng kế tiếp nhau ở nước Pháp từ sau Hiến chương.
(1) Trúng ý chính quyền đương thời (N. D )
Một phụ nữ nguyên tắc không thể sa vào chốn nào ưu việt hơn. Một người đàn bà đức hạnh, lấy một người đàn ông không có khả năng làm chuyện dại dột, chẳng đã hay lắm rồi sao ? Đã có những chàng phong lưu công tử dám xấc xược bóp nhè nhẹ bàn tay như hầu tước phu nhân trong khi khiêu vũ với phu nhân, họ chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ, và chàng nào cũng gặp phải nỗi thờ ơ đầy sỉ nhục, giống như lớp giá mùa xuân, làm thui chột những mầm hy vọng tốt lành nhất. Các chàng đẹp trai, các chàng thông minh hóm hỉnh, các chàng hợm mình khoe mẽ, những con người đa cảm cứ cầm chiếc can chống mà tự huyễn hoặc, những người có dòng họ danh giá hoặc tên tuổi lẫy lừng, những kẻ có địa vị cao sang hay thấp bé, ở bên phu nhân, tất cả đều thành thanh sạch. Phu nhân đã giành được quyền chuyện trò thường xuyên và kéo dài bao lâu tùy thích với những người bà coi là thông minh hóm hỉnh, mà bà không hề bị thiên hạ dèm pha, nói xấu. Một số phụ nữ đỏng đảnh có khả năng theo phương kế đó trong bảy năm để về sau này sẽ thỏa mãn những sở thích ngông cuồng ; như gán cho nữ hầu tước đơ Lixtôme cái ẩn ý ấy, là vu khống phu nhân.
Tôi đã có diễm phúc gặp vị hầu tước phu nhân ưu việt ấy : phu nhân nói chuyện hay, tôi biết nghe, tôi được lòng phu nhân, tôi đến dự các buổi dạ đàm của phu nhân. Cái đích của tham vọng nơi tôi là thế đó. Chẳng xấu mà cũng không xinh, phu nhân đơ Lixtôme có hàm răng trắng, nước da lộng lẫy, môi rất đỏ ; phu nhân cao lớn, cân đối, có bàn chân nhỏ, mảnh dẻ, và không chìa bàn chân ra, khoe đôi mắt không hề lờ đờ như hầu hết mắt người Pari mà ngời một ánh dịu dàng, trở nên huyền diệu nếu ngẫu nhiên phu nhân hứng khởi. Người ta đoán thấy một tâm hồn bên dưới hình hài mơ hồ không rõ rệt này. Nếu phu nhân thấy thích thú trong khi trò chuyện, phu nhân liền bộc lộ một duyên sắc ẩn dưới phong thái lạnh lùng do gìn giữ, và lúc đó phu nhân thật yêu kiều. Phu nhân không muốn được hâm mộ mà lại được hâm mộ. Bao giờ người ta cũng đạt được điều mà người ta không kiếm tìm. Câu này nhiều khi đúng quá thành thử một ngày nào đó nó đến thành ngạn ngữ mất. Đó là ý nghĩa đạo đức của câu chuyện này, câu chuyện mà tôi chẳng dám mạo muội kể ra, nếu như giờ đây nó không vang ầm khắp các thính thính phòng Pari.
Cách đây khoảng một tháng, hầu tước phu nhân đơ Lixtôme có khiêu vũ với một chàng thanh niên, vừa khiêm tốn vừa vô tâm, có rất nhiều đức tính, mà chỉ phơi bầy cho thiên hạ thấy toàn khuyết điểm ; anh say mê xong lại chế nhạo sự say mê ; anh có tài song lại giấu tài ; anh ra vẻ uyên bác với các nhà quý tộc, và ra vẻ quý phái với các nhà bác học. Ơgien đơ Raxtinhăc là một chàng trai rất biết phải trái, đang thể nghiệm mọi sự, và tựa như đang dò thử mọi người xem tương lai sẽ đem đến những gì. Trong khi đợi đến cái tuổi của tham vọng, anh coi thường tất cả ; anh độc đáo và có duyên, hai phẩm chất hiếm thấy vì cái nọ loại trừ cái kia. Anh đã trò chuyện khoảng nửa giờ với nữ hầu tước đơ Lixtôme mà không hề có ý định làm mình được hâm mộ. Trong khi đưa đẩy diễn biến tùy hứng của cuộc đàm thoại, khởi đầu từ vở Ôpêra Ghiôm đi đến bổn phận của phụ nữ, anh đã nhiều lần nhìn hầu tước phu nhân với một vẻ khiến bà bối rối ; rồi anh rời phu nhân và suốt buổi tối không nói với bà câu nào nữa ; anh khiêu vũ, chơi bài cac-tê ,thua ít tiền rồi về nhà ngủ. Tôi được vinh dự khẳng định với các bạn là tất cả đã diễn ra như thế. Tôi chẳng thêm bớt điều gì.
Sáng hôm sau, Raxtinhăc dậy muộn, nằm nán lại trên gi.ường, hẳn là đang thả mình vào đôi ba niềm mơ mộng ban mai, trong niềm mơ mộng ấy, một chàng trai thường luồn như một thiên tinh vào không ít những riềm màn bằng lụa, bằng casơmia hay vải bông. Những lúc ấy, cơ thể càng nặng nề vì ngái ngủ bao nhiêu, tinh thần càng lẹ làng bấy nhiêu. Cuối cùng Raxtinhăc ngồi dậy, không ngáp ngắn ngáp dài như nhiều kẻ vô giáo dục, anh rung chuông gọi gã hầu phòng, sai pha trà, uống trà cực nhiều, điều này những ai ưa dùng trà không lấy gì làm lạ : nhưng để giải thích trường hợp này cho những người chỉ coi đó là vị thuốc bách bệnh chữa chứng khó tiêu, tôi cần nói thêm là Ơgien đang viết : anh ngồi thật thoải mái, hai chân thường đặt trên giá để củi nhiều hơn là trong túi ủ chân. Ôi ! đặt chân lên thanh sắt nhẵn nhụi nối hai hình quái vật của lan can lò sưởi, nghĩ đến tình nương khi ta vừa tỉnh giấc và đang mặc áo choàng trong nhà, là điều thật êm dịu, thành thử tôi vô cùng tiếc hận mình không có tình nhân, chẳng có giá để củi, chẳng có áo choàng trong nhà. Khi nào tôi có đủ những thứ ấy, tôi sẽ không kể lại những điều mình quan sát, tôi sẽ lợi dụng chúng.
