Hồi mình còn nhỏ, uhm, chắc cũng cỡ 10 tuổi trở xuống ,mình rất rất sợ ma. MÌnh nhớ có lần phải ngủ 1 mình, đang đêm sợ quá mình chạy vào nhà leo lên gi.ường ngủ với ba mẹ. Nhưng rồi sau đó, mình đã ko còn sợ ma chút nào nữa.
Nhưng nếu như cuộc sống dễ như là việc không sợ ma nữa thì tốt quá .Với mình mà nói, gia đình không bao giờ có thể là chỗ dựa.. Đã mấy năm rồi. 3 năm cấp 3 chỉ lo học, mình tự an ủi là sau này sẽ khá hơn. Hơn 2 năm đại học đã trôi qua,mình vẫn phải vừa đi đường vừa khóc. Chỉ vài ngày trước, mình cảm thấy buồn ghê gớm. Và cũng chỉ vài ngày trước mình vẫn luôn bi quan, vẫn lo lắng sợ hãi ,vẫn thiếu tự tin về mọi mặt, vẫn mặc cảm về mọi thứ xung quanh mà cái gì mình cũng không có. Mình luôn tự hỏi sao mình không được như người khác, không lạc quan yêu đời như người khác, không thoải mái với tất cả mọi người.Mình cũng luôn tự hỏi sao mình vẫn luôn cười với tất cả mọi người nhưng lại không có ai thân thiết với mình. Hơn 2 năm qua mình vẫn luôn cố gắng không ngừng, tuy nhiên mỗi khi nhìn lại mình lại thấy không biết mình đang sống vì cái gì nữa. Thật ngốc không thể tả. Lúc nào mình cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc, luôn bị người khác lợi dụng, luôn bị người khác coi thường, luôn tự cho là mình thua kém tất cả. Lại có lúc mình ước gì mình là một người thật xấu xa, thật tệ hại và quan trọng là thật ích kỉ thì có lẽ mình sẽ không có cái mớ hỗn độn này trong đầu, không phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình, không cần quan tâm gì hết.Không hiểu sao lúc nào mình cũng không dám, có vẻ như mình sợ tất cả mọi người xung quanh.Và mình cũng không hiểu sao luôn là mình, luôn là mình bị họ lợi dụng, sao không là người khác, sao mình không thẳng thắn hơn để phản bác lại những gì mình không muốn mà cứ luôn im lặng. Mình ghét chính mình. Thạt vô dụng. Có vẻ như mình sợ bị họ bỏ rơi, sợ rằng mình sẽ cô độc nếu như mình làm phật lòng họ cho dù là thực sự họ sai, thực sự thì mình mới là người phải ấm ức, nhưng rồi mình cũng phải nhường bước trong mọi chuyện như thể mình là kẻ có tội...Cảm giác thật tồi tệ. Cho đến hôm nay mình vẫn nghĩ thế, hôm nay mình lại bị bạn mình lợi dụng.
Hôm nay lại cảm giác cũ. Chỉ mới mấy ngày trước, mình chạy xuống nhà tắm khóc 1 trận thật nhiều, vừa khóc vừa tự trách bản thân mình ngu ngốc, vừa khóc vừa giữ im lặng để không ai thấy được cái bộ dạng thảm thiết ấy. Thật buồn quá, thật cũng buồn cười quá, thật ngu ngốc nữa. ..
Nhưng bây giờ mình đã nhận ra, mình vẫn còn cái lý tưởng đó, cái mà mình dường như đã quên rằng trước kia mình đã giữ rất lâu để có thể vượt qua mọi thứ.
Nhưng bây giờ mình cũng đã thấy, mình không hề tệ chút nào. Nếu mình rất tệ rất tệ, sẽ không có ai khen mình cả. Nếu mình rất tệ rất tệ, sẽ không có ai nói mình học giỏi, dễ thương, tốt bụng cả. Nếu mình rất tệ rất tệ, sẽ không có ai bên cạnh mình cả. Mình phải cố lên, không được nản lòng.
Nhưng bây giờ mình đã nhìn thấy, cái mình cần tìm chính là niềm vui. Và để đạt được niềm vui thì mình phải cố gắng để đạt được rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Từ giờ, mình sẽ luôn chủ động chứ ko bị động nữa. Mình sẽ tự tin đối diện với mọi thứ. Mình sẽ không cho phép bất kỳ ai lợi dụng mình nữa. Mình sẽ càng không để cho ai đó hạ thấp lòng tự trọng của mình nữa.Mình có nhiều khiếm khuyết,người khác có thể xem thường mình, nhưng không thể hạ thấp lòng tự trọng của mình. Có thể mình không bằng nhiều người, nhưng cũng có nhiều người chẳng bằng mình. Có thể mình ko phải là hoàn hảo, nhưng dù thế nào thì từ trước đến nay mình vẫn không ngừng cố gắng bằng chính nghị lực của mình.Dù mình chả là gì cả, nhưng giờ đây mình tin rằng mình sẽ không sợ gì hết nữa. Mình sẽ không giả bộ cứng rắn nữa, mình sẽ thật sự cứng rắn. Và mình sẽ còn tiếp tục cố gắng thật nhiều thật nhiều nữa, chỉ là mình sẽ dùng cách thông minh hơn , không ngốc nghếch như trước đây nữa.
2 ngày nữa là sinh nhật 20 của mình. MÌnh thì làm gì có sinh nhật nhỉ. Chắc chả ai nhớ.Mà cái ngày ấy lại là ngày không may mắn theo quan điểm của người phương Tây nữa chứ. Mình vẫn luôn buồn bã như vậy vào nhưng lần sinh nhật trước đây. Nhưng lần này mình sẽ không buồn nữa, dù không ai nhớ mình cũng sẽ vui vẻ. Mình còn phải cố gắng cho kỳ thi sắp tới nữa. Từ nay về sau, mình nhất định sẽ tự tin hơn, mình sẽ nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói chuyện chứ không cúi mặt xuống hay nhìn đi chỗ khác nữa.Mình sẽ đi qua người khác và chào hỏi chứ không nấp sau cái cột đá của hội trường nữa. Mình sẽ luôn tin tưởng rằng mình học giỏi, mình xinh đẹp,mình tốt bụng , mình có nghị lực…và mình sẽ tự tin hơn.
Haha ,viết xong đọc lại còn buồn cười hơn.
Mình chỉ muốn nhắn tới những ai có cảm thấy buồn bã chán nản ,lại hay bị lợi dụng,..nhưng vẫn có nghị lực thì hay cố lên. Hãy cùng mình cố lên. Nhất định rằng chúng ta sẽ thành công. Mình đã thấy, cách tốt nhất để những người xung quanh không thể coi thường mình là mình phải sống thật vui vẻ, thật tỏa sáng, thật tự tin. Và nếu các bạn có kiên nhẫn đọc cái bài văn dở tệ của mình tới dòng này thì hãy chúc mình sinh nhật vui vẻ nhé…^^
Nhưng nếu như cuộc sống dễ như là việc không sợ ma nữa thì tốt quá .Với mình mà nói, gia đình không bao giờ có thể là chỗ dựa.. Đã mấy năm rồi. 3 năm cấp 3 chỉ lo học, mình tự an ủi là sau này sẽ khá hơn. Hơn 2 năm đại học đã trôi qua,mình vẫn phải vừa đi đường vừa khóc. Chỉ vài ngày trước, mình cảm thấy buồn ghê gớm. Và cũng chỉ vài ngày trước mình vẫn luôn bi quan, vẫn lo lắng sợ hãi ,vẫn thiếu tự tin về mọi mặt, vẫn mặc cảm về mọi thứ xung quanh mà cái gì mình cũng không có. Mình luôn tự hỏi sao mình không được như người khác, không lạc quan yêu đời như người khác, không thoải mái với tất cả mọi người.Mình cũng luôn tự hỏi sao mình vẫn luôn cười với tất cả mọi người nhưng lại không có ai thân thiết với mình. Hơn 2 năm qua mình vẫn luôn cố gắng không ngừng, tuy nhiên mỗi khi nhìn lại mình lại thấy không biết mình đang sống vì cái gì nữa. Thật ngốc không thể tả. Lúc nào mình cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc, luôn bị người khác lợi dụng, luôn bị người khác coi thường, luôn tự cho là mình thua kém tất cả. Lại có lúc mình ước gì mình là một người thật xấu xa, thật tệ hại và quan trọng là thật ích kỉ thì có lẽ mình sẽ không có cái mớ hỗn độn này trong đầu, không phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình, không cần quan tâm gì hết.Không hiểu sao lúc nào mình cũng không dám, có vẻ như mình sợ tất cả mọi người xung quanh.Và mình cũng không hiểu sao luôn là mình, luôn là mình bị họ lợi dụng, sao không là người khác, sao mình không thẳng thắn hơn để phản bác lại những gì mình không muốn mà cứ luôn im lặng. Mình ghét chính mình. Thạt vô dụng. Có vẻ như mình sợ bị họ bỏ rơi, sợ rằng mình sẽ cô độc nếu như mình làm phật lòng họ cho dù là thực sự họ sai, thực sự thì mình mới là người phải ấm ức, nhưng rồi mình cũng phải nhường bước trong mọi chuyện như thể mình là kẻ có tội...Cảm giác thật tồi tệ. Cho đến hôm nay mình vẫn nghĩ thế, hôm nay mình lại bị bạn mình lợi dụng.
Hôm nay lại cảm giác cũ. Chỉ mới mấy ngày trước, mình chạy xuống nhà tắm khóc 1 trận thật nhiều, vừa khóc vừa tự trách bản thân mình ngu ngốc, vừa khóc vừa giữ im lặng để không ai thấy được cái bộ dạng thảm thiết ấy. Thật buồn quá, thật cũng buồn cười quá, thật ngu ngốc nữa. ..
Nhưng bây giờ mình đã nhận ra, mình vẫn còn cái lý tưởng đó, cái mà mình dường như đã quên rằng trước kia mình đã giữ rất lâu để có thể vượt qua mọi thứ.
Nhưng bây giờ mình cũng đã thấy, mình không hề tệ chút nào. Nếu mình rất tệ rất tệ, sẽ không có ai khen mình cả. Nếu mình rất tệ rất tệ, sẽ không có ai nói mình học giỏi, dễ thương, tốt bụng cả. Nếu mình rất tệ rất tệ, sẽ không có ai bên cạnh mình cả. Mình phải cố lên, không được nản lòng.
Nhưng bây giờ mình đã nhìn thấy, cái mình cần tìm chính là niềm vui. Và để đạt được niềm vui thì mình phải cố gắng để đạt được rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Từ giờ, mình sẽ luôn chủ động chứ ko bị động nữa. Mình sẽ tự tin đối diện với mọi thứ. Mình sẽ không cho phép bất kỳ ai lợi dụng mình nữa. Mình sẽ càng không để cho ai đó hạ thấp lòng tự trọng của mình nữa.Mình có nhiều khiếm khuyết,người khác có thể xem thường mình, nhưng không thể hạ thấp lòng tự trọng của mình. Có thể mình không bằng nhiều người, nhưng cũng có nhiều người chẳng bằng mình. Có thể mình ko phải là hoàn hảo, nhưng dù thế nào thì từ trước đến nay mình vẫn không ngừng cố gắng bằng chính nghị lực của mình.Dù mình chả là gì cả, nhưng giờ đây mình tin rằng mình sẽ không sợ gì hết nữa. Mình sẽ không giả bộ cứng rắn nữa, mình sẽ thật sự cứng rắn. Và mình sẽ còn tiếp tục cố gắng thật nhiều thật nhiều nữa, chỉ là mình sẽ dùng cách thông minh hơn , không ngốc nghếch như trước đây nữa.
2 ngày nữa là sinh nhật 20 của mình. MÌnh thì làm gì có sinh nhật nhỉ. Chắc chả ai nhớ.Mà cái ngày ấy lại là ngày không may mắn theo quan điểm của người phương Tây nữa chứ. Mình vẫn luôn buồn bã như vậy vào nhưng lần sinh nhật trước đây. Nhưng lần này mình sẽ không buồn nữa, dù không ai nhớ mình cũng sẽ vui vẻ. Mình còn phải cố gắng cho kỳ thi sắp tới nữa. Từ nay về sau, mình nhất định sẽ tự tin hơn, mình sẽ nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói chuyện chứ không cúi mặt xuống hay nhìn đi chỗ khác nữa.Mình sẽ đi qua người khác và chào hỏi chứ không nấp sau cái cột đá của hội trường nữa. Mình sẽ luôn tin tưởng rằng mình học giỏi, mình xinh đẹp,mình tốt bụng , mình có nghị lực…và mình sẽ tự tin hơn.
Haha ,viết xong đọc lại còn buồn cười hơn.
Mình chỉ muốn nhắn tới những ai có cảm thấy buồn bã chán nản ,lại hay bị lợi dụng,..nhưng vẫn có nghị lực thì hay cố lên. Hãy cùng mình cố lên. Nhất định rằng chúng ta sẽ thành công. Mình đã thấy, cách tốt nhất để những người xung quanh không thể coi thường mình là mình phải sống thật vui vẻ, thật tỏa sáng, thật tự tin. Và nếu các bạn có kiên nhẫn đọc cái bài văn dở tệ của mình tới dòng này thì hãy chúc mình sinh nhật vui vẻ nhé…^^