Truyện ma: Nhà vệ sinh trường nào cũng có ma

Loverise

Tập phũ phàng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
Phần 1
Tôi rảo bước trên hành lang. Lớp học đây rồi, yên lặng theo cách riêng của nó vào mỗi buổi sớm.

Truyện ngắn:

Cũng có thể do lớp tôi được gắn kính cách âm nên chẳng thể nghe gì từ bên ngoài trừ khi...

- Ê, Pháp sư! Lại đây!

... đã bước vào trong! Hàng loạt âm thanh chói tai có, râm ran có liên tục tấn công vào màng nhĩ tôi.

- Chờ một chút!

Tôi quẳng balô lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ cuối lớp, cố duỗi thẳng chân ra. Cũng lạ, mọi hôm bọn chúng-lớp tôi-đâu có thói quen tụ lại thành một đám đông như hôm nay.

- Rồi, có chuyện gì? - tôi cất giọng kẻ cả, ra vẻ ta đây quyền cao chức trọng lắm.

- Pháp sư ơi, tối qua thằng Hùng không có về nhà!-con bé ngồi bàn đầu rướn cổ lại chỗ tôi.

- Thì sao? Không lẽ nhờ ta đi tìm trẻ lạc?

- Nó bị ma bắt rồi!

Chẳng hiểu bằng cách nào mà bọn mê tín dị đoan lôi kéo được cả lớp trưởng. Tôi nghiệp thằng lãnh đạo, mặt mày xanh hơn lá, miệng cứ lắp bắp "ma bắt".

Tôi phải công nhận rằng cái lớp này là một tập thể thiểu năng nhưng rất đoàn kết! Từ lớp trưởng xuống tới thằng cá biệt đều nể tôi một cây chỉ đơn giản vì tôi biết..phép thuật. Nói cho huyền bí vậy thôi chứ đó toàn mấy màn ảo thuật, bói toán quèn tôi lươm lặt trên mạng.

- Mày là Pháp sư mà, phải biết cách cứu nó chứ? - thằng Lớp phó Lao động thân hình to như su-mô nhảy tót lên bàn khiến thứ của cài vật chất nhà trường ấy kêu răng rắc.

- Tao biết nó bị sao mà cứu? - tôi cố tỏ vẻ hình sự - Phải có manh mối gì chứ?

- Nó nghe theo mấy anh chị lớp trên nên bị ma trong nhà vệ sinh bắt mất rồi! - đám con gái nhao nhao - Pháp sư cứu nó đi!

Lại cái tin đồn thất thiệt ấy. Từ đầu năm, nói đúng hơn là cách đây hai ba năm gì đó, học sinh đầu cấp trong trường này đã quá quen thuộc với lời đe doạ của các anh chị lớp trên về con ma ở nhà vệ sinh. Chẳng là cửa nhà vệ sinh và cửa phòng y tế trường này nằm đối diện nhau, chỉ cách một hành lang đi qua thư viện, nghe đâu bốn năm trước, có một nam sinh đã cầm dao chạy thẳng vào phòng y tế và tự tử ở đó! Theo lời kể lại của mấy anh chị cựu học sinh thì lần đó phải mất đến hai ngày lao công mới lau hết máu trong phòng. Mặc dù chẳng hiểu tại sao cậu ta lại chọn cái chết đau đớn như thế nhưng một năm sau đúng ngày đó, toàn trường đồng loạt rộ lên lời đồn đại: từ hàng gạch giữa ngưỡng cửa phòng y tế, nếu ai có đủ kiên nhẫn men theo hàng gạch đó đi đến trước cửa nhà vệ sinh sẽ gặp được Thần Chết. Rốt cuộc, Thần Chết đâu không thấy mà chỉ thấy học sinh ngày nào cũng đứng lố nhố trước cửa phòng y tế chờ đến lượt mình đi thử.

Kết thúc của câu chuyện có thể sẽ khiến cho người nghe rùng mình. Chỉ trong vòng một tuần lễ, giám thị đã "tổng kết" được hơn chục học sinh mất tích, đặc biệt, tất cả những học sinh đó đều là những đứa đã hoàn tất "chuyến hành trình định mệnh" trên hàng gạch giữa! Và lẽ dĩ nhiên, Hiệu trưởng lập tức ra lệnh cấm học sinh lảng vảng trước cửa phòng y tế với bất kì lý do gì ngoài bệnh!

Tôi chẳng tin vào chuyện hoang đường đó. Vốn là con trai cả trong nhà, tính lại thích du lịch mạo hiểm nên ma cỏ chưa bao giờ có cơ hội đứng vào danh sách những thứ đáng sợ của tôi.

Vậy mà bây giờ... Tôi ngâm cây bút ra vẻ suy tư lắm. Đám bạn xúm lại đông hơn, đứa nào đứa nấy chăm chú nhìn tôi như thầy cô gác thi "chiếu" thằng quay cóp!

- Đám bay né ra xem!-tôi đập bàn-Để không khí cho não tao hoạt động chứ!

- Tụi lớp bên kia nói chiều hôm qua thằng Hùng ở lại trễ lắm!

Lại thằng lớp trưởng, không hiểu bằng cách nào mà ban cán sự lớp này chẳng có nổi một bóng "áo dài". Đám con trai tranh nhau nói, giọng ồm ồm, the thé và cả oang oang khiến tôi không tài nào nghe được bản thân đang nghĩ gì nữa.

- Im!-tiếng đập bàn thứ hai của tôi.

Công hiệu thật!Từ trên bục giảng xuống cuối lớp, từ thằng đang đứng gần tôi cho đến....giáo viên Toán đều im phăng phắc!

- Em mới phải im đấy!-cô giáo nghiêm mặt-Không nghe trống hay sao mà còn nhốn nháo thế này?

Sự xuất hiện "vĩ đại" của giáo viên Toán khiến tập thể thiểu năng hốt hoảng bỏ chạy như ong vỡ tổ. Tội mỗi thằng Lớp phó Lao động, nó chạy cứ như voi đi ngang, sàn nhà rung lên ầm ầm. Lớp nào ở tầng dưới chắc khỏi học.

Những chữ số, phương trình kéo kim giây nặng nhọc chạy, thời gian bị kéo lê thê thêm. Tôi nằm dài trên bàn, mắt lim dim. Bài này tôi đã học ở trung tâm tối qua rồi, giờ nghe lại thật chán quá! Giữa lúc đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chuyện thằng Hùng tự dưng ùa tới, lấp đầy toàn bộ suy nghĩ của tôi.

Trưa hôm đó, tôi về nhà cùng với lời hẹn "Chiều nay lên tìm thằng Hùng" của tập thể lớp. Thật ngu ngốc, làm gì có chuyện "ma bắt" chứ! Nhưng dù sao đã lỡ mang danh Pháp sư thì không thể trốn tránh được.

Bữa cơm trưa nóng sốt dọn sẵn trên bàn. Trưa nay, cha tôi bỏ bớt việc ở công ty để về ăn với gia đình.

- Ngon thật!-cha gật gù-Lâu rồi mới ăn cơm nhà!

Tôi cũng cười theo. Bữa trưa thật vui vẻ và hạn phúc.

Tôi không ngờ được rằng đó lần cuối cùng tôi được ngồi cùng cha mẹ...

Chưa tới năm giờ chiều, tôi cùng đám bạn đã đứng trước cửa phòng y tế. Lớp trưởng thật hết ý, hắn ta biết được chiều nay không có nhân viên nào trực phòng này nên đã lên kế hoạch rất kĩ càng.

- Cứ năm đứa đi một nhóm! - tôi ra lệnh.

- Chi vậy? - bọn con gái thắc mắc.

- Đó là tượng trưng cho sao năm cánh, có thể chống lại ma quỷ!

Chẳng biết tôi đã học được ở đâu cái lý thuyết kì quặc ấy nhưng dù sao nó cũng khiến lớp tôi nghe theo. Thế là, từng hàng năm học sinh nắm tay nhau đi dọc theo hàng gạch giữa. Quả kì diệu, không có bất kì đứa nào gặp trở ngại gì, khác hẳn những lời đồn đại về sự nguy hiểm khi cố tình đi đến "cổng địa ngục" của mấy anh chị lớn.

Sau một hồi lò dò từng bước, chúng tôi cũng đến được cửa phòng vệ sinh. Cái mùi khó chịu đó lại bốc lên. Mặc dù lao công đã cố hết sức nhưng nhà vệ sinh trường tôi luôn có mùi thật ngạt thở, hệt như cái gì đó đang thối rữa. Nhà trường đã cho đào cả dưới sàn lên mà vẫn không có kết quả gì.

- Á, á! - một đứa con gái hét lớn.

Sự hốt hoảng đó khiến tất cả chúng tôi cũng sợ hãi lây. Tôi ló đầu nhìn vào trong và suýt nữa thì bỏ chạy khi thấy... hàng đống xác người chất đầy trong phòng vệ sinh!

Làm sao chúng có thể ở đó được chứ? Không lẽ lời đồn đại là thật?

- Hùng kìa! - lớp trưởng chỉ tay vào trong.

Không khó khăn cho mấy để nhận ra thằng Hùng - một cái xác trong vô vàn những xác chết kia-đang nằm cạnh bồn nước với một vết cắt rất sâu ở cổ.

Cảnh tượng rùng rợn hơn phim kinh dị đó khiến tất cả chúng tôi không đứng vững nổi.

- Không được buông tay ra đấy! - tôi cảnh báo - Nếu trái lời ta thì hậu quả sẽ giống thằng Hùng, hiểu không?

Đám con gái gật đầu lia lịa, mặt tái hơn bị điểm không bài thi. Dẹp yên được mớ đằng sau, tôi cùng bốn thằng con trai cao to nhất lớp cẩn thận đi vào trong.

Mùi máu tanh tưởi cùng với đống xác chết đang trong thời kì phân huỷ làm chúng tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Chợt, một tiếng sét điếc tai vang lên ngoài kia, kèm theo đó là cơn gió mang đầy hơi lạnh đến cóng người từ ngoài thổi vào.

- Mùa này sao lại có mưa nhỉ? - một thằng đi cùng tôi tự hỏi.

Chẳng có gì ngoài người chết, tôi nắm tay bốn thằng bạn đi lòng vòng trong nhà vệ sinh, cố mở to mắt tìm nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm cho Hùng cũng như những người khác.

