Tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ XIX Nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội(23)

Meika

Thành viên
Tham gia
26/12/2023
Bài viết
23
BẾN CẢNG​



Guy đơ Môpatxăng



Rời bến Lơ Havrơ ngày mồng ba tháng Năm năm 1882, để sang vùng biển Trung hoa, chiếc tàu ba cột buồm Nôtđam Đêvăng trở về cảng Mácxây ngày mồng tám tháng Tám năm 1886, sau bốn năm lênh đênh đây đó. Vừa bốc xong chuyến hàng đầu tiên lên cảng Trung quốc, tàu được ngay mối hàng mới, thuê chở đến Buyênôde và từ đó lại chuyển hàng đi Brêdin.

Những chuyến vượt Biển khác, rồi những sự hư hại, sửa chữa, những tháng biển lặng, những trận gió khiến tàu chệch đường, tóm lại, đủ mọi tai nạn, mọi chuyện ly kỳ, rủi ro trên mặt biển, đã lưu lại xa quê hương chiếc tầu ba cột buồm xứ Noocmăngđi này, giờ đây trở về Mácxây, lòng tàu đầy ắp những hộp sắt tây đựng đồ hộp châu Mỹ.

Lúc ra đi, trên tầu, ngoài thuyền trưởng, thuyền phó, có mười bốn thủy thủ, tám người Noocmăng và sáu người Brơtông. Lúc trở về chỉ còn có năm người Brơtông và bốn người Noocmăng, một người Brơtông chết dọc đường, bốn người Noocmăng mất tích trong những trường hợp khác nhau đã được thay thế bằng hai người Mỹ, một người da đen và một người Na-uy rủ rê được vào một buổi tối, tại quán rượu ở Xanhgapo.

Chiếc tàu lớn, buồm cuốn lại, trục buồm xếp chéo chữ thập, được một chiếc tầu kéo Mácxây hổn hển đằng trước kéo đi, bập bênh trên đôi chút sóng còn còn rơi rớt và rồi nhè nhẹ tiêu tan trong sự êm lặng đột nhiên của biển, vượt qua trước lâu đài đảo If, vượt bên dưới những mỏm đá màu xám của vùng biển được mặt trời tà bao phủ một màng hơi nước óng ánh vàng, rồi vào cái cảng cũ kỹ, chật ních mọi thứ tầu thủy trên đời, mạn kề mạn, lẫn lộn, to có nhỏ có, đủ mọi hình thù, mọi dụng cụ, ngâm mình như một món canh hải vị thập cẩm các loại tầu, trong cái vũng quá chật hẹp, đầy nước hôi hám, nơi đây các vỏ tàu chạm vào nhau, dường như được dầm trong một chất nước ép của tầu bè.

Tàu Nôtđam Đêvăng vào chỗ của nó, giữa một tầu nhỏ Ý và một tàu nhẹ hai buồm Anh, hai chiếc này né ra nhường lối cho bạn qua ; rồi, khi mọi thủ tục thuế quan và hải cảng đã xong xuôi, thuyền trưởng cho phép hai phần ba nhân viên được lên bờ chơi buổi tối.

Đêm đã xuống. Mácxây sáng lên. Trong buổi tối mùa hè nóng nực, một mùi thức ăn nấu nướng có tỏi thoang thoảng trên cái thành phố ồn ào, đầy những tiếng nói, tiếng xe lăn, tiếng khua lách cách, đầy sự vui nhộn phương Nam.

Cảm thấy mình đã lên bến, mười con người lênh đênh trên mặt biển hàng bao tháng ròng từ từ cất bước với sự ngại ngần của những kẻ lạ nước lạ non, bỡ ngỡ không còn quen với thành thị, đi thành một dãy, từng đôi một.

Họ lắc lư người, tìm đường hướng nghe ngóng dò xét những phố nhỏ ăn thông ra cảng, bừng bừng vì một sự thèm thuồng yêu đương đã lớn lên trong cơ thể họ trong sáu mươi sáu ngày cuối cùng trên biển. Những người Noocmăng đi trước, dẫn đầu là Xêlextanh Đuyclô, một gã cao lớn, khỏe mạnh và tinh ranh thường giữ chức vụ chỉ huy, mỗi lần lên bờ. Gã đoán được những chỗ tốt, nghĩ ra những trò theo kiểu của gã và không quá liều lĩnh sa vào những trận ẩu đả rất hay xảy ra giữa đám thủy thủ ở các bến cảng. Nhưng một khi đã lâm vào trận thì gã không sợ ai hết.

