Tự chăm sóc bản thân

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
Cách đây vài năm, ngày tôi bắt đầu lên thành phố trọ học, câu nói của mọi người dặn dò mà tôi ghi nhớ nhất chính là “tự chăm sóc bản thân nha con!”.


Dạo này đi ngoài đường phố Sài Gòn, người ta dễ bắt gặp cảnh những cô cậu thanh niên chừng 18, 19 tuổi vai đeo ba lô, mắt kiếm tìm, còn có người tay cầm bản đồ tìm đường đi. Đó là hình ảnh những tân sinh viên từ quê lên thành phố trọ học. Xa nhà, không phải chỉ là xa ngôi nhà mà họ sống gần 20 năm qua, mà là xa những thứ đã gắn bó với mình qua từng ngày. Và khi họ nhớ nhà, không phải chỉ là nhớ cái vật được làm từ 4 bức tường và 1 cái mái dùng để che nắng che mưa, mà là nhớ tình thân, nhớ cái không khí ấm cúng của gia đình.

Cách đây vài năm, ngày tôi bắt đầu lên thành phố trọ học, câu nói của mọi người dặn dò mà tôi ghi nhớ nhất chính là “tự chăm sóc bản thân nha con!”. Khi đó, tôi dạ dạ vâng vâng, rồi cho nó trôi tuột qua tai, bởi niềm háo hức được lên thành phố, được học tại ngôi trường đại học mơ ước bao lâu nay quá lớn. Nhưng rồi qua từng năm học, tôi nhận ra rằng lời dặn dò ngắn ngủi chỉ có 7 chữ ấy thấm thía biết bao nhiêu!

Nếu bạn đã hoặc đang là sinh viên, chắc hẳn bạn sẽ nhớ đến trận ốm đầu tiên xa nhà. Những người bạn của tôi, dù là nam hay nữ, cũng đều nhớ đến trận ốm đầu tiên của họ nơi đất khách quê người như là một kỉ niệm lớn đánh dấu cột mốc đầu tiên của sự trưởng thành. Hầu như tất cả chúng tôi đều dùng chung 1 từ để diễn tả cảm xúc khi đó: tủi thân. Đó là lần đầu tiên bạn bệnh mà không có người thân bên cạnh, không có mẹ hỏi han lo lắng và nấu cho những món ngon bạn thích, không có đứa em thường ngày hay gây nhau nhưng bỗng trở nên ngoan ngoãn hỏi thăm lo lắng. Đó cũng là lần đầu tiên bạn phải tự chăm sóc cho mình, cố gắng ăn để nhanh khỏe lại, uống thuốc để không còn sốt cao. Nhiều bạn bè của tôi đã khóc trong lần bị bệnh đầu tiên khi trọ học ở thành phố, và tôi không nằm ngoài số đó dù tôi thực sự là một đứa gan góc và lì lợm. Nếu bạn không phải là sinh viên trọ học xa nhà, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng điều đó thật yếu đuối! Nhưng cảm xúc đó là thật, và những ai là sinh viên xa nhà rồi cũng sẽ trải qua mà thôi.

Khi còn học phổ thông và sống cùng gia đình, tôi ít khi đội mũ hoặc mặc áo mưa. Nhưng từ khi lên trọ học ở thành phố tôi đã phải làm quen với điều này. Nhưng cũng thật bất ngờ khi nó mang đến những trải nghiệm thú vị. Nếu bạn trọ học ở Làng Đại học Thủ Đức, chắn hẳn hình ảnh những con đường tràn ngập những cây dù nhiều màu sắc sẽ không thể nào phai mờ trong tâm trí bạn. Dù trời mưa hay nắng, sinh viên cũng luôn có cây dù là bạn đồng hành, điều đó không những giúp bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần làm nên một nét gì đó rất sinh viên mà sau này khi không còn sống hay học ở đây nữa bạn sẽ không thể nào quên được.

Tự chăm sóc cho bản than - đó không chỉ là lời dặn đừng để bị bệnh, mà nó còn là lời nhắn nhủ từ những người yêu thương bạn, đó là từ nay bạn đã bước ra một thế giới hoàn toàn khác, tập cách sống cuộc đời của chính mình, vì tương lai của chính mình và chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nó. Tự chăm sóc cho bản than - đó như một lời yêu thương nhất mà bất kì người cha, người mẹ nào cũng muốn nhắn nhủ khi con cái đi xa gia đình.

childhood.jpg

Đến một lúc nào đó khi nhìn lại, tôi hi vọng bạn cũng như tôi, chúng ta sẽ nhận ra rằng việc tự chăm sóc cho bản thân không chỉ để mình không bị bệnh, mà còn là một cách nhắn nhủ đến cha mẹ rằng hãy yên tâm vì chúng ta sẽ sống thật tốt!

Theo Mực Tím
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom