Tuổi 15 đừng để nuối tiếc

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tôi cố gắng làm tròn bổn phận của một người con, học sinh... để mỗi lần ngẫm lại, tôi sẽ không bị hai từ 'nuối tiếc' và 'giá như' khiến bản thân mình phải dằn vặt...

Tôi, một cô bé 15 tuổi - cái tuổi bị coi là ẩm ương khi ngồi trên ghế nhà trường. Đôi khi tôi cũng tập làm người lớn, đó là khi tôi có trách nhiệm trong mọi việc làm của mình, cố gắng nâng cao kĩ năng sống. Và đặc biệt, tôi lấy mẹ làm hình tượng cho mọi việc mình làm.

Toàn cảnh cuộc sống trong mắt một con bé 15 tuổi hẳn vẫn quá nhỏ bé. Mới đây, tôi chớm nở trong đầu những định hình mới về cuộc sống của mình sau này. Suy nghĩ về việc học hành, lên cấp ba, học đại học...

Mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu, tôi biết, còn rất nhiều đang chờ đợi mình ở phía trước. Và nhiều thứ còn không cho mình một khoảng lặng nhất định để ngẫm về nó.

Thời gian trôi, tôi dần lớn lên, từ một nhóc tì 6 tuổi bé tí ngồi sau xe, theo ba đến trường trong ngày khai giảng. Con nhỏ hồi ấy sao ngố quá, ngố đến mức toàn bị tụi con trai bắt nạt và chỉ biết khóc mà thôi.

Lúc nào tôi cũng bị mang tiếng "hiền lành", tôi chẳng thích vậy. Đôi khi tôi cũng khôn lỏi, thi thoảng cũng được dịp trả đũa tụi nó cùng bọn con gái, cũng ra cái vẻ đanh đá vỏ bọc của lớp nhút nhát bên trong.

Ngẫm lại tôi thấy mình ngộ quá, mọi thứ rồi lại gạt sang bên lề của kí ức. Thời gian trôi làm tôi tiếp tục lớn, tiếp tục có những suy nghĩ mới và dần thay đổi về nhận thức.

Là mỗi lần thấy tụi bạn có gì đó mới mới... cũng thèm thuồng bắt mẹ mua cho y hệt. Là nhiều khi giấu mẹ mang mì tôm đến lớp chia nhau, mỗi đứa một tí vừa ăn vừa cười, ít thôi nhưng niềm vui thiết thực.

Là nhiều lần cùng tụi trong lớp, rủ rê nhau đồng loạt không làm bài tập, rồi cũng đồng loạt bị cô chê trách. Hồi đấy, với tôi bị viết bản kiểm điểm là chuyện lớn, tôi sụt sịt từ trường về nhà, cố gắng moi móc đủ kiểu lý lẽ để kêu oan. Ấy vậy tụi nó kêu đó là "tình đồng đội" là "anh em đoàn kết trong một lớp".

Hồi đó, tôi chưa định hình được "thích" là gì. Thích mang tính chất và ý nghĩa ra sao? Chỉ đơn giản là thấy một đứa con trai bảnh bao, thì lại thấy thích. Có nhiều lần thích đồng loạt, thích cùng tụi con gái, mà không biết mình đang làm gì. Ngốc xít vậy đấy, nhưng mà hồi đó yêu lắm, chưa như bây giờ.

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi ấy là thi thoảng về nhà nội chơi, được leo đồi cùng anh chị. Tôi thích lắm những buổi trưa hè, đi bắt ve hun hút trên đồi, mệt nhưng vui và hạnh phúc lắm. Cô nhóc tì với bộ quần áo cộc lửng da cháy nắng đen nhẻm khi ấy bây giờ cũng đã lớn hơn.

Giờ đây, tôi đã suy nghĩ mới mẻ hơn, dày dặn và chín chắn hơn, đã biết lo công việc trong nhà thay bố mẹ đi làm xa. Tôi biết tự học, tự chăm sóc, tự biết cách sống tự lập, không núp sau bóng bố mẹ như hồi trước.

Mỗi khi bị điểm kém, phải viết bản kiểm điểm, tôi không còn nghĩ đến việc bố mẹ mắng ra sao mà nghĩ đến thái độ bố mẹ, tâm trạng bố mẹ như thế nào. Tôi đã biết vươn lên chứ không nhất thiết ngồi đó khóc lóc như trẻ dại, rồi lại dậm chân tại chỗ. Dẫu vậy thôi mà nhiều khi đâu kiềm được nước mắt.

1368766281-emdungdi-tinhyeugio-1687-2159-1408441315.jpg

Một ngày không xa... tôi sẽ chấp nhận những gì đến và đi.

Đôi lần tôi vẫn bị mẹ mắng “động tí là khóc bù lu bù loa” và còn‘nhí nhố’ ấy thôi, thế nhưng tôi đã biết tự nhủ "cố gắng vượt qua nó nào..” mỗi lần nỗi sợ ập đến. Tôi chưa biết đấy thực sự đã có chút gì của người lớn hay chưa, chỉ biết mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, và tôi vẫn tiếp tục làm những điều mình cho là đúng.

Những thói quen như xem hoạt hình hàng tiếng đồng hồ, được tí tiền nhuận bút rồi mua truyện nghiền đến tận tối hay lượn đường chơi rong hàng ngày... giờ tôi thấy vô nghĩa và quá phung phí thời gian.

Giờ tôi thích ngồi một mình, đọc những cuốn sách mà hồi xưa bố mua về, tại không thấy tranh nên vứt bỏ xó. Giờ mang ra đọc và ngẫm, đọc đến thuộc làu làu, hoặc viết một bài luận ngắn về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Điều đấy lại trở thành thú vui, trở thành thói quen những lần rảnh rỗi.

Bây giờ, tôi không còn thấy một bạn nam bảnh bao nào đó, mà đã lỡ để trái tim mình thích, suy nghĩ “con trai đẹp thì nhiều, nhưng tìm được một người thật sự mình mến thì khó quá” trở thành quan điểm hiện tại của tôi.

Tôi moi móc lại quá khứ, lục tìm cho mình một người bạn trai thực sự rất quý và biết đấy là người mình thật sự cần.

Sự thay đổi nhận thức còn là những lần sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm cho bạn bè dù họ đã làm điều gì đó khiến mình tổn thương, là tập thói quen nói “cảm ơn” và “xin lỗi", biết chấp nhận sai và sửa chữa, không để "cái tôi" trong bản thân mình quá lớn.

Mọi thứ vẫn tiếp tục trôi và tôi vẫn tiếp tục lớn. Cô bé ngày nào rồi cũng sẽ trưởng thành rời xa vòng tay bố mẹ. Ngày ấy đến nhanh thôi, một ngày không xa... tôi sẽ chấp nhận những gì đến và đi.

Thời gian này, tôi sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm, bổn phận của một người con, người học sinh để mỗi lần ngẫm lại, tôi sẽ không phải để hai từ "nuối tiếc" và "giá như" làm bản thân mình phải dằn vặt.

Theo ione
 
15, học lớp 9 mà tiếc nuối cái gì. 15 mà đã suy nghĩ tự sự như trên thì cũng đáng tiếc thật
 
15, học lớp 9 mà tiếc nuối cái gì. 15 mà đã suy nghĩ tự sự như trên thì cũng đáng tiếc thật
Trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm chị ơi? có thể nói là già trước tuổi cho nên suy nghĩ chẳng khác gì người lớn cả?
 
ly quoc e hk có gì phải tiếc hết , những việc e đã làm rồi nếu biết sai tiếc nuối cũng chả làm lại đc thế nên cứ cho nó trôi qua đi cho đỡ nhức cái đầu
 
Tiếc tuổi thơ qua nhanh để rồi nhiều khi chưa kịp lớn đã vào đời
 
×
Quay lại
Top Bottom