Natsume Kuroko
Thành viên
- Tham gia
- 18/2/2025
- Bài viết
- 1
Tại một con phố nhỏ nổi tiếng gọi là phố Dương Xuyên, nơi đây tụ họp các thuật sĩ bói toán, xem phong thủy, trừ tà và nhiều thứ khác liên quan đến tâm linh, những người thờ thần tin vào tâm linh sẽ đến nơi này để cầu thầy, xin quẻ nhưng cũng không ít người vì tò mò hoặc có thể không tin đến nơi này để vạch trần mấy tên lừa đảo. Vì vậy mà không ít người gặp phiền toái này nọ, Hạ Thành Lăng hiện tại cũng gặp không ít phiền phức nhưng mà y không hề khó chịu như những người kia.
- Mấy bạn nhỏ cái gì cũng phải có chừng mực a, không nên lạm dụng như vậy.
Hạ Thành Lăng rít một hơi từ tẩu thuốc trong tay vui vẻ mà nhìn đám học sinh ồn ào trước mặt, mấy học sinh này vài ngày trước vì chán nản việc học nên vô tình mà vào con phố Dương Xuyên này, sau đó đi khắp các sạp coi bói để hỏi đề kiểm tra nhưng sau đó bị người ta đuổi đánh vì tưởng chúng là đến phá đám, trong lúc chán nản thì vô tình vào đại một sạp coi bói chính là sạp hàng của Hạ Thành Lăng.
Sau đó hỏi đề kiểm tra y không chỉ không giận mà còn nói cho chúng biết đề, không chỉ vậy mà còn nói điểm số của chúng trong đề kiểm tra đó, còn không lấy tiền bảo chúng nếu chính xác thì quay lại đây trả tiền cũng không muộn.
Ban đầu đám học sinh không tin cho lắm vì nhìn khắp phố Dương Xuyên thì y là thầy bói trẻ nhất ở đây, bọn chúng thấy vậy cũng cảm thấy cũng chẳng có mất mát gì liền quay về chờ ngày kiểm tra, đề thi vậy mà đúng như lời Hạ Thành Lăng, ngày cả điểm cũng không sai, nhưng vẫn không tin lại thêm mấy đề nữa đều trúng thế là chúng tin tưởng y, thế là chúng quay lại xin đây để xin đề thi cuối kỳ.
- Anh nói cho bọn em biết đi bảo nhiêu bọn em cũng trả.
- Phải đó anh giúp bọn em qua kỳ thi cuối cấp này anh nhờ bọn em làm chuyện gì cũng được
Hạ Thành Lăng nghe thấy đám học sinh nhốn nháo đòi y nói đề cho chúng biết, liền dùng tẩu thuốc gõ cho mỗi đứa một cái giáo huấn bọn trẻ.
- Thi cử là chuyện trọng đại, mấy đứa làm như vậy không biết xấu hổ sao, đây cũng chính là lúc mấy đứa kiểm tra năng lực của mình, đậu thì là năng lực hơn người, còn không thì bản thân yếu kém ko biết nỗ lực, mấy lần trước là để cho mấy đứa tin anh mới nói, lần này anh không giúp mấy đứa được.
Đám học sinh vẫn năng nỉ ỉ ôi, Hạ Thành Lăng cự tuyệt y dọn sạp chuẩn bị rời đi thì bị đám học sinh ngăn lại, chúng đã quá dựa vào y nói nhẹ không nghe y liền cho chúng một trận đòn để chúng nhớ, đám học sinh sợ bị đòn tiếp liền bỏ chạy, Hạ Thành Lăng chỉ biết thở dài lắc đầu, đám trẻ này vẫn nên dạy lại may ra chúng mới có thể thành tài được, dọn sạp hàng xong y ghé qua chợ mua đồ, cùng ít hoa trái nhang đèn, và tiền giấy vì hôm nay là một ngày quan trọng với y.
Về đến nhà Hà Thành Lăng dọn dẹp sơ qua một chút sau đó vào bếp chuẩn bị mấy món chay, cùng một ít món mặn rồi sắp trái cây nhang đèn.Mọi thứ đã chuẩn bị xong y xếp mọi thứ ngay ngắn lên bàn thờ, sau đó đốt ba cây nhang miệng không ngừng nói.
-Mới đó đã được 7 năm rồi thời gian trôi nhanh thật đó, em cứ nghĩ mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua thôi, hôm nay em nấu mấy món anh thích hi vọng anh sẽ về với em.
Đáp lại Hà Thành Lăng chỉ là một sự tĩnh mịch của di ảnh trên bàn thờ, trong di ảnh là một chàng trai vô cùng tuấn mỹ, nở một nụ cười ôn nhu nhìn thẳng về phía y, Hà Thành Lăng thắp nhang xong liền nằm dài trên chiếc sô pha, an tĩnh mà cảm nhận mọi âm thanh xung quanh, sau đó thì thiếp đi, đánh thức y chính là một tiếng náo động trong phòng ngủ, y choàng tỉnh uể oải đi vào phòng những chiếc chuông bạc được luồn qua chỉ đỏ treo xung quanh phòng cứ không ngừng kêu inh ỏi.
Hà Thành Lăng dừng lại trước bàn làm việc của mình, trên bàn chỉ có vài ba quyển sách cùng một tượng mèo chiêu tài trông rất cổ xưa, miệng của nó ngậm một tờ giấy, y cầm tờ giấy lên xem.
' Nam đông nam, ba dặm đông quỷ hồn quấy nhiễu, huyễn sư tới, tới giờ ăn rồi '
Hạ Thành Lăng thở dài nhìn con mèo chiêu tài bằng đá đang nở một nụ cười ma mị.
- Tham ăn vừa thôi coi chừng bị béo phì đấy.
Con mèo kệ cậu nói xong, trong miệng lại nhả thêm một tờ giấy
' Ta béo thì kệ ta '
Hạ Thành Lăng cười cười không nói gì liền đi thay đồ, y mặc lên mình một bộ cổ phục, che từ cổ đến hơi quá gối, cổ áo đứng, cúc cài áo ở bên phải, tay áo rộng và dài mặc với quần dài, cổ phục có màu đen được may hoạ tiết là một rồng màu đỏ, được may rất tinh tế sống động như thật.
Hạ Thành Lăng chải chuốt lại mái tóc dài của mình dùng một cây trâm bạc đơn giản búi tóc cao, sau khi y chuẩn bị xong thì một làn khói đen toả ra từ tượng mèo hoá thành một con mèo đen với đôi đồng tử vàng kim.
- Đi thôi.
Mèo đen lên tiếng
____________
Thời gian bây giờ đã là gần tối, ánh đèn đường đã sáng lên soi rõ từng con đường, mọi người đều vô cùng mệt mỏi sau một ngày làm việc, chỉ muốn về nhà ăn cơm, thư giãn cùng với gia đình, trong những con hẻm có một tiếng thở dốc bị tiếng ồn xe cộ lấn át đi, tiếng bước chân chạy dồn dập như muốn thoát thứ gì đáng sợ lẫn khuất trong bóng tối, một nữ sinh điên cuồng chạy thật nhanh cô không muốn dừng lại chút nào, cô biết rằng nếu mình dừng lại thì bản thân sẽ chết không toàn thây dưới tay của thứ đang đuổi theo mình.
Nữ sinh đó chạy mãi chạy mãi mà không biết rằng tiếng xe ồn ào đã xa dần, đèn đường đã không còn chiếu sáng tới những con đường cô đang chạy, cho đến khi nữ sinh đó nhận thức được thì bản thân đã hoàn toàn chạy vào bóng tối không còn có thể thấy gì, thì một bàn tay không phải của con người vươn ra xuyên qua lồng ngực của nữ sinh sau đó lôi trái tim nóng hổi của cô ra ngoài.
Nữ sinh không kịp kêu lên tiếng nào đã phải ngã xuống, thứ cô cuối cùng nhìn thấy là một con rồng màu đỏ phảng phất trong bóng đêm cùng với tiếng ăn ngấu nghiến vang lên, trái tim của nữ sinh nhanh chóng bị ăn sạch, tiếng thèm khát cùng với tiếng gầm gừ trong bóng tối như một con thú đang muốn tìm thêm con mồi cho mình.
Tiếng guốc gỗ vang lên làm thu hút sự chú ý của thứ trong tối, một con xích long phiêu dật trong đêm mang theo hơi lạnh rét buốt giữa ngày hè, cùng với đó là giọng nói của một chàng trai.
- Chúng ta tới trễ rồi, thật đáng tiếc.
Xích long dần hiện ra là một hoạ tiết trên cổ phục, Hạ Thành Lăng nhìn về thứ ở trong bóng tối mỉm cười ồn hoà, thứ trong bóng tối kia thấy là một con người thì vui sướng lao ra muốn tóm lấy.
Thứ kia hiện ra là một con thú dị dạng giống như tinh tinh với bộ lông trắng, bàn tay nhỏ giống như tay người nhưng lại có móng vuốt sắc nhọn, hướng về phía Hạ Thành Lăng mà cào tới, y lùi lại móng vuốt kia sượt qua trước mắt, còn thú kia thấy mình cào hụt thì liên tiếp hướng y cào loạn xạ.
