- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Bạn sống đó mà như đã mất hết mọi cảm giác trừ nỗi buồn tăm tối, bạn sống đó mà sức lực không còn, mọi thứ dường như chẳng có nghĩa lý gì với bạn.
Bạn oán trách mình sao đã nỗ lực rồi mà vẫn chuốc lấy nỗi đắng cay, bạn tiếc tại sao mình lại nhầm lẫn, bạn ân hận tại sao lại không làm thế này, nói thế kia. Bạn giận ai đó không sẵn lòng vì bạn, bạn trách cứ ai sao nỡ làm bạn tổn thương…Thế gian phút chốc chông chênh, nghiêng ngả ..
Dẫu những bàn tay bạn bè chìa ra muốn kéo bạn ra khỏi buồn đau bủa vây nhưng làm sao có thể quên ngay? Làm sao có thể kệ những gì đã xảy ra khi ám ảnh của chúng đang giày xéo tâm hồn bạn? Làm sao có thể tươi cười khi trong lòng héo hắt?
Tôi nghĩ một khi nỗi đau chưa đi đến tận cùng, một khi bạn chưa sẵn sàng quên thì nó vẫn hiển hiện đâu đó, chỉ chực chờ khi bạn lơ là thì sẽ vùng lên dìm bạn xuống trong day dứt không chỉ một lần.
Đầu tiên, bạn cứ chịu thua đi, bạn cứ để tuyệt vọng, bất công, uất ức, nuối tiếc quật ngã bạn xuống tận đáy sâu. Bạn sống đó mà như đã mất hết mọi cảm giác trừ nỗi buồn tăm tối, bạn sống đó mà sức lực không còn, mọi thứ dường như chẳng có nghĩa lý gì với bạn.
Rồi sẽ đến một lúc nào đó, sau những phút giây dài như thế kỷ, vật vã, lê lết tới tận cùng để đôi mắt khô khốc mở to tìm thấy bạn đang dúm dó trong hun hút những nỗi niềm chồng chất. Bạn tưởng chừng sẽ không chịu đựng hơn được.
... Đầu óc bạn như muốn vỡ tung, trái tim bạn như không thể đập thêm nhịp nào nữa, bạn muốn kết thúc tất cả… thì hình như điều gì đó mới mẻ sẽ tới. Bạn mơ hồ rằng mình sẽ trở thành một người khác với ngày qua khi nỗi đau chưa tới. Bạn biết cảm thông hơn, chấp nhận đời sống dễ dàng hơn, mạnh mẽ hơn để gắng vươn về phía trước.
Bởi vậy, chầm chậm, tôi trở nên không còn oán hận đau khổ, không còn giận mình tự gây cho mình nỗi đau, cũng không còn trách ai dẫn tôi đến miền kiệt cùng tâm hồn… Đã hiểu thế nào là khổ đau, tôi muốn nói lời xin lỗi tự đáy lòng với những ai vì tôi mà đau khổ.
"Hãy luôn sẵn sàng chìa bờ vai dẫu yếu mềm của mình cho những ai đó đang buồn bã, thất vọng".
Người ta thường nguyện cầu bình yên cho mình và cho người khác, nhưng không ai có thể cản được bước chân vô hình của đau khổ len lỏi đặt vào tâm hồn lúc nào không hay.
Tôi chỉ mong rằng sau khi nỗi đau đã chịu dứt bước ra đi, bạn cũng như tôi sẽ mỉm cười đứng dậy, tận hưởng những giây phút sống thật sự yên ả, an vui mà không phải tự dối mình bằng cách bật lên khúc nhạc vui át đi tiếng thở dài hay nức nở.
Đồng thời, chúng ta cũng không tự huyễn hoặc với những chân lý sáo mòn rằng: "Hạnh phúc là thế này, để hạnh phúc là phải thế kia". Hạnh phúc - tôi hiểu, là khi tận đáy lòng mình tự nguyện cảm nhận niềm vui sướng và an bình mà không cần vịn vào bất cứ định nghĩa nào.
Nỗi đau khổ của bạn và của tôi chẳng biết sẽ đến lúc nào, chẳng biết ai sẽ đau khổ hơn ai. Nỗi đau là nỗi đau, tê tái con tim, tê liệt trí não, bải hoải thân xác... Những niềm hạnh phúc có thể nhiều khác biệt nhưng đau khổ thì tôi tin là giống nhau.
Và rồi, tôi muốn đặt dòng vĩ thanh cho tự khúc này: "Hãy luôn sẵn sàng chìa bờ vai dẫu yếu mềm của mình cho những ai đó đang buồn bã, thất vọng".
Tặng những đau khổ đã qua và sẽ đến của bất cứ cuộc đời nào
Khi bất ngờ bị đẩy vun vút về miền đau khổ, bạn vùng vẫy muốn thoát ra để níu kéo những thứ đẹp đẽ đang bị quá khứ lấp lánh giật phắt về phía sau, bạn co mình run rẩy nhìn về phía trước, chẳng còn gì để mong chờ ngoài bất an u ám.Bạn oán trách mình sao đã nỗ lực rồi mà vẫn chuốc lấy nỗi đắng cay, bạn tiếc tại sao mình lại nhầm lẫn, bạn ân hận tại sao lại không làm thế này, nói thế kia. Bạn giận ai đó không sẵn lòng vì bạn, bạn trách cứ ai sao nỡ làm bạn tổn thương…Thế gian phút chốc chông chênh, nghiêng ngả ..
Dẫu những bàn tay bạn bè chìa ra muốn kéo bạn ra khỏi buồn đau bủa vây nhưng làm sao có thể quên ngay? Làm sao có thể kệ những gì đã xảy ra khi ám ảnh của chúng đang giày xéo tâm hồn bạn? Làm sao có thể tươi cười khi trong lòng héo hắt?
Tôi nghĩ một khi nỗi đau chưa đi đến tận cùng, một khi bạn chưa sẵn sàng quên thì nó vẫn hiển hiện đâu đó, chỉ chực chờ khi bạn lơ là thì sẽ vùng lên dìm bạn xuống trong day dứt không chỉ một lần.
Đầu tiên, bạn cứ chịu thua đi, bạn cứ để tuyệt vọng, bất công, uất ức, nuối tiếc quật ngã bạn xuống tận đáy sâu. Bạn sống đó mà như đã mất hết mọi cảm giác trừ nỗi buồn tăm tối, bạn sống đó mà sức lực không còn, mọi thứ dường như chẳng có nghĩa lý gì với bạn.
Rồi sẽ đến một lúc nào đó, sau những phút giây dài như thế kỷ, vật vã, lê lết tới tận cùng để đôi mắt khô khốc mở to tìm thấy bạn đang dúm dó trong hun hút những nỗi niềm chồng chất. Bạn tưởng chừng sẽ không chịu đựng hơn được.
... Đầu óc bạn như muốn vỡ tung, trái tim bạn như không thể đập thêm nhịp nào nữa, bạn muốn kết thúc tất cả… thì hình như điều gì đó mới mẻ sẽ tới. Bạn mơ hồ rằng mình sẽ trở thành một người khác với ngày qua khi nỗi đau chưa tới. Bạn biết cảm thông hơn, chấp nhận đời sống dễ dàng hơn, mạnh mẽ hơn để gắng vươn về phía trước.
Bởi vậy, chầm chậm, tôi trở nên không còn oán hận đau khổ, không còn giận mình tự gây cho mình nỗi đau, cũng không còn trách ai dẫn tôi đến miền kiệt cùng tâm hồn… Đã hiểu thế nào là khổ đau, tôi muốn nói lời xin lỗi tự đáy lòng với những ai vì tôi mà đau khổ.
Người ta thường nguyện cầu bình yên cho mình và cho người khác, nhưng không ai có thể cản được bước chân vô hình của đau khổ len lỏi đặt vào tâm hồn lúc nào không hay.
Tôi chỉ mong rằng sau khi nỗi đau đã chịu dứt bước ra đi, bạn cũng như tôi sẽ mỉm cười đứng dậy, tận hưởng những giây phút sống thật sự yên ả, an vui mà không phải tự dối mình bằng cách bật lên khúc nhạc vui át đi tiếng thở dài hay nức nở.
Đồng thời, chúng ta cũng không tự huyễn hoặc với những chân lý sáo mòn rằng: "Hạnh phúc là thế này, để hạnh phúc là phải thế kia". Hạnh phúc - tôi hiểu, là khi tận đáy lòng mình tự nguyện cảm nhận niềm vui sướng và an bình mà không cần vịn vào bất cứ định nghĩa nào.
Nỗi đau khổ của bạn và của tôi chẳng biết sẽ đến lúc nào, chẳng biết ai sẽ đau khổ hơn ai. Nỗi đau là nỗi đau, tê tái con tim, tê liệt trí não, bải hoải thân xác... Những niềm hạnh phúc có thể nhiều khác biệt nhưng đau khổ thì tôi tin là giống nhau.
Và rồi, tôi muốn đặt dòng vĩ thanh cho tự khúc này: "Hãy luôn sẵn sàng chìa bờ vai dẫu yếu mềm của mình cho những ai đó đang buồn bã, thất vọng".
Theo VnExpress