Tu tiên thánh quyết

huyenquang_cusi_dept

Thành viên
Tham gia
31/5/2022
Bài viết
10
Tác giả: Huyền Minh
Thể loại: tiên hiệp, huyền huyễn, ngoài hành tinh
Số chương: Đang cập nhật
Tình trạng: Chưa hoàn thành
Giới thiệu: Nơi tận cùng của vũ trụ, kẻ thù của mọi sinh linh chợt gào thét, hệ ngân hà đón chào thời đại mới. Cứu vớt chúng sinh, tiên hiền truyền khẩu quyết. Thiện ác giằng co, khúc anh hùng ca vang lên giữa sinh và tử.
 
Chương 1: Huyền Thiên
Chí Quang thức dậy mà không thể tin được cảnh tượng đang nhìn thấy. Rõ ràng hôm qua đi ngủ ở trong phòng, thức dậy lại ở trong rừng.

Chuyện này là sao ?

Loay hoay nhìn quanh, trái tim treo cao cũng được hạ xuống, may mắn quá, xa xa trên ngọn đồi có mái nhà thấp thoáng, nơi đó chắc hẳn có người.

Nhìn ngó trên người, tốt lắm, ngoại trừ quần áo thì cái gì cũng không có.

Chí Quang nhìn hướng ngọn đồi. "Hi vọng chỗ đó có người, cmn chứ"

Lầm bầm lẩm bẩm, vừa đi vừa chửi vô nghĩa, trong lòng lo lắng không biết phải làm sao. Cổ thụ cây này tiếp cây khác, sương trắng mờ mờ, mặc dù cảnh đẹp như tranh vẽ nhưng hiện tại thực không có chút tâm tình thưởng thức.

Nhìn hướng, leo dốc, né bụi gai.

Lại nhìn hướng, né bụi gai, leo dốc. Một căn nhà gỗ xuất hiện.

Vòng sang lối cửa vào, Chí Quang đứng ngây người như phỗng, cửa không đóng, giữa phòng có 1 người đàn ông đang ngồi lơ lửng trên không, thân phát ra ánh sáng nhè nhẹ, ăn mặc quần áo cổ trang, lại có cả chục thanh kiếm đủ màu đang bay bay quanh thân tựa như những con cá.

"Ực"

Tiếng nuốt nước bọt vang lên. Chí Quang mắt nhìn trân trân, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tựa như biết có người đến, mấy thanh kiếm đột nhiên biến mất, người đàn ông dần dần hạ xuống ngồi trên cái nệm vuông bên dưới, mắt trước sau vẫn nhắm lại, cứ thế ngồi tĩnh lặng không nhúc nhích, nhìn qua chính là một người bình thường đang ngồi ngủ.

Kiếm Tiên !!!

Chí Quang dần hoàn hồn lại, rồi hai chữ nổi lên trong đầu.

Miệng mở ra rồi đóng lại, muốn gọi lại thôi, Chí Quang cứ đứng đó do dự mãi không biết làm sao.

Đứng một chút đứng đến mặt trời lên cao. Chí Quang như làm ra quyết định, đột nhiên quì xuống. hai tay chống đất, bái một lạy.

"Xin tiên nhân nhận ta là đệ tử".

Người trong phòng vẫn nhắm mắt ngồi im tựa như không nghe thấy, một lát sau mới chậm rãi mở mắt nhìn, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng.

" Ta nhìn thiên văn thấy sao Nhân Tại lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng chớp loé chuyển cửu sắc. Linh khí trong thiên địa ngày một nhiều, mà ma khí che trời. Ma chủng hoành hành khiến nhân đức đi xuống, Khả năng thế gian muốn ứng kiếp sinh tử tồn vong."

"Thượng thiên đại ái, ban cho linh khí. Tuy là đại nạn nhưng vẫn là sinh cơ, người người tuy nhân đức không tốt nhưng thiện tâm không mất, căn cốt thượng đẳng. Nếu biết được thánh đạo mà tu hành thì tiền đồ vô lượng, trước lập xuống căn cơ thì khi đại biến đến sẽ có nhiều cơ hội sinh tồn hơn."

"Huyền chi hựu huyền. Môn phái ta tu hành, chính là Thánh Đạo, chưởng quản tam giới. Tổ Sư danh Huyền Đức, phái ta danh Huyền Thiên, tu sĩ môn phái ta lấy chữ Huyền làm vinh dự mà đặt đạo hiệu, lấy thiện tâm tự nhiên làm tôn chỉ, ngoài ra chẳng câu nệ chấp nhất điều gì."

Đạo nhân khẽ nâng tay, một quyển sách đột nhiên xuất hiện, từ từ bay đến, Chí Quang theo bản năng cầm lấy.

Giật mình thức dậy, thấy mình đang ở trong phòng ngủ quen thuộc.

"Thì ra là mơ"

Chí Quang thở ra một hơi, lại đột nhiên cúi đầu, mắt mở to nhìn trừng trừng quyển sách.
 
Chương 2: Liên minh

Tinh không mênh mông, một chiếc phi thuyền hình tam giác tiến gần trái đất nhưng chẳng ai phát hiện ra được. Khoa học công nghệ đã phát triển đến mức khó tưởng, phi thuyền hoàn toàn tàng hình theo đúng nghĩa đen. Lấy tốc độ cực nhanh tiến vào căn cứ khổng lồ gần trái đất. Bên trong căn cứ, phi thuyền to nhỏ đủ các loại hình dáng bay khắp nơi, cả ngàn toà nhà cao tầng to lớn tụ tập ở trung tâm, vô số sinh vật hình người lẫn động vật đang bận rộn, nếu có ai nhìn kĩ càng liền sẽ phát hiện những sinh vật này thật ra toàn là robot, hình dáng đa dạng có thể thực hiện nhiều chức năng phức tạp. Phi thuyền một mạch tiến thẳng toà tháp cao nhất ở trung tâm rồi hạ xuống. Ở tầng cao nhất phi thuyền, mấy trăm người đang tụ tập, hai tay hai chân đủ mắt mũi miệng, rõ ràng hoàn chỉnh mấy trăm nhân loại, đại đồng tiểu dị, hình dáng giống nhau nhưng màu tóc màu da lại khác, đủ màu đủ kiểu. Toàn thân từ cổ trở xuống là chiến giáp che kín không kẽ hở, mang theo đao kiếm côn thương không đồng nhất vũ khí, tư thế hiên ngang, nam có nữ có, hầu hết đều nhan trị cực cao, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm ngôi sao điện ảnh. Đám người tụ tập thành từng nhóm, hoặc cười cười nói nói, hoặc xúm lại đánh nhau, hỗn loạn như cái trại tù.

