Doãn Thiên Hy
Thành viên
- Tham gia
- 5/1/2020
- Bài viết
- 1
"Tại sao... Tại sao lại phản bội tôi?", cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy trắng dính đầy máu, cất tiếng hỏi yếu ớt.
"Phản bội? Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi căn bản chưa từng yêu cô, vậy tại sao lại gọi là phải bội?" Hắn nhếch môi khinh bỉ, thì thầm vào tai cô.
"A Phong~ anh làm thế em sẽ ghen đấy~" Người phụ nữ đứng cạnh hắn cất giọng ngọt ngào, nở nụ cười xảo nguyệt, là bạn thân cô Lộ Na.
Còn hắn là thanh mai trúc mã cũng là chồng cô, Cung Phong.
Cô đã từng yêu hắn. Hôm đám cưới của cô và hắn, mọi người đã bị phục kích. Bạn thân cô dâu vì cứu cô dâu và chú rể nên đã bị bắt đi cùng. Nghe có vẻ rất trượng nghĩa phải không? Nhưng... đó chỉ là một màn kịch mà chính cô cũng bị lừa. Và đó cũng chính là lí do vì sao cô, ở đây. Thật buồn cười nhỉ?
"Bảo bối, cô ta chỉ là thứ tiêu khiển thôi sao phải ghen chứ~" Hắn dùng lời đường mật nói với cô ta rồi lại tặng cho cô ta 1 nụ hôn. Thật kinh tởm!
Cô chỉ cúi đầu ko nhìn, đơn giản vì cô không muốn nhìn.
"Từ khi nào?" Cô hỏi mà cổ họng cứ nghẹn lại. Cô muốn khóc nhưng bản thân không cho phép cô làm vậy, cô không muốn đôi cẩu nam nữ đó nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô lúc này.
"5 năm trước" cô ta thờ ơ nói.
5 năm trước hóa ra lúc đó bọn họ đã yêu nhau rồi, còn cô chỉ là 1 con rối ngu ngốc để bọn họ lừa dối. Tại sao?
"Mục đích?" Cô gượng hỏi bằng giọng nói vô cảm nhất có thể.
"Đôi mắt của cô, và Khương gia“.
"..."
"Biết vì sao cha cô chết không?"
Cái gì, cha... không lẽ bọn họ...
"Phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi và Phong đấy, có vui không, bạn thân?"
"Đồ khốn!" Cô hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn chúng, hai hàng nước mắt cố kìm nén nãy giờ bất giác đã tuôn trào ra.
Tâm trạng của cô lúc này rất hỗn loạn, không kìm được tức giận, lớn tiếng với đôi cẩu nam nữ kia, làm cho Cung Phong càng thêm đắc ý.
Lộ Na trừng mắt, nắm lấy cổ cô, bóp thật mạnh. Móng tay của cô ta đâm vào da cô, rươm rướm máu.
"Đủ rồi, giải thoát cho cô ta thôi" Cung Phong lạnh lùng, bóp còi súng.
Ngươi đàn ông đó cứ như vậy… giết cô rồi sao?
Viên đạn bay vào tim Khương Tử, các cơ quan đều bị tê liệt. Mí mắt cô dần khép lại, ý thức trở nên mơ hồ... Mọi thứ bắt đầu tối tăm... Cô... chết rồi sao?
Thật không cam tâm mà...
____________________________________
“Ư” Khương Tử khẽ mở mắt.
Lạnh! Đau! Cô cố gượng dậy. Đôi bàn tay tê cóng vì nằm dưới sàn nhà quá lâu. Thật mệt!
Đầu cô, đau!
Cô... còn sống? Cô nhớ mình đã bị giết rồi mà?! Một phát súng xuyên tim!
Nhưng tim cô... không cảm thấy đau... cũng không có vết thương nào ở ngực. Trên đầu? Máu? Cô bị đánh ngất?
Đây là ... nhà kho?!! Chỗ này thật bẩn. Mùi ẩm mốc ngập tràn trong không khí, sàn nhà đầy bụi, đồ đạc để ngỗn ngang, đã thế lại chẳng có tí ánh sáng lọt vào, may là cửa vẫn mở.
"Cung Phong bọn họ đưa cô đến đây? Không, không đúng, bọn họ không thể nào rộng lượng như vậy. Rốt cuộc là ai chứ?" Cô thầm nghĩ.
Cô đứng dậy, vịn theo vách tường, đi đến gần cửa, những vết thương trên người khiến cơ thể cô cảm thấy thật ê ẩm. Nơi này rất lạnh, cơ thể cô có lẽ đã nhiễm phong hàn rồi.
Mà nghĩa lại mới thấy có gì đó sai sai, cơ thể cô hình như... hơi nhỏ thì phải? Còn bàn tay bé tí tẹo này nữa chứ? Thôi kệ đi.
Cô xé 1 phần của chiếc áo sơ mi mỏng cầm máu rồi băng bó vết thương ở phần đầu. "Phải nhanh chóng rời đi!", một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Cô men theo dấu chân còn in trên còn đường đối diện nhà kho, còn mới, có lẽ rời đi chưa lâu.
Cô tiến đến gần hơn.
Từng đóm sáng lập lòe cứ thế dần hiện lên, đập vào tầm mắt cô.
"Giết cô ta không phải tốt hơn sao??"
"Tần Mục Ân, anh ngốc vừa thôi. Giết cô ta nhỡ bị phát hiện thì nguy mất, Khương gia cũng không dễ chọc" Giọng của hai kẻ, một nam một nữ vang lên.
Tần Mục Ân? Nghe quen tai thế? Khoan, hắn là Tần Mục Ân của Queen Club?
"Anh đã gọi bọn nhà báo tới rồi. Khoảng 3,4 tiếng nữa là tin Khương tiểu thư bị bắt cóc rồi cưỡng hiếp sẽ đầy các mặt báo thôi. Nhớ phải thưởng cho anh nhé Tiểu Yên~" Tên nam nhân kia nói sủng nịnh nữ nhân còn lại.
Tiểu... Tiểu Yên? Tống Yên! Đây là lúc cô bị họ hại? Trọng sinh rồi? Là 10 năm trước? Vậy là cha mẹ cô vẫn sống? Cô chưa bị Khương Nhiễm hại? Lộ Na chưa hận cô? Aaaaaaa, nhiều thông tin quá, làm sao mà cô tiêu hóa hết chứ a! Nhưng... thật sự trọng sinh sao? Không thể nào! Chuyện đó cô sẽ kiểm tra lại sau. Việc cấp bách nhất là cô phải rời khỏi đây đã, trước khi bọn thợ săn chết tiệt ấy tới.
Cô đợi chiếc xe ô tô rời đi thì lập tức rời đi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại trở về biệt thự Khương gia. Tốn nhiều sức quá! Bây giờ cô... muốn ngủ...
"Phản bội? Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi căn bản chưa từng yêu cô, vậy tại sao lại gọi là phải bội?" Hắn nhếch môi khinh bỉ, thì thầm vào tai cô.
"A Phong~ anh làm thế em sẽ ghen đấy~" Người phụ nữ đứng cạnh hắn cất giọng ngọt ngào, nở nụ cười xảo nguyệt, là bạn thân cô Lộ Na.
Còn hắn là thanh mai trúc mã cũng là chồng cô, Cung Phong.
Cô đã từng yêu hắn. Hôm đám cưới của cô và hắn, mọi người đã bị phục kích. Bạn thân cô dâu vì cứu cô dâu và chú rể nên đã bị bắt đi cùng. Nghe có vẻ rất trượng nghĩa phải không? Nhưng... đó chỉ là một màn kịch mà chính cô cũng bị lừa. Và đó cũng chính là lí do vì sao cô, ở đây. Thật buồn cười nhỉ?
"Bảo bối, cô ta chỉ là thứ tiêu khiển thôi sao phải ghen chứ~" Hắn dùng lời đường mật nói với cô ta rồi lại tặng cho cô ta 1 nụ hôn. Thật kinh tởm!
Cô chỉ cúi đầu ko nhìn, đơn giản vì cô không muốn nhìn.
"Từ khi nào?" Cô hỏi mà cổ họng cứ nghẹn lại. Cô muốn khóc nhưng bản thân không cho phép cô làm vậy, cô không muốn đôi cẩu nam nữ đó nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô lúc này.
"5 năm trước" cô ta thờ ơ nói.
5 năm trước hóa ra lúc đó bọn họ đã yêu nhau rồi, còn cô chỉ là 1 con rối ngu ngốc để bọn họ lừa dối. Tại sao?
"Mục đích?" Cô gượng hỏi bằng giọng nói vô cảm nhất có thể.
"Đôi mắt của cô, và Khương gia“.
"..."
"Biết vì sao cha cô chết không?"
Cái gì, cha... không lẽ bọn họ...
"Phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi và Phong đấy, có vui không, bạn thân?"
"Đồ khốn!" Cô hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn chúng, hai hàng nước mắt cố kìm nén nãy giờ bất giác đã tuôn trào ra.
Tâm trạng của cô lúc này rất hỗn loạn, không kìm được tức giận, lớn tiếng với đôi cẩu nam nữ kia, làm cho Cung Phong càng thêm đắc ý.
Lộ Na trừng mắt, nắm lấy cổ cô, bóp thật mạnh. Móng tay của cô ta đâm vào da cô, rươm rướm máu.
"Đủ rồi, giải thoát cho cô ta thôi" Cung Phong lạnh lùng, bóp còi súng.
Ngươi đàn ông đó cứ như vậy… giết cô rồi sao?
Viên đạn bay vào tim Khương Tử, các cơ quan đều bị tê liệt. Mí mắt cô dần khép lại, ý thức trở nên mơ hồ... Mọi thứ bắt đầu tối tăm... Cô... chết rồi sao?
Thật không cam tâm mà...
____________________________________
“Ư” Khương Tử khẽ mở mắt.
Lạnh! Đau! Cô cố gượng dậy. Đôi bàn tay tê cóng vì nằm dưới sàn nhà quá lâu. Thật mệt!
Đầu cô, đau!
Cô... còn sống? Cô nhớ mình đã bị giết rồi mà?! Một phát súng xuyên tim!
Nhưng tim cô... không cảm thấy đau... cũng không có vết thương nào ở ngực. Trên đầu? Máu? Cô bị đánh ngất?
Đây là ... nhà kho?!! Chỗ này thật bẩn. Mùi ẩm mốc ngập tràn trong không khí, sàn nhà đầy bụi, đồ đạc để ngỗn ngang, đã thế lại chẳng có tí ánh sáng lọt vào, may là cửa vẫn mở.
"Cung Phong bọn họ đưa cô đến đây? Không, không đúng, bọn họ không thể nào rộng lượng như vậy. Rốt cuộc là ai chứ?" Cô thầm nghĩ.
Cô đứng dậy, vịn theo vách tường, đi đến gần cửa, những vết thương trên người khiến cơ thể cô cảm thấy thật ê ẩm. Nơi này rất lạnh, cơ thể cô có lẽ đã nhiễm phong hàn rồi.
Mà nghĩa lại mới thấy có gì đó sai sai, cơ thể cô hình như... hơi nhỏ thì phải? Còn bàn tay bé tí tẹo này nữa chứ? Thôi kệ đi.
Cô xé 1 phần của chiếc áo sơ mi mỏng cầm máu rồi băng bó vết thương ở phần đầu. "Phải nhanh chóng rời đi!", một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Cô men theo dấu chân còn in trên còn đường đối diện nhà kho, còn mới, có lẽ rời đi chưa lâu.
Cô tiến đến gần hơn.
Từng đóm sáng lập lòe cứ thế dần hiện lên, đập vào tầm mắt cô.
"Giết cô ta không phải tốt hơn sao??"
"Tần Mục Ân, anh ngốc vừa thôi. Giết cô ta nhỡ bị phát hiện thì nguy mất, Khương gia cũng không dễ chọc" Giọng của hai kẻ, một nam một nữ vang lên.
Tần Mục Ân? Nghe quen tai thế? Khoan, hắn là Tần Mục Ân của Queen Club?
"Anh đã gọi bọn nhà báo tới rồi. Khoảng 3,4 tiếng nữa là tin Khương tiểu thư bị bắt cóc rồi cưỡng hiếp sẽ đầy các mặt báo thôi. Nhớ phải thưởng cho anh nhé Tiểu Yên~" Tên nam nhân kia nói sủng nịnh nữ nhân còn lại.
Tiểu... Tiểu Yên? Tống Yên! Đây là lúc cô bị họ hại? Trọng sinh rồi? Là 10 năm trước? Vậy là cha mẹ cô vẫn sống? Cô chưa bị Khương Nhiễm hại? Lộ Na chưa hận cô? Aaaaaaa, nhiều thông tin quá, làm sao mà cô tiêu hóa hết chứ a! Nhưng... thật sự trọng sinh sao? Không thể nào! Chuyện đó cô sẽ kiểm tra lại sau. Việc cấp bách nhất là cô phải rời khỏi đây đã, trước khi bọn thợ săn chết tiệt ấy tới.
Cô đợi chiếc xe ô tô rời đi thì lập tức rời đi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại trở về biệt thự Khương gia. Tốn nhiều sức quá! Bây giờ cô... muốn ngủ...