- Tham gia
- 14/1/2011
- Bài viết
- 423
Nhỏ kéo hắn qua cổng rồi cười vui vẻ. Vì ko có ai đi với nên hôm nay Kiều mới được tới đây, nhỏ sẽ chơi thỏa thích. Kiều tung tăng chạy khắp nơi, lúc nào cũng vô tư như vậy. Hắn ngồi yên lặng trên ghế đá, nhìn vẩn vơ, nhìn nhỏ...phải chăng ngày nào đó hắn đi cùng Linh, hai đứa cũng vui như vậy, phải chăng người kia là Linh thì tốt biết mấy, khi cười cô bé đó cũng xinh xắn chẳng kém ai....Tâm hồn hắn đang được giải phóng khỏi tên chủ nhân khó tính nên tha hồ nghĩ về Linh. Hắn nhìn xung quanh, mọi người đều vui vẻ, gia đình, con cái...cuộc sống với hắn sao giờ lại tẻ nhạt như vậy...
Và hình ảnh cuối cùng hắn đừng mắt là Kiều, cô gái đang cười rất tươi đứng bên quầy hàng. Hắn biết cô ta có gì đó khác, ko phải kiểu ham tiền, cũng ko phải loại tiểu thư đanh đá, ko hiền quá, cũng ko kiêu kì, nhỏ như một đóa hoa lan trắng thơm ngát dịu dàng....dễ chịu.
Hắn đi lại chỗ Kiều:
-Cô đang làm gì vậy!
-Nhìn này, trò này thú vị thật. Tôi đang chờ đến lượt mình
Hắn nhìn, họ đang chơi bắn bia...cái trò mà đã lâu lắm hắn từng chơi và.. thua thảm hại
...........................................
-Này, anh chơi được ko đó!_Linh nhìn hắn nghi ngờ
-Tôi có gì mà ko biết chứ!
Phong cầm súng và ngắm
-Bùm...
Linh trố mắt nhìn
-Bùm...bùm...
Hắn bắn xong đứng thẳng người và nhìn chiến lợi phẩm, chẳng trúng cái nào cả. Hắn còn sững sờ hơn Linh nghĩ, nhìn mặt hắn mà nhỏ bật cười
-Anh ko cần phải cố đâu, tôi hiểu mà!
-....
Hắn vẫn chưa tin hắn ko bắn trúng tấm bia nào, chẳng lẽ có việc mà hắn ko làm được ư, thậm trí ít nhất cũng phải trúng 1 cái chứ
-Thôi, đưa tôi_Linh đẩy hắn qua một bên
Nhỏ cúi xuống ngắm:
-Bùm...bùm,,,bùm...
-Trúng rồi_Linh hét lên vui sướng
-Ít ai bắn được như cháu đấy_Ông chủ cửa hàng khen
Linh cười:
-Cháu ko biết, lần đầu cháu chơi trò này đấy ạ
-Hả!
Linh quay lại nhìn hắn cười, mặt hắn méo xệch, vì ko thể tin chuyện này
-Chắc là may mắn
-Sao hả, dù ko chơi nhưng tôi học võ nên ngắm chuẩn lắm đó!
Sau đó nhỏ ngồi đó chọn phần thưởng, hắn vẫn ko hiểu tại sao, nhỏ nghĩ hắn chưa từng học võ ư, nhỏ nghĩ mắt hắn kém sao....Thật sự nhỏ đâu biết gì về hắn, cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu hắn....Hắn là một ẩn số mà người ngoài nhìn hắn sẽ đoán xét hoàn toàn sai về hắn, quen biết hắn sẽ hiểu được 10% con người này, người thân sẽ hiểu được hắn một nửa,ngay bản thân hắn cũng chỉ hiểu rõ về hắn 90%. 10% còn lại ko ai biết được, đó là cái gì có lẽ chỉ người thật sự yêu hắn mới hiểu.
Linh chọn hồi lâu rồi hỏi hắn:
-Lấy cái gì đây?
-Hỏi tôi làm gì, mau về thôi!
Hắn đi, Linh vội cầm một cái hộp rồi chạy theo
Nhỏ vừa đi vừa bóc ra, đó là chiếc hộp nhạc, bên trong cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt đang múa còn anh chàng mặc áo com le lịch sự đứng bên.
-Cái này hay thật!
Hắn ko để ý
-Tôi sẽ cho anh nửa, dù sao chúng ta cũng chơi chung
-Cái đó sao, tôi ko lấy!
-Anh phải lấy!
Linh mở chiếc hộp và nhấc cô gái ra, âm nhạc dừng hẳn, nhỏ cười
-Này, cho anh cái hộp!
-Tôi bảo ko lấy mà!
-Lấy đi
Linh nhét vào túi áo hắn rồi đi
-Thôi được_Hắn gọi nhỏ_Nhưng tôi muốn lấy cô gái
-Sao lại thế, tôi chọn cô gái rồi, ko có cô gái thì có cái hộp cũng vô ích
-Đó là điều cô muốn khi làm như vậy hả!
-Thế anh tưởng gì, tôi tốt với anh thì chắc tôi bị bệnh
....................................
-Anh sao thế_Kiều nhìn hắn
-Ko có gì, cô muốn chơi à!
-Trò này hay, nhưng tôi ko biết....
