Truyện cực ngắn

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
GIA ĐÌNH
Đào Thị Diễm Tuyết

Mấy năm trước, cháu được một tuổi rưỡi, nói bập bẹ, mới biết đi. Bà vỗ tay mừng cháu. Mẹ cười hạnh phúc.

Hai năm sau, cháu đã vào lớp một. Bà bị tai biến mạch máu não, nằm liệt gường, không nói được. Nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt mẹ.

Sau nhiều tháng điều trị, bà bỗng nói được, rồi bà chống gậy tập đi. Bà đi được, cháu vỗ tay mừng bà. Mắt đẫm lệ, mẹ cười.



MỘT BUỔI SÁNG

Thanh Hải

Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn: - Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về.

Bà hàng phở nhìn nó, nhưng rồi lại cụp đầu xuống. Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả: - Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán?

Nó cúi gằm mặt, nắm chặt mấy tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đau.



TÌNH MẪU TỬ

Thạch Nhung

Mẹ cho gà ấp trứng vịt. Trứng nở. Đàn vịt con lội dưới ao sâu. Mẹ gà táo tác chạy theo trên bờ trông con. Mẹ bảo "Mẹ gà con vịt mà tình mẫu tử thiêng liêng vậy đó!".

Mẹ nuôi mái gà khác. Gà mẹ dắt con kiếm mồi. Gà mẹ mê mồi bay qua bờ mương bên kia. Gà con nháo nhác lao theo mẹ. Từng con, từng con rơi tõm xuống ao. Mẹ giận mắng "Sao có con gà ngu thế!".

Bố mất. Mẹ lấy chồng khác. Những lúc buồn, tôi lại nhớ đến những mẹ gà.



GIỖ ÔNG
Bình Nguyên

Sớm mồ côi. Từ nhỏ anh em nó sống cùng nội trên mảnh đất của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú nó lấy lại căn chòi, khuyên "lớn rồi... nên tự lập". Anh em dắt díu nhau tha hương.

Trưa. Phụ hồ về "nhà" - (ở dưới gầm cầu). Mệt. Đói. Giở nồi cơm, nhão như cháo. Thằng anh mắng "đồ hư". Con em mếu máo "em nấu để... giỗ ông".

Ngẩn người. Chợt nhớ, hôm nay tròn năm, ngày ông mất. Hồi ở quê, thường ngày ông thích cơm nhão. Thế mà...! Ôm em vào lòng, nó gọi trong nước mắt: Ông ơi!!!



MỘT MÌNH
Nguyễn Thái Sơn

Em lớn dần, cái tuổi rất dễ tự ti và mủi lòng. Nhà vẫn nghèo, ba mất sớm, mẹ làm lụng một mình. Mẹ chỉ có hai tài sản quý giá nhất, đó là em và chiếc xe đạp.

Hôm thi cấp tỉnh, mẹ dậy sớm, gò lưng trên chiếc xe đạp cũ kỹ ấy đưa em đến nơi thi. Quanh quẩn, toàn xe máy. Dường như tất cả nán lại cổ vũ tinh thần cho con em mình. Em ngẩng nhìn mẹ, giọng em đượm buồn nhưng đĩnh đạc "Thôi, về đi mẹ!".

Chuông điểm hết giờ. Ngoài cổng nhốn nháo hẳn lên. Lời han hỏi rộn ràng, tiếng máy xe giòn nổ. Nắng rát, em về lầm lũi, chỉ cái bóng là "người bạn đường" đi kè bên chân.

Nhìn những chiếc xe chở bạn bè cùng trang lứa lướt qua, em thấy sự cô độc nhân đôi. Nhưng lạ thay, em bỗng càng thương mẹ hơn vì giờ này mẹ cũng đang hẩm hiu ngoài đồng xa.

Em ra đồng, chờ mẹ cùng về. Em thấy mắt cay cay: Mẹ đang cấy... một mình.



BÀ và CHÁU

Trần Công Thi

Mẹ mất. Ti và bà ngoại phải đến ở nhờ nhà bác Sáng. Bác Sáng là con trai cả của bà ngoại. Đêm. Ti ngủ với bà. Bà ngoại già rồi, lẩn thẩn, lại mắc bệnh đái dầm, ai cũng biết. Buổi sáng, khi quét nhà, nhìn thấy vũng nước dưới gầm gi.ường, bác gái chì chiết:

- Đứa nào đổ nước ra đây thì lau ngay đi, bà không hầu mãi đâu nhé!

Bác trai ngồi im. Ti lặng lẽ đi lau vũng nước, chợt thấy mắt bà ngoại cũng rưng rưng.

CON NUÔI
(st)

Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói: - Mình biết tất cả về con nuôi đấy.

Một học sinh khác hỏi: - Thế con nuôi là gì?

Cô bé trả lời: - Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng.



LỜI HỨA
(st)

Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: "Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi". Mắt thằng Linh sáng rỡ.

Ngày lại ngày. cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.

Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: "Chú hứa chở con đi chơi... cả năm qua con ngoan... không hư một lần nào..."

TRUYỀN THUYẾT
(st)

Một người bị bệnh. Phù thủy bảo: "Anh phải trao trái tim người mẹ cho ta mới khỏi bệnh". Anh con trai về giết mẹ lấy trái tim mang đến. Giữa đường, anh vấp ngã, trái tim mẹ cất tiếng dịu dàng: "Con vấp có đau không?".



ĐI CHỢ XA
(st)

Một nhà thơ hồi tưởng lại thuở thơ ấu: "Hồi ấy mẹ mình đi chợ mua rau phải lặn lội chợ xa, không đi chợ gần nhà. Hỏi thì mẹ mình bảo: mua gần nhà đắt, mua chợ xa mới rẻ được vài xu, có cái để dành cho chúng mày ăn học chứ!".



TRANH VUI
(st)

Một bức tranh vui xem được trên báo: Tranh vẽ một chiếc tàu vũ trụ vừa bay lên không gian. Bất ngờ có một bà mẹ vẻ mặt đầy lo âu bay theo phía sau và gọi nhà du hành vũ trụ: "Con còn quên bàn chải và kem đánh răng đây này!".



TRANG VIẾT và CUỘC ĐỜI

(st)

Trong những tác phẩm của chị, gia đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật "người chồng" luôn... bị chết trước vợ. Anh giận, cho rằng chị ám chỉmình. Chị bảo: "Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn của người còn lại.".

Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi một mình, anh mới thấm thía nỗi chống chếnh, quạnh hiu của một tâm hồn lẻ bạn.
 
Truyện cực ngắn nhưng cực hay và tràn đầy ý nghĩa! Thanks bạn rất nhiều!:KSV@04:
 
TRUYỀN THUYẾT
(st)

Một người bị bệnh. Phù thủy bảo: "Anh phải trao trái tim người mẹ cho ta mới khỏi bệnh". Anh con trai về giết mẹ lấy trái tim mang đến. Giữa đường, anh vấp ngã, trái tim mẹ cất tiếng dịu dàng: "Con vấp có đau không?".
:KSV@16: :KSV@16: :KSV@16: :KSV@16: :KSV@16: :KSV@16: :KSV@16:
 
×
Quay lại
Top Bottom