[Truyện ngắn] Thân em như tấm lụa đào...

hhhana

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/10/2018
Bài viết
48
Từ ngày cái Dung đủ mười ba tuổi, mấy nhà quanh xóm cứ lảng và lảng vảng, nói thẳng có nói me mé cũng có, mục đích cũng chỉ là muốn cưới cô con gái độc nhất nhà lão Phùng. Lão Phùng là thợ rèn có tiếng ở cái thôn Hoài Đông này, chuyên rèn mấy thứ như dao kéo cuốc rựa cho bà con nông dân. Lão rèn khéo mà đẹp lắm, ai cũng thích mua đồ của lão. Vợ lão Phùng chết sớm, để lại cho lão mụn con gái, lão thương yêu lắm, đặt tên là Tuyết Dung. Chẳng biết lão nghe từ đâu ra cái tên mỹ miều vốn chỉ dành cho mấy tiểu thư không phải con quan thì cũng là con phú hộ giàu nứt vách, chứ mấy người dân thường đầu tắt mặt tối, đẻ con ra chỉ mong khỏe mạnh chóng lớn còn đỡ việc nhà, thì cứ lấy mấy tên tầm thường dễ gọi như Hồng như Nụ mà đặt cho con. Lắm lúc nghe lão gọi Tuyết Dung mà cứ líu cả lưỡi, nhưng biết lão thương con như mạng nên mọi người cũng chỉ cảm thán thế mà thôi. Cái Dung từ nhỏ đã trắng trẻo bụ bẫm, hai má có hai lúm đồng tiền sâu hoắm, đôi mắt đen láy lúng liếng như sao trời, môi hồng chúm chím. Nhìn cái mặt này, chả khác gì đúc ra từ một khuôn với mẹ nó, chỉ có cái trán rộng, cái mũi hơi gãy là giống lão Phùng. Nghe đâu vợ lão Phùng trước đây cũng là cô chiêu con nhà bá hộ có của ăn của để, chẳng biết gặp phải cái nạn gì mà lại phải cùng lão Phùng lăn lộn kiếm sống ở cái nơi tồi tàn rách nát này nữa. Được cái vợ lão cũng chịu khó, ngày ngày dệt vải thêu khăn đem bán, phụ lão thêm đồng ra đồng vào. Không hổ từng là con nhà giàu. Mấy món nữ công gia chánh khác hẳn mấy người phụ nữ lam lũ khác, mấy người quen với cái cuốc cái cày làm sao thêu ra được cánh hoa uyển chuyển như sắp tỏa hương, làm sao thêu ra được con chim như sắp hót? Cũng bởi vậy mà gánh hàng của vợ lão Phùng cũng rất hút khách, đặc biệt là mấy cô mấy bà người nhà của mấy vị tai to bụng bự. Chỉ là cuộc sống vốn đang chăn ấm nệm êm, bỗng chốc phải nai lưng ra mà làm lụng thì có ai mà chịu nổi, sức khỏe của vợ lão Phùng ngày một kém đi, cứ thế cho đến khi sinh cái Dung ra thì cũng chỉ gắng gượng được thêm hai năm nữa, rồi chết. Lão Phùng đau lòng lắm, ôm con khóc đến rạc cả người. May mà lão còn nhớ ra việc phải nuôi cái Dung khôn lớn, lão mới bình tĩnh lại, lầm lũi làm ăn.


Cái Dung chắc vì từ nhỏ không có mẹ, biết bố phải làm lụng vất vả để nuôi nó lớn nên nó hiểu chuyện lắm. Từ lúc 5 tuổi, sáng sáng cái Dung đã biết thổi cơm rang muối rồi nắm lại để lão Phùng có cái mà mang đến tiệm rèn ăn trưa lúc ngơi tay. Lớn thêm chút nữa, con bé biết phơi cá làm mắm, rồi lại biết trồng rau, mọi việc vặt trong nhà đều do cái Dung làm hết. Vất vả là thế mà con bé lúc nào cũng cười tươi như hoa, gặp ai cũng nhanh nhảu chào hỏi, mọi người quanh đây không ai là không biết, không ai là không quý nó. Chẳng biết bà nào thấy nó thui thủi một mình cũng tội, liền cho cái Dung một con gà con gầy yếu bé bằng cái nắm tay. Con bé vui đáo để, ai cũng thấy vui lây, nhưng nhìn con gà con gầy đến trơ cả xương, chỉ sợ sống chẳng được mấy ngày. Ấy thế mà cái Dung nuôi lớn được nó đấy! Nó chăm kĩ lắm, làm việc gì cũng để ý đến con gà con, sợ nó thiếu ăn thiếu uống, sợ nó nóng nó lạnh. Con gà bé tí ngày nào giờ đã thành con gà mái tơ béo mẫy, tài sản đầu tiên của cái Dung. Rồi khi gà đẻ lứa trứng đầu tiên, Dung vui đến phát khóc, con bé hiếu kính bố nó đầu tiên, số còn lại nó đem bán lấy tiền đưa cho lão Phùng, nhưng lão không lấy. Lão làm cho con bé cái ống bằng tre kín hai đầu, bên trên có lỗ nhỏ nhét vừa một đồng xu, lão bảo con bé để tiền bán trứng vào đây, sau này lấy chồng còn có cái mà phòng thân. Cái Dung cứ thế lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc của lão Phùng.


