keijin
Thành viên
- Tham gia
- 11/5/2025
- Bài viết
- 1
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người ngồi phịch xuống sàn, run rẩy.
Nghe cuộc trò chuyện thì hình như có ba người, tôi thầm đánh giá tình hình của bản thân: điện thoại không có tín hiệu, cửa thì bị khoá, bên ngoài là ba tên giết người vạm vỡ, còn tôi chỉ là một người phụ nữ yếu ớt — làm sao mà chạy thoát đây?
Tôi hít sâu, ép mình bình tĩnh lại, cố gắng nhớ lại bố cục phòng khách. Giờ này chắc bọn chúng đang ở gần khu vực phòng ăn.
“Anh đại, cái đồ này anh tìm được không tệ nha, điện thoại hoàn toàn mất sóng luôn rồi.”
“Đây là thiết bị chặn tín hiệu. Toàn bộ tín hiệu trong khu vực đều sẽ bị cắt đứt, có cái này thì cảnh sát cũng không thể định vị được tụi mình ngay lập tức.”
“Xong đời rồi, lần này nữ chính hoàn toàn không còn đường thoát nữa.”
“Cái âm mưu ăn trọn của tên tra nam kia sắp thành công rồi! Giận quá đi mất!”
“Ba mẹ nữ chính đừng dại mà giao công ty cho tên đó nhé!”
Nhìn những dòng chữ bay qua, tôi dần bình tĩnh lại.
Tôi là con một, vì bố mẹ, tôi phải sống sót, phải cố gắng tìm cách sống tiếp!
Điều quan trọng nhất lúc này là khôi phục tín hiệu điện thoại, truyền tin ra ngoài!
Nhưng bên ngoài có quá nhiều người, tôi phải làm sao mới có thể ra tắt cái thiết bị chặn tín hiệu kia?
Não tôi vận hành hết công suất. Phải rồi — bọn chúng đang uống rượu, tôi chỉ cần đợi đến lúc chúng say là được!
“Chẳng lẽ nữ chính đang định đợi bọn họ say sao? Cái tên Ma Cán kia uống ngàn ly không say đó!”
“Trời ơi? Ông trời thật sự không chừa cho nữ chính một con đường sống sao…”
“Nữ chính là thiên kim nhà giàu, không chê nam chính nghèo, bao năm nay luôn âm thầm giúp đỡ anh ta khởi nghiệp. Không ngờ anh ta vừa thành công liền đá cô ấy!”
“Hôn nhân không phải là hoạt động từ thiện, nữ chính kiếp sau nhớ khôn ra chút nhé.”
Những dòng chữ vẫn không ngừng trôi qua.
Thời gian trôi từng phút một, tiếng nói chuyện trong phòng khách bắt đầu mang theo chút men say.
“Anh đại? Quang Đầu? Hai người sao vậy? Mới uống chút mà đã gục rồi, yếu quá đó!”
“Căn nhà rộng vậy, cái toilet ở đâu vậy trời?” — một giọng nói loạng choạng vang lên từ phòng khách.
Từ khe hở dưới cửa, tôi nhìn thấy một gã đàn ông gầy như que củi lảo đảo bước về phía nhà vệ sinh phòng khách.
Đã gọi là ngàn ly không say… vậy thì, xử lý ngươi trước vậy!
Tôi lấy hết can đảm, lén mở cửa ra.
Phát hiện hai người còn lại đã nằm lăn lóc ở phòng khách, ngủ như heo chết, thi thoảng còn vang lên tiếng ngáy to.
Tôi rón rén bước ra ngoài, cầm lấy một cái bình hoa trong phòng khách, nhẹ nhàng đi tới gần nhà vệ sinh.
Khi tên gầy như que củi kia bước ra, tôi dốc hết sức đập mạnh bình hoa vào đầu hắn.
Hắn mềm oặt ngã xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, tên đầu trọc trong phòng khách lập tức bật dậy, nhìn về phía nhà vệ sinh.
May thay, hắn chỉ liếc một cái rồi lại ngã xuống tiếp tục ngủ.
Tôi đỡ tên Ma Cán kia, thở phào nhẹ nhõm.
Giờ thì chỉ cần đi tắt cái thiết bị chặn sóng là được rồi.
Tôi kéo tên Ma Cán vào một căn phòng ngủ gần đó.
“Wa wa! Nữ chính vừa dũng cảm lại vừa thông minh, tôi mê quá đi mất!”
“Kế hoạch của tên tra nam sắp tiêu rồi!”
“Đừng chủ quan, mấy tên này từng gây ra hơn chục vụ án mạng!”
“Tra nam còn mua bảo hiểm số tiền khủng cho nữ chính, chỉ đợi cô ấy chết để lĩnh tiền!”
“Sau kỳ nghỉ, hắn lại báo cảnh sát bắt hết lũ tội phạm, thế là lại lập công lớn! Thưởng cũng không nhỏ đâu!”
“Tội nghiệp nữ chính, chỉ vì yêu nhầm người mà suýt mất mạng cả đời!”
Nhìn những dòng bình luận đang lướt qua, nỗi tức giận và sợ hãi trong tôi ngược lại khiến tôi càng thêm tỉnh táo.
Tôi bước đến gần hai tên đang nằm bất tỉnh.
Tắt thiết bị chặn tín hiệu xong, tôi định quay về phòng ngủ để lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Mọi việc đều diễn ra đúng như tôi dự tính. Tôi vừa định thở phào thì…
Đằng sau bất ngờ vang lên tiếng bật lửa, toàn thân tôi cứng đờ.
Tôi từ từ quay đầu lại — không biết từ khi nào, tên “anh cả” mà chúng nhắc đến đã tỉnh dậy, đang đứng sau tôi, châm một điếu thuốc và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo rợn người.
Từng giọt máu trong người tôi như đông cứng lại, nỗi sợ và căng thẳng khiến tôi không thể nhúc nhích.
“Mày đã làm gì thằng Ma Cán rồi hả?” — hắn tiến lại gần tôi.
“Không ngờ mày là đàn bà mà cũng khá đấy.”
Tôi chậm rãi lùi lại, hoảng loạn làm đổ chai dầu ô liu trên bàn ăn.
Tiếng chai rơi vỡ xuống đất giúp tôi lấy lại chút lý trí.
“Anh ơi… em xin anh, đừng giết em… em có thể cho anh rất, rất nhiều tiền…”
“Cô và gã đàn ông ở quán bar kia có quan hệ gì?” — giọng hắn trầm khàn, lạnh lẽo như rắn độc.
Không hổ là kẻ cầm đầu trong một loạt vụ án giết người liên hoàn, hắn nhanh chóng nhận ra mình có thể đã bị lợi dụng.
“Là chồng em… hắn muốn giết em để thừa kế công ty của ba mẹ em.”
“Vậy thì có lẽ… mong muốn của hắn sắp thành hiện thực rồi.” — hắn cười nhạt.
“Giết em rồi anh cũng chẳng thoát được đâu!” — tôi vội vàng nghĩ kế trì hoãn.
Đôi mắt hắn sắc như dao nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cố nuốt nước bọt, run giọng nói: “Cửa bị khóa rồi, từ bên trong không mở được đâu!”
“Sau khi các người giết em, hắn sẽ báo cảnh sát bắt các người, còn được lập công lớn nữa đó!”
Hắn lầm lũi đi kiểm tra cửa chính — quả nhiên không mở được, hắn tức giận đá mạnh mấy cú rồi văng tục chửi rủa.
Nhân cơ hội đó, tôi nhanh tay lấy chiếc bật lửa hắn vừa dùng.
Hắn quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bất ngờ cười khẩy: “Không sao, lát nữa gọi người tới mở cửa cũng được. Trước khi đi… anh đây chơi với em một chút.”
Ánh mắt hắn dần lộ rõ dục vọng, tôi lùi về phía bàn ăn.
Khi hắn sắp đưa tay chạm vào tôi, tôi nhanh chóng bật lửa đốt phần dầu ô liu đã đổ ra bàn.
Lửa bùng lên dữ dội, buộc hắn phải lùi vài bước.
Tôi liền hất thêm dầu ăn lên người hắn — chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến thành một người lửa!
Hắn đau đớn ngã xuống, lăn lộn gào thét.
Lửa nhanh chóng lan ra tấm thảm trong phòng khách, biến nơi này thành biển lửa.
Khói dày đặc khiến chuông báo cháy kêu inh ỏi, âm thanh vang vọng khắp tầng nhà.
Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa, mở vòi sen xả thẳng vào cửa, chờ cứu viện.
Không hổ là khu nhà cao cấp, đội ngũ quản lý phản ứng cực nhanh, chỉ hai phút sau đã mang theo nhân viên chuyên nghiệp tới.
Họ phá cửa xông vào.
Tôi ngồi bệt dưới sàn phòng tắm, cuối cùng cũng được cứu rồi!
Lửa được dập tắt rất nhanh, tôi đi ra ngoài, nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho họ.
Nhưng khi nhân viên kiểm tra thì… phát hiện tên Ma Cán đã biến mất!
Ban quản lý tòa nhà lập tức báo cảnh sát.
Người đàn ông đó bị bỏng đến 90% toàn thân, chỉ vài ngày sau khi nhập viện đã chết vì nhiễm trùng.
Tên đầu trọc khai nhận, lời khai gần giống như những gì tôi nghe được trong cuộc điện thoại. Bọn chúng tưởng căn hộ này không có ai ở trong kỳ nghỉ, nên định tạm lánh ở đây một thời gian.
Qua camera giám sát trong toà nhà, người ta thấy tên Ma Cán đã nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy, chạy vào một ngõ khuất không có camera và từ đó không thấy xuất hiện nữa.
Chỉ dựa vào lời khai của tên đầu trọc thì không thể kết tội được Thời Tự. Nếu bây giờ ly hôn, tài sản vẫn phải chia đôi cho hắn, vì dù sao tập đoàn Tự Nguyệt cũng do tôi và hắn cùng sáng lập.
Huống hồ, hắn đã h.ãm hại tôi như vậy, chỉ ly hôn thôi thì quá nhẹ!
Khi nhận được cuộc gọi của tôi, Thời Tự tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Tôi vừa khóc vừa kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay, nghe hắn bên kia cuống cuồng dỗ dành.
“Bao giờ anh về vậy? Em nhớ anh lắm…” Tôi vừa nói lời nhớ nhung, mặt lại không hề có chút cảm xúc nào.
Lúc này Thời Tự đang ở Thổ Nhĩ Kỳ chắc sắp phát điên rồi: “Công ty đột ngột có dự án cần công tác gấp, anh đi quá vội nên không kịp nói với em. Vài hôm nữa anh về.”
“Vậy anh về sớm nhé.”
“Ừ, ngoan, về nhà ngủ một giấc dậy là thấy anh ngay.”
Tôi cúp máy mà không đổi sắc — muốn về á? Không dễ vậy đâu.
“Wa wa! Nữ chính bắt đầu phản công rồi!”
“Thời Tự giỏi nhất là giả tạo, ích kỷ đến cực điểm, đã âm thầm lập công ty mới dưới tên Triệu Thanh Thanh để chuyển tài sản rồi!”
Tôi lập tức bắt được manh mối, cho người đi điều tra công ty dưới tên Triệu Thanh Thanh, quả nhiên — có một công ty nhỏ mới thành lập cách đây một tháng.
Thời Tự đã chuyển hai chục triệu tệ sang công ty của ả, lấy lý do là mua nguyên vật liệu.
Tôi lập tức liên hệ ngân hàng, lấy lý do tài chính công ty bất thường, yêu cầu đóng băng toàn bộ tài sản.
Tiện thể tôi cũng nhờ một người bạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, tìm người lén lấy hộ chiếu của Thời Tự, đúng vậy, chỉ lấy của hắn, không đụng gì tới hộ chiếu của Triệu Thanh Thanh.
Thanh mai trúc mã mà, xem xem hai người có sống chết bên nhau được không.
Thời Tự nhanh chóng gọi đến:
“Vãn Nguyệt? Có chuyện gì vậy? Anh vừa nhận được thông báo ngân hàng đóng băng tài sản công ty!”
“Anh mau đi xem đi, thẻ tín dụng của em cũng liên kết với công ty, giờ không dùng được rồi.”
“Ừ, em đừng lo, anh sẽ đi kiểm tra ngay.” Tôi đáp lấy lệ.
Lúc này tôi đang xem bức ảnh vừa được Triệu Thanh Thanh đăng lên Moments: hai bóng lưng bên bờ biển Aegean. Caption là:
“Trước mắt là phong cảnh mình yêu thích, bên cạnh là người mình yêu nhất.”
Rõ ràng một người là cô ta, người còn lại là Thời Tự.
Tôi tiện tay nhấn “thích”.
Điện thoại rung lên, Triệu Thanh Thanh gửi tin nhắn:
“Trong tình yêu, người không được yêu mới là tiểu tam.”
Cô ta đã có công ty riêng, giờ còn dám công khai khiêu khích tôi.
Tôi nhắn lại:
“Triệu Thanh Thanh, tôi tự thấy mình không tệ với cô.”
Cô ta đáp lại:
“Không tệ? Ý cô là số tiền bố thí từ trên cao của cô à? Hay là mấy bộ đồ cũ cô không mặc nữa cho tôi? Tôi tự thấy học lực và ngoại hình không thua gì cô, tại sao cô lại sống tốt hơn tôi?”
“Nhưng không sao cả, chồng cô bây giờ là của tôi rồi. Công ty của cô, cũng sắp là của tôi luôn.”
Tôi đọc những dòng tin nhắn đó, chỉ thấy bao năm thật lòng của mình đổ sông đổ biển.
Rõ ràng cô ta không hiểu được vị trí của bản thân. Mong là sau khi về nước, cô ta vẫn còn dám ngông cuồng như vậy. Tôi lập tức chặn cô ta.
Aegean vốn là địa điểm đầu tiên tôi và Thời Tự hẹn nhau đi du lịch sau khi ra nước ngoài.
Tôi quen Thời Tự hồi đại học, do cùng tham gia một câu lạc bộ. Anh ấy gia cảnh bình thường, nhưng bề ngoài bảnh bao, tính cách lạc quan, rất nhanh đã thu hút tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bất chấp sự phản đối của cha mẹ mà kiên quyết lấy anh. Khi ấy anh ôm tôi mà thề thốt:
“Nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt.”
Ba năm sau, sự nghiệp khởi sắc, anh lại cho rằng đó là nhờ tài năng của mình — mà quên mất, tất cả những nguồn lực ấy là do cha mẹ tôi cho.
Ba năm qua, tôi theo anh tằn tiện kham khổ, anh chưa từng tặng tôi cái gì ra hồn, vậy mà lại hào phóng vung tiền vì Triệu Thanh Thanh.
“Đám tra nam tra nữ không có tiền trả phí khách sạn, bị đuổi ra ngoài rồi, hahahaha!”
“Tối nay phải ngủ ngoài đường luôn nhé! Nữ chính ơi, nhất định đừng mềm lòng đó nha!”
“Em bé nữ chính còn chưa biết, tên tra nam tiếp cận cô ấy ngay từ đầu vốn đã có âm mưu. Hắn biết được sở thích của nữ chính từ chỗ Triệu Thanh Thanh, rồi cố tình gia nhập câu lạc bộ mà nữ chính tham gia.”
“Triệu Thanh Thanh cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Cô ta lớn lên cùng Thời Tự, sau khi tận mắt thấy sức mạnh tài chính của nữ chính thì sinh lòng ghen ghét, liền cùng Thời Tự lên kế hoạch ‘cưa đổ’ nữ chính!”
“Đúng vậy, chính cô ta là người đề xuất mua bảo hiểm tử vong giá trị lớn cho nữ chính!”
Tôi nhìn những dòng bình luận bay qua trước mắt, siết chặt nắm tay.
Gia cảnh Triệu Thanh Thanh nghèo khó, học phí thời đại học đều do tôi chu cấp. Mỗi lần thấy cô ấy thích quần áo của tôi, tôi đều tặng luôn cho cô ấy. Vậy mà trong mắt cô ta, tất cả chỉ là bố thí.
Hồi đó cô ta còn rưng rưng nước mắt nói với tôi:
“Vãn Nguyệt, cậu đối với tớ thật tốt. Tớ muốn làm chị em với cậu cả đời!”
Điện thoại của Thời Tự lại gọi đến.
“Vãn Nguyệt, có chuyện gì vậy? Sao thẻ tín dụng của anh vẫn không dùng được?”
“Cái gì? Anh nói gì cơ? Thời Tự, em không nghe rõ, chỗ em tín hiệu kém quá.”
“Anh nói là…”
Tôi rầm một tiếng tắt máy, tiện tay luôn tắt nguồn điện thoại.
Tín hiệu không tốt, đâu thể trách tôi.
“Em bé nữ chính oai phong quá! Đám tra nam tra nữ giờ phải mang hết đồ có giá đi cầm rồi!”
“Con tra nữ không chịu tháo vòng tay, bị tra nam đánh luôn! Mình đang xem phim báo thù đúng không vậy?”
Vậy là đánh nhau rồi sao? Mới hôm qua còn là ‘người tôi yêu nhất’ kia mà?
Tôi nằm trên gi.ường, chợt nảy ra một ý tưởng.
Tôi chuyển hết tài sản công ty ra ngoài, rồi nộp đơn phá sản.
Hồi đó để chứng minh tình yêu, Thời Tự đồng ý để tôi giữ 51% cổ phần, còn anh ta chỉ giữ 49%.
Chút tình yêu ít ỏi của anh ta khi ấy giờ lại giúp ích cho tôi lúc này.
Sau khi hoàn tất mọi việc, một tuần đã trôi qua.
Hai ngày sau, Triệu Thanh Thanh vứt bỏ Thời Tự, một mình trở về nước.
Đôi thanh mai trúc mã này ngay cả chút gian khổ nhỏ xíu cũng không chịu đựng nổi, thế là tan đàn xẻ nghé.
Tôi liên hệ bạn bè, trả lại hộ chiếu cho Thời Tự.
Dưới sự hỗ trợ của đại sứ quán, cuối cùng Thời Tự cũng được về nước.
Tôi đến sân bay đón anh ta. Vừa thấy mặt liền khóc òa lên:
“Thời Tự, cuối cùng anh cũng về rồi! Không phải anh nói chỉ đi công tác trong nước sao, sao lại sang tận Thổ Nhĩ Kỳ vậy?”
“Anh đi để mở rộng thị trường à?” — tôi cố ý lờ đi gương mặt tái nhợt và tiều tụy của anh ta, ngơ ngác hỏi.
Thời Tự né tránh ánh mắt tôi, ấp úng: “Vãn Nguyệt, chuyện này… để sau anh giải thích với em.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy u sầu: “Đều là lỗi của em… Tài sản công ty vừa được giải phóng đã gặp khủng hoảng tài chính. Không còn cách nào khác, em đành phải nộp đơn phá sản…”
“Cái gì? Giang Vãn Nguyệt, sao em lại tự ý nộp đơn phá sản? Tại sao không đợi anh về rồi bàn lại!?” — Thời Tự sững sờ nhìn tôi.
“Em… em sợ quá. Ở căn hộ lớn anh tặng em, em thực sự bị dọa đến choáng váng, giờ đầu óc vẫn còn mơ hồ…” — tôi cố tình làm ra vẻ hoảng loạn.
“Thôi, về nhà rồi nói.” — vừa nghe đến từ “căn hộ lớn”, ánh mắt Thời Tự lóe lên một tia chột dạ.
“Em cũng bán căn nhà đó rồi. Tiền nhà dùng để trả lương cho nhân viên, dù sao họ cũng đồng hành cùng tụi mình từ những ngày đầu khởi nghiệp, không thể để họ chịu thiệt được.”
“Em…” — Thời Tự suýt nữa bị tôi chọc cho tức đến ngất.
“Anh yên tâm, em dùng phần tiền còn lại thuê một căn nhà nhỏ, chúng ta có thể sống tạm ở đó một thời gian.”
Một giờ sau, nhìn căn nhà cũ kỹ trước mắt, Thời Tự hoàn toàn câm nín.
Tôi đến quán bar, tìm một nam người mẫu có gu giống với Triệu Thanh Thanh — tên là Tống Duệ.
Hai trăm ngàn, để anh ta giả vờ làm một doanh nhân trẻ thành đạt đi quyến rũ Triệu Thanh Thanh, tìm cách dụ cô ta đầu tư.
Tống Duệ xem qua hồ sơ Triệu Thanh Thanh rồi cười khinh: “Loại phụ nữ này, dễ như trở bàn tay.”
Tống Duệ với vẻ ngoài điển trai, phong thái thành đạt nhanh chóng xuất hiện trong cuộc sống của Triệu Thanh Thanh.
Không bao lâu, cô ta đã đổ gục trước những lời đường mật của Tống Duệ, rồi đầu tư vào dự án của anh ta.
Ngay khi ký xong hợp đồng, lúc hai người đang giao lưu thể xác trong khách sạn, Thời Tự xuất hiện.
Tất nhiên là tôi báo cho anh ta — một màn kịch đặc sắc như vậy, sao có thể thiếu mặt khán giả chính chứ?
Từ sau khi về nước, Thời Tự vẫn âm thầm tìm kiếm Triệu Thanh Thanh.
Tìm mãi mới thấy, ai ngờ lại bắt gặp một cảnh như vậy.
Thời Tự tức phát điên, túm tóc Triệu Thanh Thanh lôi thẳng ra sảnh khách sạn.
Nếu không nhờ nhân viên khách sạn kịp thời can ngăn, chắc anh ta đã quẳng cô ta ra giữa đường rồi!
“Triệu Thanh Thanh, cô thèm khát đến mức độ đó sao?”
Triệu Thanh Thanh mặc bộ đồ do nhân viên khách sạn đưa cho, hất tay Thời Tự ra:
“Anh có thể kết hôn với Giang Vãn Nguyệt, tại sao tôi lại không được ở bên người khác?”
“Cưới cô ấy chẳng phải là chuyện đã bàn sẵn giữa chúng ta sao?” — Thời Tự gào lên.
“Đừng làm ầm nữa Thanh Thanh, bây giờ chúng ta cũng có công ty riêng rồi, sau này anh hứa sẽ chỉ yêu mình em thôi.”
Có lẽ vì nghĩ tới số tiền chuyển ra đang nằm trong tay Triệu Thanh Thanh, Thời Tự bắt đầu dịu giọng năn nỉ.
“Chuyện bàn sẵn cái gì chứ? Rõ ràng là anh động lòng trước! Anh dám nói mình chưa từng yêu cô ta sao?” — Triệu Thanh Thanh không chịu buông tha.
“Tôi… Tôi đương nhiên không yêu cô ta! Nếu không phải vì ba cô ta có tiền, tôi làm sao cưới cô ta được!”
Tôi đúng lúc xuất hiện.
Thời Tự lộ rõ vẻ hoảng loạn, vội vàng lên tiếng: “Vãn Nguyệt, em nghe anh giải thích đã…”
Tôi lạnh lùng nhìn họ, ném đống ảnh hai người ôm hôn nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ vào mặt bọn họ.
“Thời Tự, chúng ta ly hôn đi.”
“Không! Không! Vãn Nguyệt, người anh yêu vẫn luôn là em! Là con đàn bà đó dụ dỗ anh!” — Thời Tự hoảng hốt túm lấy tay tôi, không muốn ly hôn, vì phía sau tôi là cả nhà họ Giang, chỉ cần không ly hôn, hắn còn có cơ hội quay lại từ đầu.
“Thời Tự, đồ khốn! Anh vừa mới còn nói người anh yêu chỉ là tôi, cưới Giang Vãn Nguyệt chỉ là tạm thời!” — Triệu Thanh Thanh gào lên điên loạn.
Cô ta quay sang tôi:
“Giang Vãn Nguyệt, cô còn chưa biết đâu, cái căn hộ cao cấp kia…”
Bốp! — Thời Tự tát một cái vào mặt Triệu Thanh Thanh, cắt ngang lời cô ta:
“Vãn Nguyệt, đừng nghe cô ta nói nhảm! Cô ta chỉ ghen tỵ với em, ghen với gia thế của em, ghen vì anh yêu em!”
“Em bé nữ chính đừng tin hắn! Hắn đến gần cô ngay từ đầu là vì tiền! Vừa muốn tiền, vừa không muốn bỏ rơi thanh mai trúc mã!”
“Nữ chính còn chưa biết đâu, lần bố cô suýt bị tai nạn giao thông là do chính tên tra nam này đứng sau!”
Tôi nhìn những dòng bình luận lướt qua, lấy ra hợp đồng bảo hiểm tai nạn giá trị lớn tôi từng mua cho Thời Tự, đưa cho hắn.
“Nếu vậy, anh ký cái này đi, em sẽ không ly hôn nữa.”
“Được!” — Thời Tự nhận lấy bản thỏa thuận, không cần xem đã ký tên luôn.
“Không xem trước à?”
“Anh tin em, cho dù em có bán anh đi, anh cũng cam tâm tình nguyện.”
Tôi cất tờ giấy, mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ: “Có khi đây thật sự là tờ giấy bán anh cũng nên.”
Dự án mà Triệu Thanh Thanh đầu tư không ngoài dự đoán — thất bại hoàn toàn.
Hai mươi triệu mà Thời Tự chuyển cho cô ta cũng tan thành mây khói.
Khi tôi dẫn Tống Duệ đến trước mặt cô ta, mắt cô ta đỏ rực:
“Cô tính kế tôi!”
“Đúng, là tôi tính kế cô đấy.”
“Giang Vãn Nguyệt, cô có tiền thì sao chứ? Ngay cả người đàn ông bên gối cũng chỉ lợi dụng cô mà thôi!”
“Ồ? Cô còn chưa biết nhỉ? Một năm trước, đứa bé cô vô tình sảy thai… là do Thời Tự cố tình!”
“Cô nói gì?” — Tôi chết lặng, trừng mắt nhìn cô ta.
“Thời Tự nói, không thể để cô giữ lại đứa trẻ. Bố mẹ cô còn trẻ, nếu có cháu ngoại, lỡ họ để lại công ty cho đứa nhỏ thì sao?”
“Hắn ta đã cho thêm một chút hồng hoa vào tổ yến mà cô ăn mỗi lần, cuối cùng khiến cô sảy thai. Mấy gói hồng hoa đó là tôi mua giùm hắn đấy.”
“Hahaha, tội nghiệp cô, còn tưởng mình ăn nhầm gì đó, chạy đến ôm tôi khóc đỏ cả mắt.”
Triệu Thanh Thanh nhìn tôi đầy độc ác.