Kiều chưa nói hết, hắn đã đi lại đó, chọn, ngắm và bắn.
-woa, trúng hết rồi!
Kiều nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ, có cái gì hắn muốn làm mà ko làm được cơ chứ, với hắn trò này cũng chỉ cần học qua một lần, hắn đủ nhanh để học cách ko thất bại lần thứ 2 và cũng đủ tự tin rằng ko có sai sót...
Kiều ôm con gấu bông đi lững thững theo hắn:
-Thật ra anh tên là gì vậy!
-Cần phải biết trong lần hẹn đầu tiên sao, tôi đâu hỏi tên cô!
Lại mất mắt lần nữa, trước hắn Phụng Thiên Kiều kiêu kì cũng chẳng là gì, nhỏ tự tin nhưng hoàn toàn sụp đổ bởi 1 tên vô cảm.....
........
.....
3 ngày sau, điện thoại reo:
Kiều khua tay tìm cái điện thoại mắt còn lim dim:
-Alo (giọng ngái ngủ)
-Có phải cô Phụng Thiên Kiều ko ạ!
-Cô là ai vậy!
-Tôi là thư kí, giám đốc của chúng tôi muốn hẹn cô đến nhà vào chủ nhật tới!
-Giám đốc nào!
-Người cô đã gặp hôm trước ở nhà hàng Golden Stars đó ạ!
-À...hả, gặp tôi à_Kiều mở to mắt ngạc nhiên_Tôi tưởng mọi việc kết thúc rồi chứ!
-Cô đang nói gì vậy, giám đốc sẽ chờ ở nhà riêng, cô cho biết địa chỉ để chúng tôi tiện đến đón cô!
-Tôi....à...ko cần, tôi tự lo được!
Kiều cúp máy nhanh rồi chạy xuống nhà:
-Linh ơi, Linh...
Giọng nhỏ oai oái làm Linh phải ngừng việc:
-Chuyện gì vậy
-Chuyện phiền phức rồi! Hôm đó cậu đi gặp hắn đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Ko có gì!
-Sao hắn lại nói tớ sẽ đến nhà hắn?????
-Vậy à!_Nghe rồi Linh cúi xuống tính tiếp
-Linh, cậu nói gì đi chứ!_Kiều nhìn nhỏ
-Lần này tớ ko liên quan nữa! Hắn hẹn thì cậu đến nói rõ rồi về!
-Làm thế sao được, nếu cha mẹ tớ biết, họ sẽ lôi tớ về nhà, tuyệt đối ko được!
-Hết cách!
-Còn cậu mà! Giúp tớ đi!
-Đừng nhìn tớ như vậy! Vô ích thôi!
Kiều buồn bã định đi nhưng nhỏ bỗng nghĩ ra cái gì đó rồi quay lại:
-Nghe nói nhà anh ta rất đẹp!
-Thì sao?_Linh vẫn miệt mài tính toán
-Kiến trúc bên trong và cả cảnh nữa, hiếm ai được thăm quan ở đó lắm, đó là kiến trúc rất độc đáo đấy!
-Tớ ko quan tâm!
-Họ nói anh ta chỉ mất một tuần để nghĩ ra toàn bộ thiết kế cho khu đất đó! Cậu vẫn luôn quan âm đến kiến trúc còn gì!
-....
-Nếu ko vì phải trông cửa hàng này chắc cậu đã làm việc khác rồi, điều mà cậu muốn...
-Thôi đủ rồi, tớ muốn biết nhưng với anh ta thì ko đâu!
-Hả?
Trên đời này ngoài Dương cậu còn đối xử với ai khác đặc biệt sao?
-Ko
-Làm vậy thật ko giống cậu!
Đúng vậy, sao phải chốn tránh hắn, sao lại ko dám đối mặt với hắn, thử xem rời xa mình hắn sống như thế nào, hình như cuộc sống của hắn rất tốt đẹp....
-Thôi được_Linh gật đầu, ko biết làm như vậy ổn ko nữa, có thể Linh sẽ đến nói sự thật, dù sao ngay từ đầu việc này đã thật điên rồ.
Và hình ảnh cuối cùng hắn đừng mắt là Kiều, cô gái đang cười rất tươi đứng bên quầy hàng. Hắn biết cô ta có gì đó khác, ko phải kiểu ham tiền, cũng ko phải loại tiểu thư đanh đá, ko hiền quá, cũng ko kiêu kì, nhỏ như một đóa hoa lan trắng thơm ngát dịu dàng....dễ chịu.
Hắn đi lại chỗ Kiều:
-Cô đang làm gì vậy!
-Nhìn này, trò này thú vị thật. Tôi đang chờ đến lượt mình
Hắn nhìn, họ đang chơi bắn bia...cái trò mà đã lâu lắm hắn từng chơi và.. thua thảm hại
...........................................
-Này, anh chơi được ko đó!_Linh nhìn hắn nghi ngờ
-Tôi có gì mà ko biết chứ!
Phong cầm súng và ngắm
-Bùm...
Linh trố mắt nhìn
-Bùm...bùm...
Hắn bắn xong đứng thẳng người và nhìn chiến lợi phẩm, chẳng trúng cái nào cả. Hắn còn sững sờ hơn Linh nghĩ, nhìn mặt hắn mà nhỏ bật cười