Năm cái Dung đủ mười ba tuổi, bà mối đã ghé nhà nó hai ba bận. Ở cái nơi lạc hậu này, con gái đủ mười ba đã có thể gả chồng, mười lăm đã là lớn, mười tám mà chưa ai lấy thì đã chẳng khác gì bà cô già. Sở dĩ lão Phùng chưa đồng ý gả cái Dung cho nhà nào, một phần vì lão không nỡ xa con sớm quá, một phần vì lão chưa thấy được đám nào thật ưng ý để gả cái Dung qua, nhưng cho dù là gả cho nhà nào thì tuyệt đối lão sẽ không bao giờ để cho cái Dung làm lẽ. Thà nghèo một chút nhưng mọi việc đều do mình quyết định, chứ cái phận làm lẽ chẳng qua cũng chỉ là con ở cao cấp, lúc còn trẻ còn đẹp thì được chồng thương, về già không còn nhan sắc nữa thì chỉ có thể cô quạnh sống qua ngày. Lão Phùng tuy nghèo nhưng lão hiểu thế nào là tốt cho con gái lão. Cái Dung không có mẹ, việc làm dâu làm vợ như thế nào cũng chỉ là do nó nghe mấy bà hàng xóm lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm. Nhưng quay qua quay lại cũng chỉ là chuyện thức sớm lúc gà gáy, nấu cơm ngày ba bữa, dọn dẹp quán xuyến trong ngoài. Cái Dung tặc lưỡi, cũng chẳng có gì to tát lắm, mấy việc này ngày nào nó cũng làm, làm đến quen cả tay. Lão Phùng cứ ngần ngừ thêm hai năm, Dung lúc nãy đã là thiếu nữ mười lăm tuổi, dáng người tuy chưa lớn hết nhưng cũng uyển chuyển thướt tha chứ không thô kệch, khuôn mặt bắt đầu rõ nét. Ôi cha! Nếu cái Dung mà trắng hơn một chút, tóc chải chuốt mượt hơn một chút, mặc thứ vải lụa thượng hạng thì có khi còn ăn đứt cô Thiên Thanh con gái ông lí trưởng. Trước đây chỉ là bà mối qua thăm nhà lão Phùng, còn bây giờ có cả thanh niên trai tráng, cứ đi ngang qua cổng nhà lão là lại huýt sáo đánh tiếng với cái Dung, làm lắm lúc lão Phùng điên hết cả đầu, chỉ muốn vác gậy ra cho mỗi thằng một đùi. Lão nghĩ rồi, thằng Hà con ông Mạnh rất được. Thằng Hà vóc người cao ráo vạm vỡ, lên núi chẻ củi hay xuống đồng cấy lúa đều giỏi, tính tình lại thật thà chất phác, hơn nữa ông Mạnh cùng lão Phùng quen biết đã lâu, lão cũng xem như là nhìn thằng Hà lớn lên. Lão tặc lưỡi, đúng là chẳng cần đi tìm đâu xa, rể quý ở ngay trước mặt. Huống hồ ông bà Mạnh cũng quý cái Dung như con cháu trong nhà, ra chiều cũng có cái ý này lắm chứ. Lão Phùng nhẩm tính số tiền mà lão dành dụm được bao năm qua. Lão chép miệng.


"Ừ, chắc cũng đủ làm mấy mâm mời bà con chòm xóm đến chung vui!"


Nhưng lão lại nghĩ, bấy nhiêu đây dành cho việc cỗ bàn, vậy còn tiền quần áo trang sức, rồi thì của hồi môn, ít ra lão cũng phải sắm cho con bé hai bộ đồ mới, với cả cái nhẫn vàng để dành nữa chứ. Cho dù lão Mạnh là người quen biết cả, nhưng cái Dung nó là con gái mình chứ có phải con gái lão đâu, cũng nên có chút phòng thân lỡ đâu bất trắc, cũng là nở mày nở mặt với bên thông gia. Nghĩ rồi lại nghĩ, lão Phùng nhất thời rối trí chẳng biết làm sao.


Sáng hôm sau, lão Phùng mang tâm trạng rối bời đi đến lò rèn. Lão cởi phăng chiếc áo chẽn ngắn, bắt đầu quần quật làm việc. Lão làm một mạch đến trưa mới nghỉ tay, mở cơm nắm ra ăn. Đột nhiên lão nhìn thấy lão Hướng vẫn thường ngày chê cười lão nhụt chí suốt ngày cắm mặt ở cái lò rèn, thế nhưng lại mò đến tận chỗ lão, lão Phùng định lên tiếng mỉa mai lão Hướng mấy câu, nhưng chưa kịp lên tiếng, lão Hướng đã chạy đến chỗ lão, vừa chạy vừa ngó nghiêng ra chiều cẩn thận lắm. Lão Phùng còn chưa hiểu mô tê gì thì lão Hướng đã thì thầm:


"Tôi có vụ làm ăn này lớn lắm, ông có muốn theo không? Xong chuyến này có khi đổi đời đấy!"


Lão Phùng trố mắt nhìn, nghĩ nghĩ một chút rồi khinh thường liếc mắt.


"Ông lại lừa tôi đúng không? Trước đây có chuyện gì tốt có bao giờ ông nhớ đến tôi đâu!"


Lão Hướng khoát khoát tay.


"Làm gì có! Mối làm ăn của tôi trước giờ người ta chỉ nhận người quen, bây giờ thiếu người nên tôi mới đề cử ông để ông đi đấy!"


"Nhưng mà làm gì mới được chứ?"


Lão Hướng ghé sát vào tai lão Phùng rồi mới thì thầm:


"Đêm mai, ông chỉ cần theo tôi ra bến tàu, tiếp ứng đưa hàng vào là được, tất cả đã có chỉ dẫn của bên trên, chúng ta chỉ cần làm theo, xong việc sẽ có thưởng lớn!"


Lão Phùng nghi hoặc:


"Hàng gì? Sao không chuyển vào ban ngày mà lại phải chuyển vào ban đêm?"


Lão Hướng ngập ngừng một lúc mới nói rõ.


"Muối!"