Bức thư đầu tiên Ơgien viết, chỉ mười lăm phút là xong ; anh gập thư, đóng dấu lên phong bì, rồi để trước mặt, không để địa chỉ. Bức thứ hai, bắt đầu lúc mười một giờ, mãi mười hai giờ mới xong. Bốn trang kín đặc.
- Người đàn bà này cứ lởn vởn mãi trong đầu óc ta, anh vừa nói vừa gập bức thư thứ hai lại để trước mặt, định bụng sẽ để địa chỉ sau khi chấm dứt niềm mơ mộng bất tự giác. Anh khép hai vạt áo choàng thêu hoa lá, gác chân lên ghế đầu, luồn tay vào túi chiếc quần casơmia màu đỏ, rồi ngả lưng trong chiếc ghế dựa êm ái có nệm, mặt ghế và lưng ghế tạo thành một góc một trăm hai mươi độ rất thoải mái. Anh không uống trà nữa và ngồi im lặng, mắt đăm đăm ngó bàn tay mạ vàng ở đầu cán xẻng gạt than, nhìn mà chẳng thấy bàn tay, chẳng thấy xẻng, chẳng thấy vàng mạ. Anh cũng không cời lửa nữa. Thật là một lỗi lầm to lớn ! Nghịch lửa trong khi nghĩ đến phụ nữ, chẳng là một lạc thú sâu sắc hay sao ? Tư tưởng của ta gán lời lẽ cho những lưỡi lửa nhỏ xanh xanh thốt nhiên bừng lên và lách tách nhỏ to trong lò. Ta đoán định ngôn ngữ mạnh mẽ và đột ngột của một hòn buôcghinhông.
Ta hãy dừng lại ở cái tiếng này, và đưa ra cho những ai không biết lời giải thích của một nhà tử nguyên học siêu việt muốn ẩn danh. Buôcghinhông là cái tên dân dã và tượng trưng từ triều vua Saclơ VI, được đặt cho những tiếng nổ ròn làm bắn lên thảm hay lên áo một hòn than nhỏ, đôi khi gây cháy. Người ta bảo rằng lửa làm thoát ra một bọt khí do sâu đục thân cây để lại trong ruột gỗ. Inde amor, inde burgundus*. Người ta run lên khi nhìn thấy rơi ào ào những hòn than mình đã cố đặt thật khéo giữa hai thanh củi cháy rừng rực. Ôi ! cời lửa khi đang yêu chẳng phải là phát huy tư duy của mình một cách vật chất đó sao !
Đúng lúc ấy, tôi vào nhà Ơgien. Anh giật thót mình và bảo :
- A Ôrax thân mến, cậu đấy ư. Cậu đến từ bao giờ thế ?
- Mình vừa tới.
- Thế à !
Anh cầm hai bức thư đề địa chỉ và rung chuông gọi gia nhân.
- Cầm những thư này lên phố.
Và Giôdếp ra đi chẳng bày tỏ ý kiến gì ; một gia nhân tuyệt vời !
Chúng tôi trò chuyện về việc xuất quân đi Môrê, tôi muốn được sử dụng với tư cách thầy thuốc. Ơgien nhắc nhở tôi là rời Pari, tôi sẽ thiệt thòi nhiều, rồi chúng tôi nói những chuyện linh tinh khác. Tôi nghĩ mọi người chẳng oán trách tôi đã lược bỏ cuộc trò ch.uyện ấy.
*Từ tình yêu hoặc từ buôcghinnhông
Khi nữ hầu tước đô Lixtôme tỉnh giấc, khoảng hai giờ chiều, cô hầu phòng Carôlin đưa vào một bức thư ; bà đọc thư trong lúc để Carôlin chải tóc. ( Điều dại dột mà rất nhiều phụ nữ mắc phải ).
Hỡi nàng tiên yêu dấu, nguồn sống và nguồn hạnh phúc ! Đọc thấy những lời này, nữ hầu tước định quẳng bức thư vào lửa ; nhưng trong óc bà bỗng nảy ra một ý riêng mà người phụ nữ đức hạnh nào cũng hiểu rất rõ, là xem người đàn ông bắt đầu viết bức thư như thế liệu sẽ kết thúc ra sao. Bà đọc. Khi lật xong trang thứ tư, bà buông thõng hai cánh tay như người mệt mỏi.
- Carôlin, hỏi xem người nào đưa bức thư này đến nhà ta.
- Thưa phu nhân, em nhận thư từ gã hầu phòng của nam tước Đơ Raxtinhăc.
Im lặng giây lâu. Carôlin hỏi :
- Phu nhân có vận y phục không ạ ?
- Không.
- Y xấc xược thực đấy ! nữ hầu tước ngẫm nghĩ.
Xin tất cả các bà các cô tự tưởng tượng lấy những điều bình luận.
Phu nhân Đơ Lixtôme kết thúc sự bình luận của bà bằng ý định rạch ròi cấm cửa ông Ơgien, và nếu như gặp ông ta ở nơi giao tế, phu nhân sẽ không chỉ tỏ ra khinh miệt mà thôi đâu ; vì sự láo xược của ông ta chẳng thể so sánh với bất kỳ sự láo xược nào đã từng được phu nhân tha thứ. Thoạt tiên phu nhân định giữ lại bức thư ; nhưng suy đi nghĩ lại, bà đốt nó.
Carôlin nói với bà già hầu việc nặng :
- Phu nhân vừa nhận được thư một thư tỏ tình ra trò, thế mà phu nhân đọc đấy !
Bà già hết sức ngạc nhiên đáp :
- Tôi chẳng bao giờ nghĩ phu nhân lại làm như thế.
Buổi tối, nữ hầu tước đến nhà hầu tước đơ Bôxêăng, chắc Raxtinhăc phải có mặt ở đó. Hôm ấy là thứ bảy. Hầu tước Đơ Bôxêăng có họ xa với Đơ Raxtinhăc, chàng trai trẻ đó không thể không đến trong buổi dạ đàm. Cho đến hai giờ sáng, phu nhân Đơ Lixtôme nán lại chỉ cốt ra mặt lạnh nhạt với Raxtinhăc, đã uổng công chờ anh. Một người tài trí, Xtăngđan, đã có ý tưởng lạ lùng đặt cái tên kết tinh cho công việc mà tư duy của nữ hầu tước tiến hành trước, trong và sau buổi tối ấy.
