- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Con đường trước mắt tớ và cậu đã chọn rồi. Dù chúng mình có xa nhau đôi chút, nhưng vẫn là rất gần trong trái tim, phải không?
Tối. Tớ lục tìm những quyển báo cũ để ngày mai đi dã ngoại. Bất chợt chợt thấy cái phong bì thư lẫn vào đám báo cũ, có lá thư của cậu gửi tớ ngày tớ vào 19 tuổi. Và một cái thiệp bé, rất yêu.
Tự dưng, nhớ cậu thế.
Cậu của tớ, người bạn thân thiết nhất đã cùng tớ đi hết những năm tháng cấp 2, cấp 3. Cả những ngày tháng đại học nữa. Cậu của tớ, người đã đi hết những vui buồn của tuổi mới lớn với tớ. Người đã từng khiến tớ phải viết một cái thư thống thiết lên cô biên tập của tờ báo tớ hay cộng tác để cô đăng bài viết tớ dành tặng riêng cho cậu.
Giờ này, cậu đang ở rất xa tớ. Lại bắt đầu với một công việc mới, thiết lập những tình thân mới. Còn tớ, cũng mới ra trường, cố gắng ở lại thành phố. Tìm kiếm một công việc tạm thời chờ đến ngày có một công việc thực sự thích hợp với mình. Bắt đầu những chật vật và lo lắng. Tất cả, dường như đang trôi đi rất vội. Và, có một điều không phải dường như nữa, mà là sự thật, là tớ sẽ rất thiếu vắng cậu. Buồn quá đi.
Sẽ không còn những tuyến xe bus số 26, tớ bắt vội sang chỗ cậu. Tớ mua cho cậu cái gì đó, vài quả cam, một ít dâu tây vào mùa, hay đôi khi, chỉ là tờ báo có bài đăng. Sao cái gì cậu cũng đón chào vồ vập? Cậu làm cho tớ có cảm giác mình được quý hóa lắm lắm ý.
Sẽ không còn cảnh tớ ngồi khoanh chân trên gi.ường để cậu nấu cơm cho ăn. Lần nào, cậu cũng bảo phòng trọ của cậu chật lắm. Tớ đi lại nhiều chỉ vướng chân cậu. Nhưng tớ biết, là cậu thương tớ mệt. Hi hi.
Tớ sẽ không còn dám ốm để bắt cậu vào bệnh viện ngủ cùng rồi. Tớ nhớ, tớ ốm, ngủ khì khì, còn cậu thì trằn trọc không ngủ được. Mẹ tớ lên chăm tớ được vài hôm, chẳng chịu được cái tính nhõng nhẽo của tớ nên về luôn. Mẹ tớ còn cười, rất ung dung: "Có cái Bình chăm sóc mày, mẹ chả lo".
Và sữa chua mùa hè, ốc nóng mùa đông. Những cái ôm rất chặt này, nụ cười của cậu này, giọng nói quan tâm và chan chứa thương yêu của cậu này. Tìm ở đâu, lấy ở ai để lấp vào cái chỗ trống này nhỉ?
Hôm nọ, cậu gọi cho tớ. Giọng có vẻ “bức xúc” lắm ý. Tớ biết, môi trường làm việc của cậu không thuận lợi. Hơn nữa, cậu cũng như tớ, còn quá trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm để hoàn thành công việc một cách trôi chảy. Nhưng tớ tin, chỉ cần có quyết tâm, là cậu sẽ làm được.
Tớ đang nghe Tình ca phố của Đức Tuấn cậu ạ. Thích nhất là câu này: "Tình Yêu chưa xa đã nhớ"... Nhưng cậu ạ, không chỉ có tình yêu mới chưa xa đã nhớ đâu, mà có thể là tình bạn, tình cảm gia đình nữa. Hôm nọ, đang ngồi ăn cơm cùng cả nhà, mà tự dưng tớ cũng thắt cả tim lại, cảm giác như mình sắp phải đi rất xa. Cả lúc này nữa, khi tớ chưa xa cậu bao lâu, thì đã nhớ cậu vô cùng.
Nhớ mùa đông ấm. Ốc nóng thơm, cay và ánh nhìn của cậu nồng hậu..
Nhớ, khi tớ rúc rích kể chuyện trong điện thoại. Này, cậu ơi, có thằng ku này đang cưa tớ. Hí hí. Nó thế này, thế kia. Và rồi lại phấp phỏng: “Đấy có phải là tình yêu ko nhỉ?” Ha ha, con gái thật là tức cười.
Nhớ, bó hoa hồng vàng cậu tặng, ngày tớ cố gắng đẩy ai đó thật xa cuộc sống của mình.
Nhớ cái nắm tay thật chặt, vào những ngày tớ chênh vênh nhất.Mấy hôm nay, Hà Nội đã vào mùa hoa sữa. Đường tớ đi là về lúc nào cũng ấp ủ mùi hương nồng nàn ấy. Nhưng đi một mình chẳng vui tí nào. Không giống như khi cậu còn ở đây, tớ và cậu vừa đi vừa trò chuyện, rồi lại tạt vào hiệu sách cũ, hoặc cùng nhau mua những hạt dẻ đầu mùa. Lại tự nắm lấy tay mình và bảo, tất cả những cảm giác trống trải và hụt hẫng này, rồi tớ sẽ quen được và dần dần đi qua thôi mà.
Con đường trước mắt chúng mình dài thật đấy.Tớ và cậu cũng đã chọn rồi. Hãy kiên tâm với con đường ấy. Dù chúng mình có xa nhau đôi chút, nhưng vẫn là rất gần trong trái tim, phải không?
Vậy thì, mình cần cùng nhau cố gắng chứ, phải không bạn thân yêu?
Tối. Tớ lục tìm những quyển báo cũ để ngày mai đi dã ngoại. Bất chợt chợt thấy cái phong bì thư lẫn vào đám báo cũ, có lá thư của cậu gửi tớ ngày tớ vào 19 tuổi. Và một cái thiệp bé, rất yêu.
Cậu của tớ, người bạn thân thiết nhất đã cùng tớ đi hết những năm tháng cấp 2, cấp 3. Cả những ngày tháng đại học nữa. Cậu của tớ, người đã đi hết những vui buồn của tuổi mới lớn với tớ. Người đã từng khiến tớ phải viết một cái thư thống thiết lên cô biên tập của tờ báo tớ hay cộng tác để cô đăng bài viết tớ dành tặng riêng cho cậu.
Giờ này, cậu đang ở rất xa tớ. Lại bắt đầu với một công việc mới, thiết lập những tình thân mới. Còn tớ, cũng mới ra trường, cố gắng ở lại thành phố. Tìm kiếm một công việc tạm thời chờ đến ngày có một công việc thực sự thích hợp với mình. Bắt đầu những chật vật và lo lắng. Tất cả, dường như đang trôi đi rất vội. Và, có một điều không phải dường như nữa, mà là sự thật, là tớ sẽ rất thiếu vắng cậu. Buồn quá đi.
Sẽ không còn những tuyến xe bus số 26, tớ bắt vội sang chỗ cậu. Tớ mua cho cậu cái gì đó, vài quả cam, một ít dâu tây vào mùa, hay đôi khi, chỉ là tờ báo có bài đăng. Sao cái gì cậu cũng đón chào vồ vập? Cậu làm cho tớ có cảm giác mình được quý hóa lắm lắm ý.
Sẽ không còn cảnh tớ ngồi khoanh chân trên gi.ường để cậu nấu cơm cho ăn. Lần nào, cậu cũng bảo phòng trọ của cậu chật lắm. Tớ đi lại nhiều chỉ vướng chân cậu. Nhưng tớ biết, là cậu thương tớ mệt. Hi hi.
Tớ sẽ không còn dám ốm để bắt cậu vào bệnh viện ngủ cùng rồi. Tớ nhớ, tớ ốm, ngủ khì khì, còn cậu thì trằn trọc không ngủ được. Mẹ tớ lên chăm tớ được vài hôm, chẳng chịu được cái tính nhõng nhẽo của tớ nên về luôn. Mẹ tớ còn cười, rất ung dung: "Có cái Bình chăm sóc mày, mẹ chả lo".
Và sữa chua mùa hè, ốc nóng mùa đông. Những cái ôm rất chặt này, nụ cười của cậu này, giọng nói quan tâm và chan chứa thương yêu của cậu này. Tìm ở đâu, lấy ở ai để lấp vào cái chỗ trống này nhỉ?
Hôm nọ, cậu gọi cho tớ. Giọng có vẻ “bức xúc” lắm ý. Tớ biết, môi trường làm việc của cậu không thuận lợi. Hơn nữa, cậu cũng như tớ, còn quá trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm để hoàn thành công việc một cách trôi chảy. Nhưng tớ tin, chỉ cần có quyết tâm, là cậu sẽ làm được.
Tớ đang nghe Tình ca phố của Đức Tuấn cậu ạ. Thích nhất là câu này: "Tình Yêu chưa xa đã nhớ"... Nhưng cậu ạ, không chỉ có tình yêu mới chưa xa đã nhớ đâu, mà có thể là tình bạn, tình cảm gia đình nữa. Hôm nọ, đang ngồi ăn cơm cùng cả nhà, mà tự dưng tớ cũng thắt cả tim lại, cảm giác như mình sắp phải đi rất xa. Cả lúc này nữa, khi tớ chưa xa cậu bao lâu, thì đã nhớ cậu vô cùng.
Nhớ mùa đông ấm. Ốc nóng thơm, cay và ánh nhìn của cậu nồng hậu..
Nhớ, khi tớ rúc rích kể chuyện trong điện thoại. Này, cậu ơi, có thằng ku này đang cưa tớ. Hí hí. Nó thế này, thế kia. Và rồi lại phấp phỏng: “Đấy có phải là tình yêu ko nhỉ?” Ha ha, con gái thật là tức cười.
Nhớ, bó hoa hồng vàng cậu tặng, ngày tớ cố gắng đẩy ai đó thật xa cuộc sống của mình.
Nhớ cái nắm tay thật chặt, vào những ngày tớ chênh vênh nhất.Mấy hôm nay, Hà Nội đã vào mùa hoa sữa. Đường tớ đi là về lúc nào cũng ấp ủ mùi hương nồng nàn ấy. Nhưng đi một mình chẳng vui tí nào. Không giống như khi cậu còn ở đây, tớ và cậu vừa đi vừa trò chuyện, rồi lại tạt vào hiệu sách cũ, hoặc cùng nhau mua những hạt dẻ đầu mùa. Lại tự nắm lấy tay mình và bảo, tất cả những cảm giác trống trải và hụt hẫng này, rồi tớ sẽ quen được và dần dần đi qua thôi mà.
Con đường trước mắt chúng mình dài thật đấy.Tớ và cậu cũng đã chọn rồi. Hãy kiên tâm với con đường ấy. Dù chúng mình có xa nhau đôi chút, nhưng vẫn là rất gần trong trái tim, phải không?
Vậy thì, mình cần cùng nhau cố gắng chứ, phải không bạn thân yêu?