hamiyone
Thành viên
- Tham gia
- 12/7/2017
- Bài viết
- 17
Chap 1:Khởi đầu
Chương 1: Khởi đầu cho một mối tình
Đêm hè, yên tĩnh thanh vắng.
Trong một ký túc xá nữ của một trường đại học danh tiếng, cửa sổ sáng loáng với hương thơm cà phê nhè nhẹ. Rèm cửa sổ hồng kẻ đung đưa trong gió, thỉnh thoảng nó khẽ chạm vào chiếc chuông gió tạo nên âm thanh trong trẻo.
Trang ngồi trên chiếc ghế, đôi tay trắng mịn màng đặt lên bàn. Cô bật chiếc máy tính xách tay lên, đăng nhập facebook rồi trầm ngâm suy tư.
Mở phần nhắn tin lên cô chán nản đọc tường tin nhắn một, đọc đến tin do nic "Tuấn'ss Anh'ss" gửi cô chau mày :"Lại một anh chàng muốn tán tỉnh mình."
"Hờ, cậu xinh đẹp lại hát hay gia đình khá giả học thì đẳng cấp ai mà chẳng thích" Cô bạn cùng phòng - Lan lên tiếng. Lan vừa cắm đầu vào cuốn truyện tiểu thuyết vừa cất lời :"Mà anh nào vậy ? ."
Trang lắc lắc đầu:"Anh ta tên là Tuấn Anh học năm thứ tư rồi, mà cùng khoa với bọn mình đấy"
"Uây! Mình nghe nói anh ấy đẹp trai lắm và cũng là người vô cùng hoàn hảo" Lan ngưỡng mộ nói. Tuấn Anh là con một của tập đoàn CA, từ nhỏ anh đã ra nước ngoài sinh sống, đến năm vào đại học thì về Việt Nam. Anh luôn làm thủ khoa khối kinh tế mà bọn cô học, nữ sinh vì mà mà thà sống thà chết nhiều không kể siết.
"Mình chả có hứng, Mình yêu Đình Minh rồi, chỉ yêu anh ấy thôi người khác thế nào mình mặc kệ"
"Tuỳ cậu thôi, mà anh Tuấn Anh nhắn j thế" Lan cũng chẳng muốn đôi co nhiều với Trang. Cô đã từng nghĩ bạn mình thật là ngốc nghế, chờ đợi cái thứ tình yêu vớ va vớ vẩn suốt 10 năm. Nói gì mà hẹn ước thanh mai trúc mã hồi nhỏ thế àm bóng dáng anh ta đâu cũng chẳng thấy thậm chí còn không biết mặt nhau.
Trang mở lại phần tin nhắn đọc cho Lan nghe:"Chào em !Cho anh làm quen nhé."
Lan đang nằm trên gi.ường bỗng ngồi dậy, mắt sáng lên đáp lời:" Vậy cậu trả lời đi, anh ấy đang on kìa."
Trang nghĩ ngợi một lát rồi đặt tay lên bàn ngõ nhanh từng chữ.
"Trần Trang": Được!
Vừa mới đánh Tuấn Anh đã trả lời ngay không chút do dự.
"Tuấn'ss Anh'ss": Anh thấy em hôm thi bóng rổ, hôm đấy em đẹp lắm! Mà em đi cổ vũ cho ai vậy.
"Trần Trang": Em bị đứa bạn cùng kí túc kéo đi xem cho vui ấy mà.
"Tuấn'ss Anh'ss": Hì vậy em có xem anh thi đấu không
"Trần Trang": Em không để ý lắm.
Đọc tới đoạn này, Lan bỗng reo lên :"A! Có phải cái hôm cậu vừa mới ngủ dậy th.ì bị mình với Ngân kéo đi chơi trong tình trạng đầu tóc bù rù, quần áo xộc xệch không?"
Nghe đến đoạn này đầu Trang như có mấy con quạ bay qua, cô quay lại véo má Lan hét lớn:
- Cậu đi ngủ ngay cho mình!
- Đi thì đi ... Xớ
........
Trang cùng Tuấn Anh nhắn tin đến tận 2h sáng. Cuộc trò chuyện hầu như chỉ có Tuấn Anh Trang chỉ thờ ơ trả lời vài ba câu.
"Tuấn'ss Anh'ss": Mai buổi chiều anh hovj cùng em, tan học mình gặp nhau chút nhé được không em?
"Trần Trang": Cũng được ạ!
"Tuấn'ss Anh'ss": Vậy em ngủ ngon nhé, mơ siêu đẹp mà nhớ mơ thấy anh đó.
Đọc xong Trang off luôn rồi trèo lên gi.ường. Cô ngoái lên phía trên thấy Lan đã ngủ ngon lành, Trang suy nghĩ về những gì đã nhắn với Tuấn Anh. Mãi đến 4h sáng cô mới ngủ.
+
Buổi trưa, mặt trời rọi sáng chiều vào phòng ngủ, Trang chói mắt lấy gối che đầu lại. Cô thức muộn nên bây giờ không còn sức mở mắt ra.
"Dậy ăn sáng thôi Trang ơi" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Trang nghe thấy bỗng giật mình rồi nghĩ :" Đây không phải giọng Lan, vậy ai đang ở trong phòng?"
Cô ngồi bật lên, bất ngờ khi thấy Ngân đang sắp đồ ăn lên bàn. Ngân là bạn cũng ở cùng kí túc xá với Trang và Lan nhưng nhà có việc nên phải về vài hôm. Hôm nay cô lên mà không thông báo trước để tạo cho hai cô bạn cùng kí túc một bất ngờ.
"Ôi Ngân cậu lên lúc nào thế, sao k bảo mình" Trang vui mừng nói.
Mấy ngày Ngân không có ở kí túc Trang buồn lắm vì đồ ăn do Ngân nấu rất ngon mà Lan và cô thì nấu ăn dở tệ. Lan đeo tạp dề bước ra ngoài bếp:"Trang ơi, trông cậu vui quá nhỉ?"
"Tất nhiên, mk phải vui chứ, thế là những ngày ăn uống khổ sở đã kết thúc"
Ngân đứng cười nhìn hai cô bạn. Dù Ngân bảo là ăn bữa sáng nhưng chắc là bữa trưa rồi vì bây giờ đã là 12h. Ba cô ngồi xuống vừa ăn vừa kể chuyện.
Đầu chiều là có tiết học ở trường. Trang suy nghĩ về lời Tuấn Anh bảo tối qua, mặc dù đã biết về Tuấn Anh nhưng cô chưa thấy mặt anh bao giờ. Vì Trang, Lan và Ngân học cùng một khối nên ngồi cạnh nhau. Trong tiết hk Trang để ý rất kĩ nhưng không thấy thấy Tuấn Anh. Tan học về đến nhà cô bật máy tình đăng nhập facebook, thấy nic "Tuấn'ss Anh'ss" có một tin nhắn gửi đến liền mở ra đọc.
"Tuấn'ss Anh'ss":Anh xin lỗi nhé hôm nay anh không đi học được, anh có chút việc bận.
Trang đơ một lúc rồi trả lời.
"Trần Trang": Không sao cả, em cũng không cần gặp.
"Tuấn'ss Anh'ss":Umk, anh xin lỗi.....
"Trần Trang" : Không sao đâu.
"Tuấn'ss Anh'ss" : Mà chiều mai em rảnh không? Đi xem anh đánh bóng rổ , mai anh cùng bạn ở lớp thi đánh bóng với mấy anh lớp trên.
Trang cũng nghe Mai Lan nó về chuyện này rồi nhưng không nghĩ Tuấn Anh lại mời cô đi. Trang suy nghĩ không trả lời lại.
"Cậu bảo ừ đi" Ngân ở phía sau nói.
Trang gật mình:"Cậu như ma ấy"
"Tớ biết tớ giống ma, mà bảo đi đi, tớ cũng muốn xem mấy anh đấy đánh bóng rổ thế nào"
- Nhưng hôm qua...anh ấy..hẹn mình gặp mặt..nhưng anh ấy lại không...tới - Vì chuyện này mà Trang cảm thấy mình xa cách Tuấn Anh hơn. Cô thật sự nghĩ anh không giống những người khác nhưng bây giờ Trang lại thấy đàn ông tất cả đều giống nhau. Thiếu gia nhà giàu thì làm sao hiểu được tình cảm là gì cơ chứ, những người đó luôn có khái niệm coi thường người khác.
Ngân cũng hiểu điều này, cô cười ôn nhu : "Mình tin anh ấy có lí do. Cậu trả lời đi đã."
Trang rất tin tưởng Ngân, ngoài Lan ra Ngân là người quan tâm và hiểu cô nhất.
"Trần Trang" : Em sẽ đi.
"Tuấn'ss Anh'ss" : Có cần anh đón không?
"Trần Trang" : Thôi khỏi em đi cùng bạn, mà trận đấu bắt đầu lúc mấy giờ.
"Tuấn'ss Anh'ss" : 3 giờ chiều mai, em nhớ đi nhé, anh đợi em .
......
Sập, bỗng máy tính tối thui. Trang lắc lắc đầu, chán nản, kí túc lại mất điện. Kí túc cô ở gần đây đang sửa chữa lại nên hay xảy ra mất điện.
"Ê! Trang, Ngân ơi đi mua sắm đi, mất điện chán lắm chả có gì làm, đã vậy quần áo mình cũ lắm rồi " Lan cầm mấy bộ quần áo cũ ra nói.
Vì mai đi xem bóng rổ phải ăn mặc đẹp nên Ngân với Trang đồng ý đi luôn. Cả ba cô nhà đều có điều kiện nên mấy chuyện mua sắm là bình thường.
Chap 2:Cuộc gặp mặt oan gia
Trang khoác tay Lan và Ngân ra khỏi kí túc xá. Ba cô vào những cửa hiệu đắt tiền chọn đồ.
"Trang ơi! vào thử bộ này đi đẹp lắm đó" Ngân cầm chiếc váy màu hồng nhạt giơ lên gọi Trang. Gu thẩm mĩ của Ngân rất tốt, chiếc váy cô chọn là hàng xách tay, số lượng ít.
Trang liếc sang trả lời thẳng thắn :"Mình thấy bộ cố cũng được nhưng có hơi bánh bèo quá không?"
Nghe xong Trang nói Lan cười không ngậm miệng lại được, tay đập đập vào cái bàn gần đó :"Há há! Cậu có cá tính bao giờ đâu mà kêu. Với cả cậu xinh như vậy mặc đồ nào chẳng đẹp, ai mà để ý đến màu sắc."
- Xí! Nhưng cũng đúng, trong mấy chúng ta có mỗi Ngân là cá tính nhất.
Cuối cùng Trang cũng thử bộ váy đó. Đấy là váy xoè, cổ tròn, khi Trang mặc vào đúng là rất hợp. Nhưng cuối cùng Trang lại chọn một bộ váy trắng dài tay vì giá của nó hợp lí hơn với cả cô từng nghe mẹ cô nói :"Con gái phải mặc váy trăng mới thể hiện được sự ngây thơ, trong sáng."
Chọn đồ cả ngày trời khiến bụng Trang đói lả:"Bọn mình đi ăn đi không chịu được nổi rồi."
"Đi ăn món Pháp nhé, mình nghe nói có một quán mới mở ở gần đây ngon lắm đó! ."Lan lém lỉnh nói. Mấy nơi đó rất nổi tiến chỉ dành cho những người có tiền. Nghe Lan nói Trang với Ngân cũng chỉ có thể nhìn nhau thở dài, nếu không học cùng Lan chắc cả đời hai cô chẳng được nếm những món xa xỉ đó mất.
Mặc dù nhà khá giả nhưng hai cô không được ba mẹ gửi tiền, nếu muốn mua thứ gì thì phải dùng tiền học bổng. Nói là thường xuyên đi mua đồ nhưng toàn là Lan bao.
"Ô kia là Tuấn Anh phải không" Lan hét lên, mắt cô nhìn vào trước cửa tiệm. Một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, dáng cao khuôn mặt hoàn hảo có thể là người trong mộng của nhiều nữ sinh. Anh đứng cùng mấy người bạn cạnh một chiếc xe màu đen sang trọng.
Lan kéo tay Trang chạy thật nhanh về phía chiếc xe nhưng không kịp Tuấn Anh đã len xe đi mất. "Chán quá tưởng kịp để nhìn mặc sư huynh lớp trên cơ" Lan rầu rĩ. Trang đứng lặng một lúc suy nghĩ về anh chàng vừa gặp, cô không nghĩ Tuấn Anh hoàn hảo tới vậy.
Ngân ôm vai hai cô bạn của mình "Này hai thím đi ăn gà hay ngắm "trai" vầy?". Chưa nghe câu trả lời Ngân đã lôi Trang với Lan vào quán.
...................................................................................................................
11h 30 phút tối.
"Về đi mình khản hết giọng rồi, tại mấy cậu cứ đòi đi tăng hai" Trang vừa ho vừa nói. Sau khi ăn gà xong Lan nằng nặc đòi đi tăng hai ở quán karaoke. Ngân với Trang cũng không cản mà đi cùng cho vui.
"Ừ về thôi" Cả Lan với Ngân đều đồng tình.
"Ê! trời mưa ừu bao giờ vậy?" Ra ngoài quán Lan bất ngờ khi thấy trời mưa. Trời mưa chắc cũng lâu rồi nên nước đọng thành vũng trên đường. Mưa lớn rất khó bắt taxi nên Ngân che ô đứng bên vỉ hè gọi gọi số hãng taxi cho nhanh.
"Ào......" một chiếc xe Mazdo đỏ đi qua tạt nước ướt sũng.
Ngân bực bội hét lớn "Tên kia có dừng xe không hả." Lái xe có vẻ nghe thấy nên dừng xe lại, hạ kính xe xuống nói vọng ra "Sao hả cô em".... Ngân tức tối tiến lại cửa xe xem tên vô duyên tạt nước ướt mình là ai. Ngồi ngồi trong xe là một anh chàng điển trai, quần áo chỉnh tề thắt cà vạt. Trong anh ta có vẻ là công tử nhà giàu mà Ngân lại chúa ghét mấy tên như vầy. Cô chỉ tay về phía tên công tử:"Này anh làm ướt ngưới ta mà không xin lỗi à?"
Anh cười: "Tôi chưa bao giờ xin lỗi ai, hay là tôi bồi thường nhé''
"Bồi thường đúng là con người vô trách nhiệm" Ngân nghĩ, rồi cô trả lời anh:" À! Vậy hả? Anh phải bồi thường cho tôi tiền tổn thất về mặt tinh thần, quần áo tôi cũng bị ướt à mà đây là bộ đồ tôi mới mua. Chưa kể đến bị ướt có thể cảm lạnh. Nếu tính ra anh phải bồi thường 40 triệu! OK?"
"Cái gì? Em cũng biết giết người bằng cách đòi tiền đấy nhỉ, hôm nay tôi mang tiền theo không đủ, hay tôi cho em số nhé" Anh lại cười nhưng trông rất nham hiểm.
"Nếu anh đổi số thì sao" Ngân chau mày.
"Cũng đúng bạn gái tôi rất nhiều nên phải dùng nhiều điện thoại nếu em gọi, tôi không biết tưởng cô nào gọi tán tỉnh thì chết" Anh nói với giọng trêu chọc.
Ngân càng bực hơn, cô nhìn chiếc vòng cổ của anh, đây là chiếc vòng thạch anh đen sang trọng trông nó không phải đồ rẻ tiền.
"Chiếc vòng đó, anh có thể đưa cho tôi cầm, đến lúc liên lạc được cho anh tôi sẽ mang trả."
"Được thôi nhưng em phải đưa số em cho tôi"
Ngân gật đầu: "Được"
Anh giật vòng xuống đưa cho Ngân. Cô cũng hơi bất ngờ khi anh lại đồng ý dễ vậy.
Ngân nhét vòng vào túi sách rồi lại đưa tay ra trước mặt anh "Đưa điện thoại đây"
"Đừng nói lại muốn lấy điện thoại của tôi nữa nhé" Anh ngẩn ngơ.
"Dạ! Anh có cần số tôi nữa không?" Ngân trả lời, đúng là một tên ảo tưởng.
"Tôi tên là Nam, hôm nào gọi nhớ tên tôi nhé không mất công lại giải thích thì mệt" Anh nói.
Ngân :" Ừ, tôi tên Ngân, tên anh tôi sẽ không quên đâu"
"Mà trời mưa em có cần tôi đưa về không" Anh ngó ra nhìn trời vẫn đang mưa.
Không hiểu sao càng nghe anh nói Ngân càng bực bội: "Thôi anh đi giùm tôi cái"
Chờ khi chiếc xe Mazdo đi hẳn Lan với Trang mới chạy tới hỏi: "Ngân ơi ai vậy?"
"Một gã vô duyên, mặt dày" Câu trả lời ngắn gọn của Ngân là Trang với Lan bất ngờ. Hai cô đứng ngẩn ra suy nghĩ.
" Này có xe rồi về thôi đứng đó làm gì?" Ngân hét lớn.
Chương 3: Đụng độ tên mặt dày
Chiếc xe mazda đỏ đi thẳng tới một khách sạn sang trọng, lộng lẫy. Đỗ xe lại, Nam mở bước ra ngoài trước máy ảnh của hàng trăm phóng viên. Đám vệ sĩ đưa anh vao trong khách sạn, trong đó đang diễn ra một bữa tiệc cho giới thượng lưu.
"Nam cậu đến rồi à, mình rất vui đó, mà sao cậu đến muộn vậy." Một anh chàng từ trong đám đông đi ra phía Nam.
"Sinh nhật cậu mình phải tới chứ, mình tới muộn vì gặp phải một cô gái khó tính bắt mình bồi thường vì tạt nước ướt hết cô ấy" Nam cầm chén rượu vang đỏ rồi trả lời Tuấn Anh. Miệng anh nhếch lên.
Tuấn Anh nhìn bạn thật kĩ rồi vỗ vai "Không phải cậu thích cô gái đó rồi chứ." Nghe xong lời nói của Tuấn Anh, Nam mới nghĩ về Ngân. Anh trả lời:
- Mình không biết nữa, nhưng cô gái đó rất đáng yêu và mạnh mẽ nữa.
Tuấn Anh uống một ngụm rượu anh nghĩ chắc chắn Nam đã có chút tình cảm ới cô gái đó rồi, một lúc sau anh bảo: "Mai cậu có đi đánh bóng rổ không."
"Umk, mình sẽ đi mà, mai cậu tỏ tình với em hot girl Trang hả, chúc may mắn nha. Mà tại soa bao nhiêu cô gái đẹp không không thích mà lại thích cô bé đó.?" Nam đưa tay lắc lắc ly ruwouj, ánh mắt mang vài phần tò mò.
Trận bóng rổ này là do Tuấn Anh yêu cầu muốn thi đấu cùng cách anh năm trên, nhưng thật chất là anh muốn nhân trận thi đấu để bày tỏ tình cảm với Trang. Nghe câu hỏi của Nam, Tuấn Anh trở lên căng thẳng nhưng chỉ trong 1 giây rồi lại trở lại như cũ:
- Nếu mình nói, mình yêu Trang là vì được nhờ vả thì cậu có tin không? Mình thật tồi nhỉ?
- Mình tin! Mình chưa bao giờ nghĩ cậu có thói quen coi thường tình cảm của bất cứ ai cả. Nếu cậu đã yêu thì nhất định là tình yêu chân thành (T/g: Suy nghĩ giống chị Ngân nha :3)
Buổi tối khi bữa tiệc kết thúc Tuấn Anh bật máy tính, đang nhập nic facebook rồi gửi tin nhắn cho Trang.
"Tuấn'ss Anh'ss": Em ngủ chưa.
.........10 phút sau.
"Trần Trang": Chưa.
Thấy Trang trả lời Tuấn Anh vui mừng, anh gửi tin nhắn mới cho cô ngay.
"Tuấn'ss Anh'ss": Anh nhớ em.
"Trần Trang" :....
"Tuấn'ss Anh'ss" :Hì hì thiệt đó.
"Trần Trang" : Chiều mai em sẽ đi xem anh chơi bóng rổ.
"Tuấn'ss Anh'ss" : Nhớ nhé.
"Trần Trang" : Muộn rồi em off đây, anh ngủ ngon.
"Tuấn'ss Anh'ss" : Chúc em ngủ ngon
............................................................................................................
Tại kí túc xá Trang tắt máy tính, thở dài một cái . Lan treò từ trên gường xuống ngáp ngắn ngáp dài hỏi: " Cậu nhắn tin với ai thế."
"Tớ vừa nhắn tin với Tuấn Anh hẹn mai đi xem anh ấy chơi bóng rổ" Trang ngước lên.
Lam tỉnh ngủ, lém lỉnh nói :"Uây! Thế hở."
Bỗng tiếng nhạc điện thoại của ai đó vang lên. Lan hỏi :"Trang nhạc máy cậu hả."
"Không nhạc này không phải máy tớ, đây là bài hát "Không còn cảm giác", chắc máy Ngân kêu rồi".... Rồi Trang gọi lớn:"Ngân ơi có điện thoại này."
"Từ từ tớ ra nghe ngay đây."Ngân từ trong bếp chạy ra, cô hơi bực bội ai lại gọi vào lúc 2giờ sáng chứ, vô duyên. Đêm nay cô không ngủ là vì muốn học cho bằng được món ăn mà mẹ cô dạy cái hôm về quê, nhưng nó khó quá làm đi làm lại vẫn hỏng.
Cô nhấc máy "Alo, ai đấy ạ."
Tiếng cười phát ra từ điện thoại làm Ngân run lên :"Cô em không nhận ra anh hả tưởng em bảo sẽ mãi mãi nhớ anh."
Cái giọng công tử này không ai khác ngoài....Ngân cố nén giận trả lời : "Hoá ra là anh hả? Tôi nhớ mà vì từ bé tới lớn anh là người mặt dày nhất tôi từng gặp. Anh gọi có việc gì?"
Anh ta lại cười tiếp:"Anh gọi để xem đây có phải số em không?"
Nghe xong Ngân như muốn điên lên:"Tôi cúp máy đây, đồ điên. Mong anh lần sau vào ban ngày hãy gọi lại, còn chuyện bồi thường lần sau nói tiếp .OK?"
Ngân dập máy luôn lém thẳng lên gi.ường chẳng thiết đồ ăn đồ uống gì nữa. Trang tò mò:"Ai làm Ngân nổi điên vậy."
"Cậu đừng nói nữa không mình điên thật thì không cản nổi đâu" Ngân tức giận trèo lên gi.ường nằm trong sự tò mà của Lan và Trang.
Chương 4: Em không thể yêu anh
Ngân nằm trên gi.ường bực bội, cô không hiểu sao lại ghét tên vô duyên đó tới như vậy. Cô lắc lắc đầu :"Ngủ thôi mai còn dậy sớm nấu bữa sáng." ( T/g : 2 giờ sáng ba chị mới ngủ thì dậy sớm bằng niềm tin chắc ==?)
Những chiếc đèn đường tắt dần vì trời đã lờ mờ sáng, Ngân ngủ say như không còn biết gì vì cô ngủ rất muộn. Bây giờ đã 5h sáng......"Làm sao để xóa hết những ký ức yêu thương của ngày xưa. Làm sao để níu lấy đôi tay người không cần em nữa ......"
Tiếng chuông điện thoại của Ngân vang lên liên tục, cô nhắm một mắt mở một mắt dập máy nhưng nó vẫn kêu tiếp. Ngân phải ngồi dậy nghe máy, lòng bực bội như muốn giết kẻ đã phá giấc ngủ của mình :"Ai gọi vậy, không biết người ta đang ngủ à."
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời:" Anh là Nam đây."
Cái gì?....là hắn hả, đúng là tên phá đám, phá hoại, Ngân nắm chặt tay :"Anh có sao không hả mà gọi lúc này."
Anh cười gian tà :"Tối qua em bảo anh ban ngày gọi cho em, bây giờ là năm giờ sang, ban ngày rồi mà."
Ngân bỗng nhớ về lời mình nói hôm qua, cô rất muốn điên nhưng không điên nổi :" Đúng tôi nói vậy nhưng sao anh không chọn lúc khác mà gọi bây giờ phá hoại giấc ngủ của tôi, anh gọi có việc gì đây ?"
"Anh muốn gọi sớm để chúc em buổi sáng tốt lành." Âm thanh của Nam nhanh chóng phát ra.
Ngân chả biết nói sao với anh nữa, cô ném nỗi bực tức :" Vậy anh chúc xong rồi thì cúp máy đi giùm tôi."
"Anh đoán chắc tâm trạng bây giờ của em không thể bàn về chuyện bồi thường được, anh sẽ gọi lại sau." Nam cười bảo.
Ngân tiếp lời luôn:"Phiền anh lần sau chọn đúng thời điểm mà gọi." Nói xong cô tắt máy luôn trong khi anh chưa kịp trả lời như vậy cũng biết cô ghét anh tớ nhường nào. Để xả stress Ngân đi vào bếp nấu đồ ăn. (Hớ hớ! Công nhận dậy sớm thật..../-)
..................................................................................................................
Khi trời đã sang bảnh, Lan với Trang đanh ngủ thì bị đánh thức vì một mùi thơm kì lạ. Trang lên tiếng hỏi Lan :
- Uây, mùi gì thơm thế Lan nhỉ.
Lan hít hít :"Ừ đúng, thơm thật đấy chắc là món ăn Ngân nấu rồi."
Ngân từ bếp bê lên những đĩa thức ăn nhiều màu sắc, cô nói: " Các cậu dậy đi để ăn."