“Cô không biết lúc đó tôi vui đến mức nào đâu…”
Tôi đặt tay lên bụng, dù đã qua lâu rồi mà tim vẫn nhói lên.
Đứa con mà tôi từng mong chờ… lại chết dưới tay chính người cha ruột của nó.
“Triệu Thanh Thanh… điều tôi hối hận nhất trong đời này… là năm lớp 12 đã ngăn cản cha cô đưa cô đi.”
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, từng chữ từng chữ như găm vào tim:
“Vậy nên hôm nay, tôi sẽ đưa cô quay lại đúng con đường mà cô đáng ra phải đi.”
Khi nhìn thấy người đứng sau lưng tôi, vẻ đắc ý vừa rồi trên mặt Triệu Thanh Thanh biến mất hoàn toàn.
Cô ta hoảng loạn lùi lại, miệng lắp bắp:
“Không… không! Tôi không muốn quay về lấy chồng đâu!”
“Con ranh này! Trốn được lúc này, không trốn được cả đời! Bản chất chỉ là một con gà rừng từ xó núi, học được vài năm đã tưởng mình là phượng hoàng hả!” — cha của Triệu Thanh Thanh bước ra.
“Vãn Nguyệt! Vãn Nguyệt! Cứu tôi với! Tôi sai rồi!”
Triệu Thanh Thanh lao đến ôm lấy chân tôi.
“Tôi chỉ bị ghen ghét che mắt… xin cô cho tôi một cơ hội nữa thôi!”
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cô ta.
Cuối cùng, Triệu Thanh Thanh vẫn bị cha cô ta đưa đi.
Năm lớp 12, hành động tốt bụng của tôi không những không thay đổi được số phận của cô ta, mà còn mang đến tai họa cho chính bản thân tôi.
Nhưng ít ra, tôi đã hiểu ra — đôi khi, ta phải học cách buông bỏ tâm lý thích cứu người, và tôn trọng vận mệnh của họ.
Tôi chưa từng gặp lại Triệu Thanh Thanh. Chỉ nghe nói cô ta bị gả cho một gã đàn ông độc thân lớn hơn mình hai mươi tuổi, vì cứ muốn bỏ trốn nên cuối cùng bị đánh gãy cả hai chân.
Nếu Thời Tự đã muốn làm con rể nhà họ Giang, thì cứ làm suốt đời đi.
Tôi dẫn hắn về nhà bố mẹ mình.
Thời Tự rất vui, tưởng rằng tôi đã tha thứ cho hắn. Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, hắn phát hiện trên bàn không có chỗ cho mình. Hắn ngớ người vài giây rồi mới hét lên với quản gia:
“Dì Triệu! Dì không thấy thiếu một chỗ ngồi sao? Làm việc kiểu gì vậy?”
Dì Triệu không phản ứng gì. Bố mẹ tôi cũng không lên tiếng.
Việc để hắn bước chân vào cửa nhà sau tất cả những gì hắn gây ra đã là giới hạn lớn nhất mà bố mẹ tôi chịu đựng.
“Chỗ anh ở kia kìa.” — tôi chỉ ra sân, nói — “À, cái ổ chó lớn hơn là phòng ngủ của anh đấy.”
Thời Tự đứng sững vài giây, rồi nở một nụ cười gượng gạo lấy lòng:
“Vãn… Vãn Nguyệt, em đùa gì kỳ vậy? Làm sao mà đó là chỗ người ở được.”
Nói xong lại quay sang bố mẹ tôi:
“Ba mẹ, hai người nói giúp con với…”
Cuối cùng bố tôi không chịu nổi nữa, rầm! một tiếng, đập mạnh đũa xuống bàn:
“Chú Trần, bây giờ ai cũng có thể vào nhà chúng ta sao?”
Chú Trần lập tức dẫn người đến, lôi Thời Tự ra ngoài, ném thẳng ra sân.
Thời Tự bò dậy, định nói gì đó thì bị vệ sĩ tát ngược lại:
“Ăn cơm thì đừng nói chuyện.”
Nhìn hai vệ sĩ to cao đứng kè hai bên, Thời Tự cuối cùng cũng nhận ra — tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Hắn định rút lui.
Nực cười! Hắn tưởng nhà họ Giang là nơi muốn đến thì đến, muốn đi là đi à?
Vệ sĩ bám chặt, hễ lại gần cổng trong phạm vi ba mét là ăn một trận nhừ tử.
Sau vài lần vùng vẫy, Thời Tự không còn sức để trốn chạy nữa.
Cuối cùng, hắn phải ngủ trong ổ chó, ăn đồ của chó.
Một tuần sau, khi tôi ra ngoài đi ngang qua hắn, mùi hôi khiến tôi lùi lại mấy bước.
Tôi ra hiệu cho vệ sĩ, lần này thì Thời Tự được “thả” đi.
Khi tôi đang đi dạo với bạn, cảnh sát gọi tới.
Có người tố cáo tôi giam giữ người trái phép.
Khi tôi tới đồn công an, Thời Tự đã được tắm rửa sạch sẽ, thay đồ tươm tất. Không thể không nói, các chú công an đúng là rất có tâm.
Thấy tôi, mấy cảnh sát đều ngạc nhiên mở to mắt:
“Sao lại là cô? Cô là người phụ nữ thoát chết ở căn hộ cao cấp hôm đó!”
“Đây là người chồng định ăn trọn bảo hiểm của cô sao?”
Kế hoạch giết vợ tàn nhẫn của Thời Tự đã lan truyền khắp đồn từ lâu, chỉ là chưa có chứng cứ cụ thể nên không thể bắt.
Tôi rơi vài giọt nước mắt đúng lúc: “Anh ấy không chịu ly hôn với tôi…”
Thời Tự vốn đang hùng hổ, nghe đến ba chữ “căn hộ cao cấp” liền xìu như bong bóng xì hơi.
Cuối cùng, vì không đủ bằng chứng nên tôi được thả ra.
Thời Tự giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Giang Vãn Nguyệt, không ngờ cô ác độc đến vậy! Tôi sẽ không ly hôn với cô đâu, cô đừng mơ!”
“Tôi từng nói sẽ ly hôn với anh à?”
Nếu ly hôn rồi, người thụ hưởng bảo hiểm giá trị lớn kia đâu còn là tôi nữa.
“À đúng rồi.” — tôi nhếch môi — “Trong ba tên giết người, mới bắt được hai, còn một tên vẫn đang lẩn trốn đấy.”
“Cô có ý gì?” — Thời Tự cảnh giác nhìn tôi.
“Hắn quen anh đó, và hắn biết rõ chính anh là người cố ý dẫn hắn đến căn hộ cao cấp.”
Tôi tốt bụng nhắc nhở Thời Tự một câu.
Thời Tự bắt đầu hoảng loạn: “Vãn Nguyệt, em sẽ không mặc kệ anh chứ?”
Tôi thật sự khâm phục khả năng trở mặt của hắn: “Tôi không dám đưa anh về nữa đâu, kẻo lại bị kiện là giam giữ trái phép.”
Tôi nhìn Thời Tự đầy thích thú, thưởng thức biểu cảm trên gương mặt hắn chuyển từ đỏ sang xanh, rồi lại tái nhợt.
“Chúc may mắn!”
Tôi quay người lên xe rời đi.
“Vãn Nguyệt! Vãn Nguyệt! Em không thể mặc kệ anh được, anh là chồng em mà!”
Thời Tự chạy theo xe tôi vài bước rồi ngã lăn ra đất, chẳng khác gì một con chó.
Thám tử tư tôi thuê đã lần ra tung tích của tên Ma Cán.
Khi báo cảnh sát, tôi cũng tiện tay… gửi địa chỉ nhà của Thời Tự cho hắn.
Khi cảnh sát bắt được tên Ma Cán, thì Thời Tự đã không còn sống nữa.
Nghe nói, Ma Cán ra tay vô cùng tàn nhẫn, Thời Tự trước khi chết đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.
Khi nghe đến điều đó, tôi không hề cảm thấy buồn.
Nếu năm đó tôi không thoát ra được, số phận của tôi e rằng còn bi thảm gấp ngàn lần Thời Tự.
Vì tố giác có công, tôi nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ.
Cùng lúc đó, khoản tiền bảo hiểm khổng lồ mà tôi từng mua cho Thời Tự cũng đã được chuyển về tài khoản.
Tôi nhờ cảnh sát thay mặt mình phân phát toàn bộ số tiền thưởng và tiền bảo hiểm đó cho gia đình các nạn nhân — hy vọng có thể mang đến cho họ một chút an ủi.
Những dòng bình luận đã lâu không thấy, lại một lần nữa xuất hiện:
“Yêu nữ chính quá! Vừa thông minh, độc lập lại dũng cảm!”
“Làm người vẫn nên lương thiện. Tên tra nam đã phải nhận quả báo vì những gì mình gây ra.”
“Một cuộc sống mới đang bắt đầu, cố lên nhé em bé nữ chính!”
