Tuổi 18 - ký ức ngủ quên

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tuổi 18 như một giấc mộng đẹp mà buồn, tuổi 18 có tình yêu và có chia ly, có hạnh phúc và có cả đánh mất.


Buổi chiều yên ả của một ngày không bận rộn, pha một tách cà phê, áp lên mặt hơi nóng đang lan tỏa, ngửi mùi cà phê thơm trên những ngón tay gầy, cảm thấy dễ chịu vô cùng... Mở đĩa nhạc yêu thích thả mình trên ghế bập bênh, tựa đầu nhìn ra cửa sổ nhỏ, khung trời bỏ ngỏ những ký ức xanh…

”Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc. Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em. Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết đi tìm?…”

Giọng ca sĩ Ngọc Anh trầm khàn mà da diết, xõa mái tóc dài đã trở về với màu đen quen thuộc, chợt cảm thấy mình như trở về tuổi 18 của những ngày xa xưa. Cô gái với mái tóc đen dài - vì sự bướng bỉnh và cố chấp ngày ấy đã cắt phăng mái tóc của mình, đã mỗi lần buồn đều đổi sang màu tóc mới, không biết đã bao lần mái tóc trở thành nơi để giải tỏa những nỗi buồn trong lòng…

Thả chân theo điệu nhạc, mỗi giai điệu đưa cô về với những ký ức đã ngủ quên. Tuổi 18 như một giấc mộng đẹp mà buồn, tuổi 18 - có tình yêu và có chia ly, có hạnh phúc và có cả đánh mất. Dường như, trải qua rất nhiều biến cố, trong tâm khảm mỗi người phụ nữ đều cất giấu một người không phải là yêu, nhưng suốt cuộc đời họ chẳng dễ gì quên được. Thứ tình cảm ấy như ngọc vỡ trên tay, nhiều năm rồi rất muốn ngắt bỏ, cuối cùng trái tim lại chẳng đành xóa đi. Thứ tình cảm ấy, đẹp đến thế mà cũng đắng lòng đến thế.

girl2-9614-1389418179.jpg

Cô không phải người đủ ngây thơ để tự thuyết phục mình từ bỏ, cô suốt đời là người không ngại trả giá để đi đến tận cùng tình yêu của mình.

"Mời em vào quán thời gian, chạm ly ký ức, uống làn hương xưa. Mời em vào quán không mùa, ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm. Mời em vào quán không năm, để nghe nỗi nhớ ướt đầm kẽ tay. Mời em vào quán không ngày, để nghe lòng bỗng tràn đầy heo may. Môi mặn đắng niềm yêu thương, thời gian quên bỏ chút đường đó em…"

Nhưng cô vốn không phải người suốt cuộc đời sống chỉ để quay đầu hoài niệm, ngày ấy cô vì sự cố chấp mà đi sai đường, khiến tình cảm của cô và chồng từng lầm lạc một thời gian, trải qua khó khăn mới tìm lại nhau, cũng vì sự bướng bỉnh mà đẩy một người đi xa suốt 7 năm trời, đánh mất một người bạn tri kỷ, làm tổn thương những người yêu thương cô.

Sự cố chấp và ngông cuồng của tuổi trẻ giờ cô không còn nữa. Nhưng đã bao lần, cô tự hỏi mình - nếu ngày ấy cô không cố chấp và mắc sai lầm, liệu cô có thể kiên trì đi đúng một con đường cô đã chọn? Hay sẽ mãi là người lung lạc giữa hai trái tim, yêu một người và cuối cùng lại chọn một người khác? Cô không phải người dễ dàng thỏa mãn bản thân mình, dễ dàng yên phận và nhắm mắt đặt mình vào một chọn lựa thay thế, không yêu người kia nữa thì chấp nhận một người yêu mình và tin mình cứ cố gắng thì đó sẽ là hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, cô không phải người đủ ngây thơ để tự thuyết phục mình từ bỏ, cô suốt đời là người không ngại trả giá để đi đến tận cùng tình yêu của mình. Vì đó mới là hạnh phúc thật sự của cô.

"Tôi đã yêu, đã yêu như chết là hạnh phúc…"

Mở điện thoại, cô mỉm cười nhắn tin: " Mấy giờ bạn chồng về? Hôm nay mình với bạn hẹn hò ăn kem nhé!".

NS

 
×
Quay lại
Top Bottom