- Tham gia
- 18/5/2011
- Bài viết
- 75
Kì 1: Anh! Em thích anh! Con bé thốt ra câu đó với anh chủ tiệm bánh ngọt nơi nó làm part time, khi vừa nhác trông thấy một bong người quen thuộc đẩy cửa bước vào. Nó, Huy và anh, đều sững sờ.
Nó kéo lại cái quai đeo chiếc túi xách gấu pooh trên vai, vẫn chần chừ không biết có nên băng ngang đường. Phía bên kia, Dịu, một tiệm bánh ngọt nhỏ nhưng đông khách, phục vụ cả trà sữa và các loại kem linh tinh.
Tình hình là nó trót bồ kết một cái áo khá xinh xắn mà nó nghĩ là ăn giơ tuyệt đối với cái jupe ở nhà, chắc chắn Huy sẽ rất thích cho mà xem! Dưng mà tình cảnh của nó thì thê thảm hết chỗ nói. Chính xác là nó còn 23.800đ, nếu tính cả một đồng 500đ gấp hình trái tim trong ví, một đồng xu 200đ vứt lăn lóc trong góc ngăn bàn, chính xác là ngăn thứ ba, phía dưới quyển hoá và một chiếc găng tay sọc trắng hồng. Thêm một tờ100đ "đồ cổ" con bạn cũ tặng đợt tết, kẹp phẳng phiu như một cái bookmark giữa quyển "Mật mã Da Vinci". Đấy, bố nó cứ bảo nó bừa bãi đi, bừa bãi luộm thuộm mà lại nhớ chính xác vị trí của tất cả mọi thứ như thế à?? Mà tiện thể nhắc tới bố, nó và bố đang... giận nhau. Vấn đề chả có gì to tát, ngoài vụ nó hay kéo bạn bè đến nhà "ăn chơi đập phá". Việc nó không dẹp nổi tự ái để ngửa tay xin bố tiền mua cái áo màu vàng chanh mới là vấn đề lớn.
Thôi, tạm dẹp cái đó sang một bên, nghĩ làm gì thêm bực. Nó liếc nhanh cái đồng hồ, rồi bước vào tiệm bánh. Nói là "chen vào" có lẽ chính xác hơn. "Bác" chủ quán hơn nó vài tuổi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, chạy đi chạy lại phục vụ khách. Không xuể. Hơi trù trừ, nhưng rồi nó cũng bỏ qua cái tính e dè không cần thiết, lao vào giúp một tay bê đồ hết bàn nọ đến bàn kia, thỉnh thoảng cao hứng lên lại vẽ ra một nụ cười, gập người: "Kính mời quí khách!". Một vài khách quen của quán tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô lính mới toe, nhưng cũng không hỏi han gì
Khách vãn, chủ quán đưa tay quẹt mồ hôi, quay ra nhìn nó:
-Cảm ơn em... Mà em dùng gì nhỉ?
-Dạ không... em đang muốn tìm một parttime- nó nói thẳng.
Chủ quán hơi nhíu mày, rồi chăm chú nhìn nó với đôi mắt màu nâu sẫm, núp dưới cặp lông mày rất đậm:
-Tại sao em lại muốn làm việc ở đây?
Khỉ thật, phỏng vấn đứng luôn hả? Nó chúa ghét bị phỏng vấn, nhất là khi trong đầu không có sẵn câu trả lời.
-Vì em đang rảnh rỗi, muốn làm một cái gì đó có ích, tiện thể cũng muốn học làm bánh luôn nữa...- nó nói, quyết định giấu tiệt cái áo màu vàng chanh. Chả hiểu phản ứng của anh ta sẽ như thế nào nếu biết lí do thực sự của nó.
-Thực ra thì...- Chủ quán đưa tay vén tóc- ờ... quán cũng chưa có ý định tuyển thêm người...
-Đi mà anh!- Nó ngước lên nhìn "ông" chủ quán (cho lên chức luôn :P) với ánh mắt làm bất cứ ai cũng phải mủi lòng.
-Uhmmmm... Thôi được rồi, em có thể làm ở đây, nhưng với một điều kiện...
-Điều kiện gì ạ?- Nó sáng mắt, gần như chắc chắn sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện gì anh đưa ra.
-Bất cứ lúc nào anh bảo em nghỉ việc, em phải đi ngay không hỏi lí do, rõ chưa?
-Dạ. Okie ạ!- nó nói không suy nghĩ.
***
"Dịu" không tuyển thêm người cũng đúng, mà tuyển thêm cũng chả sai. Vì cái hộp vuông với hai màu nâu-trắng này chỉ đông vào một vài thời điểm nhất định trong ngày, còn thì vắng hoe, kể cả trong ca làm việc. Những lúc như thế, hoặc là nó... về nhà (đã được sếp cho phép), hoặc đi loăng quăng đâu đó với Huy, hoặc đứng tần ngần xem Nguyên, chủ quán, làm bánh. Nó cũng bắt đầu thử làm, từ trộn nguyên liệu sao cho vừa phải đến nhào, nướng và trang trí bánh. Chẳng biết công việc đó có ma lực gì mà một đứa vốn mang tiếng là nhác nhớn như nó ngày càng dành nhiều thời gian hơn vào đấy. Nguyên ít nói, nhưng luôn đưa ra những hướng dẫn vừa đủ. Cứ đà này, chắc chắn tới tháng tám, nó sẽ có thể tự làm cái bánh ngon nhất thế giới tặng sinh nhật Huy.