Bốn ngày sau, Ơgien mắng mỏ gã hầu phòng.
- Thế đấy, Guitar, ta buộc lòng phải đuổi mi mất thôi !
- Thưa ông, sao kia ạ ?
- Mi chỉ làm rặt những chuyện ngu ngốc. Mi đã đem đi đâu hai bức thư ta giao cho mi hôm thứ sáu ?
Giôdép thần người ra. Gã đứng sững, y như pho tượng ở cổng nhà thờ, dồn hết tâm lực vào việc nghĩ ngợi. Đột nhiên gã mỉm cười ngốc nghếch mà bảo :
- Thưa ông, một thư gửi hầu tước phu nhân Đơ Lixtôme, phố Xanh-Đôminich, còn thư kia gửi viên đại tụng của ông....
- Điều mi nói có chắc không ?
Giôdép ngẩn người. Tôi thấy rõ mình phải can thiệp, tình cờ làm sao lúc ấy tôi lại cũng có mặt. Tôi bảo :
- Giôdép nói đúng đấy.
Ơgien quay lại nhìn tôi.
- Mình có nhìn các địa chỉ, hết sức vô tình thôi, và....
Ơgien ngắt lời tôi :
- Và một trong hai bức thư không phải gửi cho phu nhân Đơ Nuyxinhgien ư.
- Không, thề có quỷ tha ma bắt ! Cho nên, anh bạn thân mến ơi, tôi cứ tưởng lòng anh đã xoay chiều, từ phố Xanh - La đa sang phố Xanh – Đôminich.
Ơgien lấy tay vỗ vào trán, mỉm cười. Giôdép thấy rõ lỗi không ở gã.
Bây giờ, xin nêu những ý nghĩa đạo đức mà tất cả các chàng trai cần suy nghĩ. Lỗi lầm thứ nhất : Ơgien nghĩ rằng làm cho phu nhân Đơ Lixtôme cười vui chuyện nhầm lẫn khiến phu nhân có bức thư tình không phải dành cho phu nhân là điều thú vị. Lỗi lầm thứ hai : Mãi bốn ngày sau khi chuyện xảy ra, anh mới đến nhà phu nhân Đơ Lixtôme, thành thử anh đã để cho ý nghĩ của một thiếu phụ đức hạnh kết tinh. Còn khoảng một chục lỗi lầm nữa không nên nói ra, để dành cho các bà cái thú diễn dịch một cách thật uyên thâm với những kẻ không đoán hiểu được.
Ơgien đến cổng nhà nữ hầu tước ; nhưng khi anh định bước vào, người gác cổng ngăn lại, bảo là hầu tước phu nhân đi vắng. Anh vừa trở lên xe thì hầu tước về.
- Vào đây chứ, Ơgien ? vợ mình có nhà đấy.
Ồ ! các bạn hãy thứ lỗi cho hầu tước. Một ông chồng, dù tốt đến mấy, cũng khó toàn thiện toàn mỹ. Bước lên cầu thang, Raxtinhăc bấy giờ mới nhận ra mười lỗi lầm về luận lý học giao tế mà cuốn sách đẹp đời anh đoạn này mắc phải. Khi phu nhân Đơ Lixtôme thấy chồng bước vào cùng Ơgien, bà đỏ mặt lên không kìm nổi. Nam tước để ý thấy sắc đỏ đột ngột này. Nếu như người đàn ông khiêm tốn nhất vẫn giữ một chút tự phụ không bao giờ bỏ được cũng như phụ nữ không sao xa rời tính làm đỏm định mệnh, thì ai chê trách được Ơgien khi anh tự nhủ thầm : - Sao ! cả cái pháo đài này nữa ư ? Và anh làm điệu làm bộ, khoe chiếc cà vạt. Mặc dù các chàng trai trẻ không biên lận lắm, song anh nào cũng muốn thêm một gương mặt nữa vào bộ sưu tập huân chương của mình.
Ông Đơ Lixtôme với lấy tờ Tạp chí nước Pháp thấy ở góc lò sưởi, rồi đến bên cửa sổ để nhờ sự hỗ trợ của nhà báo, kiếm cho ra một ý kiến riêng về tình hình nước Pháp. Một phụ nữ, cho dù là người vẫn làm bộ đoan trang nghiêm cẩn, không bao giờ bối rối lâu, ngay cả trong tình thế khó xử nhất : dường như lúc nào trong tay họ cũng có sẵn chiếc lá nho mà bà tổ Êvơ đã ban cho. Bởi thế, khi Ơgien lý giải việc cấm cửa theo cách có lợi cho thói hợm hĩnh của mình và cúi chào phu nhân Đơ Lixtôme với vẻ khá thung dung, bài biết che giấu tất cả những gì bà nghĩ dưới nụ cười phụ nữ còn khó dò hơn lời lẽ của vua chúa.
- Thưa phu nhân, phu nhân khó ở chăng ? phu nhân đã dặn không cho ai vào.
- Không, thưa ông.
- Chắc phu nhân sắp đi đâu ?
- Cũng không ?
- Phu nhân đợi ai chăng ?
- Chẳng đợi ai hết.
- Nếu việc tôi đến chơi là bất nhã, xin phu nhân trách cứ hầu tước. Tôi đang tuân thủ lệnh cấm bí ẩn của phu nhân, thì hầu tước đích thân dẫn tôi vào thánh đường.
- Ông Đơ Lixtôme không biết chuyện riêng của tôi. Có một số điều, cho chồng biết, không phải là khôn ngoan lắm....
Giọng điệu cương quyết và ngọt ngào khi nói những lời này và cái nhìn uy nghiêm của nữ hầu tước cho Raxtinhăc thấy rõ anh đã quá vội vàng làm điệu làm bộ khoe cà vạt. Anh cười bảo :
- Thưa phu nhân, tôi hiểu phu nhân ; vậy tôi phải mừng gấp hai lần là đã gặp hầu tước. Ông cho tôi có dịp thưa với phu nhân một lời thanh minh đầy nguy hiểm nếu như phu nhân không là hiện thân của lòng nhân hậu.
Nữ hầu tước nhìn nam tước với vẻ khá ngạc nhiên ; nhưng bà trả lời một cách đường hoàng :
- Thưa ông, về phía ông, im lặng chính là cách tạ lỗi hay hơn cả. Còn về phần tôi, tôi xin hứa sẽ quên hẳn, một sự tha thứ mà ông chẳng mấy xứng đáng.
Ơgien vội bảo ngay :
- Thưa phu nhân, không cần phải tha thứ khi không có điều xúc phạm.