"Sao Ngân nấu nhiều món thế" Lan nhúm một miếng bỏ vào miệng. Bình thường dù nấu ăn ngon nhưng rất ít khi thấy Ngân tự vào bếp nấu nếu như Trang không bảo. Hôm nay đúng tật rất lạ.
Ngân nhếch miệng:"Đang bực bội, nấu ăn để xả stress thôi."
Trang và Lan cứng miệng :"Uk o_o". Hai cô chẳng biết sao Ngân lạ thế.
Lan ngồi xuống :"Chiều nay 3h đi xem trận bóng rổ nhỉ >>"
Trang gật đầu: "Đi ủng hộ...."
Sau khi ba cô ăn xong bữa sáng thì cũng tới trưa Ngân lại đi nấu đồ ăn. Trang, Lan rất ủng hộ ăn hết sạch bữa trưa Ngân nấu ( Lời nói của t/g: Mấy chuỵ tài thiệt)
Đến gần 3giờ chiều Trang, Ngân, Lan mới suất hiện tại sân thi đấu của trường.
Lan uể oải :"Trời ơi đông vậy lấy đâu ra chỗ mà ngồi xem." Ở sân thi đấu đông nghịt người, sở dĩ đông vì mấy nữ sinh nghe nói trận đấu bóng có sự tham gia của nhiều hot boy.
Trang chỉ tay :" Bên kia có ba ghế trống nè". Ba cô nhanh nhảu ngồi xuống, ba ghế này thuộc hàng gần sân khấu dễ quan sát nhưng không có người ngồi vì hàng ghế này cấm chụp ảnh mà mọi người ai mà chẳng muốn chụp các anh hot boy.
Trên loa thông báo :"Hai đội bóng ra sân đấu để chuẩn bị."
"Oa, oa oa mấy anh đẹp zai quá." Khán đài kêu hét ầm ĩ.
Đội Tuấn Anh bước ra trước, anh đưa mắt nhìn Trang. Trang cũng để ý thấy nhưng cô vờ như không biết. Ngân đang Nghịch điện thoại bỗng cô để ý người đi sau đi sau Tuấn Anh trông rất quen.
"Đúng rồi là hắn" Ngân giật mình nhìn Nam. Nam Thấy Ngân liền nhánh mắt, cái nháy mắt của anh làm Ngân suýt nôn mửa. (T/g: Hơi quá đà rồi chị ơi)
"Này Tuấn Anh cậu định sao đây." Nam hỏi người phía trên.
Tuấn Anh nhíu mày :" Kết thúc hiệp 1 mình sẽ dẫn Trang tới chỗ đó, sân bóng cậu xử lí hộ nhé>>"
"OK, tin ở mình đi"
Trân đấu vừa bắt đầu đội Tuấn Anh đã dẫn trước 5 bàn. Nên khi hiệp một kết thúc kết quả chênh lệch giữa hai đội là một con số lơn, thuận lợn để Nam xử lí hiệp sau.
Tuấn Anh chạy lên hàng ghế khán giả chỗ Trang ngồi kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Trang còn chưa định được hồn :"Này anh đưa em đi đâu thế, mọi người nhìn kìa."
"Anh muốn cho em một bất ngờ" Câu trả lời của Tuấn Anh làm Trang tò mò.
Cuối cùng anh dẫn cô tớ một căn phòng đầy bóng bay, xung quay bày trí rất đặc biệt, rồi Tuấn Anh Đưa một bó hoa cho Trang :"Anh thích em, làm bạn gái anh nhé."
Trang ngần ngại:"Anh quay về trận bóng đi, nếu thua thì sao."
"Anh tin Nam sẽ xử lí được, đồng ý được không em." Tuấn Anh trả lời.
Trang muốn nói đồng ý nhưng cô yêu Đình Minh rồi, cô không thể yêu anh :"Em xin lỗi hai ta chỉ là anh với em, đơn giản vậy thôi."
Trang định bỏ đi thì Tuấn Anh giữ tay cô lại :"Tại sao chứ?"
"Em đã yêu một người khác rồi, xin lỗi." Trang cắm môi. Cô thật sự không biết chọn ai giữa hai người, một người ở ngay trước mắt cô, một người thậm chí gương mặt cô còn chưa nhìn thấy. Nhưng đơn giản là cô rất yêu Đình Minh.
Tay Tuấn Anh dần buôn ra, lòng anh đau nhói :"Vậy em đi đi." Rồi Trang chạy đi để Tuấn Anh lại, bó hoa rơi xuống đất. Bỗng Nam từ cửa chạy vào trong, vỗ vỗ ngực, mồ hôi chảy ròng ròng nói :" Thế nào rồi?"
Tuấn Anh nhìn về phái Trang vừa đi :"Cô ấy không thể yêu tớ." Nghe câu trả lời có vẻ Nam hơi sốc anh vỗ vai an ủi Tuấn Anh :" Thôi đừng buồn nữa, cậu hãy như thường ngày xem nào."
Chương 5 : Chuyến đi du lịch ngoại khóa
Sau hôm đi xem bóng rổ Trang ít nói hẳn, cô cũng ít khi lên facebook mà có lên cô cũng chẳng nhắn tin với Tuấn Anh. Hôm đó Trang cũng đã tâm sự tất cả với Lan và Ngân, cô rất khó xử nhưng người Trang yêu chỉ có Đình Minh thôi. Lan thấy vậy cũng an ủi :"Thôi cậu chỉ đi theo lí trí mà."
Lời khuyên của Lan khá có ích làm Trang vui lên :"Ừ, vậy thôi mình không nghĩ tới chuyện đó nữa, mà hôm nay đi quậy đê."
Ngân cười cười :" Hờ, quẩy đâu đây, lần này quẩy đỉnh vào." Cô mặc dù rất ngoan nhưng về việc đi chơi thì tích cực không kém hai cô bạn cùng kí túc.
"Đi hát đi, hôm nay tớ bao đặt phòng riêng bọn mình quẩy." Lan trả lời, nhà cô giàu có mấy cái thứ phòng vip riêng cô lo được tất.
"Oki, đi chơi đi, mấy hôm nằm nhà suy nghĩ mình mỏi lử người rồi." Trang đập vào vai Lan nói.
..................................................................................................................
Lan, Trang và Ngân cùng đi tới một quán ba sang trọng, lộng lẫy, nó phải gọi là nơi chỉ có giới thượng lưu mới vào được. Trang ngưỡng mộ lên tiếng :"Lan có khác, quán cậu chọn đỉnh thật."
Lan kéo tay hai cô bạn vào trong :"Mình mà, tối nay điều quan trọng nhất chúng phải chơi cho đã."
Đến cửa một cô phục vụ bước ra cúi đầu chào :"Quý khách có đặt phòng không ạ."
Lan tiếp lời ngay :"Hôm qua tôi đã đặt rồi cô có thể kiểm trả lại." Cô phục vụ kiểm tra một lúc rồi nói :"Dạ đúng rồi quý khách đặt phòng vip số 3, vậy mời đi theo tôi."
Cô phục vụ đưa ba cô tới một căn phòng vip, căn phòng bày trí màu tối , nội thất sang trọng. Bộ bàn ghế kiểu Anh rất vừa mặt, màn hình tivi to rộng trải dài hết một bờ tường khiến cho có cảm giác như được chìm vào bài hát.
"Tuyệt thật " Trang reo lên.
Lan gọi khá nhiều rượu vang đen vì đây là mónđồ uống mà cả ba cô đều thích. Đang chơi thì Lan nhận được cuộc điện thoại cô chủ nhiệm gọi về trường. Ra khỏi quán ba Ngân hơi bất ngờ vì trời đã sáng cô nhớ hôm qua lúc đi lức 11h đêm.
"Mà Lan cô bảo bọn mình tập trung là có việc j đấy." Trang tò mò.
"Mình cũng chẳng biết." Lan khẩn trương ngồi lên taxi cùng Ngân và Trang. Thật sự cả ba cô đều rất tò mò, lần này cả lớp phải tập chung không biết để làm j nữa.
.............................
Trường đại học D
Lan hết sức ngạc nhiên :"Dạ, trường mình tổ chức đi ngoại khoá ạ?"
"Umk, trường ta kỉ niệm 20 năm thành lập nên cho học sinh đi ngoại khoa." Cô giáo chủ nhiêm cầm một tập tài liệu nói.
Trang tò mò :"Vậy đi đâu ạ?"
"Chúng ta sẽ đi Biển Nice ở Pháp." Đại học D là một trường nổi tiếng dành cho những tầng lớp thượng lưu. Tổ chức cho học sinh đi Pháp cũng chẳng to tát gì.
"Sáng ngày mai chuyến bay sẽ bắt đầu." Cô giáo đọc lịch xuất pháp sau đó giới thiệu qua những chuyến bay.
Chương 1: Khởi đầu cho một mối tình
Đêm hè, yên tĩnh thanh vắng.
Trong một ký túc xá nữ của một trường đại học danh tiếng, cửa sổ sáng loáng với hương thơm cà phê nhè nhẹ. Rèm cửa sổ hồng kẻ đung đưa trong gió, thỉnh thoảng nó khẽ chạm vào chiếc chuông gió tạo nên âm thanh trong trẻo.
Trang ngồi trên chiếc ghế, đôi tay trắng mịn màng đặt lên bàn. Cô bật chiếc máy tính xách tay lên, đăng nhập facebook rồi trầm ngâm suy tư.
Mở phần nhắn tin lên cô chán nản đọc tường tin nhắn một, đọc đến tin do nic "Tuấn'ss Anh'ss" gửi cô chau mày :"Lại một anh chàng muốn tán tỉnh mình."
"Hờ, cậu xinh đẹp lại hát hay gia đình khá giả học thì đẳng cấp ai mà chẳng thích" Cô bạn cùng phòng - Lan lên tiếng. Lan vừa cắm đầu vào cuốn truyện tiểu thuyết vừa cất lời :"Mà anh nào vậy ? ."
Trang lắc lắc đầu:"Anh ta tên là Tuấn Anh học năm thứ tư rồi, mà cùng khoa với bọn mình đấy"
"Uây! Mình nghe nói anh ấy đẹp trai lắm và cũng là người vô cùng hoàn hảo" Lan ngưỡng mộ nói. Tuấn Anh là con một của tập đoàn CA, từ nhỏ anh đã ra nước ngoài sinh sống, đến năm vào đại học thì về Việt Nam. Anh luôn làm thủ khoa khối kinh tế mà bọn cô học, nữ sinh vì mà mà thà sống thà chết nhiều không kể siết.
"Mình chả có hứng, Mình yêu Đình Minh rồi, chỉ yêu anh ấy thôi người khác thế nào mình mặc kệ"
"Tuỳ cậu thôi, mà anh Tuấn Anh nhắn j thế" Lan cũng chẳng muốn đôi co nhiều với Trang. Cô đã từng nghĩ bạn mình thật là ngốc nghế, chờ đợi cái thứ tình yêu vớ va vớ vẩn suốt 10 năm. Nói gì mà hẹn ước thanh mai trúc mã hồi nhỏ thế àm bóng dáng anh ta đâu cũng chẳng thấy thậm chí còn không biết mặt nhau.
Trang mở lại phần tin nhắn đọc cho Lan nghe:"Chào em !Cho anh làm quen nhé."
Lan đang nằm trên gi.ường bỗng ngồi dậy, mắt sáng lên đáp lời:" Vậy cậu trả lời đi, anh ấy đang on kìa."
Trang nghĩ ngợi một lát rồi đặt tay lên bàn ngõ nhanh từng chữ.
"Trần Trang": Được!
Vừa mới đánh Tuấn Anh đã trả lời ngay không chút do dự.
"Tuấn'ss Anh'ss": Anh thấy em hôm thi bóng rổ, hôm đấy em đẹp lắm! Mà em đi cổ vũ cho ai vậy.
"Trần Trang": Em bị đứa bạn cùng kí túc kéo đi xem cho vui ấy mà.
"Tuấn'ss Anh'ss": Hì vậy em có xem anh thi đấu không
"Trần Trang": Em không để ý lắm.
Đọc tới đoạn này, Lan bỗng reo lên :"A! Có phải cái hôm cậu vừa mới ngủ dậy th.ì bị mình với Ngân kéo đi chơi trong tình trạng đầu tóc bù rù, quần áo xộc xệch không?"
Nghe đến đoạn này đầu Trang như có mấy con quạ bay qua, cô quay lại véo má Lan hét lớn:
- Cậu đi ngủ ngay cho mình!
- Đi thì đi ... Xớ
........
Trang cùng Tuấn Anh nhắn tin đến tận 2h sáng. Cuộc trò chuyện hầu như chỉ có Tuấn Anh Trang chỉ thờ ơ trả lời vài ba câu.
"Tuấn'ss Anh'ss": Mai buổi chiều anh hovj cùng em, tan học mình gặp nhau chút nhé được không em?
"Trần Trang": Cũng được ạ!
"Tuấn'ss Anh'ss": Vậy em ngủ ngon nhé, mơ siêu đẹp mà nhớ mơ thấy anh đó.
Đọc xong Trang off luôn rồi trèo lên gi.ường. Cô ngoái lên phía trên thấy Lan đã ngủ ngon lành, Trang suy nghĩ về những gì đã nhắn với Tuấn Anh. Mãi đến 4h sáng cô mới ngủ.
+
Buổi trưa, mặt trời rọi sáng chiều vào phòng ngủ, Trang chói mắt lấy gối che đầu lại. Cô thức muộn nên bây giờ không còn sức mở mắt ra.
"Dậy ăn sáng thôi Trang ơi" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Trang nghe thấy bỗng giật mình rồi nghĩ :" Đây không phải giọng Lan, vậy ai đang ở trong phòng?"
Cô ngồi bật lên, bất ngờ khi thấy Ngân đang sắp đồ ăn lên bàn. Ngân là bạn cũng ở cùng kí túc xá với Trang và Lan nhưng nhà có việc nên phải về vài hôm. Hôm nay cô lên mà không thông báo trước để tạo cho hai cô bạn cùng kí túc một bất ngờ.
"Ôi Ngân cậu lên lúc nào thế, sao k bảo mình" Trang vui mừng nói.
Mấy ngày Ngân không có ở kí túc Trang buồn lắm vì đồ ăn do Ngân nấu rất ngon mà Lan và cô thì nấu ăn dở tệ. Lan đeo tạp dề bước ra ngoài bếp:"Trang ơi, trông cậu vui quá nhỉ?"
"Tất nhiên, mk phải vui chứ, thế là những ngày ăn uống khổ sở đã kết thúc"
Ngân đứng cười nhìn hai cô bạn. Dù Ngân bảo là ăn bữa sáng nhưng chắc là bữa trưa rồi vì bây giờ đã là 12h. Ba cô ngồi xuống vừa ăn vừa kể chuyện.
Đầu chiều là có tiết học ở trường. Trang suy nghĩ về lời Tuấn Anh bảo tối qua, mặc dù đã biết về Tuấn Anh nhưng cô chưa thấy mặt anh bao giờ. Vì Trang, Lan và Ngân học cùng một khối nên ngồi cạnh nhau. Trong tiết hk Trang để ý rất kĩ nhưng không thấy thấy Tuấn Anh. Tan học về đến nhà cô bật máy tình đăng nhập facebook, thấy nic "Tuấn'ss Anh'ss" có một tin nhắn gửi đến liền mở ra đọc.
"Tuấn'ss Anh'ss":Anh xin lỗi nhé hôm nay anh không đi học được, anh có chút việc bận.
Trang đơ một lúc rồi trả lời.
"Trần Trang": Không sao cả, em cũng không cần gặp.
"Tuấn'ss Anh'ss":Umk, anh xin lỗi.....
"Trần Trang" : Không sao đâu.
"Tuấn'ss Anh'ss" : Mà chiều mai em rảnh không? Đi xem anh đánh bóng rổ , mai anh cùng bạn ở lớp thi đánh bóng với mấy anh lớp trên.
Trang cũng nghe Mai Lan nó về chuyện này rồi nhưng không nghĩ Tuấn Anh lại mời cô đi. Trang suy nghĩ không trả lời lại.
"Cậu bảo ừ đi" Ngân ở phía sau nói.
Trang gật mình:"Cậu như ma ấy"
"Tớ biết tớ giống ma, mà bảo đi đi, tớ cũng muốn xem mấy anh đấy đánh bóng rổ thế nào"
- Nhưng hôm qua...anh ấy..hẹn mình gặp mặt..nhưng anh ấy lại không...tới - Vì chuyện này mà Trang cảm thấy mình xa cách Tuấn Anh hơn. Cô thật sự nghĩ anh không giống những người khác nhưng bây giờ Trang lại thấy đàn ông tất cả đều giống nhau. Thiếu gia nhà giàu thì làm sao hiểu được tình cảm là gì cơ chứ, những người đó luôn có khái niệm coi thường người khác.
Ngân cũng hiểu điều này, cô cười ôn nhu : "Mình tin anh ấy có lí do. Cậu trả lời đi đã."
Trang rất tin tưởng Ngân, ngoài Lan ra Ngân là người quan tâm và hiểu cô nhất.
"Trần Trang" : Em sẽ đi.
"Tuấn'ss Anh'ss" : Có cần anh đón không?
"Trần Trang" : Thôi khỏi em đi cùng bạn, mà trận đấu bắt đầu lúc mấy giờ.
"Tuấn'ss Anh'ss" : 3 giờ chiều mai, em nhớ đi nhé, anh đợi em .
......
Sập, bỗng máy tính tối thui. Trang lắc lắc đầu, chán nản, kí túc lại mất điện. Kí túc cô ở gần đây đang sửa chữa lại nên hay xảy ra mất điện.
"Ê! Trang, Ngân ơi đi mua sắm đi, mất điện chán lắm chả có gì làm, đã vậy quần áo mình cũ lắm rồi " Lan cầm mấy bộ quần áo cũ ra nói.
Vì mai đi xem bóng rổ phải ăn mặc đẹp nên Ngân với Trang đồng ý đi luôn. Cả ba cô nhà đều có điều kiện nên mấy chuyện mua sắm là bình thường.
Chap 2:Cuộc gặp mặt oan gia
Trang khoác tay Lan và Ngân ra khỏi kí túc xá. Ba cô vào những cửa hiệu đắt tiền chọn đồ.
"Trang ơi! vào thử bộ này đi đẹp lắm đó" Ngân cầm chiếc váy màu hồng nhạt giơ lên gọi Trang. Gu thẩm mĩ của Ngân rất tốt, chiếc váy cô chọn là hàng xách tay, số lượng ít.
Trang liếc sang trả lời thẳng thắn :"Mình thấy bộ cố cũng được nhưng có hơi bánh bèo quá không?"
Nghe xong Trang nói Lan cười không ngậm miệng lại được, tay đập đập vào cái bàn gần đó :"Há há! Cậu có cá tính bao giờ đâu mà kêu. Với cả cậu xinh như vậy mặc đồ nào chẳng đẹp, ai mà để ý đến màu sắc."
- Xí! Nhưng cũng đúng, trong mấy chúng ta có mỗi Ngân là cá tính nhất.
Cuối cùng Trang cũng thử bộ váy đó. Đấy là váy xoè, cổ tròn, khi Trang mặc vào đúng là rất hợp. Nhưng cuối cùng Trang lại chọn một bộ váy trắng dài tay vì giá của nó hợp lí hơn với cả cô từng nghe mẹ cô nói :"Con gái phải mặc váy trăng mới thể hiện được sự ngây thơ, trong sáng."
Chọn đồ cả ngày trời khiến bụng Trang đói lả:"Bọn mình đi ăn đi không chịu được nổi rồi."
"Đi ăn món Pháp nhé, mình nghe nói có một quán mới mở ở gần đây ngon lắm đó! ."Lan lém lỉnh nói. Mấy nơi đó rất nổi tiến chỉ dành cho những người có tiền. Nghe Lan nói Trang với Ngân cũng chỉ có thể nhìn nhau thở dài, nếu không học cùng Lan chắc cả đời hai cô chẳng được nếm những món xa xỉ đó mất.
Mặc dù nhà khá giả nhưng hai cô không được ba mẹ gửi tiền, nếu muốn mua thứ gì thì phải dùng tiền học bổng. Nói là thường xuyên đi mua đồ nhưng toàn là Lan bao.
"Ô kia là Tuấn Anh phải không" Lan hét lên, mắt cô nhìn vào trước cửa tiệm. Một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, dáng cao khuôn mặt hoàn hảo có thể là người trong mộng của nhiều nữ sinh. Anh đứng cùng mấy người bạn cạnh một chiếc xe màu đen sang trọng.
Lan kéo tay Trang chạy thật nhanh về phía chiếc xe nhưng không kịp Tuấn Anh đã len xe đi mất. "Chán quá tưởng kịp để nhìn mặc sư huynh lớp trên cơ" Lan rầu rĩ. Trang đứng lặng một lúc suy nghĩ về anh chàng vừa gặp, cô không nghĩ Tuấn Anh hoàn hảo tới vậy.
Ngân ôm vai hai cô bạn của mình "Này hai thím đi ăn gà hay ngắm "trai" vầy?". Chưa nghe câu trả lời Ngân đã lôi Trang với Lan vào quán.
...................................................................................................................
11h 30 phút tối.
"Về đi mình khản hết giọng rồi, tại mấy cậu cứ đòi đi tăng hai" Trang vừa ho vừa nói. Sau khi ăn gà xong Lan nằng nặc đòi đi tăng hai ở quán karaoke. Ngân với Trang cũng không cản mà đi cùng cho vui.
"Ừ về thôi" Cả Lan với Ngân đều đồng tình.
"Ê! trời mưa ừu bao giờ vậy?" Ra ngoài quán Lan bất ngờ khi thấy trời mưa. Trời mưa chắc cũng lâu rồi nên nước đọng thành vũng trên đường. Mưa lớn rất khó bắt taxi nên Ngân che ô đứng bên vỉ hè gọi gọi số hãng taxi cho nhanh.
"Ào......" một chiếc xe Mazdo đỏ đi qua tạt nước ướt sũng.
Ngân bực bội hét lớn "Tên kia có dừng xe không hả." Lái xe có vẻ nghe thấy nên dừng xe lại, hạ kính xe xuống nói vọng ra "Sao hả cô em".... Ngân tức tối tiến lại cửa xe xem tên vô duyên tạt nước ướt mình là ai. Ngồi ngồi trong xe là một anh chàng điển trai, quần áo chỉnh tề thắt cà vạt. Trong anh ta có vẻ là công tử nhà giàu mà Ngân lại chúa ghét mấy tên như vầy. Cô chỉ tay về phía tên công tử:"Này anh làm ướt ngưới ta mà không xin lỗi à?"
Anh cười: "Tôi chưa bao giờ xin lỗi ai, hay là tôi bồi thường nhé''
"Bồi thường đúng là con người vô trách nhiệm" Ngân nghĩ, rồi cô trả lời anh:" À! Vậy hả? Anh phải bồi thường cho tôi tiền tổn thất về mặt tinh thần, quần áo tôi cũng bị ướt à mà đây là bộ đồ tôi mới mua. Chưa kể đến bị ướt có thể cảm lạnh. Nếu tính ra anh phải bồi thường 40 triệu! OK?"
"Cái gì? Em cũng biết giết người bằng cách đòi tiền đấy nhỉ, hôm nay tôi mang tiền theo không đủ, hay tôi cho em số nhé" Anh lại cười nhưng trông rất nham hiểm.
"Nếu anh đổi số thì sao" Ngân chau mày.
"Cũng đúng bạn gái tôi rất nhiều nên phải dùng nhiều điện thoại nếu em gọi, tôi không biết tưởng cô nào gọi tán tỉnh thì chết" Anh nói với giọng trêu chọc.
Ngân càng bực hơn, cô nhìn chiếc vòng cổ của anh, đây là chiếc vòng thạch anh đen sang trọng trông nó không phải đồ rẻ tiền.
"Chiếc vòng đó, anh có thể đưa cho tôi cầm, đến lúc liên lạc được cho anh tôi sẽ mang trả."
"Được thôi nhưng em phải đưa số em cho tôi"
Ngân gật đầu: "Được"
Anh giật vòng xuống đưa cho Ngân. Cô cũng hơi bất ngờ khi anh lại đồng ý dễ vậy.
Ngân nhét vòng vào túi sách rồi lại đưa tay ra trước mặt anh "Đưa điện thoại đây"
"Đừng nói lại muốn lấy điện thoại của tôi nữa nhé" Anh ngẩn ngơ.
"Dạ! Anh có cần số tôi nữa không?" Ngân trả lời, đúng là một tên ảo tưởng.
"Tôi tên là Nam, hôm nào gọi nhớ tên tôi nhé không mất công lại giải thích thì mệt" Anh nói.
Ngân :" Ừ, tôi tên Ngân, tên anh tôi sẽ không quên đâu"
"Mà trời mưa em có cần tôi đưa về không" Anh ngó ra nhìn trời vẫn đang mưa.
Không hiểu sao càng nghe anh nói Ngân càng bực bội: "Thôi anh đi giùm tôi cái"
Chờ khi chiếc xe Mazdo đi hẳn Lan với Trang mới chạy tới hỏi: "Ngân ơi ai vậy?"
"Một gã vô duyên, mặt dày" Câu trả lời ngắn gọn của Ngân là Trang với Lan bất ngờ. Hai cô đứng ngẩn ra suy nghĩ.
" Này có xe rồi về thôi đứng đó làm gì?" Ngân hét lớn.
