- Tham gia
- 28/10/2016
- Bài viết
- 56
Một chuyện tình đẹp giữa cô giáo và anh bộ đội canh giữ biển trời quê hương, nhưng đó lại là câu chuyện tình dang dở. Anh đã mãi mãi nằm lại trên sóng nước quê hương khi làm nhiệm vụ và cô giáo gắn cả cuộc đời mình ở mảnh đất nhiều kỉ niệm, nhiều ân tình ấy.
Những lúc anh ở nhà, anh và cô thường lên núi. Tay trong tay, hai đứa đi dọc theo bãi đá và dừng lại nơi một tảng đá cao nhất. Ở đó, cô có thể phóng tầm mắt ra xa, dõi theo những cánh buồm no gió đang phăm phăm tiến thẳng vào bờ trong sắc tím chạng vạng của hoàng hôn.
Một lần, anh chỉ vào những hạt nước mà sóng biển để lại trên các mỏm đá, hỏi cô: “Em có biết cái gì đó không?”. Cô ngước nhìn anh, ngạc nhiên: “Bọt nước!”. Anh lắc đầu: “Không phải! Đó là nước mắt của sóng!”.
Nghe full truyện ngắn tại link dưới đây:
Những lúc anh ở nhà, anh và cô thường lên núi. Tay trong tay, hai đứa đi dọc theo bãi đá và dừng lại nơi một tảng đá cao nhất. Ở đó, cô có thể phóng tầm mắt ra xa, dõi theo những cánh buồm no gió đang phăm phăm tiến thẳng vào bờ trong sắc tím chạng vạng của hoàng hôn.
Một lần, anh chỉ vào những hạt nước mà sóng biển để lại trên các mỏm đá, hỏi cô: “Em có biết cái gì đó không?”. Cô ngước nhìn anh, ngạc nhiên: “Bọt nước!”. Anh lắc đầu: “Không phải! Đó là nước mắt của sóng!”.
Nghe full truyện ngắn tại link dưới đây: