Từ hôm ấy Em thôi không chờ nữa...!!!!!!!!

Kimsmile.lie

Bão Càng To Gió Càng Mát
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/1/2011
Bài viết
423
Nếu còn 1 giọt nước mắt nào để khóc cho anh, em sẽ khóc... anh ạ, khóc rất thật lòng...
Nếu còn 1 nụ cười để cười vì anh, em sẽ cười... cười thực sự hạnh phúc...
Nếu còn 1 chút dỗi hờn vì yêu, em sẽ hờn dỗi, sẽ nũng nịu... hơn bất cứ người con gái nào đã hờn dỗi người đàn ông của đời mình
Nếu còn 1 chút ghen tuông... em sẽ ghen, ghen hơn bất cứ người đàn bà nào... khi nhìn người đàn ông mình đặt trọn Lòng Tin trở nên Tàn Nhẫn...
Em không biết nữa, không phải là văn chương, càng không phải là những lời lẽ hoa mỹ... nhưng thực sự bây giờ làm thế nào để cười 1 nụ cười dịu dàng... em cũng đã không còn nhớ cách nữa.
Không phải mất lòng tin.
Không phải là đã hết hy vọng.
Không phải là sự chán ngán
Và càng không phải là suy sụp và bất cần...
Thế đấy, tất cả những thứ gọi là Tuyệt Vọng trên cuộc sống này đều không phải. Thế nhưng sao em thấy mọi thứ càng lúc càng nhạt nhẽo thế?
Những gương mặt, những thú vui, những nụ cười, ánh mắt và đôi khi cả màu nắng rực rỡ bên song cửa mà em yêu thích ...?!
Anh nhé...
Từ hôm ấy em thôi không chờ nữa, không oán trách và càng không giận hờn..
Đôi khi, nhìn vạt nắng tan dần theo ngày tháng, em chỉ ước mình có 1 khung cửa sổ. Một khung cửa bằng gỗ, hình chữ nhật, dài, nhỏ nhắn và xinh xắn.
Ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn khoảng trời cao và xanh ngăn ngắt bên ngoài, thấy lòng bìnhyên...
Và những chiều, khi hoàng hôn đi qua, khi không gian bừng lên một màu đỏ tía rồi từ từ chuyển sang màu xám bạc, em nghe trái tim mình dịu lại.
Nhắt mắt, nghe Gió mang theo hơi lạnh của Đêm mơn man trên mái tóc, dịu dàng... Đến khi mở mắt ra thì hoàng hôn đã tắt tự bao giờ. Để thẫn thờ 1 chút tiếc nuối, 1 chút bâng khuâng... Để mỉm cười biết rằng trên đời này chẳng có gì là Toàn Hảo, và cũng như thế... sẽ chẳng có gì là toàn hảo Vĩnh Hằng...
Từ hôm ấy em thôi không chờ nữa, để bây giờ... nhận được tin nhắn rồi cũng chẳng thấy chông chênh?
Công việc, bạn bè, khoảng lặng và tình yêu...
Tất cả mọi thứ cứ như những ông chủ tham lam luôn tranh giành nhau từng phút, từng giây trong cái quỹ thời gian eo hẹp... Thảng thốt, giật mình nhận ra càng ngày những nốt nhạc của cuộc đời không còn lảnh lót những thanh âm trong trẻo mà chậm chạp và lắng lại, lắng đến như không còn tiếng vọng. Chợt cười. Kệ chứ, nốt có lặng nhưng bản nhạc thì không ngừng lại được, cuộc sống thì cứ xoay cuồng theo những vòng xoáy...
Ước bên mình có 1 khung cửa sổ, không thờ ơ, không quá ấm áp... không bao giờ khép lại...
Có xa vời lắm?!
....
Từ hôm ấy em thôi không chờ nữa... Mỉm cười...
Đừng hỏi em có Tin không?
Đừng hỏi em có Yêu không?
Đừng hỏi em tại sao không cho 1 Cơ Hội?
Đừng hỏi em vì sao không Bắt Đầu?
Đừng hỏi em có hay không Sự Can Đảm?
Đừng hỏi em thế nào là Kiên Cường?
Đừng hỏi em thế nào là Gian dối và Không - thể - nào - tha - thứ?
Đừng hỏi em thế nào là Nỗi Nhớ...
Bởi:
Em trả lời là: em có
Em trả lời là: em đã từng
Em trả lời là: có - cần - không?
Em trả lời là: em đã bắt đầu lâu rồi...
Em trả lời là: em có thừa sự can đảm
Em trả lời là: khi em đủ tàn nhẫn
Em trả lời là: những gì đã qua..
Và.. em trả lời là: em ... K.H.Ô.N.G B.I.Ế.T
Bởi vì:
Người đàn ông yêu em sẽ không thản nhiên nhìn em lạnh mà không ý kiến gì
Người đàn ông yêu em sẽ không nhờ bạn đưa em về vì còn mải "chén anh, chén chú" (dù với lý do là công việc)
Người đàn ông yêu em sẽ không bao giờ cầm chiếc khăn len em đan suốt 1 tuần rồi cằn nhằn: "em đan làm gì, anh không quàng đâu". Để rồi thực sự không bao giờ chạm đến nó lần thứ 2...
Người đàn ông yêu em sẽ không bao giờ từ chối đi chụp ảnh với em rồi tung tăng với 1 ai đó vào đúng ngày hôm ấy. Rồi khi về còn tặng người ta 1 bức ảnh đẹp, có nắng, có gió, có hoa vàng, có ánh mắt và cả 1 nụ cuời...
Người đàn ông yêu em sẽ luôn gọi cho em bằng giọng nói trầm trầm chứ không phải những tin nhắn khô khan và ngắn gọn
Người đàn ông yêu em sẽ không bao giờ trễ hẹn hay bỏ quên mất em suốt cả 1 tuần liền vì 1 cái hợp đồng, hay 1 dự án dang dở
Người đàn ông yêu em sẽ luôn nói với em những mệt mỏi, chứ không phải khi mọi chuyện đã qua hết rồi mới đến bên em kể rằng: anh đã vất vả thế nọ... anh đã rất mệt mỏi thế kia... để thay cho lý do " vì sao im lặng"
Người đàn ông yêu em sẽ không bao giờ đem bản tình ca đã tặng em hát cho một người con gái khác - dù chỉ là được yêu cầu. Không bao giờ ôm 1 người con gái khác - dù chỉ là thương hại...
Người đàn ông yêu em sẽ không nỡ trả lời rằng: "anh không đủ tự tin để nói Không" khi em hỏi "ngoài em ra anh còn nghĩ đến ai khác?"; Sẽ không đủ lạnh lòng để trả lời rằng: "anh sẽ đi khỏi HN khoảng 2 đến 5 năm" mà không hề gợn nét buồn; Sẽ không đủ tàn nhẫn để nói rằng: "anh chưa biết bao giờ mới dừng lại"...
Người đàn ông yêu em sẽ không bỏ em lại giữa 1 chốn hoàn toàn xa lạ, giữa những người em không quen và căn phòng ám mùi phóng túng... để đi về 1 mình - dù trong cơn giận dữ...
.......
Người đàn ông yêu em sẽ không thản nhiên trước những gì em nghĩ và tự cho rằng cái Tôi của mình lớn lắm...
...
Người đàn ông yêu em... có 1 ngày... sẽ đọc entry này..... và sẽ mỉm cười, thở phào...
"Oh, không phải viết cho ta!"
 
Vậy ai sẽ là ng đàn ông yêu em ....và ai sẽ là ng đàn ông yêu em ?:KSV@04:
 
Người con trai em yêu không bao h để em phải khóc nhìu như vậy, đúng k0 anh.............?
 
Còn mình lại khác
mình yêu rất nhiều làm rất nhiều người yêu mình phải khổ để rồi giờ này mình lại khổ vì yêu. Như vậy đó



Mình đã bỏ nhiều thứ sĩ diện cái tôi thậm chí chấp nhận mọi thứ cầu xin ty nhưng ko đựoc như thế đó.
Sao lại thế nhỉ và vì sao lại như thế?www


Đã yêu và từng yêu đâu làm con người ta trở nên mạnh mẽ mà chỉ làm cho chúng ta mất đi cảm giác được yêu.


Lại nghĩ yêu khi cần ư???
 
×
Quay lại
Top Bottom