Nhìn về phía dòng chữ lướt qua, tôi thì thầm lặp lại:
Cuộc sống mới bắt đầu rồi. Cố lên!
Nghe cuộc trò chuyện thì hình như có ba người, tôi thầm đánh giá tình hình của bản thân: điện thoại không có tín hiệu, cửa thì bị khoá, bên ngoài là ba tên giết người vạm vỡ, còn tôi chỉ là một người phụ nữ yếu ớt — làm sao mà chạy thoát đây?
Tôi hít sâu, ép mình bình tĩnh lại, cố gắng nhớ lại bố cục phòng khách. Giờ này chắc bọn chúng đang ở gần khu vực phòng ăn.
“Anh đại, cái đồ này anh tìm được không tệ nha, điện thoại hoàn toàn mất sóng luôn rồi.”
“Đây là thiết bị chặn tín hiệu. Toàn bộ tín hiệu trong khu vực đều sẽ bị cắt đứt, có cái này thì cảnh sát cũng không thể định vị được tụi mình ngay lập tức.”
“Xong đời rồi, lần này nữ chính hoàn toàn không còn đường thoát nữa.”
“Cái âm mưu ăn trọn của tên tra nam kia sắp thành công rồi! Giận quá đi mất!”
“Ba mẹ nữ chính đừng dại mà giao công ty cho tên đó nhé!”
Nhìn những dòng chữ bay qua, tôi dần bình tĩnh lại.
Tôi là con một, vì bố mẹ, tôi phải sống sót, phải cố gắng tìm cách sống tiếp!
Điều quan trọng nhất lúc này là khôi phục tín hiệu điện thoại, truyền tin ra ngoài!
Nhưng bên ngoài có quá nhiều người, tôi phải làm sao mới có thể ra tắt cái thiết bị chặn tín hiệu kia?
Não tôi vận hành hết công suất. Phải rồi — bọn chúng đang uống rượu, tôi chỉ cần đợi đến lúc chúng say là được!
“Chẳng lẽ nữ chính đang định đợi bọn họ say sao? Cái tên Ma Cán kia uống ngàn ly không say đó!”
“Trời ơi? Ông trời thật sự không chừa cho nữ chính một con đường sống sao…”
“Nữ chính là thiên kim nhà giàu, không chê nam chính nghèo, bao năm nay luôn âm thầm giúp đỡ anh ta khởi nghiệp. Không ngờ anh ta vừa thành công liền đá cô ấy!”
“Hôn nhân không phải là hoạt động từ thiện, nữ chính kiếp sau nhớ khôn ra chút nhé.”
Những dòng chữ vẫn không ngừng trôi qua.
Thời gian trôi từng phút một, tiếng nói chuyện trong phòng khách bắt đầu mang theo chút men say.
“Anh đại? Quang Đầu? Hai người sao vậy? Mới uống chút mà đã gục rồi, yếu quá đó!”
“Căn nhà rộng vậy, cái toilet ở đâu vậy trời?” — một giọng nói loạng choạng vang lên từ phòng khách.
Từ khe hở dưới cửa, tôi nhìn thấy một gã đàn ông gầy như que củi lảo đảo bước về phía nhà vệ sinh phòng khách.
Đã gọi là ngàn ly không say… vậy thì, xử lý ngươi trước vậy!
Tôi lấy hết can đảm, lén mở cửa ra.
Phát hiện hai người còn lại đã nằm lăn lóc ở phòng khách, ngủ như heo chết, thi thoảng còn vang lên tiếng ngáy to.
Tôi rón rén bước ra ngoài, cầm lấy một cái bình hoa trong phòng khách, nhẹ nhàng đi tới gần nhà vệ sinh.
Khi tên gầy như que củi kia bước ra, tôi dốc hết sức đập mạnh bình hoa vào đầu hắn.
Hắn mềm oặt ngã xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, tên đầu trọc trong phòng khách lập tức bật dậy, nhìn về phía nhà vệ sinh.
May thay, hắn chỉ liếc một cái rồi lại ngã xuống tiếp tục ngủ.
Tôi đỡ tên Ma Cán kia, thở phào nhẹ nhõm.
Giờ thì chỉ cần đi tắt cái thiết bị chặn sóng là được rồi.
Tôi kéo tên Ma Cán vào một căn phòng ngủ gần đó.
“Wa wa! Nữ chính vừa dũng cảm lại vừa thông minh, tôi mê quá đi mất!”
“Kế hoạch của tên tra nam sắp tiêu rồi!”
“Đừng chủ quan, mấy tên này từng gây ra hơn chục vụ án mạng!”
“Tra nam còn mua bảo hiểm số tiền khủng cho nữ chính, chỉ đợi cô ấy chết để lĩnh tiền!”
“Sau kỳ nghỉ, hắn lại báo cảnh sát bắt hết lũ tội phạm, thế là lại lập công lớn! Thưởng cũng không nhỏ đâu!”
“Tội nghiệp nữ chính, chỉ vì yêu nhầm người mà suýt mất mạng cả đời!”
Nhìn những dòng bình luận đang lướt qua, nỗi tức giận và sợ hãi trong tôi ngược lại khiến tôi càng thêm tỉnh táo.
Tôi bước đến gần hai tên đang nằm bất tỉnh.
Tắt thiết bị chặn tín hiệu xong, tôi định quay về phòng ngủ để lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Mọi việc đều diễn ra đúng như tôi dự tính. Tôi vừa định thở phào thì…
Đằng sau bất ngờ vang lên tiếng bật lửa, toàn thân tôi cứng đờ.
Tôi từ từ quay đầu lại — không biết từ khi nào, tên “anh cả” mà chúng nhắc đến đã tỉnh dậy, đang đứng sau tôi, châm một điếu thuốc và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo rợn người.
Từng giọt máu trong người tôi như đông cứng lại, nỗi sợ và căng thẳng khiến tôi không thể nhúc nhích.
“Mày đã làm gì thằng Ma Cán rồi hả?” — hắn tiến lại gần tôi.
“Không ngờ mày là đàn bà mà cũng khá đấy.”
Tôi chậm rãi lùi lại, hoảng loạn làm đổ chai dầu ô liu trên bàn ăn.
Tiếng chai rơi vỡ xuống đất giúp tôi lấy lại chút lý trí.
“Anh ơi… em xin anh, đừng giết em… em có thể cho anh rất, rất nhiều tiền…”
“Cô và gã đàn ông ở quán bar kia có quan hệ gì?” — giọng hắn trầm khàn, lạnh lẽo như rắn độc.
Không hổ là kẻ cầm đầu trong một loạt vụ án giết người liên hoàn, hắn nhanh chóng nhận ra mình có thể đã bị lợi dụng.
“Là chồng em… hắn muốn giết em để thừa kế công ty của ba mẹ em.”
“Vậy thì có lẽ… mong muốn của hắn sắp thành hiện thực rồi.” — hắn cười nhạt.
“Giết em rồi anh cũng chẳng thoát được đâu!” — tôi vội vàng nghĩ kế trì hoãn.
Đôi mắt hắn sắc như dao nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cố nuốt nước bọt, run giọng nói: “Cửa bị khóa rồi, từ bên trong không mở được đâu!”
“Sau khi các người giết em, hắn sẽ báo cảnh sát bắt các người, còn được lập công lớn nữa đó!”
Hắn lầm lũi đi kiểm tra cửa chính — quả nhiên không mở được, hắn tức giận đá mạnh mấy cú rồi văng tục chửi rủa.
Nhân cơ hội đó, tôi nhanh tay lấy chiếc bật lửa hắn vừa dùng.
Hắn quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bất ngờ cười khẩy: “Không sao, lát nữa gọi người tới mở cửa cũng được. Trước khi đi… anh đây chơi với em một chút.”
Ánh mắt hắn dần lộ rõ dục vọng, tôi lùi về phía bàn ăn.
Khi hắn sắp đưa tay chạm vào tôi, tôi nhanh chóng bật lửa đốt phần dầu ô liu đã đổ ra bàn.
Lửa bùng lên dữ dội, buộc hắn phải lùi vài bước.
Tôi liền hất thêm dầu ăn lên người hắn — chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến thành một người lửa!
Hắn đau đớn ngã xuống, lăn lộn gào thét.
Lửa nhanh chóng lan ra tấm thảm trong phòng khách, biến nơi này thành biển lửa.
Khói dày đặc khiến chuông báo cháy kêu inh ỏi, âm thanh vang vọng khắp tầng nhà.
Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa, mở vòi sen xả thẳng vào cửa, chờ cứu viện.
Không hổ là khu nhà cao cấp, đội ngũ quản lý phản ứng cực nhanh, chỉ hai phút sau đã mang theo nhân viên chuyên nghiệp tới.
Họ phá cửa xông vào.
Tôi ngồi bệt dưới sàn phòng tắm, cuối cùng cũng được cứu rồi!
Lửa được dập tắt rất nhanh, tôi đi ra ngoài, nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho họ.
Nhưng khi nhân viên kiểm tra thì… phát hiện tên Ma Cán đã biến mất!
Ban quản lý tòa nhà lập tức báo cảnh sát.
Người đàn ông đó bị bỏng đến 90% toàn thân, chỉ vài ngày sau khi nhập viện đã chết vì nhiễm trùng.
Tên đầu trọc khai nhận, lời khai gần giống như những gì tôi nghe được trong cuộc điện thoại. Bọn chúng tưởng căn hộ này không có ai ở trong kỳ nghỉ, nên định tạm lánh ở đây một thời gian.
Qua camera giám sát trong toà nhà, người ta thấy tên Ma Cán đã nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy, chạy vào một ngõ khuất không có camera và từ đó không thấy xuất hiện nữa.
Chỉ dựa vào lời khai của tên đầu trọc thì không thể kết tội được Thời Tự. Nếu bây giờ ly hôn, tài sản vẫn phải chia đôi cho hắn, vì dù sao tập đoàn Tự Nguyệt cũng do tôi và hắn cùng sáng lập.
Huống hồ, hắn đã h.ãm hại tôi như vậy, chỉ ly hôn thôi thì quá nhẹ!
Khi nhận được cuộc gọi của tôi, Thời Tự tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Tôi vừa khóc vừa kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay, nghe hắn bên kia cuống cuồng dỗ dành.
“Bao giờ anh về vậy? Em nhớ anh lắm…” Tôi vừa nói lời nhớ nhung, mặt lại không hề có chút cảm xúc nào.
Lúc này Thời Tự đang ở Thổ Nhĩ Kỳ chắc sắp phát điên rồi: “Công ty đột ngột có dự án cần công tác gấp, anh đi quá vội nên không kịp nói với em. Vài hôm nữa anh về.”
“Vậy anh về sớm nhé.”
“Ừ, ngoan, về nhà ngủ một giấc dậy là thấy anh ngay.”
Tôi cúp máy mà không đổi sắc — muốn về á? Không dễ vậy đâu.
“Wa wa! Nữ chính bắt đầu phản công rồi!”
“Thời Tự giỏi nhất là giả tạo, ích kỷ đến cực điểm, đã âm thầm lập công ty mới dưới tên Triệu Thanh Thanh để chuyển tài sản rồi!”
Tôi lập tức bắt được manh mối, cho người đi điều tra công ty dưới tên Triệu Thanh Thanh, quả nhiên — có một công ty nhỏ mới thành lập cách đây một tháng.
Thời Tự đã chuyển hai chục triệu tệ sang công ty của ả, lấy lý do là mua nguyên vật liệu.
Tôi lập tức liên hệ ngân hàng, lấy lý do tài chính công ty bất thường, yêu cầu đóng băng toàn bộ tài sản.
Tiện thể tôi cũng nhờ một người bạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, tìm người lén lấy hộ chiếu của Thời Tự, đúng vậy, chỉ lấy của hắn, không đụng gì tới hộ chiếu của Triệu Thanh Thanh.
Thanh mai trúc mã mà, xem xem hai người có sống chết bên nhau được không.
Thời Tự nhanh chóng gọi đến:
“Vãn Nguyệt? Có chuyện gì vậy? Anh vừa nhận được thông báo ngân hàng đóng băng tài sản công ty!”
“Anh mau đi xem đi, thẻ tín dụng của em cũng liên kết với công ty, giờ không dùng được rồi.”
“Ừ, em đừng lo, anh sẽ đi kiểm tra ngay.” Tôi đáp lấy lệ.
Lúc này tôi đang xem bức ảnh vừa được Triệu Thanh Thanh đăng lên Moments: hai bóng lưng bên bờ biển Aegean. Caption là:
“Trước mắt là phong cảnh mình yêu thích, bên cạnh là người mình yêu nhất.”
Rõ ràng một người là cô ta, người còn lại là Thời Tự.
Tôi tiện tay nhấn “thích”.
Điện thoại rung lên, Triệu Thanh Thanh gửi tin nhắn:
“Trong tình yêu, người không được yêu mới là tiểu tam.”
Cô ta đã có công ty riêng, giờ còn dám công khai khiêu khích tôi.
Tôi nhắn lại:
“Triệu Thanh Thanh, tôi tự thấy mình không tệ với cô.”
Cô ta đáp lại:
“Không tệ? Ý cô là số tiền bố thí từ trên cao của cô à? Hay là mấy bộ đồ cũ cô không mặc nữa cho tôi? Tôi tự thấy học lực và ngoại hình không thua gì cô, tại sao cô lại sống tốt hơn tôi?”
“Nhưng không sao cả, chồng cô bây giờ là của tôi rồi. Công ty của cô, cũng sắp là của tôi luôn.”
Tôi đọc những dòng tin nhắn đó, chỉ thấy bao năm thật lòng của mình đổ sông đổ biển.
Rõ ràng cô ta không hiểu được vị trí của bản thân. Mong là sau khi về nước, cô ta vẫn còn dám ngông cuồng như vậy. Tôi lập tức chặn cô ta.
Aegean vốn là địa điểm đầu tiên tôi và Thời Tự hẹn nhau đi du lịch sau khi ra nước ngoài.
Tôi quen Thời Tự hồi đại học, do cùng tham gia một câu lạc bộ. Anh ấy gia cảnh bình thường, nhưng bề ngoài bảnh bao, tính cách lạc quan, rất nhanh đã thu hút tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bất chấp sự phản đối của cha mẹ mà kiên quyết lấy anh. Khi ấy anh ôm tôi mà thề thốt:
“Nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt.”
Ba năm sau, sự nghiệp khởi sắc, anh lại cho rằng đó là nhờ tài năng của mình — mà quên mất, tất cả những nguồn lực ấy là do cha mẹ tôi cho.
Ba năm qua, tôi theo anh tằn tiện kham khổ, anh chưa từng tặng tôi cái gì ra hồn, vậy mà lại hào phóng vung tiền vì Triệu Thanh Thanh.
“Đám tra nam tra nữ không có tiền trả phí khách sạn, bị đuổi ra ngoài rồi, hahahaha!”
“Tối nay phải ngủ ngoài đường luôn nhé! Nữ chính ơi, nhất định đừng mềm lòng đó nha!”
“Em bé nữ chính còn chưa biết, tên tra nam tiếp cận cô ấy ngay từ đầu vốn đã có âm mưu. Hắn biết được sở thích của nữ chính từ chỗ Triệu Thanh Thanh, rồi cố tình gia nhập câu lạc bộ mà nữ chính tham gia.”
“Triệu Thanh Thanh cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Cô ta lớn lên cùng Thời Tự, sau khi tận mắt thấy sức mạnh tài chính của nữ chính thì sinh lòng ghen ghét, liền cùng Thời Tự lên kế hoạch ‘cưa đổ’ nữ chính!”
“Đúng vậy, chính cô ta là người đề xuất mua bảo hiểm tử vong giá trị lớn cho nữ chính!”
Tôi nhìn những dòng bình luận bay qua trước mắt, siết chặt nắm tay.
Gia cảnh Triệu Thanh Thanh nghèo khó, học phí thời đại học đều do tôi chu cấp. Mỗi lần thấy cô ấy thích quần áo của tôi, tôi đều tặng luôn cho cô ấy. Vậy mà trong mắt cô ta, tất cả chỉ là bố thí.
Hồi đó cô ta còn rưng rưng nước mắt nói với tôi:
“Vãn Nguyệt, cậu đối với tớ thật tốt. Tớ muốn làm chị em với cậu cả đời!”
Điện thoại của Thời Tự lại gọi đến.
“Vãn Nguyệt, có chuyện gì vậy? Sao thẻ tín dụng của anh vẫn không dùng được?”
“Cái gì? Anh nói gì cơ? Thời Tự, em không nghe rõ, chỗ em tín hiệu kém quá.”
“Anh nói là…”
Tôi rầm một tiếng tắt máy, tiện tay luôn tắt nguồn điện thoại.
Tín hiệu không tốt, đâu thể trách tôi.
“Em bé nữ chính oai phong quá! Đám tra nam tra nữ giờ phải mang hết đồ có giá đi cầm rồi!”
“Con tra nữ không chịu tháo vòng tay, bị tra nam đánh luôn! Mình đang xem phim báo thù đúng không vậy?”
Vậy là đánh nhau rồi sao? Mới hôm qua còn là ‘người tôi yêu nhất’ kia mà?
Tôi nằm trên gi.ường, chợt nảy ra một ý tưởng.
Tôi chuyển hết tài sản công ty ra ngoài, rồi nộp đơn phá sản.
Hồi đó để chứng minh tình yêu, Thời Tự đồng ý để tôi giữ 51% cổ phần, còn anh ta chỉ giữ 49%.
Chút tình yêu ít ỏi của anh ta khi ấy giờ lại giúp ích cho tôi lúc này.
Sau khi hoàn tất mọi việc, một tuần đã trôi qua.
Hai ngày sau, Triệu Thanh Thanh vứt bỏ Thời Tự, một mình trở về nước.
Đôi thanh mai trúc mã này ngay cả chút gian khổ nhỏ xíu cũng không chịu đựng nổi, thế là tan đàn xẻ nghé.
Tôi liên hệ bạn bè, trả lại hộ chiếu cho Thời Tự.
Dưới sự hỗ trợ của đại sứ quán, cuối cùng Thời Tự cũng được về nước.
Tôi đến sân bay đón anh ta. Vừa thấy mặt liền khóc òa lên:
“Thời Tự, cuối cùng anh cũng về rồi! Không phải anh nói chỉ đi công tác trong nước sao, sao lại sang tận Thổ Nhĩ Kỳ vậy?”
“Anh đi để mở rộng thị trường à?” — tôi cố ý lờ đi gương mặt tái nhợt và tiều tụy của anh ta, ngơ ngác hỏi.
Thời Tự né tránh ánh mắt tôi, ấp úng: “Vãn Nguyệt, chuyện này… để sau anh giải thích với em.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy u sầu: “Đều là lỗi của em… Tài sản công ty vừa được giải phóng đã gặp khủng hoảng tài chính. Không còn cách nào khác, em đành phải nộp đơn phá sản…”
“Cái gì? Giang Vãn Nguyệt, sao em lại tự ý nộp đơn phá sản? Tại sao không đợi anh về rồi bàn lại!?” — Thời Tự sững sờ nhìn tôi.
“Em… em sợ quá. Ở căn hộ lớn anh tặng em, em thực sự bị dọa đến choáng váng, giờ đầu óc vẫn còn mơ hồ…” — tôi cố tình làm ra vẻ hoảng loạn.
“Thôi, về nhà rồi nói.” — vừa nghe đến từ “căn hộ lớn”, ánh mắt Thời Tự lóe lên một tia chột dạ.
“Em cũng bán căn nhà đó rồi. Tiền nhà dùng để trả lương cho nhân viên, dù sao họ cũng đồng hành cùng tụi mình từ những ngày đầu khởi nghiệp, không thể để họ chịu thiệt được.”
“Em…” — Thời Tự suýt nữa bị tôi chọc cho tức đến ngất.
“Anh yên tâm, em dùng phần tiền còn lại thuê một căn nhà nhỏ, chúng ta có thể sống tạm ở đó một thời gian.”
Một giờ sau, nhìn căn nhà cũ kỹ trước mắt, Thời Tự hoàn toàn câm nín.
Tôi đến quán bar, tìm một nam người mẫu có gu giống với Triệu Thanh Thanh — tên là Tống Duệ.
Hai trăm ngàn, để anh ta giả vờ làm một doanh nhân trẻ thành đạt đi quyến rũ Triệu Thanh Thanh, tìm cách dụ cô ta đầu tư.
Tống Duệ xem qua hồ sơ Triệu Thanh Thanh rồi cười khinh: “Loại phụ nữ này, dễ như trở bàn tay.”
Tống Duệ với vẻ ngoài điển trai, phong thái thành đạt nhanh chóng xuất hiện trong cuộc sống của Triệu Thanh Thanh.
Không bao lâu, cô ta đã đổ gục trước những lời đường mật của Tống Duệ, rồi đầu tư vào dự án của anh ta.
Ngay khi ký xong hợp đồng, lúc hai người đang giao lưu thể xác trong khách sạn, Thời Tự xuất hiện.
Tất nhiên là tôi báo cho anh ta — một màn kịch đặc sắc như vậy, sao có thể thiếu mặt khán giả chính chứ?
Từ sau khi về nước, Thời Tự vẫn âm thầm tìm kiếm Triệu Thanh Thanh.
Tìm mãi mới thấy, ai ngờ lại bắt gặp một cảnh như vậy.
Thời Tự tức phát điên, túm tóc Triệu Thanh Thanh lôi thẳng ra sảnh khách sạn.
Nếu không nhờ nhân viên khách sạn kịp thời can ngăn, chắc anh ta đã quẳng cô ta ra giữa đường rồi!
“Triệu Thanh Thanh, cô thèm khát đến mức độ đó sao?”
Triệu Thanh Thanh mặc bộ đồ do nhân viên khách sạn đưa cho, hất tay Thời Tự ra:
“Anh có thể kết hôn với Giang Vãn Nguyệt, tại sao tôi lại không được ở bên người khác?”
“Cưới cô ấy chẳng phải là chuyện đã bàn sẵn giữa chúng ta sao?” — Thời Tự gào lên.
“Đừng làm ầm nữa Thanh Thanh, bây giờ chúng ta cũng có công ty riêng rồi, sau này anh hứa sẽ chỉ yêu mình em thôi.”
Có lẽ vì nghĩ tới số tiền chuyển ra đang nằm trong tay Triệu Thanh Thanh, Thời Tự bắt đầu dịu giọng năn nỉ.
“Chuyện bàn sẵn cái gì chứ? Rõ ràng là anh động lòng trước! Anh dám nói mình chưa từng yêu cô ta sao?” — Triệu Thanh Thanh không chịu buông tha.
“Tôi… Tôi đương nhiên không yêu cô ta! Nếu không phải vì ba cô ta có tiền, tôi làm sao cưới cô ta được!”
Tôi đúng lúc xuất hiện.
Thời Tự lộ rõ vẻ hoảng loạn, vội vàng lên tiếng: “Vãn Nguyệt, em nghe anh giải thích đã…”
Tôi lạnh lùng nhìn họ, ném đống ảnh hai người ôm hôn nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ vào mặt bọn họ.
“Thời Tự, chúng ta ly hôn đi.”
“Không! Không! Vãn Nguyệt, người anh yêu vẫn luôn là em! Là con đàn bà đó dụ dỗ anh!” — Thời Tự hoảng hốt túm lấy tay tôi, không muốn ly hôn, vì phía sau tôi là cả nhà họ Giang, chỉ cần không ly hôn, hắn còn có cơ hội quay lại từ đầu.
“Thời Tự, đồ khốn! Anh vừa mới còn nói người anh yêu chỉ là tôi, cưới Giang Vãn Nguyệt chỉ là tạm thời!” — Triệu Thanh Thanh gào lên điên loạn.
Cô ta quay sang tôi:
“Giang Vãn Nguyệt, cô còn chưa biết đâu, cái căn hộ cao cấp kia…”
Bốp! — Thời Tự tát một cái vào mặt Triệu Thanh Thanh, cắt ngang lời cô ta:
“Vãn Nguyệt, đừng nghe cô ta nói nhảm! Cô ta chỉ ghen tỵ với em, ghen với gia thế của em, ghen vì anh yêu em!”
“Em bé nữ chính đừng tin hắn! Hắn đến gần cô ngay từ đầu là vì tiền! Vừa muốn tiền, vừa không muốn bỏ rơi thanh mai trúc mã!”
“Nữ chính còn chưa biết đâu, lần bố cô suýt bị tai nạn giao thông là do chính tên tra nam này đứng sau!”
Tôi nhìn những dòng bình luận lướt qua, lấy ra hợp đồng bảo hiểm tai nạn giá trị lớn tôi từng mua cho Thời Tự, đưa cho hắn.
“Nếu vậy, anh ký cái này đi, em sẽ không ly hôn nữa.”
“Được!” — Thời Tự nhận lấy bản thỏa thuận, không cần xem đã ký tên luôn.
“Không xem trước à?”
“Anh tin em, cho dù em có bán anh đi, anh cũng cam tâm tình nguyện.”
Tôi cất tờ giấy, mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ: “Có khi đây thật sự là tờ giấy bán anh cũng nên.”
Dự án mà Triệu Thanh Thanh đầu tư không ngoài dự đoán — thất bại hoàn toàn.
Hai mươi triệu mà Thời Tự chuyển cho cô ta cũng tan thành mây khói.
Khi tôi dẫn Tống Duệ đến trước mặt cô ta, mắt cô ta đỏ rực:
“Cô tính kế tôi!”
“Đúng, là tôi tính kế cô đấy.”
“Giang Vãn Nguyệt, cô có tiền thì sao chứ? Ngay cả người đàn ông bên gối cũng chỉ lợi dụng cô mà thôi!”
“Ồ? Cô còn chưa biết nhỉ? Một năm trước, đứa bé cô vô tình sảy thai… là do Thời Tự cố tình!”
“Cô nói gì?” — Tôi chết lặng, trừng mắt nhìn cô ta.
“Thời Tự nói, không thể để cô giữ lại đứa trẻ. Bố mẹ cô còn trẻ, nếu có cháu ngoại, lỡ họ để lại công ty cho đứa nhỏ thì sao?”
“Hắn ta đã cho thêm một chút hồng hoa vào tổ yến mà cô ăn mỗi lần, cuối cùng khiến cô sảy thai. Mấy gói hồng hoa đó là tôi mua giùm hắn đấy.”
“Hahaha, tội nghiệp cô, còn tưởng mình ăn nhầm gì đó, chạy đến ôm tôi khóc đỏ cả mắt.”
Triệu Thanh Thanh nhìn tôi đầy độc ác.
“Cô không biết lúc đó tôi vui đến mức nào đâu…”
Tôi đặt tay lên bụng, dù đã qua lâu rồi mà tim vẫn nhói lên.
Đứa con mà tôi từng mong chờ… lại chết dưới tay chính người cha ruột của nó.
“Triệu Thanh Thanh… điều tôi hối hận nhất trong đời này… là năm lớp 12 đã ngăn cản cha cô đưa cô đi.”
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, từng chữ từng chữ như găm vào tim:
“Vậy nên hôm nay, tôi sẽ đưa cô quay lại đúng con đường mà cô đáng ra phải đi.”
Khi nhìn thấy người đứng sau lưng tôi, vẻ đắc ý vừa rồi trên mặt Triệu Thanh Thanh biến mất hoàn toàn.
Cô ta hoảng loạn lùi lại, miệng lắp bắp:
“Không… không! Tôi không muốn quay về lấy chồng đâu!”
“Con ranh này! Trốn được lúc này, không trốn được cả đời! Bản chất chỉ là một con gà rừng từ xó núi, học được vài năm đã tưởng mình là phượng hoàng hả!” — cha của Triệu Thanh Thanh bước ra.
“Vãn Nguyệt! Vãn Nguyệt! Cứu tôi với! Tôi sai rồi!”
Triệu Thanh Thanh lao đến ôm lấy chân tôi.
“Tôi chỉ bị ghen ghét che mắt… xin cô cho tôi một cơ hội nữa thôi!”
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cô ta.
Cuối cùng, Triệu Thanh Thanh vẫn bị cha cô ta đưa đi.
Năm lớp 12, hành động tốt bụng của tôi không những không thay đổi được số phận của cô ta, mà còn mang đến tai họa cho chính bản thân tôi.
Nhưng ít ra, tôi đã hiểu ra — đôi khi, ta phải học cách buông bỏ tâm lý thích cứu người, và tôn trọng vận mệnh của họ.
Tôi chưa từng gặp lại Triệu Thanh Thanh. Chỉ nghe nói cô ta bị gả cho một gã đàn ông độc thân lớn hơn mình hai mươi tuổi, vì cứ muốn bỏ trốn nên cuối cùng bị đánh gãy cả hai chân.
Nếu Thời Tự đã muốn làm con rể nhà họ Giang, thì cứ làm suốt đời đi.
Tôi dẫn hắn về nhà bố mẹ mình.
Thời Tự rất vui, tưởng rằng tôi đã tha thứ cho hắn. Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, hắn phát hiện trên bàn không có chỗ cho mình. Hắn ngớ người vài giây rồi mới hét lên với quản gia:
“Dì Triệu! Dì không thấy thiếu một chỗ ngồi sao? Làm việc kiểu gì vậy?”
Dì Triệu không phản ứng gì. Bố mẹ tôi cũng không lên tiếng.
Việc để hắn bước chân vào cửa nhà sau tất cả những gì hắn gây ra đã là giới hạn lớn nhất mà bố mẹ tôi chịu đựng.
“Chỗ anh ở kia kìa.” — tôi chỉ ra sân, nói — “À, cái ổ chó lớn hơn là phòng ngủ của anh đấy.”
Thời Tự đứng sững vài giây, rồi nở một nụ cười gượng gạo lấy lòng:
“Vãn… Vãn Nguyệt, em đùa gì kỳ vậy? Làm sao mà đó là chỗ người ở được.”
Nói xong lại quay sang bố mẹ tôi:
“Ba mẹ, hai người nói giúp con với…”
Cuối cùng bố tôi không chịu nổi nữa, rầm! một tiếng, đập mạnh đũa xuống bàn:
“Chú Trần, bây giờ ai cũng có thể vào nhà chúng ta sao?”
Chú Trần lập tức dẫn người đến, lôi Thời Tự ra ngoài, ném thẳng ra sân.
Thời Tự bò dậy, định nói gì đó thì bị vệ sĩ tát ngược lại:
“Ăn cơm thì đừng nói chuyện.”
Nhìn hai vệ sĩ to cao đứng kè hai bên, Thời Tự cuối cùng cũng nhận ra — tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Hắn định rút lui.
Nực cười! Hắn tưởng nhà họ Giang là nơi muốn đến thì đến, muốn đi là đi à?
Vệ sĩ bám chặt, hễ lại gần cổng trong phạm vi ba mét là ăn một trận nhừ tử.
Sau vài lần vùng vẫy, Thời Tự không còn sức để trốn chạy nữa.
Cuối cùng, hắn phải ngủ trong ổ chó, ăn đồ của chó.
Một tuần sau, khi tôi ra ngoài đi ngang qua hắn, mùi hôi khiến tôi lùi lại mấy bước.
Tôi ra hiệu cho vệ sĩ, lần này thì Thời Tự được “thả” đi.
Khi tôi đang đi dạo với bạn, cảnh sát gọi tới.
Có người tố cáo tôi giam giữ người trái phép.
Khi tôi tới đồn công an, Thời Tự đã được tắm rửa sạch sẽ, thay đồ tươm tất. Không thể không nói, các chú công an đúng là rất có tâm.
Thấy tôi, mấy cảnh sát đều ngạc nhiên mở to mắt:
“Sao lại là cô? Cô là người phụ nữ thoát chết ở căn hộ cao cấp hôm đó!”
“Đây là người chồng định ăn trọn bảo hiểm của cô sao?”
Kế hoạch giết vợ tàn nhẫn của Thời Tự đã lan truyền khắp đồn từ lâu, chỉ là chưa có chứng cứ cụ thể nên không thể bắt.
Tôi rơi vài giọt nước mắt đúng lúc: “Anh ấy không chịu ly hôn với tôi…”
Thời Tự vốn đang hùng hổ, nghe đến ba chữ “căn hộ cao cấp” liền xìu như bong bóng xì hơi.
Cuối cùng, vì không đủ bằng chứng nên tôi được thả ra.
Thời Tự giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Giang Vãn Nguyệt, không ngờ cô ác độc đến vậy! Tôi sẽ không ly hôn với cô đâu, cô đừng mơ!”
“Tôi từng nói sẽ ly hôn với anh à?”
Nếu ly hôn rồi, người thụ hưởng bảo hiểm giá trị lớn kia đâu còn là tôi nữa.
“À đúng rồi.” — tôi nhếch môi — “Trong ba tên giết người, mới bắt được hai, còn một tên vẫn đang lẩn trốn đấy.”
“Cô có ý gì?” — Thời Tự cảnh giác nhìn tôi.
“Hắn quen anh đó, và hắn biết rõ chính anh là người cố ý dẫn hắn đến căn hộ cao cấp.”
Tôi tốt bụng nhắc nhở Thời Tự một câu.
Thời Tự bắt đầu hoảng loạn: “Vãn Nguyệt, em sẽ không mặc kệ anh chứ?”
Tôi thật sự khâm phục khả năng trở mặt của hắn: “Tôi không dám đưa anh về nữa đâu, kẻo lại bị kiện là giam giữ trái phép.”
Tôi nhìn Thời Tự đầy thích thú, thưởng thức biểu cảm trên gương mặt hắn chuyển từ đỏ sang xanh, rồi lại tái nhợt.
“Chúc may mắn!”
Tôi quay người lên xe rời đi.
“Vãn Nguyệt! Vãn Nguyệt! Em không thể mặc kệ anh được, anh là chồng em mà!”
Thời Tự chạy theo xe tôi vài bước rồi ngã lăn ra đất, chẳng khác gì một con chó.
Thám tử tư tôi thuê đã lần ra tung tích của tên Ma Cán.
Khi báo cảnh sát, tôi cũng tiện tay… gửi địa chỉ nhà của Thời Tự cho hắn.
Khi cảnh sát bắt được tên Ma Cán, thì Thời Tự đã không còn sống nữa.
Nghe nói, Ma Cán ra tay vô cùng tàn nhẫn, Thời Tự trước khi chết đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.
Khi nghe đến điều đó, tôi không hề cảm thấy buồn.
Nếu năm đó tôi không thoát ra được, số phận của tôi e rằng còn bi thảm gấp ngàn lần Thời Tự.
Vì tố giác có công, tôi nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ.
Cùng lúc đó, khoản tiền bảo hiểm khổng lồ mà tôi từng mua cho Thời Tự cũng đã được chuyển về tài khoản.
Tôi nhờ cảnh sát thay mặt mình phân phát toàn bộ số tiền thưởng và tiền bảo hiểm đó cho gia đình các nạn nhân — hy vọng có thể mang đến cho họ một chút an ủi.
Những dòng bình luận đã lâu không thấy, lại một lần nữa xuất hiện:
“Yêu nữ chính quá! Vừa thông minh, độc lập lại dũng cảm!”
“Làm người vẫn nên lương thiện. Tên tra nam đã phải nhận quả báo vì những gì mình gây ra.”
“Một cuộc sống mới đang bắt đầu, cố lên nhé em bé nữ chính!”
Nhìn về phía dòng chữ lướt qua, tôi thì thầm lặp lại:
Cuộc sống mới bắt đầu rồi. Cố lên!