Tuổi thơ dân toọc kiểu

alins102

Thành viên
Tham gia
8/7/2024
Bài viết
1
Hãy cho tôi 1 quả pháo và bãi phân trâu, tôi sẽ cho bạn biết thế nào là lễ hội.<:-P

Chào mừng các bạn đến với series “tuổi thơ dân toọc kiểu” – nơi tôi kể bạn nghe về tuổi thơ ứ ừ của tôi.

Tôi – nghệ danh A Lín, dân tộc Tày lai Nùng xịn. Vì bố tôi là Tày, mẹ tôi là Nùng. Tuổi thơ bọn trẻ con dân toọc chúng tôi chơi khôn thì ít mà chơi dại thì vô số kể. Ăn hộ quả nhà hàng xóm, nào là đi bơi lúc 12h trưa rồi bị bố mẹ dí. Nếu mà cho tôi xuất bản sách thì chắc nó sẽ dài 69 tập.

Và câu chuyện đầu tiên của tôi là quả pháo diêm và bãi phân trâu.

Hẳn các bạn đã biết, trẻ trâu Việt Nam, càng cấm càng làm, chúng tôi cũng chả khác mẹ gì.

Ai nên khôn chả dại dăm ba lần, mùa đông năm ấy chúng tôi có pháo. Cụ thể là pháo diêm.

Mô tả 1 chút về pháo diêm, nó giống que diêm.

Hôm mùa đông ấy, 1 ngày mùa đông lạnh sun vòi ở miền bắc, như mọi hôm, chúng tôi đi chăn trâu, ngoài ruộng. Nhắc đến chăn trâu lại nhớ. Giờ gần 30 rồi vẫn ước được đi chăn trâu vì đi chăn trâu, nướng “hộ” ngô nhà người ta, tuy đau tai 1 chút nhưng mà ngon, nhưng chỉ 1 hôm thôi, chứ hôm nào cũng thả mấy chục triệu ra đường, áp lực lắm.

Quay trở lại câu chuyện chính, hôm ấy khác với mọi hôm, chúng tôi vui lắm vì ông anh trong hội mang theo “cái mà ai cũng biết là cái gì đó”. Cái thứ mà chúng tôi chưa bao giờ được sờ mà cũng chưa bao giờ được mó.

Rồi anh ấy cũng lôi cái thứ ấy ra, nó ở trong hộp, giống như hình que diêm, mùi ngai ngái, chúng tôi thay nhau nhìn ngắm, anh mắt vừa tò mò, vừa có chút e ngại.

Ai trong chúng tôi cũng hào hứng hết, vì nó là hàng hiếm mà. Test thử 1 cái trước bằng cách đốt rồi ném xuống nước, “bụp” 1 tiếng và chẳng có gì xảy ra cả, nhưng cả bọn vẫn hú hét thích thú.

Hay là thử cái khác đi, vô tình đập vào mắt chúng tôi là bãi ấy trâu khô, thử nhé, thử xem là sức công phá nó thế nào. Châm 1 quả, rồi nhét vào bãi ấy trâu khô và bùm, bãi ấy trâu khô tách làm 2 miếng. Các bạn tưởng tượng như 2 cái đĩa úp vào với nhau và quả phải nằm giữa nhé, sau tiếng nổ ấy, 1 mảng cứt ở lại với đất, 1 mảng thì bay lên không trung. Kiểu “cứt ơi ở lại, phân đi nhé”.

Có lẽ do tiếng nổ gần đấy, nên 1 chú trâu mắc ẻ. Và ta đa, ta có 1 chiếc bánh ga tô màu đen nhiều tầng, đang bốc khói nghi ngút. Phàm là bọn trẻ ở quê, không nghịch ngu thì không phải chúng tôi.

Chúng tôi quyết định ngắm “pháo hoa” mùi cỏ. Chiếc pháo được đặt cẩn thận ở đỉnh bãi cứt, nâng niu, trân trọng. Chúng tôi vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh, nào là sau tiếng nổ, hình thù nó sẽ trông như nào, sau tiếng nổ có ai bị dính “pháo hoa” không. Nhiều lắm, câu chuyện xôm dần lên.

Rồi cái gì đến cũng đến, phàm là những gì ta lo lắng nhất thì kiểu gì cũng xảy ra. Người anh nhẹ nhàng bật lửa lên, rón rén, rón rén châm vào quả pháo, tiếng lửa xèo xèo, chúng tôi hồi hộp lùi lại cách chiếc bánh ấy 5-7 bước. Cái cảm giác lúc ấy sẽ kiểu cả lũ trố mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bánh bốc khói, tay bịt tai, tim đập thình thịch. Nó còn hồi hộp hơn đợi cô giáo trả bài kiểm tra toán để xem hôm nay về cuộc đời nở hoa hay là đít mọc lằn.

Và bùm, sau 1 cái chớp mắt, chiếc bánh ga tô mất đỉnh, cả đám hút lên chỉ tay về chiếc bánh và phán xét. Xúm lại nhìn chiếc bánh, giờ nó giống như là 1 cái bát ô tô bị mẻ miệng, mẻ loạn xạ. Cả lũ cảm thán, lấy làm vui vẻ lắm. Nó giống như 1 hố boom mini vậy.

Quay sang nhìn mặt nhau xem có ai bị dị vật bắn vào người không. May quá, không mặt ai dính gì cả. Các bạn tưởng đến đây là hết rồi ư. Nhưng không, câu chuyện mới bắt đầu từ đây, mặt không dính gì nhưng mà quần áo thì có đấy. Điểm xuyết những trên những chiếc áo adidas xanh đỏ pha ke là những chấm màu đen, tỏa hương thơm ngát, chim xa, cá lặn, và sinh vật duy nhất ở lại là con bọ hung. Vì chúng chưa bao giờ gặp cục cứt 37 độ và biết đi như thế. Ở thời điểm này, chúng tôi đã biết, mình tự quay vào ô mất lượt rồi. Người may thì bị dính vài miếng nhỏ nhỏ, người không may thì ối dời ôi. Mặt chúng tôi tối sầm lại. Giờ mà có máy tua ngược thời gian, tôi hứa là tôi sẽ bảo ông anh ấy đút mẹ vào đít trâu thay vì vào cái đống đấy. Hoặc ít nhất, tôi sẽ núp sau người các anh lớn để né cái thứ bọ hung thèm kia. Giờ thì hết thật rồi ông giáo ạ! về giải trình thế nào với bố mẹ? Có mỗi cái áo khoác mặc đi học, trời thì lạnh ẩm, đến mùa quýt mới khô. Mặt tôi như cứt ngâm. Mấy hôm sau, tôi bị ốm vì nhiễm lạnh...
 
×
Quay lại
Top Bottom