Hạ Thành Lăng chỉ nhẹ nhàng tránh đi, sau đó y bàn tay y mọc ra những vuốt sắc nhọn, một đường cào tới con thú kia, làm trước ngực nó hiện ra ba vệt dài, khiến con thú kia gầm lên trong đau lớn điên cuồng tấn công Hạ Thành Lăng, y cảm thấy chán nản không còn gì vui cả liền trực tiếp một chiêu đoạt mạng, bàn tay y ở trong lồng ngực của con thú kia kéo trái tim của nó ra ngoài như cách mà nó đã làm với nữ sinh kia.
Một dòng chất lỏng ấm nóng màu đỏ theo đó mà phun lên người y, nhưng y chẳng mảy may quan tâm, rất nhanh tất cả máu trên người y đều tụ lại thấm vào xích long, Mèo đen lúc này xuất hiện Hạ Thành Lăng vui vẻ mà nói với con mèo.
- Cho ngươi, đừng có lãng phí đấy.
Meo~
Đen liếm mép sau đó là tiếng ăn ngấu nghiến vang lên, Hạ Thành Lăng thủ lại móng vuốt của mình đi đến chỗ nữ sinh kia vuốt đôi mắt trưng trưng của cô.
- Cậu là ai?
Một giọng nói vang lên sau lưng y, Hạ Thành Lăng nhẹ nhàng xoay người lại, sau lưng y chính là linh hồn vừa mới chết của nữ sinh kia, y nở một nụ cười ôn hoà.
- Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi.
- Tại sao, tại sao cậu lại đến trễ chứ, nếu cậu đến sớm hơn thì tôi đã có thể sống rồi, TẠI SAO LÚC NÀO TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI CHỊU THIỆT THÒI CHỨ.
Nữ sinh gào lớn như muốn trút hết tất cả sự tức giận của mình cũng như uất ức đã dồn nén bấy lâu nay, Hạ Thành Lăng thì không quá bận tâm đến nữ sinh kia, không nóng không lạnh mà nói.
- Đừng oán trách bản thân tận số, chẳng phải bản thân cậu đã cầu được chết sao, giờ thì ý nguyện thành sự thật rồi đấy.
Nói xong Hạ Thành Lăng cũng không để ý nữ sinh kia có oán giận mình hay không mà quay lưng bỏ đi, mèo mập cũng đã ăn xong không chừa lại thứ gì, y cùng mèo mập trở về nhà.
________
Hạ Thành Lăng nắm lấy tay nắm cửa cảm thấy có điều gì đó không đúng, mèo đen bên cạnh y cũng kêu lên một tiếng thê lương.
- Nếu chưa no thì nên ăn thêm mấy con chuột trong nhà đi.
Y vặn tay nắm cửa như bình thường mà bước vào nhà, y vui vẻ mà chào một tiếng
- Em về rồi.
Nhưng không ai đáp lại, trong nhà chỉ là một mảnh tối, Hạ Thành Lăng không vội mở đèn, y vui vẻ đi đến đài nhỏ mở bài nhạc ưa thích của mình lên, tiếng nhạc vang lên với lời nhạc rùng rợn' Kính thưa quý vị thân mến, để giải trí cho mọi người, ta rất hân hạnh giới thiệu chuyến đi đến địa ngục, bởi kẻ giết người của sự bình đẳng ' ( trích insena ost Hazbin hotel)
Tiếng nhạc vang lên theo sau đó là những bóng đen lao ra hướng thẳng đến chỗ Hạ Thành Lăng, ánh sáng bạc loé lên từ những thành kiếm lãnh khốc mà muốn lấy mạng y.
Hạ Thành Lăng nhảy theo điệu nhạc né tránh mũi kiếm, móng tay tay y dài ra cào những đường sắc bén trong bóng đêm, máu bắn tung tóe khắp nơi, vài tiếng bịch bịch của xác chết đổ xuống vang lên, y liếm máu trên tay mình một cách sảng khoái sau đó nhẹ nhàng nói.
- Các vị tới là khách, thứ cho tại hạ không tiếp đãi chu toàn.
Tiếng của Hạ Thành Lăng vang vọng giữ căn nhà tĩnh mịch, trong bóng tối đã không chịu được nữa có người la lên.
- yêu nghiệt chịu chết đi.
Có những lá bùa từ trong tối phóng ra tạo thành kết giới khoá y ở bên trong, một nhóm người mặc đồ giống như đạo sĩ chạy ra tay kết ấn, miệng không ngừng niệm chú, một người mặc đạo bào khác biệt với những người còn lại từ từ bước ra.
Dưới ánh sáng non nớt của ánh trăng, phản chiếu gương mặt dung nhan của người đóĐó là một người đàn ông khoảng chừng ngoài 40, thanh lịch tao nhã, mang theo vài phần ủy nghiêm, trong tay cầm cây phất trần* mặc đạo bào giống như thuật sĩ hạ sơn.
cây phất trần* là mấy cái cây mà mấy ông công công hay dùng ở trong phim cổ trang.
- Yêu nghiệt xem thử ngươi còn chạy được không-
- thật là, đám đạo sĩ các người không có câu gì mới mẻ hơn sao, sao toàn dùng mấy câu cổ lỗ sĩ để nói không vậy.
Hạ Thành Lăng thở dài lắc đầu tỏ ra thất vọng, đám đạo sĩ nghệ mà chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt y, người đàn ông kia lên tiếp tục lên tiếng.
- Yêu nghiệt ngươi hại người vô số, trời đất bất dung, nay ta thay thiên đạo----
- Muốn làm gì thì làm lẹ đi, tôi không rảnh mà chơi với các người đâu.
Người đàn ông kia tức đếm giậm chân khi Hạ Thành Lăng cắt ngang lời ông ta, người đàn ông ra lệnh cho các đạo sĩ khác kích hoạt pháp trận, kết giới xung quanh Hạ Thành Lăng sáng lên sau đó là những tia sét màu vàng bắt đầu xuất hiện, đánh thẳng vào người y, nhưng y chỉ có cảm giác hơi tê tê một chút rồi thấy thoải mái hẳn lên, giống như mát xa điện từ.
Thấy Hạ Thành Lăng không những không sao mà còn đang hưởng thụ, đám đạo sĩ tăng cường pháp trận muốn biến y thành tro tàn, Y nhìn đám người đó trong lòng mỉa mai, chỉ có một chiêu dùng đi dùng lại không có gì đổi mới, đúng là mấy lão già cổ hủ.
Hạ Thành Lăng thấy không còn gì vui nữa mà y cũng đã nhìn thấy đôi đồng tử vàng kim ở một góc tối liền nhoẻn miệng cười, người đàn ông kia cũng đã thấy nụ cười của y thầm hô không ổn.
Hạ Thành Lăng đưa tay ra máu từ trên người y và máu ở khắp phòng để tụ lại thành một quả cầu màu đỏ, người đàn ông kia tức khắc hô lên.
- Mau dùng thủ hộ chú.
Nhưng mà đã quá trễ khối cầu kia biến thành hàng vạn cây kim nhọn hướng thẳng về phía các đạo sĩ, lập tức lấy đi mạng sống của họ, từng người từng người ngã xuống chẳng chỉ còn lại mỗi người đàn ông kia là còn sống, ông ta sau khi chứng kiến sức mạnh áp đảo của y liền dập đầu cầu xin tha mạng.
- Xin...xin ngài tha cho tôi...tôi chỉ là bị sai khiến mà thôi.
Hạ Thành Lăng chỉ mỉm cười đi đến trước mặt người đàn ông, một cỗ áp bức toả ra từ y như muốn bóp nghẹt người đàn ông kia.
- Thương sơn phái các ngươi nói lời không giữ lời, ta đã cho thứ mà các ngươi muốn, nhưng năm lần bảy lượt muốn giết ta, vậy ta nên làm gì đây?
Người đàn ông kia run rẩy không ngừng khác xa với cốt nhân đạo sĩ khi nãy, ông ta đập đầu một cái thật vang xuống nền nhà, không ngừng cầu xin.
- Ngài tha cho...tôi....tôi sẽ làm những gì ngài sai bảo....xin hãy tha cho tôi.
Hạ Thành Lăng lăng nâng người đó lên ân cần như một tiểu bối, thì thầm vào tai của người đàn ông kia.
___________
- Ngươi thả người đi như vậy, không sợ bọn chúng tới kiếm chuyện nữa sao.
Mèo đen khi ăn xong những cái xác kia, liếm mép đang dính thịt vụn của mình hướng phòng của Hạ Thành Lăng mà hỏi.
- Thương sơn phái đã tận số từ lâu rồi, hôm nay đã là giới hạn của tôi rồi, nếu họ muốn chết như vậy thì tôi sẽ thành toàn.
Hạ Thành Lăng đi từ trong phòng ra xách theo một cái ba lô quá cỡ, mèo đen nhìn mà kinh ngạc.
- Ngươi đây là muốn đi đâu, làm gì mà phô trương quá vậy ?
Hạ Thành Lăng cười vui vẻ mà nói với mèo đen.
- Hôm nay trời sinh dị tương, cánh cổng sẽ mở ra, lâu rồi không có đi du lịch nên tôi muốn xem thử bên kia cánh cổng là gì, Mèo đen phì cười nhảy lên vai y.
- Vậy thì đi thôi dù sao ta cũng đã chán cái nơi bẩn thỉu này rồi, cũng đừng quên mang phu quân của ngươi theo.
- Biết rồi.
Hạ Thành Lăng lấy di ảnh khỏi bàn thờ cẩn thận bọc lại, rồi để vào ba lô. Tối nay là một đêm dị thường nhưng cũng thật đẹp đẽ, mọi người đều không nhận ra sự khác thường của nó, một con xích Long phiêu dật trong màn đêm tối tăm bắt đầu đi đến một nơi không xác định, làm những điều mà ở nơi đó chẳng còn tồn tại hay tin tưởng.
- Mấy bạn nhỏ cái gì cũng phải có chừng mực a, không nên lạm dụng như vậy.
Hạ Thành Lăng rít một hơi từ tẩu thuốc trong tay vui vẻ mà nhìn đám học sinh ồn ào trước mặt, mấy học sinh này vài ngày trước vì chán nản việc học nên vô tình mà vào con phố Dương Xuyên này, sau đó đi khắp các sạp coi bói để hỏi đề kiểm tra nhưng sau đó bị người ta đuổi đánh vì tưởng chúng là đến phá đám, trong lúc chán nản thì vô tình vào đại một sạp coi bói chính là sạp hàng của Hạ Thành Lăng.
Sau đó hỏi đề kiểm tra y không chỉ không giận mà còn nói cho chúng biết đề, không chỉ vậy mà còn nói điểm số của chúng trong đề kiểm tra đó, còn không lấy tiền bảo chúng nếu chính xác thì quay lại đây trả tiền cũng không muộn.
Ban đầu đám học sinh không tin cho lắm vì nhìn khắp phố Dương Xuyên thì y là thầy bói trẻ nhất ở đây, bọn chúng thấy vậy cũng cảm thấy cũng chẳng có mất mát gì liền quay về chờ ngày kiểm tra, đề thi vậy mà đúng như lời Hạ Thành Lăng, ngày cả điểm cũng không sai, nhưng vẫn không tin lại thêm mấy đề nữa đều trúng thế là chúng tin tưởng y, thế là chúng quay lại xin đây để xin đề thi cuối kỳ.
- Anh nói cho bọn em biết đi bảo nhiêu bọn em cũng trả.
- Phải đó anh giúp bọn em qua kỳ thi cuối cấp này anh nhờ bọn em làm chuyện gì cũng được
Hạ Thành Lăng nghe thấy đám học sinh nhốn nháo đòi y nói đề cho chúng biết, liền dùng tẩu thuốc gõ cho mỗi đứa một cái giáo huấn bọn trẻ.
- Thi cử là chuyện trọng đại, mấy đứa làm như vậy không biết xấu hổ sao, đây cũng chính là lúc mấy đứa kiểm tra năng lực của mình, đậu thì là năng lực hơn người, còn không thì bản thân yếu kém ko biết nỗ lực, mấy lần trước là để cho mấy đứa tin anh mới nói, lần này anh không giúp mấy đứa được.
Đám học sinh vẫn năng nỉ ỉ ôi, Hạ Thành Lăng cự tuyệt y dọn sạp chuẩn bị rời đi thì bị đám học sinh ngăn lại, chúng đã quá dựa vào y nói nhẹ không nghe y liền cho chúng một trận đòn để chúng nhớ, đám học sinh sợ bị đòn tiếp liền bỏ chạy, Hạ Thành Lăng chỉ biết thở dài lắc đầu, đám trẻ này vẫn nên dạy lại may ra chúng mới có thể thành tài được, dọn sạp hàng xong y ghé qua chợ mua đồ, cùng ít hoa trái nhang đèn, và tiền giấy vì hôm nay là một ngày quan trọng với y.
Về đến nhà Hà Thành Lăng dọn dẹp sơ qua một chút sau đó vào bếp chuẩn bị mấy món chay, cùng một ít món mặn rồi sắp trái cây nhang đèn.Mọi thứ đã chuẩn bị xong y xếp mọi thứ ngay ngắn lên bàn thờ, sau đó đốt ba cây nhang miệng không ngừng nói.
-Mới đó đã được 7 năm rồi thời gian trôi nhanh thật đó, em cứ nghĩ mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua thôi, hôm nay em nấu mấy món anh thích hi vọng anh sẽ về với em.
Đáp lại Hà Thành Lăng chỉ là một sự tĩnh mịch của di ảnh trên bàn thờ, trong di ảnh là một chàng trai vô cùng tuấn mỹ, nở một nụ cười ôn nhu nhìn thẳng về phía y, Hà Thành Lăng thắp nhang xong liền nằm dài trên chiếc sô pha, an tĩnh mà cảm nhận mọi âm thanh xung quanh, sau đó thì thiếp đi, đánh thức y chính là một tiếng náo động trong phòng ngủ, y choàng tỉnh uể oải đi vào phòng những chiếc chuông bạc được luồn qua chỉ đỏ treo xung quanh phòng cứ không ngừng kêu inh ỏi.
Hà Thành Lăng dừng lại trước bàn làm việc của mình, trên bàn chỉ có vài ba quyển sách cùng một tượng mèo chiêu tài trông rất cổ xưa, miệng của nó ngậm một tờ giấy, y cầm tờ giấy lên xem.
' Nam đông nam, ba dặm đông quỷ hồn quấy nhiễu, huyễn sư tới, tới giờ ăn rồi '
Hạ Thành Lăng thở dài nhìn con mèo chiêu tài bằng đá đang nở một nụ cười ma mị.
- Tham ăn vừa thôi coi chừng bị béo phì đấy.
Con mèo kệ cậu nói xong, trong miệng lại nhả thêm một tờ giấy
' Ta béo thì kệ ta '
Hạ Thành Lăng cười cười không nói gì liền đi thay đồ, y mặc lên mình một bộ cổ phục, che từ cổ đến hơi quá gối, cổ áo đứng, cúc cài áo ở bên phải, tay áo rộng và dài mặc với quần dài, cổ phục có màu đen được may hoạ tiết là một rồng màu đỏ, được may rất tinh tế sống động như thật.
Hạ Thành Lăng chải chuốt lại mái tóc dài của mình dùng một cây trâm bạc đơn giản búi tóc cao, sau khi y chuẩn bị xong thì một làn khói đen toả ra từ tượng mèo hoá thành một con mèo đen với đôi đồng tử vàng kim.
- Đi thôi.
Mèo đen lên tiếng
____________
Thời gian bây giờ đã là gần tối, ánh đèn đường đã sáng lên soi rõ từng con đường, mọi người đều vô cùng mệt mỏi sau một ngày làm việc, chỉ muốn về nhà ăn cơm, thư giãn cùng với gia đình, trong những con hẻm có một tiếng thở dốc bị tiếng ồn xe cộ lấn át đi, tiếng bước chân chạy dồn dập như muốn thoát thứ gì đáng sợ lẫn khuất trong bóng tối, một nữ sinh điên cuồng chạy thật nhanh cô không muốn dừng lại chút nào, cô biết rằng nếu mình dừng lại thì bản thân sẽ chết không toàn thây dưới tay của thứ đang đuổi theo mình.
Nữ sinh đó chạy mãi chạy mãi mà không biết rằng tiếng xe ồn ào đã xa dần, đèn đường đã không còn chiếu sáng tới những con đường cô đang chạy, cho đến khi nữ sinh đó nhận thức được thì bản thân đã hoàn toàn chạy vào bóng tối không còn có thể thấy gì, thì một bàn tay không phải của con người vươn ra xuyên qua lồng ngực của nữ sinh sau đó lôi trái tim nóng hổi của cô ra ngoài.
Nữ sinh không kịp kêu lên tiếng nào đã phải ngã xuống, thứ cô cuối cùng nhìn thấy là một con rồng màu đỏ phảng phất trong bóng đêm cùng với tiếng ăn ngấu nghiến vang lên, trái tim của nữ sinh nhanh chóng bị ăn sạch, tiếng thèm khát cùng với tiếng gầm gừ trong bóng tối như một con thú đang muốn tìm thêm con mồi cho mình.
Tiếng guốc gỗ vang lên làm thu hút sự chú ý của thứ trong tối, một con xích long phiêu dật trong đêm mang theo hơi lạnh rét buốt giữa ngày hè, cùng với đó là giọng nói của một chàng trai.
- Chúng ta tới trễ rồi, thật đáng tiếc.
Xích long dần hiện ra là một hoạ tiết trên cổ phục, Hạ Thành Lăng nhìn về thứ ở trong bóng tối mỉm cười ồn hoà, thứ trong bóng tối kia thấy là một con người thì vui sướng lao ra muốn tóm lấy.
Thứ kia hiện ra là một con thú dị dạng giống như tinh tinh với bộ lông trắng, bàn tay nhỏ giống như tay người nhưng lại có móng vuốt sắc nhọn, hướng về phía Hạ Thành Lăng mà cào tới, y lùi lại móng vuốt kia sượt qua trước mắt, còn thú kia thấy mình cào hụt thì liên tiếp hướng y cào loạn xạ.
Hạ Thành Lăng chỉ nhẹ nhàng tránh đi, sau đó y bàn tay y mọc ra những vuốt sắc nhọn, một đường cào tới con thú kia, làm trước ngực nó hiện ra ba vệt dài, khiến con thú kia gầm lên trong đau lớn điên cuồng tấn công Hạ Thành Lăng, y cảm thấy chán nản không còn gì vui cả liền trực tiếp một chiêu đoạt mạng, bàn tay y ở trong lồng ngực của con thú kia kéo trái tim của nó ra ngoài như cách mà nó đã làm với nữ sinh kia.
Một dòng chất lỏng ấm nóng màu đỏ theo đó mà phun lên người y, nhưng y chẳng mảy may quan tâm, rất nhanh tất cả máu trên người y đều tụ lại thấm vào xích long, Mèo đen lúc này xuất hiện Hạ Thành Lăng vui vẻ mà nói với con mèo.
- Cho ngươi, đừng có lãng phí đấy.
Meo~
Đen liếm mép sau đó là tiếng ăn ngấu nghiến vang lên, Hạ Thành Lăng thủ lại móng vuốt của mình đi đến chỗ nữ sinh kia vuốt đôi mắt trưng trưng của cô.
- Cậu là ai?
Một giọng nói vang lên sau lưng y, Hạ Thành Lăng nhẹ nhàng xoay người lại, sau lưng y chính là linh hồn vừa mới chết của nữ sinh kia, y nở một nụ cười ôn hoà.
- Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi.
- Tại sao, tại sao cậu lại đến trễ chứ, nếu cậu đến sớm hơn thì tôi đã có thể sống rồi, TẠI SAO LÚC NÀO TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI CHỊU THIỆT THÒI CHỨ.
Nữ sinh gào lớn như muốn trút hết tất cả sự tức giận của mình cũng như uất ức đã dồn nén bấy lâu nay, Hạ Thành Lăng thì không quá bận tâm đến nữ sinh kia, không nóng không lạnh mà nói.
- Đừng oán trách bản thân tận số, chẳng phải bản thân cậu đã cầu được chết sao, giờ thì ý nguyện thành sự thật rồi đấy.
Nói xong Hạ Thành Lăng cũng không để ý nữ sinh kia có oán giận mình hay không mà quay lưng bỏ đi, mèo mập cũng đã ăn xong không chừa lại thứ gì, y cùng mèo mập trở về nhà.
________
Hạ Thành Lăng nắm lấy tay nắm cửa cảm thấy có điều gì đó không đúng, mèo đen bên cạnh y cũng kêu lên một tiếng thê lương.
- Nếu chưa no thì nên ăn thêm mấy con chuột trong nhà đi.
Y vặn tay nắm cửa như bình thường mà bước vào nhà, y vui vẻ mà chào một tiếng
- Em về rồi.
Nhưng không ai đáp lại, trong nhà chỉ là một mảnh tối, Hạ Thành Lăng không vội mở đèn, y vui vẻ đi đến đài nhỏ mở bài nhạc ưa thích của mình lên, tiếng nhạc vang lên với lời nhạc rùng rợn' Kính thưa quý vị thân mến, để giải trí cho mọi người, ta rất hân hạnh giới thiệu chuyến đi đến địa ngục, bởi kẻ giết người của sự bình đẳng ' ( trích insena ost Hazbin hotel)
Tiếng nhạc vang lên theo sau đó là những bóng đen lao ra hướng thẳng đến chỗ Hạ Thành Lăng, ánh sáng bạc loé lên từ những thành kiếm lãnh khốc mà muốn lấy mạng y.
Hạ Thành Lăng nhảy theo điệu nhạc né tránh mũi kiếm, móng tay tay y dài ra cào những đường sắc bén trong bóng đêm, máu bắn tung tóe khắp nơi, vài tiếng bịch bịch của xác chết đổ xuống vang lên, y liếm máu trên tay mình một cách sảng khoái sau đó nhẹ nhàng nói.
- Các vị tới là khách, thứ cho tại hạ không tiếp đãi chu toàn.
Tiếng của Hạ Thành Lăng vang vọng giữ căn nhà tĩnh mịch, trong bóng tối đã không chịu được nữa có người la lên.
- yêu nghiệt chịu chết đi.
Có những lá bùa từ trong tối phóng ra tạo thành kết giới khoá y ở bên trong, một nhóm người mặc đồ giống như đạo sĩ chạy ra tay kết ấn, miệng không ngừng niệm chú, một người mặc đạo bào khác biệt với những người còn lại từ từ bước ra.
Dưới ánh sáng non nớt của ánh trăng, phản chiếu gương mặt dung nhan của người đóĐó là một người đàn ông khoảng chừng ngoài 40, thanh lịch tao nhã, mang theo vài phần ủy nghiêm, trong tay cầm cây phất trần* mặc đạo bào giống như thuật sĩ hạ sơn.
cây phất trần* là mấy cái cây mà mấy ông công công hay dùng ở trong phim cổ trang.
- Yêu nghiệt xem thử ngươi còn chạy được không-
- thật là, đám đạo sĩ các người không có câu gì mới mẻ hơn sao, sao toàn dùng mấy câu cổ lỗ sĩ để nói không vậy.
Hạ Thành Lăng thở dài lắc đầu tỏ ra thất vọng, đám đạo sĩ nghệ mà chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt y, người đàn ông kia lên tiếp tục lên tiếng.
- Yêu nghiệt ngươi hại người vô số, trời đất bất dung, nay ta thay thiên đạo----
- Muốn làm gì thì làm lẹ đi, tôi không rảnh mà chơi với các người đâu.
Người đàn ông kia tức đếm giậm chân khi Hạ Thành Lăng cắt ngang lời ông ta, người đàn ông ra lệnh cho các đạo sĩ khác kích hoạt pháp trận, kết giới xung quanh Hạ Thành Lăng sáng lên sau đó là những tia sét màu vàng bắt đầu xuất hiện, đánh thẳng vào người y, nhưng y chỉ có cảm giác hơi tê tê một chút rồi thấy thoải mái hẳn lên, giống như mát xa điện từ.
Thấy Hạ Thành Lăng không những không sao mà còn đang hưởng thụ, đám đạo sĩ tăng cường pháp trận muốn biến y thành tro tàn, Y nhìn đám người đó trong lòng mỉa mai, chỉ có một chiêu dùng đi dùng lại không có gì đổi mới, đúng là mấy lão già cổ hủ.
Hạ Thành Lăng thấy không còn gì vui nữa mà y cũng đã nhìn thấy đôi đồng tử vàng kim ở một góc tối liền nhoẻn miệng cười, người đàn ông kia cũng đã thấy nụ cười của y thầm hô không ổn.
Hạ Thành Lăng đưa tay ra máu từ trên người y và máu ở khắp phòng để tụ lại thành một quả cầu màu đỏ, người đàn ông kia tức khắc hô lên.
- Mau dùng thủ hộ chú.
Nhưng mà đã quá trễ khối cầu kia biến thành hàng vạn cây kim nhọn hướng thẳng về phía các đạo sĩ, lập tức lấy đi mạng sống của họ, từng người từng người ngã xuống chẳng chỉ còn lại mỗi người đàn ông kia là còn sống, ông ta sau khi chứng kiến sức mạnh áp đảo của y liền dập đầu cầu xin tha mạng.
- Xin...xin ngài tha cho tôi...tôi chỉ là bị sai khiến mà thôi.
Hạ Thành Lăng chỉ mỉm cười đi đến trước mặt người đàn ông, một cỗ áp bức toả ra từ y như muốn bóp nghẹt người đàn ông kia.
- Thương sơn phái các ngươi nói lời không giữ lời, ta đã cho thứ mà các ngươi muốn, nhưng năm lần bảy lượt muốn giết ta, vậy ta nên làm gì đây?
Người đàn ông kia run rẩy không ngừng khác xa với cốt nhân đạo sĩ khi nãy, ông ta đập đầu một cái thật vang xuống nền nhà, không ngừng cầu xin.
- Ngài tha cho...tôi....tôi sẽ làm những gì ngài sai bảo....xin hãy tha cho tôi.
Hạ Thành Lăng lăng nâng người đó lên ân cần như một tiểu bối, thì thầm vào tai của người đàn ông kia.
___________
- Ngươi thả người đi như vậy, không sợ bọn chúng tới kiếm chuyện nữa sao.
Mèo đen khi ăn xong những cái xác kia, liếm mép đang dính thịt vụn của mình hướng phòng của Hạ Thành Lăng mà hỏi.
- Thương sơn phái đã tận số từ lâu rồi, hôm nay đã là giới hạn của tôi rồi, nếu họ muốn chết như vậy thì tôi sẽ thành toàn.
Hạ Thành Lăng đi từ trong phòng ra xách theo một cái ba lô quá cỡ, mèo đen nhìn mà kinh ngạc.
- Ngươi đây là muốn đi đâu, làm gì mà phô trương quá vậy ?
Hạ Thành Lăng cười vui vẻ mà nói với mèo đen.
- Hôm nay trời sinh dị tương, cánh cổng sẽ mở ra, lâu rồi không có đi du lịch nên tôi muốn xem thử bên kia cánh cổng là gì, Mèo đen phì cười nhảy lên vai y.
- Vậy thì đi thôi dù sao ta cũng đã chán cái nơi bẩn thỉu này rồi, cũng đừng quên mang phu quân của ngươi theo.
- Biết rồi.
Hạ Thành Lăng lấy di ảnh khỏi bàn thờ cẩn thận bọc lại, rồi để vào ba lô. Tối nay là một đêm dị thường nhưng cũng thật đẹp đẽ, mọi người đều không nhận ra sự khác thường của nó, một con xích Long phiêu dật trong màn đêm tối tăm bắt đầu đi đến một nơi không xác định, làm những điều mà ở nơi đó chẳng còn tồn tại hay tin tưởng.