Anh hạ thấp giọng nói thêm :
- Bức thư phu nhân nhận được, và phu nhân hẳn cho làm hết sức vô lễ, không phải gửi cho phu nhân.
Nữ hầu tước không nén được nụ cười mỉm, bà muốn rằng mình bị xúc phạm.
- Sao lại nói dối nhỉ ? bà bảo tiếp với dáng vui vẻ đầy khinh miệt, nhưng giọng nói lại khá dịu dàng. Giờ đây sau khi đã mắng mỏ ông rồi, tôi sẵn lòng cười một mưu kế chẳng phải không ranh ma. Tôi biết có những người đàn bà tội nghiệp khéo lại mắc mưu. Họ sẽ bảo : < Lạy Chúa ! ông ta yêu tha thiết thế đấy ! >.
Nữ hầu tước cười gượng và ra vẻ độ lượng nói thêm :
- Nếu chúng ta còn muốn làm bạn bè với nhau, thì xin đừng nói đến chuyện nhầm lẫn, trong chuyện đó tôi không thể là người bị nhầm.
Ơgien vội đáp ngay :
- Thưa phu nhân, tôi xin lấy danh dự mà nói rằng phu nhân bị nhầm nhiều hơn là phu nhân tưởng.
- Nhưng các vị đang nói chuyện gì vậy ? ông Đơ Lixtôme hỏi, ông đã lắng nghe được một lát mà không hiểu nổi cuộc đàm thoại tối nghĩa.
Nữ hầu tước trả lời :
- Ồ ! chẳng có gì lý thú đối với mình đâu.
Ông Đơ Lixtôme thản nhiên đọc tiếp tờ báo và nói :
- À ! Bà Đơ Moócxôp mất rồi ; tội nghiệp ông anh mình, chắc anh ấy đang ở Clôsơguốc.
Nữ hầu tước quay lại bảo Ơgien :
- Thưa ông, ông có biết là ông vừa nói một điều xấc xược hay không ?
Anh trả lời thật ngốc nghếch :
- Nếu như tôi không được biết những nguyên tắc nghiêm ngặt của phu nhân, tôi sẽ tưởng phu nhân định hoặc gán cho tôi những ý nghĩ mà tôi xin thưa là không phải, hoặc khai thác điều bí mật của tôi. Cũng có lẽ phu nhân muốn trêu tôi nữa.
Nữ hầu tước mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Ơgien bực mình. Anh nói :
- Sao phu nhân cứ tin mãi vào một điều thất lễ mà tôi không hề phạm phải ! và tôi thiết tha mong sự tình cờ đừng run rủi cho phu nhân phát hiện ra con người đáng lẽ phải đọc bức thư ấy...
- Sao cơ ? vẫn cứ gửi cho bà Đơ Nuyxinhgien ư ? phu nhân Đơ Lixtôme thốt lên, bà tò mò muốn khám phá một bí mật hơn là muốn trả thù lời châm chọc của chàng trai.
Ơgien đỏ mặt lên. Cần phải trên hăm nhăm tuổi mới không đỏ mặt khi bị chê trách sự chung tình ngu xuẩn mà đàn bà thường chế nhạo để mọi người khỏi thấy là họ vô cùng ganh ghét. Tuy nhiên anh vẫn nói khá bình tĩnh :
- Sao lại không, thưa phu nhân ?
Đó là những lỗi lầm người ta mắc phải ở tuổi hăm nhăm. Lời bộc lộ này khiến phu nhân Đơ Lixtôme bị chấn động mạnh ; nhưng Ơgien còn chưa biết phân tích một gương mặt phụ nữ khi mình nhìn vội hoặc nhìn nghiêng. Chỉ có đôi môi của nữ hầu tước là tái đi. Phu nhân Đơ Lixtôme rung chuông gọi người hầu đem củi, như vậy là buộc Raxtinhăc phải đứng dậy cáo từ.
Bà giữ Ơgien lại với vẻ lập nghiêm và lạnh nhạt :
- Nếu sự thể như vậy thì thưa ông, ông khó giải thích nổi cho tôi vì sự tình cờ nào mà tên tôi lại được ngòi bút ông viết ra. Địa chỉ đề trên thư không phải như chiếc mũ của người bên cạnh mà ta có thể đãng trí cầm nhầm sau buổi khiêu vũ.
Ơgien ngớ người, nhìn nữ hầu tước với vẻ vừa xuân vừa tự phụ ; anh cảm thấy mình lố bịch, đành lúng búng một câu ngây ngô rồi ra về. Vài ngày sau, nữ hầu tước có được chứng cớ rõ ràng là Ơgien nói thật. Đã mười sáu hôm rồi, bà không lui tới giới xã giao.
Hầu tước trả lời tất cả những ai hỏi lý do sự thay đổi ấy :
- Nhà tôi bị viêm dạ dày.
Tôi là người trông nom sức khỏe cho nữ hầu tước và hiểu rõ bí mật điều bí mật của phu nhân, tôi biết là phu nhân chỉ bị một cơn đau thần kinh nhẹ, phu nhân vịn vào đó để ở nhà.
KHẢO LUẬN VỀ PHỤ NỮ
Hầu tước phu nhân Đơ Lixtôme là một thiếu phụ được giáo dục theo tinh thần thời Trung hưng. Bà có nguyên tắc, bà ăn chay, bà xưng tội, và bà trang điểm rất lộng lẫy đi dự vũ hội, đi xem hát ở rạp Buphông, rạp Ôpêra ; cha đạo cho phép bà dung hòa điều thiêng liêng và chuyện thế tục. Bao giờ cũng phải phép với cả Nhà thờ của xã hội thượng lưu, bà là hình ảnh của thời đại hiện nay, các thời đại dường như lấy tiếng Hợp pháp làm đề từ.
Cách xử sự của nữ hầu tước vừa vặn đủ tín mộ để thành đạt được dưới triều một tân phu nhân Manhtơnông có niềm kính tín u uất vào những ngày cuối đời của vua Lư-i XIV, và đủ xã giao lịch thiệp để theo đòi được phong tục ăn chơi tinh tứ vào thuở ban đầu triều đại ấy, nếu như nó quay trở lại. Giờ đây, bà giữ tiết hạnh, vì tính toán, hay vì sở thích cũng nên. Kết hôn từ bảy năm nay với hầu tước Đơ Lixtôme, một nghị sĩ đang chờ phong Nguyên lão, có lẽ bà cũng nghĩ là cách xử sự của bà phục vụ được tham vọng của gia đình. Một vài phụ nữ đợi đến lúc ông đơ Lixtôme thành nguyên lão nước Pháp để phán xét bà, lúc đó bà sẽ đến tuổi ba mươi sáu, đến cái giai đoạn của cuộc đời mà số đông phụ nữ nhận ra mình là nạn nhân bị luật lệ xã hội lừa bịp.
Hầu tước là một người khá vô vị ; ông được triều đình ân sủng, đức tính của ông cũng vô thưởng vô phạt như khuyết tật ; đức tính chẳng thế làm ông lừng danh đạo cao đức trọng cũng như khuyết tật chẳng khiến ông nổi bật vì tai tiếng xấu. Là nghị sĩ, ông không bao giờ phát biểu, nhưng ông biểu quyết trúng (1) ; ông xử sự trong gia đình như ở Nghị viện. Bởi thế ông được coi là người chồng tốt nhất nước Pháp. Nếu như ông không có khả năng phấn khích, thì ông cũng không bao giờ quát tháo, trừ phi người ta bắt ông đợi lâu. Bạn bè gọi ông là thời tiết âm u. Quả là ở ông không có ánh sáng quá chói chang, cũng chẳng hoàn toàn tăm tối. Ông giống như mọi nội các đã từng kế tiếp nhau ở nước Pháp từ sau Hiến chương.
(1) Trúng ý chính quyền đương thời (N. D )
Một phụ nữ nguyên tắc không thể sa vào chốn nào ưu việt hơn. Một người đàn bà đức hạnh, lấy một người đàn ông không có khả năng làm chuyện dại dột, chẳng đã hay lắm rồi sao ? Đã có những chàng phong lưu công tử dám xấc xược bóp nhè nhẹ bàn tay như hầu tước phu nhân trong khi khiêu vũ với phu nhân, họ chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ, và chàng nào cũng gặp phải nỗi thờ ơ đầy sỉ nhục, giống như lớp giá mùa xuân, làm thui chột những mầm hy vọng tốt lành nhất. Các chàng đẹp trai, các chàng thông minh hóm hỉnh, các chàng hợm mình khoe mẽ, những con người đa cảm cứ cầm chiếc can chống mà tự huyễn hoặc, những người có dòng họ danh giá hoặc tên tuổi lẫy lừng, những kẻ có địa vị cao sang hay thấp bé, ở bên phu nhân, tất cả đều thành thanh sạch. Phu nhân đã giành được quyền chuyện trò thường xuyên và kéo dài bao lâu tùy thích với những người bà coi là thông minh hóm hỉnh, mà bà không hề bị thiên hạ dèm pha, nói xấu. Một số phụ nữ đỏng đảnh có khả năng theo phương kế đó trong bảy năm để về sau này sẽ thỏa mãn những sở thích ngông cuồng ; như gán cho nữ hầu tước đơ Lixtôme cái ẩn ý ấy, là vu khống phu nhân.
Tôi đã có diễm phúc gặp vị hầu tước phu nhân ưu việt ấy : phu nhân nói chuyện hay, tôi biết nghe, tôi được lòng phu nhân, tôi đến dự các buổi dạ đàm của phu nhân. Cái đích của tham vọng nơi tôi là thế đó. Chẳng xấu mà cũng không xinh, phu nhân đơ Lixtôme có hàm răng trắng, nước da lộng lẫy, môi rất đỏ ; phu nhân cao lớn, cân đối, có bàn chân nhỏ, mảnh dẻ, và không chìa bàn chân ra, khoe đôi mắt không hề lờ đờ như hầu hết mắt người Pari mà ngời một ánh dịu dàng, trở nên huyền diệu nếu ngẫu nhiên phu nhân hứng khởi. Người ta đoán thấy một tâm hồn bên dưới hình hài mơ hồ không rõ rệt này. Nếu phu nhân thấy thích thú trong khi trò chuyện, phu nhân liền bộc lộ một duyên sắc ẩn dưới phong thái lạnh lùng do gìn giữ, và lúc đó phu nhân thật yêu kiều. Phu nhân không muốn được hâm mộ mà lại được hâm mộ. Bao giờ người ta cũng đạt được điều mà người ta không kiếm tìm. Câu này nhiều khi đúng quá thành thử một ngày nào đó nó đến thành ngạn ngữ mất. Đó là ý nghĩa đạo đức của câu chuyện này, câu chuyện mà tôi chẳng dám mạo muội kể ra, nếu như giờ đây nó không vang ầm khắp các thính thính phòng Pari.
Cách đây khoảng một tháng, hầu tước phu nhân đơ Lixtôme có khiêu vũ với một chàng thanh niên, vừa khiêm tốn vừa vô tâm, có rất nhiều đức tính, mà chỉ phơi bầy cho thiên hạ thấy toàn khuyết điểm ; anh say mê xong lại chế nhạo sự say mê ; anh có tài song lại giấu tài ; anh ra vẻ uyên bác với các nhà quý tộc, và ra vẻ quý phái với các nhà bác học. Ơgien đơ Raxtinhăc là một chàng trai rất biết phải trái, đang thể nghiệm mọi sự, và tựa như đang dò thử mọi người xem tương lai sẽ đem đến những gì. Trong khi đợi đến cái tuổi của tham vọng, anh coi thường tất cả ; anh độc đáo và có duyên, hai phẩm chất hiếm thấy vì cái nọ loại trừ cái kia. Anh đã trò chuyện khoảng nửa giờ với nữ hầu tước đơ Lixtôme mà không hề có ý định làm mình được hâm mộ. Trong khi đưa đẩy diễn biến tùy hứng của cuộc đàm thoại, khởi đầu từ vở Ôpêra Ghiôm đi đến bổn phận của phụ nữ, anh đã nhiều lần nhìn hầu tước phu nhân với một vẻ khiến bà bối rối ; rồi anh rời phu nhân và suốt buổi tối không nói với bà câu nào nữa ; anh khiêu vũ, chơi bài cac-tê ,thua ít tiền rồi về nhà ngủ. Tôi được vinh dự khẳng định với các bạn là tất cả đã diễn ra như thế. Tôi chẳng thêm bớt điều gì.
Sáng hôm sau, Raxtinhăc dậy muộn, nằm nán lại trên gi.ường, hẳn là đang thả mình vào đôi ba niềm mơ mộng ban mai, trong niềm mơ mộng ấy, một chàng trai thường luồn như một thiên tinh vào không ít những riềm màn bằng lụa, bằng casơmia hay vải bông. Những lúc ấy, cơ thể càng nặng nề vì ngái ngủ bao nhiêu, tinh thần càng lẹ làng bấy nhiêu. Cuối cùng Raxtinhăc ngồi dậy, không ngáp ngắn ngáp dài như nhiều kẻ vô giáo dục, anh rung chuông gọi gã hầu phòng, sai pha trà, uống trà cực nhiều, điều này những ai ưa dùng trà không lấy gì làm lạ : nhưng để giải thích trường hợp này cho những người chỉ coi đó là vị thuốc bách bệnh chữa chứng khó tiêu, tôi cần nói thêm là Ơgien đang viết : anh ngồi thật thoải mái, hai chân thường đặt trên giá để củi nhiều hơn là trong túi ủ chân. Ôi ! đặt chân lên thanh sắt nhẵn nhụi nối hai hình quái vật của lan can lò sưởi, nghĩ đến tình nương khi ta vừa tỉnh giấc và đang mặc áo choàng trong nhà, là điều thật êm dịu, thành thử tôi vô cùng tiếc hận mình không có tình nhân, chẳng có giá để củi, chẳng có áo choàng trong nhà. Khi nào tôi có đủ những thứ ấy, tôi sẽ không kể lại những điều mình quan sát, tôi sẽ lợi dụng chúng.
Bức thư đầu tiên Ơgien viết, chỉ mười lăm phút là xong ; anh gập thư, đóng dấu lên phong bì, rồi để trước mặt, không để địa chỉ. Bức thứ hai, bắt đầu lúc mười một giờ, mãi mười hai giờ mới xong. Bốn trang kín đặc.
- Người đàn bà này cứ lởn vởn mãi trong đầu óc ta, anh vừa nói vừa gập bức thư thứ hai lại để trước mặt, định bụng sẽ để địa chỉ sau khi chấm dứt niềm mơ mộng bất tự giác. Anh khép hai vạt áo choàng thêu hoa lá, gác chân lên ghế đầu, luồn tay vào túi chiếc quần casơmia màu đỏ, rồi ngả lưng trong chiếc ghế dựa êm ái có nệm, mặt ghế và lưng ghế tạo thành một góc một trăm hai mươi độ rất thoải mái. Anh không uống trà nữa và ngồi im lặng, mắt đăm đăm ngó bàn tay mạ vàng ở đầu cán xẻng gạt than, nhìn mà chẳng thấy bàn tay, chẳng thấy xẻng, chẳng thấy vàng mạ. Anh cũng không cời lửa nữa. Thật là một lỗi lầm to lớn ! Nghịch lửa trong khi nghĩ đến phụ nữ, chẳng là một lạc thú sâu sắc hay sao ? Tư tưởng của ta gán lời lẽ cho những lưỡi lửa nhỏ xanh xanh thốt nhiên bừng lên và lách tách nhỏ to trong lò. Ta đoán định ngôn ngữ mạnh mẽ và đột ngột của một hòn buôcghinhông.
Ta hãy dừng lại ở cái tiếng này, và đưa ra cho những ai không biết lời giải thích của một nhà tử nguyên học siêu việt muốn ẩn danh. Buôcghinhông là cái tên dân dã và tượng trưng từ triều vua Saclơ VI, được đặt cho những tiếng nổ ròn làm bắn lên thảm hay lên áo một hòn than nhỏ, đôi khi gây cháy. Người ta bảo rằng lửa làm thoát ra một bọt khí do sâu đục thân cây để lại trong ruột gỗ. Inde amor, inde burgundus*. Người ta run lên khi nhìn thấy rơi ào ào những hòn than mình đã cố đặt thật khéo giữa hai thanh củi cháy rừng rực. Ôi ! cời lửa khi đang yêu chẳng phải là phát huy tư duy của mình một cách vật chất đó sao !
Đúng lúc ấy, tôi vào nhà Ơgien. Anh giật thót mình và bảo :
- A Ôrax thân mến, cậu đấy ư. Cậu đến từ bao giờ thế ?
- Mình vừa tới.
- Thế à !
Anh cầm hai bức thư đề địa chỉ và rung chuông gọi gia nhân.
- Cầm những thư này lên phố.
Và Giôdếp ra đi chẳng bày tỏ ý kiến gì ; một gia nhân tuyệt vời !
Chúng tôi trò chuyện về việc xuất quân đi Môrê, tôi muốn được sử dụng với tư cách thầy thuốc. Ơgien nhắc nhở tôi là rời Pari, tôi sẽ thiệt thòi nhiều, rồi chúng tôi nói những chuyện linh tinh khác. Tôi nghĩ mọi người chẳng oán trách tôi đã lược bỏ cuộc trò ch.uyện ấy.
*Từ tình yêu hoặc từ buôcghinnhông
Khi nữ hầu tước đô Lixtôme tỉnh giấc, khoảng hai giờ chiều, cô hầu phòng Carôlin đưa vào một bức thư ; bà đọc thư trong lúc để Carôlin chải tóc. ( Điều dại dột mà rất nhiều phụ nữ mắc phải ).
Hỡi nàng tiên yêu dấu, nguồn sống và nguồn hạnh phúc ! Đọc thấy những lời này, nữ hầu tước định quẳng bức thư vào lửa ; nhưng trong óc bà bỗng nảy ra một ý riêng mà người phụ nữ đức hạnh nào cũng hiểu rất rõ, là xem người đàn ông bắt đầu viết bức thư như thế liệu sẽ kết thúc ra sao. Bà đọc. Khi lật xong trang thứ tư, bà buông thõng hai cánh tay như người mệt mỏi.
- Carôlin, hỏi xem người nào đưa bức thư này đến nhà ta.
- Thưa phu nhân, em nhận thư từ gã hầu phòng của nam tước Đơ Raxtinhăc.
Im lặng giây lâu. Carôlin hỏi :
- Phu nhân có vận y phục không ạ ?
- Không.
- Y xấc xược thực đấy ! nữ hầu tước ngẫm nghĩ.
Xin tất cả các bà các cô tự tưởng tượng lấy những điều bình luận.
Phu nhân Đơ Lixtôme kết thúc sự bình luận của bà bằng ý định rạch ròi cấm cửa ông Ơgien, và nếu như gặp ông ta ở nơi giao tế, phu nhân sẽ không chỉ tỏ ra khinh miệt mà thôi đâu ; vì sự láo xược của ông ta chẳng thể so sánh với bất kỳ sự láo xược nào đã từng được phu nhân tha thứ. Thoạt tiên phu nhân định giữ lại bức thư ; nhưng suy đi nghĩ lại, bà đốt nó.
