- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
Một đứa nhóc như con cũng có chữ tín hả mẹ? Mẹ mỉm cười, có chứ. Vì dù người lớn hay trẻ con, thì ai cũng cần được những người xung quanh tin tưởng.
Là những gì ở lại thật sâu trong trái tim con. Dịu dàng thôi, nhỏ bé thôi, có khi là vụn vặt nữa. Nhưng mà con vẫn nhớ mãi.
Như là bố đã từng mắng cho khi con nhấc chân đi qua một vũng lội. Con ngõ trước cửa nhà mình mỗi lần mưa xong đều lõm bõm những nước, đặc biệt cái ổ gà nho nhỏ ngay trước cổng nhà mình thực sự là một “mối đe dọa” với những người đi đường. Con hay bước chệch sang bên phải, mỗi lần đi ngang qua cái ổ gà nho nhỏ ấy. Cho đến khi, bố “bắt quả tang” con đúng lúc con nhón - chân - qua - vũng - lội. Bố bảo, con còn nhỏ mà đã không có ý thức như vậy thì sau này, lấy đâu ra ý thức công dân.
Mẹ thì nhẹ nhàng hơn, chỉ góp ý: “Là con gái thì sạch sẽ và chăm chỉ cũng chẳng thừa. Sao con không lấy cái chổi rễ ra tạt nước ra xung quanh cho nước chóng khô”. Lời căn dặn của bố mẹ, đến giờ con vẫn nhớ, để con sẽ không bao giờ nhón chân đi qua những vũng lội hay bỏ qua những viên gạch nằm chình ình giữa đường đi lối lại nữa. Trở thành một người có ý thức, đôi khi, lại bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như thế, phải không bố mẹ?
Cách mà mẹ thương yêu chúng con. Mẹ thương từ những cái ngỡ như là chẳng có gì. Con nhớ, có một dạo con hay giật mình ban đêm. Chỉ giật mình thôi, rồi lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Thế mà vẫn có một người mất ngủ vì con. Con chỉ biết điều ấy, khi thấy tay mẹ nắm tay con thật chặt, và cái vỗ lưng nhè nhẹ. Dường như mẹ sợ những bất an sẽ đeo đuổi con trong cả giấc mơ. Hóa ra, thương yêu một người thì sẽ thương cả những cái giật mình của người đó.
Lần mà bà hàng cháo ở đầu ngõ nhà mình bỏ đi cả một nồi cháo to. Chỉ vì bà đã nhầm lẫn, cho thêm một chút dấm vào nồi cháo. Chỉ những người sành ăn mới phát hiện ra được. Vậy nhưng bà hàng cháo vẫn kiên quyết bỏ đi nồi cháo gần đầy khi phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình. Mẹ bảo: “Bà hàng cháo biết giữ chữ tín đấy con ạ”. Con hỏi mẹ, chữ tín là gì và sao bà hàng cháo cũng phải giữ chữ tín. Mẹ giải thích, chữ tín là sự tin tưởng của mọi người dành cho mình. Dù bà hàng cháo chỉ bán một thứ quà sáng rất bình thường nhưng bà cũng có chữ tín. Bà không muốn lừa dối khách hàng, không muốn họ mất lòng tin ở bà. Rồi, mẹ dặn con, sau này, làm gì thì con cũng phải giữ chữ tín nhé. Con ngạc nhiên, một đứa nhóc như con cũng có chữ tín hả mẹ? Mẹ mỉm cười, có chứ. Vì dù người lớn hay trẻ con, thì ai cũng cần được những người xung quanh tin tưởng.
Là dòng sms ngắn tủn của nhóc em gái, khi nó đi du lịch biển cùng bố. Nguyên văn của dòng sms là như thế này: “Chị ơi, chị đã đi ngủ chưa? Em chúc chị ngủ ngon”. Tự thắc mắc, tại sao cô nhóc ngày thường siêu siêu lười nhắn tin lại có thể dành thời gian nhắn cho bà chị gái một cái tin mùi mẫn đến thế nhỉ? Ngẫm nghĩ mãi, thì con mới nhớ ra, có lẽ bố sợ con gái ở nhà một mình buồn nên đã “động viên” nhóc em nhắn tin cho bà chị nó. Chẳng phải, mỗi lần đi đâu bố cũng rất hay nhắn tin cho những người ở nhà đấy sao? Không chỉ là nắm bắt thông tin, mà đó còn là sự sẻ chia, để biết rằng gia đình mình vẫn luôn bên nhau trên mỗi chặng đường đi.
- Con nhớ, những cơn mưa trắng trời mùa hè, cô bạn thân đã cho con ngồi sau để che chung áo mưa với bạn ấy. Cái áo mưa lùm xùm, làm hai đứa ướt một nửa. Hỏi bạn, sao bạn lại cứ nằng nặc đòi tớ về cùng để cả hai cùng bị ướt thế. Bạn cười toe: “Vì tớ sợ bạn phải chờ bố mẹ đến gần tối. Hai đứa cùng ướt nhưng mà không ướt người, chỉ ướt chân thôi thì không ốm được đâu”. Lần đầu tiên con khám phá ra cái chân lý là chỉ ướt chân thì không bị ốm được của bạn ấy đấy. Nghe ngộ nghĩnh quá nhỉ?
- Nhớ cả cái ngăn kéo đầy những thứ linh tinh mẹ nhất định không vứt đi khi dọn nhà kho. Có gì đâu nhỉ, chỉ là một con thỏ nhựa tai cụt, cái khung ảnh cũ với tấm ảnh đã ố vàng, chiếc khăn voan được quấn giả làm bông hoa khi con tham gia đội múa năm lớp
3. Mẹ vẫn giữ, vì mẹ không muốn những kỉ niệm bé bỏng ấy biến mất. Một phần tuổi thơ con ở đó, mẹ muốn lưu lại, để nó mãi mãi là một góc sáng ấm, dịu dàng trong kí ức của mẹ.
Những điều nhỏ bé , dịu dàng ấy thôi nhưng cứ làm tim con ấm mãi mỗi khi nghĩ đến đấy. Nhờ có chúng, cuộc sống của con trở nên đầy ắp những khám phá mới lạ, thú vị. Biết đâu , một ngày nào đó, sẽ có một ai đó nhớ về con với những điều giản dị như thế?
Là những gì ở lại thật sâu trong trái tim con. Dịu dàng thôi, nhỏ bé thôi, có khi là vụn vặt nữa. Nhưng mà con vẫn nhớ mãi.
Như là bố đã từng mắng cho khi con nhấc chân đi qua một vũng lội. Con ngõ trước cửa nhà mình mỗi lần mưa xong đều lõm bõm những nước, đặc biệt cái ổ gà nho nhỏ ngay trước cổng nhà mình thực sự là một “mối đe dọa” với những người đi đường. Con hay bước chệch sang bên phải, mỗi lần đi ngang qua cái ổ gà nho nhỏ ấy. Cho đến khi, bố “bắt quả tang” con đúng lúc con nhón - chân - qua - vũng - lội. Bố bảo, con còn nhỏ mà đã không có ý thức như vậy thì sau này, lấy đâu ra ý thức công dân.
Mẹ thì nhẹ nhàng hơn, chỉ góp ý: “Là con gái thì sạch sẽ và chăm chỉ cũng chẳng thừa. Sao con không lấy cái chổi rễ ra tạt nước ra xung quanh cho nước chóng khô”. Lời căn dặn của bố mẹ, đến giờ con vẫn nhớ, để con sẽ không bao giờ nhón chân đi qua những vũng lội hay bỏ qua những viên gạch nằm chình ình giữa đường đi lối lại nữa. Trở thành một người có ý thức, đôi khi, lại bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như thế, phải không bố mẹ?
Cách mà mẹ thương yêu chúng con. Mẹ thương từ những cái ngỡ như là chẳng có gì. Con nhớ, có một dạo con hay giật mình ban đêm. Chỉ giật mình thôi, rồi lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Thế mà vẫn có một người mất ngủ vì con. Con chỉ biết điều ấy, khi thấy tay mẹ nắm tay con thật chặt, và cái vỗ lưng nhè nhẹ. Dường như mẹ sợ những bất an sẽ đeo đuổi con trong cả giấc mơ. Hóa ra, thương yêu một người thì sẽ thương cả những cái giật mình của người đó.
Lần mà bà hàng cháo ở đầu ngõ nhà mình bỏ đi cả một nồi cháo to. Chỉ vì bà đã nhầm lẫn, cho thêm một chút dấm vào nồi cháo. Chỉ những người sành ăn mới phát hiện ra được. Vậy nhưng bà hàng cháo vẫn kiên quyết bỏ đi nồi cháo gần đầy khi phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình. Mẹ bảo: “Bà hàng cháo biết giữ chữ tín đấy con ạ”. Con hỏi mẹ, chữ tín là gì và sao bà hàng cháo cũng phải giữ chữ tín. Mẹ giải thích, chữ tín là sự tin tưởng của mọi người dành cho mình. Dù bà hàng cháo chỉ bán một thứ quà sáng rất bình thường nhưng bà cũng có chữ tín. Bà không muốn lừa dối khách hàng, không muốn họ mất lòng tin ở bà. Rồi, mẹ dặn con, sau này, làm gì thì con cũng phải giữ chữ tín nhé. Con ngạc nhiên, một đứa nhóc như con cũng có chữ tín hả mẹ? Mẹ mỉm cười, có chứ. Vì dù người lớn hay trẻ con, thì ai cũng cần được những người xung quanh tin tưởng.
- Con nhớ, những cơn mưa trắng trời mùa hè, cô bạn thân đã cho con ngồi sau để che chung áo mưa với bạn ấy. Cái áo mưa lùm xùm, làm hai đứa ướt một nửa. Hỏi bạn, sao bạn lại cứ nằng nặc đòi tớ về cùng để cả hai cùng bị ướt thế. Bạn cười toe: “Vì tớ sợ bạn phải chờ bố mẹ đến gần tối. Hai đứa cùng ướt nhưng mà không ướt người, chỉ ướt chân thôi thì không ốm được đâu”. Lần đầu tiên con khám phá ra cái chân lý là chỉ ướt chân thì không bị ốm được của bạn ấy đấy. Nghe ngộ nghĩnh quá nhỉ?
- Nhớ cả cái ngăn kéo đầy những thứ linh tinh mẹ nhất định không vứt đi khi dọn nhà kho. Có gì đâu nhỉ, chỉ là một con thỏ nhựa tai cụt, cái khung ảnh cũ với tấm ảnh đã ố vàng, chiếc khăn voan được quấn giả làm bông hoa khi con tham gia đội múa năm lớp
3. Mẹ vẫn giữ, vì mẹ không muốn những kỉ niệm bé bỏng ấy biến mất. Một phần tuổi thơ con ở đó, mẹ muốn lưu lại, để nó mãi mãi là một góc sáng ấm, dịu dàng trong kí ức của mẹ.
Những điều nhỏ bé , dịu dàng ấy thôi nhưng cứ làm tim con ấm mãi mỗi khi nghĩ đến đấy. Nhờ có chúng, cuộc sống của con trở nên đầy ắp những khám phá mới lạ, thú vị. Biết đâu , một ngày nào đó, sẽ có một ai đó nhớ về con với những điều giản dị như thế?
Theo Mực Tím