"Vù"

Một tên tóc đen mắt vàng, gương mặt hiền lành điển trai, một thân giáp xanh lá cây, đang mỉm cười hôn gió trêu chọc em gái xa xa, đột nhiên bước ngang một bước, hiểm hiểm né tránh lưỡi rìu đánh lén từ phía sau đầu.

"Uỳnh"

Một tên thổ phỉ mặt mũi hung tợn, để râu quai nón rậm rạp, tay múa lấy cây rìu cán dài chống cái đùng xuống đất, nở nụ cười khinh khỉnh nói.

"Óc chó, vẫn là chiến binh bậc 4 nha, thua cược rồi, sao chưa chuyển tiền đây."

"Đầu bò, tao cược với mày lúc nào ? Có bằng chứng được liên minh công nhận không ? Lấy ra tao nhìn cái chơi"

Tóc đen láu cá nói, gương mặt hiền lành cũng không che giấu nổi cái thái độ lưu manh chó cắn.

"Hỗn xược! Nhận của tao một rìu này!" Thổ phỉ tức giận nói.

Tiếng rít xé gió chói tai đột ngột vang lên, một thân chiến giáp đỏ bay thẳng đến đáp vững vàng trên đài cao, người này rất có phong cách, giáp đỏ tóc đỏ, hai mắt bừng bừng hai ngọn lửa bốc cháy thiêu đốt lên đôi lông mày kiếm. Mặt mũi điển trai nhưng lạnh lẽo như băng.

Đám người nhanh chóng tập trung lại, nhưng không hề xếp hàng xếp lối, ô hợp tiêu chuẩn, giương mắt nhìn lên phía đài cao. Giọng nói trầm hùng vang vọng một loại ngôn ngữ không biết, nhưng thần kì là dù cho người không biết loại ngôn ngữ này, thì khi nghe vào tai lại vẫn hiểu được ý nghĩa của nó, thực là bất khả tư nghị.

"Thời gian tới nhiệm vụ đội chúng ta là viện trợ hành tinh này, nghiêm cấm tác động trực tiếp, nghiêm cấm trục lợi, nghiêm cấm quấy nhiễu, kẻ vi phạm, tử hình."

"Nhiệm vụ chi tiết, mỗi người tự kiểm tra từ hệ thống, ta đã gởi xong. Những ai quản lý vật tư, tiến hành kiểm tra chứng thực số lượng lẫn chất lượng, đề phòng robot sản xuất có sai sót."

"Không có nghi vấn gì thì giải tán"

"Đã rõ"

Đám đông gào lên hai tiếng rồi nhao nhao chạy đi, tốc độ vù vù thành những cái bóng. Hồng giáp chiến binh lẳng lặng nhìn bên ngoài. Vũ trụ rộng rãi hình dạng như quả cầu gai, từ đầu nhọn tận cùng bên ngoài, vật chất vừa hấp dẫn lẫn nhau vừa bị hút về hướng trung tâm, hình thành nên thiên hà, càng đi sâu vào trong các thiên hà va chạm nuốt chửng lẫn nhau, càng lúc càng lớn, những thiên hà tận sâu bên trong có hành tinh rất lớn, đường kính hành tinh đôi khi còn lớn hơn đường kính của thiên hà bên ngoài. Sinh vật sống bên trên đông đúc như kiến nhiều không đếm nổi. Nhân loại trong vũ trụ đã xuất hiện từ lâu, bên ngoài có kẻ địch chằm chằm nên đoàn kết lại, liên minh nhân loại vũ trụ lãnh thổ rộng lớn bao phủ hàng triệu thiên hà. Lịch sử đã kéo dài 30 ngàn tỷ năm, tiến hành thăm dò xung quanh, xác nhận ra mấy ngàn chủng tộc khác, đây chỉ là khu vực tìm hiểu được, tình huống nơi xa xôi hơn thì không biết.

Trong không gian vũ trụ luôn tồn tại một loại năng lượng thần bí, nó thúc đẩy hình thành nên sự sống, nó cũng chính là nguồn gốc của sự tiến hoá. Mà càng đi vào bên trong năng lượng này càng mạnh, chia thành từng lớp từng lớp. Khi một thiên hà tiến vào lớp bên trong, đó là một thời đại mới đối với các sinh mệnh.

"Haizz, sắp tới phải làm công việc bàn giấy này, Lão Đại thật là ! Nói có vài câu mà bị đày tới đây."

Tên giáp đỏ than ngắn thở dài, đôi mắt chán chường ẩn ẩn sát phạt, người nào nhìn hắn liền biết tên này bất lương, hoàn chỉnh điển hình cái loại yêu chiến trường.
 
Chương 3: Luyện khí
Hà Nội 11h đêm phố xá vắng lặng, tại ngôi nhà nho nhỏ nằm sâu trong con hẻm, cửa sổ trên lầu 1 vẫn sáng đèn.
Huyền Quang đang cổ toạ, quỳ trên một cái nệm nhìn tựa như người Nhật Bản, hai bàn tay đặt lên đùi sát bẹn. Đầu có chút cúi xuống, hai mắt nhìn mặt đất không chớp, tựa như đang ngắm nhìn cái gì.
Hít vào, nén bụng, thở ra. Một vòng rồi lại một vòng hô hấp như vậy, khoảng chừng năm giây giống nhau không khác.
Mỗi một lần nén khí, phần bụng trên rốn đến chấn thủy lại phồng lên. Vùng này gọi là trung cung, hiếm có ai hít thở mà căng phồng vùng này lên, Huyền Quang không ngờ phương pháp tu luyện khí lại đơn giản như vậy.
Hiện tại Huyền Quang toàn bộ tâm thần đều tập trung chú ý hết vào nơi bụng. Tâm tĩnh như nước, mặc kệ cảm giác đau đau do khí khai thông huyệt đạo trên th.ân thể.
Tiếp tục, hít vào, nén khí, thở ra.
Đột nhiên, hai dòng ấm ấm tê tê tựa như nước mà không phải nước xuất hiện sau lưng, từ chỗ phần eo hai bên xương sống di chuyển chậm rãi tiến lên phía trên.
"Khí xuất hiện rồi ! nhưng không đi đốc mạch ở giữa xương sống à ? mặc kệ, đi hai bên hay đi đốc mạch thì kết quả vẫn giống nhau thôi" Huyền Quang thầm nghĩ.
Tốc độ chậm rãi như rùa bò, hai luồng khí chạy đến gần vai dần biến mất. Huyền Quang mỉm cười, gần một năm nay, mỗi ngày vào giờ tý ngọ hắn đều tập luyện nửa giờ, đến hôm nay cuối cùng khí cũng xuất hiện, ha ha ha.
Nhìn ngắm bức tranh thư pháp trên tường, hai chữ "Huyền Quang" to tướng đập vào mắt, nét chữ xiêu vẹo không đẹp lắm, đây là Chí Quang nhờ người bạn viết giùm, đây là đạo hiệu của hắn, hắn treo lên để tự nhắc nhở mình.
Lại nhìn nhìn quyển sách đặt ngay ngắn trên kệ.
Tu hành có tổng cộng bảy cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hoá thần, hư không, hiển thánh. Từ đơn giản đến phức tạp, trước bình thường sau huyền diệu, hiện tại Huyền Quang chỉ hiểu được phần luyện khí, những phần sau đó như lọt vào sương mù, chỗ hiểu chỗ không, mà chỗ hiểu cũng mơ hồ như không hiểu, chẳng biết chính xác phải luyện như thế nào.
Luyện khí cảnh giới đầu tiên, nếu như luyện thành thì tinh khí thần ở đan điền sẽ hợp nhất, từ vô hình mà hoá thành hữu hình, tạo ra một vật tên gọi là Linh Đan. Chỉ có khi tạo ra Linh Đan mới chân chính đạp nhập Thánh Đạo, từ đó bước lên con đường siêu phàm nhập thánh.
Sách viết Linh Đan mà thành, dù cho có xui xẻo chết đi, thì linh hồn cũng không đoạ địa ngục, bởi vì linh hồn chính là Linh Đan đã thuộc dương, mà địa ngục là âm, nên chết đi sẽ lập tức đầu thai, hơn nữa còn là đầu thai thành người chứ không phải đầu thai thành súc vật được, bởi vì súc vật tinh thần lực không đủ mạnh mẽ để Linh Đan tồn tại.
Còn nếu như may mắn luyện thành tới Kim Đan cảnh giới. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta chẳng do trời. Từ đây linh hồn bất tử bất diệt, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Chính thức được ghi tên vào sổ tiên. Mặc dù chỉ là bậc tiên thấp nhất trong năm cấp bậc, nhưng có thể trường sinh cửu thị, há có thể nào đơn giản bỏ qua không hướng tới. Hơn nữa tu hành lại hoàn toàn không có giới luật nào gây khó khăn, được phép uống rượu ăn thịt, cưới vợ sinh con, kể cả sát sinh cũng không hề cấm tuyệt, duy chỉ giữ vững thiện tâm không sa đoạ thành kẻ tàn ác là đủ.
"Chẳng biết do ảo giác hay sao mà dạo này cơ thể thoải thoải mái mái. Mấy cái ẩn tật nho nhỏ nhưng gây khó chịu cũng tự dưng biến mất, thể lực tăng lên thấy rõ. he he, tuyệt vời !" Huyền Quang vuốt vuốt đầu tự sướng.
"Thôi đi ngủ"
Chưa đầy một phút, tiếng ngáy đều đều chậm rãi vang khắp phòng.
Châu Úc, trong một hang động dưới đất, có một đống hòn đá tròn tròn màu đen nằm rải rác lung tung, mỗi viên đường kính khoảng một mét, bỗng một viên trong đó đột nhiên rung lắc lên, rồi yên tĩnh bất động như cũ.
Trên bầu trời xẹt qua một ngôi sao băng trông thật đẹp.
 
Chương 4: Dị thường
Loạt xoạt, loạt xoạt...
Huyền Quang vuốt vuốt trán nhìn trang giấy trước mặt.
"Khí từ sau hai tai đi vào ngọc chẩm, thông qua huyệt bách hội mà đi vào trong đầu".
"Từ đỉnh đầu đi ra, chia thành hai lối đi xuống hai huyệt thái dương"
"cửu cung, lục phủ, ngũ tạng, tam đại bí yếu"
"Khí ẩn đan điền, hữu vô tương sinh"
"Hoạt tý thời, Linh Đan hiện".
Huyền Quang nhìn nhìn tờ ghi chú, tập trung suy nghĩ.
"Quang ơi Quang, nhanh xuống đây"
Tiếng mẹ gọi vội vã cắt đứt dòng suy nghĩ, Huyền Quang nhanh chân chạy xuống nhà. Bố mẹ với hàng xóm đang đứng ngoài hẻm nhìn ngó lên trời, cả đám huyên náo ồn ào. Tò mò là nhân tính, Huyền Quang cũng không ngoại lệ.
Wow, cmn cái gì thế ?
Trên bầu trời là một ngôi sao sáu cánh màu đen đen to tướng, đang dần to lên.
"Lúc đầu nó chỉ như cái chấm, rồi nhanh chóng to lên thành hình quả cầu, to như vầy nè" chị Hằng hàng xóm run run nói, giơ tay nối ngón trỏ với ngón cái lại cố gắng diễn tả.
"Rồi nó nổ một cái, rồi nó thành hình ngôi sao vậy đó, rồi nó to lên". Chị xanh hết cả mặt nói năng bắt đầu lộn xộn.
Huyền Quang nhìn chằm chằm lên trời, trong lòng hơi lo lắng, đột nhiên hắn trợn to mắt lên như muốn nhìn cho kĩ. Tiếng huyên náo vốn dần lắng xuống lại sôi trào.
"Hình như nó rơi xuống kìa" ai đó hét ầm lên.
Đúng là nó đang rơi xuống, Huyền Quang xác nhận xong liền nhìn bố mẹ nói vội "mọi người vào nhà núp thôi, ai biết nó là cái gì, nhanh nhanh vào nhà thôi".
Mọi người nhao nhao í ới gọi nhau bỏ chạy vào nhà núp, không quên la hét gọi chó trở về.
Huyền Quang núp sau cái cửa nhìn lên trời, một cơn mưa xà phòng rơi xuống đất, to to nhỏ nhỏ bay khắp nơi.
Ba con chó đang ngửi ngửi chào hỏi nhau giữa đường, bị một tảng xà phòng to tướng như cái bồn tắm rơi trúng, bọn nó giật mình bỏ chạy, nhưng ngay sau đó chúng té xuống đất co giật kêu la inh ỏi.
Có một con đột nhiên to tướng hẳn lên, nó lăn lộn kêu la trong lúc cơ thể biến thành khổng lồ. chưa đến mười giây nó đã to cỡ con bò, cơn đau vượt qua, nó dừng kêu la mà chỉ rên rỉ. Hai con chó còn lại không thay đổi gì, nằm im như xác chết.
Mưa xà phòng vẫn còn rơi lất phất, Huyền Quang nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài, bàn tay hơi run rẩy. Con chó khổng lồ đang ăn thịt hai con chó đã chết, cảnh tượng kinh khủng, trong hẻm khá nhiều người thấy, nhưng tất cả đều im lặng một cách dị thường.
Huyền Quang nhẹ nhàng đóng cửa lại, nâng cái ghế gỗ chặn cửa, bố mẹ liền khẩn trương hỗ trợ. Không ai nói câu nào, không khí ngột ngạt khó thở, xong xuôi hắn đi xuống bếp, bố mẹ cũng đi theo. Hai bố con lục lọi mấy con dao tìm kiếm, mẹ hiểu ý lôi trong cái góc ra một con dao phay chặt xương. Huyền Quang nghĩ nghĩ rồi đưa nó cho bố, hắn cầm con dao cắt thịt có vỏ đi lên nhà. từ góc đồ sửa chữa lấy ra cây xà beng, thấy bố cũng đi lên hắn liền chuyền ra cây rìu chẻ củi. Mẹ cũng mang bên mình một con dao. Bố mẹ hắn đều đậm người khoẻ mạnh, Hắn thì cao một mét tám nặng 80 kí, có vũ khí để tự vệ cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Huyền Quang chợt nghĩ tới bọt xà phòng, ánh mắt dần trở nên kiên định.
"Con về phòng đây"
Huyền Quang đi lên phòng nhìn ngoài ban công. đi vào phòng tắm lấy ra cái thau, mở cửa ban công cẩn thận dùng cái thau xúc lấy khối xà phòng lớn.
Khoá cửa lại cẩn thận, cởi áo cuốn lại nhét vào miệng, Huyền Quang hít sâu một hơi, hắn úp thẳng cái thau lên người. Nhanh tay quăng cái thau lên nệm, cơn đau kinh khủng lập tức ập đến. Cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, hắn không muốn la lên làm bố mẹ phát hiện. Huyền Quang tin tưởng mình có thể sống sót vượt qua.
Thấm qua da, một luồng năng lượng nóng rát như lửa xuất hiện càn quét bừa bãi th.ân thể, như muốn hủy diệt tất cả những nơi nó đến. Quá đau đớn, Huyền Quang không hay biết trên người nổi lên từng đường đỏ như máu. Kinh mạch phồng lên như chiếc đũa, luồng năng lượng mãnh liệt dần phục hàng, di chuyển theo kinh mạch đi khắp nơi. Thông qua chín đại huyệt bách hội, đản trung, giáp tích, trung cung, khí hải, dũng tuyền, lao cung rồi toả ra khắp toàn thân, mọi tế bào trong cơ thể như sôi trào kêu riu riu, tham lam hấp thụ.
Thời gian ngắn ngủi nhưng thấy như khá lâu. Cơn đau từ từ giảm bớt, mồ hôi đầm đìa, Huyền Quang thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn không trở thành người khổng lồ.
Xách theo cây xà beng xuống nhà, bụng hắn đang đói cồn cào, chưa chú ý thấy cây xà beng bỗng nhẹ như làm bằng gỗ.
 
Chương 5: Đánh chó
Đi xuống bếp, thấy bố mẹ đang ngồi ăn chả lụa, đồ ăn đang nấu vẫn chưa chín.
Huyền Quang nhét cục chả vào miệng, vừa ăn vừa mở tủ lạnh, biến hình thành một cái máy nghiền thức ăn. Cái dáng như sắp chết đói của hắn khiến bố mẹ tròn mắt nhìn.
May mắn có cái bánh chưng to tướng cứu mạng, Huyền Quang đang ăn dở thì nghe tiếng la inh ỏi ngoài đường.
Chạy lên lầu nhìn ra, bên ngoài đống bọt xà phòng đã tan biến từ lúc nào. Hàng xóm xung quanh đang đứng ngoài ban công như hắn ồn ào nói chuyện, đều ngóng nhìn phía đầu hẻm giao với đường lớn. Vài thanh niên trong xóm mở cửa ra ngoài, người cầm giáo kẻ cầm dao, hôm nay chủ nhật không phải đi làm nên xóm khá đông. Huyền Quang thẳng thắn leo ban công nhảy xuống, hắn từng tập võ một ít, nên lầu 1 vẫn là nhảy được.
Cùng hàng xóm chạy ra đường lớn, ngoài này còn đông hơn. Mọi người đang xúm nhau tấn công con chó to như con bò, nhưng con này không phải con trong hẻm nhà hắn. Con chó khắp người bê bết vết máu chạy tới chạy lui, nó nhe răng gầm gừ liên tục muốn cắn người, vẫn hung mãnh di chuyển mặc dù bị nhiều cây giáo tự chế đâm trúng liên tục. Nó tuy bị thương nhưng rõ ràng không hề hấn gì, chạy tới lui không có lối thoát vì hai đầu đường bị chặn bởi những cây giáo. Thấy dùng giáo đâm nó tơi bời mà không xi nhê, mọi người cũng không dám vây quá chặt.
Bị đâm hai phát từ phía sau, con chó quay người biểu diễn cú táp vào không khí. Cái mõm há to đủ nuốt trọn đầu người, nanh thô như ngón cái, tiếng cắn phập phập rõ to, đôi mắt hung dữ cộng thêm kích thước khủng bố, dễ khiến người ta run rẩy cả người. Không biết do nó vốn là chó nhà, không phải chó hoang nên thiếu kinh nghiệm. Chứ nếu nó mà bất chấp bị thương tiến tới tấn công thì tình huống rất khó tưởng tượng.
Tiếng la hét hỗn loạn giúp Huyền Quang hiểu ra tình huống, con chó chủ động tấn công ăn thịt người nên mọi người vây lại giết nó. Chó là vật nuôi trung thành của con người, nhưng nếu nó như thế thì không thể giữ nó được.
Huyền Quang đứng bên ngoài nhìn vào trong, không được rồi! con chó đang bắt đầu có ý muốn liều chết tấn công, người xung quanh cũng dần lộ vẻ đuối sức. Không cẩn thận sẽ có người bị nguy hiểm. Huyền Quang nắm chặt cây xà beng, tiến vào bên trong.
Tiến tới đứng ở hàng đầu tiên, Huyền Quang bình tĩnh chờ đợi.
Lợi dụng con chó bị đâm rồi quay đi, hắn lao nhanh tới, tay phải vung cây xà beng nghe "vút", cái móc nhắm thẳng vào eo con chó mà quất. Con chó giật mình nhưng không kịp tránh, bị đánh mạnh quay nửa vòng tròn, đầu vừa vặn lại hướng ngay Huyền Quang. Bụng con chó bị xé một đường lớn, cái đầu móc xà beng tình cờ lôi ra thêm một đoạn ruột lòng thòng.
Chưa cảm thấy đau đớn, con chó bị đánh quay một cái thấy Huyền Quang trước mặt liền nhào tới cắn, phản ứng của nó cực nhanh. Huyền Quang gấp gáp nắm cây xà beng đập ngược lại, hên sao đúng ngay mõm con chó.
"Rốp" con chó cắn cây xà beng phát ra âm thanh lạ.
Lực đẩy tới khá mạnh, nếu là người khác chắc đã té xuống đất. Nhưng Huyền Quang vẫn đứng vững được, tay phải cầm xà beng bị đẩy giơ lên cao cao. Tay trái cầm dao đâm lút cán vào ngực con chó, nhanh như thiểm điện, hoàn toàn là bản năng đánh bừa. Diễn biến nhanh chóng làm hắn hành động chẳng kịp suy nghĩ.
Tay trái bỏ dao dùng sức đẩy con chó một cái, bỏ luôn cây xà beng. Huyền Quang quay người bỏ chạy, bởi vì chạy hơi xiên nên xuýt chút va phải lưỡi giáo của ai đó. May mắn ông anh đó lanh tay chỉa mũi giáo tránh đi. Phù! Xém gặp ông bà.
Phía sau con chó kêu la thảm thiết, Huyền Quang trở về trong đám người quay lại nhìn con chó giãy dụa. Mọi người căng thẳng giương giáo đề phòng, được một lát thì con chó nằm xuống, máu chảy xuôi một bãi.
Huyền Quang nhờ ông anh kế bên dùng cây giáo khều móc lôi cây xà beng về giùm.
Đi về tới nhà, Huyền Quang thở ra một hơi, lúc nãy cũng khá hung hiểm, tiếp cận gần con chó càng thấy rõ nó đáng sợ.
Vào được nhà, bụng vẫn còn hơi đói, hắn vừa ăn vừa kể chuyện bên ngoài cho bố mẹ biết, lờ đi chuyện hắn lao ra đánh con chó.
Đột nhiên một cái hình thù kỳ lạ bay vào bếp. Kiểu dáng công nghệ cao, rơi ra ba tờ giấy trắng như làm bằng kim loại, rồi lại bay đi với âm thanh nhỏ xíu.
 
Chương 6: Huy chương
Ba tờ giấy sau khi rớt ra thì nhanh chóng gấp một cái liền thành hình chiếc máy bay, phân biệt bay tới ba người.
Tò mò cầm lấy, chiếc máy bay giấy liền mở ra, màn hình xuất hiện, Huyền Quang tròn mắt nhìn.
Điện thoại siêu siêu mỏng à !!!
Vừa chậm rãi ăn vừa nghiên cứu sản phẩm siêu công nghệ, Huyền Quang suy tư đọc thư giới thiệu hệ thống gửi.
Hệ ngân hà cùng những thiên hà khác tập trung một khối, được gọi là quần thiên hà HH. Quần thiên hà HH này thuộc lãnh thổ của Liên Minh Nhân Loại Vũ Trụ, nhưng đôi khi nhân loại sống trên nhiều hành tinh chưa chắc biết được, điển hình như trái đất.
Quần thiên hà HH tiến từ ngoài vào trong của vũ trụ, trong không gian ẩn chứa năng lượng nhiều hơn. Tóm lại sinh vật sống sẽ xuất hiện sự tiến hóa mãnh liệt.
Trái đất được đánh giá là hành tinh bậc hai, nhân loại trên trái đất cũng xếp là sinh mệnh bậc hai. Mà sinh mệnh được chia đến chín bậc, bậc càng cao thể chất càng mạnh mẽ, tuổi thọ càng dài.
"Thật khó tin, liên minh lại cho rằng vũ khí nóng sẽ dần không thích hợp, khuyến nghị phát triển kĩ năng chiến đấu theo hướng vũ khí lạnh, kèm với tiến hoá cấp bậc sinh mệnh" Huyền Quang lẩm bẩm, hơi bất ngờ.
Chạm "Kim Bảng Phụ Trợ" với cái iPhone, bấm chọn sao chép các mục, đúng công nghệ cao. Vài giây đã lôi hết toàn bộ dữ liệu qua, thiết bị xịn xò hơn nữa không xài không được nha. Chức năng của nó quá cần thiết.
Tự điền thông tin cá nhân. Thực hiện các bước "nhận dạng" để đảm bảo sở hữu.
Vào mục "cửa hàng huy chương", Huyền Quang khó hiểu nhìn biểu tượng huy chương kèm con số.
Huy chương bậc 2: 1.000
Huy chương bậc 3: 100
Mỗi người được tặng 1000 huy chương bậc 2, nhưng sao hắn lại có thêm 100 huy chương bậc 3 ?
Huyền Quang lên phòng khách, thấy bố mẹ cũng đang mò mẫm "Kim Bảng Phụ Trợ", sau một hồi loay hoay hắn xác nhận bố mẹ không có nhận được huy chương bậc 3 như hắn.
Huyền Quang lờ mờ hiểu ra, tìm hiểu về qui định thưởng huy chương.
1. Phải sử dụng vũ khí lạnh tiêu diệt hung thú, hung thú có khả năng chiến đấu.
2. Hung thú bậc nào sẽ được thưởng huy chương bậc đó.
3. Chiến tích tiêu chuẩn (cùng bậc).
- Chiến đội: thưởng tiêu chuẩn 10 huy chương, chia đều theo số người có đóng góp.
- Độc chiến: thưởng gấp 10 lần tiêu chuẩn là 100 huy chương.
4. Chiến tích tinh nhuệ (vượt 1 bậc).
- Chiến đội: thưởng tiêu chuẩn 100 huy chương, chia đều theo số người có đóng góp.
- Độc chiến: thưởng gấp 10 lần tiêu chuẩn là 1000 huy chương.
5. Chiến tích anh hùng (vượt 2 bậc).
- Chiến đội: thưởng tiêu chuẩn 10.000 huy chương, chia đều theo số người có đóng góp.
- Độc chiến: thưởng gấp 10 lần tiêu chuẩn là 100.000 huy chương.
Đơn giản dễ hiểu, Huyền Quang xác định được tại sao lại có 100 huy chương. Cũng xác định được hoá ra mình đã là sinh mệnh bậc 3.
"Cấp bậc sinh mệnh: 3.1"
Huyền Quang lại kiểm tra "cửa hàng huy chương", đồ vật rất nhiều lại phong phú đa dạng, tiến hóa dược, năng lượng thủy, chiến giáp vũ khí, lương thực thực phẩm, phi thuyền... phân chia theo cấp bậc trật tự.
Huyền Quang đắn đo suy nghĩ, hắn không hề nghi ngờ Liên Minh có cái âm mưu gì, đùa ! Người ta cần âm mưu sao ? đây hoàn toàn là tới tặng đồ có qui định. Hiện tại hắn phải tính toán kỹ nên dùng huy chương sao cho có lợi nhất.
"Đúng rồi"
Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, nếu có người tới dùng lý do đường hoàng bảo hắn giao tặng huy chương thì làm sao bây giờ, lúc đó là giao hay là không giao đây ?
Hết đắn đo, khỏi ngồi đó tính tới tính lui phải mua gì. Huyền Quang bấm xác nhận đổi 10 phần tiến hoá dược bậc 3, mỗi phần tốn 10 huy chương, xong xuôi.
Liên Minh hiệu suất làm việc hết lòng không chê vào đâu được, trên màn hình hiện ra thời gian dự kiến, hàng đang trên đường tới, chỉ hơn 3 phút. Tốc độ này, muốn đánh giá 5 sao nha !!!
...
Chạy lên lầu mở cửa ra, Huyền Quang nôn nóng đi tới đi lui, dẫu sao cũng là lần đầu tiên mua hàng.
Một bóng người trong suốt tựa như bằng nước bay vào phòng, tốc độ nhanh chóng khó bị phát hiện, sau đó lộ ra hình dáng. Là một thanh niên mặt mũi hiền lành hoà nhã, tóc đen mắt vàng sậm màu, mặc chiến giáp màu xanh lá đậm, gây cảm giác quang minh hào hùng lại dễ gần.
"Anh bạn rất khá đấy, 10 phần tiến hoá dược đây" Thanh niên mỉm cười nói Tiếng Việt lưu loát, ảo thuật ra một cái khay đưa cho Huyền Quang. Bên trên xếp thẳng tắp 10 cái ống nửa kim loại nửa thủy tinh, bên trong chứa nước y như sữa.
"Cảm ơn anh bạn nha!" Khá bất ngờ khi người ngoài hành tinh nói Tiếng Việt, Huyền Quang mỉm cười lịch sự nói.
Thanh niên quay đi vẫy vẫy tay như tạm biệt, lại hoá thành kiểu nước trong suốt bay đi.
 
Chương 7: Tập hợp
Huyền Quang đọc hướng dẫn sử dụng kĩ càng, mang theo tiến hoá dược xuống nhà, gặp bố mẹ đi lên lầu.
"Quang, cô Nga với thằng Tâm thằng Hiếu qua nhà mình ở lại, con dọn dẹp cái phòng phía sau đi" bố chỉ cái phòng nói.
Nhà Huyền Quang 2 lầu, mỗi lầu có 2 phòng trước sau, giữa là cầu thang, lâu lâu thằng Tâm thằng Hiếu qua nhà chơi ngủ lại ở phòng sau lầu 1, phòng hắn phía trước. Phòng bố mẹ ở lầu 2 phía trước, phòng phía sau là phòng làm việc của bố.
Bố Chính có người em gái là cô Nga, vài năm trước chồng mất rồi, có hai con trai là thằng Tâm năm nay 21, thằng Hiếu năm nay 20. Mẹ Vy của hắn con một, ông bà nội ngoại đều không còn. Người thân họ hàng tính hết lại chỉ có 6 người.
"Hai thằng quỉ đó chuồng heo còn ngủ được, sạch sẽ vầy cần gì dọn" Huyền Quang đi vào phòng sau nhìn tới nhìn lui nghĩ thầm, đóng cửa xuống nhà.
20 phút sau cô Nga đến, Huyền Quang kêu lên chạy ra cổng, bố mẹ xuống đón.
Nhà gần nhau nên rất quen thuộc. Thằng Hiếu nói ngay tin tình báo "Bạn con nó ở gần Hoà Bình, nó nói bây giờ ngoài đó muốn thành chiến trường luôn rồi, tiếng súng vang khắp nơi. Hung thú từ trong rừng chạy ra nhiều, quân đội nổ súng tiêu diệt, mà đám hung thú nó đông lắm"
Không khí tĩnh lặng trong chốc lát.
Huyền Quang đem 10 phần tiến hoá dược đặt lên bàn giải thích.
...
Thằng Hiếu mập đứng lên vặn mình, tiếng xương kêu rôm rốp liên hồi. Chỉ chục phút mà thấy nó giống như giảm được vài cân, người gọn lại được xíu xiu. Kiểm tra thì đúng là nó đột phá lên bậc 3, sức mạnh hệ tiến hoá, khoẻ hơn Huyền Quang rõ rệt.
Thằng Tâm béo thì lại hệ nhanh nhẹn, tốc độ như gấp ba người bình thường.
Tâm béo dùng 3 ống, Hiếu mập dùng 4 ống, Huyền Quang nhìn 3 ống thuốc còn dư, đưa cho bố mẹ với cô Nga mỗi người 1 ống "Để lại chẳng ích gì, biết đâu dùng 1 ống liền thành công thì sao".
"Không, để anh hai dùng có ích hơn, em có mạnh hơn thì cũng có làm được gì" cô Nga đưa ống thuốc cho bố.
Bố lần lượt uống 3 ống thuốc, vẫn chưa thành công.
"Lo gì, vài bữa nữa con lại kiếm thêm là được thôi" Huyền Quang an ủi.
Cả nhà nhao nhao nói chuyện vui vẻ.
Hiếu mập than đói bụng rồi lấy Kim Bảng biến thành cái vòng tay ra bấm bấm, Kim Bảng sáng lên như cái đèn pin, nó chiếu lên bàn hiện ra cái ảo ảnh một món ăn, miệng nói "Xác nhận".
"Phụt" Huyền Quang khó tin nhìn cái món ăn nằm trên bàn. Thằng Hiếu mập cười hắc hắc đắc ý trước diễn cảm của mọi người, vừa ăn vừa giải thích.
"Mùi thơm thật !"
Một phần thức ăn chỉ tốn 1 huy chương. Giá này quá hữu tình, cũng hơn mười một giờ trưa, có chút đói, mọi người nhao nhao làm thử. Đủ loại món ăn xuất hiện, xuống bếp dọn thêm thức ăn mẹ nấu lúc sáng, vừa ăn vừa trò chuyện.
Ăn xong
"Con qua bạn có việc" Huyền Quang mang cây xà beng xách xe đi.
Đường phố không hề bị giới nghiêm, người đi khá nhiều, đa số chạy đi mua đồ tích trữ, cách từng đoạn xuất hiện quân đội mang súng. Huyền Quang luồn lách qua những con phố ra khỏi Hà Nội tiến hướng Sơn Tây.
Nhiều gia đình đang mang hành lý chạy vào thành phố, nối đuôi nhau đi cả hàng dài, dù sao mọi người không bị mù cũng không hề ngu, ai biết trong rừng bây giờ thế nào? Không thể bị động chờ chết được, dời vào thành phố vài ngày xem tình huống rồi lại nói.
Đi vào trong thị xã Sơn Tây, xe quân đội xe cảnh sát hú còi chạy liên tục. Huyền Quang tìm đường vào rừng. Giấu xe vào lùm cây, mở Kim Bảng xem bản đồ, sau đó chạy băng băng như không biết chữ chết viết thế nào.
...
"Lưu manh, mày xuống dưới kia làm gì vậy ? Đi ăn trộm cái gì à?" Râu quai nón nâu nâu rậm rạp, ôm cái thau chứa đồ ăn, miệng nhai nhồm nhoàm hỏi.
"Thổ phỉ, chuyện trộm cướp chỉ có mày làm được, tao thích tao đi, mày quản được ?"Lưu manh cầm ly rượu màu xanh dương, mắt nhìn về trái đất bên kia tường thủy tinh.
"Đi thì đi, nhưng đừng can thiệp vào" Giáp đỏ tóc đỏ lười biếng nói.
"Cuồng nhân, nếu tao can thiệp thì sao ?" Lưu manh đột nhiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Cuồng nhân ngạc nhiên nhìn lưu manh, thấy hắn chẳng có vẻ gì đùa giỡn.
"Cần tao giúp cứ nói, đập nát hành tinh này luôn cũng được" Cuồng nhân nghiêm túc.
Thiên hà này có hơn 2 tỷ hành tinh có sự sống, chỉ là một hành tinh nho nhỏ, dù cho hắn đập nát cũng chẳng có việc gì, phía sau hắn có người. Chẳng qua bên trên giao hắn đến viện trợ, nếu hủy đi thì hơi khó mở miệng báo cáo thôi.
"Mày biết đây là đâu không mà đòi đập nát ?" Lưu manh dở khóc dở cười với thằng điên này. Não chỉ biết chạy hướng phá hoại.
Thổ phỉ cuồng nhân quái dị nhìn lưu manh gãi gãi đầu bỏ đi.
 
Chương 8: Câu cá
Huyền Quang rón rén đứng núp sau cái cây nhô đầu ra nhìn con bò cao 3 mét đang ăn cỏ. Hắn hi vọng con bò không thấy được hắn, vừa nãy con bò đột nhiên đi ra từ lùm cây làm hắn giật cả mình.
Con bò đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm phía hắn, cái tay cầm xà beng run rẩy không tự chủ được gõ bang bang vào cái cây như thách thức.
Con bò tức tối lao nhanh tới.
Hoảng hồn bạt vía, Huyền Quang cắm đầu chạy, nhưng con bò tốc độ rất nhanh chẳng mấy chốc đã tới nơi. Huyền Quang rẽ gấp vào một cái cây to khoẻ. Con bò chạy sát bên cái cây húc hắn mà không trúng. Nó tiếp tục chạy cong cong đuổi theo muốn húc, Huyền Quang nhanh trí đứng tựa vào cái cây, ngay lúc nó húc liền hụp ngồi xuống né qua một bên đồng thời dùng cây xà beng đập vào đầu nó.
"Uỳnh" Cái cây rung mạnh. Huyền Quang ở dưới tiếp tục đập nó. Nó vốn rất cao, nhưng vì muốn húc nên cúi đầu xuống thấp, 2 cái sừng nhọn hoắt xiên dính cái cây phía sau, kẹt cứng lại.
"Húc cho mạnh này" Huyền Quang nhanh chóng phát hiện nó bị dính đầu vào cái cây chưa rút ra được liền đứng lên, quất một nhát mạnh đúng ngay con mắt nó. Cái móc cây xà beng phát huy tác dụng, máu văng tung tóe. Lại chạy vòng cái cây thêm một nhát vào con mắt còn lại, nó giãy dụa mãnh liệt, Huyền Quang quất bốp bốp vào chỗ con mắt mấy phát nữa, thấy nó quị xuống mới ngừng.
Huyền Quang vừa lùi xa ra vừa lau mồ hôi trên mặt, kiểm tra Kim Bảng thấy có thêm 100 huy chương thì yên tâm. né qua 1 góc hơi khuất chọn mua 1 thanh kiếm dài một mét hết 90 huy chương, làm theo hướng dẫn hệ thống chiếu xuống đất nói “Xác nhận”.
Một thanh kiếm xuất hiện, Huyền Quang rút kiếm không phát ra tí âm thanh, kiếm đen nhánh chuôi dài 30cm, lưỡi kiếm một hình tam giác nhọn, nặng 55 kg. Huyền Quang múa may vài cái thấy khá thuận tay, tiến lại chỗ con bò chém 1 cái, một vết cắt lớn hiện ra đến tận xương, đồ tốt.
Nhét cây kiếm kẹt vào dây nịt, Huyền Quang leo lên cái cây con bò bị kẹt ẩn núp.
Chẳng bao lâu sau một con dê đen to lớn xuất hiện, nó như con ngựa, không có sừng. Nó nhìn ngắm xung quanh một cái liền đi lại chỗ con bò, cúi đầu, ăn.
Huyền Quang bất ngờ, tưởng nó không ăn thịt chứ ? Mặc kệ thế nào, làm thịt nó kiếm tiền thôi, ngó xung quanh xem có gì nguy hiểm không. Huyền Quang rút kiếm chuẩn bị, thả người xuống, một kiếm, con dê giãy dụa trong khi cái đầu lăn lóc một bên. Nhét kiếm về bao, lại trèo lên cây tiếp tục ẩn núp chờ đợi.
Mở Kim Bảng, kiểm tra, 100 huy chương.
Ngồi 1 lúc Huyền Quang lại leo xuống, núp qua một bên lấy Kim Bảng ra đổi một bộ quần áo phòng hộ 40 huy chương, còn lại 70 huy chương để đó. Nhanh chóng mặc bộ đồ phòng hộ tựa như cao su vào, leo trở lại cái cây.
Mệt mỏi chờ đợi, hắn có cảm giác hình như động vật bình thường chết hết rồi hay sao, rất hiếm khi thấy động vật, chim chóc cũng ít, thấy thì có lẽ là loại biến dị, chim gì không biết nhưng to như con gà.
Một đàn chó to như bò xuất hiện, chúng nhanh chóng nhào tới ăn con bò với con dê.
Huyền Quang nắm chắc cành cây co nhỏ người lại nhìn ngắm tụi nó ăn, mong sao tụi nó ăn no rồi đi lẹ lẹ chứ đừng nhìn lên. Vì nhìn lên với mấy con mắt chó đó chắc chắn thấy hắn rành rành. Lúc này hắn thấy mình hơi ngu khi chơi trò “câu cá” không có hàm lượng kĩ thuật này. Mười mấy con chó ăn ngấu nghiến, con dê bị ăn sạch nhanh chóng, chúng xé xác con bò làm cái cây rung rinh. Một con quái thú kì lạ màu xanh dương đen xuất hiện, thân dài phải năm mét, đuôi hình tam giác nhọn dài ngang ngửa thân, mình tròn mập ú có bốn chân thô to, từa tựa như con cóc có bốn chân sau, nó chạy hai chân trái rồi hai chân phải như loài bò sát, khắp người u cục cục, răng nhọn hoắt lởm chởm lồi cả ra ngoài, mắt thì bé tý so với cơ thể to lớn. Con quái thú lao thẳng đến chỗ mấy con chó, đám chó lập tức bỏ chạy.
 
Chương 9: May mắn
Con quái thú rất nhanh, chạy còn nhanh hơn đám chó, nó bỏ qua con bò dưới gốc cây mà đuổi theo cắn một con chó chạy ở sau cùng.
"Oẳng oẳng" Con chó kêu 2 tiếng rồi im bặt bên trong cái miệng con quái.
Con chó đen chạy phía trước sủa dữ dội, đàn chó tản ra bao vây con quái đang bận nhai nuốt.
Đàn chó cực kỳ hung dữ vờn lung tung xung quanh, mắt long lên sòng sọc. Cắn đuôi với chân sau con quái thú nhiều lần.
...
Huyền Quang nhìn xuống cuộc chiến sinh tử bên dưới, mệt mỏi chờ đợi. Đàn chó này điên rồi, chúng lần lượt bị cắn chết nhưng không chịu bỏ chạy, hiện tại chỉ còn lại 4 con chó sống sót, nhưng 3 con bị thương nặng đi không nổi, lết trốn xa xa. Chỉ còn một chó một quái vẫn cố gắng giết nhau, con quái thú bị thương nặng, hai chân sau bị cắn thương tích đi lại không tiện, nó dùng 2 chân trước xoay người quay vòng tròn ứng phó chó đen liên tục vờn quanh.
Sau một lúc lâu tìm kiếm cơ hội, chó đen tăng tốc chạy nhanh rồi lợi dụng con quái không theo kịp thì nhào tới, cắn vào nách chân trước quái thú, con quái giãy dụa nhưng bất lực, vào ngay thế không làm gì được. Mặc nó xoay thế nào con chó vẫn núp sau chân nó. Con chó co mình cắn chặt không buông khi con quái thú vùng vẫy, nhả ra rồi cắn tiếp ngay khi có cơ hội.
Chó đen được thế cứ giằng cắn cả tiếng đồng hồ, con quái có vẻ da rất dày, lúc nãy lợi thế số lượng đàn chó thi nhau cắn mông, bảy tám con chó vừa cắn vừa bị con quái quét đuôi hất chân văng đi, văng ra lại lao tới cắn. Cả đàn phối hợp mà vẫn bị con quái thú giết đến tan đàn xẻ nghé.
Huyền Quang leo xuống, cầm kiếm chậm rãi đi tới đứng cách chúng 30 mét. Hắn đi vòng ra phía sau con quái, chó bên kia hắn bên này. Cẩn thận tránh tầm đuôi để khỏi bị quét trúng, Huyền Quang chém vào chân sau con quái, vết thương dài khoảng 5cm xuất hiện.
"Giáp dày kinh" Thuận miệng than một câu, Huyền Quang chạy phía sau né tránh con quái xoay người có thể tấn công mà chém liên tiếp.
"Ta chém, ta chém" Chém không biết bao nhiêu nhát, cái chân sau con quái muốn bấy nhầy, máu đỏ chảy khắp nơi.
Huyền Quang lập lại chiêu thức điên cuồng chém lên bụng con quái, phá ra một lỗ hổng lớn, ruột rơi rớt cả đoạn hơn 30 mét, vì con quái bị chém xoay quanh cố gắng tấn công lại, sau nó như bỏ chạy dùng hai chân trước lết đi, cái đuôi hoàn toàn bất động không quấy nữa.
Huyền Quang lại chém ngang dẫn lên phía đầu nó, xương sườn cứng cực kỳ không chém được. Mình con quái mập ù như bức tường cao ngang mặt hắn.
Chém, chém, chém...Con quái bất động không lết đi nữa, chém chém, chém vào chỗ cổ nó liên hồi, vết thương chằng chịt. Huyền Quang lén vòng qua xem con chó đen, nó vục mặt vào nách con quái thú cắn ra một lỗ như cái chậu rửa mặt, so với hình thể con quái thì chỉ là vết thương nhỏ.
Huyền Quang chậm rãi đi lại gần nó rồi chém một phát, lưỡi kiếm ngập vào lưng eo của nó. Thêm vài nhát mặc kệ nó kêu la rồi gục chết.
Huyền Quang đi về hướng một con chó bị thương hai chân sau đang ngồi.
Mẹ nó chứ ! Con chó bị thương nhưng vẫn rất hung hăng, nó ngồi nhưng vẫn cao mét rưỡi, chồm chồm tới định cắn. Huyền Quang thi đấu võ thuật với con chó đang ngồi, chém lia lịa mà không trúng, con chó né tránh rất giỏi, mấy lần đều là lưỡi kiếm lướt qua cách nó có 1mm.
Vờ chém, ngưng, đâm. Ha ha trúng rồi, Huyền Quang đẩy lưỡi kiếm đâm trúng bên tai con chó, nó giãy rồi té nằm xuống. Chém, con chó đang muốn ngồi lên ăn trọn một kiếm vào cổ. Cái đầu còn dính một đoạn d.a thịt lặc lìa, chết.
Huyền Quang tiếp tục xử lý 2 con chó muốn bỏ trốn nhưng lết đi khó khăn.
Chỉnh đốn một chút Huyền Quang liền mở Kim Bảng xem số tiền với hi vọng 3 con chó bị thương vẫn được tính.
997 huy chương bậc 2.
470 huy chương bậc 3.
1000 huy chương bậc 4.
Tim đập thình thịch, Huyền Quang chăm chú con số huy chương bậc 4, hắn sợ mình hoa mắt. Vốn chỉ có 2 khối biểu tượng cùng con số, bây giờ có thêm 1 biểu tượng huy chương cùng số 1000, trên huy chương là số 4.
Con quái vậy mà là bậc 4, hơn nữa nó bị thương đi lại không tiện nhưng vẫn được tính thưởng.
Nhìn bản đồ tìm hướng, Huyền Quang chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, mặc kệ mọi chuyện, hắn giàu rồi.
Cầm kiếm chạy băng băng quay về bằng đường cũ, tốc độ 20 mét mỗi giây, hắn chạy rách luôn cả giày. Tốn 10 huy chương bậc 3 đổi đôi giày tiếp tục chạy, hơn nửa giờ sau hắn tới chỗ chiếc xe máy, gấp gáp chạy về nhà.
Wave xanh biểu diễn tốc độ 70km trên giờ, nhưng hắn vẫn thấy chậm. Mặt dính máu, một thân quần áo cao su đen, hông giắt thanh kiếm cũng đen nốt, trên đường có nhiều người ngó nhìn rồi quay đi như không có gì.
Về tới nhà đã sáu giờ hơn, cả nhà thấy hắn mặt dính máu liền vồn vã hỏi thăm.
Huyền Quang bịa chuyện ứng phó qua loa rồi lên phòng tắm rửa, xuống nhà ăn cơm rồi lại quay về phòng.
 
×
Quay lại
Top Bottom