- Tham gia
- 24/1/2012
- Bài viết
- 89
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CỦA MÁU VÀ MƯỚC MẮT
1/ Bạch Dương: Boy
Tuổi: 18
Bạn thân: Sư Tử
Là con trai út của tập đòan White, được giao trọng trách chống đỡ cho tập đòan cùng với người chị gái từ khi còn rất nhỏ. Cậu luôn phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ chủ tịch tập đòan vì tích cách ngang bướng và hơi lỗ mãng của cậu. Rất yêu thương và luôn cố gắng bảo vệ cho chị gái của mình! Có 1 bí mật mà cậu không biết vì 1 tai nạn lúc nhỏ làm cậu mất hết kí ức
Mái tóc đỏ sáng chói làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú và cương nghị của cậu, đôi mắt vàng ngạo nghễ vùng vs nụ cười nửa miệng của là làm biết bao cô gái mê như điếu đổ bản tính nóng nảy và thiếu kiên nhẫn là 1 trong những nét đặc trưng của Bạch Dương. Thân hình cao to khỏe mạnh như cũng đậm chất đường phố ( Bật mí: dù mất trí nhớ nhưng trong thân tâm cậu vẫn luôn ôm 1 nỗi nhớ về tình yêu đầu của mình khổ nỗi cậu còn chả nhớ rõ người đó tên gì ==!, đố các bạn biết là ai đây ^^)
2/ Kim Ngưu: Boy
Tuổi: 18
Bạn thân: Xữ Nữ
Kim Ngưu là người thừa kế duy nhất của tập đòan DSP từ khi cậu ra đời. Lúc nhỏ cậu cũng như bao đứa trẻ khác, được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng. Ba của Kim Ngưu là con trai chủ tịch tập đòan nhưng vì yêu mẹ cậu mà bị đuổi ra khỏi gia đình. Cho đến khi Kim Ngưu lên 5, cả ba mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông, lúc đó ông nội đến để đón cậu về lại với tập đòan thì Ngưu-chan mới rõ thân thế thật của mình nhưng từ đó cuộc đời của Kim Ngưu k còn được như trước
Ngưu-chan có mái tóc nâu sậm cùng đôi mắt màu vàng đất kiên định khiến cậu trông như con trai của đất mẹ. Tính cách cậu kiên định, mạnh mẽ cũng rất dễ gần rất được quý mến nhưng cũng rất ki bo ( vì khi gia đình cậu bị đuổi khỏi tập đòan thì phải sống khá là nghèo ), là mẫu Charming-prince mà các cô gái thường mơ tưởng đến.
3/ Song Tử: Girl
Tuổi: 18
Con gái nuôi của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giớisở hữu cả 1 trung tâm mua sấm lớn nhất thành phố New Fashion , cô mồ côi từ lúc 4t và được mẹ nuôi của mình nhận về chăm sóc và thương yêu cô như con ruột. Song Tử được mẹ dạy cho tất cả về thời trang và phong cách khiến cô trở thành 1 stylist như mẹ mình. Vì rất yêu quý người mẹ nuôi của mình nên cô đã chấp nhận làm tất cả mọi thứ vì mẹ khi có 1 công ty thời trang khác đang chiếm lấy công việc của mẹ cô. Song Tử quyết vì mẹ mình mà làm tất cả kể cả vất bỏ người mà cô yêu thương Sư Tử, đồng thời cũng là con trai của công ty đối đầu vs mẹ mình.
Mái tóc nâu dài xoăn lọn bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt nhỏ tròn trắng muốt của cô tạo nên vẻ đẹp hài hòa đến quyến rũ cho khuôn mặt của Song Tử. Đôi mắt nâu sáng luôn tràn đầy niềm tin và sức sống. Thân hình nhỏ bé cân đối và rất linh hoạt.
4/ Cự Giải: Boy
Tuổi: 20
Bạn thân: Thiên Yết
Cự gải là 1 bác sĩ trong bệnh Rightstar của gia đình mình. Ấn tượng đầu của mọi người về anh luôn là nụ cười dịu dàng và thân thiện. Tính cách của anh rất ân cần chu đáo, anh quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh mình. Thật ra anh chỉ muốn làm 1 nhà văn, sống trong những ca từ lãng mạng và được làm công việc mà mình thích nhưng gia đìn anh không cho phép. Họ xem ước mơ của anh là vớ vẩn và hầu hết họkhinh thường nó nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ nó, anh luôn dũng cảm chạy theo ước mơ của mình.
Cự Giải có đôi mắt màu chàm ấm áp làm siêu lòng biết bao cô gái gặp gỡ, cộng thêm mái tóc màu tro ngắn có 2 phần tóc ở thái dương hơi cong lên về 2 phía (như càg cua í ^^) khiến cho khuôn mặt anh thêm thanh tú, dáng người anh cao và khá là mảnh khảnh (là bác sĩ mà) Vật dụng anh luôn mang theo bên mình là chiếc khăn chòang màu tím Violet giốg vs màu mắt của anh, còn do ai tặng thì mọi người tự đóan đi nào ^^
5/ Sư Tử: Boy
Tuổi: 18
Bạn thân: Bạch Dương
Vốn là đứa con trai duy nhất còn sống sót sau vụ bắt cóc tống tiền thảm sát 7 năm trước. Sư Tử được chỉ định thừa kế công ty Zeus vốn được giao cho anh trai của mình nhưng sau khi anh trai Sư Tử qua đời, Sư Tử lại phải nhận trọng trách đó vì anh là giọt máu cuối cùng còn sót lại. Lúc đầu gia đình không ai công nhận anh vì anh là đứa con ngoài giá thú của giám đốc công ty, sau khi người anh cùng cha khác mẹ của anh chết, anh được đón vào nhà dưới sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người, ai cũng cho là anh mang dòng máu của người đàn bà làm vấy bẩn dòng họ. Lúc đó Sư Tử đã quyết định rằng sẽ thâu tóm công ty và khiến tất cả những ai hắt hủi anh phải trả giá vì những gì họ nghĩ.
Sư Tử mang mái tóc vàng bờm sư tử ( vì thế mà anh tên Sư Tử chăng) hơi xù lên trong rất lãng tử và đôi mắt xanh biếc như nước, có thể nói vì mang dòng máu của ba ( hay nhở =""= ) mà anh trở thành 1 play boy chính hiệu, thay bạn gái như thay áo, dù biết thế nhưng vô số cô gái vẫn nhắm mắt lao đầu vào yêu anh vì không thể cưỡng lại đôi mắt hút hồn người của anh. Người duy nhất nắm bắt được trái tim tự do của Sư Tử chính là Song Tử, người mà anh cho là đã vất bỏ anh. Vì thế mà anh điên cuồng tìm kiếm những người con gái khác để lấp đi hình bóng Song Tử ( rất tiếc Tiểu Sư, k thể đc đâu >< )
6/ Xữ Nữ: Girl
Tuổi: 20
Bạn thân: Thiên Bình, Ma Kết
Xữ Nữ là một nàng công chúa quý tộc đúng nghĩa, gia đình cô từ xưa đã là quý tộc thuộc dòng dõi vua chúa nên Xử Nữ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng và đối đáp như 1 nàng công chúa. Có lẽ vì vậy mà xử Nữ luôn toát lên vẻ sang trọng và quý phái của giới thượng Lưu ( lưu ý các bạn, tất cả các sao kia cũg thuộc giới thượng lưu đấy nhé ^^). Xử Nữ bị gia đình bó buộc trong cái chủ nghĩa sang trọng và hòan hảo nên đôi lúc cô rất chán nản. Nhưng từ khi gặp được 1 ng bạn, sau này cô cũng đem lòng yêu người ấy ( chắc các bạn đóan đc là ai rùi fải hem ^^) người ấy đã giúp cô nhận ra ước muốn của bản thân mình. Cô muốn được như những người con gái khác, được tự do làm những điều cô thích, được cư xử thật bình thường, cô không muốn là 1 nàng công chúa, cô muốn là 1 cô gái bình thường như bao người khác
Xử Nữ có mái tóc nâu đỏ dài thẳng mượt mà làm điểm lên khuôn mặt xinh đẹp quý phái, nét đẹp của cô rất kiêu sa và lộng lẫy, thật không sai khi nói cô là 1 nàng công chúa. Đôi mắt màu hồng đào ngọt ngào nhưng sắc lạnh của cô giết chết bao nhiêu trái tim của những công tử quý tộc, cô là nhân vật trung điểm của các lời cầu hôn và tỏ tình ( ai bảo người ta vừa đẹp vừa giàu làm giề )
7/ Thiên Bình: Girl
Tuổi: 20
Bạn thân: Xữ Nữ, Ma Kết
1 cô gái làm tốn biết bao giấy mực của giới báo chí để ca ngợi vẻ đẹp và giọng ca như thiên thần của cô. 1 cô gái đã thâu tóm trái tim của hàng ngàn người từ nụ cười đầu tiên và giết chết hàng ngàn người với giọng hát cao vút bay bổng của mình. Thiên Bình, 1 super star làm điên đảo giới Show-biz từ ngày vửa xuất hiện. Thiên Bình là con gái của chủ tịch công ty Zodi Entertaiment, từ nhỏ cô đã bộc lộ năng khiếu của 1 ca sĩ vì thế cha cô ngày đêm luyện tập cho cô tỏa sáng. dù nổi tiếng nhưng cô chưa bao giờ màng đến điều đó, cô luôn chịu sự ghẻ lạnh của cha và dì vì cô rất giống người mẹ quá cố của mình.
Thiên Bình có mái tóc nâu đỏ hạt dẻ và làn da trắng muốt. Khuôn mặt thiên thần và đôi mắt bạc của Thiên Bình chính là vũ khí giết người không dao ( người ta tự nguyện bị giết cơ mà ^^ ) Thiên Bình rất dịu dàng và phóng khóang, cô giao du cũng khá tùy tiện ( cái nì thì k cần giải thík các bạn nhỉ ==! ) Vẻ đẹp của cô trông khá mạnh mẽ như vẫn không giấu được nét yêu đuối trên đôi mắt. Thiên Bình ấm áp, vui vẻ khiến ai cũng yêu quý. Thiên Bình yêu 1 chàng trai nhưng cô luôn bị công việc ngăn cách.
8/ Thiên Yết: Boy
Tuổi: 22
Bạn thân: Cự Giải, Bảo Bình
Thiên Yết là 1 sát thủ của tập đòan Mafia Cracker nổi tiếng tàn ác nhưng chính phủ không có bằng chứng để bắt tập đòan này chịu tội. Thiên Yết bị bắt lìa xa khỏi gia đình mình để gia nhập Cracker từ lúc nhỏ, chúng huấn luyện anh trở thành tay sát thủ tàn nhẫn và độc ác nhất. Trong trận chiến sống còn ( 1 cuộc chiến cho tất cả những sát thủ ưu tú vào 1 căn phòng, chỉ có uy nhất 1 người được ra ngoài và đó phải là kẻ sống sót nên tất cả phải giết chết nhau để ra ngoài, nếu mềm lòng ko giết đối thủ thì chính mình sẽ bị sẽ bị giết chết), Thiên Yết đã giết chết tất cả đối thủ của mình và nắm cương vị lãnh đạo Cracker. Anh đã sống trong tập đòan 12 năm kể từ ngày bị bắt. Thiên Yết luôn mệt mỏi vì bàn tay vấy máu, anh muốn dừng lại để sống như những người khác nhưng tổ chức ko cho phép, nếu như anh rời bỏ Cracker, cả gia đình anh sẽ chết. Thiên Yết có 1 người em và anh luôn cố gắng để bảo vệ em mình khỏi cracker.
Thiên Yết có mái tóc đen dài che 1 bên mắt , khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng và mang đầy sát khí. Đôi mắt xám sắc lạnh như lưỡi dao của Yết có thể giết chết người khác ( đúg nghĩa đen đó các bạn ==! ) Tính cách của Yết lạnh lùng khó hiểu, rất kiệm lời, chỉ nói khi cần thiết, nhìu khi 3 năm anh mới nc được mấy câu(what the Yết @-@)
Anh đã đem lòng yêu 1 cô gái rất nhiều dù ngoài mặt Yết luôn nói họ là kẻ thù đã làm tổn thương cô ấy vì Yết cho rằng, ở bên anh cô sẽ gặp nguy hiểm.
9/ Nhân Mã: Girl
Tuổi:20
Bạn thân: Sư Tử, Song Ngư
Là người thừa kế chính thống của tập đòan thiết bị bảo vệ Security tối tân hàng đầu thế giới (là bao gồm các thiết bị cảm ứng hồng ngoại, thiết bị chống trộm,..v....v) Nhân Mã bản tính ham chơi, cứng đầu và bướng bỉnh, cô rất thoải mái và tự do. Do mâu thuẫn với gia đình vì bản tính ham thích tự do của mình, Nhân Mã nhiều lần bỏ trốn khỏi nhà vì không thể chịu nổi tính gia giáo của ba mẹ. Có tiểu sử hơn 100 lần trốn khỏi nhà, nhưng cũg hơn những 40 lần mới chạy được đến cửa là bị xách đầu lôi zô (ai bảo nhà có thiết bị tối tân wá làm giề^^) Mã Mã khao khát tự do nên sau này có 1 chàng trai cùng chí hướng cùng cô trốn khỏi gia đình nhưng anh ta bị bắt lại (hay nhở =""=) Nhân Mã vì đã có tìh cảm vs chàng trai ấy nên đã quay trở về ^^
Nhân Mã sở hữu mái tóc nâu óng ả như sóng lượn và đôi mắt xanh lục to tròn tinh ranh như sao sáng. Cô có thân hình nhỏ nhắn và inh hoạt, chạy rất nhanh (được luyện tập bởi những lần vượt "ngục" bỏ trốn ^^) Tính cách Mã Mã thoải mái và vui vẻ, cô rất bao dung và luôn biết quan tâm đến người khác. Nhân Mã được đeo đuổi rất nhiều và đối với cô ngày lễ Valentine là ngày khổ nhất cuộc đời ^^ (lý do mìh k cần giải thík nhỉ ^^)
10/ Ma Kết: Girl
Tuổi: 20
Bạn thân: Xử Nữ, Thiên Bình
Ma Kết chính là người chị gái mà Bạch Dương vô cùng yêu quý (mọi ng` bất ngờ k? k bất ngờ cũg nc xạo cho mềh zui cái koi ^^) Ma Kết là 1 trong 2 người thừa kế tập đòan White hùng mạnh. Ma Kết bị giám đốc của tập đòan White tách biệt ra khỏi Bạch Dương vì ông sợ 1 điều gì đó (1 điều chỉ Ma Kết mới pk ^^, bí mật sẽ đc bật mí thui) Ma Kết dù chỉ mới 20 nhưng cô đã bộc lộ được tài năng thiên phú của mình trong công việc kinh doanh. Cô có cái đầu mưu mẹo và đôi lúc cũng khá là tàn nhẫn, vì điều đó mà mọi người trong giới kinh doanh cũng khá nể cô. Ma Kết ôm 1 bí mật rất lớn về thân thế của cô và em trai mình Bạch Dương, nhưng vì mối đe dọa từ White nên cô bắt buộc phải giấu kín nó. Cô rất yêu thương Bạch Dương, đối với cô, anh là tất cả. Ma Kết đã từng nghĩ cô chỉ sống trên đời này vì Bạch Dương nhưng có 1 ng` con trai đã dạy cho cô biết cô phải sống vì chính mình, cô yêu chàng trai đó nhưng lại không nói vì............(lý do cũg chỉ Tiểu Kết mới pk =""=)
Ma Kết có mái tóc ngắn đen mướt làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng trắng muốt. Đôi mắt đen láy kiên định và mạnh mẽ của Ma Kết mang chút ưu buồn và tuyệt vọng. Cơ thể cô nhỏ nhắn nhưng toát lên sự mạnh mẽ và xung quanh cô, tính cách Ma Kết rất tình cảm và dễ mềm lòng, dễ vì người khác mà hy sinh bản thân nhưng không bao giờ chịu thừa nhận, bề ngoài luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo, cô luôn tự trách mình cho tai nạn năm xưa của tiểu Bạch (tai nạn giề thì các bạn cố gắng chờ trong chap nhé ^^)
11/ Song Ngư: Girl
Tuổi: 19
Bạn thân: Nhân Mã
10 năm trước, tập đòan sản xuất xe hơi Jestad nổi tiếng thế giới bởi những dòng xe thể thao và xe đua sang trọng và tuyệt vời trên thị trường đều mang dòng Jestad lâm vào cảnh nguy kịch khi không có người thừa kế. Lúc đó vào 1 đêm mưa gió, 1 người phụ khuôn mặt nhợt nhạt và người đầy máu đã dẫn 1 cô bé chừng 7t đến, bà nói sẽ để lại cô bé này cho họ làm người thừa kế nhưng họ phải bảo vệ đứa bé thật cẩn thận, đứa bé gái có làn da trắng muốt nhưng hơi thở rất yếu ớt mang tên Song Ngư, nói rồi bà tắt thở. Theo năm tháng Song Ngư lớn lên thành 1 thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời nhưng lại có thể chất yếu ớt nên cô rất ít khi ra ngòai, người bạn duy nhất của cô là Nhân Mã. Cô luôn mong muốn tìm lại gia đình thật sự của mình nhưng cô còn mang trên vai trọng trách thừa kế tập đòan Jestad của bố mẹ nuôi, cô kông muốn rũ hết công sức của bố mẹ.
Tính cách Ngư Ngư khá mềm yếu, rụt rè và hơi mau nước mắt nhưng đừng tưởng Ngư nhà ta dễ bắt nạt nhá, đôi lúc Song Ngư cũng rất mạnh mẽ và cứng rắn đấy. Song Ngư có mái tóc nhuộm biếc nhạt ánh lên vẻ đẹp kì lạ không ai có thể diễn tả, đôi mắt xám to sáng như mắt nai của Ngư luôn đánh gục những người nhìn vào mắt cô (ngây thơ vô"số) tội í mà ^^) cơ thể Ngư khá yếu đuối vì bệnh nhưng vẫn có nét cứng cáp trong thân hình nhỏ bé ấy.
12/ Bảo Bình: Boy
Tuổi: 22
Bạn thân: Thiên Yết
Bảo Bình được tổ chức Mafia Cracker (cùng tổ chức với Thiên Yết) nuôi từ nhỏ. Chúng nhận nuôi anh khi anh vẫn còn là 1 đứa bé chỉ mới 10t lang thang ngoài đường. Bảo Bình tư chất thông minh nên từ nhỏ đã giúp Cracker phát minh ra nhiều thứ rất hữu ích cho công việc của chúng. Đa số vũ khí giết người rất nguy hiểm của tổ chức đều do anh phát minh ra. cũng như Thiên Yết, anh chán ngán công việc tội lỗi của mình, anh không muốn tiếp tay cho cái ác nữa nhưng anh không rời tổ chức cho đến khi anh biết mẹ mình là ai. Bảo Bình là 1 trong số ít bạn bè của Thiên Yết, Bảo Bình rất quý trọng người bạn này vì anh là kẻ duy nhất không ác độc như bọn sát thủ trong Cracker.
Bảo Bình có tính cách "ko" đc bình thường cho lắm, mệnh danh Nhà bác học Quỷ. Bảo Bình sở hữu mái tóc bạch kim mang đúng chất lãng tử lạnh của anh (nhưg tên này ko hề lạnh tí nào đâu nhé^^), đôi mắt của Bảo Bình cũng khác biệt, 1 mắt của anh màu dương đậm. Con mắt còn lại của Bảo Bình trong 1 lần thí nghiệm anh vô tình để hóa chất bắn vào mắt, hóa chất không tiêu hủy con mắt của Bảo Bảo nhưng đã làm mắt anh chuyển sang màu đỏ, con mắt ấy luôn được che bởi chiếc bịt mắt mang dấu hiện của tổ chức. Bảo Bình lâu lâu lại hóa điên nhưng trong mọi việc anh lại bình tĩnh đến đáng sợ (sợ thật =""=)
13/ xà Phu: Boy (truyện của mình Xà Phu cũg đóg 1 vai khá wan trọg đó nhar ^^)
Tuổi: 24
Bạn thân: Ko rõ
Xà Phu là cánh tay phải của giám đốc tập đòan White đồng thời cũng là gián điệp của Cracker nhưng anh ko nhận nhiệm vụ giết người, anh chỉ nhận nhiệm vụ trinh sát. Xà Phu là mối liên kết giữa White và Cracker (mờ ám wá, làm giề ấy nhở ==!) không ai biết được thân thế thật sự hay tiền sử của bản thân anh. Trong th/g làm việc tại White, anh đã đem lòng yêu quý Ma Kết (chỉ là yêu quý thui nhar) vì tính cách của cô.
Xà Phu rất dễ nhận dạng với mái tóc xanh lục, đôi mắt xanh biếc và trên môi luôn có nụ cười trông khá quỷ quyệt.
Nguồn: light_capricorn - MN12CS
Viết bởi: @manshinichi
----------
MÁU VÀ NƯỚC MẮT~CHAP1
Bạch Dương~Phải nhẫn nhịn
.............*Flashback*...............
*Cạch*
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, 1 người đàn ông trung niên mặc bộ Comple đen sang trọng bước vào, theo sau đó là 1 cô gái nhỏ im lặng bước vào. Cô bé bước đến bên chiếc gi.ường to được kê cạnh chiếc cửa sổ to nhìn xuyên ra ngoài. Trên gi.ường, 1 cậu bé có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng nắng đang ngắn khung cảnh bên ngoài chiếc cửa sổ. Ánh mắt cậu không hề có bất cứ tia nắng như màu mắt của cậu, đầu cậu quấn 1 dải băng trắng toát, cậu bị thương.
"Bạch Dương (Aries)" Người đàn ông lên tiếng
"................." im lặng, cậu bé trên gi.ường bệnh mang tên Bạch Dương nhưng cậu không trả lời, chỉ có ánh mặt khẽ liếc qua người đàn ông rồi lại nhanh chóng trở lại ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
" Bạch Dương, con là con của ta, là 1 trong 2 người thừa kế tối cao của tập đòan White hùng mạnh này, hãy nhớ lấy điều đó, đó là sứ mệnh của con..." Người đàn ông nói tiếp, giọng của ông ta lạnh băng như giọng của Hades, chúa tể địa ngục trong câu chuyện thần thoại của cậu.
Bạch Dương vẫn đang ngắm buổi hòang hôn dần buông xuống đỏ rực khắp vùng trời, hòang hôn......cùng màu với tóc cậu, đỏ........như Máu. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót mang chút đau thương mà 1 đứa bé chỉ mới 10t có thể cười đây sao, nụ cười đó nhìn thật xót xa. Bạch Dương cất tiếng:
"Con....hiểu rồi" Nói rồi, cậu tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn cuổi hòang hôn đỏ chói, buồn thảm.
Đôi mắt của Bạch Dương lúc này, không chút cảm xúc, buồn, vui giận, đau thương, oán hận đều không có trong ánh mắt cậu. Ánh mắt của Bạch Dương lúc này vô cảm nhưng...........nó không vô hồn.
................End Flashback................
*Cộc cộc cộc*
"Mời vào"
*Cạch* cánh cửa khẽ mở ra, 1 chàng trai có mái tóc lục và đôi mắt biếc bước vào
"Thiếu chủ, Lão Gia cho gọi cậu" chàng trai cất lời cùng với 1 nụ cười híp mắt, trông anh vừa thật thà nhưng cũng thật giả tạo
"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi Xà Phu (Ochipus)"
"Vâng" Chàng thanh niên khẽ cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rảo bưiớc ra ngoài
Chàng trai trẻ có mái tóc đỏ chói thả phịch người xuống chiếc ghế dựa ở sau lưng, mái tóc đỏ bị những làn gió tinh nghịch thổi qua rối tung, như rằng cả gió cũng bị vẻ đẹp của mái tóc đó cuốn hút. Trông cậu rất mệt mỏi, phải bây giờ câu đang rất mệt mỏi. Đã 8 năm rồi nhỉ, 8 năm không phải là quãng thời gian ngắn mà cậu sống trong căn nhà này, lúc 10 tuổi, cậu bị tai nạn và mất hết trí nhớ, ngay cả cậu bị tai nạn gì, cậu cũng không nhớ. Cậu chỉ nhớ rằng, khi tỉnh dậy, cậu đã ở tropng căn nhà này, và người đàn ông mà Xà Phu gọi là Lão gia lúc nãy đã tự xưng là cha cậu.
"Har" khóe miệg cậu bỗng bật ra tiếng cười khinh bỉ. Cậu thầm nghĩ:
Cha ư? Nực cười, có bao giờ ông ta thể hiện rằng mình xứng đáng với cái vị trí cha ấy chưa? Chẳng qua tôi và chị chỉ là công cụ của ông ta thôi. Cái bọn đó, chúng không dám bất kính chỉ vì ta và chị là những quân cờ quan trọng trên bàn cờ của chủ chúng thôi, ngoài ra, chẳng là gì cả. Ngay cả chị, chúng cũng dám lợi dụng, chẳng phải chúng chỉ cần 1 nam thừa kế chính thống thôi sao?
"Quân đốn mạt" Bạch Dương lầm bầm rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Bạch Dương đi đến 1 căn phòng, cửa phòng là chiếc cửa đôi lớn được làm từ gỗ trầm, loại gỗ mắc nhất thế giới bởi màu sắc và hương thơm tinh tế của nó, chiếc cửa phòng chạm khắc những họa tiết lạ lùng cùng đôi Long Phụng được xem là bá đạo vô đối của trời nhưng vẫn ánh lên sự oai nghiêm cuốn hút người nhìn vào chiếc cửa. Bạch Dương mở cửa bước vào trong. Có 1 người đàn ông mặc đồ đen đứng quay lưng về phía cậu, khuôn mặt hướng ra chiếc cửa sổ to đã vén màn phía sau ông ấy, ông ta đang ngắm hòang hôn.....như khung cảnh 8 năm về trước. Còn có 1 người đàn ông đã lớn tuổi ngồi trên chiếc sofa đen, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực dọc.
"Cha.....gọi con" Bạch Dương cất lên tiếng cha khó nhọc. Người đàn ông mặc đồ đen đ7ợc gọi là cha đó không hề quay đầu lại, khuôn mặt ông vẫn hướng ra ngoài chiếc cửa sổ
"Ta đã cho Xà Phu gọi con từ nửa tiếng trước, ta còn tưởng con không nhớ ai là cha mình nữa chứ" Người đàn ông lên tiếng
"con không dám...............thưa cha" Lại 1 tiếng cha khó nhọc cất lên, Bạch Dương vừa dứt lời đã có 1 giọng nói khác mang đầy sự tức giận và khinh bỉ cất lên:
"Mày là thằng trời đánh Bạch Dương, nuôi mày tốn cơm tốn gạo vậy mà bây giờ mày lại đi phá nhà sao hả? Công ty dầu khí Meta vừa hủy bỏ hợp đồng với chúng ta chỉ vì mày đã từ chối tình yêu của con gái ông ta, chúng ta cần số dầu khí đó cho dự án lớn tiếp theo của White, mày có biết không hả? Bây giờ thì mày làm sao mà giải thích."
Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng 1 cách tức giận sỉ vả Bạch Dương, hình như ông ta đã cố gắng nhịn nhục từ nãy đến giờ chỉ để buông ra những lời khó nghe và kinh tởm ấy.
Nghe những lời này, ngay cả 1 hiền lành cũng phải nổi giận huống chi 1 thần nộ hỏa như Bạch Dương. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn nuốt cơn giận đã dâng lên đến tận cuống họng xuống, dùng giọng thật bình tĩnh nhưng vẫn xen lẫn chút phẫn nộ trả lời:
"Ông nội, xin...."
"Đừng gọi ta là ông nội, tao không có đứa cháu như mày" Bạch Dương đang nói thì người đàn ông lớn tuổi ấy lại lên tiếng quát nạt vào mặt anh khiến cho cơn giận lúc nãy đã nuốt xuống giờ lại bùng lên dữ dội. ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi có chút vui mừng và khinh bỉ khi nhìn thấy anh đang không kiềm chế nổi cơn giận của mình, ông sẽ nhân cơ hội Bạch dương sai phạm không kiềm chế nổi cơn giận này mà đuổi anh ra khỏi nhà, chính ông là người đã cắt hợp đồng trước với Meta vì không công ty nào ngu ngốc đến nỗi hủy hợp đồng với 1 tập đòan lớn như White.
Lúc này Bạch dương đã thật sự nổi giận, sắc mặt anh đỏ bừng lên vì giận dữ, nghiến răng kèn kẹt, trông anh lúc này như 1 chú cừu điên tiết sẵn sàng húc ngã bất cứ ai đứng trước mặt mình. Anh nhắm đôi mắt vàng nắng của mình lại để kiềm chế cơn giận đang bùng lên người "Muốn hại ta sao, để xem, Mèo nào cắn mỉu nào" suy nghĩ, Bạch dương ngước lên, từ từ mở đôi mắt vàng có vài tia máu đỏ rằn nhìn thẳng vào người mà anh xưng là ông nội tiếp lời (đối với Bạch dương, kiền chế được ơn giận đã là 1 kì tích rồi):
" Chủ tịch, xin người bình tĩnh, đương nhiên là con biết chúng ta cần dầu khí cho dự án tiếp theo White nhưng công ty dầu khí Meta sắp vỡ nợ vì cô con gái Lara của họ mà con vừa từ chối quá ăn chơi, nếu giữa chừng họ vỡ nợ, chẳng những họ không có tiền bồi thường cho chúng ta mà dự án của chúng ta còn bị trì trệ và lỗ vốn. Thay vào đó, con đã có 1 cuộc thương lượng với Calay, đó chỉ mới là 1 công ty dầu khí nhỏ chưa mở rộng nhưng con đã đi tham quan các mỏ dầu khí của họ, rất dồi dào, họ rất vinh hạnh được hợp tác với 1 công ty lớn như White, 2 người thấy thế nào ạ?" Bạch Dương nói xong mỉm cười ngạo nghễ nhìn sắc mặt của ngài chủ tịch tập đòan. sắc mặt ông giờ đang biến sắc nghiêm trọng, miệng há ra nhưng không thể phản bác lại bất kì lời nào từ kế hoạch của Bạch Dương vì kế hoạch của anh quá hòan hảo và tỉ mỉ, không co gì để bắt lỗi. Phía bên, người đàn ông đứng quay lưng về phía anh lại cất tiếng nói lạnh lẽo như được phát từ âm phủ vọng về:
"Được rồi Tiểu Bạch, con làm rất tốt, vậy việc thương lượng với Calay, ta giao cho con,"
"Vâng ạ, Bạch Dương khẽ cuối đầu toan bứơc ra ngòai thì người đàn ông đó nói tiếp:
""Còn nữa, tháng sau chị con về, hãy đi đón nó giúp ta, giờ thì con đi được rồi"
"............" im lặng, Bạch Dương khẽ cuối đầu lần nữa đóng sập cửa ra ngoài.
Buổi chiều hòang hôn đỏ sự soi bóng chàng trai cao to đứng bên vệ cửa xuống nền thềm đá hoa cương đỏ chói, Bạch dương khẽ ngiến răng nói nhỏ: "Chịu để chị ta về rồi sao quân khốn nạn" Nói rồi anh bước đi, bỏ lại những ánh nắng hòang hôn đang dần biến mất. Một chàng trai đứng nép sau bức tường nhìn Bạch Dương từ nãy tới giờ khẽ nở nụ cười thỏa mãn rồi bước đi.
Một trận chiến đổ máu sắp diễn ra..........
Nguồn: light_capricorn - MN12CS
----------
MÁU VÀ NƯỚC MẮT~CHAP 2
Thiên Bình~Vẻ đẹp của mẹ
Cơn gió đêm thổi nhè nhẹ từ chiếc cửa sổ để mở trong căn phòng của một cô gái. Cơn gió mơn trớn thổi luồn vào mái tóc nâu đỏ nổi bật trong đêm của cô gái ngồi trên bệ cửa sổ như muốn cô chơi đùa cùng nó. cô gái có thân hình nhỏ bé như chú nai con khẽ đưa đôi tay ngọc ngà trắng muốt lên vuốt lại mái tóc khá rối của mình. Đôi mắt mắt bạc của cô nhìn vào khỏang không vô định của màn đêm ưu tối được soi sáng bởi vầng trăng khuyết 1 nửa trên bầu trời. Những cánh hoa lài vốn mong manh bị gió cuốn đi như đang nhảy múa dưới ánh trăng huyền ảo. Cô gái có thân nhỏ bé khẽ nhắm mắt đôi mắt xám mộng ảo lại và cất tiếng hát giữa đêm tối:
"...♫......♫....♪...♫...... Từng cơn gió mang những cánh hoa Lài.....♫..♪...♫...♪....♫
.......♪.......Nhảy múa trên không trung♫ cùng cơn gió♫ và vầng trăng....♫..♪...♫
....♪.....♫...........Mang đến ta vẻ ♫ đẹp của loài hoa ♪ thanh tao......♪............♪.......
..♪......♫...Lúc vui đùa,♫ nghịch ngợm như gió,♫ lúc buồn rầu,♪ nũng nịu như trăng ♪.....♪.......
...♪.....♪.........♫...Hoa ơi,♫ nếu 1 ngày ta chết ♪, để lại ngươi bao nỗi ưu hoài....♪......♫......
......♫....Thì xin ngươi♪, đừng khóc trước mộ ta♪ hỡi loài hoa xinh đẹp♪ yêu kiều của nắng......♪.....♪.....
..♪...♫...♪.....♫....♪.....Vì♪ ta sẽ chẳng có ở ♫ đấy đâu, cái nơi ♫ tâm tối♪ lạnh lẽo.......♫...........♫..........
.......♪......Ta sẽ ♪hóa thân ♫ thành gió♪ để vui đùa ♫ cùng ngươi ♪hoa nhé, những cơn gió bất tận..♪...♫.......
....♪.......♫...........Ta sẽ ♫ trở thành tia nắng ♫ soi sáng cuộc đời của kẻ ♫ bất hạnh..........♫.....♪........
......♪..........Lại ♫ mang hương thơm thanh tao ♫ của ngươi đến cho người quen kẻ lạ..♫...............
........♫......♪........Hoa Lài ơi, ngươi♫ mãi là bạn, là tri kỷ ta yêu quý ♫nhất trên đời.........♪...........
...♪.....♫......Hãy nói giúp ta với những♪ người ta yêu quý,♫ hương hoa Lài sẽ soi đường cho ta...♪..."
Tiếng hát lúc dịu dàng trầm bổng, lúc đau thương, sầu ai khiến cho ai nghe phải khúc hát cũng phải đứng lại mà nghe giọng ca như vọng từ cõi mộng ảo đế với trần gian. Và ngay lúc này, khung cảnh cứ như vườn thiên đàng ở chốn nhân gian trần thế, 1 thiếu nữ có mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt bạc long lanh trong bộ váy trắng tinh phất phơ bay trong gió nổi bật trong màn đêm mộng ảo của ánh trăng mang đến, người con gái có tiếng hát thật tuyệt vời, tiếng hát của thiên thần. Cô khẽ mỉm cười với tay bắt từng cánh hoa lài đang bay trong gió.
"Thiên Bình (Libra), đêm đã khuya rồi, tại sao con vẫn chưa ngủ, mai con còn phải đi quay sớm có biết không, ca sĩ không được để mắt thâm quầng đâu đấy" Giọng của 1 người đàn ông vang lên như xé tan sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm, những cơn gió như hỏang sợ khi thấy người lạ vội thổi đi như bỏ trốn, bỏ lại những cánh hoa lài rơi trên thảm cỏ xanh mướt đẫm sương.
"Vâng, con biết mà ba, đêm cũng đã khuya, sao ba vẫn còn chưa ngủ ạ?" Thiên Bình mỉm cười ngọt ngào nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ chạy đến trước mặt ba cô
"Ta chỉ là nghe thấy tiếng hát nên đến xem thôi, từ đầu đả biết ngay là con rồi." Ba Thiên Bình đáp lời nhưng không nhìn cô, mắt ông nhìn vào cây hoa Lài đang khẽ đung người theo gió, dù rất mỏng manh nhưng cũng rất mạnh mẽ. Ông quay bước đi, chợt khựng lại, ông quay lại nhìn Thiên Bình, cô con gái nhỏ nhắn của mình chợt nói
"Thiên Bình, từ nay về sau, con đừng hát bài hát buồn thảm đó nữa, bài hát đó, nó..........chỉ là, con đừng hát nó nữa." Nói rồi ông bước nhanh đi, hình như, ông có điều gì đó khó nói về bài hát mà cô vừa hát. Thiên Bình gọi vọng theo bóng ba mình nói to:
"Bài hát đó, con sẽ không bao gờ từ bỏ" Thiên Bình nói to đến khản cả cổ (tác hại của việc hát nãy giờ). Dù ba cô đã đi mất nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi nơi ông vừa mất dạng.
Lý do, vì sao ba ghét bài hát, lý do vì sao ba luôn ghẻ lạnh với cô, cô biết chứ, cô biết điều đó rõ hơn ai hết. Bài hát về loài hoa Lài mà cô vừa hát là của mẹ cô, 1 nhạc sĩ thiên tài sáng tác vì bà rất yêu quý loài hoa này. Loài hoa Lài trông chừng rất mong manh nhưng cũng rât mạnh mẽ. Lúc nhỏ, ba cô đã từng nói, 2 mẹ con cô rất giống nhau, Thiên Bình mang vẻ đẹp thánh thiện, dịu dàng của mẹ, cứ như, cô chính là kiếp sau của mẹ cô vậy. Lúc đó mẹ cô thường cười và nói đùa lại: Nhờ vậy mà sau này mẹ có mất sớm, có Bình Nhi cũng như có mẹ ở lại lo cho ba, lúc đó ba cô từng mỉm cười rất dịu dàng ôm cả cô lẫn mẹ vào lòng. Nước mắt cô lại từ từ lăn xuống má mang theo những ký ức như chỉ mới hôm qua trở về bên cô, đôi mắt bạc lúc này đã không còn có thể nhìn rõ vẻ đẹp của nó vì đã nhòe trong nước mắt
.................................~Flashback~......................................
"Mẹ, mẹ, mẹ ơi" tiếng đứa bé gái chỉ mới 6t vang vọng trong nhà gọi mẹ
"Thiên Bình của mẹ, con đến đây nào" 1 người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt bạc long lanh đang ngồi trên bệ cửa sổ mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ nhắn của mình chạy đến.
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ hát cho con nghe đi" Thiên Bình mỉm cười vòi vĩnh mẹ hát
"được rồi, mẹ hát cho thiên thần yêu quý của mẹ nghe nhé, bài hát này mẹ mới viết đấy, về lòai hoa mà mẹ yêu thích nhất, loài hoa rất giống con đấy Bình Nhi" Người mẹ mỉm cười nhẹ nhàng dỗ dành cô con gái, đối với cô, đứa con gái xinh đẹp là tất cả cuộc sống lúc này của cô
"Dậy là, con xinh đẹp giống loài hoa đó sao mẹ?" Thiên Bình tròn xoe mắt hỏi lại
"Ohải, con xinh đẹp như bông hoa Lài đó vậy, xinh đẹp mỏng manh ngát hương thơm nhưng cho dù có bị chà đạp vẫn kiên cường mạnh mẽ, con gái của mẹ là thế đấy^^" Nói rồi, người phụ nữ ôm cây đàn Gi-ta vừa đánh vừa hát cho cô bé có mái tóc nâu đỏ và đôi mắt bạc tròn xoe ngồi phía dưới. Bài hát tha thiết, man mác buồn nhưng vẫn mang chút hy vọng về loài hoa Lài thơm ngát hương. Bài hát xinh đẹp đi sâu vào lòng người
3 năm sau
"Mẹ...mẹ...MẸ, mẹ đưng bỏ con mà mẹ, mẹ ơi...hu hu" Thiên Bình gục đầu trên thi thể đã lạnh dần của mẹ cô
Mẹ cô bị bệnh viêm thanh quản, bà đã không có thể hát được như trước, đó là sự đau đớn nhất của bà và rồi, bà đã tự tử bỏ lại cô.
Ngày tang lễ mẹ, Thiên Bình đứng trước quan tài mẹ mình và....ngước mặt lên trời. cơ ngước mặt lên trời để...nước mắt đừng rơi ra ngoài mà chảy ngược vào trong. cô cố kiềm nén nỗi đau thắt chặt tim can. Cơn gió thỏang qua thổi bay làn tóc nâu óng ả mang theo tiếng hát của mẹ về với cô:
""............
...♪.....♪.........♫...Hoa ơi,♫ nếu 1 ngày ta chết ♪, để lại ngươi bao nỗi ưu hoài....♪......♫......
......♫....Thì xin ngươi♪, đừng khóc trước mộ ta♪ hỡi loài hoa xinh đẹp♪ yêu kiều của nắng......♪.....♪.....
..♪...♫...♪.....♫....♪.....Vì♪ ta sẽ chẳng có ở ♫ đấy đâu, cái nơi ♫ tâm tối♪ lạnh lẽo.......♫...........♫..........
.......♪......Ta sẽ ♪hóa thân ♫ thành gió♪ để vui đùa ♫ cùng ngươi ♪hoa nhé, những cơn gió bất tận..♪...♫.......
....♪.......♫...........Ta sẽ ♫ trở thành tia nắng ♫ soi sáng cuộc đời của kẻ ♫ bất hạnh..........♫.....♪........
......♪..........Lại ♫ mang hương thơm thanh tao ♫ của ngươi đến cho người quen kẻ lạ..♫...............
........♫......♪........Hoa Lài ơi, ngươi♫ mãi là bạn, là tri kỷ ta yêu quý ♫nhất trên đời.........♪...........
...♪.....♫......Hãy nói giúp ta với những♪ người ta yêu quý,♫ hương hoa Lài sẽ soi đường cho ta...♪..."
Phải, bài hát đỏ là lời nhắc nhở mẹ để lại cho cô, đừng khóc, vì mẹ chính là những cơn gió vẫn bên cô suốt đời.
........................~End flashback~...............
Ba cô đã lạnh nhạt với cô từ ngày mẹ mất vì cô biết ba vẫn chưa thể vượt nỗi đau mất mẹ, ba đã tìm 1 người phụ nữ khác nhưng dường như vẫn không thể lấp được khỏang trống thiếu vắng mẹ trong tim ba. Khi càng lớn, cô càng trở nên giống mẹ đến kinh ngạc, ngay cả bà quản gia lâu năm còn lầm tưởng cô là mẹ trở về.Thấu hiểu điều đó nên Thiên Bình chưa hề ghét bỏ ba.
Gió tiếp tục thổi hong khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Thiên Bình, cô đã dừng khóc, đứng giữa màn đêm mỉm cười hạnh phúc, gió còn thổi là mẹ cô vẫn còn ở đây.
"Mẹ...hãy cho con sức mạnh mẹ nhé, cho con sức mạnh để thức tỉnh ba."
Gió thổi tà váy trắng của Thiên Bình bay phấp phơi, 1 thiên thần vẫn đứng giữa màn đêm ấy mà cất tiếng hát.......
Nguồn light_capricorn - MN12CS
----------
MÁU VÀ NƯỚC MẮT~CHAP 3
Nhân Mã
*Ó........e......Ò.....e.......Ò.....e*
Tiếng còi báo động vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của cả 1 không gian tĩnh lặc của màn đêm. Bỗng có bóng người lao vút qua từng khỏang sân. tốc độ rất nhanh. Trong đêm tối nhưng bóng người đó vẫn giữ nguyên tốc độ, không hề có dấu hiệu suy giảm hay mất phương hướng do bóng tối của màn đêm mà ngược lại, tốc độ lại càng ngày cành nhanh (ặc, sao hay thế @.@) Phía sau bóng người đó là 1 nhóm người khỏang chừng 10 người cao to lực lưỡng đang ra sức đuổi theo, hô lên
"Tiểu thư, xin người đứng lại, lão gia và phu nhân đang gọi người trở về đấy, tiểu thư, xin người đứng lại cho...."
Bóng người phía trước vẫn cứ chạy, bỗng ánh trăng dịu nhẹ như mừng rỡ vì thoát ra khỏi đám mây đen che bóng mà tỏ ánh sáng nhè nhẹ xuống mặt sân. Dù ánh trăng chỉ hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của người đang chạy trốn lúc nãy là 1 cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc nâu hạt dẻ dài cong lượn sóng tới eo buộc cao trông thật cá tính và khỏe khoắn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp của cô được phản chiếu bởi ánh trăng như sáng lên trong màn đêm càng thêm phần quyến rũ, đôi mắt xanh lục tinh ranh khẽ liếc nhìn những người vừa đuổi theo cô. Cô quả thật là 1 thiếu nữ rất xinh đẹp, 1 vẻ đẹp rất năng động và hoạt bát.
"Nhân Mã (Saggitarius) tiểu thư, chúng tôi nhắc lại lần nữa, xin tiểu thư cùng chúng tôi trở về, lão gia và phu nhân đang đợi."Nhũng người vệ sĩ mặc đồ đen lên tiếng nhắc nhở cô gái."
Cô gái vẫn đứng đó, khóe môi cong lên thành 1 nụ cười tinh nghịch, cô lên tiếng:
"Har, những tên như các người, có tư cách gì mà đòi bắt ta về, được, có bản lĩnh thì xông lên, hôm nay, Nhân Mã ta nhất quyết không trở về huống chi ta còn chưa ra khỏi được cả cái sân nhà." (what, nãy h đã chạy hơn 100m mà vẫn chưa ra được khỏi nhà ák, nhà đâu mà hãi zữ zậy @.@)
"Tiểu thư, xin người đừng ép chúng tôi dùng vũ lực."1 tên trong đám thị vệ lên tiếng
"Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì ta nghe không rõ, vũ lực ák, cho ta xin, các ngươi lần nào cũng bị ta hạ đo ván, còn chưa đụng được đến vạt áo của ta." Nhân Mã tinh ranh trả lời, nói xong, cô phát hiện ra hình như mình vừa chọc tức bọn chúng, từ đằng sau cô, lại có thêm 1 nhóm người nữa, cũng phải hơn 10 người.
*Ôi thôi, khổ rồi* Cô thầm nghĩ tự trách mình lúc nãy tự nhiên chọc giận chúng, bọn này đúng là muốn ỷ đông hiếp yếu mà.
"Tiểu thư, chúng tôi xin thất lễ." Những người vệ sĩ áo đen đồng thanh nói rồi lao vào cô. Nhanh như cắt, Nhân Mã nhanh chóng nhún chân lấy đà rồi phóng lên đá vào mặt 2 tên bảo vệ chạy cầm đầu mở lối thoát thân. Cô dễ dàng hạ được 2 tên đầu tiên và tiếp đất an tòan với tư thế ngồi 1 chân chống lên 1 chân khụy gối xuống. Những tên bảo vệ còn lại dù hãi hồn với tốc độ tấn công chóng mặt của cô nhưng vẫn can đảm lao lên (dù pk lao lên là sẽ mất mạng như chơi) nhưng lần này họ tấn công có kế hoạch hơn, tất cả bọn họ dùng số đông để hy vọng áp đảo được Nhân Mã cô thân cô thế. Bị tấn công dồn dập, Nhân Mã hơi hỏang liên tục né tránh, la to:
"Các ngươi...các ngươi...thật quá đáng, ỷ đông hiếp yếu, chơi không đẹp tí nào."
"Nhân Mã tiểu thư, chúng tôi nói ngọt cô không nghe, đối với cô, chỉ còn cách áp dụng luật rừng mà thôi, xin cô tha lỗi." Những tên bảo vệ liên tục tấn công đáp trả
"Các ngươi...arrrrr...thật tức chết đi được, ta muốn giữ hình tượng thiếu nữ dịu dàng yếu đuối mà các ngươi cũng không cho, thật là hiếp người quá đáng mà. Là do các ngươi ép ta đó." Nói rồi Nhân Mã tung hai cú đá nhắm thẳng vào đầu nhanh như cắt đã đá văng 2 tên đầu tiên xông vào cô, lớn tiếng:
"Nói cho các ngươi biết, Nhân Mã ta năm 10t đã có đai đen tam đẳng Taewondo, vào lúc 13t thì đạt luôn cả đai đen nhất đẳng của Karatedo và Judo, Ngay cả Akido ta cũng có đai đen, đã từng đạt giải nhất cuộc thi võ tự vệ dành cho thanh thiếu niên với thành tích người trẻ tuổi nhất tham gia và đánh bại hơn 30 người tham dự, chứ không phải yếu đuối dễ bắt nạt như các ngươi nghĩ đâu." Vừa nói, cô vừa tung 2 ngón đòn Karate sở trường của mình thẳng chân đá văng gần 4 tên vào gốc cây, vẫn chưa dừng lại, Nhân Mã tiếp tục dùng tay đấm thẳng vào mặt tên bảo vệ lúc nãy còn dám lớn tiếng đòi chơi luật rừng với cô, bỗng từ sau có đến 2 tên muốn đánh lén Nhân Mã, cô lập tức lăng chân đá hậu 1 cú song phi khiến 2 tên kia bất ngờ không kịp né lãnh trọn cú đá của Nhân Mã
*Được, muốn chơi luật rừng, bổn cô nương đây cũng chơi luật rừng với các người, show me what you got* Nhân Mã mỉm cười nghĩ thầm
Lúc này, trong màn đêm tĩnh lặng, gió thổi xào xạt, ánh trăng sáng soi bóng 1 khỏang sân, trên sân, 1 cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ đang bay bay trong gió cùng với đôi mắt xanh lục đang nở 1 nụ cười tinh ranh, trước mặt cô là 1 tên bảo vệ đang run như cầy sấy và xung quanh là.............những xác chết la liệt (oh my chúa ==!) kẻ nằm ở gốc cây, kẻ vắt vẻo trên cành cây và kẻ thì nằm sóng soài trên mặt đất, và điều đáng nói là đương nhiên không kẻ nào qua tay Nhân Mã mà còn lành lặn.
"Hâyyyyyyyyyy yaaaaaaaaa." Mã Mã hét lên 1 tiếng rồi dùng Judo vật tên bảo vệ cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Giải quyết xong gần 20 tên phiền phức Nhân Mã phủi phủi tay, nhếnh mép cười tội nghịêp cho đám bảo vệ vừa bị cô "chăm sóc" ra trò rồi Nhân Mã tiếp tục chạy.
Ra đến cửa, 1 chàng trai có mái tóc cùng màu với cô đã đứng đó chờ cô sẵn, chàng trai đó nhìn Nhân Mã mỉm cười dịu dàng rồi lên tiếng:
"Mã Mã, hôm nay em đùa giỡn đến đó là đủ rồi đấy, em cũng phải biết tội cho người ta chứ, họ chỉ làm nhiệm vụ thôi mà lần nào cũng bị em đánh cho bầm dập, em ko có lòng từ bi àk?"
"Gì chứ, chính em cũng không muốn đâu, là họ ép em bộ, còn muốn chơi luật rừng với em nữa chứ, em chỉ chìu ý chơi lại với họ thôi." Nhân Mã mỉm cười còn ngọt hơn chàng trai đó đáp lời, tỏ ra cô là người vô (số) tội. Chàng trai đó chính là anh hai của cô: Claire
"Em còn dám biện hộ, em mới là chúa chơi luật rừng ở đây đó, giờ thì nói đi, kì này em còn muốn trốn đi đầu nữa." Claire dường như hơi mất kiên nhẫn
"Claire àk, anh không hiểu đâu, làm sao mà anh có thể hiểu được cái cảm giác của em cơ chứ, em ghét ở trong căn nhà này, em ghét mọi thứ kể cả ba mẹ, từ nhỏ đến giờ luôn cứ phải dịu dàng, thùy mị, lễ phép, nhỏ nhẹ, cho em xin đi anh hai, em phát ngán với những thứ như thế rồi, em muốn được vô tư, có gì con trai làm được mà em lại không làm được cơ chứ, em thật sự phát chán với những thứ phấn son, váy áo lòe loẹt đó. Để em đi đi anh hai, ngoài kia là thế giới mà em muốn." Nhân Mã phẫn nộ đáp lời, lời nói của cô lộ rõ sự bất mãn và chán nản
"Mã Mã à, ba mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi vả lại, thế giới ngoài kia không như em tưởng đâu em gái àk."
"Tốt? Anh hai, vậy thì anh nói với họ đi, nếu họ muốn tốt cho em thì đừng gò bó em trong cái nhà này nữa, cho em đi đi, em có thể tự lập 1 mình mà, cái nhà này gọi là nhà nhưng đối với em nó là cái nhà tù không hơn không kém." Nhân Mã ngày càng giận dữ, ngữ khí của cô cũng mang đầy sự tức giận
"Mả Mã, lúc này anh mà để em đi chắc em sẽ trở thành quá phụ mất."
"Cái gì, quá phụ, nói cho anh biết, Nhân Mã em dù bản tính cứng đầu nghịch ngợm nhưng vẫn là 1 thiên kim đại tiểu thư vàng ngọc đó, anh đừng có xem thường em, hứ."
"Hả, em mà tiểu thư gì, tiểu yêu thì có."
"Anh mới nói cái gì, đã thế, còn lâu em mới về."
"Dù em có nói thế nào thì cũng phải quay về thôi, là anh em trong nhà, anh không muốn dùng vũ lực đâu đấy Mã Mã nhé."
"Anh hai àk, câu đó em nghe nhìu lém rùi, mún thì cứ xông lên, em không sợ đâu, em đã ra được tới đây (tới cửa) rùi thì anh em gì em đạp hết." (Mã Mã đáng yêu của tui đây seo ==! tác hại của việc học nhìu loại võ ngày nhỏ)
"Mã Mã, em thật là cứng đầu quá, hôm nay anh sẽ thay ba mẹ dạy dỗ lại em." Chàng trai nhíu mày lên giọng 1 cách kiên quyết
"Được, anh Claire, nếu anh đã muốn thế thì đừng trách em vô tâm không nể tình anh em." Nhân Mã trả lời anh trai mình rồi xông vào, chàng trai kia cũng mỉm cười nhếnh mép rồi chạy đến (2 anh em nhà này có 1 kiểu cười nhở ==!)
Trên không trung tối tăm của đêm khuya được chiếu sáng bởi ánh trăng, 2 bóng người giao nhau tạo nên 1 tiếng động
*PHẦNG*
Cú đá thẳng của Mã Mã đã đẩy thân hình đang giao nhau của người con trai ra khỏi cô. Claire dù bị trúng cú đá của Nhân Mã như anh vẫn như không, tiếp tục lao vào tấn công với những cú đá lực ngàn cân. Tốc độ, kỹ thuật, lực ra chân của Nhân Mã anh đều nắm rất rõ vì từ nhỏ chính anh đã huấn luyện và học võ chung với cô mà, và đó là 1 trong những sai lầm lớn nhất của anh. Hôm nay bằng mọi giá anh cũng cản nhất quyết không cho Mã Mã bỏ đi, cô em gái này nhất quyết bỏ đi thì anh càng nhất quyết không để mất (hớ, mắc chứng yêu em gái àk@.@)
sau 1 hồi giao tranh kịch liệt, thể lực của cả 2 không hề có dấu hiệu giảm sút ngược lại còn tăng rất cao (trời ạ, 2 anh em nhà này đúng là quỹ mà)
*PHẦNG PHẦNG PHẦNG* Tiếng động của 3 cú đá vang lên thật to và liên tiếp khiến người nghe phải hỏang hồn
Dưới ánh trăng, dáng người cao lớn của Claire đang trong tư thế ra đòn còn Nhân Mã thì lại té ngã xuống đất.
"Claire.....anh..." Nhân Mã khó nhọc nói
"Nhân Mã, anh rất xin lỗi nhưng anh làm vậy là có lý do của mình, anh xin lỗi" Claire quỳ xuống ôm cô vào lòng rồi bế cô lên bước đi
"Anh hai ngốc, tại sao chứ?" Nhâm Mã khó nhọc hỏi, ánh mắt cô nhìn người con trai đang bế cô khó nhọc nói ra từng chữ một
"...." Im lặng, claire không trả lời, đôi mắt anh lúc này như màn đêm u tối, vẻ mặt của anh cũng lạnh tanh, ko chút biểu cảm.
"Anh àk....tại sao chứ....." Nhân Mã khẽ nói rồi cô từ từ gục đi trong đôi tay của anh trai mình, Nhân Mã cảm thấy đầu mình nặng trịch và cô dần chìm vào giấc ngủ sâu. Nước mắt cô đang rơi dù khóe mi cô khép chặt. Cô muốn ra đi, cô khao khát tự do. Linh hồn cô là gió và gió thì phải được tự do.
Hình ảnh của Nhân Mã bây giờ đã không còn là cô gái ngỗ nghịch, cứng đầu và cá tính nữa, bây giờ trông cô như 1 con mèo ngoan ngõan nằm yên để ngủ, trông thật nhu mì và hiền hậu. Hơn tất cả mọi thứ trên đời, thứ mà Nhân Mã mong muốn nhất chính là tự do, không ai có thể gò bó cô, không 1 ai.
Claire khẽ đưa tay lau nước mắt cho Nhân Mã, nhìn cô như thế lòng anh đau thắt lên, nhưng cô em gái này, anh thật sự không thể để mất.
..............................................................................................................................
Nguồn: light_capricorn - MN12CS
1/ Bạch Dương: Boy
Tuổi: 18
Bạn thân: Sư Tử
Là con trai út của tập đòan White, được giao trọng trách chống đỡ cho tập đòan cùng với người chị gái từ khi còn rất nhỏ. Cậu luôn phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ chủ tịch tập đòan vì tích cách ngang bướng và hơi lỗ mãng của cậu. Rất yêu thương và luôn cố gắng bảo vệ cho chị gái của mình! Có 1 bí mật mà cậu không biết vì 1 tai nạn lúc nhỏ làm cậu mất hết kí ức
Mái tóc đỏ sáng chói làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú và cương nghị của cậu, đôi mắt vàng ngạo nghễ vùng vs nụ cười nửa miệng của là làm biết bao cô gái mê như điếu đổ bản tính nóng nảy và thiếu kiên nhẫn là 1 trong những nét đặc trưng của Bạch Dương. Thân hình cao to khỏe mạnh như cũng đậm chất đường phố ( Bật mí: dù mất trí nhớ nhưng trong thân tâm cậu vẫn luôn ôm 1 nỗi nhớ về tình yêu đầu của mình khổ nỗi cậu còn chả nhớ rõ người đó tên gì ==!, đố các bạn biết là ai đây ^^)
2/ Kim Ngưu: Boy
Tuổi: 18
Bạn thân: Xữ Nữ
Kim Ngưu là người thừa kế duy nhất của tập đòan DSP từ khi cậu ra đời. Lúc nhỏ cậu cũng như bao đứa trẻ khác, được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng. Ba của Kim Ngưu là con trai chủ tịch tập đòan nhưng vì yêu mẹ cậu mà bị đuổi ra khỏi gia đình. Cho đến khi Kim Ngưu lên 5, cả ba mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông, lúc đó ông nội đến để đón cậu về lại với tập đòan thì Ngưu-chan mới rõ thân thế thật của mình nhưng từ đó cuộc đời của Kim Ngưu k còn được như trước
Ngưu-chan có mái tóc nâu sậm cùng đôi mắt màu vàng đất kiên định khiến cậu trông như con trai của đất mẹ. Tính cách cậu kiên định, mạnh mẽ cũng rất dễ gần rất được quý mến nhưng cũng rất ki bo ( vì khi gia đình cậu bị đuổi khỏi tập đòan thì phải sống khá là nghèo ), là mẫu Charming-prince mà các cô gái thường mơ tưởng đến.
3/ Song Tử: Girl
Tuổi: 18
Con gái nuôi của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giớisở hữu cả 1 trung tâm mua sấm lớn nhất thành phố New Fashion , cô mồ côi từ lúc 4t và được mẹ nuôi của mình nhận về chăm sóc và thương yêu cô như con ruột. Song Tử được mẹ dạy cho tất cả về thời trang và phong cách khiến cô trở thành 1 stylist như mẹ mình. Vì rất yêu quý người mẹ nuôi của mình nên cô đã chấp nhận làm tất cả mọi thứ vì mẹ khi có 1 công ty thời trang khác đang chiếm lấy công việc của mẹ cô. Song Tử quyết vì mẹ mình mà làm tất cả kể cả vất bỏ người mà cô yêu thương Sư Tử, đồng thời cũng là con trai của công ty đối đầu vs mẹ mình.
Mái tóc nâu dài xoăn lọn bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt nhỏ tròn trắng muốt của cô tạo nên vẻ đẹp hài hòa đến quyến rũ cho khuôn mặt của Song Tử. Đôi mắt nâu sáng luôn tràn đầy niềm tin và sức sống. Thân hình nhỏ bé cân đối và rất linh hoạt.
4/ Cự Giải: Boy
Tuổi: 20
Bạn thân: Thiên Yết
Cự gải là 1 bác sĩ trong bệnh Rightstar của gia đình mình. Ấn tượng đầu của mọi người về anh luôn là nụ cười dịu dàng và thân thiện. Tính cách của anh rất ân cần chu đáo, anh quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh mình. Thật ra anh chỉ muốn làm 1 nhà văn, sống trong những ca từ lãng mạng và được làm công việc mà mình thích nhưng gia đìn anh không cho phép. Họ xem ước mơ của anh là vớ vẩn và hầu hết họkhinh thường nó nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ nó, anh luôn dũng cảm chạy theo ước mơ của mình.
Cự Giải có đôi mắt màu chàm ấm áp làm siêu lòng biết bao cô gái gặp gỡ, cộng thêm mái tóc màu tro ngắn có 2 phần tóc ở thái dương hơi cong lên về 2 phía (như càg cua í ^^) khiến cho khuôn mặt anh thêm thanh tú, dáng người anh cao và khá là mảnh khảnh (là bác sĩ mà) Vật dụng anh luôn mang theo bên mình là chiếc khăn chòang màu tím Violet giốg vs màu mắt của anh, còn do ai tặng thì mọi người tự đóan đi nào ^^
5/ Sư Tử: Boy
Tuổi: 18
Bạn thân: Bạch Dương
Vốn là đứa con trai duy nhất còn sống sót sau vụ bắt cóc tống tiền thảm sát 7 năm trước. Sư Tử được chỉ định thừa kế công ty Zeus vốn được giao cho anh trai của mình nhưng sau khi anh trai Sư Tử qua đời, Sư Tử lại phải nhận trọng trách đó vì anh là giọt máu cuối cùng còn sót lại. Lúc đầu gia đình không ai công nhận anh vì anh là đứa con ngoài giá thú của giám đốc công ty, sau khi người anh cùng cha khác mẹ của anh chết, anh được đón vào nhà dưới sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người, ai cũng cho là anh mang dòng máu của người đàn bà làm vấy bẩn dòng họ. Lúc đó Sư Tử đã quyết định rằng sẽ thâu tóm công ty và khiến tất cả những ai hắt hủi anh phải trả giá vì những gì họ nghĩ.
Sư Tử mang mái tóc vàng bờm sư tử ( vì thế mà anh tên Sư Tử chăng) hơi xù lên trong rất lãng tử và đôi mắt xanh biếc như nước, có thể nói vì mang dòng máu của ba ( hay nhở =""= ) mà anh trở thành 1 play boy chính hiệu, thay bạn gái như thay áo, dù biết thế nhưng vô số cô gái vẫn nhắm mắt lao đầu vào yêu anh vì không thể cưỡng lại đôi mắt hút hồn người của anh. Người duy nhất nắm bắt được trái tim tự do của Sư Tử chính là Song Tử, người mà anh cho là đã vất bỏ anh. Vì thế mà anh điên cuồng tìm kiếm những người con gái khác để lấp đi hình bóng Song Tử ( rất tiếc Tiểu Sư, k thể đc đâu >< )
6/ Xữ Nữ: Girl
Tuổi: 20
Bạn thân: Thiên Bình, Ma Kết
Xữ Nữ là một nàng công chúa quý tộc đúng nghĩa, gia đình cô từ xưa đã là quý tộc thuộc dòng dõi vua chúa nên Xử Nữ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng và đối đáp như 1 nàng công chúa. Có lẽ vì vậy mà xử Nữ luôn toát lên vẻ sang trọng và quý phái của giới thượng Lưu ( lưu ý các bạn, tất cả các sao kia cũg thuộc giới thượng lưu đấy nhé ^^). Xử Nữ bị gia đình bó buộc trong cái chủ nghĩa sang trọng và hòan hảo nên đôi lúc cô rất chán nản. Nhưng từ khi gặp được 1 ng bạn, sau này cô cũng đem lòng yêu người ấy ( chắc các bạn đóan đc là ai rùi fải hem ^^) người ấy đã giúp cô nhận ra ước muốn của bản thân mình. Cô muốn được như những người con gái khác, được tự do làm những điều cô thích, được cư xử thật bình thường, cô không muốn là 1 nàng công chúa, cô muốn là 1 cô gái bình thường như bao người khác
Xử Nữ có mái tóc nâu đỏ dài thẳng mượt mà làm điểm lên khuôn mặt xinh đẹp quý phái, nét đẹp của cô rất kiêu sa và lộng lẫy, thật không sai khi nói cô là 1 nàng công chúa. Đôi mắt màu hồng đào ngọt ngào nhưng sắc lạnh của cô giết chết bao nhiêu trái tim của những công tử quý tộc, cô là nhân vật trung điểm của các lời cầu hôn và tỏ tình ( ai bảo người ta vừa đẹp vừa giàu làm giề )
7/ Thiên Bình: Girl
Tuổi: 20
Bạn thân: Xữ Nữ, Ma Kết
1 cô gái làm tốn biết bao giấy mực của giới báo chí để ca ngợi vẻ đẹp và giọng ca như thiên thần của cô. 1 cô gái đã thâu tóm trái tim của hàng ngàn người từ nụ cười đầu tiên và giết chết hàng ngàn người với giọng hát cao vút bay bổng của mình. Thiên Bình, 1 super star làm điên đảo giới Show-biz từ ngày vửa xuất hiện. Thiên Bình là con gái của chủ tịch công ty Zodi Entertaiment, từ nhỏ cô đã bộc lộ năng khiếu của 1 ca sĩ vì thế cha cô ngày đêm luyện tập cho cô tỏa sáng. dù nổi tiếng nhưng cô chưa bao giờ màng đến điều đó, cô luôn chịu sự ghẻ lạnh của cha và dì vì cô rất giống người mẹ quá cố của mình.
Thiên Bình có mái tóc nâu đỏ hạt dẻ và làn da trắng muốt. Khuôn mặt thiên thần và đôi mắt bạc của Thiên Bình chính là vũ khí giết người không dao ( người ta tự nguyện bị giết cơ mà ^^ ) Thiên Bình rất dịu dàng và phóng khóang, cô giao du cũng khá tùy tiện ( cái nì thì k cần giải thík các bạn nhỉ ==! ) Vẻ đẹp của cô trông khá mạnh mẽ như vẫn không giấu được nét yêu đuối trên đôi mắt. Thiên Bình ấm áp, vui vẻ khiến ai cũng yêu quý. Thiên Bình yêu 1 chàng trai nhưng cô luôn bị công việc ngăn cách.
8/ Thiên Yết: Boy
Tuổi: 22
Bạn thân: Cự Giải, Bảo Bình
Thiên Yết là 1 sát thủ của tập đòan Mafia Cracker nổi tiếng tàn ác nhưng chính phủ không có bằng chứng để bắt tập đòan này chịu tội. Thiên Yết bị bắt lìa xa khỏi gia đình mình để gia nhập Cracker từ lúc nhỏ, chúng huấn luyện anh trở thành tay sát thủ tàn nhẫn và độc ác nhất. Trong trận chiến sống còn ( 1 cuộc chiến cho tất cả những sát thủ ưu tú vào 1 căn phòng, chỉ có uy nhất 1 người được ra ngoài và đó phải là kẻ sống sót nên tất cả phải giết chết nhau để ra ngoài, nếu mềm lòng ko giết đối thủ thì chính mình sẽ bị sẽ bị giết chết), Thiên Yết đã giết chết tất cả đối thủ của mình và nắm cương vị lãnh đạo Cracker. Anh đã sống trong tập đòan 12 năm kể từ ngày bị bắt. Thiên Yết luôn mệt mỏi vì bàn tay vấy máu, anh muốn dừng lại để sống như những người khác nhưng tổ chức ko cho phép, nếu như anh rời bỏ Cracker, cả gia đình anh sẽ chết. Thiên Yết có 1 người em và anh luôn cố gắng để bảo vệ em mình khỏi cracker.
Thiên Yết có mái tóc đen dài che 1 bên mắt , khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng và mang đầy sát khí. Đôi mắt xám sắc lạnh như lưỡi dao của Yết có thể giết chết người khác ( đúg nghĩa đen đó các bạn ==! ) Tính cách của Yết lạnh lùng khó hiểu, rất kiệm lời, chỉ nói khi cần thiết, nhìu khi 3 năm anh mới nc được mấy câu(what the Yết @-@)
Anh đã đem lòng yêu 1 cô gái rất nhiều dù ngoài mặt Yết luôn nói họ là kẻ thù đã làm tổn thương cô ấy vì Yết cho rằng, ở bên anh cô sẽ gặp nguy hiểm.
9/ Nhân Mã: Girl
Tuổi:20
Bạn thân: Sư Tử, Song Ngư
Là người thừa kế chính thống của tập đòan thiết bị bảo vệ Security tối tân hàng đầu thế giới (là bao gồm các thiết bị cảm ứng hồng ngoại, thiết bị chống trộm,..v....v) Nhân Mã bản tính ham chơi, cứng đầu và bướng bỉnh, cô rất thoải mái và tự do. Do mâu thuẫn với gia đình vì bản tính ham thích tự do của mình, Nhân Mã nhiều lần bỏ trốn khỏi nhà vì không thể chịu nổi tính gia giáo của ba mẹ. Có tiểu sử hơn 100 lần trốn khỏi nhà, nhưng cũg hơn những 40 lần mới chạy được đến cửa là bị xách đầu lôi zô (ai bảo nhà có thiết bị tối tân wá làm giề^^) Mã Mã khao khát tự do nên sau này có 1 chàng trai cùng chí hướng cùng cô trốn khỏi gia đình nhưng anh ta bị bắt lại (hay nhở =""=) Nhân Mã vì đã có tìh cảm vs chàng trai ấy nên đã quay trở về ^^
Nhân Mã sở hữu mái tóc nâu óng ả như sóng lượn và đôi mắt xanh lục to tròn tinh ranh như sao sáng. Cô có thân hình nhỏ nhắn và inh hoạt, chạy rất nhanh (được luyện tập bởi những lần vượt "ngục" bỏ trốn ^^) Tính cách Mã Mã thoải mái và vui vẻ, cô rất bao dung và luôn biết quan tâm đến người khác. Nhân Mã được đeo đuổi rất nhiều và đối với cô ngày lễ Valentine là ngày khổ nhất cuộc đời ^^ (lý do mìh k cần giải thík nhỉ ^^)
10/ Ma Kết: Girl
Tuổi: 20
Bạn thân: Xử Nữ, Thiên Bình
Ma Kết chính là người chị gái mà Bạch Dương vô cùng yêu quý (mọi ng` bất ngờ k? k bất ngờ cũg nc xạo cho mềh zui cái koi ^^) Ma Kết là 1 trong 2 người thừa kế tập đòan White hùng mạnh. Ma Kết bị giám đốc của tập đòan White tách biệt ra khỏi Bạch Dương vì ông sợ 1 điều gì đó (1 điều chỉ Ma Kết mới pk ^^, bí mật sẽ đc bật mí thui) Ma Kết dù chỉ mới 20 nhưng cô đã bộc lộ được tài năng thiên phú của mình trong công việc kinh doanh. Cô có cái đầu mưu mẹo và đôi lúc cũng khá là tàn nhẫn, vì điều đó mà mọi người trong giới kinh doanh cũng khá nể cô. Ma Kết ôm 1 bí mật rất lớn về thân thế của cô và em trai mình Bạch Dương, nhưng vì mối đe dọa từ White nên cô bắt buộc phải giấu kín nó. Cô rất yêu thương Bạch Dương, đối với cô, anh là tất cả. Ma Kết đã từng nghĩ cô chỉ sống trên đời này vì Bạch Dương nhưng có 1 ng` con trai đã dạy cho cô biết cô phải sống vì chính mình, cô yêu chàng trai đó nhưng lại không nói vì............(lý do cũg chỉ Tiểu Kết mới pk =""=)
Ma Kết có mái tóc ngắn đen mướt làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng trắng muốt. Đôi mắt đen láy kiên định và mạnh mẽ của Ma Kết mang chút ưu buồn và tuyệt vọng. Cơ thể cô nhỏ nhắn nhưng toát lên sự mạnh mẽ và xung quanh cô, tính cách Ma Kết rất tình cảm và dễ mềm lòng, dễ vì người khác mà hy sinh bản thân nhưng không bao giờ chịu thừa nhận, bề ngoài luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo, cô luôn tự trách mình cho tai nạn năm xưa của tiểu Bạch (tai nạn giề thì các bạn cố gắng chờ trong chap nhé ^^)
11/ Song Ngư: Girl
Tuổi: 19
Bạn thân: Nhân Mã
10 năm trước, tập đòan sản xuất xe hơi Jestad nổi tiếng thế giới bởi những dòng xe thể thao và xe đua sang trọng và tuyệt vời trên thị trường đều mang dòng Jestad lâm vào cảnh nguy kịch khi không có người thừa kế. Lúc đó vào 1 đêm mưa gió, 1 người phụ khuôn mặt nhợt nhạt và người đầy máu đã dẫn 1 cô bé chừng 7t đến, bà nói sẽ để lại cô bé này cho họ làm người thừa kế nhưng họ phải bảo vệ đứa bé thật cẩn thận, đứa bé gái có làn da trắng muốt nhưng hơi thở rất yếu ớt mang tên Song Ngư, nói rồi bà tắt thở. Theo năm tháng Song Ngư lớn lên thành 1 thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời nhưng lại có thể chất yếu ớt nên cô rất ít khi ra ngòai, người bạn duy nhất của cô là Nhân Mã. Cô luôn mong muốn tìm lại gia đình thật sự của mình nhưng cô còn mang trên vai trọng trách thừa kế tập đòan Jestad của bố mẹ nuôi, cô kông muốn rũ hết công sức của bố mẹ.
Tính cách Ngư Ngư khá mềm yếu, rụt rè và hơi mau nước mắt nhưng đừng tưởng Ngư nhà ta dễ bắt nạt nhá, đôi lúc Song Ngư cũng rất mạnh mẽ và cứng rắn đấy. Song Ngư có mái tóc nhuộm biếc nhạt ánh lên vẻ đẹp kì lạ không ai có thể diễn tả, đôi mắt xám to sáng như mắt nai của Ngư luôn đánh gục những người nhìn vào mắt cô (ngây thơ vô"số) tội í mà ^^) cơ thể Ngư khá yếu đuối vì bệnh nhưng vẫn có nét cứng cáp trong thân hình nhỏ bé ấy.
12/ Bảo Bình: Boy
Tuổi: 22
Bạn thân: Thiên Yết
Bảo Bình được tổ chức Mafia Cracker (cùng tổ chức với Thiên Yết) nuôi từ nhỏ. Chúng nhận nuôi anh khi anh vẫn còn là 1 đứa bé chỉ mới 10t lang thang ngoài đường. Bảo Bình tư chất thông minh nên từ nhỏ đã giúp Cracker phát minh ra nhiều thứ rất hữu ích cho công việc của chúng. Đa số vũ khí giết người rất nguy hiểm của tổ chức đều do anh phát minh ra. cũng như Thiên Yết, anh chán ngán công việc tội lỗi của mình, anh không muốn tiếp tay cho cái ác nữa nhưng anh không rời tổ chức cho đến khi anh biết mẹ mình là ai. Bảo Bình là 1 trong số ít bạn bè của Thiên Yết, Bảo Bình rất quý trọng người bạn này vì anh là kẻ duy nhất không ác độc như bọn sát thủ trong Cracker.
Bảo Bình có tính cách "ko" đc bình thường cho lắm, mệnh danh Nhà bác học Quỷ. Bảo Bình sở hữu mái tóc bạch kim mang đúng chất lãng tử lạnh của anh (nhưg tên này ko hề lạnh tí nào đâu nhé^^), đôi mắt của Bảo Bình cũng khác biệt, 1 mắt của anh màu dương đậm. Con mắt còn lại của Bảo Bình trong 1 lần thí nghiệm anh vô tình để hóa chất bắn vào mắt, hóa chất không tiêu hủy con mắt của Bảo Bảo nhưng đã làm mắt anh chuyển sang màu đỏ, con mắt ấy luôn được che bởi chiếc bịt mắt mang dấu hiện của tổ chức. Bảo Bình lâu lâu lại hóa điên nhưng trong mọi việc anh lại bình tĩnh đến đáng sợ (sợ thật =""=)
13/ xà Phu: Boy (truyện của mình Xà Phu cũg đóg 1 vai khá wan trọg đó nhar ^^)
Tuổi: 24
Bạn thân: Ko rõ
Xà Phu là cánh tay phải của giám đốc tập đòan White đồng thời cũng là gián điệp của Cracker nhưng anh ko nhận nhiệm vụ giết người, anh chỉ nhận nhiệm vụ trinh sát. Xà Phu là mối liên kết giữa White và Cracker (mờ ám wá, làm giề ấy nhở ==!) không ai biết được thân thế thật sự hay tiền sử của bản thân anh. Trong th/g làm việc tại White, anh đã đem lòng yêu quý Ma Kết (chỉ là yêu quý thui nhar) vì tính cách của cô.
Xà Phu rất dễ nhận dạng với mái tóc xanh lục, đôi mắt xanh biếc và trên môi luôn có nụ cười trông khá quỷ quyệt.
Nguồn: light_capricorn - MN12CS
Viết bởi: @manshinichi
----------
MÁU VÀ NƯỚC MẮT~CHAP1
Bạch Dương~Phải nhẫn nhịn
.............*Flashback*...............
*Cạch*
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, 1 người đàn ông trung niên mặc bộ Comple đen sang trọng bước vào, theo sau đó là 1 cô gái nhỏ im lặng bước vào. Cô bé bước đến bên chiếc gi.ường to được kê cạnh chiếc cửa sổ to nhìn xuyên ra ngoài. Trên gi.ường, 1 cậu bé có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng nắng đang ngắn khung cảnh bên ngoài chiếc cửa sổ. Ánh mắt cậu không hề có bất cứ tia nắng như màu mắt của cậu, đầu cậu quấn 1 dải băng trắng toát, cậu bị thương.
"Bạch Dương (Aries)" Người đàn ông lên tiếng
"................." im lặng, cậu bé trên gi.ường bệnh mang tên Bạch Dương nhưng cậu không trả lời, chỉ có ánh mặt khẽ liếc qua người đàn ông rồi lại nhanh chóng trở lại ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
" Bạch Dương, con là con của ta, là 1 trong 2 người thừa kế tối cao của tập đòan White hùng mạnh này, hãy nhớ lấy điều đó, đó là sứ mệnh của con..." Người đàn ông nói tiếp, giọng của ông ta lạnh băng như giọng của Hades, chúa tể địa ngục trong câu chuyện thần thoại của cậu.
Bạch Dương vẫn đang ngắm buổi hòang hôn dần buông xuống đỏ rực khắp vùng trời, hòang hôn......cùng màu với tóc cậu, đỏ........như Máu. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót mang chút đau thương mà 1 đứa bé chỉ mới 10t có thể cười đây sao, nụ cười đó nhìn thật xót xa. Bạch Dương cất tiếng:
"Con....hiểu rồi" Nói rồi, cậu tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn cuổi hòang hôn đỏ chói, buồn thảm.
Đôi mắt của Bạch Dương lúc này, không chút cảm xúc, buồn, vui giận, đau thương, oán hận đều không có trong ánh mắt cậu. Ánh mắt của Bạch Dương lúc này vô cảm nhưng...........nó không vô hồn.
................End Flashback................
*Cộc cộc cộc*
"Mời vào"
*Cạch* cánh cửa khẽ mở ra, 1 chàng trai có mái tóc lục và đôi mắt biếc bước vào
"Thiếu chủ, Lão Gia cho gọi cậu" chàng trai cất lời cùng với 1 nụ cười híp mắt, trông anh vừa thật thà nhưng cũng thật giả tạo
"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi Xà Phu (Ochipus)"
"Vâng" Chàng thanh niên khẽ cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rảo bưiớc ra ngoài
Chàng trai trẻ có mái tóc đỏ chói thả phịch người xuống chiếc ghế dựa ở sau lưng, mái tóc đỏ bị những làn gió tinh nghịch thổi qua rối tung, như rằng cả gió cũng bị vẻ đẹp của mái tóc đó cuốn hút. Trông cậu rất mệt mỏi, phải bây giờ câu đang rất mệt mỏi. Đã 8 năm rồi nhỉ, 8 năm không phải là quãng thời gian ngắn mà cậu sống trong căn nhà này, lúc 10 tuổi, cậu bị tai nạn và mất hết trí nhớ, ngay cả cậu bị tai nạn gì, cậu cũng không nhớ. Cậu chỉ nhớ rằng, khi tỉnh dậy, cậu đã ở tropng căn nhà này, và người đàn ông mà Xà Phu gọi là Lão gia lúc nãy đã tự xưng là cha cậu.
"Har" khóe miệg cậu bỗng bật ra tiếng cười khinh bỉ. Cậu thầm nghĩ:
Cha ư? Nực cười, có bao giờ ông ta thể hiện rằng mình xứng đáng với cái vị trí cha ấy chưa? Chẳng qua tôi và chị chỉ là công cụ của ông ta thôi. Cái bọn đó, chúng không dám bất kính chỉ vì ta và chị là những quân cờ quan trọng trên bàn cờ của chủ chúng thôi, ngoài ra, chẳng là gì cả. Ngay cả chị, chúng cũng dám lợi dụng, chẳng phải chúng chỉ cần 1 nam thừa kế chính thống thôi sao?
"Quân đốn mạt" Bạch Dương lầm bầm rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Bạch Dương đi đến 1 căn phòng, cửa phòng là chiếc cửa đôi lớn được làm từ gỗ trầm, loại gỗ mắc nhất thế giới bởi màu sắc và hương thơm tinh tế của nó, chiếc cửa phòng chạm khắc những họa tiết lạ lùng cùng đôi Long Phụng được xem là bá đạo vô đối của trời nhưng vẫn ánh lên sự oai nghiêm cuốn hút người nhìn vào chiếc cửa. Bạch Dương mở cửa bước vào trong. Có 1 người đàn ông mặc đồ đen đứng quay lưng về phía cậu, khuôn mặt hướng ra chiếc cửa sổ to đã vén màn phía sau ông ấy, ông ta đang ngắm hòang hôn.....như khung cảnh 8 năm về trước. Còn có 1 người đàn ông đã lớn tuổi ngồi trên chiếc sofa đen, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực dọc.
"Cha.....gọi con" Bạch Dương cất lên tiếng cha khó nhọc. Người đàn ông mặc đồ đen đ7ợc gọi là cha đó không hề quay đầu lại, khuôn mặt ông vẫn hướng ra ngoài chiếc cửa sổ
"Ta đã cho Xà Phu gọi con từ nửa tiếng trước, ta còn tưởng con không nhớ ai là cha mình nữa chứ" Người đàn ông lên tiếng
"con không dám...............thưa cha" Lại 1 tiếng cha khó nhọc cất lên, Bạch Dương vừa dứt lời đã có 1 giọng nói khác mang đầy sự tức giận và khinh bỉ cất lên:
"Mày là thằng trời đánh Bạch Dương, nuôi mày tốn cơm tốn gạo vậy mà bây giờ mày lại đi phá nhà sao hả? Công ty dầu khí Meta vừa hủy bỏ hợp đồng với chúng ta chỉ vì mày đã từ chối tình yêu của con gái ông ta, chúng ta cần số dầu khí đó cho dự án lớn tiếp theo của White, mày có biết không hả? Bây giờ thì mày làm sao mà giải thích."
Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng 1 cách tức giận sỉ vả Bạch Dương, hình như ông ta đã cố gắng nhịn nhục từ nãy đến giờ chỉ để buông ra những lời khó nghe và kinh tởm ấy.
Nghe những lời này, ngay cả 1 hiền lành cũng phải nổi giận huống chi 1 thần nộ hỏa như Bạch Dương. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn nuốt cơn giận đã dâng lên đến tận cuống họng xuống, dùng giọng thật bình tĩnh nhưng vẫn xen lẫn chút phẫn nộ trả lời:
"Ông nội, xin...."
"Đừng gọi ta là ông nội, tao không có đứa cháu như mày" Bạch Dương đang nói thì người đàn ông lớn tuổi ấy lại lên tiếng quát nạt vào mặt anh khiến cho cơn giận lúc nãy đã nuốt xuống giờ lại bùng lên dữ dội. ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi có chút vui mừng và khinh bỉ khi nhìn thấy anh đang không kiềm chế nổi cơn giận của mình, ông sẽ nhân cơ hội Bạch dương sai phạm không kiềm chế nổi cơn giận này mà đuổi anh ra khỏi nhà, chính ông là người đã cắt hợp đồng trước với Meta vì không công ty nào ngu ngốc đến nỗi hủy hợp đồng với 1 tập đòan lớn như White.
Lúc này Bạch dương đã thật sự nổi giận, sắc mặt anh đỏ bừng lên vì giận dữ, nghiến răng kèn kẹt, trông anh lúc này như 1 chú cừu điên tiết sẵn sàng húc ngã bất cứ ai đứng trước mặt mình. Anh nhắm đôi mắt vàng nắng của mình lại để kiềm chế cơn giận đang bùng lên người "Muốn hại ta sao, để xem, Mèo nào cắn mỉu nào" suy nghĩ, Bạch dương ngước lên, từ từ mở đôi mắt vàng có vài tia máu đỏ rằn nhìn thẳng vào người mà anh xưng là ông nội tiếp lời (đối với Bạch dương, kiền chế được ơn giận đã là 1 kì tích rồi):
" Chủ tịch, xin người bình tĩnh, đương nhiên là con biết chúng ta cần dầu khí cho dự án tiếp theo White nhưng công ty dầu khí Meta sắp vỡ nợ vì cô con gái Lara của họ mà con vừa từ chối quá ăn chơi, nếu giữa chừng họ vỡ nợ, chẳng những họ không có tiền bồi thường cho chúng ta mà dự án của chúng ta còn bị trì trệ và lỗ vốn. Thay vào đó, con đã có 1 cuộc thương lượng với Calay, đó chỉ mới là 1 công ty dầu khí nhỏ chưa mở rộng nhưng con đã đi tham quan các mỏ dầu khí của họ, rất dồi dào, họ rất vinh hạnh được hợp tác với 1 công ty lớn như White, 2 người thấy thế nào ạ?" Bạch Dương nói xong mỉm cười ngạo nghễ nhìn sắc mặt của ngài chủ tịch tập đòan. sắc mặt ông giờ đang biến sắc nghiêm trọng, miệng há ra nhưng không thể phản bác lại bất kì lời nào từ kế hoạch của Bạch Dương vì kế hoạch của anh quá hòan hảo và tỉ mỉ, không co gì để bắt lỗi. Phía bên, người đàn ông đứng quay lưng về phía anh lại cất tiếng nói lạnh lẽo như được phát từ âm phủ vọng về:
"Được rồi Tiểu Bạch, con làm rất tốt, vậy việc thương lượng với Calay, ta giao cho con,"
"Vâng ạ, Bạch Dương khẽ cuối đầu toan bứơc ra ngòai thì người đàn ông đó nói tiếp:
""Còn nữa, tháng sau chị con về, hãy đi đón nó giúp ta, giờ thì con đi được rồi"
"............" im lặng, Bạch Dương khẽ cuối đầu lần nữa đóng sập cửa ra ngoài.
Buổi chiều hòang hôn đỏ sự soi bóng chàng trai cao to đứng bên vệ cửa xuống nền thềm đá hoa cương đỏ chói, Bạch dương khẽ ngiến răng nói nhỏ: "Chịu để chị ta về rồi sao quân khốn nạn" Nói rồi anh bước đi, bỏ lại những ánh nắng hòang hôn đang dần biến mất. Một chàng trai đứng nép sau bức tường nhìn Bạch Dương từ nãy tới giờ khẽ nở nụ cười thỏa mãn rồi bước đi.
Một trận chiến đổ máu sắp diễn ra..........
Nguồn: light_capricorn - MN12CS
----------
MÁU VÀ NƯỚC MẮT~CHAP 2
Thiên Bình~Vẻ đẹp của mẹ
Cơn gió đêm thổi nhè nhẹ từ chiếc cửa sổ để mở trong căn phòng của một cô gái. Cơn gió mơn trớn thổi luồn vào mái tóc nâu đỏ nổi bật trong đêm của cô gái ngồi trên bệ cửa sổ như muốn cô chơi đùa cùng nó. cô gái có thân hình nhỏ bé như chú nai con khẽ đưa đôi tay ngọc ngà trắng muốt lên vuốt lại mái tóc khá rối của mình. Đôi mắt mắt bạc của cô nhìn vào khỏang không vô định của màn đêm ưu tối được soi sáng bởi vầng trăng khuyết 1 nửa trên bầu trời. Những cánh hoa lài vốn mong manh bị gió cuốn đi như đang nhảy múa dưới ánh trăng huyền ảo. Cô gái có thân nhỏ bé khẽ nhắm mắt đôi mắt xám mộng ảo lại và cất tiếng hát giữa đêm tối:
"...♫......♫....♪...♫...... Từng cơn gió mang những cánh hoa Lài.....♫..♪...♫...♪....♫
.......♪.......Nhảy múa trên không trung♫ cùng cơn gió♫ và vầng trăng....♫..♪...♫
....♪.....♫...........Mang đến ta vẻ ♫ đẹp của loài hoa ♪ thanh tao......♪............♪.......
..♪......♫...Lúc vui đùa,♫ nghịch ngợm như gió,♫ lúc buồn rầu,♪ nũng nịu như trăng ♪.....♪.......
...♪.....♪.........♫...Hoa ơi,♫ nếu 1 ngày ta chết ♪, để lại ngươi bao nỗi ưu hoài....♪......♫......
......♫....Thì xin ngươi♪, đừng khóc trước mộ ta♪ hỡi loài hoa xinh đẹp♪ yêu kiều của nắng......♪.....♪.....
..♪...♫...♪.....♫....♪.....Vì♪ ta sẽ chẳng có ở ♫ đấy đâu, cái nơi ♫ tâm tối♪ lạnh lẽo.......♫...........♫..........
.......♪......Ta sẽ ♪hóa thân ♫ thành gió♪ để vui đùa ♫ cùng ngươi ♪hoa nhé, những cơn gió bất tận..♪...♫.......
....♪.......♫...........Ta sẽ ♫ trở thành tia nắng ♫ soi sáng cuộc đời của kẻ ♫ bất hạnh..........♫.....♪........
......♪..........Lại ♫ mang hương thơm thanh tao ♫ của ngươi đến cho người quen kẻ lạ..♫...............
........♫......♪........Hoa Lài ơi, ngươi♫ mãi là bạn, là tri kỷ ta yêu quý ♫nhất trên đời.........♪...........
...♪.....♫......Hãy nói giúp ta với những♪ người ta yêu quý,♫ hương hoa Lài sẽ soi đường cho ta...♪..."
Tiếng hát lúc dịu dàng trầm bổng, lúc đau thương, sầu ai khiến cho ai nghe phải khúc hát cũng phải đứng lại mà nghe giọng ca như vọng từ cõi mộng ảo đế với trần gian. Và ngay lúc này, khung cảnh cứ như vườn thiên đàng ở chốn nhân gian trần thế, 1 thiếu nữ có mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt bạc long lanh trong bộ váy trắng tinh phất phơ bay trong gió nổi bật trong màn đêm mộng ảo của ánh trăng mang đến, người con gái có tiếng hát thật tuyệt vời, tiếng hát của thiên thần. Cô khẽ mỉm cười với tay bắt từng cánh hoa lài đang bay trong gió.
"Thiên Bình (Libra), đêm đã khuya rồi, tại sao con vẫn chưa ngủ, mai con còn phải đi quay sớm có biết không, ca sĩ không được để mắt thâm quầng đâu đấy" Giọng của 1 người đàn ông vang lên như xé tan sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm, những cơn gió như hỏang sợ khi thấy người lạ vội thổi đi như bỏ trốn, bỏ lại những cánh hoa lài rơi trên thảm cỏ xanh mướt đẫm sương.
"Vâng, con biết mà ba, đêm cũng đã khuya, sao ba vẫn còn chưa ngủ ạ?" Thiên Bình mỉm cười ngọt ngào nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ chạy đến trước mặt ba cô
"Ta chỉ là nghe thấy tiếng hát nên đến xem thôi, từ đầu đả biết ngay là con rồi." Ba Thiên Bình đáp lời nhưng không nhìn cô, mắt ông nhìn vào cây hoa Lài đang khẽ đung người theo gió, dù rất mỏng manh nhưng cũng rất mạnh mẽ. Ông quay bước đi, chợt khựng lại, ông quay lại nhìn Thiên Bình, cô con gái nhỏ nhắn của mình chợt nói
"Thiên Bình, từ nay về sau, con đừng hát bài hát buồn thảm đó nữa, bài hát đó, nó..........chỉ là, con đừng hát nó nữa." Nói rồi ông bước nhanh đi, hình như, ông có điều gì đó khó nói về bài hát mà cô vừa hát. Thiên Bình gọi vọng theo bóng ba mình nói to:
"Bài hát đó, con sẽ không bao gờ từ bỏ" Thiên Bình nói to đến khản cả cổ (tác hại của việc hát nãy giờ). Dù ba cô đã đi mất nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi nơi ông vừa mất dạng.
Lý do, vì sao ba ghét bài hát, lý do vì sao ba luôn ghẻ lạnh với cô, cô biết chứ, cô biết điều đó rõ hơn ai hết. Bài hát về loài hoa Lài mà cô vừa hát là của mẹ cô, 1 nhạc sĩ thiên tài sáng tác vì bà rất yêu quý loài hoa này. Loài hoa Lài trông chừng rất mong manh nhưng cũng rât mạnh mẽ. Lúc nhỏ, ba cô đã từng nói, 2 mẹ con cô rất giống nhau, Thiên Bình mang vẻ đẹp thánh thiện, dịu dàng của mẹ, cứ như, cô chính là kiếp sau của mẹ cô vậy. Lúc đó mẹ cô thường cười và nói đùa lại: Nhờ vậy mà sau này mẹ có mất sớm, có Bình Nhi cũng như có mẹ ở lại lo cho ba, lúc đó ba cô từng mỉm cười rất dịu dàng ôm cả cô lẫn mẹ vào lòng. Nước mắt cô lại từ từ lăn xuống má mang theo những ký ức như chỉ mới hôm qua trở về bên cô, đôi mắt bạc lúc này đã không còn có thể nhìn rõ vẻ đẹp của nó vì đã nhòe trong nước mắt
.................................~Flashback~......................................
"Mẹ, mẹ, mẹ ơi" tiếng đứa bé gái chỉ mới 6t vang vọng trong nhà gọi mẹ
"Thiên Bình của mẹ, con đến đây nào" 1 người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt bạc long lanh đang ngồi trên bệ cửa sổ mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ nhắn của mình chạy đến.
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ hát cho con nghe đi" Thiên Bình mỉm cười vòi vĩnh mẹ hát
"được rồi, mẹ hát cho thiên thần yêu quý của mẹ nghe nhé, bài hát này mẹ mới viết đấy, về lòai hoa mà mẹ yêu thích nhất, loài hoa rất giống con đấy Bình Nhi" Người mẹ mỉm cười nhẹ nhàng dỗ dành cô con gái, đối với cô, đứa con gái xinh đẹp là tất cả cuộc sống lúc này của cô
"Dậy là, con xinh đẹp giống loài hoa đó sao mẹ?" Thiên Bình tròn xoe mắt hỏi lại
"Ohải, con xinh đẹp như bông hoa Lài đó vậy, xinh đẹp mỏng manh ngát hương thơm nhưng cho dù có bị chà đạp vẫn kiên cường mạnh mẽ, con gái của mẹ là thế đấy^^" Nói rồi, người phụ nữ ôm cây đàn Gi-ta vừa đánh vừa hát cho cô bé có mái tóc nâu đỏ và đôi mắt bạc tròn xoe ngồi phía dưới. Bài hát tha thiết, man mác buồn nhưng vẫn mang chút hy vọng về loài hoa Lài thơm ngát hương. Bài hát xinh đẹp đi sâu vào lòng người
3 năm sau
"Mẹ...mẹ...MẸ, mẹ đưng bỏ con mà mẹ, mẹ ơi...hu hu" Thiên Bình gục đầu trên thi thể đã lạnh dần của mẹ cô
Mẹ cô bị bệnh viêm thanh quản, bà đã không có thể hát được như trước, đó là sự đau đớn nhất của bà và rồi, bà đã tự tử bỏ lại cô.
Ngày tang lễ mẹ, Thiên Bình đứng trước quan tài mẹ mình và....ngước mặt lên trời. cơ ngước mặt lên trời để...nước mắt đừng rơi ra ngoài mà chảy ngược vào trong. cô cố kiềm nén nỗi đau thắt chặt tim can. Cơn gió thỏang qua thổi bay làn tóc nâu óng ả mang theo tiếng hát của mẹ về với cô:
""............
...♪.....♪.........♫...Hoa ơi,♫ nếu 1 ngày ta chết ♪, để lại ngươi bao nỗi ưu hoài....♪......♫......
......♫....Thì xin ngươi♪, đừng khóc trước mộ ta♪ hỡi loài hoa xinh đẹp♪ yêu kiều của nắng......♪.....♪.....
..♪...♫...♪.....♫....♪.....Vì♪ ta sẽ chẳng có ở ♫ đấy đâu, cái nơi ♫ tâm tối♪ lạnh lẽo.......♫...........♫..........
.......♪......Ta sẽ ♪hóa thân ♫ thành gió♪ để vui đùa ♫ cùng ngươi ♪hoa nhé, những cơn gió bất tận..♪...♫.......
....♪.......♫...........Ta sẽ ♫ trở thành tia nắng ♫ soi sáng cuộc đời của kẻ ♫ bất hạnh..........♫.....♪........
......♪..........Lại ♫ mang hương thơm thanh tao ♫ của ngươi đến cho người quen kẻ lạ..♫...............
........♫......♪........Hoa Lài ơi, ngươi♫ mãi là bạn, là tri kỷ ta yêu quý ♫nhất trên đời.........♪...........
...♪.....♫......Hãy nói giúp ta với những♪ người ta yêu quý,♫ hương hoa Lài sẽ soi đường cho ta...♪..."
Phải, bài hát đỏ là lời nhắc nhở mẹ để lại cho cô, đừng khóc, vì mẹ chính là những cơn gió vẫn bên cô suốt đời.
........................~End flashback~...............
Ba cô đã lạnh nhạt với cô từ ngày mẹ mất vì cô biết ba vẫn chưa thể vượt nỗi đau mất mẹ, ba đã tìm 1 người phụ nữ khác nhưng dường như vẫn không thể lấp được khỏang trống thiếu vắng mẹ trong tim ba. Khi càng lớn, cô càng trở nên giống mẹ đến kinh ngạc, ngay cả bà quản gia lâu năm còn lầm tưởng cô là mẹ trở về.Thấu hiểu điều đó nên Thiên Bình chưa hề ghét bỏ ba.
Gió tiếp tục thổi hong khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Thiên Bình, cô đã dừng khóc, đứng giữa màn đêm mỉm cười hạnh phúc, gió còn thổi là mẹ cô vẫn còn ở đây.
"Mẹ...hãy cho con sức mạnh mẹ nhé, cho con sức mạnh để thức tỉnh ba."
Gió thổi tà váy trắng của Thiên Bình bay phấp phơi, 1 thiên thần vẫn đứng giữa màn đêm ấy mà cất tiếng hát.......
Nguồn light_capricorn - MN12CS
----------
MÁU VÀ NƯỚC MẮT~CHAP 3
Nhân Mã
*Ó........e......Ò.....e.......Ò.....e*
Tiếng còi báo động vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của cả 1 không gian tĩnh lặc của màn đêm. Bỗng có bóng người lao vút qua từng khỏang sân. tốc độ rất nhanh. Trong đêm tối nhưng bóng người đó vẫn giữ nguyên tốc độ, không hề có dấu hiệu suy giảm hay mất phương hướng do bóng tối của màn đêm mà ngược lại, tốc độ lại càng ngày cành nhanh (ặc, sao hay thế @.@) Phía sau bóng người đó là 1 nhóm người khỏang chừng 10 người cao to lực lưỡng đang ra sức đuổi theo, hô lên
"Tiểu thư, xin người đứng lại, lão gia và phu nhân đang gọi người trở về đấy, tiểu thư, xin người đứng lại cho...."
Bóng người phía trước vẫn cứ chạy, bỗng ánh trăng dịu nhẹ như mừng rỡ vì thoát ra khỏi đám mây đen che bóng mà tỏ ánh sáng nhè nhẹ xuống mặt sân. Dù ánh trăng chỉ hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của người đang chạy trốn lúc nãy là 1 cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc nâu hạt dẻ dài cong lượn sóng tới eo buộc cao trông thật cá tính và khỏe khoắn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp của cô được phản chiếu bởi ánh trăng như sáng lên trong màn đêm càng thêm phần quyến rũ, đôi mắt xanh lục tinh ranh khẽ liếc nhìn những người vừa đuổi theo cô. Cô quả thật là 1 thiếu nữ rất xinh đẹp, 1 vẻ đẹp rất năng động và hoạt bát.
"Nhân Mã (Saggitarius) tiểu thư, chúng tôi nhắc lại lần nữa, xin tiểu thư cùng chúng tôi trở về, lão gia và phu nhân đang đợi."Nhũng người vệ sĩ mặc đồ đen lên tiếng nhắc nhở cô gái."
Cô gái vẫn đứng đó, khóe môi cong lên thành 1 nụ cười tinh nghịch, cô lên tiếng:
"Har, những tên như các người, có tư cách gì mà đòi bắt ta về, được, có bản lĩnh thì xông lên, hôm nay, Nhân Mã ta nhất quyết không trở về huống chi ta còn chưa ra khỏi được cả cái sân nhà." (what, nãy h đã chạy hơn 100m mà vẫn chưa ra được khỏi nhà ák, nhà đâu mà hãi zữ zậy @.@)
"Tiểu thư, xin người đừng ép chúng tôi dùng vũ lực."1 tên trong đám thị vệ lên tiếng
"Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì ta nghe không rõ, vũ lực ák, cho ta xin, các ngươi lần nào cũng bị ta hạ đo ván, còn chưa đụng được đến vạt áo của ta." Nhân Mã tinh ranh trả lời, nói xong, cô phát hiện ra hình như mình vừa chọc tức bọn chúng, từ đằng sau cô, lại có thêm 1 nhóm người nữa, cũng phải hơn 10 người.
*Ôi thôi, khổ rồi* Cô thầm nghĩ tự trách mình lúc nãy tự nhiên chọc giận chúng, bọn này đúng là muốn ỷ đông hiếp yếu mà.
"Tiểu thư, chúng tôi xin thất lễ." Những người vệ sĩ áo đen đồng thanh nói rồi lao vào cô. Nhanh như cắt, Nhân Mã nhanh chóng nhún chân lấy đà rồi phóng lên đá vào mặt 2 tên bảo vệ chạy cầm đầu mở lối thoát thân. Cô dễ dàng hạ được 2 tên đầu tiên và tiếp đất an tòan với tư thế ngồi 1 chân chống lên 1 chân khụy gối xuống. Những tên bảo vệ còn lại dù hãi hồn với tốc độ tấn công chóng mặt của cô nhưng vẫn can đảm lao lên (dù pk lao lên là sẽ mất mạng như chơi) nhưng lần này họ tấn công có kế hoạch hơn, tất cả bọn họ dùng số đông để hy vọng áp đảo được Nhân Mã cô thân cô thế. Bị tấn công dồn dập, Nhân Mã hơi hỏang liên tục né tránh, la to:
"Các ngươi...các ngươi...thật quá đáng, ỷ đông hiếp yếu, chơi không đẹp tí nào."
"Nhân Mã tiểu thư, chúng tôi nói ngọt cô không nghe, đối với cô, chỉ còn cách áp dụng luật rừng mà thôi, xin cô tha lỗi." Những tên bảo vệ liên tục tấn công đáp trả
"Các ngươi...arrrrr...thật tức chết đi được, ta muốn giữ hình tượng thiếu nữ dịu dàng yếu đuối mà các ngươi cũng không cho, thật là hiếp người quá đáng mà. Là do các ngươi ép ta đó." Nói rồi Nhân Mã tung hai cú đá nhắm thẳng vào đầu nhanh như cắt đã đá văng 2 tên đầu tiên xông vào cô, lớn tiếng:
"Nói cho các ngươi biết, Nhân Mã ta năm 10t đã có đai đen tam đẳng Taewondo, vào lúc 13t thì đạt luôn cả đai đen nhất đẳng của Karatedo và Judo, Ngay cả Akido ta cũng có đai đen, đã từng đạt giải nhất cuộc thi võ tự vệ dành cho thanh thiếu niên với thành tích người trẻ tuổi nhất tham gia và đánh bại hơn 30 người tham dự, chứ không phải yếu đuối dễ bắt nạt như các ngươi nghĩ đâu." Vừa nói, cô vừa tung 2 ngón đòn Karate sở trường của mình thẳng chân đá văng gần 4 tên vào gốc cây, vẫn chưa dừng lại, Nhân Mã tiếp tục dùng tay đấm thẳng vào mặt tên bảo vệ lúc nãy còn dám lớn tiếng đòi chơi luật rừng với cô, bỗng từ sau có đến 2 tên muốn đánh lén Nhân Mã, cô lập tức lăng chân đá hậu 1 cú song phi khiến 2 tên kia bất ngờ không kịp né lãnh trọn cú đá của Nhân Mã
*Được, muốn chơi luật rừng, bổn cô nương đây cũng chơi luật rừng với các người, show me what you got* Nhân Mã mỉm cười nghĩ thầm
Lúc này, trong màn đêm tĩnh lặng, gió thổi xào xạt, ánh trăng sáng soi bóng 1 khỏang sân, trên sân, 1 cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ đang bay bay trong gió cùng với đôi mắt xanh lục đang nở 1 nụ cười tinh ranh, trước mặt cô là 1 tên bảo vệ đang run như cầy sấy và xung quanh là.............những xác chết la liệt (oh my chúa ==!) kẻ nằm ở gốc cây, kẻ vắt vẻo trên cành cây và kẻ thì nằm sóng soài trên mặt đất, và điều đáng nói là đương nhiên không kẻ nào qua tay Nhân Mã mà còn lành lặn.
"Hâyyyyyyyyyy yaaaaaaaaa." Mã Mã hét lên 1 tiếng rồi dùng Judo vật tên bảo vệ cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Giải quyết xong gần 20 tên phiền phức Nhân Mã phủi phủi tay, nhếnh mép cười tội nghịêp cho đám bảo vệ vừa bị cô "chăm sóc" ra trò rồi Nhân Mã tiếp tục chạy.
Ra đến cửa, 1 chàng trai có mái tóc cùng màu với cô đã đứng đó chờ cô sẵn, chàng trai đó nhìn Nhân Mã mỉm cười dịu dàng rồi lên tiếng:
"Mã Mã, hôm nay em đùa giỡn đến đó là đủ rồi đấy, em cũng phải biết tội cho người ta chứ, họ chỉ làm nhiệm vụ thôi mà lần nào cũng bị em đánh cho bầm dập, em ko có lòng từ bi àk?"
"Gì chứ, chính em cũng không muốn đâu, là họ ép em bộ, còn muốn chơi luật rừng với em nữa chứ, em chỉ chìu ý chơi lại với họ thôi." Nhân Mã mỉm cười còn ngọt hơn chàng trai đó đáp lời, tỏ ra cô là người vô (số) tội. Chàng trai đó chính là anh hai của cô: Claire
"Em còn dám biện hộ, em mới là chúa chơi luật rừng ở đây đó, giờ thì nói đi, kì này em còn muốn trốn đi đầu nữa." Claire dường như hơi mất kiên nhẫn
"Claire àk, anh không hiểu đâu, làm sao mà anh có thể hiểu được cái cảm giác của em cơ chứ, em ghét ở trong căn nhà này, em ghét mọi thứ kể cả ba mẹ, từ nhỏ đến giờ luôn cứ phải dịu dàng, thùy mị, lễ phép, nhỏ nhẹ, cho em xin đi anh hai, em phát ngán với những thứ như thế rồi, em muốn được vô tư, có gì con trai làm được mà em lại không làm được cơ chứ, em thật sự phát chán với những thứ phấn son, váy áo lòe loẹt đó. Để em đi đi anh hai, ngoài kia là thế giới mà em muốn." Nhân Mã phẫn nộ đáp lời, lời nói của cô lộ rõ sự bất mãn và chán nản
"Mã Mã à, ba mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi vả lại, thế giới ngoài kia không như em tưởng đâu em gái àk."
"Tốt? Anh hai, vậy thì anh nói với họ đi, nếu họ muốn tốt cho em thì đừng gò bó em trong cái nhà này nữa, cho em đi đi, em có thể tự lập 1 mình mà, cái nhà này gọi là nhà nhưng đối với em nó là cái nhà tù không hơn không kém." Nhân Mã ngày càng giận dữ, ngữ khí của cô cũng mang đầy sự tức giận
"Mả Mã, lúc này anh mà để em đi chắc em sẽ trở thành quá phụ mất."
"Cái gì, quá phụ, nói cho anh biết, Nhân Mã em dù bản tính cứng đầu nghịch ngợm nhưng vẫn là 1 thiên kim đại tiểu thư vàng ngọc đó, anh đừng có xem thường em, hứ."
"Hả, em mà tiểu thư gì, tiểu yêu thì có."
"Anh mới nói cái gì, đã thế, còn lâu em mới về."
"Dù em có nói thế nào thì cũng phải quay về thôi, là anh em trong nhà, anh không muốn dùng vũ lực đâu đấy Mã Mã nhé."
"Anh hai àk, câu đó em nghe nhìu lém rùi, mún thì cứ xông lên, em không sợ đâu, em đã ra được tới đây (tới cửa) rùi thì anh em gì em đạp hết." (Mã Mã đáng yêu của tui đây seo ==! tác hại của việc học nhìu loại võ ngày nhỏ)
"Mã Mã, em thật là cứng đầu quá, hôm nay anh sẽ thay ba mẹ dạy dỗ lại em." Chàng trai nhíu mày lên giọng 1 cách kiên quyết
"Được, anh Claire, nếu anh đã muốn thế thì đừng trách em vô tâm không nể tình anh em." Nhân Mã trả lời anh trai mình rồi xông vào, chàng trai kia cũng mỉm cười nhếnh mép rồi chạy đến (2 anh em nhà này có 1 kiểu cười nhở ==!)
Trên không trung tối tăm của đêm khuya được chiếu sáng bởi ánh trăng, 2 bóng người giao nhau tạo nên 1 tiếng động
*PHẦNG*
Cú đá thẳng của Mã Mã đã đẩy thân hình đang giao nhau của người con trai ra khỏi cô. Claire dù bị trúng cú đá của Nhân Mã như anh vẫn như không, tiếp tục lao vào tấn công với những cú đá lực ngàn cân. Tốc độ, kỹ thuật, lực ra chân của Nhân Mã anh đều nắm rất rõ vì từ nhỏ chính anh đã huấn luyện và học võ chung với cô mà, và đó là 1 trong những sai lầm lớn nhất của anh. Hôm nay bằng mọi giá anh cũng cản nhất quyết không cho Mã Mã bỏ đi, cô em gái này nhất quyết bỏ đi thì anh càng nhất quyết không để mất (hớ, mắc chứng yêu em gái àk@.@)
sau 1 hồi giao tranh kịch liệt, thể lực của cả 2 không hề có dấu hiệu giảm sút ngược lại còn tăng rất cao (trời ạ, 2 anh em nhà này đúng là quỹ mà)
*PHẦNG PHẦNG PHẦNG* Tiếng động của 3 cú đá vang lên thật to và liên tiếp khiến người nghe phải hỏang hồn
Dưới ánh trăng, dáng người cao lớn của Claire đang trong tư thế ra đòn còn Nhân Mã thì lại té ngã xuống đất.
"Claire.....anh..." Nhân Mã khó nhọc nói
"Nhân Mã, anh rất xin lỗi nhưng anh làm vậy là có lý do của mình, anh xin lỗi" Claire quỳ xuống ôm cô vào lòng rồi bế cô lên bước đi
"Anh hai ngốc, tại sao chứ?" Nhâm Mã khó nhọc hỏi, ánh mắt cô nhìn người con trai đang bế cô khó nhọc nói ra từng chữ một
"...." Im lặng, claire không trả lời, đôi mắt anh lúc này như màn đêm u tối, vẻ mặt của anh cũng lạnh tanh, ko chút biểu cảm.
"Anh àk....tại sao chứ....." Nhân Mã khẽ nói rồi cô từ từ gục đi trong đôi tay của anh trai mình, Nhân Mã cảm thấy đầu mình nặng trịch và cô dần chìm vào giấc ngủ sâu. Nước mắt cô đang rơi dù khóe mi cô khép chặt. Cô muốn ra đi, cô khao khát tự do. Linh hồn cô là gió và gió thì phải được tự do.
Hình ảnh của Nhân Mã bây giờ đã không còn là cô gái ngỗ nghịch, cứng đầu và cá tính nữa, bây giờ trông cô như 1 con mèo ngoan ngõan nằm yên để ngủ, trông thật nhu mì và hiền hậu. Hơn tất cả mọi thứ trên đời, thứ mà Nhân Mã mong muốn nhất chính là tự do, không ai có thể gò bó cô, không 1 ai.
Claire khẽ đưa tay lau nước mắt cho Nhân Mã, nhìn cô như thế lòng anh đau thắt lên, nhưng cô em gái này, anh thật sự không thể để mất.
..............................................................................................................................
Nguồn: light_capricorn - MN12CS