CongDongGameThu
Thành viên
- Tham gia
- 24/8/2015
- Bài viết
- 1
Lại nói Dactanhan được tiên dược rất lấy làm sung sướng, bèn chăm chỉ luyện thần công, chẳng mấy chốc đã thấy trong người dồi dào tinh lực. Vận khí xuống huyệt đan điền thì lực lại tràn lên thất khiếu, ép lực đến thiên đình thì nội quan cảm thấy nóng ran .. quả là kì tuyệt. Luyện công xong, Dactanhan bèn đứng dậy chắp tay hướng về phía Sydney mà bái lạy tiên ông, đoạn nhằm hướng Thăng Long thành, Đống Đa quận mà thẳng tiến. Chuyện đến đây không nói nữa.
Lúc bấy giờ ở đất Gia Lâm [7] có một chàng trai tuổi nhỏ tài cao: mới đẻ đã biết khóc, 3 tuổi biết nói, 6 tuổi biết đọc biết viết. Đến năm 9 tuổi đã thuộc lòng bảng cửu chương. Tên họ ra sao không ai biết, chỉ thấy cha mẹ gọi chàng là Hoàng Huy. Mặc dù ôm trí lớn nhưng chàng không bao giờ đua tranh với đời. Ngày ngày chàng hay nhàn tản ngao du sơn thủy, lại lấy việc nhìn trộm con gái tắm sông làm thú vui, thật vô cùng thanh nhã. Những kẻ không biết thì nghĩ chàng là một kẻ dở hơi, nhưng kẻ biết chàng thì thấy chàng đúng là một kẻ dở hơi.
Hoàng Huy tính tình khiêm tốn, có tài bốc phét một tấc lên đến giời. Ai ai cũng khen là một kẻ trung thực đáng tin cậy. Thường trên cửa phòng toa lét của chàng có dán một hàng chữ lớn ’’ Nhân chi sơ, sờ tí mẹ ‘’ [8]để tự nhắc nhở mình phải giữ tâm hồn cho thanh tịnh, không được để nữ sắc làm hại đến bản thân. Nếu có xem ảnh nude thì chỉ xem từ trên xuống, đọc chuyện *** chỉ đọc chỗ cao trào, xem phim 3x chỉ xem nữ diễn viên… Về mặt tư cách đạo đức thật không kém gì Khổng Tử [9] ngày xưa vậy. Họ hàng lấy làm tự hào lắm, quyết định mổ voi tiễn chàng lên Bách Khoa học lấy cái chữ đặng sau này còn mở mang cho gia tộc. Ngày chàng ra đi, đích thân đồng chí trưởng thôn đã dúi vào tay chàng 2 hộp bao cao su rồi ân cần dặn dò:’’ Ơ Giàng! Cái chữ của thằng Bách khoa nó to như con trâu rừng. Con cố học lấy mà mang về cho dân bản mình xem.’’. Nói rồi đá chàng 2 phát vào đít, nhằm tỏ rõ quyết tâm.
Sau có thơ tả lại rằng:
Nơi này biệt gia phụ
Hoàng Huy quyết ra đi
Condom đầy hai túi
Cave chẳng ngại gì.
Trên đường đi chàng gặp không biết bao nhiêu vất vả. Qua năm hàng chén sáu đĩa, ngày ngồi máy bay, đêm ngủ khách sạn Hilton … khổ sở không biết bao nhiêu mà kể. Hôm ấy đang nằm đấm bóp ở nhà hàng massage đèn mờ thì chàng bỗng thấy loáng thoáng một bóng giai nhân chân dài đến mũi, mũi dài đến chân lướt qua. Hoàng Huy lấy làm mê mẩn, bèn chạy theo níu váy định làm quen, thì chỉ thấy rơi xuống một bộ chưởng pháp Lăng xăng đi bộ [10]vốn đã thất truyền từ lâu, không ai là không biết, biết cũng như không. Hoàng Huy hiểu đó là ý trời, bèn về nhà quyết luyện tập để sau này tham gia bộ môn múa Ballet ở thế vận hội Olympic 28 được tổ chức ở Chiang Mai, Trung Quốc. Nhưng càng luyện lại càng sai, động tác vo lam lau nào cũng đúng y như trong sách, lấy làm lạ lắm, dằn vặt mãi khôn nguôi.
[1]: Câu này vốn nguyên gốc là Dactanhan liệt đại dương gia truyện, nghĩa là những câu truyện về đại gia Dactanhan.
[2]: Sau này Shakespear vì rung động trước vẻ đẹp của Dactanhan mà xây dựng nên hình tượng nhân vật Cám trong vở Opera ‘’ Đoạn Trường Tân Thanh’’.
[3]: Đông Phương Bất Bại, con trai của Đông Phương Sóc, là vị đại tướng đã đánh tan 20 vạn quân Thanh của Tưởng Giới Thạch, giữ gìn bờ cõi nước Việt ta. Nhân dân sau vì cảm cái ơn này mà dựng nên nhà máy phíc nước Rạng Đông để tưởng nhớ.
[4]: Một tên gọi khác lưu truyền trong dân gian của bộ chưởng pháp này là Karaoke thần công.
[5]: Tên của một bộ võ công vô cùng thâm hậu. Phàm chỉ có những nam nhân dám tự tịnh thân [5a] mới có thể luyện thành công.. Đồn rằng những ai luyện bộ võ công này thì những chuyện đàn ông 18 tuổi mới biết thì từ năm 13 tuổi họ đã biết hết.
[5a]: tịnh thân nghĩa là một ngày tắm 3 lần, lại phải trai giới kiêng kị để giữ trong sạch cho tâm hồn và thể xác. Chỉ được ăn hải sâm, ngẩu pín, cá ngựa … tuyệt không được đụng đến rau dưa.
[6]: Khi đó ở vùng đất Đại Việt có một giống kiến đỏ tươi, to như như con kiến mà lớn cũng bằng đúng con kiến. Loại kiến này thường ngày rất hung hãn, gặp người hay súc vật đều cắn vào chỗ hiểm, khiến cho đàn ông không ra đàn ông, giống đực không ra giống đực. Khổ sở vô cùng.
[7]: Gia Lâm là một vùng dất dập dìu tài tử văn nhân, đô hội vào bậc nhất lúc bấy giờ. Ban ngày ở đây thường có những đại gia đèo theo gái 9x đến vui vẻ. Đến tối lại có những thiếu nữ tầm 50 tuổi dẫn những chàng trai mới ngoài đôi mươi đến để âu yếm nhau, rất là t.ình tứ.
[8]: Câu nói này ý tứ rất sâu xa. Đọc mãi không luận ra, nhưng đại ý là đứa trẻ nào mới sinh ra cũng ngây thơ trong sáng như tờ giấy than vậy.
[8a]: Có một khảo dị của câu này là:’’ Nhân chi sơ sờ tí mẹ, tính bản thiện, miệng đòi ti’’. Nhân đây cũng chép ra cho độc giả cùng theo dõi.
[9]: Khổng tử, con của Khổng Khâu, cháu gọi Trọng Ni bằng cụ. Ông thường ngày lấy việc chửi bậy, múa bụng, uống thuốc lắc làm vui, được coi là một bậc đại danh nhân của nước Đức thế kỉ 15.
[10]: Bộ chưởng pháp này có nguồn gốc từ Ba Tư, vốn do một pháp sư Tây Vực truyền qua Ba Lan vào nước ta.