Sau khi do dự đôi chút giữa tất cả những đường phố tối tăm đổ ra biển như những đường cống, phả mùi nằng nặng, một thứ hơi thở của những ngôi nhà tồi tàn lụp xụp, Xêlextanh quyết định chọn một kiểu hành lang ngoắt ngoéo, lấp lánh những ngọn đèn nổi lên trên các cánh cửa, mặt kính đèn mờ và có tô màu mang những chữ số to tướng. Dưới vòm cửa vào chật hẹp, những người đàn bà khoác tạp dề, giống như những ả hầu gái, đang ngồi trên ghế rơm, trông thấy họ đến liền dứng dậy, bước vài bước tới dòng nước ngăn đôi dãy phố, và chặn đường đoàn đàn ông đang vừa thong thả tiến bước, vừa hát khe khẽ và cười gằn, người đã rạo rực lên vì gần gụi với những ngôi nhà giam gái điểm này.

Đôi khi tận phía trong cùng một phòng đợi, sau một cánh cửa thứ hai lót da màu nâu đột nhiên mở ra, một ả to béo xuất hiện, ăn mặc lõa lồ, cặp đùi nặng nề và những bắp chân mập mạp in hằn dưới chiếc áo lót thô bằng vải trắng. Tà váy ngắn của ả trông tựa như một dây lưng lồng phồng ; và d.a thịt mềm mềm nơi ngực, vai, cánh tay ả tạo thành một điểm hồng trên tấm áo nịt bằng nhung đen viền vàng. Ả gọi với: « Này các cậu xinh trai, đến đây không ?» và có khi tự ả bước ra ngoai, níu lấy một gã, dùng hết sức lực kéo về nhà, bám chặt vào gã như một con nhện lôi một con vật to hơn nó. Gã đàn ông, bị kích động vì sự đụng chạm đó, chống lại một cách yếu ớt và những gã khác dừng lại nhin, ngần ngừ nửa muốn vào ngay nửa muốn kéo dài thêm nữa cuộc dạo chơi ngon lành này. Và, khi người đàn bà đã gắng gỏi ráo riết lắm mới kéo được gã thủy thủ đến tận thềm nhà, nơi cả đoàn sắp vào theo thì Xêlextanh Đuyclô, kẻ am hiểu sành sỏi các nhà chứa bỗng gọi to : « Mácsăng, đừng vào đấy, không phải chỗ đâu » .

Thế là gã đàn ông bèn nghe theo tiếng nói đó, phũ phàng giằng mạnh để gỡ mình ra, và họ lại tụ tập thành đoàn, bị những lời chửi rủa tục tĩu của cô ả giận dữ đuổi theo sau, trong khi những người đàn bà khác, suốt dọc phố nhỏ, phía trước họ, bị lôi cuốn bởi tiếng ồn ào, bước ra cửa và cất giọng khàn khàn buông những lời kêu gọi đầy hứa hẹn. Họ đi, mỗi lúc một thêm rạo rực. giữa những sự ve vãn quyến rũ do các ả gác cửa tình yêu suốt phía trên phố đồng thanh mời đón, và những điều nguyền rủa gớm ghiếc đồng thanh buông ra từ phía dưới, từ tấm lòng bị rẻ rúng của các ả giang hồ thất vọng. Chốc chốc họ lại gặp một đoàn khác, những binh sĩ bước đi với tiếng sắt đập vào bắp chân, lại những thủy thủ, những thị dân đi lẻ, những nhân viên hãng buôn. Khắp phía mở ra những phố mới chật hẹp, lấp lánh những ngọn đèn mờ ám. Họ vẫn bước đi trong cái mê cung ngoắt ngoéo của những ngôi nhà lụp xụp tồi tàn, trên những đường phố nhớp nháp ri rỉ nước hôi hám, giữa những bức tường đầy thịt đàn bà.



II​

Cuộc vui thật là trọn vẹn ! Suốt bốn giờ liền, mười gã thủy thủ thỏa thuê rượu vang và tình ái. Sáu tháng tiền lương trôi vào đấy.

Tại phòng trà lớn, họ ngồi ra dáng ông chủ, gườm gườm nhìn các khách quen thường ngày, ngồi ở các bàn nhỏ trong góc, có một ả còn rỗi rãi, ăn mặc kiều nhi đồng, hoặc kiểu ca nữ phòng trà, chạy ra chạy vào phục dịch, rồi ả lại ngồi xuống cạnh họ.

Mỗi gã, khi vào, đã chọn một cô bạn mà gã giữ suốt buổi tối, vì kẻ bình dân không hay thay đổi. Họ đã kê ba cái bàn sát nhau và sau đợt rượu đầu tiên, đoàn diễu hành nhân đôi, có bao nhiêu thủy thủ thì tăng thêm bấy nhiều đàn bà, lại tập hợp ở cầu thang. Bốn bàn chân của mỗi cặp vang rền khá lâu trên các bậc thang trong khi dãy dài tình nhân mất hút dần vào cánh cửa hẹp dẫn tới các phòng.

Rồi họ lại xuống để uống rượu, rồi lại lên thêm, rồi lại xuống nữa.

Bây giờ, gần như chếnh choáng, họ hò hét ! Mỗi gã, mắt đỏ lên, đặt cô ả ưa thích trên đùi gối, hát hỏng hoặc kêu gào, đấm xuống bàn, nốc rượu vang, thả lỏng cho con vật người tha hồ phóng túng. Giữa bọn họ, Xêlextanh Đuyclô, ôm ghì một ả cao lớn má đỏ đang cỡi trên chân gã, nồng nàn nhìn ả. Ít say hơn những kẻ khác, tuy uống không ít hơn, gã hãy còn những suy nghĩ khác, và dịu dàng âu yếm hơn, gã tìm lời trò chuyện. Những ý nghĩ của gã hơi lẫn đôi chút, chúng bỏ đi, chúng quay lại và biến mất mà gã không nhớ rõ được mình định nói gì. Gã cười, nhắc lại: – Thế là, thế là... em ở đây lâu rồi hả ?

– Sáu tháng. Cô gái trả lời.

Gã có vẻ hài lòng cho cô ta, dường như đó là một bằng chứng về sự nết na, và gã tiếp : – Em thích sống thế này không ?

Cô ngần ngừ, rồi nhẫn nhục : – Nó quen đi. Cũng chẳng cực hơn việc khác. Đi ở hay làm thuê cũng vẫn là những nghề không ra gì.

Gã tỏ ra lại tán thành sự thật đó.

– Em không phải người ở đây hả ? Gã hỏi.

Cô ta lắc đầu, không đáp.

– Ở xa hả ?

Cô ta gật đầu, vẫn không trả lời.

– Ở đâu vậy ?

Cô ta có vẻ tìm tòi, thu thập lại các kỷ niệm cũ, rồi khẽ nói :

– Ở Pecpinhăng.

Gã lại hết sức hài lòng, và nói : – À phải !

Đến lượt cô ta hỏi: – Anh là thủy thủ à ?

– Phải, cô mình ạ.

– Anh ở xa đến à ?

– Phải đấy ! Tớ đã thấy nhiều nơi, nhiều bến cảng, thấy đủ thứ.

– Có khi anh đã đi vòng quanh thế giới đấy nhỉ ?

– Đúng thế đấy, hai vòng chứ không phải một đâu.

Cô ta lại ngần ngừ, như tìm tòi trong óc một cái gì đã quên đi, rồi, bằng một giọng hơi khác, nghiêm trang hơn :

– Đi như thế anh gặp nhiều tàu thủy lắm nhỉ.

– Đúng thể đấy cô mình ạ.

– Thế anh có thấy tàu Nôtđam Đêvăng không ?

Gã cười gằn : – mới tuần trước đây thôi.

Cô ta tái mặt, má mất hết màu đỏ, và hỏi :

– Thật không, có thật vậy không ?

– Thật như tớ đang nói với em đây.

– Anh không nói dối đấy chứ ?

Gã giơ tay lên : – Thề có Chúa chứng giám !

– Thế anh có biết anh Xêlextanh Đuyclô còn ở trên ấy hay không ?

Gã ngạc nhiên, ngài ngại, muốn biết thêm nữa trước khi trả lời.

– Em quen hắn hả ?

Đến lượt cô ta nghi ngại.

– Ồ, không phải em đâu ! Có một người đàn bà quen anh ta.

– Một người đàn bà ở đây ư ?

– Không, ở gần đây.

– Ở phố này ư ?

– Không, ở phố khác.

– Người đàn bà nào thế ?