-Anh ko cần phải cố đâu, tôi hiểu mà!
-....
Hắn vẫn chưa tin hắn ko bắn trúng tấm bia nào, chẳng lẽ có việc mà hắn ko làm được ư, thậm trí ít nhất cũng phải trúng 1 cái chứ
-Thôi, đưa tôi_Linh đẩy hắn qua một bên
Nhỏ cúi xuống ngắm:
-Bùm...bùm,,,bùm...
-Trúng rồi_Linh hét lên vui sướng
-Ít ai bắn được như cháu đấy_Ông chủ cửa hàng khen
Linh cười:
-Cháu ko biết, lần đầu cháu chơi trò này đấy ạ
-Hả!
Linh quay lại nhìn hắn cười, mặt hắn méo xệch, vì ko thể tin chuyện này
-Chắc là may mắn
-Sao hả, dù ko chơi nhưng tôi học võ nên ngắm chuẩn lắm đó!
Sau đó nhỏ ngồi đó chọn phần thưởng, hắn vẫn ko hiểu tại sao, nhỏ nghĩ hắn chưa từng học võ ư, nhỏ nghĩ mắt hắn kém sao....Thật sự nhỏ đâu biết gì về hắn, cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu hắn....Hắn là một ẩn số mà người ngoài nhìn hắn sẽ đoán xét hoàn toàn sai về hắn, quen biết hắn sẽ hiểu được 10% con người này, người thân sẽ hiểu được hắn một nửa,ngay bản thân hắn cũng chỉ hiểu rõ về hắn 90%. 10% còn lại ko ai biết được, đó là cái gì có lẽ chỉ người thật sự yêu hắn mới hiểu.
Linh chọn hồi lâu rồi hỏi hắn:
-Lấy cái gì đây?
-Hỏi tôi làm gì, mau về thôi!
Hắn đi, Linh vội cầm một cái hộp rồi chạy theo
Nhỏ vừa đi vừa bóc ra, đó là chiếc hộp nhạc, bên trong cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt đang múa còn anh chàng mặc áo com le lịch sự đứng bên.
-Cái này hay thật!
Hắn ko để ý
-Tôi sẽ cho anh nửa, dù sao chúng ta cũng chơi chung
-Cái đó sao, tôi ko lấy!
-Anh phải lấy!
Linh mở chiếc hộp và nhấc cô gái ra, âm nhạc dừng hẳn, nhỏ cười