- Hay mình về đi!-lớp trưởng gợi ý - Nãy giờ có thấy gì nữa đâu!

Ba đứa còn lại nghe vậy gật đầu liên tục, ra vẻ đồng tình lắm. Nghe qua là biết sợ rồi nhưng vì chẳng có lý do gì nấn ná lại lâu, tôi đành đồng ý. Bọn con gái ngoài kia cũng bắt đầu nhốn nháo lên....

[...]

Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được khi nghĩ tới xác thằng Hùng đang nằm lạnh lẽo trong toa-lét. Tại sao chỉ khi chúng tôi đi theo hàng gạch đó mới có thể thấy chứ? Ai đủ quyền năng để tạo ra một bức màn chắc chắn che mắt mọi người như vậy? Kim giờ đã chỉ quá con số mười hai, tôi vẫn trằn trọc. Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh những học sinh đã chết cứ hiện lên khiến tôi không khỏi băn khoăn. Làm thế nào đưa họ ra ngoài được?

Chiếc laptop bị lôi lên gi.ường. Tôi cắm cúi mở những trang web liên quan đến tâm linh, cố tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình.

Cách giải quyết thì chưa có nhưng một số thông tin với chủ đề "cổng địa ngục" đã làm tôi chú ý. Họ nói về một cánh cửa nối giữa địa ngục và trần gian, về cách con người ta có thể nhìn thấy "thế giới bên kia" nhưng sau đó, tất cả những kẻ liều lĩnh đó đều phải chết bởi âm khí quá mạnh.

Hùng đã phải bỏ mạng bởi một nhát dao rất sâu kia mà? Tôi nhớ lại xác chết của đứa bạn với vết cắt ở cổ. Không lẽ có ai đó đã giết Hùng trước khi cậu ta kịp nhìn thấy địa ngục? Ngón tay tôi cứ chạy trên bàn chuột cho đến khi nó mỏi nhừ và chủ nhân của nó thì lăn ra ngủ khì!

[....]

- Chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên nói với Hiệu trưởng không?

Lớp tôi tập trung từ rất sớm trên phòng học. Đứa nào đứa nấy mắt thâm quầng-bằng chứng của một đêm "không dám ngủ".

- Pháp sư à?

Vừa bước qua khỏi ngưởng cửa, tôi lại bị "triệu hồi". Nhưng lần này thay vì đợi tôi cất cặp vở, cả đám lại túa đến bu đầy quanh bàn tôi.

- Có đứa nào nói với ai chưa?-tôi thì thầm.

- Chưa!-lớp trưởng lắc đầu-Ai tin chứ?

- Mình sợ quá không nói được luôn!-con bé "hoa khôi" của lớp lấy hai tay che miệng lại.

Đang lúc "vận nước nguy nan", "Bộ trưởng Bộ ngoại giao" từ ngoài hớt hải chạy vào.

- Ông bảo vệ trường mình bị ma nhát nên xin nghỉ việc rồi!

Chưa bao giờ tôi nghe một lý do nực cười như thế, cứ như ông bảo vệ là đứa trẻ mẫu giáo vậy. Nhưng sau đêm qua, tôi không chắc cho lắm về niềm tin của mình.

- Ông ta cũng làm theo lời đồn à?-bọn con gái nhao nhao lên.

- Không... -con "Bộ trưởng ngoại giao" làm ra vẻ bí hiểm lắm.

Ra là tối qua, lúc chúng tôi vừa về, ông ta đi một vòng kiểm tra lại. Sau hơn mười lăm phút lòng vòng khắp các dãy lớp, ông ta gần như yên tâm thì....

- Các cậu biết bác ấy thấy gì không?-con nhỏ dừng câu chuyện lại để hỏi khiến cả lớp tôi thêm phần tò mò.

- Gì? Gì?

Ánh sáng lập loè trong một phòng học cuối dãy bắt đầu thu hút sự chú ý của ông ta. Tưởng là mấy đứa nghiện hút leo tường vào để có chỗ "phê" do cửa sổ trường tôi vốn không có chấn song, ông ta hùng hổ tiến đến. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là ánh sáng từ cây đèn dầu cổ đang nằm trên tay một đứa bé gái!

- Trời, tưởng gì....

Cả lớp tôi xua tay tỏ vẻ chán nản rồi tản ra. Hình như câu chuyện bị thiếu tính rùng rợn, nhất là đối với lớp tôi-những kẻ đã trực tiếp thấy xác chết.

- Nhưng nó không có mặt, đã vậy còn cầm theo một con gấu bông rách nát!-con nhỏ bồi thêm vào.

Đoạn bổ sung thật ấn tượng và có sức hù doạ tới mức một đứa con gái đứng gần đó giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất!

- Thôi, bớt dùm cái!-tôi lên giọng hiểu biết - Nghe thằng nào "chế" vậy?

- Thật đó!

Tội nghiệp con nhỏ cố hết sức chứng minh những lời mình nói là thật. Nó cố lôi tất cả những nhân-chứng-có-thể vào cuộc:thằng An bên 10a2-đứa hay nói chuyện với ông bảo vệ nhất, mấy người lao công, giữ xe...

Câu chuyện về ông-bảo-vệ-bị-ma-nhát chưa kịp kết thúc thì bọn ban cán sự đã ầm ầm lao lên bục giảng, đứa nào cũng thở hổn hển.

-Trống hai tiết đầu, cô Toán gặp ma trong nhà vệ sinh nên ngất rồi! - thằng phó lao động hít một hơi dài-Cô hiện đang ở trong bệnh viện!

Thay vì ồ lên vỗ tay như mọi hôm, cả lớp tôi lại nhìn nhau rất hoảng sợ. Chỉ mới từ lúc chúng tôi vào cái nhà vệ sinh ấy đến giờ mà trường đã có hai vụ găp ma.

Giữa lúc ai nấy đều nơm nớp lo mình sẽ là người "bị" tiếp theo, lớp trưởng 10a9 xuất hiện ở cửa, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo dài.

- Cô lao công nhìn thấy ma trong nhà vệ sinh nữ tầng hai!

"Đầu đàn" A9 chỉ kịp nói như thế rồi tiếp tục chạy đi thông báo.

Thật là thảm hoạ, trong vòng một buổi sáng, tin tức gặp ma đã lan truyền tất cả các khối lớp, nhiều học sinh bắt đầu gọi về nhà nhờ phụ huynh xin nghỉ, không khí căng thẳng đến nỗi vài đứa con gái trong lớp bật khóc.

Trước tình cảnh hỗn loạn hơn cả ngày tổng kết, Hiệu trưởng đành phải lên loa trấn tĩnh học sinh lại.

“Các em học sinh chú ý, hãy ngồi yên trong lớp và chờ đến tiết đầu! Tin đồn có ma là...”

Giọng trầm trầm của thầy Hiệu trưởng bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng hú ghê người, ngay sau đó là âm thanh chói tai của chiếc micro. Không hẹn mà tất cả học sinh các lớp đồng loạt hét lên.

- Thầy Hiệu trưởng bị ma giết rồi!-thằng lớp trưởng hoảng hốt chạy ra hành lang, đầu rướn hết sức xuống sân trường.

Từ phòng nghỉ, các giáo viên ùa ra, mỗi người một hướng chạy theo suy nghĩ của mình. Có cô vội vã lên lớp, còn vài thầy gấp rút đến ngay phòng Hiệu trưởng xem chuyện gì đã xảy ra.

- Gọi cấp cứu đi!-tôi nghe loáng thoáng tiếng ai nói thông qua cánh cửa lớp đang mở-Gọi cả công an nữa!

Linh cảm của một đứa có thâm niên “Pháp sư” khiến tôi không khỏi hoài nghi về viễn cảnh bọn ma ấy sẽ chiếm cả cái trường này. Thật không thể tưởng, chưa hết giờ truy bài mà cả trường đã chìm trong sự hỗn loạn. Các lớp khác chạy hết ra hành lang, chỉ trỏ về phía phòng Hiệu trưởng, thỉnh thoảng lại hét lên “Ma kìa”!

- Vào hết trong lớp đi!-tôi ra lệnh cho mấy đứa đang đứng lố nhố bên ngoài - Tập trung hết lại đây ta thông báo!

Lời nói của tôi có “trong lượng” đến mức chưa đầy hai phút, gần ba mươi gương mặt đã vây kín cái bàn tồi tàn cuối lớp-nơi tôi đang ngồi.

- Đứa nào trong lớp này can đảm đi chuyển lời cho ta?-tôi hỏi, mặt nghiêm trọng.

- Tao!-thằng lớp trưởng giơ tay không cần suy nghĩ.

- Gan ha!-tôi liếc nhìn nó nghi ngờ-Ta đang nói chuyện đàng hoàng đó!

Vẫn cánh tay giơ cao không ngần ngại, nó nhe hàm răng đều hơn... răng giả ra cười rất tự tin. Không hiểu sự “thiểu năng” đã khiến nó hành động anh hùng như thế hay chỉ đơn giản là nó không biết ngoài kia đáng sợ thế nào? Dù sao cũng đã có người xung phong, tôi đứng dậy, trịnh trọng đặt tay lên vai nó.

- Đi gọi tất cả lớp trưởng về đây, nói là Pháp sư 10a1 triệu tập gấp!

Không phải hỏi về “độ nổi tiếng” của tôi trong cái trường này, bất kì học sinh nào đã từng đi học ở đây - dù chỉ một ngày - cũng biết đến danh “Pháp sư đại tài” với khả năng đoán trước tương lai, xua đuổi vận xui, tạo lửa (lần đó biểu diễn xong bị giám thị mời lên mắng cho nửa buổi vì tội cố ý phóng hoả), gió và các vật dụng linh tinh. Trong tất cả những trò đó, một nửa học trên web, nửa còn lại “biến tấu” các màn ảo thuật tôi xem trên ti-vi. Chỉ có một điều tôi hay thắc mắc, tại sao người ta cứ phải nhét trước những thứ đó trong khi tôi chẳng cần chuẩn bị gì mà vẫn có thể biến ra được như thường? Bởi vậy, có hôm tôi lỡ tay làm ảo thuật ra một khẩu AK47, suýt chút nữa bị công an hỏi thăm!

Trong lúc chờ thằng lớp trưởng đi “mời” các “vị lãnh đạo” đến, tôi bảo bọn con gái mang hết phấn đỏ trên bục giảng xuống. Bọn ma đó chắc chắn chỉ vừa xuất hiện ngay sau đêm chúng tôi “xâm nhập” cái nhà vệ sinh quỉ quái ấy thôi! Theo mấy quyển sách tâm linh nói, những oan hồn chưa tồn tại đủ bảy ngày trên trần gian thì không đủ khả năng hại người cũng như nhập hồn bất kì ai. Nhưng với đám học sinh thần-kinh-giấy của trường thì chỉ cần con ma nào đó “vui tính” đến gần và hú lên thì chắc chắn đứa đó chết ngay vì máu không “dám” lên não!

Sau một hồi chạy thi với bọn ma ngoài kia, thằng lớp trưởng cũng trở lại với lố nhố “chức sắc” từ các lớp khác sau lưng.

- Pháp sư à, lớp chị có mấy đứa xỉu rồi!-lớp trưởng 12a5 lo lắng-Em nghĩ cách cho tụi nó yên tâm đi!

Không đợi thêm bất kì câu “kể khổ” của những người còn lại, tôi cầm nắm phấn đỏ lên, lập kế hoạch đối phó ngay:

- Bây giờ các bạn, anh chị gì đó về lớp, lấy hết phấn đỏ ra vẽ hình một cái vòng tròn với hình sao năm cánh bên trong!- ôi minh hoạ bằng một cái hình nhỏ trên mặt bàn - Tuỳ theo độ lớn của vòng tròn mà có thể chứa nhiều hay ít người, nhớ là phải vẽ nét lien tục, không được để đứt đó!

- Lớp anh hết phấn rồi! - ông “lãnh đạo” 11a1 xám mặt-Làm sao bây giờ?

- Mượn!

Tôi nắm bàn tay lại rồi mở ra. Như chuyện thần kì, năm cây phấn đỏ đột nhiên xuất hiện giữa lòng bàn tay vốn trống không ban đầu.

- Nhớ trả đó! - tôi cười nham hiểm.

- Ừ! - anh ta cười - Xong chuyện này dẫn lớp em đi ăn!


Vì chuyện lộn xộn ban sáng mà chưa đến chín giờ, công an đã đến đưa tất cả học sinh trong trường về nhà. Tôi dắt chiếc Nouvo đỏ ra cổng, lo lắng nhìn lại những phòng học tối om om sau lưng.

Đó chỉ là bắt đầu khoảng thời gian đen tối nhất của trường tôi...

Con hẻm dẫn vào nhà vắng hoe và chang chang nắng. Thật kì lạ, ngày thường nơi này hay có rất nhiều trẻ con chơi đùa mà?

Tôi dựng xe dưới bóng cây sứ trước nhà.

- Mẹ ơi! - tôi rướn đầu qua hàng rào, gọi to.

Sự im lặng khiến tôi hơi hoảng. Mẹ không có ở nhà sao? Tôi rút điện thoại ra, mở danh bạ gọi cho mẹ.

Chuông reo rất lâu trước khi có người trả lời. Giọng một người đàn ông. Tôi gọi nhầm số sao?

- Thiên đúng không? - ông ta lên tiếng trước tôi, giọng run run - Cha mẹ cháu hiện đang ở bệnh viện, họ bị tai nạn hồi sáng!

Lời thông báo như sét đánh ngang tai. Tôi lảo đảo, tay cố bám vào chiếc xe đang ngoẹo đầu thư giãn dưới bóng râm. Vừa sáng hôm nay, tôi còn thấy mẹ loay hoay làm bữa sáng kia mà! Mọi chuyện cứ xảy đến như một cơn ác mộng, từ "thảm hoạ" ma quái trên trường cho đến chuyện ở nhà trưa nay.

Lấy hết chút bình tĩnh còn lại, tôi lên xe, chạy đến bệnh viện với những hình ảnh về máu và chết chóc lẫn lộn trong đầu.

............................................Hết Phần 1................................................
 
Phần 2
- May là không sao! - cậu tôi thở phào nhẹ nhõm - Nhưng bác sĩ nói chắc bảy ngày sau mới tỉnh được!

Tôi nhìn như thôi miên qua tấm kính của phòng hồi sức. Cha mẹ đang nằm đó, trông có lẽ sẽ là bình yên nếu như nơi đây không phải bệnh viện.

Chuyện này do ai gây ra? Tôi có cảm giác không phải là sự tình cờ...

- Cháu sẽ phải tự lo trong một thời gian đấy! - cậu vỗ vai tôi - Cần gì gọi qua cậu nhé!

- Vâng ạ! - tôi gật đầu.

Mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế đối diện phòng hồi sức, tôi lấy hai tay ôm đầu, cố tập trung suy nghĩ. Ngày mai lớp tôi vẫn phải đến trường để chào đón một nhân vật quan trọng - trích lời lớp trưởng. Bọn ma quỉ kia vẫn đang nghênh ngang đi trong trường, không phải sợ bất kỳ ai. Mặc dù đã có cách để bảo vệ bọn-thiểu-năng đó nhưng để thực hiện cũng không phải dễ.

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, tôi bấm số gọi cho một người quen.

- Anh Lộc phải không ạ? - tôi nói, giọng khá thản nhiên - Cho em đặt làm ba mươi sợi dây chuyền đi!

Anh Lộc vốn là chủ cửa hàng trang sức. Chúng tôi quen nhau trong dịp tôi đi mua một số "dây nhợ - vòng vèo" tặng giáo viên nhân dịp 20 - 11. Mặc dù lâu quá không liên lạc nhưng khi nghe giọng, anh ta vẫn nhận ra tôi.

- Kiểu thế nào cậu bé? - anh ta cười sảng khoái - Dạo này thế nào rồi?

- Cũng ổn ạ! - tôi trả lời - Lấy loại dây nhựa ấy, mặt dây làm cho em một khối pha lê lục giác đều rỗng ruột nhé!

- Khi nào em cần?

- Càng sớm càng tốt!

Tôi cúp máy, khẽ thở dài. Xem như sự an toàn của lớp tôi đã được đảm bảo một nửa!

Mặc dù thông báo từ ban giám hiệu là hôm nay nghỉ học nhưng lớp tôi cùng toàn bộ ban cán sự các lớp khác vẫn có mặt từ rất sớm. Bọn họ đứng trước cửa phòng học, nói chuyện, cười đùa ầm ĩ dù cho ám ảnh về bọn ma quỷ vẫn chưa kịp nguôi.

- Các bạn xếp hàng lại nào! - thằng lớp trưởng dõng dạc ra lệnh.
Ngay lập tức, từ trai đến gái, từ "nội thần" đến "ngoại bang" đứng nghiêm túc thành vài hàng ngang, mặt hớn hở như con nít chờ quà.
Dĩ nhiên tôi không nằm trong đám "nhí nhảnh quá mức" đó! Làm sao có thể vui khi cha mẹ tôi còn đang nằm trong bệnh viện, vả lại, sự kiện bọn chúng đang chào đón lại là việc tôi không hề thích.

Có tiếng người cuối hành lang bên kia, rồi đột nhiên, hai người đàn ông cao lớn, mặc vest đen xuất hiện!

- Đến kìa! - bọn con gái lao nhao.

Trái hẳn với tưởng tượng của những kẻ không-hiểu-chuyện-gì-đang-xảy-ra, xuất hiện giữa hai "lực sĩ" đó không phải là một "lực sĩ" khác mà là một con bé lùn tịt, tóc cắt ngắn, úp vào trong như mũ nấm. Nó dặn hai người đàn ông điều gì đó rồi sải những bước dài và nhanh đến chỗ chúng tôi.

Đó là bí lớp thư tôi, chính xác hơn là thủ-lĩnh-thiểu-năng-hội. Nếu xét về độ nổi tiếng thì có lẽ nó chỉ đứng sau mỗi tôi bởi khả năng lãnh đạo và pha trò rất giỏi.

Nhưng thật không công bằng - theo bọn lớp tôi nhận xét - khi trời cho nó tài thì lại lấy đi sức khoẻ của nó. Một năm học chín tháng thì nó đã phải nghỉ hết bốn tháng để đi chữa bệnh. Những ngày nó đi học lại thật căng thẳng bởi sự dồn dập của tất cả các bài kiểm tra nó đã thiếu. Cả lớp tôi vừa học vừa nhìn thấy cảnh nó cắm cúi làm bài, đứa nào cũng xót!

Chờ cho nó đến gần, thằng lớp trưởng đứng đầu hàng ngang bắt nhịp dõng dạc:

- Hai... Ba... !

Thoạt đầu, tôi cứ tưởng sẽ là một tràng vỗ tay hay chí ít cũng phải vài câu chào mừng xôm tụ nhưng khi được tận mắt chứng kiến "màn biểu diễn" vô cùng ấn tượng của bọn thiểu năng đó thì đến tôi cũng cúi đầu bái phục. Hơn hai mươi tám cái miệng - tính cả cốt cán lớp khác - đồng thanh "hót" lên:

- Tình cha ấm áp như vầng thái dương...

Trong cuộc đời tôi chưa từng thấy ý tưởng chào đón nào độc đáo và... thuộc loại "tâm thần nặng" như thế. Nếu không vì tôi đang ở thế bị "cô lập" thì chắc chắn bọn chúng đã bị cười nhạo lâu lắm rồi.

Con bí thư lại chẳng hề tỏ thái độ nhạo báng màn văn nghệ vừa rồi. Nó chỉ cười và lịch sự vỗ tay.

- Cảm ơn mọi người! - nó nói.

Do quá vui mừng, bọn con gái chưa kịp hoàn thành xong bài hát đã vội chạy ào tới ôm chầm lấy nó. Đứa nào đứa nấy mừng ra mặt.

- Hội trưởng về rồi!

- Nhớ bí quá!

Sau một hồi "bày tỏ tình cảm" thắm thiết (sến thì đúng hơn), tất cả chúng tôi kéo nhau vào lớp, cẩn thận đóng cửa lại để trốn bọn ma quỷ mặc dù biết cách đó chẳng có tác dụng gì.

Bàn ghế được dọn sạch sang hai bên lớp từ hôm qua vô tình trở thành nơi thuận lợi để đám lố nhố tổ chức họp mặt. Không thức ăn, nước uống, không hò hét, cười đùa, bọn chúng-trừ tôi-chỉ dám nói khẽ với nhau. Nó ngồi giữa, miệng không ngớt trả lời những câu hỏi do bọn cùng lớp đặt ra. Thỉnh thoảng có thằng cười phá lên nhưng rồi lại im ngay.

Trong cái khung cảnh đầm ấm hệt một gia đình đang đoàn tụ ấy, tôi bỗng trở thành kẻ dư thừa. Không phải vì tôi ngại hay ít nói, lý do duy nhất tôi giữ gương mặt lầm lì chính là con bé đó. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi đã gây nhau. Hôm đó khai giảng, không biết nó đi đứng thế nào mà đâm ngay vào xe tôi ngay cổng trường. Đáng ra, theo tính nết của một đứa con gái, nó phải rối rít xin lỗi mới đúng, đằng này lại quay sang mắng tôi không tiếc lời. Ngày đó, nếu không phải là giữa chốn đông người thì chắc chắn nó đã chẳng thể dự lễ khai giảng được rồi. Và hình như mâu thuẫn đó cũng bắt đầu cho một mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp. Cái lớp học nhỏ với chẵn ba mươi "nhân khẩu" lúc nào cũng bị xáo xào lên bởi những trận cãi nhau nảy lửa giữa tôi và nó.

- Tập trung lại đây! - tôi cắt ngang cuộc trò chuyện.

Tất cả bọn chúng im bặt trong vài giây trước khi lào xào đứng lên xúm lại chỗ tôi ngồi.

- Mỗi đứa lấy một cái! Nữ trước nam sau! - tôi đổ mớ dây đã đặt hôm qua lên bàn.

Theo lệnh tôi, bọn chúng thứ tự xếp hàng. Đứa nào đứa nấy hớn hở như được quà.

- Đẹp quá! - nó trầm trồ - Nhưng để làm gì vậy!

Không trả lời, tôi lạnh lùng đưa cây kéo lên cắt một lọn tóc nhỏ trên cái đầu nấm của nó rồi bỏ vào phần rỗng ruột trong khối pha lê.

- Cho xin một giọt máu! - tôi đưa lưỡi dao rọc giấy và mặt dây cho nó.

- Má..á..u...h..ả? - nó tái mặt khi nghe đến máu.

Củng phải thôi, quanh năm sống trong bệnh viện, mùi hoá chất và máu chắc đã ám ảnh nó lắm rồi. Vậy thì sao chứ? Đó là kẻ thù của tôi mà.

- Ừ! - tôi tỉnh bơ - Nhanh lên!

Mũi dao theo sự sợ hãi của nó run lên bần bật trước khi đâm vào lớp da xanh xao do thuốc men của con bé. Nó nhăn mặt nhìn giọt máu chảy dọc theo ngón tay và rơi xuống mớ tóc ban nãy.

- Được rồi! - tôi ghép khối pha lê lại - Đeo vào nếu không muốn bị ma đuổi sau lưng!

Việc phát "bùa chú" thật mệt mỏi đối với bọn con gái, chúng cứ la í oái mỗi khi con dao đến tay một đứa trong đám. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, nam sinh lớp tôi mới có thể lấy được "bùa hộ mạng". Tôi ngồi đó, đưa mắt nhìn đám bạn hạnh phúc với món quà có sức mạnh kia và rồi rất vô thức cất một tiếng thở dài.

- Cha mẹ đã đỡ hơn chưa? - con bí thư đáng ghét đó len qua đám đông, đến gần chỗ tôi - Đừng hỏi sao mình biết!

- Không cần mi quan tâm!

Tôi gạt bỏ lời hỏi han nhẹ-nhàng-hiếm-có ấy đi, thô lỗ xách balô đi ra cửa.

- Pháp sư về hả? - hết thảy mọi người trong phòng quay sang hỏi.

- Ừ!

Vốn đã định đi thẳng về, nhưng không hiểu sao tôi lại ở cửa, ló đầu gọi con bí thư.

- Chào mừng về nhà! - tôi nói, giọng rất vô cảm.

- Cảm ơn!

[....]

Y như một cơn sốt thời trang, ngay sau khi lớp tôi đồng loạt đeo sợi dây chuyền tôi đã phát thì các lớp khác cũng bắt đầu đặt làm theo. Và chỉ trong vòng một ngày, toàn thể học sinh của trường đã "tiếp nhận" thêm một phụ kiện mới đi kèm với đồng phục thường ngày.

Nhưng khổ nỗi thứ bùa chú đó chỉ có tác dụng bảo vệ (khổ) chủ của nó chứ hoàn toàn chẳng khiến bọn ma biến khỏi trường được.

Chưa bao giờ - ngay cả trong các phim kinh dị học sinh các lớp lại bị ám "toàn phần" như thế. Ma xuất hiện khắp mọi nơi, không ngại sáng hay tối và tỏ thái độ vô cùng khiêu khích. Ai lại có thể tin được trong giờ học, khi mà giáo viên giảng bài phía trên bục giảng thì ở cuối lớp, một thằng nhóc mình trần, da đen thủi và tay chân teo tóp hệt bị suy dinh dưỡng rất thản nhiên ngồi xổm, đưa cặp mắt đỏ tươi nhìn lên đám con gái đang co rúm lại vì sợ. Hay lúc kiểm tra, bọn học sinh chúng tôi không tài nào tập trung được bởi cái bóng ma của một người đàn bà với tóc đen dài rũ rượi và bộ đầm trắng cứ bò qua lại trên trần nhà, lâu lâu lại rú những tràng cười man rợ!

Mặc dù chẳng con ma nào lại gần được chúng tôi nhưng chỉ cần thấy bộ mặt gớm ghiếc cùng dáng đi xiêu vẹo theo kiểu "ta là ma đây" thì đến người lớn - cỡ thầy hiệu phó - cũng phải rùng mình.

Giờ ra chơi hôm ấy - tức là ngày thứ sáu kể từ lúc trường tôi phải gánh đại hoạ ma quỷ (hoàn toàn được hiểu theo nghĩa đen) - bọn bí thư không biết ở đâu tập trung trước cửa lớp tôi rất đông.

- Pháp sư ơi, có người kiếm kìa! - thằng lớp trưởng ló đầu vào lớp, hò hét như có... ma (chẳng biết tự bao giờ, từ "ma" đã trở thành cấm kị!)

Trong khi tôi chưa kịp nhấc mình khỏi ghế thì con hội trưởng thiểu năng đã xông xáo chạy ra theo kiểu rất "thiếu đầu óc", miệng chào liến thoắng.

- Mời bạn xích ra ha! - tôi thô bạo đẩy nó sang một bên - Các bạn đây tìm mình mà!

Bị xua đuổi như thế nhưng nó vẫn tiếp tục nói không ngừng với bọn "đồng cấp" kia thêm một lát nữa trước khi nhún nhảy đi vào lớp.

- Vẫn vui tính như thế! - một anh lớp 12 vừa cười vừa lắc đầu.

- Bệnh thì có! - tôi bĩu môi khinh bỉ.

Sau một hồi chào hỏi, tôi nhận ra họ đến để xin một câu trả lời cho tương lai của trường. Thật khó xử bởi chính tôi cũng chưa tìm ra cách nào tốt hơn là trực tiếp đến cái nhà vệ sinh ấy để tìm ra sự thật. Nhưng đó là phương án cuối cùng bởi nó rất nguy hiểm.

- Hãy cứ thử đi!

Giọng nói tự tin pha lẫn chút "không bình thường" vang lên ngay sau lưng tôi. Chẳng cần quay đầu lại cũng đủ biết kẻ đó là ai.

- Đã không sống khoẻ nổi mà còn muốn thử sức à?

- Nhưng nếu không làm vậy thì biết chừng nào mới thoát được? - nó nắm bàn tay lại, ra vẻ rất cương quyết - Mình sẽ đi tiên phong!

- Anh đi nữa! - thêm mấy ông anh cuối cấp hưởng ứng.

Trước tình thế nếu-không-đồng-ý-sẽ-bị-khủng-bố, tôi đành chấp nhận.

- 7h tối mai tập trung ở trường! - tôi nghiêm giọng - Không bắt buộc ai nhé!

Suýt nữa thì tôi đã ngủ quên trên chiếc sofa. Lịch học ở trung tâm dày quá, vừa về đến nhà đã hơn sáu giờ rưỡi, tôi buông balô, nằm chợp mắt đến nỗi không nhớ giờ giấc. Cũng may mắn, con bí thư gọi đến đúng lúc. Chiếc điện thoại réo lên hồi chuông quen thuộc khiến tôi vội vã ngồi dậy đến mức rơi xuống ghế.

- Chưa đi à? - giọng nó léo nhéo nghe phát bực.

- Mới đi học về! - tôi gắt - Để thở nữa chứ!

Chắc có lẽ biết tôi không vui nên nó chỉ "à" rồi cúp máy. Tranh thủ mười lăm phút còn lại, tôi vội vàng thay một bộ quần áo khác rồi leo lên xe chạy ngay đến trường.

...................................................Hết Phần 2............................................................
 
Phần 3
Chẳng biết đây có phải là sự ủng hộ ngầm của Ban giám hiệu hay không mà tối nay, trước cổng trường tôi đông người đến nỗi không thể dắt vừa chiếc xe qua. Chỉ đến khi thằng lớp trưởng chạy ào tới, miệng bô bô như gọi đò thì vấn đề xe cộ mới chấm dứt.

Dựng con “ngựa sắt” đỏ cạnh một cái cây ngay phòng bảo vệ, tôi quay sang nhìn đi nhìn lại “lực lượng” đang hiện diện.

- Thế bọn bây rủ cả trường đi à? - tôi tỏ vẻ không hài lòng - Muốn công an đến giải tán hết hả?

- Có bao nhiêu người đâu! - thằng lớp trưởng biện minh.

- Vậy tao về! - tôi lấy chìa khoá xe ra - Đứng đó chơi với nhau đi!

Thấy tôi giận, bọn chúng lấm lét nhìn nhau rồi từng đứa một lặng lẽ ra về cho tới lúc số lượng ở lại chỉ vừa xê xích sĩ số lớp tôi.
- Đi! - tôi hùng hổ bước qua cánh cổng sắt to và nặng của trường.

“Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu”

Cái sân nhỏ và tối tăm. Những bóng trắng lướt vật vờ qua lại, tạo cảm giác rờn rợn mặc dù tất cả chúng tôi đã quá quen thuộc với cảnh này. Thật kì lạ, tôi có linh cảm âm khí đã mạnh hơn rất nhiều, có thể nói là vượt xa so với sáng hôm nay. Đám ma quèn này không đủ để tạo ra bằng ấy sức mạnh được?

Vậy ai đang ở đây?

- Năm người nắm tay nhau đi! - tôi nhắc lại - Y như hôm bữa ấy!

- Hôm nào thế? - con Bí thư lanh chanh rướn đầu lên hỏi.

- Hôm nào không có mi ấy! - tôi ném ánh mắt khinh bỉ về phía nó - Nhăng nhít!

Bị mắng, nó mở cặp mắt to tròn nhìn xung quanh tìm trợ giúp. May thay, có một đứa đã ngay lập tức phản tôi, theo phe nó.

- Đi đi!

Thằng lớp trưởng bỗng dưng lao tới, lấy tay con Bí thư chụp lên bàn tay tôi rồi vội vã xô cả đám đi. Không kịp phản ứng, tôi đành giữ nguyên hiện trạng đó và bước nhanh theo bọn chúng.

47990ef8-1c0e-442d-8181-0cdf9543ce2e.jpg

Vẫn hàng gạch đó, chúng tôi dò dẫm từng bước, cẩn thận không để bị ngã bởi hiện tại, đứa nào đứa nấy cũng run hệt bị nhốt trong tủ lạnh vài ngày. Tôi hơi căng thẳng, sinh mạng của gần ba chục con người đang phụ thuộc vào tay một thằng Pháp-sư-tự-phong như tôi. Chẳng biết được là cha mẹ bọn chúng có cho phép hay không nhưng theo tôi, có lẽ không. Làm gì có cha mẹ nào lại đồng ý cho con mình đi vào chỗ nguy hiểm chứ?

- Đám bay lấy lý do gì đi vậy? - tôi lớn tiếng hỏi chúng.

- Sinh nhật bạn! - thằng lớp phó lao động trả lời tiên phong.

- Học thêm bù! (??!!?) - con bé đứng nhóm sau rụt rè.

Vô số lý do, đủ kiểu và có một số khá kì quặc. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ trốn ở nhà với cái tivi.

Khoảng không tối om om của nhà vệ sinh hiện ra trước mắt, mang theo chút lạnh lẽo. Những cái xác vẫn nằm đó, tôi có thể cảm nhận được. Nhưng... tại sao bọn ma quỷ lại không mảy may hiện diện ở đây?

-Mình khó thở quá! - con Bí thư níu lấy vai tôi, miệng thều thào.

Quá nhiều âm khí, đến tôi còn bắt đầu thấy mệt thì huống gì một đứa yếu ớt như nó. Linh cảm mách bảo có thế lực nào đó đang ở trong ấy.

- Đứng yên tất cả ở đây! - tôi giơ tay ra hiệu - Ai đang đi với ta thì cứ tiếp tục bám theo!

Tôi lấy từ trong balô ra một miếng phalê to bằng bàn tay hình sao năm cánh với những chữ ngoằn ngoèo khắc trên nó. Thứ kì quái này được tôi mua trên mạng cách đây hai năm trước. Lúc đầu nó chỉ để treo tường thôi nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt.

Phòng vệ sinh nam và nữ vốn được chia ra bởi dãy hành lang hẹp, ẩm ướt. Trên những bức trường dọc theo đó, có hơn ba chiếc bồn rửa mặt được gắn với hi vọng sẽ kéo các học sinh lại gần nhau hơn.

- Có ai kìa! - con Bí thư hét toáng vào tai tôi.

- Có ai cũng phải nhỏ tiếng chứ, gọi hết ma đến à?

Lần này, có vẻ những cái xác đã được dọn sâu vào trong rồi. Khu hành lang thoáng hẳn ra mặc dù cái mùi thối rữa ấy vẫn còn phảng phất.

Theo ngón tay ngắn ngủn của con Bí thư, tôi cố mở to mắt ra nhìn.

- Vầy cho dễ! - thằng lớp trưởng đưa tay mở cái công tắc đèn cạnh chúng tôi.

Chưa bao giờ tôi nghe ý kiến nào dở hơi như thế, đi bắt ma mà đèn đóm sáng trưng thì chẳng khác gì gọi “Các bạn ma ơi, đến bắt chúng mình nè!”. Nhưng quá trễ rồi...

Hắn ngồi đó, rất thản nhiên trên một chiếc bồn rửa mặt gần cuối. Tấm áo choàng đen phủ kín cả gương mặt, thổi thêm chút bí ẩn cho hắn. Tôi nín thở quan sát. Không thể là học sinh trong trường bởi chẳng ai dám ngồi ở đây trong hoàn cảnh này cả. Đột nhiên, một ánh sáng loé lên, chói ngang qua mắt tôi. Cố gắng chú ý thật kĩ, tôi hoảng hốt khi nhận ra... chiếc lưỡi hái bén ngót với một dải băng trắng quấn vòng vèo quanh cán!

- Mi là ai? - tôi đánh bạo hỏi.

- Nhìn mà không biết sao? - hắn ta khẽ cử động - Ta là... Thần Chết!

Thần Chết? Làm sao có thể như thế chứ? Tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ mặc dù gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, chảy dọc theo hai thái dương trước khi trờ nên lạnh ngắt và rơi xuống bàn tay con nhỏ Bí thư.

- Pháp sư à, cậu không sao chứ? - nó quan tâm.

- Im lặng đi!

Trong cái không khí căng thẳng giữa hai phe âm - dương, tôi có thể nghe thấy từng tiếng thở gấp gáp của bốn đứa sau lưng mình. Bàn tay con Bí thư khẽ run lên và càng lúc càng siết chặt lấy tay tôi. Thật lạ lùng là nó còn vô cùng tỉnh táo, chẳng bù với mọi hôm, chỉ cần chuyện gì bất ngờ thì nó lại lăn ra xỉu.

Kẻ có quyền lực nhất nhì địa ngục đang ở ngay trước mặt chúng tôi...

Mảnh pha lê trên tay tôi bỗng dưng loé lên, ánh sáng trắng lung linh hệt một ngôi sao vừa bừng lên dưới làn nước thanh khiết. Suýt chút nữa tôi đã ném nó đi nếu như không nhớ rằng mình còn có một nhiệm vụ nặng nề hơn.

- Mi lấy đâu ra thứ đó? - gã ngồi-trên-bồn-rửa-mặt kia quay ngoắt sang khi nhìn thấy thứ trên tay tôi.

- Không quan trọng! - tôi nghênh mặt lên - Điều mi cần phải biết là nó sẽ đuổi kẻ như mi về lại địa ngục!

7fdfbbda-7351-4851-9b08-f03337a6ef13.jpg

Chẳng hiểu tôi lôi đâu ra cái kiểu ăn nói xấc xược và có phần liều mạng như thế? Hắn, tên cầm lưỡi hái ngồi đằng kia, chỉ cần một cái búng tay thì tất cả chúng tôi sẽ cùng gặp nhau dưới chốn âm phủ ngay tức khắc. Thế nhưng, có một sức mạnh nào đó đang thôi thúc tôi phải nói, phải hành động hệt kẻ mất trí như vậy!

Hắn ta nắm chặt lấy chiếc lưỡi hái. Tôi nghe được tiếng răng rắc của từng khớp tay. Hắn ta đang giận sao? Tôi lùi lại, dang tay ra chắn cho đám sau lưng. Mảnh pha lê càng lúc càng rực rỡ, ánh sáng của nó tràn ngập khắp nơi, át cả màu trắng nhợt nhạt từ chiếc bóng đèn điện trên trần.

- Ngưng nó lại ngay đi! - hắn đột nhiên hét lớn, tay vung lưỡi hái lên.

Cả đám co rúm người lại. Con Bí thư ôm chầm lấy cánh tay tôi, mắt nhắm nghiền như xem phim kinh dị.

Mảnh pha lê đó... Chắc chắn gã Thần Chết kia biết rất rõ...

Tiếng thét thất thanh từ bên trong có tác dụng ngay với bọn đang hồi hộp đứng bên ngoài. Màu đen của đêm bị phá nát bởi tiếng chân chạy và cả giọng hoảng loạn. Những đứa ở ngoài nãy giờ kéo nhau ra giữa sân, mắt không rời khỏi lối vào nhà vệ sinh. Đám con gái lầm rầm cầu nguyện.
Chỉ đến khi ánh sáng phát ra từ mảnh pha lê dịu bớt thì gã Thần Chết mới chịu rời khỏi cái bồn rửa mặt ẩm ướt. Hắn ta nâng người lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch cũ, nâu mốc bởi nước và chân người. Và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi chân hắn chạm đất, tôi đã kịp nhìn ra một thứ vô cùng bất thường, nhất là đối với Thần Chết như hắn. Rõ ràng đôi giày hắn ta đang mang chính là thứ tôi định mua vào tháng sau, cái mác tròn tròn và biểu tượng ngôi sao ấy thì chắc chắn không nhầm được!

Thần Chết mang bata vải hàng hiệu sao?

Một nụ cười đắc ý nở trên gương mặt đang căng thẳng của tôi. Buông tay con Bí thư ra, tôi hùng hổ tiến đến phía hắn với đôi mắt không thể nào tự tin hơn được nữa.
Gã Thần Chết trông thấy hành động gan dạ đến bất thường của tôi cũng phải lùi lại.

-Pháp sư! - thằng lớp trưởng lao ra cản tôi nhưng không kịp, đành phải lo lắng nhìn theo.

- Đùa đủ rồi đấy bạn!

Vừa nói, tôi vừa mạnh tay bỏ chiếc mũ trùm đầu của hắn xuống. Mặc dù chưa biết số xác chết trong nhà vệ sinh là thật hay giả nhưng tôi vẫn muốn lật tẩy bộ mặt của tên lừa đảo này, hắn ta nghĩ tôi là đồ ngốc hay sao mà dám dựng lên màn kịch Thần Chết này chứ!
Đúng y như tôi nghĩ, sau lớp vải đen đầy mùi chết chóc là một vẻ mặt baby đến... bất ngờ! Hắn ta trợn mặt lên nhìn tôi.

- Bạn nghĩ bạn là ai mà gạt mình hả? - tôi cốc đầu hắn.

- Nè, đủ rồi đó nha! - hắn ta hất tay tôi ra, vung lưỡi hái lên.

Có vẻ sau khi sự thật về gương mặt của Thần Chết được sáng tỏ, bốn đứa đi sau tôi trở nên bình tĩnh hơn. Con Bí thư mặc dù còn hơi sợ nhưng vẫn cố rướn cổ lên ngắm rõ mặt kẻ hù doạ nó nãy giờ.

- Thần Chết gì mà đẹp trai quá vậy? - nó hỏi.

Tiếng “đẹp trai” ngay lập tức có tác dụng thần kì đễn nỗi thằng lớp trưởng chưa kịp lên tiếng nhận xét thì cả đám ngoài kia đã ùa vào! Đứa nào đứa nấy nhao nhao lên như rằng chúng chưa hề được nhìn thấy người đẹp trai. Chẳng mấy chốc, cái nhà vệ sinh trở nên ồn ào và láo nháo hệt một khu chợ.

- Im lặng hết coi! - tôi hét lên, trấn áp lũ “phản loạn” - Tên này vừa lừa chúng ta đấy, còn khen hắn được à?

- Tôi không có lừa cậu! - hắn ta phản ứng - Tôi là Thần Chết thật mà! Nếu các người còn nghi ngờ tôi sẽ giết hết các người đấy!

Chiếc lưỡi hái to quá khổ và bén hơn dao Thái được đem ra hăm doạ lần hai khiến bọn “ham trai” hoảng hốt rút về chỗ tôi đang đứng.
Bỗng dưng, từ cơ thể hắn toả ra âm khí rất mạnh. Tôi bắt đầu nhận ra mình đã nhầm, người thường làm sao có khả năng ấy chứ. Không lẽ đây là Thần Chết thật sao? Nhưng... Thần Chết thì phải là đầu lâu chứ? (??!?)

Hình ảnh xác thằng Hùng với vết cắt rất sâu ở cổ gợi cho tôi đến cái lưỡi hái to đùng hắn đang cầm trên tay. Vậy ra đây là kẻ tôi đang tìm bấy nay sao?

- Tại sao mi lại giết học sinh trong trường chứ? - tôi đổi giọng, ném ánh mắt đầy thù hận về phía hắn.

- Bạn ngươi đã cả gan đến cổng địa ngục thì phải nhận lấy cái chết chứ sao! - hắn lạnh lùng - Học sinh các người đúng là ngu ngốc, biết là chết vẫn lao đầu vào!

Chúng tôi dần nhận ra được đằng sau vẻ con người của hắn là một trái tim ác quỷ tàn nhẫn. Làm sao mà hắn có thể xuống tay với những người chỉ trạc tuổi hắn chứ?

- Vậy sao hôm chúng ta tới không có gã này ở đây? - thằng lớp trưởng tự dưng buột miệng hỏi.

Sự thông minh đột xuất của thằng lớp trưởng không ngờ đã khiến độ giận của tên Thần Chết tăng gấp hai. Hắn ta chĩa lưỡi hái về phía chúng tôi, mặt méo xẹo y hệt bị đứa con gái nào chọc tức.

- Nếu hôm đó không phải các người phá phong ấn cổng địa ngục thì chuyện đã không thế này rồi! - hắn ta gầm lên như thú - Các người làm ta cũng bị vạ lây luôn!

Chẳng hiểu được cái “vạ lây” của hắn là gì. Tôi thắc mắc tại sao cổng địa ngục lại nằm ở đây và lý do một Thần Chết uy quyền phải ngồi gác cửa như thế!

Hình như gã đó có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác cho nên không đợi tôi hỏi, hắn ta đã giải thích ngay.

Không chỉ trường tôi là có cổng địa ngục...

Trên thế giới này tồn tại hàng chục lối vào như thế, quan trọng là họ có biết cách đi đến không. Cổng địa ngục được tạo ra bởi một linh hồn mang thù hận quá nhiều, không chịu siêu thoát thì những Thần Chết bắt buộc phải mở lối khác để tiện bắt linh hồn đó lại.

Nhưng trường tôi làm gì có linh hồn ấy?

- Ta theo lệnh cha hằng ngày ngồi ở đây để canh chừng có người trần xâm nhập vào địa ngục! - hắn thở dài - Đúng hôm ta đi vắng thì các người đến!

- Trốn đi chơi, đúng không? - tôi khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ hiểu biết lắm.

- Ai nói? - hắn ta nghênh mặt lên, môi mím lại - Ta... ta...

-Thôi, khỏi giải thích! - tôi xua tay - Bây giờ làm sao giúp chúng tôi bắt hết ma lại dùm! Để tới ngày mai là chúng giết cả cái trường này đấy!

- Nhưng ta phải ngồi đây canh mấy cái hồn thoát ra... - hắn nhún vai - Nếu thoát ra thêm ai nữa là ta không dám về nhà đâu!

Đúng là kẻ vô trách nhiệm. Tôi mở balô ra, lấy một sợi dây chuyền với một cái mặt hình ngũ giác đều treo trước cửa nhà vệ sinh. Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại mang nhiều thứ kì quái như thế theo bên mình, cứ y như đang tham dự phần thi ảo thuật vậy đó.

- Giờ thì không con ma nào có thể vào hay ra được rồi! - tôi phủi tay - Đi với chúng tôi!

Gã Thần Chết đứng đó nhìn tôi rất lâu, cứ như rằng hắn vừa gặp lại người quen. Bất chợt, khoé miệng hắn nhếch lên một chút. Nụ cười thoáng qua, mang theo rất nhiều hoài nghi nơi tôi. Từ đầu đến giờ, tôi dần nhận ra hắn có khá nhiều nét trên gương mặt giống tôi, giống đến kì lạ. Hơn nữa, tôi có cảm giác rất thân quen khi nói chuyện với hắn, cứ như là...

- Phải công nhận rằng...

Tôi giật mình khi nghe tiếng ai văng vẳng bên tai. Chưa kịp định thần lại thì một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, kèm theo đó là hơi thở rất gần của ai đó. Vừa thắc mắc vừa hốt hoảng, tôi mở to cặp mắt đang lơ mơ vì những suy nghĩ ra và... Hắn đã biến đến trước mặt tôi tự lúc nào. Đôi mắt lạnh băng của hắn chằm chằm vào tôi với vẻ... gian không tả nổi!

“Bốp”, tôi vung nắm đấm vào mặt hắn. Tên biến thái! Dám thừa cơ hội bốn đứa sau lưng tôi ra ngoài hết để “hành động” hả? Đúng là những kẻ từ dưới âm phủ lên thì cũng chẳng tốt đẹp gì?

Bị “đáp trả” dữ dội, hắn ta lảo đảo vài bước trước khi rất bình tĩnh đến khoác vai tôi.

- Đi nào!

[....]

- Bây giờ, mỗi nhóm ba người hãy cầm lấy một sợi dây này! - gã Thần Chết chìa mớ dây đỏ ra - Chỉ có thứ này mới có thể bắt được ma thôi! Hãy tìm cách trói chúng lại và... lôi đến trước cửa phòng vệ sinh cho tôi!

Không hiểu tại sao hắn lại đổi cái giọng “tôi” rất “đạo đức” nữa!

- Tại sao lại là nhóm ba người? - con Bí thư ý kiến - Có... tổng cộng nhiêu ma phải bắt vậy?

- Mười một!

Xem ra thì danh hiệu “cơ hội” không hẳn dành cho người trần. Không thể tin được trong một đêm mà bọn ma quỷ đã lợi dụng cổng địa ngục bị phá để thoát ra đến hơn chục mạng. Nhưng nếu đi theo nhóm ba thì lại thiếu một người!

- Mình theo nhóm Pháp sư! - con Bí thư nhảy tưng tưng như khỉ, miệng không ngừng léo nhéo - Vậy là an toàn nhất!

-Không ai đụng được đến bọn mi đâu mà an toàn với chẳng không! - tôi đẩy nó ra - Đi với mi phiền lắm!

- Xem như đủ! - tên Thần Chết lôi con Bí thư và tôi về phía hắn - Bắt đầu đi! Đến mười hai giờ là phải xong đấy!

Sau hiệu lệnh, tất cả lực lượng đang hiện diện toả ra khắp nơi. Đứa nào mặt cũng nghiêm trọng như sắp đi đánh trận cho quốc gia. Ánh đèn pin lấp loáng trên từng dãy lầu, bọn chúng có vẻ tích cực lắm!

- Để bác đi giúp bọn nó! - mấy ông bảo vệ từ đâu lù lù xuất hiện khiến tôi hoảng hồn.

Có vẻ đây là sự hỗ trợ bí mật từ phía nhà trường. Hiệu trưởng sau vụ bị ma nhát đã phải nằm viện hết gần tuần lễ bởi cơn đau tim nhưng thỉnh thoảng hay gọi về dặn thầy cô phải giúp đỡ nếu chúng tôi có hành động gì. Bốn cái bóng cao to lầm lũi chạy lên các phòng học để lại ba chúng tôi giữa sân.

- Đi thôi! - hắn khều vai tôi - Chúng ta có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều!

Quan trọng? Tôi khẽ rùng mình khi nghe đến từ đó. Điều gì là quan trọng hơn việc bắt bọn ma quỷ đó chứ?

- Hãy chuẩn bị đi! - hắn ta quay lại cảnh báo tôi - Cậu sắp gặp phải một thứ còn đáng sợ hơn lũ âm hồn “quèn” trên kia nhiều!

Thật đáng tiếc, cái giọng khinh khỉnh của hắn chẳng làm tôi sợ chút nào! Cho dù có hơn bọn “quèn”- theo hắn nói - thì cũng là ma thôi, không lẽ còn có thể là thứ khác sao? Theo chân hắn, chúng tôi đi vào khu văn phòng - tức là nơi Hiệu trưởng, Hiệu phó và Ban giám hiệu làm việc. Kì lạ thay, nếu như buổi sáng nơi này ồn ào và bân bịu bao nhiêu thì đến khi màn đêm xuống, nó lại trở nên im lặng đến đáng sợ bấy nhiêu.

