- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Ta sẽ bị lạc lõng giữa thế giới đông người kia nếu không tìm được cho mình một người bạn tri kỉ để vui buồn có nhau...
Giữa Sài Gòn, ta lạc mất nhau, biết bao giờ tìm lại?
Khi tất cả đã bị cuốn xô theo nhịp đập vội vàng của thành phố nhộn nhịp, khi tất cả không có đến một phút giây để chạm ngõ khoảnh khắc vô tình lạc mất, dừng lại và tìm nhau giữa bộn bề tấp nập? Là vô tình hay hững hờ? Tự bao giờ tôi đã đánh mất chính tôi...
Những đêm khuya trằn trọc suy ngẫm, Sài Gòn không ngủ, Sài Gòn thổn thức cùng ta... Để rồi chợt nhận ra, đôi lúc con người ta mải mê bị cuốn xô theo những giá trị bên ngoài của một vùng đất mới mà quên đi một điều rằng: mọi thứ không phải lúc nào cũng chảy trôi theo dòng mạch tự nhiên của nó. Ta đang trên hành trình đánh mất chính mình: Tôi lạc mất chính tôi...
Để rồi, sao bao nhiêu bộn bề thổn thức, ta đánh bạo đi tìm lại chính mình. Nhưng liệu rằng có dễ dàng tìm thấy nhau giữa thế giới xô bồ ngoài kia?
Ta chao đảo, ta ngẩn ngơ, ta lạc lõng...
Có chăng, đó là sự ngỡ ngàng của lần đầu ta dừng chân trên đường đua của mình? Một cái gì đó rất nguyên sơ của thuở ban đầu nhưng cũng lắm e dè, bỡ ngỡ. Để rồi, ta nghiệm ra nhiều triết lí cho chính mình...
Ta học được rằng
Phải biết kiên quyết hơn khi đưa ra những quyết định cho mình. Sự lựa chọn đúng đắn không phải bao giờ cũng dễ dàng để ta đón nhận.
Ta học được rằng
Phải biết nghiêm khắc với bản thân để chuyển hóa những mục tiêu thành hiện thực. Sự dễ dãi đồng nghĩa với việc ta đang giết chết đi lý tưởng của chính mình.
Ta học được rằng
Phải biết nỗ lực hết mình cho những gì mà ta theo đuổi. Bởi không có trái ngọt nào mà ta thu được nếu không bỏ ra sức lực của chính mình và sự đam mê luôn là tiền đề để ta gặt hái.
Ta học được rằng
Phải biết mạnh dạn thể hiện và khẳng định khả năng của mình. Không một thiên tài nào được thừa nhận nếu không chứng minh được khả năng ra thực tiễn.
Ta học được rằng
Phải biết chấp nhận thất bại và đừng bao giờ than thở hay đau buồn vì nó. Không cuộc hành trình nào không mang rủi ro, và thất bại chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi.
Ta học được rằng
Phải biết giúp đỡ đúng lúc và từ chối khi cần thiết. Bởi không phải điều gì ta làm cũng được người ta thừa nhận, và vô tình ta không biết rằng khi mình đang tỏ ra cao thượng cũng là lúc rất có thể nhiều người đang cho rằng ta ngu ngốc.
Ta học được rằng
Phải biết tìm cho mình một người để yêu thương và san sẻ yêu thương. Bởi, ta sẽ bị lạc lõng giữa thế giới đông người kia nếu không tìm được cho mình một người bạn tri kỉ để vui buồn có nhau...
Vâng, tôi đang đi tìm tôi giữa Sài Gòn thổn thức bằng những gì tôi học được...
Giữa Sài Gòn, ta lạc mất nhau, biết bao giờ tìm lại?
Khi tất cả đã bị cuốn xô theo nhịp đập vội vàng của thành phố nhộn nhịp, khi tất cả không có đến một phút giây để chạm ngõ khoảnh khắc vô tình lạc mất, dừng lại và tìm nhau giữa bộn bề tấp nập? Là vô tình hay hững hờ? Tự bao giờ tôi đã đánh mất chính tôi...
Những đêm khuya trằn trọc suy ngẫm, Sài Gòn không ngủ, Sài Gòn thổn thức cùng ta... Để rồi chợt nhận ra, đôi lúc con người ta mải mê bị cuốn xô theo những giá trị bên ngoài của một vùng đất mới mà quên đi một điều rằng: mọi thứ không phải lúc nào cũng chảy trôi theo dòng mạch tự nhiên của nó. Ta đang trên hành trình đánh mất chính mình: Tôi lạc mất chính tôi...
Để rồi, sao bao nhiêu bộn bề thổn thức, ta đánh bạo đi tìm lại chính mình. Nhưng liệu rằng có dễ dàng tìm thấy nhau giữa thế giới xô bồ ngoài kia?
Ta chao đảo, ta ngẩn ngơ, ta lạc lõng...
Có chăng, đó là sự ngỡ ngàng của lần đầu ta dừng chân trên đường đua của mình? Một cái gì đó rất nguyên sơ của thuở ban đầu nhưng cũng lắm e dè, bỡ ngỡ. Để rồi, ta nghiệm ra nhiều triết lí cho chính mình...
Ta học được rằng
Phải biết kiên quyết hơn khi đưa ra những quyết định cho mình. Sự lựa chọn đúng đắn không phải bao giờ cũng dễ dàng để ta đón nhận.
Ta học được rằng
Phải biết nghiêm khắc với bản thân để chuyển hóa những mục tiêu thành hiện thực. Sự dễ dãi đồng nghĩa với việc ta đang giết chết đi lý tưởng của chính mình.
Ta học được rằng
Phải biết nỗ lực hết mình cho những gì mà ta theo đuổi. Bởi không có trái ngọt nào mà ta thu được nếu không bỏ ra sức lực của chính mình và sự đam mê luôn là tiền đề để ta gặt hái.
Ta học được rằng
Phải biết mạnh dạn thể hiện và khẳng định khả năng của mình. Không một thiên tài nào được thừa nhận nếu không chứng minh được khả năng ra thực tiễn.
Ta học được rằng
Phải biết chấp nhận thất bại và đừng bao giờ than thở hay đau buồn vì nó. Không cuộc hành trình nào không mang rủi ro, và thất bại chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi.
Ta học được rằng
Phải biết giúp đỡ đúng lúc và từ chối khi cần thiết. Bởi không phải điều gì ta làm cũng được người ta thừa nhận, và vô tình ta không biết rằng khi mình đang tỏ ra cao thượng cũng là lúc rất có thể nhiều người đang cho rằng ta ngu ngốc.
Ta học được rằng
Phải biết tìm cho mình một người để yêu thương và san sẻ yêu thương. Bởi, ta sẽ bị lạc lõng giữa thế giới đông người kia nếu không tìm được cho mình một người bạn tri kỉ để vui buồn có nhau...
Vâng, tôi đang đi tìm tôi giữa Sài Gòn thổn thức bằng những gì tôi học được...
Theo Cafe blog