Huy- cái từ ấy dù là vang lên hay chỉ khẽ gọi trong đầu- cũng có thể tạo cho nó một cảm giác êm dịu kì lạ. Huy cao, ngoại hình ổn và cực kì hài hước. Cậu ấy có thể khiến những người xung quanh không chỉ mỉm cười, mà còn phá lên cười. Nó thích cái giọng tưng tưng luôn vui vẻ của Huy, thích đôi mắt thông minh ẩn sau cặp kính gọng đen của Huy, thích cả cái cách Huy vuốt tóc. Đúng! Nó thích tất cả những thứ đó, ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tất nhiên, những ấn tượng đó không phải của riêng gì mình nó, rất nhiều người yêu quí Huy, nhiều cô bạn cũng "ngấp nghé" Huy. Mà nghe bảo, có người thích Huy từ hồi cấp II đến giờ, vẫn thích. Vậy mà, không hiểu sao Huy lại chọn nó...
-Sắp cháy rồi kia kìa!- Nguyên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
-Vâng...- nó vội vàng lôi bánh ra, tiện tay... quẹt đổ cái ly trên bàn. Choang! Tiếng thuỷ tinh tan ra thành ngàn mảnh vụn.
-Chưa thấy ai vụng về như em- Huy lắc đầu, kéo tai nó- Cái ly này còn đỡ, chứ em mà làm hỏng bánh thì lương 5 năm cũng không đủ đền uy tín cho quán đâu!
-Ý anh là anh trả lương cho em bèo bọt chứ gì?- Nó cười ranh mãnh, vớ lấy cái chổi quét mớ mảnh vỡ dưới sàn.- Anh an tâm, nhà em cũng có một cái ly y hệt!
Rồi nó tiếp tục láu táu đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu. Nguyên chỉ lắng nghe, khẽ nhíu mày. Ôi, anh ơi, anh cứ nhíu mày thế thì có ngày em đến... iu cái nhíu mày của anh mất. Hehe.
Nó thích cách bài trí trong quán, tông màu trầm nhưng vẫn sáng sủa, nhìn rất có gu. Treo trên tường là một cây ghi-ta tiệp màu với nền tường, trông như một thứ đồ trang trí tuyệt hảo. Trên những chiếc bàn nhỏ lúp xúp là vài lọ hoa khô đã mất hết sắc màu. Tất cả tạo nên một bầu không khí dịu mát và thân mật mà bất cứ ai cũng dễ dàng nhận thấy. Còn một thứ nữa cũng ăn giơ tuyệt đối với nơi này, đó là Nguyên. Trầm tĩnh, kín đáo nhưng không hẳn là lạnh lùng. Lúc làm việc rất nghiêm túc nhưng cũng rất say mê. Nó chưa bao giờ hỏi tuổi Nguyên, trông anh trẻ nhưng chững chạc, lại đã có hẳn một tiệm bánh riêng!!
Ban đầu, Huy cũng hơi phàn nàn về part time mới của nó. Rõ ràng quĩ thời gian của hai đứa, vốn đã chẳng rộng rãi gì, đã bị bớt xén kha khá. Nhưng dần dần, Huy cũng quen đi, ít cằn nhằn về những lúc nó bận túi bụi. Và nó, dù đã hết hứng thú với cái áo màu vàng chanh, dù đã làm lành với bố (thực ra là bố làm lành trứơc ^^) vẫn quyết định ở lại không kì hạn. Nó nghiện việc chào hỏi tươi cười với khách hàng, quen với cái đau ê ẩm ở cơ miệng và cơ cổ, khuỷu tay, mê mẩn cái không gian lắng dịu ở đây, say mê với việc làm bánh, pha cà phê và thân thiết với Nguyên lúc nào không biết.
Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Buổi chiều, nó bước vào quán với tâm trạng bồn chồn. Nguyên tỉnh bơ và lạnh lùng, nhưng đôi mắt thấu hiểu của anh không bỏ sót một chi tiết nào. Nó đọc đi đọc lại cái order đến 2 lần, trong khi rõ ràng tới đây không phải là để chọn món.
-Em có định giúp anh một tay không đấy?- Giọng Nguyên thẳng tưng.
Nó ngẩng phắt lên, luống cuống buông cái order xuống bàn, bước lại chỗ Nguyên. Chiều hôm đó, mọi thứ đều không ổn. Nó làm tất cả mọi thứ rối tung lên, và suýt nữa hỏng cả mẻ bánh. Nguyên chỉ khẽ cau mày lắc đầu, không than thở cũng chả châm chọc. Nó thầm cảm ơn anh về thái độ đó, nhưng cũng không tập trung hơn được. Gần hết giờ làm, nó liếc nhanh về phía cửa, bất chợt nắm lấy tay Nguyên:
-Anh! Em thích anh!
Nguyên sững người nhìn nó. Huy vừa bước vào, cũng giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn hai người, sững sờ, rồi không nói một lời, Huy quay bước, lên xe đi thẳng.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: