- Tham gia
- 4/6/2011
- Bài viết
- 1.570
Làn gió thoảng bên kia ô cửa sổ
Lá rơi rơi như nước mắt chiều xưa
Bàn tay ai nhẹ nhàng nhặt chiếc lá
Mắt bâng quơ nhớ lại thời đã xa
Chiều hôm ấy đất trời không có nắng
Dưới tán cây xanh lá rũ bên đường
Ta gặp em trong tà áo trắng
Mắt vô tư tựa ánh nắng ban mai
Rồi từng chiều từng chiều trời vươn nắng
Ta cùng em từng bước dưới hàng cây
Khi đôi bàn tay đan vào nhau lặng lẽ
Hạnh phúc tưởng chừng dừng lại nơi đây
Bỗng một ngày... em nói lời chia tay
Ta bàng hoàng trong cái nhìn em bối rối
Em quay lưng đi mà ta vẫn sững sờ
Ta nông nổi xa em tìm lối thoát
Ta tưởng mình sẽ mãi mãi quên em
Nhưng không được tâm hồn ta nặng trĩu
Ta trở về mong một lần gặp em
Chiều hôm ấy ta trở về chốn cũ
Qua hàng cây tán lá vẫn xanh
Từng gốc cây là từng hoài niệm
Ta ngậm ngùi nhớ về bóng dáng em
Bất chợt trong cơn gió thoảng cuối đêm
Tên ta được khắc trên từng viên đá
Là em phải không, người con gái ngày xưa?
Ta tìm em trong nỗi niềm nhung nhớ
Ta sợ một điều không may đến với em
Sân vườn vắng, nắng vàng khắp ngõ
Không thấy em bên ghế đá ngày xưa
Ngôi nhà vắng âm thanh lạnh lẽo
Một hương thơm thoảng đến nghe nhói lòng
Trên tầng cao bát hương nghi ngút
Tấm hình em với ánh mắt ngày xưa
"Trời ơi! Em, ta mất em thật rồi"
Ta bỗng chốc thấy mình gục ngã
Ta về đây để nhìn em lần nữa
Mà em đã xa ta mất rồi
Người mẹ hao gầy nhìn ta đau xót
Kể về em người con gái ta yêu
Em mang trong mình căn bệnh không thể khỏi
Em chia tay ta trong một phút đau lòng
Em quay lưng đi không khỏi rơi nước mắt
Vậy mà ta đã bỏ em ra đi
Ta vô tâm còn em thì đau xót
Ta vô tình đem cay đắng cho em
Nước mắt lăn trên gò má từng đêm
Em tìm đến hàng cây xưa chốn cũ
Khắc tên ta lên từng viên đá
Với những giọt nước mắt cuối cùng của ngày xưa
Rồi một đêm trời mưa giông bão
Em ra đi mà nước mắt vẫn lăn
Tay nắm chặt tên ta và kỉ niệm
Em đi về một cõi của ngày xưa
Tim ta đau như ngàn mũi dao cắt
Ta tưởng mình ngã gục giữa thế gian
Ơi người con gái ta từng yêu mến
Sao em không chia sẻ cùng ta những nỗi niềm
Sao em chọn con đường đau khổ mỗi riêng em
Ta ích kỉ, ta vô tâm, không để ý
Ta vô tình, ta đáng trách, phải không em?
linh d2t
Lục lọi lại kho báu hồi cấp 3, thấy những mẩu truyện, bài thơ làm khi đó, choáng váng vì không hiểu cô bé 16, 17 tuổi hồi đó tâm hồn treo nơi nào mà lại làm thơ lâm li, bi đát thế này?
Nhưng chắc 1 điều cô bé khi đó rất nhiều ước mơ và hoài bão chứ không bi luỵ như bài thơ này đâu nhé!