Chương 3: Đụng độ tên mặt dày
Chiếc xe mazda đỏ đi thẳng tới một khách sạn sang trọng, lộng lẫy. Đỗ xe lại, Nam mở bước ra ngoài trước máy ảnh của hàng trăm phóng viên. Đám vệ sĩ đưa anh vao trong khách sạn, trong đó đang diễn ra một bữa tiệc cho giới thượng lưu.
"Nam cậu đến rồi à, mình rất vui đó, mà sao cậu đến muộn vậy." Một anh chàng từ trong đám đông đi ra phía Nam.
"Sinh nhật cậu mình phải tới chứ, mình tới muộn vì gặp phải một cô gái khó tính bắt mình bồi thường vì tạt nước ướt hết cô ấy" Nam cầm chén rượu vang đỏ rồi trả lời Tuấn Anh. Miệng anh nhếch lên.
Tuấn Anh nhìn bạn thật kĩ rồi vỗ vai "Không phải cậu thích cô gái đó rồi chứ." Nghe xong lời nói của Tuấn Anh, Nam mới nghĩ về Ngân. Anh trả lời:
- Mình không biết nữa, nhưng cô gái đó rất đáng yêu và mạnh mẽ nữa.
Tuấn Anh uống một ngụm rượu anh nghĩ chắc chắn Nam đã có chút tình cảm ới cô gái đó rồi, một lúc sau anh bảo: "Mai cậu có đi đánh bóng rổ không."
"Umk, mình sẽ đi mà, mai cậu tỏ tình với em hot girl Trang hả, chúc may mắn nha. Mà tại soa bao nhiêu cô gái đẹp không không thích mà lại thích cô bé đó.?" Nam đưa tay lắc lắc ly ruwouj, ánh mắt mang vài phần tò mò.
Trận bóng rổ này là do Tuấn Anh yêu cầu muốn thi đấu cùng cách anh năm trên, nhưng thật chất là anh muốn nhân trận thi đấu để bày tỏ tình cảm với Trang. Nghe câu hỏi của Nam, Tuấn Anh trở lên căng thẳng nhưng chỉ trong 1 giây rồi lại trở lại như cũ:
- Nếu mình nói, mình yêu Trang là vì được nhờ vả thì cậu có tin không? Mình thật tồi nhỉ?
- Mình tin! Mình chưa bao giờ nghĩ cậu có thói quen coi thường tình cảm của bất cứ ai cả. Nếu cậu đã yêu thì nhất định là tình yêu chân thành (T/g: Suy nghĩ giống chị Ngân nha :3)
Buổi tối khi bữa tiệc kết thúc Tuấn Anh bật máy tính, đang nhập nic facebook rồi gửi tin nhắn cho Trang.
"Tuấn'ss Anh'ss": Em ngủ chưa.
.........10 phút sau.
"Trần Trang": Chưa.
Thấy Trang trả lời Tuấn Anh vui mừng, anh gửi tin nhắn mới cho cô ngay.
"Tuấn'ss Anh'ss": Anh nhớ em.
"Trần Trang" :....
"Tuấn'ss Anh'ss" :Hì hì thiệt đó.
"Trần Trang" : Chiều mai em sẽ đi xem anh chơi bóng rổ.
"Tuấn'ss Anh'ss" : Nhớ nhé.
"Trần Trang" : Muộn rồi em off đây, anh ngủ ngon.
"Tuấn'ss Anh'ss" : Chúc em ngủ ngon
............................................................................................................
Tại kí túc xá Trang tắt máy tính, thở dài một cái . Lan treò từ trên gường xuống ngáp ngắn ngáp dài hỏi: " Cậu nhắn tin với ai thế."
"Tớ vừa nhắn tin với Tuấn Anh hẹn mai đi xem anh ấy chơi bóng rổ" Trang ngước lên.
Lam tỉnh ngủ, lém lỉnh nói :"Uây! Thế hở."
Bỗng tiếng nhạc điện thoại của ai đó vang lên. Lan hỏi :"Trang nhạc máy cậu hả."
"Không nhạc này không phải máy tớ, đây là bài hát "Không còn cảm giác", chắc máy Ngân kêu rồi".... Rồi Trang gọi lớn:"Ngân ơi có điện thoại này."
"Từ từ tớ ra nghe ngay đây."Ngân từ trong bếp chạy ra, cô hơi bực bội ai lại gọi vào lúc 2giờ sáng chứ, vô duyên. Đêm nay cô không ngủ là vì muốn học cho bằng được món ăn mà mẹ cô dạy cái hôm về quê, nhưng nó khó quá làm đi làm lại vẫn hỏng.
Cô nhấc máy "Alo, ai đấy ạ."
Tiếng cười phát ra từ điện thoại làm Ngân run lên :"Cô em không nhận ra anh hả tưởng em bảo sẽ mãi mãi nhớ anh."
Cái giọng công tử này không ai khác ngoài....Ngân cố nén giận trả lời : "Hoá ra là anh hả? Tôi nhớ mà vì từ bé tới lớn anh là người mặt dày nhất tôi từng gặp. Anh gọi có việc gì?"
Anh ta lại cười tiếp:"Anh gọi để xem đây có phải số em không?"
Nghe xong Ngân như muốn điên lên:"Tôi cúp máy đây, đồ điên. Mong anh lần sau vào ban ngày hãy gọi lại, còn chuyện bồi thường lần sau nói tiếp .OK?"
Ngân dập máy luôn lém thẳng lên gi.ường chẳng thiết đồ ăn đồ uống gì nữa. Trang tò mò:"Ai làm Ngân nổi điên vậy."
"Cậu đừng nói nữa không mình điên thật thì không cản nổi đâu" Ngân tức giận trèo lên gi.ường nằm trong sự tò mà của Lan và Trang.
Chương 4: Em không thể yêu anh
Ngân nằm trên gi.ường bực bội, cô không hiểu sao lại ghét tên vô duyên đó tới như vậy. Cô lắc lắc đầu :"Ngủ thôi mai còn dậy sớm nấu bữa sáng." ( T/g : 2 giờ sáng ba chị mới ngủ thì dậy sớm bằng niềm tin chắc ==?)
Những chiếc đèn đường tắt dần vì trời đã lờ mờ sáng, Ngân ngủ say như không còn biết gì vì cô ngủ rất muộn. Bây giờ đã 5h sáng......"Làm sao để xóa hết những ký ức yêu thương của ngày xưa. Làm sao để níu lấy đôi tay người không cần em nữa ......"
Tiếng chuông điện thoại của Ngân vang lên liên tục, cô nhắm một mắt mở một mắt dập máy nhưng nó vẫn kêu tiếp. Ngân phải ngồi dậy nghe máy, lòng bực bội như muốn giết kẻ đã phá giấc ngủ của mình :"Ai gọi vậy, không biết người ta đang ngủ à."
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời:" Anh là Nam đây."
Cái gì?....là hắn hả, đúng là tên phá đám, phá hoại, Ngân nắm chặt tay :"Anh có sao không hả mà gọi lúc này."
Anh cười gian tà :"Tối qua em bảo anh ban ngày gọi cho em, bây giờ là năm giờ sang, ban ngày rồi mà."
Ngân bỗng nhớ về lời mình nói hôm qua, cô rất muốn điên nhưng không điên nổi :" Đúng tôi nói vậy nhưng sao anh không chọn lúc khác mà gọi bây giờ phá hoại giấc ngủ của tôi, anh gọi có việc gì đây ?"
"Anh muốn gọi sớm để chúc em buổi sáng tốt lành." Âm thanh của Nam nhanh chóng phát ra.
Ngân chả biết nói sao với anh nữa, cô ném nỗi bực tức :" Vậy anh chúc xong rồi thì cúp máy đi giùm tôi."
"Anh đoán chắc tâm trạng bây giờ của em không thể bàn về chuyện bồi thường được, anh sẽ gọi lại sau." Nam cười bảo.
Ngân tiếp lời luôn:"Phiền anh lần sau chọn đúng thời điểm mà gọi." Nói xong cô tắt máy luôn trong khi anh chưa kịp trả lời như vậy cũng biết cô ghét anh tớ nhường nào. Để xả stress Ngân đi vào bếp nấu đồ ăn. (Hớ hớ! Công nhận dậy sớm thật..../-)
..................................................................................................................
Khi trời đã sang bảnh, Lan với Trang đanh ngủ thì bị đánh thức vì một mùi thơm kì lạ. Trang lên tiếng hỏi Lan :
- Uây, mùi gì thơm thế Lan nhỉ.
Lan hít hít :"Ừ đúng, thơm thật đấy chắc là món ăn Ngân nấu rồi."
Ngân từ bếp bê lên những đĩa thức ăn nhiều màu sắc, cô nói: " Các cậu dậy đi để ăn."
"Sao Ngân nấu nhiều món thế" Lan nhúm một miếng bỏ vào miệng. Bình thường dù nấu ăn ngon nhưng rất ít khi thấy Ngân tự vào bếp nấu nếu như Trang không bảo. Hôm nay đúng tật rất lạ.
Ngân nhếch miệng:"Đang bực bội, nấu ăn để xả stress thôi."
Trang và Lan cứng miệng :"Uk o_o". Hai cô chẳng biết sao Ngân lạ thế.
Lan ngồi xuống :"Chiều nay 3h đi xem trận bóng rổ nhỉ >>"
Trang gật đầu: "Đi ủng hộ...."
Sau khi ba cô ăn xong bữa sáng thì cũng tới trưa Ngân lại đi nấu đồ ăn. Trang, Lan rất ủng hộ ăn hết sạch bữa trưa Ngân nấu ( Lời nói của t/g: Mấy chuỵ tài thiệt)
Đến gần 3giờ chiều Trang, Ngân, Lan mới suất hiện tại sân thi đấu của trường.
Lan uể oải :"Trời ơi đông vậy lấy đâu ra chỗ mà ngồi xem." Ở sân thi đấu đông nghịt người, sở dĩ đông vì mấy nữ sinh nghe nói trận đấu bóng có sự tham gia của nhiều hot boy.
Trang chỉ tay :" Bên kia có ba ghế trống nè". Ba cô nhanh nhảu ngồi xuống, ba ghế này thuộc hàng gần sân khấu dễ quan sát nhưng không có người ngồi vì hàng ghế này cấm chụp ảnh mà mọi người ai mà chẳng muốn chụp các anh hot boy.
Trên loa thông báo :"Hai đội bóng ra sân đấu để chuẩn bị."
"Oa, oa oa mấy anh đẹp zai quá." Khán đài kêu hét ầm ĩ.
Đội Tuấn Anh bước ra trước, anh đưa mắt nhìn Trang. Trang cũng để ý thấy nhưng cô vờ như không biết. Ngân đang Nghịch điện thoại bỗng cô để ý người đi sau đi sau Tuấn Anh trông rất quen.
"Đúng rồi là hắn" Ngân giật mình nhìn Nam. Nam Thấy Ngân liền nhánh mắt, cái nháy mắt của anh làm Ngân suýt nôn mửa. (T/g: Hơi quá đà rồi chị ơi)
"Này Tuấn Anh cậu định sao đây." Nam hỏi người phía trên.
Tuấn Anh nhíu mày :" Kết thúc hiệp 1 mình sẽ dẫn Trang tới chỗ đó, sân bóng cậu xử lí hộ nhé>>"
"OK, tin ở mình đi"
Trân đấu vừa bắt đầu đội Tuấn Anh đã dẫn trước 5 bàn. Nên khi hiệp một kết thúc kết quả chênh lệch giữa hai đội là một con số lơn, thuận lợn để Nam xử lí hiệp sau.
Tuấn Anh chạy lên hàng ghế khán giả chỗ Trang ngồi kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Trang còn chưa định được hồn :"Này anh đưa em đi đâu thế, mọi người nhìn kìa."
"Anh muốn cho em một bất ngờ" Câu trả lời của Tuấn Anh làm Trang tò mò.
Cuối cùng anh dẫn cô tớ một căn phòng đầy bóng bay, xung quay bày trí rất đặc biệt, rồi Tuấn Anh Đưa một bó hoa cho Trang :"Anh thích em, làm bạn gái anh nhé."
Trang ngần ngại:"Anh quay về trận bóng đi, nếu thua thì sao."
"Anh tin Nam sẽ xử lí được, đồng ý được không em." Tuấn Anh trả lời.
Trang muốn nói đồng ý nhưng cô yêu Đình Minh rồi, cô không thể yêu anh :"Em xin lỗi hai ta chỉ là anh với em, đơn giản vậy thôi."
Trang định bỏ đi thì Tuấn Anh giữ tay cô lại :"Tại sao chứ?"
"Em đã yêu một người khác rồi, xin lỗi." Trang cắm môi. Cô thật sự không biết chọn ai giữa hai người, một người ở ngay trước mắt cô, một người thậm chí gương mặt cô còn chưa nhìn thấy. Nhưng đơn giản là cô rất yêu Đình Minh.
Tay Tuấn Anh dần buôn ra, lòng anh đau nhói :"Vậy em đi đi." Rồi Trang chạy đi để Tuấn Anh lại, bó hoa rơi xuống đất. Bỗng Nam từ cửa chạy vào trong, vỗ vỗ ngực, mồ hôi chảy ròng ròng nói :" Thế nào rồi?"
Tuấn Anh nhìn về phái Trang vừa đi :"Cô ấy không thể yêu tớ." Nghe câu trả lời có vẻ Nam hơi sốc anh vỗ vai an ủi Tuấn Anh :" Thôi đừng buồn nữa, cậu hãy như thường ngày xem nào."
Chương 5 : Chuyến đi du lịch ngoại khóa
Sau hôm đi xem bóng rổ Trang ít nói hẳn, cô cũng ít khi lên facebook mà có lên cô cũng chẳng nhắn tin với Tuấn Anh. Hôm đó Trang cũng đã tâm sự tất cả với Lan và Ngân, cô rất khó xử nhưng người Trang yêu chỉ có Đình Minh thôi. Lan thấy vậy cũng an ủi :"Thôi cậu chỉ đi theo lí trí mà."
Lời khuyên của Lan khá có ích làm Trang vui lên :"Ừ, vậy thôi mình không nghĩ tới chuyện đó nữa, mà hôm nay đi quậy đê."
Ngân cười cười :" Hờ, quẩy đâu đây, lần này quẩy đỉnh vào." Cô mặc dù rất ngoan nhưng về việc đi chơi thì tích cực không kém hai cô bạn cùng kí túc.
"Đi hát đi, hôm nay tớ bao đặt phòng riêng bọn mình quẩy." Lan trả lời, nhà cô giàu có mấy cái thứ phòng vip riêng cô lo được tất.
"Oki, đi chơi đi, mấy hôm nằm nhà suy nghĩ mình mỏi lử người rồi." Trang đập vào vai Lan nói.
..................................................................................................................
Lan, Trang và Ngân cùng đi tới một quán ba sang trọng, lộng lẫy, nó phải gọi là nơi chỉ có giới thượng lưu mới vào được. Trang ngưỡng mộ lên tiếng :"Lan có khác, quán cậu chọn đỉnh thật."
Lan kéo tay hai cô bạn vào trong :"Mình mà, tối nay điều quan trọng nhất chúng phải chơi cho đã."
Đến cửa một cô phục vụ bước ra cúi đầu chào :"Quý khách có đặt phòng không ạ."
Lan tiếp lời ngay :"Hôm qua tôi đã đặt rồi cô có thể kiểm trả lại." Cô phục vụ kiểm tra một lúc rồi nói :"Dạ đúng rồi quý khách đặt phòng vip số 3, vậy mời đi theo tôi."
Cô phục vụ đưa ba cô tới một căn phòng vip, căn phòng bày trí màu tối , nội thất sang trọng. Bộ bàn ghế kiểu Anh rất vừa mặt, màn hình tivi to rộng trải dài hết một bờ tường khiến cho có cảm giác như được chìm vào bài hát.
"Tuyệt thật " Trang reo lên.
Lan gọi khá nhiều rượu vang đen vì đây là mónđồ uống mà cả ba cô đều thích. Đang chơi thì Lan nhận được cuộc điện thoại cô chủ nhiệm gọi về trường. Ra khỏi quán ba Ngân hơi bất ngờ vì trời đã sáng cô nhớ hôm qua lúc đi lức 11h đêm.
"Mà Lan cô bảo bọn mình tập trung là có việc j đấy." Trang tò mò.
"Mình cũng chẳng biết." Lan khẩn trương ngồi lên taxi cùng Ngân và Trang. Thật sự cả ba cô đều rất tò mò, lần này cả lớp phải tập chung không biết để làm j nữa.
.............................
Trường đại học D
Lan hết sức ngạc nhiên :"Dạ, trường mình tổ chức đi ngoại khoá ạ?"
"Umk, trường ta kỉ niệm 20 năm thành lập nên cho học sinh đi ngoại khoa." Cô giáo chủ nhiêm cầm một tập tài liệu nói.
Trang tò mò :"Vậy đi đâu ạ?"
"Chúng ta sẽ đi Biển Nice ở Pháp." Đại học D là một trường nổi tiếng dành cho những tầng lớp thượng lưu. Tổ chức cho học sinh đi Pháp cũng chẳng to tát gì.
"Sáng ngày mai chuyến bay sẽ bắt đầu." Cô giáo đọc lịch xuất pháp sau đó giới thiệu qua những chuyến bay.