- Đến rồi! - tên Thần Chết ngừng lại - Hai cậu lùi lại đi!

Cái kiểu thân mật đó vẫn như tra tấn tôi. Cẩn thận kéo khuỷu tay con Bí thư ra sau, tôi thắc mắc chờ đợi xem hắn sẽ làm gì?

- Ra đây đi! - hắn... nói chuyện với “cánh cửa” - Chẳng phải mi đang chờ ta sao?

Một tiếng rơi vỡ rất lớn, ngay sau đó là hình ảnh cánh cửa phòng Hiệu trưởng bị hất tung, văng ra khỏi khung và rơi ra giữa sân.

- Chuyện gì thế?

Hàng loạt câu hỏi với giọng thất thanh cất lên từ những tầng lầu. Rõ ràng là cái tập thể này có sự quan tâm sâu sắc rất đặc biệt lẫn nhau. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đã đủ để chúng lo lắng.

- Không có gì! - con Bí thư ló đầu ra nói vọng lên.

Bất thình lình, một cái bóng trắng bay vụt qua mặt tôi. Hơi lạnh phả vào mặt khiến tôi không khỏi nổi da gà. Gã Thần Chết như đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, vừa có động thì hắn ngay lập tức vác lưỡi hái nhảy ra!

“Keng!”, tiếng kim loại va vào nhau cắt vụn không gian tĩnh lặng, lôi kéo hết sự chú ý từ các “pháp sư tập sự” trên lầu lần nữa. Nhưng thay vì ào ra hỏi nháo nhào lên như ban nãy, bọn chúng lại í ới khoe với tôi:

- Bắt được năm “con” rồi Pháp sư ơi! - thằng lớp trưởng vỗ tay bốp bốp chói cả tai - Tụi kia cũng gần xong rồi!

Báo cáo của bọn chúng khiến tôi yên tâm được phần nào. Rất may là không đứa nào bị thương, từ lúc bắt đầu kế hoạch đến giờ, tôi chỉ lo lắng nhất về khoản thương vong. Đây không phải trò chơi điện tử, cũng chẳng giống phim ảnh, chỉ cần một sơ suất thì chắc chắn phụ huynh sẽ làm ầm lên.

Quay trở lại với cuộc chiến của tên Thần Chết, tôi ngạc nhiên khi thấy một tên học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, tay cũng cầm... lưỡi hái đang hung tợn tấn công gã sứ giả địa ngục.

Từng đòn đánh dứt khoát và điêu luyện đến mức gã Thần Chết phải khó khăn lắm mới đỡ được. Hai chiếc lưỡi hái chạm mạnh vào nhau toé lửa, những tia sáng bay là đà xung quanh trước khi nhẹ nhàng biến mất. Bỗng dưng, tôi có cảm tưởng mình đang lạc vào một trận đánh của các vị thần. Từng luồng sáng màu xanh lam bay ra từ hai thứ vũ khí thô kệch toả ra khắp nơi, lơ lửng trong không khí và tan dần ra.

“Vút” tên học sinh đột nhiên biến mất và xuất hiện ngay sau lưng gã Thần Chết. Chiếc lưỡi hái chém sượt qua tay hắn...

- Cẩn thận! - tôi hốt hoảng hét lên và như vô thức, một tia lửa từ tay tôi bay ra, đánh bật đòn đánh của tên học sinh.

- Ngươi biết dùng phép sao? - gã Thần Chết ngạc nhiên quá mức.

- Vài trò trẻ con thôi!

Tôi ra vẻ tự tin. Hình như hắn - gã Thần Chết - đã biết tôi từ lâu lắm rồi, chỉ là tôi-trong-suy-nghĩ của hắn không giống tôi-ở-hiện-thực chút nào! Bỏ mặc những mối nghi ngờ sau lưng, tôi lao đến giao chiến với tên học sinh bí ẩn kia. Những ngọn lửa được bắn đi liên tục khiến đối thủ của tôi phải rất khó khăn lắm mới tránh né được. Bỗng nhiên, trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ. Rút nhanh tấm thuỷ tinh hình ngôi sao trong túi ra, tôi đặt nó vào giữa bàn tay và...

Một luồng ánh sáng xanh phóng ra từ bề mặt bóng loáng và trong suốt của tấm pha lê, nó lao đi với tốc độ xé gió và quấn chặt lấy kẻ hung hăng kia. Đáng ra tôi đã có thể lợi dụng cơ hội này để bắt cậu ta, nhưng không, có điều gì đó thôi thúc tôi tìm hiểu sự thật về cậu học sinh bí ẩn này. Đâu phải ai cũng có khả năng cầm lưỡi hái mà vẫn giữ được sức đánh mạnh như thế.

- Ngươi là ai? - tôi hất hàm.

Không phải vì cậu ta đang bị khống chế mà tôi giở thái độ ngạo mạn như thế nhưng nếu quá mềm mỏng thì chắc chắn cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu.

- Ta chính là kẻ đã mở cổng địa ngục! - vẻ tự tin đến đáng lo dù đang thất thế ấy khiến tôi càng tò mò - Sao không đưa ta về địa ngục đi, còn hỏi han nhiều lời làm gì?

Biết không thể tử tế với cậu này, tôi chỉ lắc đầu rồi chạy đến chỗ tên Thần Chết để xem qua tình hình vết thương của hắn.

Một đường dài trên chiếc áo choàng đen. Hi vọng đó không phải là một món hàng hiệu nữa của hắn sau đôi giày. Gương mặt vẫn khá bình tĩnh nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đã cho tôi biết hắn không ổn chút nào.

- Đừng chết nghe chưa! - tôi đỡ hắn ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó.

Thật nực cười nếu Thần Chết mà lại phải bỏ mạng vì chính vũ khí của mình.

Đó là một cuộc chiến mà, điều gì cũng có thể xảy ra...





Bài viết: Nhà vệ sinh trường nào cũng có ma (Phần3)

Nguồn Zing Blog
 
Phần cuối
Lời nhắn của tác giả: Xin cảm ơn tất cả những bạn đã theo dõi hết truyện của mình. Khi quyết định đăng phần 1 lên, mình đã không nghĩ sẽ được các bạn quan tâm đón đọc như thế vì hơn ai hết, bản thân mình biết truyện này còn nhiều thiếu sót, không thể xem là một tác phẩm tốt được. Nhiều bạn sẽ cảm thấy truyện diễn biến kì cục vô cùng, nhân vật cũng tưng tưng, buồn cười, mình đều đồng ý vì đây là câu truyện mình đã viết cách đây 4 năm, vào lúc còn ngồi ở ghế nhà trường với 1 tập thể lớp y hệt như vậy =]]

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đả ủng hộ và tiếp thêm động lực để mình có thể tiếp tục các truyện ma tiếp theo.)

Trong khi tôi đang loay hoay với gã Thần Chết trẻ con thì tên học sinh đã phá được “dây phép” ban nãy. Và bằng mọi khả năng, cậu ta xông đến, định lấy mạng tôi.

Khi tôi nhận ra sự thiếu sót của mình, chuyện đã trở nên quá tồi tệ...

Bất chấp nguy hiểm, con Bí thư chạy đến đưa lưng ra đỡ cho tôi. Chiếc lưỡi hái cắm sâu vào cơ thể yếu ớt của nó. Dường như không ngờ đến tình huống này, tên học sinh buông lưỡi hái ra, khuỵu xuống.

- Đồ ngốc! - tôi hét lên trong bàng hoàng.

Hai cánh tay của nó rời khỏi cổ tôi, máu loang ra, thấm hết lớp áo dài trắng. Nó ngồi bệt xuống đất, nhoẻn miệng cười với tôi.

- Pháp sư không sao rồi...

Hơi thở dốc lẫn trong nụ cười, nó lảo đảo đứng lên trước khi lại ngã xuống! Tôi hốt hoảng đỡ lấy cái thân hình nhỏ nhắn đang nhẹ dần hơi thở ấy. Tại sao lại trở thành như thế này chứ? Đầu tôi rối ren những day dứt và hối tiếc. Đáng ra tôi không nên lôi nó vào trận chiến này, đáng ra tôi phải bắt nó ở nhà mới đúng chứ!

- Bảo Ngọc đúng không? - nó quay lại nhìn tên học sinh đang cúi gầm mặt đằng kia - Đừng oán hận nữa, để mọi thứ đi đi...

Ra đó là cậu học sinh đã tự tử trong phòng y tế. Tôi cũng đã nghi ngờ nhưng vẫn không dám tin cậu ta lại mang nhiều thù hận đến mức các Thần Chết phải mở cổng địa ngục để bắt linh hồn cậu ta lại.

- Tôi không thể tha thứ cho chúng được! - cậu ta nói trong nước mắt - Tôi sẽ bắt chúng phải theo tôi!

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - tôi xen vào giữa - Tôi đã từng biết cậu nhưng chưa hiểu lý do cậu chọn cho mình một kết cục kinh khủng đến thế?

- Bởi không ai trên thế giới này tin tôi cả - cậu ta gào lên hệt một đứa trẻ - Tôi đã cố gắng giải thích mình không hề có lỗi, nhưng tất cả bọn họ đều không tin tôi!

Khi con người ta không muốn thừa nhận lỗi lầm thì sự việc nhanh chóng bị cho vào quên lãng. Rất lâu trước kia, một học sinh đã bị đuổi học vì sử dụng chất gây nghiện ngay trong lớp. Mặc cho cậu ta van xin, thanh minh cho mình nhưng cuối cùng, tội vẫn là tội. Ngay sau buổi xét xử trên Hội đồng kỷ luật, cậu ta tự sát. Dĩ nhiên, câu chuyện bị cho vào quên lãng vì chẳng thầy cô nào lại muốn nhắc lại một quá khứ “đẹp” đến mức ấy cả.

- Đó không phải lỗi của tôi! Chính những kẻ xấu xa kia đã ép buộc tôi phải làm những việc tôi không hề muốn!

- Mình biết mà! - con Bí thư thều thào - Mình cũng cố thuyết phục thầy cô nhưng không được!