Lão Phùng giãy nảy lên, cuống quít xua tay.


"Không được đâu! Buôn muối là phạm pháp, quan trên mà bắt được là đi tù mọt gông cả lũ đấy! Không được! Tôi không làm đâu! Ông đi mà nhờ người khác!"


Lão Hướng làm mặt nghiêm trọng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ.


"Ông sợ cái gì chứ? Tôi đi làm bao lâu nay, ông thấy tôi đã bị bắt bao giờ đâu? Lâu lâu làm một chuyến mà vẫn dư dả, đâu như ông suốt ngày búa đe quần quật. Ông không nghĩ đến chuyện làm đám cưới cho cái Dung hả? Đi chuyến này về không những đủ làm bữa tiệc linh đình, mà có khi còn dư cho cái Dung làm của hồi môn đấy!"


Thấy lão Phùng vẫn còn phân vân, lão Hướng bồi thêm.


"Với cả tôi đã nói với người ta, người ta cũng đã hứa sẽ để ông làm rồi. Việc này là bí mật tuyệt đối, bây giờ người ta đã biết ông, nếu ông không chịu làm thì cha con ông cũng không sống nổi ở cái làng này nữa đâu!"


Lão Phùng suy nghĩ lung lắm. Hay là mạo hiểm một chuyến, lấy tiền công về cho con Dung một cái đám cưới nở mày nở mặt, con bé đã thiệt thòi lắm rồi. Phải chi nhà ngoại nó không sa sút, có khi con bé là một thiên kim tiểu thư cũng không biết chừng. Nhưng lão lại không nghĩ, nếu nhà của mẹ cái Dung không đến bước đường cùng, thì ai chịu gả con gái cho một thằng khố rách áo ôm như lão. Nhưng lão cũng sợ, lão chỉ là tầng lớp nông dân nghèo hèn, đi ngoài đường cũng không dám ngẩng mặt lên, sợ đụng phải người không nên đụng, lại phiền phức rách việc. Lão nuốt nước bọt.


"Tôi chỉ đi lần này thôi được không?"


Lão Hướng gật đầu như giã tỏi.


"Được chứ! Cũng chỉ lần này là thiếu người thôi! Ông chỉ cần làm theo tôi, xong việc nhận tiền, thế là ổn thỏa!"


Lão Phùng đồng ý.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cái Dung đang thổi cơm trong bếp, bụi tro dính trên mặt cũng không làm ảnh hưởng đến nụ cười của nó. Lão Phùng tắm rửa xong xuôi thì cơm canh đã dọn sẵn trên cái mâm gỗ để giữa sàn. Thức ăn vẫn đơn giản như mọi ngày, vài con cá kho mặn cùng một đĩa rau luộc, thêm bát nước luộc rau vắt chanh dùng thay canh cho dễ nuốt. Lão Phùng và vội mấy miếng cơm đã lật đật đứng lên chuẩn bị đi ngay. Cái Dung kinh ngạc, toan hỏi xem lão đi đâu. Như hiểu ý con, lão Phùng nói qua loa.


"Thầy đi có việc quan trọng! Con cứ ngủ trước, không cần đợi thầy!"


Nói xong, lão tất tả đi ngay. Cái Dung ở nhà dọn dẹp mà trong lòng cứ bồn chồn không yên. Đây cũng không phải lần đầu lão Phùng ra khỏi nhà vào giờ này, thỉnh thoảng trong thôn có nhà cần giúp việc nặng, thầy nó vẫn đi kiếm thêm mấy đồng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay trong người nó cứ như có lửa đốt. Mặt mày cái Dung nặng như chì, tay cứ vô thức lau đi lau lại một chỗ trên bàn thờ mẹ nó cho đến khi sáng bóng lên. Đã canh hai mà sao thầy nó còn chưa về. Nó bó gối ngủ gật ngay sát cửa.


"Chị Dung ơi! Chị Dung!"


Cái Dung giật mình mở choàng mắt, vội vã chạy ra xem. Là thằng Tí cu con nhà bà Hoa sát vách. Thằng bé hớt ha hớt hải thở không ra hơi, tay vịn vào cái cổng ọp ẹp tự dựng của nhà lão Phùng, vừa thở phì phò vừa nói"


"Thầy chị...thầy chị....buôn lậu muối. Bị lính....bắt đi rồi!"


"Cái gì?"


Cái Dung không tin vào tai mình. Thầy nó tính tình thế nào, nó là người rõ nhất. Thầy xưa nay thật thà chất phác, lúc nào cũng sợ phiền phức, không dám làm chuyện xấu bao giờ, nhất là chuyện có liên quan đến triều đình, sao thầy lại có thể đi buôn lậu muối. Cái Dung vội vã chạy vào nhà choàng vội cái áo, khóa cửa rồi chạy theo thằng cu Tí đến nhà lí trưởng. Hai chị em vừa chạy tới nơi thì thấy lão Phùng quần áo rách rưới, trên người bầm dập, còn có máu đang rỉ ra. Mặt lão rúm ró co quắp, cơ thể lão run rẩy, có vẻ như bị sợ hãi đến cực độ. Cái Dung nhìn thấy mà suýt ngất. Nó nhào qua mặc cho lính canh đứng hai bên.


"Thầy ơi! Sao chúng đánh thầy ra nông nỗi này! Thầy tôi bị oan! Thầy tôi bị oan! Mấy ông tha cho thầy tôi!"


Tên lính đứng ngày đó bực bội gạt cái Dung ra một bên, nhưng nó cố chấp níu lấy thầy nó, tên lính không chịu được liền xô nó ngã lăn ra đất. Cái Dung lồm cồm bò dậy th.ì thầy nó đã bị dẫn vào trong. Nó khóc nấc lên, điên cuồng đập cửa. Bên trong nhà lí trưởng đèn đuốc sáng trưng. Lí trưởng tầm khoảng bốn mươi, khuôn mặt gầy guộc, nhìn có vẻ tầm thường nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ ranh mãnh lõi đời, lão mặc cái áo dài màu xanh, đầu đội khăn đóng, ngồi trên cái ghế đặt chính giữa sân, hai bên có hai tên hầu đứng quạt, dưới chân có kê một cái điếu cày. Mặt lão bình thản, từ từ liếc nhìn từng người bị trói quỳ mọp giữa nền đất lạnh lẽo, giọng điệu lão như thể chẳng có gì to tát.


"Tên nào cầm đầu?"


Tất cả im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng rên rỉ thút thít phát ra từ những người đàn ông đang bị trói gô lại một chỗ. Lí trưởng cũng không có ý định nghe câu trả lời, lão thong thả lấy quạt đập xuống bàn một cái, tự khắc có một đám lính đi ra vừa đấm vừa đá vào đám phạm nhân. Lão Phùng bị đạp ngã xuống, còn chưa kịp kêu đau thì một trận mưa vừa thụi vừa đạp rơi lên đầu, lên lưng, lên cổ lão. Lão chỉ biết phát ra mấy tiếng ư ử trong cổ họng. Máu tuôn ra từ mũi từ miệng của đám phạm nhân, có người còn phun ra cả mấy cái răng. Lão lí trưởng lại gõ quạt mấy cái, đám lính liền dừng tay.


"Buôn muối là phạm pháp, chắc chúng mày cũng biết. Ông cũng không muốn nói nhiều, cho chúng lăn tay nhận tội rồi giải hết lên huyện!"


Nói xong, lão cũng chẳng chờ ai kêu oan, cũng chẳng cần điều tra làm gì, cứ có cái mà báo cáo lên trên, thế là lại được tuyên dương lĩnh thưởng, mấy việc dư thừa lão cũng không muốn tốn hơi tốn sức. Cả đám người máu me tàn tạ, cứ thế không rên lên được lấy một lời, bị lôi đi xềnh xệch như súc vật, cứ để nguyên dây trói như vậy mà ném vào nhà lao ẩm mốc hôi hám.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cái Dung đứng bên ngoài gào khóc đập cửa đến hai tay bật máu, cũng chỉ gọi được đám lính canh thô lỗ đến lôi nó ném ra xa, đến cái góc áo lí trưởng nó cũng chẳng được thấy. Thằng cu Tí phải khuyên can mãi mới lôi được nó về. Còn sống là còn cứu được. Cái Dung đứng vụt dậy, chạy như bay về nhà. Trong lòng nó khẳng định chắc chắn thầy nó bị oan, có lẽ là thầy nó có việc đi ngang qua đó, vô tình bị người ta bắt lầm, chắc chắn là như thế rồi. Nó chạy trong vô thức, mà chẳng biết phải chạy đi đâu. Nó cầu cứu ai được bây giờ. Xung quanh nó cũng chỉ là mấy người ở tầng lớp thấp hèn, liệu ông lí sẽ nghe lời ai nói đây? Đến nhà, nó lao vội vào buồng, đập cái ống tre ngày xưa thầy nó làm cho nó để tiền bán trứng, nó dồn hết tiền vào cái túi vải treo bên hông, lại ba chân bốn cẳng chạy tới cổng sau, chỗ ông lí giam người. Mắt nó ráo hoảnh. Bây giờ việc cần làm là phải gặp được thầy nó, nó phải biết chuyện gì đã xảy ra thì mới nghĩ cách cứu thầy nó được. Nó dùng tiền dành dụm bây lâu, nhét cho ba tên lính mới được vào gặp lão Phùng, mà chỉ được nói một khắc không hơn. Cái Dung nhìn thấy thầy nó bê bết máu nằm co ro một góc phòng giam, nước mắt liền chảy dài. Lão Phùng thấy con gái chạy tới, cứ ngỡ là mình sắp chết nên hoa mắt, cái Dung phải đỡ lão ngồi dậy lay gọi hai ba tiếng lão mới hoàn hồn. Lão Phùng nước mắt ứa ra, cầm tay con gái mà khóc lóc.


"Thầy liên lụy con rồi. Đáng ra thầy không nên nghe lời lão Hướng làm chuyện hồ đồ..."


Cái Dung ngỡ ngàng.


"Thầy nói cái gì vậy? Có phải là người ta bắt nhầm thầy vào đây không? Thầy nói đi, bằng mọi giá con sẽ cứu thầy..."


Lão Phùng khóc rấm rứt, tiếng lão cứ rè rè trong cổ hỏng, chẳng thể nào thoát ra được. Lão cầm tay con gái mà hối hận không thôi.


"Con cứ kệ thầy, con không cứu nổi thầy đâu!"


Cái Dung lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn ra như suối.


