Ms.nobody
Thành viên
- Tham gia
- 10/10/2021
- Bài viết
- 23
Thanh xuân tưởng dài mà lại ngắn vô cùng. Người con gái năm đó anh dùng hết sức lực để yêu, bây giờ không còn liên lạc với nhau nữa. Nghĩ lại mọi chuyện cứ như là ngày hôm qua vậy. Bây giờ không còn ai nhắn tin cho ai nữa. Chàng trai vì sợ người con gái mình thương không được sống bình yên nên anh lặng lẽ rời xa cô không nhắn tin, không hỏi han, không gặp lại cô dù chỉ là vô tình cũng sẽ tránh hết sức có thể.
Những câu chuyện khi xưa anh trao cho cô đều là những lời từ đáy lòng. Anh đã sống như thế, sống để yêu, dùng tất cả nhiệt huyết thanh xuân. Dù biết là ngu ngốc nhưng thà là như vậy còn hơn là để tiếc nuối sau này.
giờ đây chỉ biết còn biết cảm ơn và xin lỗi vì đã tử tế đến cùng với nhau. Chúng ta cũng vì yêu mà hạnh phúc cũng vì yêu mà đau đến mức tưởng như có thể chết. Vậy là cả hai đã chia tay trong yên bình như cả hai vẫn muốn.
Đã có lúc từng rất oán trách tại sao lại không chọn mình nhưng sau cùng vẫn phải tha thứ. Ai trong cả hai cũng đều được hạnh phúc. Ai cũng phải bước tiếp. Cô bước tiếp với người cô sẽ lấy làm chồng dùng hết thanh xuân của người con gái để chăm sóc người đó để đổi lại sự bình yên. Đó chính là điều cô luôn tâm niệm trong tâm.
Còn anh cũng sẽ dành tất cả những nhiệt huyết đó cho người đến sau. Người mà anh rất thích và anh sẽ bù đắp cho người đó vì là người đến sau. Tình cảm dành cho người đầu tiên quá sâu đậm anh sợ rằng tình cảm anh trao cho người đến sau không đủ nhiều và sâu đậm người đó sẽ bị tổn thương.
Những câu chuyện khi xưa anh trao cho cô đều là những lời từ đáy lòng. Anh đã sống như thế, sống để yêu, dùng tất cả nhiệt huyết thanh xuân. Dù biết là ngu ngốc nhưng thà là như vậy còn hơn là để tiếc nuối sau này.
giờ đây chỉ biết còn biết cảm ơn và xin lỗi vì đã tử tế đến cùng với nhau. Chúng ta cũng vì yêu mà hạnh phúc cũng vì yêu mà đau đến mức tưởng như có thể chết. Vậy là cả hai đã chia tay trong yên bình như cả hai vẫn muốn.
Đã có lúc từng rất oán trách tại sao lại không chọn mình nhưng sau cùng vẫn phải tha thứ. Ai trong cả hai cũng đều được hạnh phúc. Ai cũng phải bước tiếp. Cô bước tiếp với người cô sẽ lấy làm chồng dùng hết thanh xuân của người con gái để chăm sóc người đó để đổi lại sự bình yên. Đó chính là điều cô luôn tâm niệm trong tâm.
Còn anh cũng sẽ dành tất cả những nhiệt huyết đó cho người đến sau. Người mà anh rất thích và anh sẽ bù đắp cho người đó vì là người đến sau. Tình cảm dành cho người đầu tiên quá sâu đậm anh sợ rằng tình cảm anh trao cho người đến sau không đủ nhiều và sâu đậm người đó sẽ bị tổn thương.