Tui thi đại học năm 25 tuổi,

perfecthome

Banned
Tham gia
18/10/2024
Bài viết
0
1729738548892.png
Năm 18 tuổi, đứng trước “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” khi các bạn đều nỗ lực học tập để vươn tới ước mơ thì tui lại bình tĩnh, học vừa đủ, không tạo áp lực cho bản thân. Vì tui xác định mình không thi đại học, chỉ cần cố gắng đỗ tốt nghiệp là đạt mục tiêu.
Lúc ấy tui có cái suy nghĩ hơi ngố rằng:
“Thi đại học sẽ mất thêm 4 năm để học, tốn thời gian quá mà học xong nhỡ không xin việc được thì sao? Thôi mình chẳng thi nữa, đi làm kiếm tiền luôn cho nhanh”.
Vì cái suy nghĩ đó, tui bỏ qua bao nhiêu lời khuyên can của bố mẹ, thầy cô, bạn bè tui vẫn quyết không thi đại học. Nhiều lần bố mẹ tui bảo:
- Đừng quyết định vội, cứ suy nghĩ kĩ đi. Nếu con muốn đi học đại học, bố mẹ sẽ lo cho đi học. Chứ người nhỏ xíu thế (lúc ấy tui tầm 38 – 39kg) đi làm không theo được người ta đâu.
Tui vẫn hồn nhiên đáp:
- Con không học đại học đâu, bố mẹ cứ để con đi làm.
Đầu tháng 7/2015 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra. Tui nhớ điểm thi cách nhà tui gần 10 km. Hôm đi thi mẹ sắm lễ cúng các cụ rồi dậy sớm nấu xôi đỗ cho tui ăn. Bố thì đưa tui đi thi, trước khi đi bố bảo đứa em trai tui:
- Ra cổng đứng “đón vía” để bố đưa chị đi thi cho may mắn . Khi nào bố với chị đi rồi hãy quay về.
Tui vào trường thi, thời gian thi môn tự luận hẳn ba tiếng, trời nắng 39 – 40 độ mà bố không dám về nhà sợ tui ra không thấy bố lại lo lắng. Bố vào quán cà phê gần đó ngồi chờ tui. Tui đi thi mà nỗi niềm lo lắng trên gương mặt bố mẹ còn sâu đậm hơn tui.
Vừa thi xong ba ngày, tui năn nỉ ỉ ôi nhờ chị nhà bác xin cho đi nhặt chỉ ở công ty chị. Ban đầu chị hỏi:
- Sao không đợi biết điểm thi rồi hãy đi làm?
Tui lúc ấy “tuổi trẻ chưa trải sự đời” trả lời chị dõng dạc:
- Không, chị cứ xin cho em đi làm đi.
Chị chiều tui, xin quản lý cho tui đi làm. Làm được hai hôm cạnh chỗ chị thì quản lý chuyển tui sang bộ phận khác.
Bên bộ phận khác tui không quen ai bị mấy cô, mấy chị ở đó trêu xấu hổ quá mà không dám khoe chị. Tui chỉ mong nhanh đến giờ ăn trưa, còn tranh thủ chạy đến chỗ chị tí cho đỡ tủi thân.
Nửa tháng sau tui không chịu được nữa phải xin nghỉ. May sao gần nhà tui mới mở khu công nghiệp. Công ty may tuyển nhiều công nhân lắm, những người vừa học xong như tui chưa có tay nghề người ta nhận đào tạo. Tui học hơn tháng là ra nghề rồi gắn bó với nơi đó suốt mấy năm.
------
Năm 23 tuổi, tui thích đọc truyện ngôn tình cũng thích viết lách nên cố vượt qua nỗi sợ hãi để viết truyện trên mạng. Trộm vía lúc đăng lên facebook hoặc đăng vào các hội nhóm cũng có người đọc. Mọi người tương tác rôm rả, tui “tự hào” ghê lắm. Xong tui khoe mẹ:
- Nếu không làm công nhân may nữa thì con sẽ ở nhà viết truyện bán tác quyền.
Lúc này tui làm công nhân may được mấy năm rồi, đã hơi hối hận vì không thi đại học nhưng vẫn chưa đủ can đảm đưa ra quyết định gì.
Thấy bạn bè đi học trên thành phố về tui bắt đầu ngưỡng mộ, chỉ là tự mình lựa chọn nên không dám oán than. Tui ấp úng hỏi bạn:
- Học đại học có vui không?
Bạn tui trả lời:
- Khác hẳn hồi học cấp ba.
Tui tự tưởng tượng ra cả trăm điều khác cấp ba của trường đại học, nhưng có tưởng tượng thế nào vẫn không cảm nhận được sự chân thật trong suy nghĩ của mình.
------------
Năm 24 tuổi, đầu tui len lỏi suy nghĩ thi lại đại học. Thế nhưng lúc ấy tui gần như quên hết kiến thức rồi, muốn thi lại không phải chuyện dễ dàng. Chưa kể kỳ thi cũng đổi mới không giống với năm tui 18 tuổi.
Ấy vậy mà không biết tui lấy đâu ra can đảm, quyết định xin bố mẹ cho đi thi. Mới đầu tui sợ bố mẹ phản đối nên dè dặt bảo bố:
- Con xin bố cho con thi đại học.
Khác với sự sợ hãi, dè dặt của tui bố hỏi:
- Thế định học ngành gì?
Bố chỉ hỏi tui học ngành gì chứ không hỏi tui học trường nào? Tui trả lời bố về ngành mình học. Bố suy nghĩ một hồi khá lâu xong bảo tui xin ý kiến mẹ.
Thái độ của mẹ khi tui xin thi lại đại học không quá bất ngờ đâu. Mẹ bình tĩnh hơn tui nghĩ nhiều. Mẹ bảo để mẹ suy nghĩ thêm. Hai người nói chuyện với tui thêm vài lần xong ủng hộ tui thi đại học.
Vậy là tui quyết định một việc lớn nhất trong 24 năm “đầu đời” của tui. Tui nghỉ làm tập trung ôn thi lại đại học.
---------
Năm 25 tuổi, tui ở nhà ôn thi gần một năm. Đến ngày thi bố vẫn đưa tui đi, dù tui nói:
- Con tự đi được mà.
- Không, nhỡ trên đường xe cộ hỏng hóc gì thì biết gọi ai? Thôi để bố đưa đi.
Tui nói rào trước:
- Nhưng bố đừng chờ con mấy tiếng như lần trước nhé. Bố cứ về nhà làm gì thì làm, đến giờ hãy lên đón con.
Lần này bố đồng ý, không chờ tui suốt mấy tiếng nữa. Khi vào phòng thi tui là thí sinh lớn tuổi nhất phòng. Khoảnh khắc cô giám thị đọc năm sinh của tui, các bạn quay lại nhìn, tui hơi “xấu hổ” nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự tin bước vào chỗ ngồi.
Thi xong tui hồi hộp chờ kết quả. Hai lăm tuổi đợi kết quả thi đại học còn hồi hộp hơn năm mười tám tuổi.
May ông trời thương xót cho đỗ vào đúng ngành mình ao ước.
Bố tui sợ đến gần ngày sinh viên nhập học, ở gần trường hết phòng trọ mà ở xa trường tui đi lại vất vả nên hai bố con dẫn nhau lên Hà Nội thuê phòng trước gần cả tháng.
Mẹ tui ở nhà chuẩn bị đủ thứ nào xoong nồi, bát đũa, chăn gối không thiếu thứ gì, xong cứ trêu tui:
- Ơ đang chuẩn bị đồ cho con gái ở riêng này. Con gái ở riêng nhé!
Hôm lên phòng trọ tui với bố xách lỉnh kỉnh hai cái vali to đùng, thùng nọ thùng kia nệ khệ vừa bê vừa kéo. Thuê xe chở đồ vào nhà trọ, chú lái xe cứ tủm tỉm cười cả quãng đường. Chú còn hỏi bố tui:
- Anh đưa con gái lên nhập học đúng không? Sáng giờ em chở mấy chuyến nhập học rồi.
--------
Năm 27 tuổi (là tui của bây giờ đó), sinh viên năm ba rồi. Mấy nay thi thoảng lướt facebook gặp mấy em sinh viên năm nhất rôm rả chuẩn bị hồ sơ nhập học, đăng bài tìm phòng trọ, tìm bạn chung phòng,… tui thấy “nhộn nhịp” trong lòng hẳn.
Hóa ra dù mười tám, hai lăm hay ở độ tuổi nào khác, xa nhà xa bố mẹ cũng là một thử thách phải vượt qua trên con đường trưởng thành.
Không biết tương lai sau khi học xong tui sẽ làm gì, có được làm đúng với chuyên ngành của mình không hay rẽ sang ngành khác? Nhưng ít nhất tới thời điểm hiện tại tui vẫn biết ơn vì mình đủ can đảm thi lại đại học.
Nếu cuộc đời là chuỗi sự lựa chọn, thì tui sẽ chọn mình là loài hoa hướng dương dù vào mùa đông lạnh giá vẫn hướng về phía mặt trời.

Tác giả : Perfecthome
 
×
Quay lại
Top Bottom