Tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ XIX Nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội(35)

Meika

Thành viên
Tham gia
26/12/2023
Bài viết
36
HỌ CHẾT RA SAO

IV​



Tháng giêng thật khắc nghiệt. Không việc làm, không bánh mì và không bếp lửa trong căn nhà. Gia đình Môrixô đang khốn quẫn. Vợ làm nghề thợ giặt, chồng là thợ nề. Họ ở khu Batinhôlơ (1) phố Cácđinê, trong một ngôi nhà đen đủi, làm hỏng cả khu phố. Căn phòng của họ, ở tầng năm, hư hỏng đến nỗi mưa lọt qua kẽ trần nhà. Họ cũng chẳng than thân làm gì, nếu chú bé Saclô nhóc con khoảng lên mười, không cần có thức ăn để lớn.

(1) Khu dân nghèo và là ngoại ô Pari vào hồi cuối thế kỷ XIX.



Đứa bé yếu đuối, chỉ một tí cũng đủ khiến nó ốm lăn. Đi tới trường, nếu nó ráng sức muốn học cho hết, về nhà nó lại ốm. Ấy vậy, mà rất thông minh, một chú nhóc thật dễ thương, chuyện trò như người lớn. Những hôm không có bánh mì cho con ăn, bố mẹ chú khóc sướt mướt. Đã thế trẻ con lại chết như rạ từ tầng trên xuống tầng dưới, rất mất vệ sinh.

Người ta đập băng ngoài đường phố. Cả người cha cũng tìm được chỗ làm ; ông cuốc dọn rãnh cống, và tối mang về nhà được bốn mươi xu. Trong khi chờ việc xây các tòa nhà lại tiếp tục, dù sao làm việc ấy cũng khỏi chết đói.

Nhưng, một hôm, người bố trở về nhà thấy Saclô đang nằm. Người mẹ không hiểu nó bị gì. Chị ta cho con đi Cuôcxelơ (1) tới chỗ người cô, làm nghề bán đồ cũ, xem có kiếm được một chiếc áo vét ấm hơn cái áo khoác sợi nó đang vừa mặc vừa run lập cập kia không. Bà cô chỉ có toàn áo bađơxuy đàn ông quá to và thằng bé trở về run lẩy bẩy, lảo đảo như người uống rượu. Giờ thì nó nằm kê trên gối mắt đỏ dừ, nó nói huyền thuyên, nó tưởng là đang chơi bi và nó hát mấy bài hát.

(1) Coureeles: phố lớn ở Pari.



Người mẹ treo một mảnh khăn san rách trước cửa sổ để lấp một ô kính vỡ ; phía trên, chỉ còn có hai khuông kính hổng, để lọt màu xám nhợt của bầu trời. Đói nghèo đã vét nhẵn các ngăn tủ, tất cả đồ ăn mặc đều ra ngoài Mông đơ Piêtê (1) . Một tối, họ bán một cái bàn và hai chiếc ghế. Saclô nằm đất ; nhưng từ khi nó ốm, họ cho nó nằm gi.ường, vậy mà nó chả dễ chịu gì, bởi họ đã mang tới nhà người bán đồ cũ từng nắm len nhồi đệm, mỗi lần hàng nửa livrơ (2) để lấy bốn năm xu. Lúc này đây, bố mẹ nó lại ngủ ở một xó, trên mớ rạ mà bọn chó cũng chả thèm nằm.

(1) Mont-de-Piété : nơi cầm bán đồ cũ

(2) Live: đơn vị đo lường cũ.



Tuy nhiên, cả hai cùng nhìn Saclô nhảy trên gi.ường. Nó trở chứng gì, mà đi lung tung thế ? Có lẽ nó bị con vật gì cắn phải hoặc ai cho nó uống phải thứ gì độc. Một bà láng giềng, bà Bonnê, bước vào ; và, sau khi hít hít đứa bé, bà cho rằng đó là bệnh cảm lạnh. Bà biết rõ bệnh này, chồng bà chết vì bệnh ấy.