Trở về nhà mà lòng cái Dung nặng trĩu. Chẳng hiểu sao mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo mà nó lại thấy rét buốt cả người. Nó thẫn thờ đi về nhà, trong đầu xoay chuyển liên tục, hi vọng nghĩ ra được một cái gì để cứu thầy nó. Nhưng thầy nó nói với nó là thầy nó không hề bị oan, là tội chứng rành rành có trăm cái miệng cũng không chối được. Nó không biết phải làm sao, chứ cứ để vậy chờ thầy nó bị giải lên quan huyện rồi quan phủ, không chừng thầy nó không chịu nổi mất. Cái Dung chỉ còn mỗi người thân duy nhất là thầy nó, nếu thầy nó không còn, mình nó chơ vơ trên cuộc đời này thì nó sống làm sao. Cái Dung trở về nhà, nó không tài nào mà chợp mắt được, cứ ngồi thế cho đến sáng. Trời vừa hửng, mọi người lác đác ra đồng, cái Dung vội vội vàng vàng chạy qua nhà ông bà Mạnh. Nó nước mắt ngắn nước mắt dài, quỳ xuống năn nỉ cầu xin ông Mạnh nghĩ cách cứu thầy nó. Nhưng mà lão Mạnh cho dù là bạn chí cốt, nhưng cũng chỉ là nông dân thấp cổ bé họng, liệu lão có thể làm gì giúp nhà cái Dung đây, chuyện dính dáng đến quan phủ, ai dám xen vào, lão còn phải lo cho gia đình lão nữa, ngoài chuyện an ủi ra thì lão chẳng thể làm gì được. Cái Dung tuyệt vọng đứng trước cổng nhà lão Mạnh, cố gắng suy nghĩ xem còn ai có thể giúp nó không. Nó đi trông vô thức, đến mức mái tóc dài nó thường vấn lên xổ ra lúc nào cũng không hay. Suối tóc đen dài xõa xuống ngực nó, làm khuôn mặt nó trông mềm mại hơn, bộ quần áo bị mồ hôi dính vào người làm tôn lên vóc dáng uyển chuyển của thiếu nữ. Nó đứng trước cổng nhà ông lí lúc nào không hay, gặp đúng lúc ông lí vừa về. Nó chẳng biết làm sao, đành quỳ xuống mà van ông lí. Tay lí trưởng mới đầu còn chẳng buồn để ý đến con nhỏ nhếch nhác đang cố kéo áo ông, nhưng khi nhìn rõ mặt cái Dung, suy nghĩ trong đầu lão bắt đầu chuyển động. Lão cho người đưa cái Dung vào nhà, mặt cái Dung mờ mịt, chẳng lẽ ông lí thấy thương cảm mà tha cho thầy nó sao? Ông lí cười ra vẻ hiền lành, hệt như người ra lệnh đánh đập thầy cái Dung vốn không phải là lão.


"Lão Phùng là tội thật việc thật, ông cũng chỉ là làm theo phép nước, nhưng cũng không phải là không cứu được..."


Nghe thế, cái Dung bắt đầu nức nở, vừa van vừa lạy.


"Ông lí thương tình tha cho thầy con... Thầy con là bị người ta lừa mới làm việc phạm pháp. Con nguyện làm trâu làm ngựa đền ơn ông lí!"


Lão lí trưởng như chỉ chờ có thế, lão dùng quạt nâng cằm cái Dung lên ngắm nghía.


"Cái mặt này không tầm thường chút nào, phải nỗi sinh ra ở cái giống bần cùng. Về làm bà năm của ông thì ông xóa tội cho lão Phùng, lại cho lão thêm một số tiền làm vốn..."


Cái Dung sợ hãi rụt người lại. Nó trừng trừng nhìn ông lí trước mặt như nhìn một con sói đói đang thè cái lưỡi đỏ lòm, chỉ chực ăn thịt nó. Cái Dung run lẩy bẩy. Nó không muốn. Nó mới mười lăm tuổi, lão lí trưởng thì đã hơn bốn mươi, cái tuổi đẻ ra nó còn được. Nhưng nếu nó không đồng ý, thì thầy nó phải làm sao. Thầy vất vả nuôi nó lớn bằng này, sao nó có thể chỉ vì bản thân mà bỏ qua cơ hội cứu thầy nó, huống chi về ở nhà ông lí, nó còn được ăn sung mặc sướng, thầy nó còn có cơ may khấm khá hơn. Nó suy nghĩ thế, nhưng thực ra cũng chỉ là tự an ủi mình thế. Cái Dung không phải chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng, thầy nó đã từng đề cập qua với nó việc sẽ gả nó cho anh Hà, nó cũng trông đợi lắm chứ. Nó lấy anh Hà rồi sẽ giúp chồng quán xuyến nhà cửa, chăm sóc con cái, hiếu kính với cha mẹ chồng. Nhà nó và nhà bác Mạnh ở gần nhau, qua lại thăm thầy nó cũng dễ dàng. Nó đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh bình dị êm ấm đó không biết bao nhiêu lần, nhưng có chết nó cũng không thể ngờ được rằng có ngày mình sẽ làm lẽ nhà giàu.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chỉ hai ngày sau khi cái Dung đồng ý với lão lí trưởng thì lão Phùng được thả ra. Ánh mặt trời đột ngột làm lão chói mắt, ở trong cái nơi chẳng biết là đêm hay ngày đó, lão như từ cõi chết trở về, tàn tạ hôi hám. Cái Dung ôm chầm lấy thầy nó mà khóc không thành tiếng. Lão ôm con mà hối hận khôn nguôi, lão cứ nghĩ phen này đành phải để con gái lão chơ vơ một mình, may sao ông trời thương xót, lão được thả ra. Cái Dung vẫn chưa dám nói vì sao mà lão Phùng dễ dàng được thả ra như thế. Hai cha con dắt díu nhau về nhà, Dung đi xuống bếp nấu nước nóng cho thầy nó tắm, lại chuẩn bị vài món ăn cho thầy nó bồi bỏ. Lão Phùng nhìn mâm cơm thịnh soạn, có thịt có cá thì mắt ươn ướt.


"Thầy bị như vầy là đáng đời lắm, con cứ phải phí tiền làm gì..."


Cái Dung chỉ cười cười xới cơm ra bát. Nó cứ cúi gằm mặt không nói năng gì. Lão Phùng tưởng nó vẫn còn giận chuyện lão làm xằng làm bậy nên đặt chén cơm xuống, vỗ vỗ vai nó.


"Thầy về rồi, sau này sẽ không đi làm mấy chuyện dại dột đó nữa. Con đừng giận thầy..."


Dung lúc này mới ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên. Lão Phùng giật mình luống cuống chẳng biết làm sao.


"Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi... Con đừng khóc..."


Lão vừa luôn mồm xin lỗi con gái, vừa vụng về dùng tay áo lau mặt cho nó như hồi còn bé. Cái Dung thốt ra từng lời mà cứ như từng mũi dao đâm vào tim nó.


"Thầy... Con sắp đi lấy chồng rồi..."


Lão Phùng bỗng cảm thấy mình ngờ nghệch cả ra, lão nói mà còn chẳng biết là mình đang nói gì.


"Ừ thầy biết... Chuyện của con với thằng Hà thầy sẽ tính..."


Cái Dung lắc đầu nguầy nguậy.


"Không phải... Là ông lí... Ông lí nói muốn cưới con về làm bà năm..."


Lão Phùng nghe như sét đánh ngang tai. Ông không kịp tiêu hóa nổi lời nó nói. Mắt ông đờ đẫn, rồi bống như chợt nhận ra điều gì, ông giáng một bạt tai lên mặt nó. Ông gào lên chửi rủa:


"Thứ đĩ điếm! Thầy nuôi mày đến giờ này để mày đi làm thiếp cho người ta à! Thầy có thiếu mày cái ăn cái mặc đâu để bây giờ mày đi bán thân cho cái lão đáng tuổi cha mày như thế! Thứ con mất nết..."


Cái Dung ôm má khóc nấc lên. Nó đâu có muốn xảy ra sự tình như vậy, nhưng nếu nó không đồng ý thì thầy nó chết mất. Thà nó mang tiếng là thứ vì tiền mà bán thân còn hơn là trơ mắt nhìn thầy nó chết. Lão Phùng nhìn con ôm mặt khóc mà tim gan lão quặn cả lên. Đây là lần đầu tiên lão đánh nó, đánh nó cứ như đánh vào chính tâm can lão. Hèn gì lão cứ ngờ ngợ, một con kiến như lão thì ai thèm quan tâm đến sống chết, huống chi cũng là do lão làm bậy, sao có thể dễ dàng được thả ra như thế. Thì ra là con gái lão...con gái lão.... Lão Phùng quỳ xuống ôm con. Lão cũng khóc nấc lên, khuôn mặt già nua của lão run bần bật.


"Con ơi là con... Sao con có thể vì thầy mà đồng ý làm lẽ cho lão lí trưởng... Là thầy hại con rồi... Trời ơi!"


Lão kêu lên một tiếng thê lương, nhưng trời cao như vậy đâu có nghe thấy tiếng lão. Lão vì tương lai con mà đồng ý đi làm cái việc mà trước đây lão không bao giờ dám làm, nhưng lại cũng vì lão mà hủy hoại một đời con gái lão. Lão phải làm sao mới được đây? Cái Dung vùi mặt vào ngực thầy nó, nước mắt thấm ướt cả mảng áo. Nó lắc đầu.


"Không phải tại thầy đâu! Là con muốn thế! Con chán cảnh nghèo khổ lắm rồi! Con muốn cài trâm vàng trâm bạc, muốn mặc áo lụa Hà Đông... Là tại con tham giàu chê nghèo..."


"Con ơi là con!"


Hai cha con cứ thế ôm nhau khóc nức nở. Cái Dung mệt đến nỗi thiếp đi lúc nào không biết. Lão Phùng nhìn khuôn mặt của con, hình như đã gầy hơn trước, chắc là do chạy vạy giúp lão nên mới ra nông nỗi này. Lão từng hứa với mẹ nó là sẽ nuôi cái Dung thật tốt, cho nó một cuộc sống bình an khỏe mạnh. Nhưng Tuyết Dung của lão, thế nhưng lại vì sai lầm của lão mà đi đến bước đường này. Lí trưởng là ai chứ, lão có đến bốn bà vợ, bà nào bà nấy đều ghê gớm vô cùng. Mà lão lí trưởng cũng đâu phải dạng vừa, về sống với lão khác gì hủy hoại cả cuộc đời. Lão Phùng vừa ngắm con vừa suy nghĩ rất lâu. Trời vừa hửng sáng, lão đã lén ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà lí trưởng. Ông lí không hề làm khó lão, để lão đi một mạch vào trong, chắc nghĩ lão đến bàn chuyện của cái Dung đây mà. Vừa nhìn thấy lí trưởng, lão Phùng đã quỳ mọp xuống, lạy liên tục, đầu lão đập bình bịch xuống sàn.


"Con van ông, con lạy ông, con gái con còn nhỏ dại, sợ không chu toàn được với ông, con xin ông để cho con làm trâu làm ngựa thay cho con gái con, đền ông cái ơn cưu mang này..."


Lão lí trưởng cười khinh khỉnh.


"Con gái mày đã đồng ý sẽ gả cho ông, bởi vậy ông mới tha cho mày, chứ cái tội mày thì chắc bây giờ đã bị đánh cho tuốt xác rồi!"


Lão Phùng lao đến ôm đùi lão lí trưởng mà khóc lóc van xin.


"Con cắn rơm cắn cỏ con lạy ông! Ông tha cho cái Dung, ông bắt con làm gì cũng được..."


Lão lí trưởng đá lão Phùng một phát, làm lão ngã lăn ra sàn.


"Mày đùa ông đấy à? Mày to gan lắm! Mày muốn ông tha cho con gái mày hứ? Được! Có giỏi thì mày chết cho ông xem, ông sẽ tha cho con gái mày!"


Lão Phùng run rẩy nhìn lên mặt lí trưởng, mắt ông ta sắc lẹm, trông cứ như con quỷ dữ ăn người không nhả xương. Lão biết tội của lão, nhưng lão cũng chỉ là cầm đuốc soi đường, không đến nỗi bị đánh chết, nhưng vào tay con quỷ này thì là tội có chết cũng không đền nổi. Lão cũng sợ chết chứ. Chết thì ai mà không sợ! Nhưng lão còn con gái lão, lão yêu thương nó bao lâu nay, lão không muốn nó phí hoài cuộc đời mình vì lão. Tay lí trưởng nhổ một bãi nước bọt vào mặt lão Phùng.


"Hừ! Sung sướng không muốn, cứ muốn chịu khổ! Về nhà ông được làm bà lớn, vậy mà mày còn dám chê?"


Lão Phùng lúc này như chẳng nghe thấy lời lí trưởng nói. Tai lão như ù đi. Lão nghĩ về Tuyết Dung con gái lão, lại nghĩ đến người vợ xinh đẹp quá cố của lão. Ừ. Lão đã hạ quyết tâm rồi. Lão đứng dậy, trừng trừng nhìn lí trưởng, mắt lão đỏ ngầu như máu.


"Ông phải giữ lời! Nếu tôi chết rồi thì ông phải tha cho cái Dung, nếu không cho dù có là quỷ thì tôi cũng không tha cho ông!"


Lão lí trưởng thầm mỉa mai trong lòng: "Làm người ông còn không sợ, chết rồi làm ma thì cũng chẳng động được vào cái móng chân của ông, mày cũng chỉ là nói thế, hòng để ông tha cho con gái mày mà thôi!". Lão lí trưởng chắc mẩm lão Phùng cũng chỉ là dọa chứ nào dám làm thật, nhưng vừa nghĩ xong thì lão Phùng đã lao mạnh đầu vào cột. Tiếng sọ lão vỡ ra nghe đánh "bụp" một tiếng vô cùng đáng sợ, máu chảy ra từ mũi, miệng và lỗ tai lão Phùng cứ trào ra như suối. Lão lí trưởng lúc này mới giật nảy mình, hoảng sợ tới nỗi suýt kêu lên thành tiếng, nhưng rốt cuộc lí trưởng vẫn là lí trưởng, chuyện này đối với lão cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua là chết thêm một con kiến, chẳng việc gì đến lão, tùy tiện tìm một cái lí do để đối phó là được rồi. Lão cho người dọn xác lão Phùng trả về nhà.


Cái Dung nhìn thấy xác thầy nó be bét máu nằm cứng đờ ở đó, không kịp nói năng gì đã lăn ra ngất xỉu, mọi người phải khiêng nó vào trong, lại thương cảm mà giúp nó lo việc ma chay chôn cất lão Phùng. Cái Dung bây giờ, từ một cô bé hay cười, lúc nào cũng để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm, giờ đây cứ như con ma sống, đờ đờ đẫn đẫn, chẳng ăn chẳng uống, cũng chẳng để ý đến ai, đến buồn đến khóc cũng chẳng còn hơi sức. Nó đã tốn bao công sức, nguyện đánh đổi tất cả để cứu thầy nó, mà giờ thầy nó chết rồi, nó cũng không cần làm gì nữa, cũng không cần sống nữa. Nó sống để mà làm gì, chẳng ai trông đợi cuộc sống của nó cả, có duy mỗi thầy nó thì cũng đã bỏ nó mà đi rồi.


Lão Phùng chết rồi mà lí trưởng vẫn không tha cho cái Dung, cho người bắt ép nó về nhà, cái Dung cũng chẳng buồn chống cự. Nó ngồi yên lặng bên cửa sổ trong căn phòng mới bên nhà lão lí trưởng. Lão ta cũng không đến nỗi bạc đãi nó, cho nó thay đồ may bằng vải lụa, lại đeo vòng vàng vòng bạc cho nó. Cái Dung khoác đồ đẹp lên người nhìn sang hẳn, lại như đẹp lên gấp mấy lần. Bây giờ nó đã là bà năm nhà lí trưởng. Mấy bà trước, bà tư nhỏ tuổi nhất cũng mới hai nhăm, nhưng đối với lão cũng đã là già lắm. Nhùn cái Dung trẻ tuổi mơn mởn, trong bụng lão như có con sâu cắn nuốt. Lão lí dâm đãng vuốt ve cơ thể nó, cái thân mới bốn mươi nhưng gầy rộc khô quắt đi vì thuốc phiện đè lên người nó, làn da nhăn nheo của lão chạm vào nó làm nó rùng mình ghê tởm, nhưng cũng chẳng bằng nụ cười già cỗi đê tiện trên mặt lão, máu nóng trong người cái Dung sôi lên. Nó muốn giết lão! Nó nhất định phải giết lão! Nó muốn trả thù cho thầy nó! Nó thò tay xuống gối lấy cây trâm bạc đã dấu sẵn, vốn nó định dùng để tự sát đi theo thầy mẹ nó, nhưng nó không cam lòng, có chết nó cũng phải lôi được tên quỷ này theo cùng, để lão không còn làm hại thêm một ai được nữa. Mắt nó long lên, nó xiết chặt cây trâm đến mức lòng bàn tay đau rát. Nó đưa lên cao đâm mạnh xuống. Thế nhưng lão lí như cảm nhận được nguy hiểm, vội vã lăn một vòng, cây trâm chỉ kịp cào xước cổ lão khiến nó rỉ ra một chút máu. Lão ôm cổ, gầm lên, lao đến tát cho cái Dung một cái trời giáng, giằng lấy cây trâm từ tay nó.


"Thứ dòng đĩ như mày cũng dám cả gan đòi giết ông? Mày giám giết ông, ông liền cho mày sống không bằng chết!"


