- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Có khi nào, khi mọi thứ sắp bước qua, ta sẽ lại quay đầu và hối tiếc.
Đôi khi ngồi một mình, buồn vu vơ tự hỏi: "Tuổi nào đẹp nhất trong đời?"
Thủa nhỏ, khi ta mới sinh ra, chập chững biết đi, bi bô tập nói, rồi bập bẹ cất tiếng gọi đầu đời... cả nụ cười và tiếng khóc đều rất đỗi vô tư. Bây giờ lớn rồi, đôi khi vấp ngã, muộn phiền, đôi khi gặp những điều không may, những khó khăn trong cuộc sống, ta vẫn buột miệng giá như... giá như ta được làm trẻ con mãi mãi, giá như ta không phải lo nghĩ, không muộn phiền, không những tính toán nhỏ nhen chật hẹp, để cứ mãi hồn nhiên trong cái thế giới bé con đầy ắp nụ cười. Và khi đó, tuổi thơ là đẹp nhất!
Năm cuối cấp, bạn bè viết lưu bút chuyền tay nhau, đứa nào cũng ngậm ngùi: "Thế là hết rồi, chẳng iu nhau được nữa", thế là sắp phải đón một mùa hè tiếng ve gọi chia tay. Lời tạm biệt nghẹn ngào trong tiếng khóc, lời thầm thì hứa nhớ mãi không quên. Làm sao quên dược những gương mặt thân quen, những kỉ niệm vui buồn đi học, lại ngại ngần. Tuổi 18 hồn nhiên và mơ mộng, ta ngại ngùng không nỡ bước qua.
Lớn rồi, bạn bè gặp lại nhau trong kì nghỉ, chợt thấy có cái gì ngại ngùng, xa cách làm sao. Vẫn là nó, vẫn mày tao hội ngộ, nhưng nó cũng không phải là nó của trước kia. Lúc đó, chỉ ước muốn được quay về quá khứ, cái thời ngồi chung bàn, cái thời lũ con trai còn hay xăm soi, trêu ghẹo, chọc đùa, cái thời lũ con gái còn hay giận hờn, nhõng nhẽo, hay có đôi chút e thẹn... và cái tuổi thần tiên ấy mới đẹp biết bao nhiêu!
Ấy thế mà khi bước chân vào cổng trường đại học, chập chững, ngại ngùng,...gặp chị hàng xóm đi làm về lại bảo: "Cái thời sinh viên đẹp nhất trong đời"... Có khi nào, sắp bước qua thời sinh viên, ta sẽ quay đầu lại nhìn và nuối tiếc?
Để rồi một lần nữa lại giá như...
St
Đôi khi ngồi một mình, buồn vu vơ tự hỏi: "Tuổi nào đẹp nhất trong đời?"
Thủa nhỏ, khi ta mới sinh ra, chập chững biết đi, bi bô tập nói, rồi bập bẹ cất tiếng gọi đầu đời... cả nụ cười và tiếng khóc đều rất đỗi vô tư. Bây giờ lớn rồi, đôi khi vấp ngã, muộn phiền, đôi khi gặp những điều không may, những khó khăn trong cuộc sống, ta vẫn buột miệng giá như... giá như ta được làm trẻ con mãi mãi, giá như ta không phải lo nghĩ, không muộn phiền, không những tính toán nhỏ nhen chật hẹp, để cứ mãi hồn nhiên trong cái thế giới bé con đầy ắp nụ cười. Và khi đó, tuổi thơ là đẹp nhất!
Năm cuối cấp, bạn bè viết lưu bút chuyền tay nhau, đứa nào cũng ngậm ngùi: "Thế là hết rồi, chẳng iu nhau được nữa", thế là sắp phải đón một mùa hè tiếng ve gọi chia tay. Lời tạm biệt nghẹn ngào trong tiếng khóc, lời thầm thì hứa nhớ mãi không quên. Làm sao quên dược những gương mặt thân quen, những kỉ niệm vui buồn đi học, lại ngại ngần. Tuổi 18 hồn nhiên và mơ mộng, ta ngại ngùng không nỡ bước qua.
Lớn rồi, bạn bè gặp lại nhau trong kì nghỉ, chợt thấy có cái gì ngại ngùng, xa cách làm sao. Vẫn là nó, vẫn mày tao hội ngộ, nhưng nó cũng không phải là nó của trước kia. Lúc đó, chỉ ước muốn được quay về quá khứ, cái thời ngồi chung bàn, cái thời lũ con trai còn hay xăm soi, trêu ghẹo, chọc đùa, cái thời lũ con gái còn hay giận hờn, nhõng nhẽo, hay có đôi chút e thẹn... và cái tuổi thần tiên ấy mới đẹp biết bao nhiêu!
Ấy thế mà khi bước chân vào cổng trường đại học, chập chững, ngại ngùng,...gặp chị hàng xóm đi làm về lại bảo: "Cái thời sinh viên đẹp nhất trong đời"... Có khi nào, sắp bước qua thời sinh viên, ta sẽ quay đầu lại nhìn và nuối tiếc?
Để rồi một lần nữa lại giá như...
St