-Này, cho anh cái hộp!
-Tôi bảo ko lấy mà!
-Lấy đi
Linh nhét vào túi áo hắn rồi đi
-Thôi được_Hắn gọi nhỏ_Nhưng tôi muốn lấy cô gái
-Sao lại thế, tôi chọn cô gái rồi, ko có cô gái thì có cái hộp cũng vô ích

-Đó là điều cô muốn khi làm như vậy hả!
-Thế anh tưởng gì, tôi tốt với anh thì chắc tôi bị bệnh

....................................
-Anh sao thế_Kiều nhìn hắn
-Ko có gì, cô muốn chơi à!
-Trò này hay, nhưng tôi ko biết....
Kiều chưa nói hết, hắn đã đi lại đó, chọn, ngắm và bắn.
-woa, trúng hết rồi!
Kiều nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ, có cái gì hắn muốn làm mà ko làm được cơ chứ, với hắn trò này cũng chỉ cần học qua một lần, hắn đủ nhanh để học cách ko thất bại lần thứ 2 và cũng đủ tự tin rằng ko có sai sót...
Kiều ôm con gấu bông đi lững thững theo hắn:
-Thật ra anh tên là gì vậy!
-Cần phải biết trong lần hẹn đầu tiên sao, tôi đâu hỏi tên cô!
Lại mất mắt lần nữa, trước hắn Phụng Thiên Kiều kiêu kì cũng chẳng là gì, nhỏ tự tin nhưng hoàn toàn sụp đổ bởi 1 tên vô cảm.....
........
.....
3 ngày sau, điện thoại reo:
Kiều khua tay tìm cái điện thoại mắt còn lim dim:
-Alo (giọng ngái ngủ)
-Có phải cô Phụng Thiên Kiều ko ạ!
-Cô là ai vậy!
-Tôi là thư kí, giám đốc của chúng tôi muốn hẹn cô đến nhà vào chủ nhật tới!
-Giám đốc nào!
-Người cô đã gặp hôm trước ở nhà hàng Golden Stars đó ạ!
-À...hả, gặp tôi à_Kiều mở to mắt ngạc nhiên_Tôi tưởng mọi việc kết thúc rồi chứ!
-Cô đang nói gì vậy, giám đốc sẽ chờ ở nhà riêng, cô cho biết địa chỉ để chúng tôi tiện đến đón cô!
-Tôi....à...ko cần, tôi tự lo được!
Kiều cúp máy nhanh rồi chạy xuống nhà:
-Linh ơi, Linh...
Giọng nhỏ oai oái làm Linh phải ngừng việc:
-Chuyện gì vậy
-Chuyện phiền phức rồi! Hôm đó cậu đi gặp hắn đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Ko có gì!
-Sao hắn lại nói tớ sẽ đến nhà hắn?????
-Vậy à!_Nghe rồi Linh cúi xuống tính tiếp
-Linh, cậu nói gì đi chứ!_Kiều nhìn nhỏ

-Lần này tớ ko liên quan nữa! Hắn hẹn thì cậu đến nói rõ rồi về!
-Làm thế sao được, nếu cha mẹ tớ biết, họ sẽ lôi tớ về nhà, tuyệt đối ko được!
-Hết cách!
-Còn cậu mà! Giúp tớ đi!

-Đừng nhìn tớ như vậy! Vô ích thôi!
Kiều buồn bã định đi nhưng nhỏ bỗng nghĩ ra cái gì đó rồi quay lại:
-Nghe nói nhà anh ta rất đẹp!
-Thì sao?_Linh vẫn miệt mài tính toán
-Kiến trúc bên trong và cả cảnh nữa, hiếm ai được thăm quan ở đó lắm, đó là kiến trúc rất độc đáo đấy!
-Tớ ko quan tâm!
-Họ nói anh ta chỉ mất một tuần để nghĩ ra toàn bộ thiết kế cho khu đất đó! Cậu vẫn luôn quan âm đến kiến trúc còn gì!
-....
-Nếu ko vì phải trông cửa hàng này chắc cậu đã làm việc khác rồi, điều mà cậu muốn...
-Thôi đủ rồi, tớ muốn biết nhưng với anh ta thì ko đâu!
-Hả?

-Ko
-Làm vậy thật ko giống cậu!
Đúng vậy, sao phải chốn tránh hắn, sao lại ko dám đối mặt với hắn, thử xem rời xa mình hắn sống như thế nào, hình như cuộc sống của hắn rất tốt đẹp....
-Thôi được_Linh gật đầu, ko biết làm như vậy ổn ko nữa, có thể Linh sẽ đến nói sự thật, dù sao ngay từ đầu việc này đã thật điên rồ.