– À, một người đàn bà chứ sao, một người đàn bà như em.

– Người ấy muốn gì hắn hả ?

– Em biết đâu đấy, người cùng quê thì phải.

Họ nhìn sâu vào đáy mắt nhau, để dò xét, và cảm thấy, đoán thấy một điều gì nghiêm trọng sắp xảy ra giữa họ. Gã tiếp :

– Tớ gặp cái người đàn bà ấy được không ?

– Anh sẽ bảo người ta thế nào cơ ?

– Tớ sẽ bảo... tớ sẽ bảo... là tớ đã gặp Xêlextanh Đuyclô.

– Thế anh ta có mạnh khỏe không ?

– Như tớ với em đây, một gã khá đấy.

Cô ta lại im lặng, nghĩ ngợi, rồi chậm rãi : – Tàu Nôtđam Đêvăng về đâu thế ?

– Về Mácxây chứ đâu.

Cô giật thót mình không kìm lại nổi :

– Thật chứ ?

– Thật đấy !

– Anh quen Đuyclô ư ?

– Ừ, tớ có quen hắn.

Cô ta còn ngần ngại, rồi nói rất khẽ : – Được ! Được rồi !

– Em muốn gì anh ta hử ?

– Này anh bảo anh ta... Không, không bảo gì hết !

Gã vẫn nhìn cô, mỗi lúc một thêm ngượng ngập. Cuối cùng gã muốn biết.

– Em quen hắn hả ?

– Không. Cô ta nói.

–Thế thì em muốn gì hắn nào ?

Cô ta bỗng đột ngột quyết định, đứng dậy, chạy đến quầy hàng nơi bà chủ ngồi chễm trệ, vớ một quả chanh, bổ ra, vắt vào một cái cốc, rồi rót đầy nước trong, mang lại: – Anh uống đi !

– Sao vậy ?

– Để cho giã rượu. Rồi em sẽ nói với anh sau.

Gã ngoan ngoãn uống, quệt tay chùi miệng, rồi tuyên bố :

– Xong rồi, anh nghe đây.

– Anh hãy hứa với em rằng anh không kể với anh ấy là anh đã gặp em, cũng không kể lại ai cho anh biết chuyện em sắp nói. Phải thề đi.

Gã giơ tay gian giảo: −Ừ, xin thề đấy.

– Thề có Chúa chứ ?

– Thể có Chúa !

– Thế thì, anh bảo anh ấy là bố anh ấy chết rồi, mẹ anh ấy chết rồi, em trai anh ấy chết rồi, trong một tháng cả ba người cùng chết vì bệnh thương hàn, vào tháng giêng năm 1883, đã được ba năm rưỡi nay.

Đến lượt gã cảm thấy máu rộn lên trong toàn cơ thể, và gã bàng hoàng sửng sốt, đến nỗi không biết trả lời ra sao nữa ; rồi gã nghi ngờ và hỏi :

– Em có chắc chắn không ?

– Chắc chắn.

– Ai bảo em như thế ?

Cô đặt tay lên vai gã, và nhìn sâu vào đáy mắt gã.

– Anh thề không bép xép chứ ?

– Xin thề !

– Em là em gái anh ấy !

Gã buột miệng thốt ra cái tên này : – Frăngxoadơ hả ?

Cô ta lại nhìn gã đăm đăm, rồi hoảng hốt vì một nỗi kinh hoàng đến điên dại, vì một sự khủng khiếp ghê gớm, cô thì thào rất khẽ, gần như chỉ lúng búng trong miệng :

– Ôi ! Ôi !Anh Xêlextanh, anh đấy ư ?

Họ nhìn xoáy vào mắt nhau, không nhúc nhích. Quanh họ, bạn bè vẫn hò hét. Tiếng cốc tách, tiếng tay đấm, chân dậm, nhịp theo các đoạn điệp khúc, và tiếng kêu the thé của đàn bà hòa với tiếng hát ca ầm ĩ.

Gã cảm thấy, ngồi trên lòng hắn, ôm sát lấy hắn, ấm nóng và hãi hùng, em gái của hắn ! Thế là, rất khẽ, sợ có ai nghe, khẽ đến nỗi chính cô cũng chỉ thoáng thấy !

– Khốn khổ ! Ta đã làm chuyện thật đẹp đẽ !

Chỉ trong giây phút, mắt cô đã đầy lệ, cô ấp úng : – Có phải lỗi tại em đâu ?

Nhưng gã bỗng hỏi :

– Thế là chết rồi ư ?

– Chết rồi.

– Bố, mẹ, em ?

– Một tháng chết cả ba, như em đã bảo anh đấy. Em còn lại một mình, chỉ có vài cái quần áo rách, vì em nợ ông dược sĩ, ông thầy thuốc, nợ tiền chôn cất ba người, phải bán đồ đạc đi để trả. Thế là em đi ở cho nhà lão Casơ, anh biết lão rõ lắm, lão thọt ấy. Dạo ấy em vừa đúng mười lăm tuổi, vì anh đi khi em chưa đầy mười bốn tuổi. Em đã lầm lỡ với lão ấy. Khi còn trẻ dại, người ta ngốc lắm. Rồi em đến làm con hầu cho nhà lão công chứng, lão cũng làm hỏng em và lão đưa em đến Havrơ, ở một phòng. Rồi lão không quay lại nữa ; em nhịn đói ba ngày không có gì ăn, rồi không tìm được việc làm, em vào nhà chứa, cũng như bao nhiêu người khác thôi. Em cũng đã nhìn thấy nhiều nơi ! Ôi ! những nơi bẩn thỉu chẳng ra gì ! Ruăng, Evrơ, Lilơ, Boocđô, Pecpinhăng, Nixơ, và rồi Mácxây, nơi em đang ở đây !

Nước mắt trào ra mắt, ra mũi cô, thấm ướt má cô, chảy vào miệng cô.

Cô nói tiếp : – Em cứ tưởng anh cũng chết mất rồi, anh Xelextanh tội nghiệp của em.

Gã nói :

– Anh thì anh không sao nhận ra em, dạo ấy em bé tí tẹo, mà bây giờ thì em to lớn thế này ! Nhưng còn em, sao em lại không nhận ra anh ?

Cô phác một cử chỉ tuyệt vọng :

– Em đã gặp bao nhiêu là đàn ông đến nỗi em thấy họ giống nhau hết !

Gã vẫn nhìn sâu vào đáy mắt cô, lòng thắt lại vì một nỗi xúc động mơ hồ và mãnh liệt đến nỗi gã muốn kêu khóc lên như một đứa trẻ bị đánh đập. Gã vẫn còn ôm cô trong tay, trên lòng, hai bàn tay gã xòe ra trên lưng cô, và cứ nhìn mãi, cuối cùng gã nhận ra cô, cô em gái để lại ở quê nhà cùng với tất cả những người mà cô đã nhìn thấy họ chết đi, trong khi gã lênh đênh trên mặt biển. Thế là gã bỗng ôm lấy cái đầu vừa tìm lại được ấy trong hai bàn tay thủy thủ thô kệch, mà hôn như người ta hôn d.a thịt anh em máu mủ. Rồi những tiếng nức nở, những tiếng nức nở lớn của đàn ông, dài như những đợt sóng, trào lên cổ gã, giống như những tiếng nấc trong cơn say.

Gã lắp bắp :

– Thế ra em đây, lại thấy em đây, em Frăngxoadơ, em Frăngxoadơ bé bỏng của anh...

Rồi thốt nhiên gã đứng dậy, vừa chửi rủa bằng một giọng dữ dội vừa giáng xuống bàn một quả đấm mạnh đến nỗi cốc tách va vào nhau vỡ tan. Rồi gã bước ba bước, loạng choạng, giang hai tay, ngã sấp xuống. Và gã lăn lộn trên mặt đất mà kêu khóc, mà đập chân đập tay, mà thốt lên những tiếng rền rĩ kinh khủng như tiếng khò khè hấp hối.

Tất cả bạn bè của gã cùng cười nhìn gã.

– Hắn say đấy. Một gã nói.

– Phải cho hắn nằm. Một gã khác nói. Nếu hắn ra đường, họ bắt giam hắn mất.

Thấy gã có tiền trong túi, bà chủ liền nhường một gi.ường, và bạn bè, cũng say lảo đảo, dìu hắn theo lối cầu thang hẹp lên tận căn phòng của người đàn bà đã tiếp hắn khi nãy, người ấy cứ ngồi trên ghế, dưới chân chiếc gi.ường tội lỗi mà khóc lóc, y như gã, suốt cho đến sáng.



LỄ HỒNG SÂM dịch​
 
×
Quay lại
Top Bottom