Bảo Ngọc học trong một lớp toàn học sinh cá biệt. Chẳng biết vì lý do gì mà một đứa con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh như thế phải sống chung với bọn “đầu gấu” đó. Mặc dù bị hiếp đáp, chọc ghẹo và thậm chí có lần vì vài bài kiểm tra điểm cao mà cậu ta bị đánh đến mức nghỉ học. Nhà trường chẳng làm được gì, tuy có hơi thiếu kính trọng nhưng đến đoạn này thì tôi phải phê bình thẳng thừng. Và có lẽ mâu thuẫn nào cũng có đỉnh điểm của nó, ngay trước buổi thi cuối kì đầu tiên, đám “đầu gấu” đã dùng vũ lực để bắt cậu ta phải thực hiện cái hành vi phạm pháp ấy. Những tấm hình được chụp lại và gửi lên Ban giám thị, cả cái lớp reo hò trước nỗi đau và sự sợ hãi của một đứa học sinh thế cô.

- Tôi không đáng phải bị như vậy! - cậu ta nắm chặt bàn tay lại - Không lẽ nghèo cũng là cái tội sao?

- Không đâu... - con Bí thư chìa tay ra - Mọi thứ đã thay đổi rồi! Cậu hãy để nó qua đi!

Hiệu trưởng mới - người đã bị ma doạ đến mức nhập viện - vừa về cách đây mấy tháng. Tuy không hay có thiện cảm với người khác nhưng tôi vẫn công nhận thầy ấy là người rất tốt.

Khi mọi thứ bắt đầu trở lại, hãy để quá khứ trôi đi...

- Tên kia, cầm lấy! - gã Thần Chết bỗng dưng gọi lớn, cắt ngang những suy nghĩ của tôi.

Đỡ lấy chiếc lưỡi hái to và nặng từ tay hắn, tôi ngơ ngác không biết mình phải làm gì với thứ vũ khí nguy hiểm này.

- Đặt mảnh pha lê trên tay cậu lên chiếc lưỡi hái đi! - hắn ra lệnh.

- Lưỡi hái đẹp quá ha! - con Bí thư đưa tay xoa xoa bề mặt đen bóng và mát lạnh của phần lưỡi hái, miệng không ngớt trầm trồ.

Chẳng thể hiểu khi con người ta đứng giữa sự sống và cái chết thì sẽ có cảm giác thế nào nhưng nếu cứ nhìn theo con Bí thư thì hẳn người ta sẽ nghĩ cái chết là một điều gì đó rất nhẹ nhàng. Miệng vẫn cười, nó nằm yên trong vòng tay tôi, không chút rên la vì vết thương sau lưng. Phải kết thúc mọi thứ, tôi thầm nghĩ.

Mảnh pha lê vừa khít với vết lõm trên bề mặt chiếc lưỡi hái. Gió nổi lên, cuốn không khí thành từng cột cao và rồi, một vòng xoáy đen xuất hiện giữa màn đêm, sâu hoắm, đầy âm khí.

- Đừng đau buồn nữa!

Giọng nói yếu ớt của con Bí thư hoà cùng những đốm lân tinh nhanh chóng bị hút vào hố đen vô tận đó. Linh hồn cậu học sinh cùng bọn ma đang bị lớp tôi giữ trước cửa nhà vệ sinh cũng dần tan ra. Bỗng dưng, tôi nhìn thấy được một nụ cười thoáng qua trên gương mặt đầy thù hận ấy...

- Cầu mong bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn... - nó cũng mỉm cười, đôi mắt khép hờ mệt mỏi.

- Này, mi đừng làm ta sợ chứ! - tôi lay nó, giọng hốt hoảng hơn bao giờ hết.

Vòng xoáy biến mất, sân trường trở về đúng với sự yên lặng vốn có. Những hạt cát, phiến lá khô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cố gắng không gây ra tiếng động...

- Cuối cùng thì pháp sư cũng thành công, đúng không?

Nó nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, miệng thì thào. Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mi nó, lăn dài trên má trước khi thấm vào những kẽ tay tôi. Thứ ấm áp duy nhất giữa khung cảnh trơ trọi và lạnh lẽo này. Tôi không dám bỏ cánh tay đang quàng sau lưng nó ra bởi tôi rất sợ phải nhìn thấy máu, sợ phải biết rằng nó sẽ không qua khỏi.

- Bí ơi, Bí bị sao vậy? - bọn con gái từ khu nhà vệ sinh chạy ào ra.

- Không sao, Bí hơi mệt thôi! - nó nhoẻn miệng cười - Các bạn về trước đi!

- Để tụi mình đưa Bí về nha!

Bọn chúng lao nhao lên. Những gương mặt hớn hở vì được làm anh hùng ấy khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng thấy vết thương của con Bí thư chứ? Cái gọi là “Thiểu năng Hội” ấy sẽ suy sụp đến cỡ nào nếu Hội trưởng của chúng mất chứ? Bất giác tôi có nhìn thấy tương lai rất mờ mịt với sự thiếu vắng một tiếng cười trong lớp.

- Về trước đi... - tôi nói với bọn chúng - Ta đưa con nhỏ này về cho!

- Sao hôm nay Pháp sư tốt với Bí quá vậy? - một con nhỏ tỏ vẻ nghi ngờ.

Câu hỏi rất vô tình nhưng lại làm tôi lúng túng và đau buồn hơn bao giờ hết. Cố tránh né những ánh mắt hướng về phía mình, tôi im lặng, lắng nghe tiếng tim mình đập nhanh đến khó thở.

- Các bạn về đi, trễ lắm rồi! - nó lại giục.

- Ừ, vậy tụi mình đi trước, Pháp sư nhớ chăm sóc cho Bí đó!

Những bước chân vui vẻ và hạnh phúc nhỏ dần nơi cổng trường. Vài cái đèn xe lấp loáng trong bóng tối rồi biến mất. Chỉ con tôi, nó và... gã Thần Chết! Hắn ngồi lặng phía ghế đá, chẳng nói năng đến nửa lời. Tôi cũng không để ý bởi trong tâm trí tôi lúc này đang rối bời. Bạn tôi - đứa bạn duy nhất tôi có sắp chết và tôi thì lại chẳng thể làm gì.

- Vậy là mình huề nhé!

- Huề cái gì? - tôi ôm chặt nó vào lòng - Mi đang nói cái gì thế hả?

- Cậu không giận mình nữa chứ? Về mọi ch.uyện ấy?

Nếu không phải là một thằng con trai, có lẽ tôi đã bật khóc. Làm sao tôi lại ghét nó chứ? Sao tôi có thể ghét một người bạn đã gọi điện cho tôi từ bệnh viện chỉ để an ủi về bài kiểm tra điểm thấp của tôi chứ? Sao tôi lại nhẫn tâm ghét đứa duy nhất nhớ đến sinh nhật tôi và bất chấp ca phẫu thuật vừa xong, nó đã đến nhà tôi chỉ để hát bài “Happy birthday” chứ? Tôi hận bản thân mình đã để những tự ái cá nhân che đi sự quan tâm của người khác đối với tôi. Tôi đã ngủ mê quá lâu với sự kiêu ngạo của mình và bây giờ, khi người bạn duy nhất sắp ra đi vĩnh viễn, tôi mới chợt tỉnh lại.

- Đồ ngốc! - tôi nói - Nếu như ghét mi đến mức ấy thì ta đã không bao giờ quay lại để chào mi trở về nhà rồi!

Nó mỉm cười, mi mắt dần khép lại, đôi bàn tay không còn chút hơi ấm.

- Cô ta đi rồi ! - tên Thần Chết thở dài - Không ngờ kết cục lại thế này!

Tôi lặng đi, dù cho đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trước sự mất mát vừa rồi, trái tim tôi vẫn đau thắt lại. Nó vẫn nằm im trong vòng tay tôi, khóe miệng mỉm cười, tựa như đang ngủ say.

Hai người đàn ông mặc vest đen lại xuất hiện. Họ không hỏi gì, cũng không trách móc, chỉ cẩn thận bế nó đi về phía cổng trường, nơi có hai người đang đứng chờ. Chắc chắn là cha mẹ nó. Tôi chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gương mặt mẹ của nó trước khi họ lên xe đi mất.

- Đừng buồn nữa… - gã Thần Chết vỗ vai tôi - Cô bạn của cậu đã lên thiên đường rồi! Tôi vừa nhìn thấy linh hồn cô ấy bay lên!

e575312c-3d63-4846-a350-e7eaad8ab955.jpg

Lời an ủi của hắn khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Ngước lên bầu trời đang dần chuyển về sáng, tôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra và tự hỏi liệu có phải mình đang mơ hay không? Ma quỷ, Thần Chết, những điều hoang đường này làm sao có thể xảy ra giữa cuộc sống này được? Và hơn hết, sự ra đi đột ngột của con bé ấy khiến tôi hụt hẫng hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ đó là cách giải thoát duy nhất cho nó khỏi bệnh tật, khỏi những tháng ngày đau đớn nơi bệnh viện với những cuộc phẫu thuật và thuốc men.

- Ta cũng phải về rồi... - hắn uể oải đứng dậy, vết thương ban nãy có vẻ khá hơn - Cảm ơn vì đã giúp ta hôm nay!

- Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa chứ ? - tôi bất giác lo sợ.

Hắn phất nhẹ chiếc áo choàng và tan dần vào trong những tia nắng đầu tiên của buổi sáng.

- Nếu có, ngươi biết tìm ta ở đâu rồi…

Ở nhà vệ sinh sao?

[….]

Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Cha mẹ đã khỏe và có thể về trong vài ngày tới. Mọi chuyện đã trở về vị trí cũ của nó.

Ngay đêm tiếp theo, tôi có một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi kì lạ. Tôi nhìn thấy nó đứng giữa cánh đồng cỏ mệnh mông, tà áo dài trắng bay trong gió cùng một nụ cười thanh thản.

«Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất, bạn của tôi…»
(Hết)



Bài viết: Truyện ma : Nhà vệ sinh trường nào cũng có ma ( Phần cuối ).

Nguồn Zing Blog
 
khatrungan Đọc rồi đó, cậu chúc tớ ngủ ngon đi. =)) Truyện hay lắm ak =)) tớ đọc sao thì tối cậu y như thế =))
 
Tớ nói thật đó . Tớ đọc hôm qua , giờ còn chút nữa nghe cậu nói thì đọc luôn cho hết, nên giờ xong rồi =))
 
×
Quay lại
Top Bottom