Người mẹ vừa khóc vừa xiết chặt Saclô trong vòng tay. Người cha chạy như điên ra khỏi nhà và đi tìm thấy thuốc. Anh ta dẫn về một ông, cao lớn lắm, vẻ khinh khỉnh, nghe phía sau lưng thằng bé, gõ ngực nó, chẳng nói một lời. Rồi, bà Bonnê phải về nhà cầm sang một chiếc bút chì và mẩu giấy, để ông ta viết đơn thuốc. Khi ông ra về, vẫn lặng ngắt, người mẹ hỏi giọng nghẹn ngào :

– Bệnh gì thế ạ, thưa ông ?

– Sưng phổi, ông ta đáp ngắn gọn, không giải thích gì hơn.

Rồi, ông ta cũng hỏi :

– Anh chị có ghi tên ở phòng cứu trợ không ?

– Thưa ông, không... Mùa hè vừa rồi, chúng tôi không đến nỗi. Chính mùa đông đã hại chúng tôi.

– Chả sao ! Chả sao !

Và ông ta hứa sẽ trở lại. Bà Bonnê cho vay hai mươi xu để ra cửa hàng dược phẩm. Với số bốn mươi xu của Môrixô, họ mua hai livrơ thịt bò, than đốt và nến. Đêm thứ nhất trôi qua yên lành. Họ nhóm lửa sưởi. Người ốm, dường như hơi nóng ấm khiến cho thiếp đi, không nói chuyện nữa. Hai bàn tay bé nhỏ rực nóng. Thấy đứa con nằm bẹp vì sốt, bố mẹ nó yên tâm, và, sáng hôm sau, họ ngây người, hốt hoảng trở lại, khi thấy người thầy thuốc đứng trước gi.ường lắc đầu, với vẻ nhăn nhó của người không còn hy vọng gì nữa.

Trong năm ngày, chả có sự thay đổi gì. Saclô ngủ, nằm bẹp dí trên gối. Trong căn phòng, nỗi khốn cùng quất càng mạnh, dường như cùng ngọn gió ập vào, theo các lỗ trên mái và nơi cửa sổ. Tối ngày thứ hai, họ phải bán chiếc áo sơ mi cuối cùng của người mẹ, ngày thứ ba, lại phải moi thêm những nắm len, dưới chỗ người ốm nằm, để trả tiền thuốc. Rồi, tất cả đều thiếu, chả còn gì nữa.

Môrixô vẫn cứ đập băng, chỉ có điều, bốn mươi xu của anh chả đủ. Bởi cái rét căm căm này có thể giết chết Saclô, anh mong băng tan, mà vẫn sợ điều đó. Khi đi làm, anh sung sướng vì thấy phố xá trắng tinh, rồi, anh nghĩ tới đứa bé đang ngắc ngoải trên kia, và anh nồng nhiệt cầu xin một tia nắng mặt trời, hơi ấm của mùa xuân quét tan tuyết. Chỉ cần họ có tên nơi phòng cứu trợ, họ sẽ có thầy thuốc và thuốc men mà chả mất gì. Người mẹ ra phòng đốc lý, nhưng người ta trả lời rằng những đơn xin rất nhiều, rằng chị phải đợi đã. Tuy nhiên, chị cũng nhận được vài cái phiếu phát bánh mì, một bà từ tâm đã cho chị năm phơrăng. Sau đó, cảnh nghèo khốn lại tiếp tục.

Ngày thứ năm. Môrixô mang về món tiền bốn mươi xu lần cuối. Băng đã tan, người ta đã cám ơn anh. Bấy giờ, mọi thứ đều hết kiệt ; lò than lạnh lẽo, bánh mì thiếu, chả còn đi lấy thuốc ở cửa hiệu về nữa. Trong căn phòng ẩm ướt sũng ra, bố mẹ đứa bé run cầm cập trước mắt đứa trẻ nhỏ đang rên la. Bà Bonnê chẳng vào thăm họ nữa, vì bà dễ xúc động và cảnh ấy khiến bà quá buồn phiền. Những người trong ngôi nhà vội vã bước qua đầu cửa phòng họ. Thỉnh thoảng, người mẹ, nức nở khóc, lăn lên gi.ường, hôn đứa con như để cho con đỡ đau và khỏi bệnh. Người cha, ngây dại cả người đứng hàng giờ trước cửa sổ, nhấc mảnh khăn san cũ, nhìn băng tan chảy tuôn ra, nước rơi từ mái xuống, từng giọt lớn, và làm cáu đen cả phố xá. Có lẽ thế lại dễ chịu cho Saclô.

Một buổi sáng, người thầy thuốc nói rằng ông ta không đến nữa. Đứa bé chả cứu chữa được.

– Chính cái trời ẩm ướt này khiến nó càng dễ chết, ông ta nói.

Môrixô giơ nắm đấm lên trời. Vậy ra mọi thời tiết đều khiến cho người nghèo phải chết ! Trời đóng băng chả hay hớm gì, băng tan, và thế lại càng tệ. Nếu người vợ đồng ý, họ sẽ nhóm một lò than nơi ống khói, và cả ba sẽ cùng đi một thể. Thế lại xong xuôi chóng vánh hơn.

Tuy nhiên, người mẹ lại trở lại phòng đốc lý ; người ta hứa cho họ đồ cứu tế, và họ đợi. Cái ngày hôm ấy, thật kinh khủng ! Cái lạnh lẽo đen ngòm đổ từ trên trần xuống ; ở một góc, mưa tuôn ; phải đặt một chiếc xô, để hứng nước mưa. Từ hôm qua họ chẳng ăn gì, đứa bé chỉ uống một chén nước lá mà người đàn bà gác cổng đã đưa cho. Người cha, ngồi trước bàn, đầu úp vào tay, ngơ ngẩn, tai váng lên ù ù. Cứ nghe thấy tiếng chân bước, người mẹ lại bước ra cửa, tưởng là đồ cứu tế hứa hẹn rốt cục đã tới. Sáu giờ đã điểm, chả có gì mang tới. Buổi hoàng hôn lầy bùn, chậm rãi và khủng khiếp tựa cơn hấp hối. Đột nhiên, trong đêm đang dần dà tràn lấn, Saclô lắp bắp những lời đứt đoạn :

– Mẹ... Mẹ...

Người mẹ lại gần, đón một hơi thở phào vào giữa mặt. Và chị chả còn nghe thấy gì nữa ; chị lờ mờ nhìn thấy đứa con, đầu vật ra, cổ thẳng đơ. Chị gọi, phát điên cả người, van lạy :

– Thắp đèn lên ! Nhanh lên, thắp đèn lên !... Saclô của mẹ, con nói đi nào !

Chả còn nến nữa. Trong lúc vội vã, chị quẹt diêm, ngón tay làm gãy cả que diêm. Rồi, hai bàn tay lẩy bẩy, chị sờ mặt đứa bé.

– Ôi ! Lạy Chúa ! nó chết rồi !... Anh này, Anh Môrixô, nó chết mất rồi !

Người cha ngẩng đầu, lòa cả mắt vì tối tăm.

– Vậy đấy ! nhà muốn ra sao ? nó chết mất rồi... Thế lại hơn.

Nghe tiếng người mẹ nức nở, bà Bonnê quyết định xuất hiện cùng cây đèn dầu. Bấy giờ, trong khi hai người đàn bà sửa soạn tươm tất cho Saclô, thì có người gõ cửa ; đó là món cứu trợ đã tới, mười phơrăng, những phiếu cấp bánh mỳ và thịt. Môrixô cười như kẻ dở người, và nói rằng bao giờ họ cũng lỡ chuyến, khi tới phòng cứu trợ.

Và cái thi hài đứa bé tội nghiệp, gầy guộc làm sao, nhẹ như sợi lông ! Người ta có đặt lên nệm một con chim sẻ chết vì tuyết và lượm được ngoài đường, gói lại nom nó cũng chả nhỏ hơn.

Tuy nhiên, bà Bonnê, bỗng nhiên lại rất kỹ tính, giảng giải rằng cứ nhịn đói bên cạnh Saclô như thế cũng chả khiến nó sống lại được. Bà đề nghị để mình đi kiếm bánh và thịt, và nói thêm rằng bà sẽ mang cả nến tới. Họ mặc cho bà làm. Khi trở lại, bà xếp bàn ăn, bày món xúc xích đang nóng. Và nhà Môrixô, đói ngấu, ăn lấy ăn để bên cạnh người chết, gương mặt trăng trắng nhỏ bé hiện ra trong bóng tối. Bếp lửa ro ro, thật dễ chịu. Chốc chốc, mặt người mẹ nhòa ướt. Những giọt nước mắt to tướng rơi xuống chiếc bánh mỳ. Saclô sẽ được ấm áp biết mấy ! nó thích ăn món xúc xích biết mấy ! Bà Bonnê nhất định đòi thức canh thi hài. Vào quãng một giờ, khi Môrixô đã ngủ, đầu kê dưới chân gi.ường, hai người đàn bà pha cà phê. Một chị láng giềng khác, một chị thợ khâu mười tám tuổi, được mời sang và cô ta mang theo một ít cặn chai rượu mạnh, để có thứ gì đóng góp. Bấy giờ ba người đàn bà nhấm nháp cà phê, nói nho nhỏ, kể cho nhau nghe những chuyện chết chóc kỳ lạ ; dần dần, giọng họ cất cao, chuyện đồn đại càng lan dần, họ nói về ngôi nhà, về khu phố, về một vụ giết người ở phố Noê. Đôi khi người mẹ đứng dậy nhìn Saclô, như để chắc chắn rằng nó không đụng đậy.

Chưa khai tử được lúc buổi tối, họ phải giữ đứa bé trong nhà, suốt cả ngày. Họ chỉ có một căn phòng, họ sống cùng Saclô, ăn và ngủ với nó. Thỉnh thoảng, họ quên nó đi ; rồi, khi họ tìm lại nó, dường như thể họ lại mất mất nó lần nữa.

Sau cùng, ngày tiếp sau, người ta mang áo quan tới, chẳng to hơn chiếc hộp đựng đồ chơi là mấy, bốn mảnh ván chằng đụp, nhà nước cho không ; do có giấy chứng chỉ túng đói. Và, lên đường ! họ vừa đi vừa chạy tới nhà thờ. Đằng sau Saclô có cha nó cùng hai người bạn gặp dọc đường, rồi mẹ nó, bà Bonnê và chị láng giềng nọ, chị thợ khâu. Đám người ấy lục sục trong bùn đến nửa bắp chân. Trời không mưa, nhưng sương ướt đến nỗi đẫm cả quần áo. Tại nhà thờ, người ta làm lễ qua quít. Và lại ra đi trên lề đường ẩm ướt.

Nghĩa địa xa lắc, tận ngoài thành (1). Họ đi theo đường Xanh – Uoen, đi qua chỗ barie, rồi tới nơi. Đó là một khu đất rộng, một vùng chẳng ra đâu vào đâu, có dãy tường trắng vây lại. Cỏ mọc lan ra, đất xới lên lồi lõm, tận phía sau có một dãy cây cối gầy guộc, cành lá đen kịt làm cáu bẩn cả bầu trời.

(1) Ý nói ngoài ngoại ô Pari – từ năm 1841, Pari có hệ thống đồn lũy bảo vệ, nay không còn nữa.



Chậm rãi, đám ma dấn vào đất nhão. Bấy giờ, trời lại mưa ; và lại phải đứng dưới mưa rào đợi một vị linh mục già, đủng đỉnh đi ra khỏi nhà thờ nho nhỏ. Saclô sắp nằm yên giấc dưới đáy hố chung. Cánh đồng rải rác đầy những cây thánh giá bị gió quật đổ, những vòng hoa rữa ra vì mưa, một cánh đồng của khốn cùng và tang tóc, trơ trụi, bị xéo dày, phả ra đống xác người bề bộn mà đòi khát và lạnh lẽo của các vùng ngoại ô đã chồng chất nên.

Thế là xong. Đất tuôn xuống. Saclô đã ở dưới đáy hố, và bố mẹ nó ra đi, chẳng thể quỳ dưới lớp bùn lỏng nơi họ đang bì bõm. Bên ngoài, vì trời cứ mưa hoài, nên Môrixô, hãy còn ba trong số mười phơrăng của phòng cứu tế cho, mời bạn bè và các bà láng giềng dùng tí gì đó, tại cửa hàng bán rượu vang. Người ta ngồi xuống, người ta uống hai lít, người ta chén một mẩu pho mát vùng Bri. Rồi, bạn bè, đến lượt họ, lại trả tiền hai lít nữa. Khi hội ấy về lại Pari, họ rất vui vẻ.
 
×
Quay lại
Top Bottom