Mặt cái Dung đau rát, nổ đom đóm mắt. Lão lí thế nhưng gọi một đám người làm vào, kêu chúng nó lôi cái Dung ra phía sau, bảo chúng nó muốn xử lí thế nào cũng được, chỉ là đừng để cho cái Dung chết. Đám người nhà lí trưởng, tên nào tên nấy nhìn cái Dung với vẻ thèm khát đến tởm lợm, đột nhiên nó cảm thấy sợ, cái cảm giác sợ hãi mà trước đây chưa bao giờ có. Nó ôm chặt người lại, lắc đầu liên tục.


"Không được tới đây! Không được tới đây!"


Đám người nhà lí trưởng nào phải đến để nghe nó nói. Một tên thốc ngược cái Dung vác lên vai, còn tiện tay vỗ mấy cái lên mông nó rồi cười khằng khặc, đi về phía phòng ở dành cho người làm. Cái Dung hốt hoảng vùng vẫy giữa tiếng cười khả ố của đám quỷ dữ, chúng ném nó xuống giữa nhà.


"Lần lượt từng người hay tất cả cùng lên?"


"Cùng lên đi!"


Cái Dung run rẩy nhìn khuôn mặt bọn chúng vặn vẹo đến đáng sợ, chúng bắt đầu vội vã lột quần áo. Cái Dung bây giờ đến nước mắt cũng đã không còn mà khóc nữa. Nó uẩt ức. Nó đã làm gì sai để mà ngồi đây chịu sự sỉ nhục của lũ người đê tiện ác độc này? Nó mới mười lăm tuổi, ngày ngày trồng rau nuôi gà, nấu cơm giặt giũ, nó chưa từng làm hại ai, sao ông trời lại đối xử với nó như thế. Thầy ơi, mẹ ơi, cứu Dung với! Mắt Dung chằm chằm dán lên người bọn chúng, nó muốn chết, nó muốn chết ngay bây giờ. Mắt nó láo liên, chợt nó thấy cái chén uống nước, nó vội lao đến đập vỡ, lấy mảnh sành cứa luôn vào cổ. Sự việc diễn ra chóng vánh đến mức chẳng ai phản ứng kịp. Cái Dung nó cứa mạnh đến mức mảnh sành ghim sâu vào d.a thịt nó, máu tuôn ồ ồ. Nó phải bất lực đến thế nào, muốn chết đến thế nào mới hành động nhanh chóng và dứt khoát được như thế. Hai mắt nó trợn ngược, hơi thở còn thoi thóp. Hình như nó nhìn thấy thầy mẹ nó đến đón nó về. Nó mỉm cười, hạnh phú quá, cả nhà ba người chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không cần lo sợ điều gì nữa... Không cần bận tâm điều gì nữa...

Đám lính canh thấy cái Dung đâm cổ chết thì tái mặt. Ông lí đã dặn bọn chúng làm gì cũng được, miễn là cái đứa con gái này không chết. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp làm gì thì cơ sự đã xảy ra. Chẳng tên nào dám chạy đi báo tin cho ông lí, cứ hết anh nhìn tôi đến tôi nhìn anh, rồi nhìn cái Dung áo quần xộc xệch nằm giữa vũng máu vẫn còn đang chảy. Cuối cùng tên lính nhỏ tuổi nhất bị bắt chạy lên nhà trên báo cho ông lí. Hắn run rẩy chạy bước thấp bước cao, thấy ông lí thì lập cà lập cập.

"Bẩm...bẩm ông... Con kia nó... Con kia nó... Cắt cổ chết rồi ạ..."

Hắn vừa dứt lời, lão lí trưởng đã ném luôn cái chén trà sứ vào đầu hắn. Hắn đau lắm nhưng đến xuýt xoa cũng không dám, chỉ biết vội vã quỳ sụp xuống xin ông lí tha mạng. Lão lí trưởng phất tay áo đến chỗ tụi người nhà nhìn sơ qua một lượt. Lão gắt.

"Lũ ăn hại! Ông nuôi chúng mày cho tốn cơm mà đến canh một đứa con gái cũng không làm được! Chúng mày muốn chọc cho ông điên lên đấy phỏng?"

Lão vừa chửi vừa dơ chân đạp vào mấy tên lính đang cúi đầu sợ hãi đứng một bên. Lão nhìn cái Dung nằm giữa sàn, máu hãy còn nóng, mắt nó trợn cả lên, chết không nhắm mắt. Lão lí khẽ rùng mình, nhưng rồi lão hừ lạnh.

"Mày trừng ông cái gì?Cha con mày chết là do có phúc mà không biết hưởng! Hầu hạ ông thì ông cho ăn ngon mặc đẹp, ông còn tha cho cha mày! Thứ như mày, chết cũng là đáng kiếp!"

Lão nhổ toẹt bãi nước bọt ra sàn, hất mặt ra hiệu cho lũ người làm dọn dẹp. Không cần ông lí nói gì, chúng nó cũng hiểu được những việc cần làm, vội vã lấy manh chiếu bọc xác cái Dung lại, khiêng ra bãi tha ma, đào cái hố chôn bừa xuống. Lão lí trưởng mặt mày u ám, kể cũng tiếc, con bé đẹp như vậy, tốn bao công sức, còn chưa ăn được vào mồm thì nó đã chết, còn là chết tại nhà lão. Lão chợt nhớ lại ánh mắt trừng trừng của nó, lại nhớ đến lão Phùng quyết tuyệt đâm đầu vào cột cách đó mấy tháng, chợt lão cũng thấy sờ sợ. Lão vuốt ngực, ngày mai, ngày mai chắc chắn lão phải mời thầy cúng về cúng giải xui cho cái nhà này mới được....
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom