Đêm...
Nó bước đi tới một góc khuất lặng thinh
Cố tìm kiếm loanh quanh một chút làn hơi lạnh giữa đêm hè nóng nực
Nhưng tất cả chỉ bừng lên trong nó một ngọn lửa cháy đến hết tâm can
Nó đã cố gắng không nghĩ ngợi về những rắc rối quấn lấy trái tim yếu đuối non nớt nhưng rốt cục thì nó không làm được.
Cốc trà trên tay tan ra vì đá lạnh nhưng sao nó vẫn thấy hừng hực không thôi.
Nó gục xuống như một con mèo hoang đứt hơi sau nhiều ngày bị bỏ đói.
Cuối cùng thì nó thật thảm hại, thảm hại tới mức nó cũng không thể hiểu tại sao nó để bản thân nó nhẫn nhục tới cùng cực tới vậy.
Hít một hơi thật sau, uống một ngụm trà.... haizzz
Ting!
Tiếng tin nhắn vang lên...
Nó vội vã nhấn điện thoại, khuôn mặt khẽ run lên phần vì mong chờ, phần vì hậm hực muốn đáp trả.
Nhưng hóa ra không phải tin nhắn từ điện thoại nó.
Trượt dài.... Đúng là muốn vứt luôn chiếc điện thoại.
Lại ting ting!
Lần này thì nó ý thức được hướng âm thanh phát ra.
Nó quay người nhìn sang.
Bóng hình của một kẻ lang thang nào đó cũng lững thững trong đêm. Sự mệt mỏi khiến nó cũng chẳng để tâm nhiều tới cái dáng hình xa lạ.
Thứ nó cần lúc này là yên lặng.
Uh nó cũng không hiểu tại sao giữa đêm nó còn ngồi đây.
Lại hít một hơi thật sâu
Thực ra thì nó nên về nhà và ngủ một giấc
Đến cả can đảm để khóc một mình ở một góc vắng tanh như này nó còn không có thì nó còn ngồi đây làm gì
Đúng vậy, ngủ là điều tốt nhất nó nên làm lúc này.
Ít nhất nếu phải suy nghĩ thì cũng là trong giấc mơ chứ không phải thực tại
Nghĩ vậy nó lê lết đứng dậy
Bóng hình kia vẫn đứng đó
Thực ra thì ở Hà Nội này cũng không có gì quá đáng sợ khi đi đêm một mình nên nó cũng chẳng bận tâm lắm
Nó lướt qua
Nhưng rồi đột nhiên một âm thanh truyền tới tai nó
- Này...
Nó bất giác quay lại.
Âm thanh trầm mặc nhưng tự dưng làm nó lành lạnh
Uh thì nó đang cần một chút man mát giữa cái thời tiết nóng bức.
Nhưng không phải theo cách này
- Cầm lấy đi
Nó trợn tròn mắt phần vì sợ phần vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một chiếc hộp rất xinh được nhét vào tay nó
Đầu nó chưa kịp nảy số thì dáng hình kia đã bước đi, khuất dần trong đêm rất nhanh
Như gió
Uh nó run lên, gió hôm nay thật lạnh. Một cơn gió mùa hè
Cho tới khi kịp nảy số thì sự hỗn độn trong tâm trí lúc này đã tăng lên gấp bội
Âm thanh duy nhất vang vẳng trong nó lúc này là:
- Đừng buồn
Uh câu nói từ một người xa lạ. Cũng là điểm tựa suốt những tháng ngày sau này của nó....
Nó bước đi tới một góc khuất lặng thinh
Cố tìm kiếm loanh quanh một chút làn hơi lạnh giữa đêm hè nóng nực
Nhưng tất cả chỉ bừng lên trong nó một ngọn lửa cháy đến hết tâm can
Nó đã cố gắng không nghĩ ngợi về những rắc rối quấn lấy trái tim yếu đuối non nớt nhưng rốt cục thì nó không làm được.
Cốc trà trên tay tan ra vì đá lạnh nhưng sao nó vẫn thấy hừng hực không thôi.
Nó gục xuống như một con mèo hoang đứt hơi sau nhiều ngày bị bỏ đói.
Cuối cùng thì nó thật thảm hại, thảm hại tới mức nó cũng không thể hiểu tại sao nó để bản thân nó nhẫn nhục tới cùng cực tới vậy.
Hít một hơi thật sau, uống một ngụm trà.... haizzz
Ting!
Tiếng tin nhắn vang lên...
Nó vội vã nhấn điện thoại, khuôn mặt khẽ run lên phần vì mong chờ, phần vì hậm hực muốn đáp trả.
Nhưng hóa ra không phải tin nhắn từ điện thoại nó.
Trượt dài.... Đúng là muốn vứt luôn chiếc điện thoại.
Lại ting ting!
Lần này thì nó ý thức được hướng âm thanh phát ra.
Nó quay người nhìn sang.
Bóng hình của một kẻ lang thang nào đó cũng lững thững trong đêm. Sự mệt mỏi khiến nó cũng chẳng để tâm nhiều tới cái dáng hình xa lạ.
Thứ nó cần lúc này là yên lặng.
Uh nó cũng không hiểu tại sao giữa đêm nó còn ngồi đây.
Lại hít một hơi thật sâu
Thực ra thì nó nên về nhà và ngủ một giấc
Đến cả can đảm để khóc một mình ở một góc vắng tanh như này nó còn không có thì nó còn ngồi đây làm gì
Đúng vậy, ngủ là điều tốt nhất nó nên làm lúc này.
Ít nhất nếu phải suy nghĩ thì cũng là trong giấc mơ chứ không phải thực tại
Nghĩ vậy nó lê lết đứng dậy
Bóng hình kia vẫn đứng đó
Thực ra thì ở Hà Nội này cũng không có gì quá đáng sợ khi đi đêm một mình nên nó cũng chẳng bận tâm lắm
Nó lướt qua
Nhưng rồi đột nhiên một âm thanh truyền tới tai nó
- Này...
Nó bất giác quay lại.
Âm thanh trầm mặc nhưng tự dưng làm nó lành lạnh
Uh thì nó đang cần một chút man mát giữa cái thời tiết nóng bức.
Nhưng không phải theo cách này
- Cầm lấy đi
Nó trợn tròn mắt phần vì sợ phần vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một chiếc hộp rất xinh được nhét vào tay nó
Đầu nó chưa kịp nảy số thì dáng hình kia đã bước đi, khuất dần trong đêm rất nhanh
Như gió
Uh nó run lên, gió hôm nay thật lạnh. Một cơn gió mùa hè
Cho tới khi kịp nảy số thì sự hỗn độn trong tâm trí lúc này đã tăng lên gấp bội
Âm thanh duy nhất vang vẳng trong nó lúc này là:
- Đừng buồn
Uh câu nói từ một người xa lạ. Cũng là điểm tựa suốt những tháng ngày sau này của nó....