Carôlin nói với bà già hầu việc nặng :
- Phu nhân vừa nhận được thư một thư tỏ tình ra trò, thế mà phu nhân đọc đấy !
Bà già hết sức ngạc nhiên đáp :
- Tôi chẳng bao giờ nghĩ phu nhân lại làm như thế.
Buổi tối, nữ hầu tước đến nhà hầu tước đơ Bôxêăng, chắc Raxtinhăc phải có mặt ở đó. Hôm ấy là thứ bảy. Hầu tước Đơ Bôxêăng có họ xa với Đơ Raxtinhăc, chàng trai trẻ đó không thể không đến trong buổi dạ đàm. Cho đến hai giờ sáng, phu nhân Đơ Lixtôme nán lại chỉ cốt ra mặt lạnh nhạt với Raxtinhăc, đã uổng công chờ anh. Một người tài trí, Xtăngđan, đã có ý tưởng lạ lùng đặt cái tên kết tinh cho công việc mà tư duy của nữ hầu tước tiến hành trước, trong và sau buổi tối ấy.
Bốn ngày sau, Ơgien mắng mỏ gã hầu phòng.
- Thế đấy, Guitar, ta buộc lòng phải đuổi mi mất thôi !
- Thưa ông, sao kia ạ ?
- Mi chỉ làm rặt những chuyện ngu ngốc. Mi đã đem đi đâu hai bức thư ta giao cho mi hôm thứ sáu ?
Giôdép thần người ra. Gã đứng sững, y như pho tượng ở cổng nhà thờ, dồn hết tâm lực vào việc nghĩ ngợi. Đột nhiên gã mỉm cười ngốc nghếch mà bảo :
- Thưa ông, một thư gửi hầu tước phu nhân Đơ Lixtôme, phố Xanh-Đôminich, còn thư kia gửi viên đại tụng của ông....
- Điều mi nói có chắc không ?
Giôdép ngẩn người. Tôi thấy rõ mình phải can thiệp, tình cờ làm sao lúc ấy tôi lại cũng có mặt. Tôi bảo :
- Giôdép nói đúng đấy.
Ơgien quay lại nhìn tôi.
- Mình có nhìn các địa chỉ, hết sức vô tình thôi, và....
Ơgien ngắt lời tôi :
- Và một trong hai bức thư không phải gửi cho phu nhân Đơ Nuyxinhgien ư.
- Không, thề có quỷ tha ma bắt ! Cho nên, anh bạn thân mến ơi, tôi cứ tưởng lòng anh đã xoay chiều, từ phố Xanh - La đa sang phố Xanh – Đôminich.
Ơgien lấy tay vỗ vào trán, mỉm cười. Giôdép thấy rõ lỗi không ở gã.
Bây giờ, xin nêu những ý nghĩa đạo đức mà tất cả các chàng trai cần suy nghĩ. Lỗi lầm thứ nhất : Ơgien nghĩ rằng làm cho phu nhân Đơ Lixtôme cười vui chuyện nhầm lẫn khiến phu nhân có bức thư tình không phải dành cho phu nhân là điều thú vị. Lỗi lầm thứ hai : Mãi bốn ngày sau khi chuyện xảy ra, anh mới đến nhà phu nhân Đơ Lixtôme, thành thử anh đã để cho ý nghĩ của một thiếu phụ đức hạnh kết tinh. Còn khoảng một chục lỗi lầm nữa không nên nói ra, để dành cho các bà cái thú diễn dịch một cách thật uyên thâm với những kẻ không đoán hiểu được.
Ơgien đến cổng nhà nữ hầu tước ; nhưng khi anh định bước vào, người gác cổng ngăn lại, bảo là hầu tước phu nhân đi vắng. Anh vừa trở lên xe thì hầu tước về.
- Vào đây chứ, Ơgien ? vợ mình có nhà đấy.
Ồ ! các bạn hãy thứ lỗi cho hầu tước. Một ông chồng, dù tốt đến mấy, cũng khó toàn thiện toàn mỹ. Bước lên cầu thang, Raxtinhăc bấy giờ mới nhận ra mười lỗi lầm về luận lý học giao tế mà cuốn sách đẹp đời anh đoạn này mắc phải. Khi phu nhân Đơ Lixtôme thấy chồng bước vào cùng Ơgien, bà đỏ mặt lên không kìm nổi. Nam tước để ý thấy sắc đỏ đột ngột này. Nếu như người đàn ông khiêm tốn nhất vẫn giữ một chút tự phụ không bao giờ bỏ được cũng như phụ nữ không sao xa rời tính làm đỏm định mệnh, thì ai chê trách được Ơgien khi anh tự nhủ thầm : - Sao ! cả cái pháo đài này nữa ư ? Và anh làm điệu làm bộ, khoe chiếc cà vạt. Mặc dù các chàng trai trẻ không biên lận lắm, song anh nào cũng muốn thêm một gương mặt nữa vào bộ sưu tập huân chương của mình.
Ông Đơ Lixtôme với lấy tờ Tạp chí nước Pháp thấy ở góc lò sưởi, rồi đến bên cửa sổ để nhờ sự hỗ trợ của nhà báo, kiếm cho ra một ý kiến riêng về tình hình nước Pháp. Một phụ nữ, cho dù là người vẫn làm bộ đoan trang nghiêm cẩn, không bao giờ bối rối lâu, ngay cả trong tình thế khó xử nhất : dường như lúc nào trong tay họ cũng có sẵn chiếc lá nho mà bà tổ Êvơ đã ban cho. Bởi thế, khi Ơgien lý giải việc cấm cửa theo cách có lợi cho thói hợm hĩnh của mình và cúi chào phu nhân Đơ Lixtôme với vẻ khá thung dung, bài biết che giấu tất cả những gì bà nghĩ dưới nụ cười phụ nữ còn khó dò hơn lời lẽ của vua chúa.
- Thưa phu nhân, phu nhân khó ở chăng ? phu nhân đã dặn không cho ai vào.
- Không, thưa ông.
- Chắc phu nhân sắp đi đâu ?
- Cũng không ?
- Phu nhân đợi ai chăng ?
- Chẳng đợi ai hết.
- Nếu việc tôi đến chơi là bất nhã, xin phu nhân trách cứ hầu tước. Tôi đang tuân thủ lệnh cấm bí ẩn của phu nhân, thì hầu tước đích thân dẫn tôi vào thánh đường.
- Ông Đơ Lixtôme không biết chuyện riêng của tôi. Có một số điều, cho chồng biết, không phải là khôn ngoan lắm....
Giọng điệu cương quyết và ngọt ngào khi nói những lời này và cái nhìn uy nghiêm của nữ hầu tước cho Raxtinhăc thấy rõ anh đã quá vội vàng làm điệu làm bộ khoe cà vạt. Anh cười bảo :
- Thưa phu nhân, tôi hiểu phu nhân ; vậy tôi phải mừng gấp hai lần là đã gặp hầu tước. Ông cho tôi có dịp thưa với phu nhân một lời thanh minh đầy nguy hiểm nếu như phu nhân không là hiện thân của lòng nhân hậu.
Nữ hầu tước nhìn nam tước với vẻ khá ngạc nhiên ; nhưng bà trả lời một cách đường hoàng :
- Thưa ông, về phía ông, im lặng chính là cách tạ lỗi hay hơn cả. Còn về phần tôi, tôi xin hứa sẽ quên hẳn, một sự tha thứ mà ông chẳng mấy xứng đáng.
Ơgien vội bảo ngay :
- Thưa phu nhân, không cần phải tha thứ khi không có điều xúc phạm.
Anh hạ thấp giọng nói thêm :
- Bức thư phu nhân nhận được, và phu nhân hẳn cho làm hết sức vô lễ, không phải gửi cho phu nhân.
Nữ hầu tước không nén được nụ cười mỉm, bà muốn rằng mình bị xúc phạm.
- Sao lại nói dối nhỉ ? bà bảo tiếp với dáng vui vẻ đầy khinh miệt, nhưng giọng nói lại khá dịu dàng. Giờ đây sau khi đã mắng mỏ ông rồi, tôi sẵn lòng cười một mưu kế chẳng phải không ranh ma. Tôi biết có những người đàn bà tội nghiệp khéo lại mắc mưu. Họ sẽ bảo : < Lạy Chúa ! ông ta yêu tha thiết thế đấy ! >.
Nữ hầu tước cười gượng và ra vẻ độ lượng nói thêm :
- Nếu chúng ta còn muốn làm bạn bè với nhau, thì xin đừng nói đến chuyện nhầm lẫn, trong chuyện đó tôi không thể là người bị nhầm.
Ơgien vội đáp ngay :
- Thưa phu nhân, tôi xin lấy danh dự mà nói rằng phu nhân bị nhầm nhiều hơn là phu nhân tưởng.
- Nhưng các vị đang nói chuyện gì vậy ? ông Đơ Lixtôme hỏi, ông đã lắng nghe được một lát mà không hiểu nổi cuộc đàm thoại tối nghĩa.
Nữ hầu tước trả lời :
- Ồ ! chẳng có gì lý thú đối với mình đâu.
Ông Đơ Lixtôme thản nhiên đọc tiếp tờ báo và nói :
- À ! Bà Đơ Moócxôp mất rồi ; tội nghiệp ông anh mình, chắc anh ấy đang ở Clôsơguốc.
Nữ hầu tước quay lại bảo Ơgien :
- Thưa ông, ông có biết là ông vừa nói một điều xấc xược hay không ?
Anh trả lời thật ngốc nghếch :
- Nếu như tôi không được biết những nguyên tắc nghiêm ngặt của phu nhân, tôi sẽ tưởng phu nhân định hoặc gán cho tôi những ý nghĩ mà tôi xin thưa là không phải, hoặc khai thác điều bí mật của tôi. Cũng có lẽ phu nhân muốn trêu tôi nữa.
Nữ hầu tước mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Ơgien bực mình. Anh nói :
- Sao phu nhân cứ tin mãi vào một điều thất lễ mà tôi không hề phạm phải ! và tôi thiết tha mong sự tình cờ đừng run rủi cho phu nhân phát hiện ra con người đáng lẽ phải đọc bức thư ấy...
- Sao cơ ? vẫn cứ gửi cho bà Đơ Nuyxinhgien ư ? phu nhân Đơ Lixtôme thốt lên, bà tò mò muốn khám phá một bí mật hơn là muốn trả thù lời châm chọc của chàng trai.
Ơgien đỏ mặt lên. Cần phải trên hăm nhăm tuổi mới không đỏ mặt khi bị chê trách sự chung tình ngu xuẩn mà đàn bà thường chế nhạo để mọi người khỏi thấy là họ vô cùng ganh ghét. Tuy nhiên anh vẫn nói khá bình tĩnh :
- Sao lại không, thưa phu nhân ?
Đó là những lỗi lầm người ta mắc phải ở tuổi hăm nhăm. Lời bộc lộ này khiến phu nhân Đơ Lixtôme bị chấn động mạnh ; nhưng Ơgien còn chưa biết phân tích một gương mặt phụ nữ khi mình nhìn vội hoặc nhìn nghiêng. Chỉ có đôi môi của nữ hầu tước là tái đi. Phu nhân Đơ Lixtôme rung chuông gọi người hầu đem củi, như vậy là buộc Raxtinhăc phải đứng dậy cáo từ.
Bà giữ Ơgien lại với vẻ lập nghiêm và lạnh nhạt :
- Nếu sự thể như vậy thì thưa ông, ông khó giải thích nổi cho tôi vì sự tình cờ nào mà tên tôi lại được ngòi bút ông viết ra. Địa chỉ đề trên thư không phải như chiếc mũ của người bên cạnh mà ta có thể đãng trí cầm nhầm sau buổi khiêu vũ.
Ơgien ngớ người, nhìn nữ hầu tước với vẻ vừa xuân vừa tự phụ ; anh cảm thấy mình lố bịch, đành lúng búng một câu ngây ngô rồi ra về. Vài ngày sau, nữ hầu tước có được chứng cớ rõ ràng là Ơgien nói thật. Đã mười sáu hôm rồi, bà không lui tới giới xã giao.
Hầu tước trả lời tất cả những ai hỏi lý do sự thay đổi ấy :
- Nhà tôi bị viêm dạ dày.
Tôi là người trông nom sức khỏe cho nữ hầu tước và hiểu rõ bí mật điều bí mật của phu nhân, tôi biết là phu nhân chỉ bị một cơn đau thần kinh nhẹ, phu nhân vịn vào đó để ở nhà.
LÊ HỒNG SÂM dịch